14-15 (D-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·14

Em đã trông thấy kiếm bao giờ chưa, thanh kiếm không có vỏ, lưỡi ngắn, ánh bạc.

Chúng ta đều là những thanh kiếm, thời niên thiếu được rút ra khỏi vỏ, vừa va chạm đã phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Sau này vỏ kiếm bọc lấy lưỡi kiếm đã thương tích đầy mình, đồng thời cũng che giấu sự sắc bén của nó. Chúng ta trốn thật kĩ. Ban đầu là trốn người khác, về sau lại trốn đến nơi mà đôi bên đều chẳng hay là chốn nào.

Chúng ta được trưng bày trong tòa lầu danh vọng của giới giải trí, tỏa sáng lấp lánh trước mặt những đoàn người nhộn nhịp đến chiêm ngưỡng chúng ta.

Chỉ khi đêm đã về khuya, chúng ta mới có thời gian lùi về phía sau nghỉ ngơi thư giãn, để cho ánh mắt quyến luyến và những ngón tay triền miên đan vào nhau.

Người như chúng ta nếu muốn ở bên nhau thì phải trải qua thời kì va chạm, thương tích đầy mình ngay từ khi còn niên thiếu, nếu không đến khi trưởng thành, bị bọc lại trong lớp vỏ kiếm rồi, sẽ chẳng thể nào chạm đến trái tim của nhau được nữa.

Liệu có chiếc vỏ kiếm nào... dành cho hai thanh kiếm hay không? Có thể chứa đựng được hai người ấy?

·15

Mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Con số trên cổ tay Vương Nguyên dần dần nhạt bớt theo từng ngày tái hiện "TF Teens Go", đồng thời cơ thể của cậu cũng càng ngày càng nhẹ đi. Cậu không thể ăn đồ ăn được nữa, còn bắt đầu sợ ánh sáng, phần lớn thời gian đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cậu như thế, tâm trạng Vương Tuấn Khải vô cùng phức tạp, theo lí mà nói thì như vậy chứng tỏ con đường thành Phật mỗi ngày một bằng phẳng, chỉ chờ đến lúc đắc đạo nữa thôi.

Nghĩ đến đây anh chợt khựng lại, thành Phật rồi, sau đó thì sao? Vương Nguyên sẽ biến thành cái gì?

"Anh phải gọi em dậy sớm một chút chứ, Tiểu Khải." Vương Nguyên tỉnh giấc rồi, đưa tay lên dụi mắt, "Những việc tiếp sau đây đều cần nhiều thời gian lắm, không phải vẫn còn hai kế hoạch nữa à?"

"Phòng tự học học viện nam sinh" và chuyến du lịch Đài Loan.

Vì bị hạn chế trong việc đi lại nên Vương Tuấn Khải đành phải tổ chức chuyến du lịch Đài Loan theo phong cách treo đầu dê bán thịt chó: anh mua bản đồ về rồi du lịch tại gia, đến địa điểm nào thì lên mạng tra ảnh của chỗ đó.

Nghe xong, Vương Nguyên cạn lời: "Thế mà cũng được à?"

"Không thử sao biết. Được rồi, mau ngồi xuống đây quay 'Phòng tự học' đi."

Vương Nguyên đồng ý, ngồi xuống bên cạnh anh, trên người cậu mặc đúng chiếc áo hoodie năm đó đã được Vương Tuấn Khải tìm về. Vương Nguyên rất phù hợp với khung cảnh tái hiện lúc này, bởi cậu chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lại có vẻ rất "lạc loài", anh không còn giống học sinh trung học, cũng chẳng thể tìm được cảm giác của năm ấy nữa. Cảm giác trên người anh, cũng như cảm giác giữa hai người họ.

Mặc dù hơi gượng gạo nhưng Vương Tuấn Khải vẫn dùng sự chuyên nghiệp của một diễn viên lâu năm để đọc hết lời thoại, vậy mà sau khi đóng máy, hai con số vẫn chẳng nhạt đi chút nào.

"Quay ít quá à?"

Vương Nguyên xoay bút ngẫm nghĩ một hồi: "Hay là không đủ thành ý?"

"Hả?"

"Như anh đã nói, em rất coi trọng thành ý. Có lẽ là do ban nãy anh không đủ chân thành."

Vương Tuấn Khải cạn lời: "Hành động và lời nói của anh đều giống y hệt hồi đó mà, nếu như nguyên nhân thuộc về con người anh thì thật sự là bó tay, anh đã 25 tuổi rồi, không thể giống 15 tuổi được."

Vương Nguyên bắt đầu cáu kỉnh: "25 tuổi 25 tuổi, đây đâu phải là vấn đề."

Im lặng hết nửa ngày, Vương Tuấn Khải đành phải lên tiếng: "Được. Vậy vấn đề nằm ở đâu, anh có thể sửa."

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu, lặp đi lặp lại phải đến chục lần, Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ cậu. Cuối cùng Vương Nguyên dõi mắt ra xa, nói: "Đừng tỏ ra giống thần tượng."

"Thần tượng?"

"Phải, thần tượng, diễn viên. Đừng dùng thân phận đó để tái hiện quá khứ của chúng ta." Vương Nguyên lại nhìn anh, "Giờ này phút này, trước mặt em, Vương Tuấn Khải phải là chính bản thân mình."

Vậy nghĩa là sao.

Anh không giống Vương Nguyên, giữ mãi tấm lòng này ở đường Nam Tân suốt mười năm. Mười năm nay anh đã có vô số trải nghiệm trong đời, trái tim cũng đã thay không biết bao nhiêu lớp vỏ bọc rồi. Nghệ sĩ, thần tượng, diễn viên, anh có quá nhiều thân phận, thay qua đổi lại cũng giống như quay phim Hollywood vậy, lâu rồi chẳng nhận ra đâu là trong, đâu là ngoài màn ảnh nữa. Kinh nghiệm làm idol suốt bao năm nay chẳng phải cũng ảnh hưởng đến tính cách của anh ư.

Vậy thì quay ngược lại một chút. Lùi về đằng trước, trước nữa, không nhớ ra thì lại quay đầu. Anh có thể dừng lại ở đây một lát, vì em.

Là Lâm Kinh Vũ trong Tru Tiên ư? Quỳ xuống cầu xin các vị sư thúc sư tổ?

Không, không phải.

Ổ Đồng? Hạ Thường An?

Hay là Karry?

"Lớp bên cạnh có một học sinh mới chuyển đến."

Không, không phải như thế.

"Điều thứ mười trong nội quy nhà trường, không được phép yêu đương."

Không phải.

"Anh thích em, ngạc nhiên lắm đúng không?"

Không phải như thế.

"Vương Tuấn Khải, vừa tốt bụng vừa dịu dàng. Nếu như không có anh ấy sẽ cảm thấy rất bất an."

À, phải rồi.

Giờ thì phải rồi.

Kí ức bị xáo tung hết cả lên, những mảnh giấy bay loạn xạ trong phòng luyện tập, bờ môi của người đang đứng tựa vào bàn có chút bợt bạt.

Tiếng kêu khe khẽ của ai đó lúc tập xoạc chân.

Từng sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi khi thò tay sang giật lấy điện thoại. Là thật ư? Nhìn thẳng vào camera hát "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu", tất cả những điều này đều là thật ư?

Anh quay đầu lại, chạy vào trong những hồi ức trùng trùng điệp điệp tựa mê cung. Anh bắt đầu cảm nhận được tâm trạng của Vương Nguyên khi mắc kẹt ở đường Nam Tân, trước mắt là mê cung chẳng thể nào phá giải, chuyện cũ tựa như ngọn núi không thể vượt qua được. Lùi bước ư. Thật tình anh còn chẳng nhớ ra phải lùi bước, bởi đến cả việc quay đầu nhìn lại anh cũng quên mất. Khi ấy có chuyện gì nhất định phải nhớ ra không nhỉ? Chỉ là một phần tư quãng thời gian đời người mà thôi, sao có thể đảm bảo trong tương lai tức ba phần tư còn lại, sẽ không xảy ra chuyện gì thú vị hơn, sẽ không gặp được người so với em còn ——

Gặp được người so với Vương Nguyên còn ——

Anh dừng lại.

Dừng lại trước những mảnh giấy bay loạn xạ, bên hồ bơi mùa hè, từng cảnh một lướt qua trước mắt, tựa như bị vây trong lõi của một cuộn phim vậy. Bốn phương tám hướng đều vang vọng âm thanh ấy, lặp lại hết lần này đến lần khác.

"Anh thích em, ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Anh thích em, ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Anh thích em, ngạc nhiên lắm đúng không?"

Sẽ không đâu. Sẽ chẳng còn ai tốt hơn em nữa đâu.

Cứ để anh mù quáng mà tin tưởng một cách đầy cảm tính như vậy một lần đi, sẽ chẳng còn ai như em nữa đâu.

Lẽ ra phải biết, lẽ ra phải hiểu từ lâu rồi.

Đằng sau "Anh thích em ——" không nên là "ngạc nhiên lắm đúng không?"

Nên là gì đây.

"Anh thích em, thích đến mức chính anh còn cảm thấy ngạc nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro