Chap 9: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy chiếc áo khoác, Yugi rời khỏi hội trường.

Khi đi đến ga tàu điện ngầm, sự lo lắng của cậu bắt đầu dâng lên. Cậu và Anzu đã từng tranh cãi trong quá khứ, nhưng hồi đó thì chỉ là mấy chuyện lặt vặt trẻ con. Còn sáng hôm nay, chưa bao giờ cậu nói với cô bằng một cách đay nghiến và bực tức đến vậy. Sau khi phải chứng kiến một người quen bị giết, hẳn là cô đã đủ sững sờ rồi, thế nên việc Yugi gây thêm áp lực cho cô như vậy có lẽ là không đúng. Hay là cậu nên nhẹ nhàng hơn với cô?

Không! Với tình hình hiện tại của cô, cậu phải tỏ ra cứng rắn và nghiêm túc xử lý chuyện này. Đó cũng là cách duy nhất để khiến cô phải thể hiện sự tôn trọng mà cậu nghĩ là mình đáng được nhận.

Tất nhiên không phải là cô không tôn trọng cậu chút nào - Cô có, và có rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cô đã được nhận quá nhiều sự tốt bụng và thông cảm của cậu, thế nên không biết là cô có nhận ra hay không, nhưng cô đã coi những đức tính đó là lẽ thường tình mà cô có thể nhận bất cứ lúc nào. Cũng vì thế mà cô lúc nào cũng sẵn sàng đặt suy nghĩ và quyết định của mình lên trên cả suy nghĩ và quyết định của cậu. Nhưng lần này thì phải khác; cậu và cô sẽ sòng phẳng với nhau và sẽ không có chuyện cậu phải theo sau nếu cô đưa ra quyết định đó.

Tàu điện đông hơn vào thời điểm này trong ngày. Nhưng tất nhiên là so với thành phố Domino hay bất kỳ thành phố nào của Nhật thì chuyện này trở nên bình thường với cậu.

Chen chúc lên chuyến tàu, cậu mất một lúc để tìm được một chỗ đứng vững vì ghế ngồi đã hết. Những lúc như thế này khiến cậu thấy cáu về chiều cao của mình, không phải là vì cậu không với tới tay cầm, mà là vì xung quanh cậu toàn là những người cao to hơn, thế nên mặt cậu đang áp vào cánh tay và nách của bọn họ.

Cậu quyết định xuống ở một ga khác trong quận; cậu thà đi bộ quãng đường còn lại còn hơn là phải tiếp tục ngửi những cái mùi đó.

Về tới khách sạn, lúc này đã 6 giờ 25 và cậu cảm thấy hơi mệt. Tim đập thình thịch, cậu bèn nhìn quanh sảnh nhưng không thấy Anzu đâu, lòng cậu chợt chùng xuống.

Có lẽ không cần phải lo lắng đến thế; cậu đã bảo cô là 7 giờ tối, thế nên thời gian vẫn còn nhiều lắm. Cậu bèn đi tới bàn lễ tân.

- Xin lỗi? - Cậu lịch sự lên tiếng.

- Ah! Mr.Mutou! Thật tốt khi thấy anh ở đây. Tối nay anh sẽ ăn ở khách sạn chứ? - Cô lễ tân trung niên hỏi, trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu.

Yugi tự hỏi là có phải chuyện cậu không quay lại tối qua đã khiến cho nhân viên khách sạn phải lo lắng? Hay là do bên công ty đã gặng hỏi bọn họ về tình hình của cậu?

- Vâng, tôi có chứ. Xin lỗi về chuyện tối qua. - Cậu nói nhưng không hiểu là tại sao mình lại cần phải giải thích nữa. - Tôi đã ở lại nhà của bạn. Thực ra, tôi đã mời cô ấy tới để ăn tối. Liệu vậy có được không?

Cậu hơi đỏ mặt khi nhắc đến câu cuối, nhưng cô lễ tân thì không có phản ứng gì, hẳn là cô đã lấy lại bình tĩnh và tập trung vào công việc hơn.

- Tất nhiên là được ạ. Mấy giờ anh và chị muốn dùng bữa. - Cô mỉm cười hỏi.

- Etou... - Cậu nhìn đồng hồ. - Cho tôi đặt lúc 7 giờ 15 nhé.

Cô lễ tân bắt đầu nhanh chóng đặt bàn cho cậu trên máy.

- Tất cả đã xong. - Cô nói rồi nhìn cậu. - Anh có cần thêm gì không ạ?

- Thêm gì cơ? - Yugi khó hiểu hỏi.

- Rượu sâm panh, hoa, nến thơm hoặc là mấy thứ khác đại loại vậy.

- Oh! Vậy thì không cần đâu. Chỉ là một buổi ăn tối giữa hai người bạn thôi mà. - Cậu nói, biết là Anzu sẽ cảm thấy nó không cần thiết chút nào. Còn sâm panh thì nếu cả hai đều muốn thì cậu mới đặt.

- Có điều này tôi muốn nhờ cô. Nếu cô ấy tới và hỏi tôi, cô có thể bảo là tôi đang chuẩn bị ở trên phòng và nếu muốn thì cô ấy có thể lên phòng tôi cũng được.

- Tôi đã hiểu. Còn gì nữa không ạ?

- Không, chỉ vậy thôi. Cảm ơn cô. - Cậu nói rồi bắt đầu rời đi.

Cậu cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi, kết hợp cùng gió lạnh từ bên ngoài khiến cho cậu run cả người. Cậu muốn nằm nghỉ một chút nhưng không có thời gian cho việc đó nữa; điều mà cậu cần làm bây giờ là cạo mặt, tắm nhanh rồi thay quần áo để khiến cậu trông tươi tắn hơn một chút.

Bấm nút thang máy, cậu đợi nó xuống tầng 1. Tại sao những lúc cậu đang vội thì nó lại xuống chậm thế nhỉ? Nó đã dừng lại hơn năm lần trước khi xuống tới tầng 1 này rồi đấy.

Cuối cùng, thang máy cũng đã xuống đến nơi và cậu bước vào, tiếp đó là khoảng chục người khác cũng chen chúc vào theo.

Sau khoảng 3 phút ở trong thang, cậu đã đến tầng của mình.

Nhanh chóng đi tới phòng, cậu vội vã mở cửa rồi bước vào.

Lao ngay vào phòng tắm, cậu cởi hết quần áo, chải răng, cạo mặt và tắm rửa.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đều lắng nghe kỹ tiếng ở bên ngoài. Nhưng không hề có ai cả.

Cậu lau khô người, bôi lên mặt một ít dầu dưỡng ẩm và xịt chút chất thơm lên người, cậu hi vọng là Anzu sẽ thích nó.

Nhưng nếu như cô ấy không tới thì sao?

Anzu luôn luôn cẩn thận và hay đến sớm, nhưng giờ đã 6 giờ 50 và cô vẫn chưa tới.

Có lẽ là cô đang đợi ở sảnh, như cậu đã nói.

Nhưng nếu thế thì cô đã nhắn tin cho cậu rồi chứ? Hay là cô đang giận cậu vụ sáng nay nên không muốn báo cho cậu gì cả?

Trong lòng ngày càng cảm thấy lo lắng, cậu nhanh chóng tới chỗ cái áo khoác và lấy điện thoại ra. Bấm nút nguồn vài lần mà không thấy hiện gì cả, cậu nhận ra là máy hết pin. Trời ơi! Tại sao cậu không sạc nó vào lúc làm cơ chứ?

- Khốn thật! - Cậu thốt lên rồi chạy tới bàn cạnh giường để sạc pin điện thoại. Cậu chợt nhớ ra là chỉ còn hơn 5 phút một tí, giờ thì không còn thời gian để lựa đồ luôn rồi.

Cậu luống cuống đến mức mặc ngược cả quần lót. Khi nhận ra, cậu hoảng hốt rồi bình tĩnh thở đều, từ tốn mặc lại.

Sau đó, cậu lấy một chiếc quần tây màu xám đậm và một chiếc áo sơ mi. Mặc quần áo cẩn thận và sơ vin đoàng hoàng, cậu lấy thắt lưng rồi đeo vào.

Nhìn mình trong gương, cậu thấy mình đã khá ổn rồi. Tóc cậu đã bớt bồng bềnh, có vẻ như vậy là hợp hơn khi nó không được dài như trước. Có lẽ là cô nhận ra nhưng không nói, cậu đã để tóc mình ngắn hơn trước để trông phù hợp khi đi làm, chứ không để bồng bềnh bù xù quá mức như trước nữa.

Cậu nghĩ lan man nhiều quá rồi.

Mặc đôi tất và đi đôi giày đen vào, cậu hít thêm một hơi thật sâu để trấn an lại rồi đi xuống khu vực lễ tân.

Tim cậu đập thình thịch khi xuống đến nơi. Cái cảm giác này không giống như sự phấn khích, hồi hộp trước mỗi trận đấu, mà nó bồn chồn hơn thế rất nhiều. Cậu cố hết sức không đổ mồ hôi, nếu không thì sẽ hỏng mất chiếc áo đang mặc.

Cậu nhìn quanh khu vực tiếp tân, vẫn không có cô và cậu thở dài buồn bã.

----------

Quay về sau hơn một tiếng chạy bộ, Anzu lấy một lon nước ngọt có ga và tu ừng ực. Ngay sau đó, cô ợ lên một tiếng to, mũi ngứa ran còn cổ họng thì rát; cô lúc nào cũng chỉ uống nước sau khi chạy, thế nên tại sao hôm nay cô lại uống nước có ga kia chứ?

Lắc lắc đầu, cô vươn vai một chút. Tâm trí cô lại bắt đầu rối tung lên nữa rồi.

Cô thật sự rất yêu Yugi. Nhưng ý nghĩ rằng cô sẽ trở thành như mẹ cô khiến cô thấy sợ hãi. Mẹ cô từng tham gia một ban nhạc pop thời còn đi học, và có nguyện vọng trở thành một ca sĩ nhạc rock chuyên nghiệp; mẹ cô thậm chí còn nhuộm tóc màu hồng, giống hệt như phong cách nổi loạn thời đó. Nhưng gia đình bên ngoại nhà cô thì lại rất gia trưởng và bảo thủ, ông bà cô đã dập tắt tham vọng đó của mẹ cô, vì sợ lối sống của mẹ cô lúc đó sẽ mang lại tiếng xấu cho gia đình. Họ cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho con gái họ và bắt mẹ cô phải nhanh nhanh lấy chồng, và bố của Anzu trở thành "người chiến thắng". Cả hai đã cưới nhau năm 21 tuổi, và khi mẹ cô 22, bà đã có thai anh của Anzu. Rồi ba năm sau đó, Anzu ra đời.

Mẹ cô đã phải từ bỏ ước mơ của mình để làm cái nghĩa vụ "truyền thống" của người phụ nữ đó; chăm sóc chồng con, nấu nướng nội trợ, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Giờ đây, mẹ cô chỉ hát ở một dàn hợp xướng trong khu phố như là một sở thích, trong khi hằng ngày làm lễ tân tại phòng khám nha khoa của bố Anzu. Anh trai của cô cũng đã trở thành nha sĩ, giống như bố cô, để sau này có thể tiếp quản công việc gia đình.

Anzu không hề thích công việc mà phải chọc tay vào mồm người khác, thế nên cô quyết tâm cho mình một lối đi riêng. May mắn thay, bố mẹ cô không phải là kiểu cổ hủ và sẵn lòng ủng hộ ước mơ trở thành dancer của cô. Nếu Anzu về nhà bây giờ, đó sẽ là thừa nhận thất bại và là dấu chấm hết cho ước mơ của cô; cô có thể sẽ thành như mẹ mình: kết hôn, có con và giúp đỡ Yugi ở cửa hàng trò chơi của ông cậu.

Điều đó không có gì khủng khiếp cả, nhưng không phải dành cho cô vào lúc này hay tương lai gần. Chí ít cô phải làm được điều gì đó xứng đáng với số tiền mà bố mẹ cô đã bỏ ra để cho cô đến New York này học.

Nếu như cô có thể khiến Yugi hiểu được điều đó, thì cậu sẽ thấy được tại sao điều này quan trọng với cô đến vậy và sẽ không đặt quá nhiều áp lực về việc bảo cô về nhà.

Rửa sạch lon nước, cô để nó lên kệ, sẵn sàng tái chế nó bất cứ lúc nào cần đến.

Cô đi vào phòng tắm rồi bỏ bộ đồ đang mặc vào rổ giặt, chợt thấy chiếc quần màu hồng Yugi mặc tối qua nằm ở trên sàn góc phòng tắm.

Cô nhặt nó lên, thay vì cho vào rổ, cô treo nó lên mắc để... tiếp tục sử dụng sau. Tiếp đó, cô bật nước nóng và bắt đầu tắm.

Lau khô người sau khi tắm xong, cô tự hỏi là mình sẽ phải giải thích cho Yugi hiểu như thế nào. Tưởng tượng trong đầu thì rất dễ, nhưng nói ra được thì lại là chuyện khác; nếu không cẩn thận, có thể cô sẽ trông như một đứa trẻ con ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà không nghĩ đến việc thỏa hiệp với cậu, đó mới là điều quan trọng nhất.

Đâu chỉ có cô là quyết tâm không chịu thay đổi quan điểm của mình; Yugi cũng đã rất kiên quyết kia mà. Cậu vì quá lo lắng cho cô vì cuộc sống tồi tệ ở đây và công việc không đứng đắn của cô mà đã không tin tưởng vào quyết định cô muốn đưa ra và đang gây áp lực để cô phải về nhà.

Ở lại đây và kết thúc mọi thứ giữa hai người. Hoặc là về nhà và... trở thành một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng liệu lựa chọn thứ hai có hoàn toàn hiệu quả? Những điều mà cậu đã biết và chưa biết trong khoảng thời gian cô phải làm vũ nữ thoát y... Lỡ đâu chúng có thể hủy hoại mối quan hệ của hai người thì sao? Nó sẽ luôn như là một bóng ma, trực chờ và sẵn sàng tấn công lấy cô bất cứ lúc nào.

Cô bôi chút sữa dưỡng thể lên người và thở đều bình tĩnh, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên. Sự xấu hổ, mặc cảm và tủi nhục khi làm những việc đó là không thể nào phủ nhận hay tránh khỏi. Cô sẽ không thể nào quên được ánh mắt buồn bã, thất vọng, tức giận của cậu vào lúc đó.

Vậy mà sau đó cậu vẫn khoan dung với cô, giống như bao lần khác.

Tuy nhiên, Anzu không biết là mình có thể hay đã bao giờ làm được điều tương tự như vậy với cậu hay chưa. Cô lo là mình sẽ cố quá để rồi kết cục thì cậu lại phải là người mở lời. Thế nên như mọi lần, cô chỉ biết giả vờ là không có chuyện gì sai cả, trong khi thực tế thì, cô có thể nhìn thấy được sự không vui trên gương mặt của cậu. Cứ mỗi khi nhìn vào mắt cậu, cô lại nhớ về những chuyện đó; và biết đâu, đến một lúc nào đó cô lại không kiểm soát được bản thân, để rồi lại bắt đầu lớn tiếng với cậu như buổi tối hôm qua. Làm sao mà cô có thể sống như thế được?

Lấy chiếc quần treo trên mắc, cô lưỡng lự ngắm nhìn nó trước khi áp sát mặt vào để cảm nhận mùi hương nam tính của Yugi để lại.

Hành động cô vừa làm có vẻ hơi kỳ lạ và biến thái, nhưng cô không thể cưỡng lại nó được. Nó mang lại cảm giác dễ chịu cho cả người cô và cô thấy thật may là cô đang ở một mình.

Lấy một chiếc áo phông rộng thùng thình, cô mặc nó cùng chiếc quần rồi quyết định nghỉ ngơi một chút.

Nằm xuống giường, cô cắm tai nghe và nghe vài bài hát mà cô thích. Cứ thế, tiếng nhạc du dương cùng sự mệt mỏi khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.

Cô thức dậy lúc 5 giờ 50, cảm thấy toàn thân rã rời và uể oải. Tai nghe đã rơi ra và bị rối trong tóc cô.

Trong khi cố gỡ rối cho chúng, cô chợt nhìn đồng hồ

- Khốn thật! - Cô thốt lên rồi bật phắt dậy khỏi giường. Cô vừa đi vừa loạng choạng, cứ thế này thì cô sẽ muộn bữa tối với Yugi mất.

Sau vài giây để khiến bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Anzu liếc nhìn thấy có thứ gì đó lòi ra từ áo ngủ đang treo trên mắc. Đó là tiền!

Tên Yugi bướng bỉnh này. Cô sẽ trả lại cậu ta cho bằng được.

Cô đi tới phòng tắm và nheo mắt nhìn gương. Tóc cô bị cái gì thế này?! Tại sao lại có một góc lồi ra cứ như là cô vừa mọc thêm cái tai mới vậy.

Cô đổ chút nước lên và cố chỉnh lại, nhưng không có hiệu quả.

Xả nước lạnh từ vòi hoa sen chắc là sẽ được, và nó cũng sẽ giúp cô tỉnh táo hơn nữa. Và thế là cô bèn cởi đồ và xả nước lạnh lên toàn thân trong khoảng một phút.

Và đúng là nó có hiệu quả. Tiếp đó, cô chải răng qua rồi bắt đầu thay quần áo.

Cô bỏ qua việc sấy tóc vì mất quá nhiều thời gian. Thay vào đó, cô chỉ lau thật khô và dùng lược chải qua, để nó dài tự nhiên xuống đến ngang vai.

Mặc gì đây? Khách sạn đó là khách sạn sang trọng và toàn là các doanh nhân ở đó, vậy nên cô sẽ phải mặc bộ gì đó vừa nghiêm túc nhưng cũng phải dùng để dự tiệc.

Cô mặc nhanh quần lót ren và bra màu đen, rồi sau đó là áo sơ mi lụa ngắn tay có cùng màu. Cô lấy ra một chiếc váy dài quá đầu gối, màu đỏ tía sẫm và một áo blazer có cùng màu; cô đi thêm đôi tất chân trước khi mặc hai thứ đó vào rồi bắt đầu nhìn mình trong gương.

Còn phải trang điểm nữa!

Nhớ là Yugi không thích cô trang điểm quá nhiều, cô chỉ dùng một chút mascara, một ít phấn hồng và tô son bóng hồng nhạt.

Giờ thì, mang theo những gì? Cô sẽ phải đi làm sớm ở quán cà phê vào sáng mai, thế nên cô sẽ mang theo cả đồng phục của mình, phòng trường hợp cô "phải" ở lại với Yugi. Cô không hề có toan tính gì đâu, chỉ là đề phòng thôi...

Lấy ra chiếc túi nhỏ mà cô hay dùng để đi tập gym, cô để bộ đồng phục xuống cuối, thêm vào đó là đồ lót, tất, đồ ngủ, bàn chải, ví và điện thoại. Vậy là đủ rồi.

Thật ra cô nên mặc thêm cả áo chống thấm, bên ngoài trời đang mưa nhỏ.

Còn gì nữa không? Khoan! Còn số tiền mà Yugi để lại.

Chạy về phòng ngủ, cô lấy nó rồi cất nó vào trong túi.

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, giờ đã là 6 giờ 20 và sẽ mất khoảng 30 phút để tới khách sạn và Yugi đang ở. Đi đôi cao gót màu đen vào, cô rời khỏi phòng và khóa cửa lại.

Đôi mắt cô chợt chú ý tới cái lỗ nhỏ lởm chởm trên bức tường cạnh nhà, hẳn là do viên đạn đây mà. Bên pháp y đã dọn dẹp và lau sạch vết máu, nhưng những âm thanh và hình ảnh lúc cô mở cửa ra khiến cô phải rùng mình. Liệu cô có thể quên được không? Hay là cô sẽ bị ám ảnh mỗi khi nhìn vào nó?

Cô lại chợt rùng mình khi xuống tầng trệt. Cửa của chủ nhà đang mở, vậy nên cô chạy thật nhanh, cố gắng tránh bị ông ta bắt gặp và làm phiền.

Bên ngoài, trời lạnh và ẩm ướt. Một chiếc taxi ấm áp có lẽ là một lựa chọn tốt hơn là đi bộ tới tàu điện đông đúc.

Nhưng đi thế nào đây? Nếu như dùng tiền của Yugi thì đơn giản rồi, nhưng cô muốn trả lại tiền cho cậu kia mà. Cứ nghĩ đi nghĩ lại vài giây, cô đưa ra quyết định...

Phần thắng hoàn toàn thuộc về chiếc taxi.

----------

Yugi nhìn đồng hồ lần nữa. Đã hơn 7 giờ rồi. Vì không thấy Anzu ở sảnh, cậu đã thử đi tìm ở chỗ khác như quầy bar hay khuôn viên phía sau khách sạn. Cổ họng cậu chợt nghẹn lại. Sau những gì xảy ra vào sáng nay, cậu bắt đầu nghĩ rằng mình đã khiến cô giận đến mức không muốn tới.

Cảm thấy buồn trong lòng, cậu quay người lại và đi tới thang máy. Cậu không còn muốn ăn nữa.

- Ah! Mr.Mutou! - Lễ tân chợt gọi cậu khi thấy cậu đi qua. - Một cô gái trẻ đã tới đây và tìm hỏi anh khoảng 10 phút trước. Tôi đã cố gọi lên phòng để báo cho anh biết, nhưng hẳn là anh đã đang trên đường xuống đây vào lúc đó. Cô ấy đã vào nhà vệ sinh và có bảo tôi là báo cho anh biết cô ấy đã tới.

Gương mặt của Yugi chợt tươi tỉnh hẳn lên, vậy là mọi chuyện vẫn còn có thể kiểm soát được!

Cảm ơn lễ tân, cậu đứng đợi Anzu quay lại.

Và cậu không phải đợi lâu. Mỉm cười, cậu giơ tay lên chào cô.

Cô ngại ngùng vẫy tay lại và đi tới.

- Chào cậu, Yugi! Xin lỗi, tớ đến muộn. Tớ ngủ quên và đã phải vội đến đây nên mới... - Cô nói, mặt ửng hồng.

-Không sao đâu. Cậu đã ở đây rồi, điều đó mới là quan trọng. - Cậu nói rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. - Trông cậu mặc bộ này đẹp lắm. Trông cứ như là nữ CEO vậy

- Cảm ơn cậu. Trông cậu cũng men-lỳ lắm đấy, Yugi. - Cô nói trêu cậu, khiến cậu đỏ mặt. Cô khúc khích cười. - Cậu có nghĩ là bọn mình không cần phải cảm thấy ngượng sau những gì đã trải qua chứ, đúng không nhỉ?

- Tớ đâu có ngượng? - Cậu cau mày nhìn cô và cô đảo mắt.

Cậu đưa tay ra và cô nắm lấy, hai người đi tới phòng ăn và được dẫn tới một chiếc bàn tròn nhỏ gần lò sưởi.

Họ ngồi xuống hai chiếc ghế da êm ái.

- Hay thật đó. - Cô nói, nhìn quanh phòng. - Nhìn những đồ dùng ở đây và cả lò sưởi khiến tớ nghĩ tới mấy căn biệt thự sang trọng kiểu Anh Quốc.

- Tớ thì thấy không khác biệt thự của Kaiba là mấy. - Cậu nói.

Tiếp theo đó là sự im lặng khó xử; thấy thế, cậu bèn lên tiếng:

- Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đến. Tớ đã khá gay gắt vào sáng nay, xin lỗi cậu.

- Đừng xin lỗi, Yugi. - Cô lắc đầu trả lời. - Cậu đã cho tớ liều thuốc đắng mà tớ cần phải nhận. Ban đầu thì tớ có chút buồn, nhưng giờ thì ổn rồi.

Liệu cô có thật sự ổn không?

- Vậy nghĩa là cậu đã quyết định được rồi, đúng không? - Cậu hỏi.

Đây rồi - câu hỏi mà cô biết là cậu sẽ hỏi. Vẫn không biết phải nói thế nào để khiến cậu vừa cảm thông, vừa chấp thuận, cô bèn hơi cúi mặt xuống.

- Thực lòng... tớ không biết mình sẽ làm gì nữa... - Cô nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào lò sưởi.

Mất khoảng vài giây, cô nhìn lại lên mặt cậu thì thấy cậu có vẻ bối rối và lo lắng. Cô cần phải thành thật với cậu:

- Tớ muốn bọn mình ở bên nhau, Yugi à. Nhưng tớ không chắc là liệu mình đã sẵn sàng để về nhà và có một cuộc sống mới hay chưa... những ước mơ của tớ... - Cô ngập ngừng. - Chúng... tớ không biết phải mô tả bằng từ gì nữa... cậu biết đấy?

- Tớ chịu thôi. Cậu hãy cứ nói xem? - Cậu nói với giọng trầm lạnh và cô cảm thấy là cậu đang bực. Vậy nên cô cần phải nói tiếp:

- Hiện giờ tớ không ổn chút nào, Yugi à. Và tớ không biết là mình còn có thể làm cô gái mà cậu từng biết và yêu được không... tớ... tớ... - Cô càng nói càng cảm thấy suy sụp, cậu bèn nắm chặt lấy tay cô.

- Thôi nào, không sao đâu. - Cậu nói từ tốn. - Đừng lo âu như thế. Tớ muốn cả hai bọn mình tận hưởng buổi tối hôm nay.

Trên mặt cậu nở một nụ cười buồn và Anzu thấy như thế thật không ổn chút nào.

- Tớ xin lỗi, Yugi. Tớ cứ nghĩ là mình quyết định được rồi, nhưng kết cục thì lại là cứ lải nhải lại chuyện cũ. - Cô nói rồi rụt tay lại. - Tớ chỉ cảm thấy rối bời quá...

Yugi vẫn cố mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô:

- Tớ không chắc là mình có thể hiểu hoàn toàn những gì cậu đang nghĩ trong đầu hay không, nhưng nếu như cậu cần thời gian để quyết định thì cứ thoải mái. Tớ còn tận một ngày ở đây nữa cơ.

Sau một lúc, cậu tiếp tục nói với cô, nhưng với giọng nghiêm túc hơn:

- Nếu cậu cần nhiều thời gian hơn, tớ có thể đổi chuyến bay để ở lại thêm vài ngày. Có lẽ nếu chúng mình dành thời gian với nhau như trước kia, cậu sẽ có thể quyết định được.

- Chắc vậy. Nó tùy thuộc vào cậu mà. - Cô nhún vai, hờ hững nói.

- Không, là tùy thuộc vào cậu mới đúng. - Cậu nói chắc chắn.

- Tớ đang làm khó cậu đúng không? - Cô bĩu môi hỏi và cậu gật đầu. Cô bèn nhẹ nhàng đánh vào đầu gối của cậu.

- Vậy thì để tớ nói thế này nhé. - Cậu trả lời. - Tớ sẽ tạm không nói hay gặng hỏi cậu gì về chuyện đó nữa, với điều kiện là cậu hứa hãy mỉm cười, thư giãn, tận hưởng buổi tối và để tớ chiều cậu. Ý cậu thế nào?

Nói là vậy, nhưng cậu tin chắc là khi tối nay kết thúc, cậu sẽ thuyết phục được cô quay trở về Nhật.

Còn với cô, đề nghị của cậu nghe có vẻ hợp lý. Thật tốt khi được tạm gác hết những âu lo lại và chỉ cần tận hưởng cảm giác được ở bên cậu lần nữa trong buổi tối hôm nay - nó sẽ giống như hồi xưa vậy.

- Được chứ! - Cô gật đầu đồng ý. - Không nói gì về việc quay về Nhật và tớ sẽ rất vui vẻ tối nay.

Nụ cười của cô hiện lên, và đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại, cô thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu.

Khi thấy được niềm vui trên gương mặt cô, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

- Vậy thì bắt đầu nhé? Cậu muốn uống chút gì không?

- Có chứ, cảm ơn cậu.

Yugi gật đầu rồi đi tới nói chuyện với người phục vụ ở ngoài cửa. Trong lúc đó, Anzu nhìn quanh căn phòng, từ bức tường ốp gỗ sồi tới tấm thảm màu xanh đậm, tất cả đều thật ấm cúng. Yugi nói đúng thật, chỉ cần có thêm bức tượng rồng trắng mắt xanh là giống như dinh thự của Kaiba vậy.

Đợi một lúc, Yugi quay lại và ngồi xuống.

- Một người phục vụ sẽ đến và nhận order đồ uống của bọn mình. - Cậu bảo cô. - Họ có nói là bọn mình có thể gọi đồ ăn lúc nào cũng được, không cần phải vội.

- Tớ thấy thích nơi này rồi đấy. - Cô nói. - Được thoải mái lựa chọn, đã thế trong này lại còn ấm cúng và các bàn cách nhau đủ xa để bọn mình có thể nói chuyện mà không ai nghe thấy.

- Tớ không nghĩ là các khách hàng ở đây có thể hiểu tiếng Nhật đâu. - Cậu cười nói.

Một người phục vụ đến và đưa cho hai người thực đơn. Sau một lúc, Yugi gọi một ly Whisky mạch nha đơn với nhiều đá, trong khi Anzu gọi một ly cocktail Gin Tonic với đá và một lát chanh.

Sau khi phục vụ rời đi, Anzu nhướng mày bất ngờ nhìn Yugi.

- Tớ không ngờ là cậu uống whiskey đấy, Yugi!

- Đến tớ còn không ngờ ấy chứ. - Cậu nói. - Chắc là do Kaiba đấy. Anh ta thích mấy cái đồ mạch nha như thế này và toàn rủ tớ uống.

Hình ảnh Kaiba và Yugi ngồi trong phòng kế hoạch chợt hiện lên trong đầu Anzu; hai người họ cầm ly pha lê chứa đầy rượu mạch nha hảo hạng, vừa nhâm nhi vừa thảo luận về kế hoạch công việc và trò chơi các thứ.

Cô khịt mũi nhẹ - chắc là không đến mức như thế đâu. Nhưng ít nhất họ chắc cũng phải hợp tác với nhau rất tốt thì mới cho ra được trò chơi đầy tham vọng đó của Yugi - một trò chơi không hề dễ làm nếu không có sự hỗ trợ công nghệ từ Kaiba.

Háo hức về những món ăn của nhà hàng, Anzu xem thực đơn tiếp và Yugi làm theo. Cho tới giờ, Yugi chỉ ăn theo thực đơn hằng ngày, bởi vì bữa ăn đó nằm trong gói dịch vụ của khách sạn mà công ty của Kaiba đã chi trả. Cậu biết là nếu chọn món trong thực đơn này, giá sẽ cao hơn. Nhưng cậu cũng hi vọng là chất lượng sẽ tốt hơn nữa.

Anzu mở to mắt kinh hãi. Giá của những món này đắt khủng khiếp! Thật sự là không thể ngờ tới.

- Yugi! Tớ không thể trả tiền cho những món này được đâu! - Cô thốt lên, khiến cậu phải bỏ thực đơn xuống và nhìn.

- Cậu không cần lo. - Cậu cười trấn an. - Tớ sẽ trả tiền, cậu cứ đặt món mà cậu muốn đi.

- Yugi! - Cô tiếp tục. - Tớ biết... nhưng... tớ không đáng được chiều như thế này. Tớ không thể...

Yugi thế này thật quá tốt với cô. Cô không thể nào làm thế này được, có lẽ cô nên...

Nhưng trước khi cô có thể nghĩ hết, cậu đã siết chặt lấy tay cô và nhìn với ánh nhìn chân thành.

- Cậu xứng đáng được chiều nhiều hơn thế. - Cậu nói với giọng nhẹ nhàng. Nếu điều đó là chưa đủ đánh bại cô hoàn toàn, thì cậu vẫn đang nhìn cô với ánh mắt đó. Từ ánh sáng của lò sưởi, trông chúng lấp lánh như những viên thạch anh tím đầy cuốn hút. Cô thực sự có thể đắm mình trong ánh mắt đó cả tối hôm nay.

Cô khẽ rên rỉ, nhưng cách mà cô rên thì nghe như là cô đang cảm thấy mãn nguyện vậy. Trời ơi... cậu ta đáng bị bỏ tù vì sở hữu đôi mắt sát gái đó. Bình tĩnh lại nào Anzu...

Cô hắng giọng rồi lên tiếng:

- Ít nhất thì hãy để tớ trả tiền cho thứ gì đó chứ?

- Chắc chắn là không rồi. - Cậu mỉm cười, lắc đầu kiên quyết. - Dù mọi chuyện giữa bọn mình có thành ra thế nào sau tối nay, tớ vẫn sẽ mời cậu bữa ăn này.

Anzu bĩu môi. Tên Yugi láu cá này. Bảo sao cậu ta có cái biệt danh khốn nạn đó. Cậu ta đang dùng mọi chiêu trò, từ tiền bạc đến sắc đẹp để kéo tâm can cô về phía mình đây mà.

Và nó lại có hiệu quả mới đau cơ chứ. Nếu cứ thế này, chắc là cô sẽ đồng ý mọi thứ mà cậu nói, thậm chí có khi không cần cậu phải nói ra. Tại sao lúc nào cô cũng dễ dàng đầu hàng trước mấy tên đàn ông hào hoa, quyến rũ và lãng mạn vậy?

Sự xuất hiện của người phục vụ đã khiến Yugi phải ngừng nhìn cô đắm đuối, giúp cho cô có chút thời gian để kiểm soát bản thân mình.

Sau khi anh ra rời đi, Anzu cầm ly cocktail của mình lên, ngả người vào chiếc ghế và nhấp một ngụm.

Yugi ngồi chống tay trên ghế, nhìn cô thư giãn. Cậu thấy thật hạnh phúc khi cô trông có vẻ mãn nguyện như vậy. Sự căng thẳng và tranh cãi mà cậu nhìn thấy ở cô trước đó đang dần biến mất, và thay vào đó là sự vui vẻ và nụ cười.

Nhấm nháp ly whiskey của mình, cậu hứa với lòng mình là sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo rằng nụ cười đó sẽ không bao giờ biến mất nữa.

----------

Sau khi xong đồ uống, hai người họ được dẫn tới bàn khác, chính là bàn mà Yugi đã ngồi ăn trong buổi tối đầu tiên. Chiếc bàn này riêng tư hơn và có view nhìn ra khu vườn phía sau của khách sạn. Có thể ngồi vào thời điểm này thì hơi lạnh, nhưng có được cảnh đẹp thế này thì cũng đáng.

- Thật tuyệt vời! - Anzu nhìn rồi nói, tay cô chạm vào khăn trải bàn - phải nói là nó không có chút vết bẩn hay nhăn nào. Bộ dao nĩa thì cứ phải gọi là sáng bóng.

Tony đã từng đưa cô tới mấy nơi sang trọng giống như thế này hồi hai người mới quen, nhưng chỉ sau vài buổi, cô đã không còn được coi trọng như vậy nữa.

- Tớ mừng là cậu thích nó. - Yugi mỉm cười, cầm menu rượu vang lên. - Cậu muốn uống chứ?

- Tất nhiên là có. - Cô gật đầu. - Vang trắng được không?

- Có nhiều loại lắm đấy. - Cậu nói rồi giơ menu cho cô xem. - Tớ đang tính là Chardonnay, cậu thấy thế nào?

- Tớ cũng thích loại đó. - Cô đồng ý.

Nhất trí quan điểm, cậu gọi một chai Chardonnay California.

- Cậu đã định là chọn món gì chưa, Yugi? Tớ vẫn chưa thể quyết định được. Mọi món đều trông tuyệt quá!

- Tớ cũng thấy vậy. - Cậu đồng tình. - Khó chọn thật, nhưng tớ sẽ lấy món thăn lợn với khoai tây nghiền, nghe có vẻ ngon đấy.

- Tớ thì sẽ chọn món cá chày bọc dăm bông Parma Ý.

- Cậu có định ăn món khai vị không? - Cậu hỏi, cảm thấy tò mò về món mousse cá hồi.

- Này, cậu biết mousse là gì không? Lúc mới đọc tớ tưởng là đây là món cá hồi với thịt chuột (mouse) đấy! - Cậu vừa hơi nheo mày vừa cười, còn Anzu thì không biết là cậu đang đùa hay là đánh vần nhầm. Cô cũng phải lấy một tay che miệng để nhịn cười.

- Mousse này là cá hồi tươi trộn với kem pho-mát và rau thơm; còn chuột thì chỉ có một chữ "S" thôi ông tướng. - Cô nháy mắt giải thích.

- Vậy thì chắc là tớ sẽ ăn súp thôi. Cậu thì sao?

- Tớ không ăn khai vị đâu. - Cô trả lời. - Tớ đã học được là suất ăn ở Mỹ rất lớn, vậy nên nếu ăn thêm khai vị thì tớ sẽ không ăn nổi món chính đâu.

Yugi nghe vậy cũng thấy có lý. Hôm qua cậu cũng phải mất khá lâu mới ăn hết một cái burger của họ, nó thực sự rất to!

- Cậu nói phải. Vậy thì không ăn khai vị, chỉ món chính thôi.

- Và có thể là cả tráng miệng nữa. - Cô mỉm cười nói.

Người phục vụ mang rượu tới trước và hai người bắt đầu uống thử. Yugi thì gật gù tận hưởng còn Anzu thì thấy đúng là đáng tiền thật!

Sau khi nhận order từ hai người, phục vụ mang ra hai phần bánh mỳ đầu tiên và Yugi bắt đầu ăn lấy phần của mình.

- Cậu không ăn đi à? - Cậu hỏi, thấy là cô vẫn chỉ ngồi đó.

- Chưa. Tớ muốn xem xem còn những thứ gì trước món chính nữa.

Cậu thấy là cô nói có lý. Xé một mẩu bánh nhỏ nữa, cậu ăn lấy nó rồi để phần còn lại xuống đĩa của mình.

Một lát sau, phục vụ mang ra sa lát tươi, cùng với bánh giòn, thịt xông khói chiên giòn, hạt óc chó, và pho-mát feta vụn.

- Bọn mình gọi những thứ này à? - Yugi tò mò, không biết có phải là họ mang ra nhầm bàn hay không?

- Đây là mấy món phụ đấy. - Cô giải thích và cậu liền gật gù.

- Thấy tớ bảo gì về đồ ăn chưa, Yugi? - Anzu nói tiếp. - Đây cũng là lý do tại sao tớ bảo là không nên gọi thêm món khai vị đấy.

Sau khi xử lý xong mấy món phụ, hai món chính được đưa ra phục vụ. Lượng thức ăn trên đĩa khá vừa phải, đã vậy lại còn ngon nữa. Yugi cảm thấy miếng thịt như tan chảy trong miệng mình vậy.

- Món cá của cậu thế nào? - Cậu hỏi.

Không thể trả lời vì miệng đầy thức ăn, cô chỉ gật gật đầu và giơ nhẹ ngón cái.

Cả hai đều ăn món chính ngon lành và vẫn còn bụng để ăn tráng miệng. Yugi chọn bánh socola ăn kèm với kem cà phê kiểu Ireland; trong khi Anzu chọn bánh bavarois dâu.

Anzu không thể cưỡng lại khi thấy Yugi nhoẻn miệng cười và đưa chiếc thìa chứa ít bánh và kem từ đĩa của cậu sang chỗ cô. Khúc khích cười, cô vui vẻ ăn từ thìa của cậu rồi cũng xúc một miếng bánh từ đĩa của của cô và làm điều tương tự.

Họ kết thúc buổi tối của mình với một chút cà phê dùng ngay tại bàn đó, bởi phòng ăn giờ đã đông hơn lúc vừa nãy.

- Cảm giác giống như xưa đúng không? - Anzu mỉm cười nói. - Chỉ khác là chỗ này cứ như là một bước tiến rất xa so với Burger World thôi.

- Đúng vậy. - Cậu đồng ý, không nói gì thêm.

Anzu ước rằng buổi tối này sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng công việc ở quán ngày mai giờ cũng quan trọng không kém. Nếu về bây giờ, cô có thể lên giường sớm và dậy lúc 7 rưỡi mà vẫn tới đó kịp. Nhưng nếu cô ngủ lại, với Yugi, thì chắc là sẽ phải dậy sớm hơn nửa tiếng để có thể đến làm lúc 8 giờ, đấy là nếu như cậu "cho phép" cô ngủ sớm.

Nhưng tới giờ, cậu vẫn chưa bảo là cô nên ở lại hay gì cả. Và cậu cũng không hề biết là cô có mang theo túi đồ, bởi cô đã nhờ bên lễ tân giữ hộ.

Cô có nên nói cho cậu biết là cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi hay không?

Ai sẽ mở lời trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro