18-19 (D-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·18

"Thêm một lần nữa là sẽ hoàn toàn biến mất à?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên gật đầu, dưới ánh bình minh, trông cậu có vẻ mong manh vô cùng.

Vương Tuấn Khải im lặng, không bao lâu sau giơ tay xoa đầu Vương Nguyên, lòng bàn tay anh trực tiếp xuyên qua người cậu: "Còn muốn đi chỗ nào nữa không?"

"Em chưa nghĩ ra," Vương Nguyên cười nói, "Em đã vui lắm rồi."

"Nguyện vọng cuối cùng sẽ là gì đây..." Vương Nguyên hào hứng đung đưa chân, chiếc bàn trước mặt cậu chẳng khác gì để cho có, đôi chân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không ngừng xuyên qua nó.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống thu dọn bản đồ và bút, gấp lại gọn gàng rồi cho vào tủ. Vương Nguyên lướt qua bên đó, thò đầu nhìn đầy hiếu kì: "Anh giữ lại hết à?"

Hóa đơn tôm hùm đất, chiếc quần bò làm hỏng, bản đồ và ảnh du lịch, còn có sợi dây giày đó nữa. Nhưng vì nó đã từng nằm trên người Vương Nguyên nên giờ cũng đã hơi phát sáng, càng lúc càng trở nên trong suốt rồi. Vương Tuấn Khải nhìn chúng, thầm nghĩ, vốn đã chẳng giữ lại được bao nhiêu thứ có thể chứng minh rằng tình cảm này vẫn luôn tồn tại rồi.

"Ngày mai cùng ra đường Nam Tân đạp xe đi?" Vương Nguyên giơ tay ra vẻ hoan hô, "Nghĩ kĩ lại thì chỉ còn cái này là chưa làm."

"Em muốn biến mất đến thế cơ à?" Đột nhiên Vương Tuấn Khải cất tiếng hỏi.

"Đây là điều ban đầu đã thống nhất ——"

Vương Tuấn Khải cắt ngang lời cậu: "Em chưa bao giờ nói cho anh biết, sau khi siêu thoát em sẽ biến thành thứ gì."

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, biến thành tuyết, em sẽ biến thành tuyết."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải viết rõ hai chữ "ai tin".

"Em bảo em là tâm nguyện chưa hoàn thành của Vương Nguyên, là sự nuối tiếc của em ấy. Vậy sau khi thực hiện xong, trong lòng mãn nguyện rồi, lấp đầy tiếc nuối rồi, từ đây buông bỏ chấp niệm khiến em phải vất vưởng ở đường Nam Tân ——" Vương Tuấn Khải khựng lại, cố gắng giấu đi nét đau thương nơi đáy mắt, "Em muốn rời đi đến vậy, có phải là vì muốn quên đi việc em thích anh không?"

"Còn chưa đủ ư?" Vương Nguyên nói, "Em đã ở đây mười năm rồi."

"Vậy còn anh?" Vương Tuấn Khải lập tức bật ra một câu hỏi, "Anh thì sao?"

Vương Nguyên bình tĩnh đáp: "Anh vẫn sẽ tiếp tục sống tốt, giống như suốt mười năm nay vậy."

Anh phải tiếp tục sống tốt thế nào đây.

Em đã lấp đầy sự nuối tiếc của em rồi.

"Sự nuối tiếc của anh," Vương Tuấn Khải chỉ vào trái tim mình, "Nằm ở đây."

Khi ấy vì sao lại đột nhiên không còn thân thiết nữa?

Không phải chúng ta của sau này dần trở nên xa cách, chỉ là trở nên độc lập hơn mà thôi, hồi nhỏ đến cả đi vệ sinh cũng phải khoác vai bá cổ, sau này lại có thể im lặng ngồi suốt cả một buổi chiều. Lớn lên rồi, có những chuyện phải tự mình làm, lòng trách nhiệm khiến ta phải dung nạp cả bốn bề, tình yêu dần dần bị hạ xuống thành nhu cầu thứ yếu. Vậy nhưng hàng đêm em vẫn lén lút chạy ra ngoài, lẻn vào trong giấc mơ của anh, nhắc nhở anh về sự nuối tiếc năm ấy, nhắc nhở rằng anh đã thất bại thảm hại trong một trận chiến như thế nào.

Giờ đây lại có một cơ hội, em bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, nói với anh rằng những năm qua em vẫn luôn ở đường Nam Tân, chẳng đi đâu hết. Anh tưởng rằng thực hiện tâm nguyện của em là đang giúp em siêu thoát, giúp em thành Phật. Nào ngờ chính tay anh lại cầm bát thuốc độc, đút cho em từng chút một, để tình cảm suốt bao năm qua chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nếu biết trước là như thế, thì ban đầu anh sẽ không làm đâu.

Anh sẽ không làm đâu.

Bởi trong suốt những năm tháng không ai hay biết cũng chẳng biết nói cùng ai ấy, anh cũng vậy, anh cũng thích em.

"Em đã nói rồi, đây là kết cục của em." Vương Nguyên phải vất vả lắm mới có thể vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt, "Anh cũng đừng tự trách bản thân mình, được không? Không phải lỗi của một mình anh. Em cũng có lỗi. Vương Nguyên cũng vậy. Nếu như không có sự đồng ý của anh ấy, em cũng sẽ không thật sự biến mất. Có lẽ anh ấy đã yêu mười năm rồi, quá mệt mỏi rồi."

Là vậy ư.

Vương Tuấn Khải níu lấy bóng hình mờ ảo đó, cất tiếng nói khản đặc: "Anh sẽ để em được mãn nguyện."

Anh sẽ để em đi.

·19

Sáng sớm hôm sau, đúng giờ đã hẹn, hai người xuống lầu dắt xe. Trong tiết trời tháng Hai, đường Nam Tân còn chưa tỉnh giấc, đèn đường vẫn sáng nguyên một dãy. Vương Tuấn Khải dắt xe, Vương Nguyên ngồi trên yên sau xe đạp. Cậu đã yếu ớt đến mức không lái nổi xe nữa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lên yên mà thôi.

Vương Tuấn Khải leo lên xe, quay người chu đáo quấn lại khăn quàng cổ giúp Vương Nguyên, rồi đột nhiên cúi thấp người: "Ngồi cho vững vào!"

"Một, hai, ba, xuất phát!"

Chiếc xe vút đi như viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng, bất chấp tất cả mà lao về phía thời khắc biệt ly.

Ngẩng đầu lên sẽ trông thấy bầu trời tờ mờ sáng, tiết trời cũng y hệt như năm 2014, những tòa nhà cao chót vót bị tuyến đường cao tốc cắt ngang thành hai mảnh trong tầm nhìn, dần dần trôi tuột về phía sau theo tiếng hô lớn của Vương Tuấn Khải.

Muốn cùng em đạp xe từ đầu này đến đầu kia của đường Nam Tân!

Em còn giống người hùng hơn!

Không được uống cốc này, chắc chắn sẽ chua đấy!

Qua!

Để Vương Nguyên nói!

Mã Tư Viễn Mã Tư Viễn Mã Tư Viễn!

Em sẽ động lòng sao!

Chính em muốn xem mà!

"A a a a a a a a!"

Vương Tuấn Khải ngửa đầu hét một tiếng thật dài.

Phía cuối đường Nam Tân bị một nhóm nhân viên quay phim quây lại, trông thấy một mình Vương Tuấn Khải đạp xe lao về phía này, sợ chết khiếp. Vương Tuấn Khải không muốn làm phiền họ, cũng không muốn họ làm phiền mình, xuống dắt xe sang làn đường bên kia, hỏi Vương Nguyên: "Thấy thế nào?'

"Chóng mặt quá." Vương Nguyên đứng lên, "Đến cả suy nghĩ cũng cảm thấy mất sức, có lẽ chỉ cần vài giây nữa thôi là em sẽ hoàn toàn biến mất."

Vương Tuấn Khải nói không nên lời.

Vương Nguyên nhìn chiếc xe đạp bên cạnh: "Lần đầu tiên gặp anh ở bờ sông, cảnh mà anh đang quay lúc đó cũng là đạp xe như thế này."

Vương Tuấn Khải nhớ ra rồi, cảnh quay đó đúng là anh đạp xe tiến vào khung hình.

"Nếu không những năm qua anh đến đường Nam Tân nhiều lần như vậy, sao đến giờ mới gặp được em?" Vương Nguyên đã biến thành một bóng dáng mờ ảo phát ra ánh sáng yếu ớt rồi, chỉ còn tiếng cười là vẫn vang lên một cách rõ ràng.

Đột nhiên cậu ngừng cười.

"Vương Tuấn Khải, anh có biết hai con số trên tay em có ý nghĩa gì không?"

2 và 5, giờ cũng nhìn chẳng rõ nữa rồi. Vương Tuấn Khải chậm rãi lắc đầu, giọng anh khản đặc: "Không biết."

"Là 25 cây số." Vương Nguyên nói, "Con đường Nam Tân này, dài 25 cây số."

Ngày mà em xuất hiện ở nơi này, trên cổ tay đã khắc ghi hai con số, một trái một phải, tựa như một chiếc còng tay vậy. Về sau nghĩ lại, thực ra cũng chẳng khác là bao, em giống như một phạm nhân bị cầm tù trên con đường dài 25 cây số này vậy. Chỉ vì một thoáng rung động thời niên thiếu mà phải rước lấy hình phạt giam cầm vô thời hạn.

Vương Tuấn Khải bước lên phía trước một bước, dường như muốn ôm lấy cậu, vậy nhưng cũng chỉ là vô ích.

Chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Vương Nguyên: "Tâm nguyện lớn nhất của em là muốn được cùng anh đạp xe từ đầu này đến đầu kia của đường Nam Tân thêm một lần nữa."

Vậy nên chỉ khi anh đạp xe tới nơi nay mới có thể trông thấy em.

Vậy nên cuối cùng cũng đã đến lúc em phải biến mất rồi.

Vương Tuấn Khải muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng bàn tay anh lại xuyên thẳng qua cơ thể cậu, anh không thể kìm được tiếng nức nở đầy nghẹn ngào và đau khổ.

Vương Nguyên lại nói tiếp.

"Em đã nói dối đấy."

"Em sẽ không thành Phật đâu."

"Chắc là em sẽ biến thành những mảnh vụn, tuyết, cánh hoa, nói chung là những thứ rất mong manh. Tình cảm thầm mến dành cho bạn thân vào năm 14 tuổi, vốn dĩ đã rất mong manh rồi."

"Sau này mỗi lúc tuyết rơi, Vương Nguyên nhìn thấy tuyết, chắc sẽ nhớ đến tình cảm năm ấy từng dành cho anh."

Vương Tuấn Khải ôm hờ lấy ảo ảnh ấy, khẽ kéo đầu cậu tựa lên hõm vai mình. Lần đầu tiên anh nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của Vương Nguyên: "Mười năm nay, em bị kẹt ở đây, đi một mình từ đầu này sang đầu kia, em đã đi không biết bao nhiêu lần rồi... Vậy mà anh vẫn chẳng đến. Em đã thầm nói thích anh không biết bao nhiều lần rồi... Vậy mà anh đều chẳng nghe thấy."

Đây không chỉ là một con đường dài hai mươi lăm cây số.

Đây là tuyến đường dẫn đến những tâm sự thời niên thiếu của em, bị phong tỏa ở một góc thế gian, phủ bụi cùng em, cũng giống như em mãi chẳng già đi. Em dừng chân ở độ tuổi này, giữ mãi tấm lòng thích anh như thuở ban đầu.

Vậy nhưng giờ chính chủ nhân của tình cảm này đã từ bỏ nó, mà nó cũng vì đạt được mong muốn mà phải biến mất rồi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tay anh nhẹ bẫng đi, đồng thời trên môi có cảm giác lành lạnh.

Lại mở mắt ra, quầng sáng đã vụt tắt.

"Đợi ——"

Trên đường bờ sông, dòng người tấp nập qua lại, anh khựng lại trong tư thế giơ tay ra níu giữ thứ gì đó, nhưng chỉ bắt được một nắm không khí mà thôi. Giống hệt như trong giấc mơ ấy, cậu thật sự bị ngoại lực xoay vần, nghiền nát, hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro