Chap 7: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sĩ quan mặc thường phục đứng ở trước cửa nhà cô. Một người khoảng ngoài 50 tuổi, mái tóc bạc và thưa dần ở đỉnh, vẻ mặt có nét hồng hào nhưng hốc hác vì nhiều năm đối phó với những tên tội phạm. Ông ta tự giới thiệu mình là Thanh tra David O'Reilly.

Sĩ quan kia thì có thân hình cao và trông trẻ hơn nhiều. Khác với ông thanh tra ăn mặc gọn gàng đơn giản, anh sĩ quan này mặc một bộ vest xám đậm và đeo cà vạt. Anh ta tự giới thiệu mình là Thám tử Matt Henderson.

- Chúng tôi vào nhé, thưa cô Mazaki? - Thanh tra David hỏi với giọng thân thiện.

- Oh! Được thôi, mời hai anh. - Cô nói, không biết là bọn họ đã biết bao nhiêu về cô rồi nữa. Nhìn chung thì mọi thông tin của cô vẫn bình thường, thẻ xanh visa vẫn còn hạn và cô cũng chưa từng vi phạm pháp luật bao giờ.

Cô do dự, nhưng rồi bèn hỏi hai người trước khi họ bước vào:

- Ờm... cho phép tôi hỏi tình hình của Tony được không? Anh ta thế nào rồi?

Hai thám tử nhìn cô với ánh mắt ngờ vực và cô thấy được điều đó.

- Tiếc là anh ta đã không qua khỏi, thưa cô. Vết thương quá lớn và nội tạng bị tổn thương quá nhiều. - Thanh tra David trả lời. - Tony Moretti là bạn tốt của cô sao?

- Kiểu như vậy... - Cô trả lời. - Anh ta là sếp của tôi. Còn tôi thì là... vũ công ở hộp đêm của anh ta.

Cô không muốn gọi bản thân mình là vũ nữ thoát y một chút nào. Hai người họ liền nhìn cô như cái cách mà nhiều người nhìn vào một người làm việc gì đó không đứng đắn, và điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ. Bọn họ nghĩ cô tệ đến vậy sao?

- Chúng ta có thể tiếp tục ở trong được không? - Thám tử Matt lên tiếng, không muốn mất thêm thời gian ở ngoài này nữa.

Nhận ra là mình đang đứng chắn cửa, cô bèn dịch ra và để hai người đi vào.

Hai thám tử đi vào phòng khách và ngay lập tức chú ý tới Yugi: Vậy ra đây là người mà nghi phạm đã khai là đánh nhau với một tên đầu gấu xã hội đen, tranh giành súng với hắn ta và bằng một cách nào đó, đã bắn hắn vào bụng. Chỉ cần nhìn qua anh chàng này thôi, họ đã thấy nghi ngờ điều đó rồi.

- Quần đẹp đấy. - Thanh tra David nói mỉa, nhếch mép cười và khiến thám tử Matt cũng cười theo.

Nghe thấy vậy, Yugi liền tỉnh táo và nhìn xuống dưới quần.

- Không phải của tôi nhé! - Cậu vội vàng "bào chữa". - Anzu cho tôi mượn để ngủ thôi. Tất cả quần áo của tôi để ở khách sạn mất rồi.

Nhận thấy là hai thám tử này có phần hơi khó ưa, Anzu bèn lên tiếng:

- Yugi là bạn tốt của tôi. Cậu ấy từ Nhật đến thăm tôi và đã không ngờ là phải ở lại đây đêm qua.

- Vậy sao? - Thanh tra David nói. - Chúng tôi sẽ ngồi chỗ nào đây?

"Trời đất! Ông thanh tra này bị cái gì vậy?" - Anzu thầm nghĩ rồi lấy hai chiếc ghế đặt ra bàn ăn.

- Chuyện này có kéo dài lâu không, thám tử? - Yugi hỏi lịch sự. - Tôi chỉ hỏi vì tôi sẽ phải tới chỗ làm lúc 11 giờ.

Hai sĩ quan nhìn cậu với chút khó hiểu.

- Tôi tưởng cậu là khách du lịch từ Nhật? - David hỏi.

- Không phải vậy. Tôi làm việc cho tập đoàn Kaiba. - Cậu đính chính lại. - Thực ra tôi tới New York để tham dự hội nghị trò chơi và giới thiệu sản phẩm, tất cả đều được tài trợ và hợp tác với công ty I2; còn lúc không làm việc thì tôi tranh thủ tới thăm Anzu. Cậu ấy và tôi đã quen nhau nhiều năm rồi.

Khi nghe tới tên hai công ty trò chơi lớn mang tầm cỡ thế giới, hai thám tử đều hơi nhướng mày.

- Vậy thì chúng tôi sẽ cố làm nhanh, thưa anh... - Matt nhìn Yugi, trên tay cầm sẵn bút và cuốn sổ nhỏ.

Sau khi tất cả ngồi xuống, Matt lấy ra máy ghi âm và bắt đầu thẩm vấn.

- Trước hết, tôi muốn cho hai người biết là buổi thẩm vấn này sẽ được ghi âm lại để chúng tôi có thể tiếp tục điều tra thêm sau này. Đầu tiên, mời hai người lần lượt nói đầy đủ họ tên của mình và sau đó đánh vần chính xác.

Yugi và Anzu gật đầu rồi thực hiện theo.

- Okay! Vào vấn đề chính. - Thanh tra David mỉm cười nói. - Chúng tôi thực chất chỉ muốn làm rõ hơn một số vấn đề còn chưa chắc chắn thôi.

Trong khi ông ta đang nói, thám tử Matt tra cứu Yugi Mutou trên Google và ngay lập tức bất ngờ. Là một người khá nổi tiếng! Anh bèn cho David xem và khiến ông nhướng mày.

- Chà, chà, chúng ta có một vị vua ở đây đấy. - Ông nhoẻn miệng cười và đọc một số thông tin có được từ trên mạng.

- Tôi chỉ là giỏi chơi game thôi, không có gì nhiều đâu. - Yugi nói, cảm thấy hơi ngượng giống như những lần "được" người ta tung hô như vậy.

Nhìn vào bài báo liên quan tới một cô ca sĩ nhạc pop, hai người nghĩ là sự nổi tiếng của anh chàng này không chỉ liên quan tới game, nhưng vì cũng chẳng liên quan gì nên họ bỏ qua hết.

- Được rồi, hãy bắt đầu từ lời khai của nghi phạm. - Thanh tra David nói. - Chúng tôi đã lấy lời khai của hàng xóm của cô, ông Andrew McKenzie. Ông ta kể lại là đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài hành lang. Khi có tiếng súng nổ, ông ta nói là mình đã ra ngoài để xem và thấy anh Mutou đang đứng, cầm súng trên tay còn Toni Moretti thì nằm gục xuống sàn. Điều đó có đúng không?

Nghe vậy, Yugi ngay lập tức cảm thấy bị vu khống và bực mình.

- Không hề! Đó không phải là sự thật! - Cậu lên giọng.

Bất ngờ, Anzu bèn giữ lấy tay Yugi rồi giải thích:

- Yugi đã không làm như vậy! Chúng tôi đã ở trong này, sau đó nghe thấy tiếng súng nổ và Yugi bước ra ngoài để xem có thể giúp Tony được không. Cậu ấy đã không chạm vào khẩu súng.

- Hai người hãy bình tĩnh. Anh Mutou, anh không phải là nghi phạm chính. Chúng tôi đang kiểm tra mẫu ADN trên khẩu súng, nhưng cũng khá chắc chắn rằng có vân tay của ông McKenzie, sau khi chúng tôi thấy vết sẹo nhỏ trên tay ông ý và mùi thuốc súng ở trên đó. Nhưng tôi phải hỏi thêm, thưa anh Mutou, vết bầm tím trên tay đó ở đâu ra vậy?

Yugi xoa nhẹ vết thương và thở dài.

- Tôi bị cái này do đã xô xát với bảo vệ ở hộp đêm. Đã lâu rồi tôi không gặp Anzu và... tôi đã mất bình tĩnh khi thấy cậu ấy nhảy ở đó... Sau đó thì tôi bị đuổi ra còn Anzu thì ra ngoài để gặp tôi. - Cậu nói tới đó thì nhìn cô và cô gật đầu kể nốt:

- Tôi chạy ra ngoài bằng cửa sau để gặp Yugi và cố giải thích mọi chuyện. Cả hai chúng tôi sau đó đã tranh cãi với nhau rồi cùng nhau về tới đây. Trong khi vẫn đang nói chuyện ở trong này, Tony đã tới đây đập cửa và chửi bới.

Hai thám tử nhìn họ đầy ẩn ý.

- Tôi đoán là thấy "bạn" mình làm cái việc như thế cũng khá là bất ngờ đấy nhỉ? - David nói.

- Bất ngờ á?! - Yugi lên giọng. - Nó tệ hơn thế rất nhiều!

- Không sao đâu, Yugi. Để tớ giải thích cho họ. - Anzu nắm lấy tay cậu nói. - Yugi và tôi từng là một cặp và đã chia tay vài năm trước. Tôi không biết là cậu ấy sẽ tới New York và thậm chí còn đến cả hộp đêm tôi làm để... xem show diễn. Khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng cảm thấy bất ngờ như là cậu ấy vậy.

- Tony Moretti có biết mối quan hệ đó không? Có phải đó là lý do tại sao anh ta tới đây phá rối? Hay là còn lý do nào khác?

- Anh ta không biết việc tôi và Yugi từng hẹn hò. Nhưng tôi đoán là Ray, bảo vệ của hộp đêm, đã nghi ngờ điều gì đó và báo lại với anh ta. Tony cũng đã khá là bực khi tôi bỏ đi giữa show diễn.

- Hãy kể cho chúng tôi nghe rõ hơn chuyện gì đã xảy ra khi Tony Moretti tới đây được không?

Anzu và Yugi nhìn nhau, và Yugi nắm lấy tay cô, ngầm ý rằng để cậu kể lại.

- Anh ta đập cửa và chửi bới liên tục. Anzu lo là anh ta sẽ giết tôi, vậy nên cậu ấy lấy điện thoại gọi cảnh sát. Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy ông hàng xóm to tiếng bảo anh ta giữ im lặng và đi tới chỗ khác mà nói chuyện. Rồi hai người họ xô xát và tiếp đó là một tiếng súng nổ. Một người phụ nữ hét lên và khoảng một phút sau, tôi bước ra để xem có giúp gì được không.

Cả hai thám tử đều cảm thấy câu chuyện mà cậu ta kể có chút khó tin.

- Anh có thấy làm như vậy là hơi thiếu suy nghĩ không? Đặc biệt là khi ở ngoài hành lang đang có người cầm súng và sẵn sàng bắn ai đó. - Thám tử Matt nói.

Yugi hơi cau mày. Giờ nghĩ lại thì...

- Có thể anh nói đúng. - Cậu tiếp tục. - Nhưng nghe theo những gì mà hai ông bà hàng xóm nói, thì có vẻ như là súng vô tình nổ còn Tony thì đã trúng đạn.

Nghe lời giải thích của Yugi, thanh tra David vuốt cằm rồi tiếp tục thẩm vấn.

- Giờ thì, cô Mazaki, theo như lời thẩm vấn của ông McKenzie, ông ta bảo cô là gái gọi. Ông ta nghĩ Tony Moretti là ma cô thế nên mới đến đây. Điều đó có đúng không?

- Sao ông ta dám! Tôi KHÔNG PHẢI là gái gọi! Nếu phải nói thật, thì tôi chỉ làm vũ nữ thoát y hai lần một tuần, một lần trong số đó thậm chí còn không phải thoát y! Nhưng hộp đêm và công việc đó hoàn toàn hợp pháp! Vậy nên tôi không hiểu là các anh đang cố buộc tội tôi điều gì? - Cô khó chịu hỏi.

Yugi bèn đặt một tay lên vai cô.

- Bình tĩnh nào, Anzu. Họ chỉ muốn biết sự thật thôi. Nếu cậu nói đúng thì sẽ không có vấn đề gì cả. - Cậu nói nhỏ bằng tiếng Nhật.

- Tớ biết, Yugi. Nhưng đầu tiên họ bảo là cậu đã bắn Tony, rồi sau đó họ bảo tớ là gái gọi! Chắc chắn bọn họ cũng chẳng coi tớ ra gì. - Cô nhìn hai thanh tra rồi nói bằng tiếng Anh. - Tôi không phải loại rác rưởi như thế. Công việc ở quán cà phê không đủ để tôi trang trải, thế nên tôi mới phải làm việc ở đó. Không phải là điều mà tôi muốn làm, nhưng như vậy còn hơn là chết đói.

- Không sao đâu, thưa cô. Chúng tôi không đánh giá cô và cô không gặp rắc rối vì công việc cô làm. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô không phải là nạn nhân của một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn. - Thám tử Matt nói.

- Môi giới mại dâm? - Anzu nhướng mày hỏi. Cuộc thẩm vấn này bắt đầu khiến cho cô nhớ về mấy chuyện xảy ra gần đây.

- Vậy nên chúng tôi mới muốn hỏi cô, Tony Moretti có ép cô làm gái mại dâm không?

- Tất nhiên là không có! - Anzu nhanh chóng trả lời. - Nếu như anh ta có bảo tôi thì tôi cũng sẽ từ chối. Tôi không tuyệt vọng đến thế. Các anh đang nói gì vậy?

- Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến cô hiểu lầm, cô Mazaki. - David cúi đầu nói. - Nhưng để cho tôi giải thích; Tony Moretti đã được nhiều người biết đến là một tên đầu gấu, nhưng gần đây chúng tôi còn điều tra thêm được rằng hắn ta có tham gia vào một đường dây môi giới mại dâm. Nhiều nạn nhân, trong đó có của hắn đưa vào, mà chúng tôi giải cứu được là người nước ngoài hoặc nhập cư trái phép, tất cả đều rất sợ và thường không muốn khai báo. Mặc dù bây giờ hắn ta đã chết, đường dây đó vẫn tiếp tục hoạt động; vậy nên nếu cô có biết thông tin gì thì mong cô có thể chia sẻ. Những thông tin đó sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn đường dây và bắt được tất cả bọn chúng.

Anzu cảm thấy kinh hãi. Cô biết là anh ta có hành động mờ ám, nhưng không hề biết là anh ta lại lừa và ép các cô gái vào đường dây mại dâm quy mô lớn. Cô nhận ra rằng mình thật may mắn khi chỉ bị anh ta cho làm việc ở đó, chứ chưa phải là bị buôn bán cho mục đích tình dục.

- Ôi, trời ơi... - Cô chợt cảm thấy khó thở. - Tôi không biết... Tôi không nghĩ là... Tôi không biết là các cô gái ở hộp đêm có biết không... nhưng chắc là họ cũng cảm thấy sợ...

- Cô ổn chứ, cô Mazaki? Nếu cô cần nghỉ chút thì...

- Không, tôi ổn. Tôi biết là anh ta có làm nhiều chuyện vô liêm sỉ, nhưng tôi không ngờ là... - Nói đến đó, cổ họng của cô nghẹn cứng lại.

- Để tớ lấy cho cậu chút nước. - Yugi nói rồi đi tới bình nước. Lúc này, cậu cảm thấy tức đến sôi máu. Anzu đã rơi vào tay một kẻ như vậy trong suốt thời gian qua. Cậu tức giận, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh vì không muốn mọi chuyện tệ thêm nữa. Vài giây sau, cậu đưa cho cô một cốc nước đầy.

Cô không thể nhìn cậu vào lúc này, thế nên cô chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước và uống một hơi.

- Còn điều này nữa. - David nói. - Có ba người phụ nữ làm ở hộp đêm đã khai báo với chúng tôi rằng hắn ta đã đánh thuốc rồi hiếp dâm họ. Chúng tôi đã điều tra và thu thập đủ chứng cứ để tống hắn vào tù, nhưng tất nhiên, cái chết của hắn vào hôm nay đã thay đổi chuyện đó.

Anzu tái mặt khi nghe rồi nhớ lại chuyện xảy ra vài hôm trước. Đồ uống của cô tối đó chắc chắn đã bị bỏ thuốc, nhưng tại sao? Sau khi cô làm việc ở hộp đêm, mối quan hệ của cô và Tony đã dần đi xuống. Vậy có lẽ hắn đã dùng cách đó để đảm bảo là cô vẫn sẽ bị hắn chi phối và điều khiển. Hắn muốn đảm bảo là không có con ả nào của hắn thoát khỏi tay hắn.

Cô có muốn thú nhận điều này trước mặt Yugi không? Trông cậu ấy đã đủ buồn bực rồi, mà đấy là còn chưa biết rằng, Anzu ngọt ngào của cậu, người mà cậu tưởng là sẽ không bao giờ để mình bị lợi dụng, lại là nạn nhân của một thằng sở khanh đầu gấu.

Anzu hơi cúi đầu, hai tay vuốt lên mặt.

- Anzu? - Yugi nhẹ nhàng chạm vào vai cô. - Anh ta có làm gì đau cậu không?

Cô lắc đầu trả lời rồi nói:

- Không... cũng là do tớ đã quá ngu ngốc. Đáng ra tớ không nên dính líu với anh ta ngay từ đầu, nhưng hồi đó... anh ta đã nói ngon nói ngọt với tớ... Thậm chí sau này cũng chỉ bắt tớ làm ở hộp đêm. Và tớ đồng ý cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo, và cũng vì quá cứng đầu mà không nhờ vả vào bạn bè hay người thân giúp đỡ... Tại sao tớ lại ngây thơ đến thế cơ chứ?

- Đừng đổ lỗi cho mình như thế, Anzu... - Cậu lên tiếng. Cái cách mà cô kể lại khiến cho Yugi thấy là còn có chuyện nào đó tệ hơn nữa. Hẳn là tệ đến mức khiến cô cảm thấy sốc hoặc đau đớn đến mức chưa thể nói ra. Thế nên điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này là đưa cô khỏi nơi đây.

- Nghe này, Anzu. Tớ biết là cậu vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng hãy về Nhật với tớ được không? Bọn mình sẽ cùng nhau giải quyết tất cả và tớ sẽ giúp cậu vực dậy khỏi những thứ lộn xộn này.

- Tớ... tớ không biết nữa, Yugi... - Cô nói nhỏ. - Gần đây chẳng có mấy thứ gì tích cực xảy ra với tớ cả...

- Để tôi cho cô lời khuyên, cô Mazaki. - David nói, một tay đưa cho cô tấm card có tên và số điện thoại. - Nếu cô muốn sự giúp đỡ của chuyện gia thì hãy gọi số này; chúng tôi có một đội ngũ đã giúp đỡ những nạn nhân gặp phải tình huống như cô. Còn nếu không, thì tôi khuyên là hãy nghe theo bạn của cô, quay trở về Nhật và xây dựng lại cuộc sống mình. Một cô gái trẻ như cô xứng đáng với điều gì đó hơn là bị mắc kẹt ở cái nơi hổ lốn này. Chỉ sống ở đây thôi cũng khiến cho bất kỳ ai có nguy cơ bị lợi dụng bởi những tên giống như Tony Moretti.

Anzu lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu nhẹ.

- Cảm ơn. Tôi sẽ cân nhắc. - Cô nhận lấy tấm card.

Khi hai thám tử hoàn thành nốt công việc thẩm vấn, Yugi không thể không suy nghĩ tới những gì cậu đã làm trong suốt thời gian qua:

Đúng, là cô đã sai lầm khi không chủ động nhờ sự giúp đỡ của những người thân quen. Nhưng tất cả những vấn đề của cô đã có thể được xử lý nếu cậu tới bên cô sớm hơn để biết về những chuyện đó.

Thay vào đó, cậu lại tỏ ra xa lánh khi Anzu bảo rằng hai người nên dừng lại, rồi sau đó lại còn hẹn hò với các cô gái khác chỉ để nhằm quên cô đi. Kể cả khi không còn yêu nhau, cô vẫn luôn là bạn thân của cậu kia mà!

----------

Khi hai thám tử rời đi, Yugi bèn nhìn Anzu. Trông cô thật mệt mỏi.

- Tớ xin lỗi vì cậu phải trải qua những chuyện đó, Anzu. Đáng ra tớ phải tới đây gặp cậu vài tháng trước... - Cậu tới gần cô nhưng cô quay đi và bước tới nhà tắm.

Cô kéo chậu rửa có ngâm chiếc áo sơ mi của Yugi và cầm nó lên để xem.

- Tớ e là phấn trang điểm không tẩy được. Có lẽ phải cho nó giặt khô. - Cô vừa nói, vừa chà lấy nó cứ như thể là cô mắc tội gì với cậu vậy.

Cậu cau mày nhìn cô.

- Đừng lo về nó, chỉ là cái áo thôi mà. Còn cậu, tớ... tớ đã để cậu rơi vào tình cảnh này, một mình, không có ai ở bên để chia sẻ... - Cậu nói, không biết là nên làm gì nữa. Cô vẫn cứ chà lấy cái áo chết tiệt đó và không nhìn thẳng vào cậu để nói chuyện.

- Đừng đổ lỗi cho mình, Yugi. Đó không phải là lỗi của cậu. Tớ là người đã kết thúc chuyện của hai chúng mình. Tớ là người đã liên tục đẩy cậu đi. Tớ là người đã tỏ ra cứng đầu và ngu ngốc... để rồi... - Nói đến đó, cô bắt đầu thút thít. Ném cái áo xuống nước, cô vừa khóc vừa để nước bắn lên hết người mình.

Yugi nhanh chóng đi tới và kéo cô vào lòng mình. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, cậu để cô tiếp tục khóc hết những nỗi buồn trong lòng vào lúc này. Cô cảm thấy mình thật rẻ rúng, chứ không phải là cô gái kiên định, quyết đoán như cậu từng biết nữa.

Một tay cậu xoa nhẹ lưng cô, tay kia với lấy chiếc khăn mặt gần đó.

Khi đã tạm ngưng khóc, cô nhận lấy chiếc khăn, lau mặt rồi hơi mỉm cười.

- Trông tớ xấu xí lắm nhỉ? Đã vậy tớ lại làm bẩn áo cậu rồi.

Cậu nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng bảo cô:

- Dù sao thì cũng không phải đồ của tớ mà. - Cậu nắm lấy tay cô. - Và dù có trông thế nào đi nữa, tớ vẫn nghĩ là cậu thật xinh đẹp.

- Đừng nói vậy. - Cô nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra. - Cả tớ và cậu đều biết tớ giờ là một mớ bòng bong. Tớ không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày diễn ra như ngày hôm nay...

- Cũng là do tớ. - Cậu ngắt lời. - Đáng ra tớ không nên làm vậy ở hộp đêm. Mọi thứ đã có thể êm đẹp hơn vào lúc này nếu...

- Không. - Cô lắc đầu nói. - Chuyện xảy ra vào tối qua chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Mọi chuyện... mọi chuyện đã đi xuống từ lâu trước đó. Tớ rời khỏi trường đại học với rất nhiều ước muốn và hi vọng, nhưng dần dần chúng đều biến mất. Các bạn cùng phòng của tớ ở căn hộ cũ đều tìm được việc ở nơi khác hoặc là về nhà. Chỉ có tớ là bướng bỉnh và cố chấp nghĩ rằng là mình nên ở lại và tiếp tục.

Thở dài một tiếng, cô kể tiếp:

- Tớ đã thử nộp đơn thử việc vào nhiều công ty khác nhau, nhưng họ bảo rằng chỉ muốn vũ công có kinh nghiệm. Và... hơi ngượng khi phải kể lại... nhưng lần nhảy đầu tiên mà tớ kiếm ra tiền... là lần mà tớ đóng quảng cáo băng vệ sinh. - Cô cười nhẹ. - Họ muốn tớ nhảy để cho thấy "sự thoải mái" của sản phẩm, mặc dù lúc đấy của tớ vẫn khô ron.

Cậu cũng cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cô.

- Và rồi tớ nhảy cho một MV, nhưng bài hát thì lại bị đánh giá là không ra gì. Số tiền mà tớ kiếm được từ vụ đó chỉ đủ cho tớ mua đồ trong một tuần.

- Vậy còn ở quán cà phê cũ thì sao?

Cô lắc đầu nhẹ.

- Tớ thích làm việc ở đó, cũng như ở quán hiện tại, nhưng cả hai đều không đủ để tớ trang trải. Tớ đã hỏi xin thêm giờ và lương, nhưng họ không thể làm vậy vì có quá nhiều nhân viên rồi, vậy nên tớ mới phải đến đây để sống. Đáng ra... tớ nên từ bỏ vào lúc đó, nhưng tớ vẫn cứ cố chấp không tìm cho mình lối đi khác. Tớ cứ giữ những rắc rối này cho bản thân mình bởi vì tớ không muốn mọi người ở Nhật thấy tớ là một kẻ thất bại.

- Cậu có cho mình ước mơ và cậu không muốn từ bỏ. Đó không phải là bướng bỉnh hay cố chấp, mà là sự quyết tâm. - Cậu nói, cố gắng động viên cô. - Và cậu đủ hiểu tớ đến mức là tớ sẽ không bao giờ nghĩ cậu là một kẻ thất bại cả. Cậu chỉ cần gọi cho tớ và tớ sẽ giúp đỡ cậu.

- Và xen ngang vào cuộc sống giữa cậu và cô bạn gái ca sĩ đó à? - Cô nói với vẻ chua chát và ghen tuông. Trông cậu có vẻ buồn khi nghe cô nói vậy.

- Xin lỗi... - Cậu lầm bầm nói.

- Đừng nói vậy, Yugi. - Cô tiếp tục. - Tớ mới là người không nên nói ra điều cay độc vừa rồi. Cậu có quyền làm như vậy; bởi vì chính tớ mới là người đã dừng mối quan hệ của bọn mình lại. Tớ chỉ... tớ không biết tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế khi biết cậu yêu một người khác. Và rồi khi biết tin cô gái đó có thai... tớ đã rất đau lòng và đã phớt lờ cậu hoàn toàn.

- Đứa bé đó... - Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố nói ra. - Đứa bé đó... không phải là con của tớ...

- Sao cơ?! Yugi... - Cô bất ngờ.

- Suki đã bỏ đi nước ngoài cùng với cha của đứa bé. Hóa ra... tớ chỉ như là công cụ để cho cô ấy kiếm thêm danh tiếng. Còn tớ... chỉ vì dục vọng... chỉ vì muốn quên cậu đi... mà tớ đã...

- Yugi... tớ... tớ xin lỗi. Tớ rất tiếc. - Cô bèn nói. - Nếu như tớ nghe những cuộc gọi đó... tớ đã biết được mọi chuyện.

Đã có quá nhiều hiểu lầm giữa hai người. Và quả thực là đau đớn khi phải nhớ lại về chúng.

- Điều mà tớ vẫn không hiểu được là tại sao? Cho dù có khốn khó thế nào, tớ biết là cậu vẫn sẽ luôn tránh xa những người như Tony. Vậy mà tại sao cậu lại...?

- Mọi chuyện không diễn ra thẳng thừng như vậy. Lúc đầu, Tony tỏ ra rất tốt bụng. Anh ta luôn lắng nghe và thông cảm với tình hình của tớ lúc đó. Rồi anh ta mời tớ đi ăn ở những nơi đắt tiền, hứa hẹn cho tớ công việc và đổi lại là một mối quan hệ tình cảm. Hôm đầu tiên tớ đến hộp đêm với đầy hi vọng, để rồi biết được là anh ta muốn tớ làm công việc đó. Tớ đã rất tức giận và bỏ đi, nhưng anh ta lại nói ngon nói ngọt tớ, bảo rằng sẽ không ép tớ làm vũ nữ và chỉ muốn tớ làm "gái" của anh ta.

Anzu hơi cúi mặt rồi kể tiếp:

- Bị gọi như vậy đáng ra đã là một lời cảnh báo, nhưng tớ đã đần đến mức đồng ý và trở thành... "gái" của anh ta. Rồi điện thoại của tớ bị hỏng, anh ta mua cho tớ cái mới. Áo và giày của tớ không đủ ấm, anh ta dẫn tớ đi mua. Để rồi một hôm, anh ta dẫn tớ tới hậu trường của hộp đêm để xem mấy cô vũ nữ tập. Bọn họ rủ tớ làm theo và... tớ đã đồng ý...

Yugi nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

- Dù sao thì, bọn họ đều ngạc nhiên với khả năng của tớ. Sau đó, Tony bảo là tớ sẽ nhảy vào buổi tối. Tớ từ chối và đó là lúc anh ta nhắc về chuyện cái áo và cái điện thoại. Nghe vậy, một phần trong tớ chỉ muốn ném ngay những thứ đó vào mặt anh ta; nhưng mặt khác thì tớ cũng cần có thu nhập để trang trải cho đủ những thứ khác nữa. Và thế là... - Cô nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình rồi nắm chặt chúng lại.

Nhớ lại về quá khứ: đã bao nhiêu lần cô vướng phải nguy hiểm rồi? Nào là nhập hồn, bị lấy mất linh hồn, rồi cả ti tỉ những khoảnh khắc thập tử nhất sinh khác. Tất cả những thứ đó đã không đánh bại được cô; vậy nên cô cũng tin chắc là những khó khăn lúc này sẽ không thể khiến cô gục ngã.

- Cậu nên đi làm đi, Yugi. Nhớ là thay quả quần tiên đó đi đã nhé. - Cô trêu cậu, sau đó là một chút ánh nhìn kiên quyết trên gương mặt điềm tĩnh như thường lệ.

- Cậu có cần gì trước khi đi không? - Anzu hỏi tiếp.

- Tớ còn một tiếng nữa cơ. - Cậu nhìn đồng hồ nói. - Tớ sẽ không đi đâu cho đến khi tớ biết là cậu ổn.

- Tớ hoàn toàn ổn mà, Yugi. Cứ đi làm đi. Tớ sẽ nằm nghỉ một chút, và sau đó có lẽ là đi dạo ở công viên.

Cậu lắc đầu buồn bã. Cứ ngỡ là cậu đã làm được điều gì đó, nhưng giờ cậu có cảm giác là cô lại đẩy cậu ra.

- Cậu thật sự muốn tớ đi sao?

Trong một khoảnh khắc không chắc chắn về bản thân mình, Anzu chợt nhìn thấy được cậu bé nhút nhát đó từ trong Yugi.

- Cậu không cần phải ở lại vì cảm thấy thương hại tớ đâu, Yugi... - Cô nói nhỏ. - Tớ không cần ai đó chăm sóc hay để ý. Được ở một mình sẽ giúp tớ cảm thấy tốt hơn.

Cô vẫn cảm thấy là mình đã khiến cậu thất vọng tràn trề, và nếu như sự thương hại là thứ khiến Yugi ở lại, thì cậu nên rời đi.

- Thương hại cậu? Đó là những gì mà cậu nghĩ ư? - Cậu lên giọng. - Tớ yêu cậu. Tớ muốn chăm lo cho cậu. Như vậy là sai sao? Như vậy là chưa đủ sao?

- Tớ không còn là cô gái tốt bụng mà cậu từng biết đâu. - Cô nhắm mắt, chua chát nói. - Nếu như cậu biết thêm về những gì mà tớ đã làm, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất thất vọng...

Cô vẫn chưa thú nhận rằng, để có thể vượt qua được những buổi diễn kinh hoàng đó, cô đã phải dùng cocaine vài lần rồi.

- Tớ không quan tâm về những gì mà cậu đã làm. - Cậu nhanh chóng nói lại. - Tớ không hề thất vọng, thậm chí còn thấy vui khi biết cậu không bỏ cuộc, mặc dù cho mọi thứ xung quanh có khó khăn đến thế nào. Nhưng về sự giúp đỡ, nếu không phải từ tớ, thì hãy nhờ tới bố mẹ cậu. Rồi còn cả Mai nữa, cô ấy cũng từng bị lạm dụng và chắc chắn có thể giúp cậu kia mà.

Yugi thấy cô nhìn cậu, cắn môi một cách đầy tội lỗi.

- Sao nào? - Cậu hỏi, nhướng mày bối rối.

- Tớ... đã gặp Mai lúc cô ấy tới New York tham dự tuần lễ thời trang. Tớ đã bảo cô ấy rằng tớ đang gặp khó khăn, và sau đó thì cô ấy tìm thấy được chỗ này. Còn về chuyện tớ làm ở hộp đêm thì Mai hoàn toàn không biết. Cô ấy cũng cố đưa cho tớ 100 đô nhưng tớ đã từ chối, và cũng bảo cô ấy phải giữ bí mật này với mọi người. - Nói về chuyện đó, Anzu lại có được sự kiên quyết. - Tớ không nghĩ là cậu sẽ thích nghe điều này, nhưng tớ vẫn thấy là mình chưa sẵn sàng để từ bỏ và trở về nhà.

Mặc dù khâm phục sự cố gắng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của cô, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự cố chấp và không chấp nhận giúp đỡ khi cần thiết đó.

- Tại sao chứ? - Cậu quay lưng lại, tay ray lên trán.

- Cậu đang khó chịu với tớ, tớ hiểu mà. - Cô lầm bầm.

- Tớ không khó chịu. - Cậu lên giọng. - Tớ chỉ không hiểu là tại sao cậu vẫn cứ bướng bỉnh đến vậy?

- Làm ơn mà, Yugi? Cậu hãy hiểu cho tớ. Nếu như những tháng ngày tệ hại vừa rồi là ký ức cuối cùng của tớ về New York, tớ sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Tớ muốn được sửa chữa chuyện này, thật sự chỉ vậy thôi.

- Nhưng còn chúng mình thì sao? Liệu có chỗ cho chúng mình nếu như cậu ở đây không? - Yugi hỏi.

- Tớ... tớ không biết... Sẽ là có thể nếu bọn mình cũng nhau xử lý. Giờ cậu đã có bằng đại học, xuất bản được trò chơi mơ ước và có Mai hỗ trợ việc ở cửa hàng, cậu có thể dành thời gian ở New York, với tớ.

Yugi bất ngờ. Làm thế nào mà cô ấy biết được chuyện Mai làm việc ở cửa hàng của ông cậu? Cô ấy mới chỉ bắt đầu làm ở đó có vài tuần trước thôi mà!

- Cậu có nói chuyện thường xuyên với Mai không?

- Tớ biết là cậu đang nghĩ gì, Yugi. Làm ơn, đừng giận. Mai là người bạn duy nhất mà tớ còn giữ liên lạc, cô ấy đã luôn thuyết phục tớ gặp cậu, nhưng tớ đã bảo cô ấy đừng cho cậu địa chỉ của tớ. Nếu như tớ nói tất cả mọi chuyện ra, Mai chắc chắn sẽ rất tức giận với tớ, và rồi sẽ kể hết cho cậu nghe và yêu cầu cậu tới đây để đưa tớ về cho bằng được.

Để che giấu sự tức giận của mình, Yugi từ từ vuốt tay qua mái tóc của cậu, và cân nhắc các lựa chọn. Nghe lời cô và cố tìm thời gian trong lịch kế hoạch bận rộn của cậu để tới New York sao? Hay là quyết tâm thay đổi quan điểm của cô để đưa cô về nhà? Biết cô đã quá rõ, lựa chọn thứ hai có lẽ sẽ không có hiệu quả; mà ngược lại còn có thể làm cho rạn nứt giữa hai người lúc này lớn hơn. Cậu không thể đưa ra quyết định ngay bây giờ được.

- Tớ cần phải đi làm rồi. - Cậu nói nhỏ.

- Yugi? - Cô gọi nhưng cậu không nghe, cậu tiếp tục đi tới phòng tắm để đánh răng và rửa ráy qua một chút.

Việc cô từ chối quay trở về khiến cho cậu khó chịu đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro