16-17 (D-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·16

"Người mà lần trước cậu nhắc đến, là Vương Nguyên đúng không?"

Lưu Chí Hoành uống nhiều đến mức khóe mắt đỏ bừng cả lên, nấc một cái nồng nặc mùi rượu, túm lấy Vương Tuấn Khải đang cố làm thinh như không nghe thấy, hỏi lại một lần nữa: "Là cậu ấy đúng không? Người mà thời niên thiếu từng rất để ý."

Tôi đâu có nói là "rất". Vương Tuấn Khải cười nhạt, thôi, điều này còn cần phải phản bác sao, ai mà chả biết.

Hôm nay anh lại đi uống với Lưu Chí Hoành, phàm đã có lần đầu thì những lần sau "đồng phạm" cùng gánh vác trách nhiệm lúc tâm trạng không tốt chắc chắn vẫn sẽ là người đó.

Tâm trạng anh cũng chẳng tồi tệ lắm, chỉ là vô cùng phức tạp mà thôi, giống như đôi chân bị vướng vào một mớ dây thừng vậy, không thoát ra được.

Ngày hôm ấy sau khi thay đổi tâm trạng, quay lại "Phòng tự học" thêm một lần nữa, Vương Nguyên đã được như ý muốn, con số trên cổ tay lại nhạt đi, cơ thể cũng trở nên trong suốt hơn. Cứ đà này thì có lẽ chỉ cần thêm hai lần nữa là cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Đây là điều mà mọi người đã thống nhất ngay từ đầu, anh giúp Vương Nguyên thực hiện nguyện vọng, sau khi thành Phật rồi cậu có thể thoát ra khỏi đường Nam Tân. Thế nhưng lần đầu tiên hoàn thành nguyện vọng của Vương Nguyên bên bờ sông, tận mắt chứng kiến cậu trở nên trong suốt, tâm trạng của anh lại đột nhiên thay đổi so với lúc ban đầu.

Thì ra em ấy thực sự sẽ biến mất.

Ngoài ra sự phức tạp này còn đến từ trực giác, anh cứ cảm thấy Vương Nguyên hình như đang giấu anh chuyện gì.

"Tiểu Khải," Lưu Chí Hoành gọi anh, "Cậu có biết vì sao tôi vẫn luôn theo dõi tin tức và chương trình giải trí của các cậu không?"

"Cậu hối hận vì khi đó đã rời đi à?"

"Không phải." Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Tôi sẽ không hối hận đâu."

"Vậy thì tại sao."

"Bởi vì lúc xem sẽ có cảm giác vô cùng chân thật, sẽ nghĩ rằng 'Ồ thì ra năm ấy mình đã cùng những người này làm những việc kia, quay chương trình, quay phim ngắn'." Lưu Chí Hoành dịu giọng đáp, "Kí ức của con người lúc nào cũng cần có người khác tham dự mà."

Vương Tuấn Khải lại nhớ đến bóng dáng trôi dạt trên đường Nam Tân kia, bao năm nay dưới ánh đèn đường, bên bờ sông, đông qua hè lại đến, chẳng một ai trông thấy bóng người ấy, cứ trôi dạt một cách cô độc như vậy suốt mười năm.

"Vậy tâm trạng thì sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tâm trạng? Là sao?"

"Kiểu như nguyện vọng không thể thực hiện được, tâm trạng tiếc nuối ấy, những thứ đó cũng cần phải có người đáp lại chúng mãi hay sao?"

"Câu hỏi hay đấy." Lưu Chí Hoành thè lưỡi, "Tôi nghĩ là không đâu."

"Giải thích xem nào?"

"Bởi vì sẽ có tiếng vọng."

"Đứng bên vách núi không thể vượt qua được, hét một tiếng, nhất định sẽ có tiếng vọng về. Cậu biết không, thật ra con người ngốc nghếch lắm, có khi sẽ cứ ngồi cả đời bên vách núi chỉ để đợi âm thanh ấy vọng về."

Vương Nguyên trôi dạt trên đường Nam Tân suốt mười năm, câu đầu tiên cậu nói với anh là: Anh đã về rồi.

Tiếng vọng ồn ã ập đến nhấn chìm anh.

Sau đó Lưu Chí Hoành bắt đầu nói lung ta lung tung, nói về Vương Nguyên.

Cậu ta bảo, Vương Nguyên là một người rất sợ sự cô độc. Cậu ấy thích những nơi náo nhiệt, thích đoàn người rộn rã, cậu ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, đã quen với việc mang lại niềm vui cho những người xung quanh rồi. Thế nhưng tất cả những điều này vẫn chẳng thể xóa đi nét cô độc toát ra từ tận trong xương tủy. Cảm giác thê lương ấy không liên quan đến tuổi dậy thì, hồi còn nhỏ cậu ấy có thể giấu được nỗi cô đơn, khi đã trưởng thành rồi lại học được cách che giấu nụ cười. Về sau cậu ấy đọc sách để vơi đi cảm giác cô độc này, cậu ấy vẫn luôn tìm cách để chung sống với nỗi cô đơn, lúc thì gần gũi khi lại xa cách, cố gắng giữ khoảng cách với mọi thứ. Cậu thấy cậu ấy đang cười, đang nô đùa, đó là dáng vẻ hoạt bát của cậu ấy. Còn một khi cậu ấy trở nên im lặng, cậu ấy sẽ lại bắt đầu kiềm chế, nghiêm túc và lạnh lùng với cậu, chẳng hề giống một đứa trẻ mười mấy tuổi chút nào.

Một người như vậy hoàn toàn có thể xử lí tình cảm của mình theo đúng phép tắc, thậm chí có thể vẽ ra chín ô vuông đều chằn chặn rồi xếp từng người một vào đó.

Vậy mà năm đó Vương Tuấn Khải đột ngột xông vào, lại khiến cậu gạt bỏ tất cả những phép tắc ấy.

"Cậu nhận ra từ bao giờ thế." Vương Tuấn Khải bình tĩnh hỏi Lưu Chí Hoành.

"Chắc là hồi mười bốn tuổi." Lưu Chí Hoành nghĩ ngợi một hồi, "Sau đó dần dần nhìn không ra nữa, giấu càng lúc càng kĩ."

Là lúc em ấy dừng lại ở đường Nam Tân.

·17

"Chúng ta chơi trò chơi đi!" Vương Nguyên giơ quyển sổ tay du lịch lên.

Địa điểm trong sổ tay là Đài Loan, bọn họ vẫn quyết định làm theo cách đã nói lúc trước, vừa xem bản đồ vừa lên mạng tìm ảnh danh lam thắng cảnh và đồ ăn ở nơi đó.

Máy chiếu vẫn đang chạy video du lịch Đài Loan hồi ấy của bọn họ, thiếu niên mặc áo cộc quần đùi mát mẻ, nô đùa trên bãi cát, Vương Tuấn Khải còn xốc Vương Nguyên lên rồi chạy xuống nước.

"Thật là tội nghiệp..." Vương Nguyên nhìn thức ăn trên màn ảnh, chảy nước miếng, "Hầy có điều giờ em cũng chẳng ăn được nữa."

Cơ thể cậu đã trong suốt lắm rồi, đồ ăn ngon đã bị bỏ rơi ngay từ lần đầu tiên thắt dây giày rồi.

Hai người "đi" từ sáng đến tối theo kế hoạch, không bước một bước nào ra khỏi cửa phòng, vậy mà cuối cùng mệt đến mức đổ xiêu đổ vẹo thiếp đi mất.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên ầm ĩ dựng dậy.

"Chúng ta chơi trò chơi đi!" Cậu chỉ vào quyển sổ tay.

"Cũng giống như chơi tàu bay thám hiểm ấy, nhưng mà không chơi nhảy ô, chúng ta nhảy lời bài hát." Vương Nguyên hất cằm về phía cây bút nằm trên sàn, "Mau chép lời bài hát này đi."

"Bài gì đây..." Vương Tuấn Khải nhặt bút lên, "Chưa nghe bao giờ."

"Bài mà em rất thích."

Sau khi chép xong, Vương Nguyên bắt đầu tung xúc xắc, "3, câu thứ ba, gạch đi."

Mãi đến khi em nói em yêu anh, tựa như đang khen ngợi anh si tình

"6, câu thứ sáu."

Tri kỉ từng nói hết chuyện trên trời dưới đất, bỗng hóa thành em kề sát bên gối

"1"

Ở bên nhau quá mức hòa hợp, trở thành tình nhân là chuyện đã được định sẵn

"4"

Lại tựa như chỉ đang báo đáp tình cảm của anh

...

"5"

Nhầm lẫn giữa tình yêu và niềm vui, khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt

"4"

Đã gần gũi với em đến mức chẳng thể thân thiết hơn được nữa

"1"

Bước qua ranh giới này, về sau phải bù đắp thế nào

...

"2"

Đứng trước ánh đèn đường, ngọn đèn kia anh vẫn chưa đếm

"1"

Là bạn bè xin đừng buông lời quyến rũ

...

"Chỉ còn hai câu thôi," Vương Nguyên liếc một cái, "Cứ theo thứ tự này thì em còn 'Có lẽ khi xưa đã từng yêu, trên danh nghĩa bạn thân'..."

Vương Tuấn Khải nghe xong, nhướn mày.

"Còn của anh là 'Đã biết tận cùng là tình bạn muôn năm'."

"Ý gì đây?" Vương Tuấn Khải chợt ngộ ra điều gì, "Vì sao em lại chọn bài hát này, em muốn nói gì với anh?"

Đoạn anh khoanh tay: "Muốn anh thừa nhận tình bạn sánh cùng trời đất à?"

"Lẽ nào không phải ư?" Vương Nguyên hỏi ngược lại.

Vương Tuấn Khải chỉ vào người mình, buông một câu nhẹ tênh: "Với anh thì chỉ có tình đầu sánh cùng trời đất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro