12-13 (D-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·12

Câu chuyện kì diệu này xảy ra vào tháng Mười Một ở Trùng Khánh. Đầu tiên, Vương Tuấn Khải mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ, sau đó anh nhặt được Vương Nguyên 14 tuổi trên đường Nam Tân. Cậu không thể thoát khỏi đường Nam Tân được nên mới xin Vương Tuấn Khải hoàn thành tâm nguyện giúp cậu, để cậu thành Phật. Vương Tuấn Khải đã thử rất nhiều cách, tài khoản game, tôm hùm đất, quần bò tự chế, nhưng chẳng cách nào có thể khiến hai con số trên cổ tay Vương Nguyên biến mất.

Mãi đến khi ——

Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa, ánh trăng mong manh xuyên qua rèm cửa, xuyên qua cả cơ thể cậu, xả ra sàn.

"Anh đừng có bày ra vẻ mặt như thế chứ." Vương Nguyên nói, "Điều này chứng tỏ sự cố gắng của chúng ta không phải là vô ích, tâm nguyện thật sự có thể thực hiện được mà."

Vương Tuấn Khải im lặng ngồi trên mặt sàn.

"Cuối cùng em cũng có thể thành Phật rồi, anh không thấy mừng thay cho em à?"

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu: "Em không giấu anh chuyện gì đấy chứ?"

"Hở? Sao lại hỏi thế."

"... Không biết nữa, chỉ là cứ thấy là lạ thế nào ấy." Rất giống trong giấc mơ của anh, cậu trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đã bắt đầu trở nên trong suốt bằng ánh mắt phức tạp, anh miễn cưỡng kìm nén cảm giác kì lạ trong lòng lại, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Lúc đó chúng ta đã làm những gì ấy nhỉ?"

"Chúng ta ngồi bên bờ sông nói chuyện, anh bế em xuống khỏi bậc thang, còn thắt dây giày cho em nữa." Vương Nguyên ngơ ngác, "Là thắt dây giày cho em ư?"

"Vậy thử lại lần nữa."

Vương Tuấn Khải lấy đôi giày thể thao cho Vương Nguyên đi, rồi quỳ xuống thắt lại dây giày cho cậu một lần nữa.

Thắt xong anh đứng dậy, nhìn kĩ cậu một lượt từ đầu đến chân.

"Có gì thay đổi không?"

"Không." Vương Tuấn Khải ngồi xuống, "Mất tác dụng rồi."

"Hầy. Không vội, mai ta lại thử cách khác." Vương Nguyên giơ tay ra, nhìn hai con số ảm đạm.

"Hồi trước anh cũng từng thắt cho em rồi." Im lặng ngồi đó được một hồi, Vương Tuấn Khải bỗng dưng cất tiếng.

Tôm hùm đất, quần bò, tài khoản game, đây đều là những nguyện vọng mà Vương Nguyên từng nhắc đến. Ngay từ đầu anh đã nhắm theo hướng này để cố gắng, nào ngờ thứ có thể giúp Vương Nguyên thành Phật lại không phải những tâm nguyện cá nhân này.

Bao năm nay, tâm nguyện đầu tiên mà em ấy cứ mãi canh cánh trong lòng, chỉ là muốn mình quỳ xuống thắt dây giày cho em ấy thôi sao?

"Thực ra em cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Anh thấy đấy, em chỉ là một thứ được tạo nên bởi những nguyện vọng chưa được thực hiện mà thôi. Em cũng chẳng biết tâm nguyện nào là cái mà anh ấy để ý đến." Vương Nguyên cười nói, "Con người đều rất khó đoán, bản thân cũng vậy."

"Em tất nhiên là khó đoán rồi." Vương Tuấn Khải hậm hực.

"Nếm mùi rồi hả?"

"Không chỉ một lần."

Vương Nguyên liếc anh một cái: "Như nhau cả thôi, hồi ấy em cũng bị anh dày vò nhiều lắm chứ bộ."

"Thế à, xin lỗi nhé." Vương Tuấn Khải nói, "Muốn qua bên này ngồi nói chuyện không?"

Vương Nguyên bò sang, tựa vào người anh hết sức tự nhiên. Vương Tuấn Khải cũng rất thản nhiên ôm lấy vai cậu, nhìn lên trần nhà, bắt đầu tự nói đằng mình: "Cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào, đến lúc nhận ra thì đã thấy tình cảm anh dành cho em không bình thường rồi. Lúc mới đầu còn cảm thấy rất hóc búa, nhưng hồi ấy anh kiêu căng lắm, anh hiểu em như thế cơ mà, sao có thể không giải quyết nổi cơ chứ. Sau đó anh nhận ra mình sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Người anh hiểu là Vương Nguyên với tư cách anh em, chứ không phải người mình thích."

Quyển sách cũ đã bị anh lật giở đến quăn cả góc, một ngày nọ, trước ánh mắt rung động của anh, bỗng biến trở lại thành một trang giấy trắng tinh.

Vương Nguyên há hốc miệng: "Anh mà cũng hiểu được những đạo lí này cơ à..."

Vương Tuấn Khải ra sức kẹp đầu cậu: "Anh thông minh lắm đấy biết chưa."

"Ừ, ừ, anh thông minh nhất."

Dường như Vương Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, muốn xem lại video năm 2014 của chúng ta không, có khi lại tìm được nguyện vọng gì ngoài thắt dây giày thì sao."

Vương Nguyên gật đầu: "Được đấy."

Rèm cửa được khép thật kín, trong phòng khách chẳng còn ánh sáng nào khác ngoài ánh đèn máy chiếu. Gương mặt hai người xuất hiện trên màn ảnh, lúc gần lúc xa. Giữa sắc màu rực rỡ của mùa hè, họ đứng bên hồ bơi, một người đẩy người kia xuống nước.

"Em không cảm thấy anh thay đổi rất nhiều à?"

"Vóc dáng đúng là đã thay đổi rất nhiều."

"Không phải cái đó."

Vương Tuấn Khải chỉ vào cậu bé có răng hổ trên màn ảnh, rồi lại chỉ về phía mình: "Khác đi nhiều lắm đúng không?"

Vương Nguyên xáp lại gần, vùi đầu vào cổ anh hít sâu một hơi: "Hồi trước không xịt nước hoa."

"Em dẹp đi."

Vương Nguyên bật cười ha hả: "Không đâu, em đùa thôi, thật sự không khác gì cả, trừ mấy cái như vóc dáng ra."

"Vẻ bên ngoài thay đổi rồi, nhưng bên trong vẫn chẳng khác gì." Vương Nguyên chỉ vào trái tim.

Người trên màn ảnh lại bắt đầu cất tiếng hát, Vương Tuấn Khải ngâm nga theo vài câu, Vương Nguyên nhận ra giai điệu quen thuộc, cũng bắt đầu hát theo. Hai người nằm bò ra mặt bàn phòng khách mà thiếp đi, đến cả máy chiếu cũng không tắt, video vẫn tiếp tục chạy, từ đầu năm 2014 chạy đến cuối năm, bốn mùa vội vã lướt qua, thiếu niên trên mản ảnh nhìn nhau cười rộ.

"Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải bị đánh thức, mơ màng ậm ừ một tiếng.

Hai con số 2 và 5 đột nhiên xuất hiện trước đôi mắt hẵng còn đang ngái ngủ, nhạt hơn một chút so với hôm qua. Vương Tuấn Khải mở to hai mắt: "Đây là ——"

"Nguyện vọng lại được thực hiện rồi." Vương Nguyên nói.

·13

"Mấu chốt là gì?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, "Hôm qua chúng ta chỉ cùng xem video tiết mục, chắc không phải cái này đâu nhỉ, hồi trước anh đã từng xem rất nhiều tiết mục với em rồi. Nếu nhất định phải có gì đó thì ——"

Vương Nguyên cũng đã nghĩ ra rồi.

"Chúng ta hát với nhau."

Sau một hồi im lặng, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên càng lúc càng trở nên trong suốt, trong lòng cuồn cuộn dậy sóng, chẳng biết là mùi vị gì, "Em muốn hát với anh ư?"

"Chắc là vậy." Vương Nguyên gật đầu.

Tâm nguyện bị chôn giấu năm mười bốn tuổi hóa ra lại đơn giản đến vậy. Nhưng cũng chính nguyện vọng hết sức đơn giản này đã trói buộc cậu suốt mười năm nay.

"Anh biết rồi." Lòng Vương Tuấn Khải nóng rẫy lên, anh vội vàng kéo Vương Nguyên ra phòng khách, nói năng loạn xạ, "Bây giờ chúng ta làm luôn đi, làm cùng nhau. Hát hò cũng được, thắt dây giày cũng được, em muốn làm bao nhiêu lần thì làm bấy nhiêu lần, chúng ta cùng nhau làm hết những chuyện này đi."

"Tự dưng anh làm sao thế."

Vương Tuấn Khải khựng lại, cúi đầu. Cho dù anh cúi đầu xuống cũng vẫn cao hơn Vương Nguyên rất nhiều, cậu phải kiễng chân mới có thể thấy rõ vẻ mặt của anh, chẳng ngờ Vương Tuấn Khải lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Giọng nói khản đặc vang lên: "Hình như anh đã biết tâm nguyện của em là gì rồi."

Đều phải có anh tham dự, anh phải làm cùng em. Đây là tiền đề, rồi mới đến ca hát và thắt dây giày.

Vậy nên chỉ có anh mới nhìn thấy em.

"Vậy thì tốt quá, thế nên em mới bảo chắc chắn anh có thể giúp em hoàn thành nguyện vọng." Vương Nguyên cười nói.

Hai người quyết định tái hiện một loạt kí ức giữa họ vào năm Vương Nguyên mười bốn tuổi. Sau khi loại trừ bớt một vòng thì chỉ còn lại "TF Teens Go", "Phòng tự học học viện nam sinh" và chuyến du lịch Đài Loan. Kí ức đầu tiên được dùng để thử nghiệm là "TF Teens Go", khi ấy chương trình này còn khá sơ sài, nhưng địa điểm quay và nhân viên công tác đều là người quen, bầu không khí vừa thân thiện vừa tự nhiên, là một kỉ niệm đáng quý mà sau này hai người khó có thể được trải nghiệm lần nữa.

"Là do mặt sàn đúng không?"

"Đúng rồi ~"

Bất giác nói ra những lời y hệt năm ấy. Vương Tuấn Khải lặng người đi.

Năm ấy anh không kìm nổi lòng mà thỏa mãn tất cả những ý tưởng cũng như những trò đùa tinh nghịch của Vương Nguyên, người khác gọi đó là sự cưng chiều. Đúng là anh chiều cậu thật, đời người khó lắm mới gặp được một người như vậy, tựa như có ai dựa theo đường vân trôn ốc của anh để tạo ra một cái ngược lại, khiến hai đường vân khớp nhau một cách hoàn hảo.

Mặc dù khi ấy không nói ra nhưng trong lòng anh đắc ý lắm, không chỉ mình anh chiều Vương Nguyên, mà ngược lại cậu cũng thỏa mãn anh. Cậu là người rất dịu dàng, trong chương trình lúc nào cũng chăm sóc tất cả mọi người, nhưng để ý kĩ một chút sẽ thấy đặc quyền mà cậu dành riêng cho Vương Tuấn Khải dường như hơi bị... nhiều. Cố ý hay vô tình, cái trước là lãng mãn, cái sau là ngây thơ, dù sao anh cũng đều thích hết.

Vậy nên chính là bắt đầu như thế.

Anh nghĩ rằng mình có thể trông thấy một con người khác của em. Em cũng vậy phải không, em cũng thấy được một "anh" hoàn toàn khác.

Rồi anh dần dần chìm đắm vào những đặc quyền này, muốn trở nên khác biệt hơn nữa —— gần thêm một chút nữa, những đãi ngộ dành riêng cho mình, cách xưng hô dành riêng cho mình, sau đó là mối quan hệ chỉ thuộc về chúng mình.

Giữa dòng người tấp nập, có một mối liên hệ độc quyền với ai đó.

Có lẽ mọi người thường gọi đó là ——

Thích?

"Em đã đọc 'Hoàng tử bé' chưa?" Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.

"Hoa hồng và phi hành gia á?"

"Anh muốn nói đến chú cáo." Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, nói tiếp, "Mọi người đã dần dần quên đi ý nghĩa của việc xác lập quan hệ rồi. Nếu như cậu nuôi dưỡng tôi, tôi sẽ là chú cáo độc nhất vô nhị trên đời."

"Độc nhất vô nhị, nói thế nào nhỉ..." Vương Nguyên vô thức dùng đầu bút vẽ vòng tròn trên mặt bàn, "Lúc đó em còn đang đắm chìm vào cảm giác đặc biệt giữa hai chúng ta."

Thú vị biết bao.

Trên thế giới này có một người đối xử với mình theo cách hoàn toàn khác với những người khác. Hơn nữa lại không phải là tình yêu, các cặp đôi đối xử với nhau theo cách riêng của họ chẳng phải là điều rất bình thường hay sao. Vậy thì đâu còn gì là đặc biệt nữa.

"Khi ấy anh đối tốt với em, cưng chiều em, mà lại không phải vì chúng ta đang ở bên nhau."

Đây mới là kỳ tích.

Cha mẹ đối tốt với bạn vì quan hệ máu mủ ruột rà, ngược lại bạn cũng đối tốt với họ để báo đáp ân tình mang nặng đẻ đau. Nuôi thú cưng chỉ cần đặt tên là đã xác lập mối quan hệ rồi, bạn gọi nó là Mao Mao, cho dù trên thế giới này có hàng trăm hàng ngàn Mao Mao khác, thì cũng chỉ có Mao Mao này là được bạn đặt tên. Người ấy bảo từ nay trở đi chúng ta sẽ ở bên nhau, sau đó người ấy có thể độc chiếm số điện thoại và địa chỉ liên hệ khẩn cấp của bạn. Giữa biển người mênh mang, mọi người phát ra tín hiệu của mình, chỉ cần kết nối thành công là có thể xóa đi thân phận người lạ, đặt cho người ấy một danh xưng tương ứng: bố mẹ, thầy cô, vợ chồng, bạn cũ.

Dường như phải có một mối quan hệ trước, rồi mới đến tất cả những thứ sau này.

Đáp lại câu "Tôi muốn đi giúp ai đó ——" sẽ là "Liên quan gì tới bạn?"

Nếu vậy, mối quan hệ không thể định nghĩa được phải coi là gì đây?

Từ khi ấy em đã kẹt ở vị trí mà anh chẳng thể nào sắp xếp nổi, bạn bè, không phải, em trai, không phải, đồng đội, giỡn chơi đó hả. Chúng ta đều không phát ra tín hiệu, vậy mà lại đồng thời bắt đầu chăm sóc đối phương một cách đặc biệt. Sự đặc biệt này chẳng biết phải nói từ đâu, lại hiếm hoi tựa như kỳ tích vậy.

"Em là mẫu người nghệ thuật." Vương Nguyên nói, "Anh biết đấy, em thích chụp ảnh, cũng thích vẽ tranh. Mới tí tuổi đầu đã bắt đầu xem sách của người lớn."

"Em thích kỳ tích, thích độc đáo, thích khác biệt."

"Ngày nào anh còn đối xử với em theo cách khác biệt thì ngày ấy em vẫn sẽ đi theo anh."

"Sự đặc biệt không biết phải nói từ đâu..." Vương Tuấn Khải bật cười hai tiếng, tiếng cười tan vào không trung, "Chính vì không biết phải nói từ đâu, cũng chẳng biết phải cảm nhận thế nào, vậy nên mới dễ dàng biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro