Chap 8: Tận đáy vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa cánh cửa lại, Yugi đứng trước bồn rửa và nhìn mình trong gương. Cậu không thấy hình ảnh của một con người tốt bụng, luôn cố gắng thấu hiểu mọi người, luôn giúp đỡ người khác khác nữa. Thứ mà cậu thấy lúc này, là một kẻ đang trừng mắt nhìn cậu, trông thật cay đắng, tức giận và mệt mỏi.

Cậu đã cố gắng rất nhiều để giúp Anzu, vậy mà cô vẫn cứ cứng đầu như vậy, và cậu không biết là mình phải làm gì thêm để chứng minh cho cô thấy là cậu yêu cô rất nhiều, nhiều đến mức mà cậu sẽ làm bất kỳ điều gì cho cô.

Hay nói đúng hơn, là tất cả ngoại trừ một điều...

Có một điều mà cậu không thể làm, đó chính là từ bỏ tất cả ở quê nhà Domino của cậu, và chuyển tới đây. Làm như vậy thật không hợp lý chút nào, thậm chí 2 cái "lý" là đằng khác. Làm như vậy tức là bỏ lại người ông và người mẹ đã có tuổi ở nhà; làm như vậy tức là tự ý hủy bỏ hợp đồng với Kaiba và mất đi một nguồn thu lớn.

Nếu như vậy đã đủ đáng sợ, thì hãy tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu Kaiba còn kiện cậu nữa. Lúc đấy tiền đã không có, đã vậy lại còn mất thêm, vậy thì chuyển tới đây sẽ còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Rồi còn cả visa, giấy phép lao động,... tất cả sẽ mất ít nhất vài tháng, đến lúc đó thì cậu có khác nào cái cục nợ ở cùng cô đâu.

Cách duy nhất để kiếm tiền nhanh là "vắt sữa" cái danh tiếng bài thủ của cậu, nhưng cũng phải đợi đến lúc có giấy phép thì có khác gì mấy công việc khác.

Thở dài nặng nhọc, cậu lấy bàn chải và đánh răng. Sau đó, cậu lấy khăn rửa mặt rồi tắm qua một chút.

Tắm xong, cậu lấy khăn lau người rồi quấn chặt nó quanh eo và rời khỏi phòng tắm. Quần áo của cậu đang ở phòng ngủ nên cậu sẽ tới đó để mặc chúng vào.

Anzu đang ngồi trên bàn, uống cà phê thì thấy cậu bước ra. Cô cố không nhìn, nhưng không thể nào cưỡng lại sức hút từ cậu được. Mái tóc ướt, thân hình nhỏ nhưng săn chắc và chiếc khăn tắm quấn quanh eo khiến cho cô nhớ lại lần cùng cậu đi suối nước nóng vào vài năm trước...

Cậu đã rất tốt với cô khi đó và vẫn tốt với cô bây giờ, vậy mà cô vẫn cố đẩy cậu đi. Cô đúng là điên thật rồi.

- Cậu có thể dùng máy sấy nếu muốn. - Cô nói, cố không tỏ ra bối rối như trong lòng cô lúc này.

- Cảm ơn. - Cậu nói nhỏ, không nhìn cô và vẫn đi tiếp. - Vừa nãy tớ có dùng hơi nhiều nước, tớ sẽ đưa cậu ít tiền.

Thái độ của cậu khiến cho sự bối rối trong cô ngay lập tức tan biến.

- Không cần. - Cô lạnh lùng nói, cau mày nhìn cậu đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Lấy ví từ túi quần sau, cậu rút ra 50 đô. Cậu biết là cô sẽ không vui khi làm vậy, nhưng cậu vẫn kiên quyết để lại nó trong áo ngủ của cô.

Khi cậu đóng sầm cửa lại, Anzu bất chợt giật mình. Những gì mà cậu vừa làm... hẳn là cậu đang giận cô lắm. Nhưng nếu như là để khiến cô sợ thì nó không có hiệu quả đâu, nó chỉ khiến cô giận hơn thôi.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng cậu không phải là người phạm sai lầm khiến cho hai người rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Phần lớn đều là do cô cả.

Và bây giờ cô phải đưa ra quyết định quan trọng: Ở lại đây, tiếp tục chiến đấu cho ước mơ của mình và chấp nhận nguy cơ mất cậu mãi mãi. Hoặc là quay về Nhật với cậu, tự cho mình một hướng đi mới và ổn định lại cuộc sống. Nếu cô thực sự yêu cậu nhiều như cô nghĩ, thì đây hẳn là một quyết định dễ dàng. Nhưng tại sao nó lại khó đến vậy?

Một phần trong cô vẫn tin rằng bản thân có thể tự thoát ra khỏi vực thẳm mà cô đã đẩy mình vào và tìm thấy được thành công trên sân khấu Broadway.  Nhưng cái vực đó sâu quá, và sau những gì xảy ra gần đây, cô đã tự đẩy mình xuống sâu hơn. Và tất cả những gì mà cô hiện có xung quanh mình là minh chứng cho điều đó. Nếu như tiếp tục nữa, thì liệu có lên được không? Hay là thực tế sẽ tiếp tục kéo cô xuống tận đáy? Cái viễn cảnh mà cô trở thành một con điế* nghiện ma túy khiến cho cô run sợ. Ngay lúc này đây, việc cô tự biện minh cho những lần hít thuốc trước khi diễn đã là một dấu hiệu nguy hiểm.

Cô biết là mình sẽ không quay trở lại nơi đó nữa. Nhưng trừ khi tìm được công việc khác có thu nhập ổn hơn, cô có lẽ vẫn sẽ phải làm mấy chuyện tệ tương tự hoặc hơn cả thế để có được đồng tiền. Và kết cục cho việc đó sẽ là càng chìm sâu hơn, đến mức mà cô sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi nữa.

Cơ hội duy nhất của cô để thoát khỏi vực thẳm này là Yugi. Nhưng cô không thể nào nhận tiền của cậu được, không phải như thế này. Cô muốn con người của cậu, chứ không phải là những đồng tiền.

Cô nghe thấy tiếng máy sấy bật.

Cô chợt thoáng khỏi dòng duy nghĩ và đi vào phòng ngủ.

Cậu đang ngồi trên giường và sấy tóc. Thấy cô bước vào, cậu bèn đứng dậy và cho cô một ánh nhìn đến lạnh cả sống lưng.

- Tớ xin lỗi, Yugi...

Phớt lờ cô, cậu lại quay đi và bắt đầu mặc áo vào.

- Yugi? - Cô thử nói lại.

Cậu nghiến răng, quay người lại nhìn cô nghiêm nghị.

- Tớ không thể hiểu được cậu nữa, Anzu. Có lẽ là tớ chưa bao giờ hiểu cậu! - Cậu tức giận nói. - Tớ không hiểu nổi là tại sao cậu cứ phải bám níu lấy cái nơi khiến cậu khổ sở như thế này. Cậu có một người ở đây, một người mà yêu cậu và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì tốt cho cậu. Vậy mà cậu vẫn muốn ở lại, ở cái khu vực nguy hiểm này và có thể lại bị lợi dụng bất kỳ lúc nào. Tớ... tớ mệt mỏi lắm rồi, Anzu. Nếu như cậu không muốn trở về... tớ vẫn sẽ hỗ trợ tiền nhà cho cậu, nhưng chuyện của hai đứa mình thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.

Cậu lo rằng là cậu đang tỏ ra cay nghiệt và có lẽ là phạm một sai lầm lớn, nhưng lúc này đây thì cậu phải cứng rắn như thế này; và vừa rồi chính là tối hậu thư của cậu.

"Cậu ấy... cậu ấy không đùa đấy chứ...?" - Anzu thầm nghĩ, cả người cô sững sờ.

- Nhưng... tớ... - Cô chỉ biết ấp úng. Cậu không đùa chút nào, mà đang tỏ ra nghiêm túc hết mức có thể, và cậu chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho cô.

Cô cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn. Cô đã đẩy cậu đi quá xa mất rồi. Nhưng cô không thể để mất cậu được; cô yêu cậu quá nhiều.

Cậu không phản ứng gì, chỉ tiếp tục mặc nốt quần áo.

- Nhưng, Yugi à, tớ... - Cô ngập ngừng. - Thật sự rất khó để từ bỏ ước mơ của mình... rồi phải rời bỏ thứ mà tớ đã cố gắng chăm chỉ vươn tới suốt thời gian qua...

Cô cố gắng tỏ ra thuyết phục, nhưng vẻ mặt cậu thì vẫn không chút thay đổi.

- Tớ muốn đồng ý lắm chứ, nhưng... như vậy là chấp nhận thất bại... - Cô yếu ớt nói.

- Tớ hiểu chứ. - Cậu nhẹ nhàng bảo cô. - Nhưng tớ sẽ không rút lại những gì tớ vừa nói đâu, Anzu. Giờ tớ phải đi làm, vậy nên tớ khuyên là cậu hãy dành thời gian để suy nghĩ cho kỹ quyết định của mình.

Khoác chiếc áo, cậu đi qua cô và ra khỏi phòng.

- Khi nào cậu xong việc? - Cô bèn hỏi rồi đi theo sau cậu.

Cậu dừng lại ở cửa và quay lại nhìn cô.

- Chắc là tầm khoảng 6 giờ tối. Nếu cậu muốn ăn tối cùng tớ thì gặp tớ ở khách sạn lúc 7 giờ, và bọn mình sẽ nói chuyện này sau. Cậu có giấy với bút không?

Gật đầu, cô đưa cho cậu cây bút bi và tập giấy nhỏ. Cậu bắt đầu viết.

- Đây là địa chỉ chỗ tớ, trong đó có cả số phòng nữa. Nếu tới sớm mà không thấy tớ thì cậu cứ đợi ở sảnh, lúc về tớ sẽ đưa cậu đi ăn luôn. Lúc đó hãy trả lời cho tớ là cậu sẽ quyết định làm gì. Nếu cậu quyết định ở đây... tớ không nghĩ là mình có thể giữ bí mật này với bố mẹ cậu mãi được đâu.

Liếc mắt nhìn, cậu thấy phản ứng kinh hãi của cô trước lời nói vừa rồi. Trông cô thật sự rất bàng hoàng.

Anzu hoàn toàn sửng sốt trước sự cứng rắn của cậu. Cô hiếm khi thấy cậu cư xử lạnh lùng và đột ngột như vậy. Có lẽ là do làm việc với Kaiba đã khiến cậu phải rắn rỏi nhiều hơn so với trước.

- Đừng nói với họ nhé, Yugi. Làm ơn đi mà? - Cô cầu xin trong tuyệt vọng.

- Vậy thì cậu sẽ phải tự nói với hai bác ý. - Cậu nói chắc nịch. - Gặp lại cậu sau. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tới gặp tớ đấy.

Nói rồi, cậu hơi cúi người và hôn nhẹ lên má cô. Mặc dù không có nhiều tình cảm trong đó, cô vẫn thấy thật tốt.

----------

Ra khỏi chung cư, Yugi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Không khí lạnh lẽo khiến cho tay cậu run lên.

Ở hiên nhà bên cạnh khu chung cư của Anzu, có một người đàn ông tóc tai rũ rượi, quấn chăn, đội mũ len trùm xuống để tránh lạnh. Đối với Yugi, đây đúng là một cảnh tượng đáng kinh ngạc; sự khác biệt giàu nghèo ở nơi đây thật sự là rất lớn.

- Này cậu, cho tôi xin điếu thuốc được không? - Người đàn ông hỏi cậu. Trông anh ta có vẻ già, nhưng thực tế mới chỉ ngoài 30. Điều gì khiến cho cuộc sống của anh ta thành ra như thế này?

- Xin lỗi, tôi không hút thuốc. - Yugi lắc đầu trả lời. Cậu định cho anh ta ít tiền, nhưng nghĩ rằng anh ta chắc sẽ dùng nó để mua rượu hay thuốc phiện. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu bèn hỏi:

- Tôi mua cho anh ít thức ăn nhé?

Người đàn ông ho khan rồi mỉm cười, để lộ hàm răng đã hỏng mất vài chiếc.

- Cảm ơn cậu. - Anh ta nói. - Nếu có một chai whiskey thì càng tốt.

Yugi đảo mắt rồi đi tới cửa hàng. Cậu mua cho anh ta một chiếc sandwich đóng gói sẵn và cũng mua cả whiskey - có lẽ đó là thứ duy nhất giúp xoa dịu những khốn khó trong cuộc đời của anh ta. Cậu cũng tranh thủ mua cho mình một cốc cà phê và một lon nước ngọt.

Người đàn ông nhận lấy bánh và rượu rồi cảm ơn cậu, điều đó khiến Yugi cảm thấy tốt hơn một chút vì chí ít cậu đã làm cho một ngày của ai đó vui hơn.

Bước ra đường chính, Yugi mới cảm thấy ngạc nhiên vì chỉ với một con đường, cậu đã bước ra khu vực nhộn nhịp của thành phố New York.

Cậu chợt nhận ra là cậu không biết mình đang ở đâu và làm thế nào để tới hội nghị.

May mắn thay. Một chiếc Taxi đi qua và cậu bắt nó. Người lái xe dừng lại và để cậu lên rồi hỏi cậu muốn đi đâu. Yugi nói địa điểm và người lái xe bắt đầu di chuyển; cậu mở lon nước ngọt uống rồi ngả người xuống ghế.

Chuyến đi mất nhiều thời gian hơn Yugi mong đợi, phần lớn là do tắc đường, và lúc đến nơi thì đã gần 11 giờ rưỡi.

Chuẩn bị sẵn tinh thần cho những ánh nhìn và câu hỏi khó xử về tối hôm qua, cậu bước vào tòa nhà và đi tới quầy của tập đoàn Kaiba.

Hầu hết mọi người đều hiểu và thông cảm cho cậu. Tiếc thay, luôn luôn có ít nhất một người không biết ý biết tứ, và đúng như mong đợi, một kỹ thuật viên, tên Martin đã vỗ vào lưng cậu rồi hỏi:

- Cô nàng vũ nữ nóng bỏng mà cậu đi theo là ai thế, anh bạn?

Yugi chỉ biết mỗi tên của người này và chẳng biết gì khác, vậy mà anh ta lại làm như thể là cậu là bạn thân của anh ta vậy!

Cậu nghiến răng rồi bình tĩnh trả lời:

- Anzu là bạn thân của tôi. Đã lâu rồi tôi chưa được gặp cô ấy.

- Cậu may mắn phết nhỉ? Trông cô ấy dẻo dai phết đấy. - Anh ta nói rồi đẩy hông qua lại. - Cậu hiểu ý tôi chứ?

Yugi đã quen với việc Jonouchi tỏ ra thô thiển và không biết ý tứ, nhưng người này thực sự còn tệ hơn thế và khiến cậu tức giận.

- Như tôi đã nói; cô ấy là bạn tôi. - Yugi cố mỉm cười giải thích, hi vọng là anh ta sẽ hiểu ý, nhưng tất nhiên là anh ta sẽ không làm vậy rồi.

- Thôi nào anh bạn, đừng có nói điêu thế chứ! Lao lên sân khấu rồi còn bị đuổi nữa, thế mà còn bảo là bạn.

Yugi nắm chặt tay tức giận, cố gắng lờ đi cái tên vô duyên đầu đất này.

May mắn thay, bạn trong team của anh ta, Dave, đã kéo anh ta ra và nhắc nhở:

- Thôi đi, cậu không thấy là cậu ấy đã có một tối không vui và không có tâm trạng để nghe chuyện đùa của cậu sao?

Martin quay đi và lầm bầm, anh ta "chỉ muốn" làm cho cái ngày dài, buồn chán này vui lên thôi mà. Nhưng Martin không hiểu rằng điều đó có thể vui với anh, nhưng không vui chút nào với Yugi cả.

- Lờ Martin đi. Cậu ta nghĩ mình là người hài hước, nhưng thực ra chỉ là một thằng bố láo bố lếu thôi. - Caroline nói, đưa cho cậu một cốc cà phê. - Tôi không cho đường vào đâu.

- Cảm ơn chị. - Yugi nói, cầm lấy cốc cà phê. - Sao chị biết tôi không uống đường?

- Chuyện đó có quan trọng không? - Caroline mỉm cười nói. - Dù sao thì, trông cậu mệt mỏi quá. Cậu có chắc là làm việc hôm nay được không?

- Có chứ... tôi muốn ở lại làm việc. - Cậu gật đầu nói. - Nó sẽ giúp tôi tạm quên đi một số chuyện.

- Tôi cho là cậu biết người phụ nữ tối qua khá rõ. - Cô nói, hi vọng là không làm phiền cậu; có vẻ như là vấn đề nhạy cảm. - Cậu không cần phải trả lời tôi nếu không muốn.

- Không, không sao đâu. - Cậu mỉm cười yếu ớt. - Đó là Anzu, cô gái mà tôi kể cho chị nghe ngày hôm qua. Giờ thì... tôi không biết là mình còn hiểu được cô ấy không nữa...

- Cậu không cần phải làm việc với khách hàng hôm nay đâu. Chúng tôi có thể bảo là hệ thống có chút trục trặc.

- Không, tôi ổn. Thật ra tôi khá thích được thử mấy thứ này. - Vừa nói, cậu vừa cởi chiếc áo khoác ra thì thấy là chỉ còn chiếc áo trong màu đen. - Etou... sơ mi của tôi bị bẩn, với cả tôi cũng không có thời gian tới khách sạn thay đồ nữa. Mặc áo khoác vào thì hơi bất tiện, nhưng giờ mặc thế này thì có hơi...

Cái áo trong mà cậu đang mặc khá là cũ rồi, nhưng cậu thích mặc nó. Nó khiến cậu nhớ tới Atem. Còn cái vest ngoài thì... cậu để quên ở chỗ cô mất rồi.

Caroline cười nhẹ, rồi chợt nảy ra ý tưởng.

- Đi với tôi nào... - Cô nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu tới chỗ quầy hàng có bán cả áo phông. - Cho tôi một cái vừa với cậu này.

- Được thôi. - Cô gái bán hàng bắt đầu đi tìm áo phù hợp nhất. - Đây, mời anh thử.

Cô gái đưa cô cậu một chiếc áo phông màu xanh dương và Yugi bèn mặc vào. May mắn thay, nó vừa in và cũng che đi cả vết bầm trên tay cậu.

- Cảm ơn cô, nó vừa lắm. - Cậu nói. Mặc dù cảm thấy chút ngượng vì cái logo Thỏ Hài hước, cậu vẫn không nói hay nhận xét gì thêm. Ngoài chuyện đó ra thì cái áo khá tốt.

- Tôi thấy trên tay cậu có vết thương. Là từ mấy tên bảo vệ à? Trông khá tệ đấy. - Caroline bảo cậu. - Nếu muốn, cậu có thể kiện họ.

- Cảm ơn, nhưng tôi muốn quên nó đi thì hơn. - Cậu nói rồi ngồi xuống cạnh chiếc máy tính trong quầy và mở nó lên.

Không ai nói gì thêm với cậu, thế nên cậu tập trung vào làm việc và thử sản phẩm nếu có khách ghé qua.

Tuy nhiên, cậu có nghe thấy Martin và Dave xì xào với nhau, bảo là cậu đã qua lại với cô cả đêm, thế nên là mới ngái ngủ và mặc ít áo. Cậu thực sự tức giận và chỉ muốn quay người lại chửi họ một trận. Martin còn dục Dave hỏi Yugi về thông tin của cô gái, nhưng khi Yugi trừng mắt nhìn, hai người họ hiểu ra vấn đề và im bặt. Họ đi làm việc của mình và tránh mặt cậu đến hết ngày.

Mọi thứ vào buổi chiều diễn ra rất chậm, vậy nên cậu cảm thấy mừng lúc hết giờ làm.

----------

Sau khi Yugu rời đi, Anzu lê bước vào phòng tắm. Những lời nói của cậu đã khiến cô phải sững người. Cô cảm thấy như mình là thứ đồ chơi đã từng được người ta yêu thương, nhưng giờ đây thì đã bị bỏ xó vài tháng.

Cô nhìn gương mặt buồn bã của mình ở trong gương. Từ bao giờ cô đã để mất đi con người thật của mình vậy?

Và giờ đây, cô sắp mất đi người mà đã luôn tin tưởng cô hơn bất kỳ ai khác - Yugi. Nếu như cậu từ bỏ cô, thì lúc đó cô sẽ thực sự mất đi mọi động lực, cho dù có cố đến thế nào.

Nhảy nhót sẽ là vô nghĩa nếu như không có ai chân trọng những bước nhảy của cô cả. Cậu từng nói là nếu cậu là Vua trò chơi, thì cô là Nữ hoàng sàn nhảy của cậu.

Nữ hoàng cái quái gì cơ chứ, có mà con đần sàn nhảy thì đúng hơn, bởi vì điều duy nhất mà cô "giỏi" là đưa ra các quyết định ngu ngốc. Và mất đi Yugi sẽ là quyết định ngu ngốc nhất.

Cô rên lên một tiếng dài.

Cô đã quá mệt mỏi vì phải cố gắng, và thậm chí còn mệt hơn vì những thất bại.

Cô đánh răng và quyết định là sẽ chạy ở công viên gần đó, với hi vọng để gột sạch tâm trí và có thể suy nghĩ thông suốt.

Mặc bộ đồ thể theo và đi giày, cô ra khỏi khu chung cư và bắt đầu chạy. Cô cứ chạy và chạy đến khi được khoảng 5 dặm, và rồi dừng lại ở giữa công viên. Cảm giác hít thở không khí nơi đây kiến cô cảm thấy thật tốt.

Gương mặt cô đổ mồ hôi và trái tim cô đập thình thịch, nhưng đầu óc của cô thì đã thông suốt và cô đã quyết định được.

Tối nay, cô sẽ nói cho Yugi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro