1-3 (D-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·1

"Anh cảm thấy ý nghĩa của thần tượng là gì?"

"Đổi cách hỏi khác."

"Đặt em lên đằng trước."

"Đối với anh mà nói, em có ý nghĩa gì?"

Vương Tuấn Khải muốn trả lời, thế nhưng anh vừa hé miệng, Vương Nguyên đang đứng trước mặt lại giơ tay ra nhẹ nhàng chặn lên môi anh rồi mỉm cười. Nhìn nụ cười của cậu mà lòng Vương Tuấn Khải hoảng hốt vô cùng, bỗng chốc quên cả cách nói chuyện. Thế rồi trong tầm mắt mơ hồ xa xăm, đôi môi Vương Nguyên cứ mở ra rồi khép lại, anh không nghe rõ nên muốn lại gần hơn một chút thì bóng dáng người trước mắt đã bị ngoại lực xoay vần đến nát vụn.

Không gian trống rỗng dường như còn sót lại chút hơi ấm từ nụ cười của Vương Nguyên.

Lại là như thế.

Lại là như thế lại là như thế.

Vương Tuấn Khải vội vàng đưa tay ra, nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ níu lại được chút hơi thở mong manh. Anh giận phát điên lên được, lại là như thế.

—— Rõ ràng anh vẫn chưa kịp nói ra lời muốn nói.

Vương Nguyên đã biến mất rồi.

·2

Lại là một giấc mơ chẳng mấy tốt lành, vì thiếu ngủ nên buổi sáng lúc ngồi trong phòng trang điểm Vương Tuấn Khải cứ ngáp ngắn ngáp dài, còn phải nghe chuyên viên trang điểm lải nhải trách móc một hồi về quầng thâm mắt.

Cuối cùng anh mất kiên nhẫn vặc lại: "Có phải là tôi cố ý thiếu ngủ đâu?"

"Thế ai bắt cậu ngủ muộn?"

"Đã bảo không phải là do ngủ muộn rồi..."

Hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được.

Nói thế nào đây, bắt đầu từ thứ bảy tuần trước, anh cứ luôn bị một giấc mơ dài kì bám riết. Người xuất hiện trong mơ là Vương Nguyên, đây cũng là một trong những lí do vì sao anh đã bị cuốn lấy suốt cả tuần nay nhưng vẫn chẳng kể cho ai hết. Bởi người này có hơi... đặc biệt.

Cái gọi là giấc mơ dài kì, cũng giống như phim truyền hình phát sóng hàng tối vậy, có điều thời gian trong mơ tựa như "một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất", trôi qua cực kì chậm rãi. Vương Nguyên và anh cùng ngồi trong phòng nghỉ, vị trí của cậu vốn ở rất xa nhưng từ từ trở nên gần hơn, cuối cùng dừng lại ở phía đối diện Vương Tuấn Khải, giữa hai người cách một tấm bàn màu vàng cam, tựa như sắc màu của ráng chiều phủ xuống bên ngoài cửa sổ.

Mỗi việc ngồi đến trước mặt mình thôi đã mất tận ba ngày.

Sau đó Vương Nguyên cầm kịch bản lên, bảo rằng muốn cùng anh tập dượt cho màn phỏng vấn lát nữa. Câu hỏi đầu tiên —— "Anh cảm thấy ý nghĩa của thần tượng là gì?"

Vương Tuấn Khải vừa định trả lời thì đã bị Vương Nguyên cắt ngang: "Đổi cách hỏi khác."

Hả?

"Đặt em lên đằng trước."

"Đối với anh mà nói," Vương Nguyên hỏi rất nhanh, hai mắt vẫn nhìn anh chăm chú, "Em có ý nghĩa gì?"

Khi mới bị hỏi lần đầu, trong vô thức Vương Tuấn Khải muốn trốn tránh, nhưng chỉ cần anh do dự một giây, người kia sẽ lộ ra vẻ mặt kì lạ như thể đã sớm biết là sẽ như vậy, rồi lập tức bị ngoại lực vô hình nghiền nát ngay trước mắt mình.

Rõ ràng chỉ là mơ mà thôi. Thế nhưng cảm giác thấu tim khi nhìn thấy cậu biến mất lại cuồn cuộn trong lòng, cứ như đang tự trừng phạt bản thân chỉ vì một giây chần chừ kia vậy.

Nỗi hối hận vô vàn và quặn thắt này mãnh liệt đến mức thậm chí sau khi tỉnh lại, anh phải vội vàng ôm lấy trái tim mình, kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

Sau rồi dần dần trở thành thói quen, trong mơ Vương Nguyên cứ hỏi đi hỏi lại chẳng biết mệt, lần nào anh cũng muốn trả lời để khỏi phải hứng chịu nỗi đau kia nữa, nhưng mới đầu luôn bỏ lỡ cơ hội, về sau thì chính Vương Nguyên chặn môi anh lại, không để anh cất tiếng. Giống như giấc mơ buổi sáng hôm nay vậy.

Trong mơ bị trêu đùa như một thằng ngốc khiến Vương Tuấn Khải 25 tuổi cảm thấy cực kì không vui. Anh rất ít khi thẹn đến phát tức như vậy, vì dù sao cũng đã là người lớn rồi, có thể tự kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lần này lại không như thế.

Vương Nguyên muốn một câu trả lời.

Vương Nguyên chặn anh lại không cho anh nói.

Vương Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười.

Vương Nguyên

Biến mất rồi.

Cứ như thể là ——

·3

"Thằng nhóc em họ tôi lại tổn thương thêm một cô gái nữa rồi."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, nghe thấy tiếng xì xào sau lưng.

"Ấy, lần trước chẳng phải mới cách đây không lâu sao?"

"Vậy mới nói, cái thằng ấy lần nào chả thế. Đối với đứa con gái nào nó cũng ân cần tử tế, mấy cô bé kia rõ là có hảo cảm với nó, nhưng thằng oắt này không chịu nói rõ, chẳng phải là cố ý cho bọn họ hy vọng à?"

"Kiểu đó là đáng ghét nhất đấy, không thích thì đừng có đối tốt với người ta, cũng đừng có cho người ta hy vọng chứ."

"Còn quá đáng hơn thế nữa cơ."

"Nó còn mở mồm hỏi thẳng, có phải cậu thích tôi không?"

"Làm người ai lại vậy?"

Ồn quá.

Vương Tuấn Khải chửi thầm một tiếng trong lòng rồi đứng dậy, chuẩn bị đi tìm chỗ khác ngủ bù.

Nhưng anh chợt dừng chân khi nghe thấy câu tiếp theo.

"Sau đó lại thong thả lật sang trang khác, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết."

"Dứt khoát bỏ đi luôn."

Vương Tuấn Khải nhìn tấm phông trước mắt, nguyên một tấm lớn màu xanh lá cây. Trông vừa tươi tắn rạng rỡ, vừa tràn đầy sức sống, hệt như gương mặt tươi cười của người nào đó vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Người đó không hề đơn giản chút nào, giống màu xanh lá, lại cũng chẳng giống màu xanh lá.

Lúc này sau lưng chợt vang lên lời nhận xét sắc bén đến nhức nhối: "Người như vậy thật sự tồi tệ quá."

Anh vội vã nhấc chân bỏ đi.

Đêm đến, trong giấc mơ, Vương Nguyên lại tới thăm. Vẫn y như những lần trước, cậu ngồi xuống, đặt câu hỏi, chặn môi anh lại, rồi biến mất một cách gọn gàng sạch sẽ.

Khi tỉnh lại trước ngực đã thấm đẫm những giọt nước mắt nặng nề, phải nằm thêm một lúc mới làm quen được với sự "mất mát", anh run rẩy ngồi dậy. Cơn phẫn nộ không tên đột nhiên cuồn cuộn trào dâng cùng nỗi thất vọng đã tích tụ từ nhiều năm trước khống chế cả cơ thể anh. Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Nguyên, anh không thể chờ đợi thêm để mắng mỏ cậu, giáo huấn cậu, bắt cậu chịu trách nhiệm với hành vi xấu xa của mình trong mơ, bắt cậu ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi giống như hồi nhỏ.

Vì quá tức giận và mất kiểm soát, thậm chí anh còn quên mất rằng đã lâu lắm rồi mình không gọi điện cho Vương Nguyên, phải nhập họ tên mới tìm ra số của cậu.

Chuông đổ một hồi lâu, giọng nữ vang lên báo rằng đầu bên kia không có ai nghe, Vương Tuấn Khải mất hứng cúp máy, lại vùi đầu ngủ, sau khi tỉnh lại mới cảm thấy ngượng ngùng một cách muộn màng. May mà không có ai nghe, anh nhủ thầm. Nhưng chắc chắn không thể xóa đi thông báo cuộc gọi nhỡ ở đầu bên kia được, chẳng biết lúc nhìn thấy, Vương Nguyên sẽ có biểu cảm gì.

Vương Tuấn Khải đoán tới đoán lui suốt ba ngày.

Bởi Vương Nguyên mãi mà chẳng gọi lại cho anh, đến một cái tin nhắn cũng chẳng thấy đâu.

Thật sự biến mất rồi ư?

Suy nghĩ này mới lóe lên đã thấy nực cười, không hay rồi, anh nghĩ, chẳng lẽ thật sự bị một giấc mơ vớ vẩn làm cho mụ mẫm đầu óc rồi sao? Một người lớn đùng như Vương Nguyên làm sao có thể biến mất được?

Một người lớn đùng cơ mà, tất nhiên không thể biến mất được.

Thế nhưng —— Nếu như là biến mất theo ý nghĩa khác thì cũng chưa biết chừng. Ví như đứa bạn "tồi" nhất năm ấy theo thời gian dần dần bay màu khỏi cuộc sống của mình, ví như cố ý gột sạch dấu vết tồn tại của một "tôi" năm ấy từng yêu người đầy mông lung và hoang đường, ví như cạch mặt nhau đến chết theo đầy đủ các tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Con người sẽ không biến mất, nhưng tình cảm thì có.

"Đời người lắm sự phát sinh ngoài ý muốn mà..."

Vương Tuấn Khải hết nhịn nổi bèn đẩy cái đầu đang gác trên vai mình ra, anh thực sự không quen với việc tiếp xúc cơ thể: "Cậu say rồi đấy Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành cũng tầm tuổi anh, mà giờ đã bước đi trên một con đường hoàn toàn khác rồi, say bí tỉ cười nói: "Lâu lắm rồi không gặp bạn cũ, tất nhiên là phải uống hết mình chứ!"

Quả thực là đã lâu không gặp, nếu không phải hôm nay vô tình đụng trúng thì e là cũng sẽ chẳng có một màn như lúc này. Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành đã say mèm rồi, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã kể chuyện giấc mơ cho cậu ta. Tất nhiên là anh đã thay nhân vật rồi, không hề nhắc đến Vương Nguyên mà chỉ bảo rằng "Ừm... Là người mà thời niên thiếu từng để ý". Còn nghiêm túc đính chính lại "Hơi để ý thôi".

"Ờm, người mà thời niên thiếu từng để ý..." Lưu Chí Hoành chống cằm xuống mặt bàn, hai mắt rời rạc, nhại lại, "Tôi bảo này, gần đây cậu rỗi lắm à? Sao lại về Trùng Khánh thế?"

"Đâu có, phải quay phim ấy mà."

"Nhắc đến vụ này, lát nữa kí cho cháu gái tôi một tấm nhé, nó thích cậu lắm, suốt ngày cắm mặt vào TV xem phim cậu đóng." Lưu Chí Hoành bật cười, "Mười hai mười ba tuổi đầu, con gái tuổi này trăng hoa lắm cơ, cậu có tưởng tượng được không? Nửa tháng trước nó còn kêu không phải Vương Nguyên thì nhất quyết không gả."

Kỳ lạ lắm à? Vương Nguyên vốn dĩ vẫn luôn là một người rất tốt. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

"Hai cậu thực sự không liên lạc gì nữa à?" Lưu Chí Hoành nhẩm tính thời gian, "Lần cuối cùng trông thấy các cậu cùng lên chương trình cũng phải, ờm, hai năm trước rồi ấy nhỉ? Cái chương trình 'Trở về tuổi mười lăm' của đài trung ương ấy."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đánh trống lảng: "Đến tôi còn chẳng nhớ rõ nữa, thế mà cậu vẫn nhớ."

"Đấy là chuyện đương nhiên," Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, cực kì đắc ý, "Mặc dù cũng không theo dõi sát sao lắm. Hôm qua tôi còn trông thấy tin Vương Nguyên đi Nam Mĩ quay phim cơ mà."

"... Cái gì cơ?"

"Cậu ấy đi quay phim rồi, nói sao ta, hình như là một kịch bản rất khác biệt so với trước đây, có giá trị nghệ thuật rất cao, nhưng cần phải lấy cảnh thật, đi một cái là hết mấy tháng liền, điều kiện cũng rất cực khổ..."

Vương Tuấn Khải siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, tưởng chừng như ánh sáng muôn tía ngàn hồng trên đỉnh đầu đều hội tụ hết vào chất lỏng trong suốt và lạnh lẽo trước mắt. Anh hốt hoảng vô cùng, có chút không nghe rõ giọng nói của mình và Lưu Chí Hoành.

"Em ấy đi lúc nào thế?"

Chỉ có câu trả lời sau đây lọt vào tai anh hết sức rõ ràng: "Thứ bảy tuần trước?"

Thứ bảy tuần trước. Mùng 2 tháng 11.

Là ngày mà giấc mơ bắt đầu.

Vương Nguyên ngồi ở nơi xa nhất trong phòng nghỉ, gọi tên anh: "Vương Tuấn Khải, em có thể ngồi gần vào một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro