Chap 6: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anzu cứ ở lỳ trong phòng tắm. Một phần bởi cô hi vọng là Yugi đã ngủ lúc cô về giường, và một phần là bởi cô vẫn còn băn khoăn quá nhiều chuyện.

Cô đã đánh răng và đang ngâm mình trong làn nước ấm, với hi vọng có thể giảm bớt sự căng thẳng mà cô đang cảm thấy.

Nhưng khi nhắm mắt lại để xả dầu gội, những điều kinh hoàng xảy ra trong tối nay chợt hiện lên trong tâm trí cô, lặp đi lặp lại:

Khoảnh khắc tồi tệ mà Yugi gặp lại cô ở giữa show diễn; ánh mắt của cậu hiện rõ sự tức giận và bối rối lúc đó. Rồi cả lúc hai người vô tình nói ra những lời gây tổn thương cho nhau sai đó. Tệ hơn cả là lúc Tony tới đây, đe dọa cô để rồi sau đó là tiếng súng nổ, anh ta bị dính đạn, máu chảy không ngớt.

Đến khi không chịu nổi được nữa, cô mở mắt ra và thở hổn hển, mặc cho nước và xà phòng trôi xuống.

Cô bực bội dựa lưng vào tường: Từ giờ cô sẽ phải làm gì đây?

Cảnh sát đã lấy lời khai của gần như mọi phòng, vậy nên chỉ còn là vấn đề thời gian để đến lượt cô. Và biết đâu, cảnh sát sẽ bắt cô vì những việc sai trái cô đã làm ở hộp đêm. Cô đã luôn đóng vai "công dân tốt", vậy nên cô không hề biết cái cảm giác bị phạt ở đây là như thế nào.

Họ có thể sẽ hỏi về mối quan hệ giữa cô và Tony, và có thể cô sẽ phải khai báo tất cả trước mặt Yugi. Cậu ấy đã nghi ngờ rằng Tony không chỉ là sếp, mà còn là người yêu của cô rồi đúng không? Yugi có thể nghĩ rằng cô bị ép buộc phải hẹn hò với anh ta, nhưng sự thật thì cô không hề bị ép buộc gì cả; Cô đã có thể nói "Không" với tất cả những thứ đó, nhưng cô đã đồng ý chỉ vì ước mơ cũng như là để mưu sinh.

Cô không biết là mình sẽ phản ứng thế nào nếu cậu rời xa cô mãi mãi, bởi vì lúc này cô không chắc là mình có quan tâm hay không. Mối quan hệ này rất đẹp, nhưng nó có vẻ có nhiều vấn đề rắc rối quá.

Có lẽ chỉ là do cô đang mệt mỏi và cạn kiệt cảm xúc. Cô chắc chắn đã quá mệt mỏi vì liên tục cố gắng mà chẳng đi được đến đâu cả. Tất cả những lời nói dối với bố mẹ về cuộc sống "tốt đẹp" mà cô có; trong khi thực tế thì cô khó khăn đến mức tuyệt vọng, để rồi đã tự đẩy mình vào con đường sa đọa.

Cô thật sự rất ngu ngốc mà.

----------

Khi lấy lại được bình tĩnh, cô lau khô người và thoa ít kem dưỡng trước khi mặc áo choàng tắm, lấy khăn cuốn tóc và rón rén bước vào phòng ngủ. Cô cũng sẽ sấy tóc ở phòng khách để tránh đánh thức Yugi.

Ở trong phòng ngủ, Yugi đang nằm ngửa, lấy tay gối đầu. Nhưng khi cánh cửa khẽ mở, cậu chợt bật dậy nhìn:

- Sao cậu lâu vậy? - Cậu lo lắng hỏi cô.

- Tớ còn gội đầu nữa. - Cô trả lời. - Xin lỗi nhé. Tớ đã ở trong đó lâu quá à?

- Lâu tới mức mà tớ suýt định tới cửa nhà tắm để gọi cậu đấy. - Cậu nhìn cô nói. - Tớ thấy lo lắm đấy, Anzu.

Cô cảm thấy vui khi nghe cậu nói vậy, nhưng vẫn chưa sẵn lòng chia sẻ những vấn đề của mình cho cậu. Thay vào đó, cô giả vờ ngạc nhiên và vui vẻ:

- Thật ư? Cảm ơn cậu nhưng tớ ổn mà. Cậu có phiền không nếu tớ sấy tóc? Tớ sẽ cố làm nhanh.

Cậu biết cô đủ rõ để thấy cô đang giả vờ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Cậu mỉm cười buồn.

- Cậu cứ làm đi, tớ không phiền đâu. - Cậu nói. - Tớ thích mái tóc dài của cậu.

Cậu khen cô, hi vọng là có thể làm giảm bớt phần nào không khí căng thẳng giữa hai người.

Bất ngờ, cô quay lại nhìn cậu rồi lại nhanh chóng nhìn gương khi thấy nụ cười đó.

Yugi tiếp tục nhìn cô, tưởng tượng cảnh mình được chạm vào mái tóc đó.

Cô đã sấy tóc xong, và giờ thì cần cởi áo choàng tắm ra để mặc đồ ngủ; nhưng cô không thể làm vậy khi cậu cứ nhìn cô thế này.

- Cậu có thể... - Cô bắt đầu, nhưng nhận thấy cậu có vẻ mặt mơ màng, tinh quái. - Ôi trời, Yugi! Cậu đang nghĩ gì thế?

Nếu cậu ấy tưởng tượng cảnh cô khỏa thân, giống như cô nghĩ, thì cô sẽ không vui đâu.

- Không có gì. - Cậu đỏ mặt, giả vờ ngáp. - Chỉ là hơi mệt thôi.

- Oh! Nếu vậy thì nhắm mắt lại rồi quay mặt đi cho tớ! Tớ phải mặc đồ ngủ. - Cô ra lệnh và cậu ngay lập tức quay mặt đi.

Khi chắc chắn là cậu đã không nhìn thấy, cô đến ngăn kéo và lấy ta một bộ đồ ấm bằng vải nỉ. Vội vàng thả áo choàng tắm xuống sàn, cô nhanh chóng mặc chúng vào. Hoàn hảo và kín đáo; không có ai có thể bị khiêu gợi với bộ đồ này được.

- Tớ xong rồi, cậu có thể nhìn thoải mái. - Cậu quay lại và nhìn cô, không có "phản ứng đặc biệt" gì. Mặc dù biết là cậu có vẻ có chút thất vọng, nhưng cô cũng hiểu là cậu không phải là loại sẽ ép cô phải mặc mấy bộ đồ khiêu gợi như Tony.

Cô cũng biết là mình đang ở bên người đàn ông mà mình có thể tin tưởng, cô bèn leo lên giường. Điều đầu tiên mà cô thấy là Yugi đang mặc áo vest ngoài.

- Cậu có muốn tớ tìm cho cậu thứ gì để mặc đi ngủ không? - Cô hỏi nhỏ.

- Tớ ổn mà. - Cậu nhìn xuống dưới mình rồi nói.

Cô mím môi, tin chắc rằng cậu có chút không thoải mái khi phải mặc bộ đồ này nguyên cả ngày hôm nay.

- Cậu mặc gì ở dưới? - Cô hỏi, thấy là không có quần dài ở dưới sàn nên nghĩ rằng cậu vẫn đang mặc nó lúc này.

- Quần lót của tớ... - Cậu nói nhỏ và nhận thấy cô liền cau mày. - Là đồ sạch từ sáng nay mà.

Cậu hốt hoảng giải thích, nhớ rằng cô từng nói là bọn con trai rất ghê và bẩn sau vụ Jonouchi "tung hô" lần cậu ta chỉ mặc một cái quần lót trong nguyên một tuần.

- Tớ hiểu, nhưng cậu cũng sẽ cần mặc nó vào ngày mai nữa, vậy nên giờ hãy tạm thay nó ra đi. - Cô giải thích. - Tớ có một cái vừa với cậu đây.

Cô bước xuống giường và đến ngăn kéo. Yugi biết cãi lại là vô nghĩa, vậy nên cậu chỉ mỉm cười cảm ơn cô.

Cô sớm tìm ra thứ mà cô cần.

- Cái này sẽ được đấy. - Cô đưa cho cậu một chiếc quần dài. - Cậu nghĩ sao?

- Màu hồng á?! - Cậu thốt lên. - Và... mấy cái họa tiết trên đó là cái gì thế?

- Tiên nữ đấy, đúng kiểu tớ thích. Và sẽ không ai thấy cậu thế này đâu... ngoại trừ tớ. - Cô trêu chọc.

- Tớ không thể ngủ với quần lót sao? - Cậu vừa hỏi vừa cười ẩn ý.

- Yugi! Ghê quá đấy! Nếu nhất quyết như vậy thì cậu có thể ngủ dưới sàn.

Thở dài, cậu chu mặt nhìn cô. Vẫn cầm lấy cái quần, cậu đến ngồi ở góc giường và thay đồ nhanh chóng.

Cậu quay lại và nhìn cô.

- Trông tớ thật ngu ngốc. - Cậu nói. Cô cố nhịn cười, chiếc quần đó thật sự trông vừa không thể tả được.

- Chỉ dùng để ngủ thôi mà. - Cô cố động viên cậu.

- Tớ đoán vậy. - Cậu nói, thú thực là nó cũng khá thoáng và mềm, khiến cho cậu thấy khá thoải mái.

- Cậu cũng có thể mặc cái này và cởi áo vest và áo trong mỏng kia ra. Đây là của một người đã từng ở chung phòng cũ với tớ. Cậu ấy để quên nó lúc về nhà tớ đã giữ nó phòng khi cậu ấy muốn lấy lại. - Cô giải thích rồi đưa cho cậu một chiếc áo ba lỗ màu đen. Cậu cởi hai chiếc áo ra, cất gọn rồi mặc chiếc áo mà cô đưa. Nó khiến cậu hơi lạnh, nhưng cũng chỉ dùng để ngủ thì cũng không có vấn đề gì.

- Tớ sẽ phải dậy vào tám rưỡi sáng mai. - Cậu đặt báo thức. - Đến khoảng 11 giờ là tớ phải đi rồi.

- Vẫn phải tới hội nghị à? - Cô hỏi cậu.

- Đúng vậy... - Cậu thở dài trả lời.

- OK. Chắc là tầm đó tớ cũng phải dậy, phòng trường hợp cảnh sát tới vào tầm đó.

- Phải rồi. Hi vọng là họ không ép chúng ta quá lâu. Dù sao thì, ngủ... - Cậu vừa nói vừa đưa tay ra định làm điều mà cậu vẫn hay làm hồi hai người còn yêu nhau, nhưng trông cô có vẻ lo lắng nên cậu lại thôi.

- Ngủ ngon nhé, Anzu. - Cậu nói rồi nằm quay người ngủ.

- Ngủ ngon nhé, Yugi. - Cô tắt đèn bàn rồi cũng nằm xuống và ngủ.

Được một lúc, cậu nằm ngửa, tay vắt lên trán, mắt liếc nhìn cô. Thật sự thì cậu chỉ muốn ôm cô thôi, không hơn gì cả. Nhưng có vẻ cô vẫn khá cảnh giác với cậu. Có thể là cậu đoán nhầm, nhưng có lẽ là Tony đã đối xử tệ với cô đến nỗi khiến cô có chút sợ hãi với đàn ông, kể cả với người bạn thân như cậu.

Cậu khẽ quay người về phía cô để nhìn. Thấy rằng cô vẫn đang cựa quậy và thỉnh thoảng còn sụt sịt, cậu hiểu là cô vẫn chưa ngủ.

Cô với tay tới bàn cạnh giường để lấy giấy xì mũi, rồi sau đó đứng dậy đi tới nhà tắm. Khi quay lại, cô thấy Yugi đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

- Xin lỗi cậu, tớ làm cậu thức à? - Cô nói nhỏ. - Tớ chỉ đi uống tí thuốc thôi, tại tớ bị ngạt mũi với cả hơi nhức đầu một tý.

- Cậu không có đánh thức tớ đâu. - Cậu trả lời. - Tớ cũng không có ngủ được. Cậu bị đau đầu à?

- Chỉ là hơi nhức vì mệt và stress thôi. - Cô nói rồi đi về giường.

- Là do tớ à? Cậu biết là tớ sẽ không làm gì đau cậu mà.

- Tất nhiên là tớ biết chứ! - Cô chợt gắt lên rồi lại hạ giọng. - Xin lỗi cậu. Không phải là do cậu đâu, mà là do vài chuyện khác. Và không; tớ chưa sẵn sàng để nói về nó cho cậu.

Nói ra thật sự quá khó.

- Vậy thì, tớ sẽ lắng nghe bất cứ khi nào cậu muốn. - Cậu nói.

Được an ủi bởi sự ân cần và chân thành trong giọng nói của cậu, cô tiến lại gần và rúc mình vào cậu.

- Cậu có phiền không nếu tớ nằm ôm cậu thế này? Tớ nhớ những lúc được ôm như vậy lắm.

- Tất nhiên là không rồi. - Cậu trả lời rồi quàng tay qua sau đầu cô.

Cô cuộn mình vào vòng tay cậu rồi tựa đầu mình lên ngực cậu. Cảm giác gần gũi cùng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ tay cậu đủ để xoa dịu lấy cô.

Cả hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ say...

----------

Yugi tỉnh dậy lúc 8 rưỡi sáng, khi đồng hồ báo thức vang lên và cậu thấy bất ngờ khi chỉ còn mình ở trên giường.

Nhìn thấy vết gối còn hơi lõm của Anzu, cùng với hơi ấm ở bên ga giường khi cậu chạm vào, Yugi đoán là cô mới dậy cũng chưa lâu.

Ngáp một cái, cậu vươn vai và tỉnh dậy hẳn. Cậu chợt thấy hơi nhói ở tay và nhìn vào vết thương khi va chạm với bảo vệ vào tối qua, giờ thì nó thâm tím rồi, đã vậy lại còn nhói nữa.

Miệng cậu cảm thấy khát, đi được hai bước, đầu cậu cảm thấy vang váng; cậu không nghĩ là buổi sáng đầu tiên ở nửa kia bán cầu lại tệ đến thế này. Chưa kể là cậu cũng đang buồn tiểu nữa.

Cậu bước ra phòng khách thì thấy Anzu đang pha trà. Trông cô có vẻ rất mệt, nhưng vẫn mỉm cười với cậu.

- Chào buổi sáng, ngái ngủ. - Cô nói, nhận thấy là cậu trông thật tệ, đã vậy lại vẫn còn mặc quả quần tiên hồng đó nữa. Tốt hơn hết là cô không nên trêu cậu vào lúc này.

- Chào cậu. - Cậu lầm bầm. - Cả người tớ thấy oải quá.

- Chắc là ngoài chuyện tối qua thì cậu còn đang bị say máy bay nữa. - Cô nói. - Lần đầu tới tớ phải mất ba ngày tớ mới quen được múi giờ đấy.

- Cho tớ mấy viên thuốc được không?

- Được thôi, chờ tớ tí. - Cô nói rồi đi vào nhà tắm và lấy cho cậu vỉ Paracetamol. - Uống hai viên nhé.

Cô đổ đầy cốc nước và đưa cho cậu.

- Cảm ơn cậu. - Nhận lấy, cậu uống hai viên thuốc rồi đưa lại cho cô. - Tớ vào nhà tắm tí nhé.

- Trà và bánh mì nhé?

- Cảm ơn cậu lần nữa. - Cậu quay đầu lại bảo cô. - Tớ sẽ xong nhanh thôi.

Nói rồi, cậu đóng cửa nhà tắm lại.

Cô mỉm cười nhẹ. Chỉ trong một lúc đó, cô cảm thấy thật hoài niệm.

Cậu bước ra vài phút sau, trông vẫn còn ngái ngủ. Anzu để hai tách trà xuống bàn và cậu bèn ngồi xuống.

- Cốc nào của tớ thế? - Cậu hỏi.

- Cái nào cũng được. Cậu muốn bánh mì ăn với gì nào? Tớ chỉ có bánh mì đen và bơ thực vật thôi. Nhưng cũng có cả ít bơ lạc và socola phết nữa.

- Tớ ăn gì cũng được, cậu cứ làm cho tớ nhé.

- Vậy thì socola phết thôi. - Cô nói, cầm lấy lọ nhựa ở trên chạn. Yugi nghĩ rằng cô đang hơi ép mình phải vui vẻ thì phải.

Cậu nhìn cô làm đồ ăn sáng rồi để nó trên hai cái đĩa cũ, một cái còn hơi nứt nữa. Cô cầm lấy nó tới bàn rồi ngồi xuống. Cậu cố không nhìn và thăm dò cô quá nhiều, bởi vì cô cũng không muốn cậu biết là cô đang có nhiều điều lo lắng.

- Mùi thơm quá. - Cậu mỉm cười và cầm lấy một miếng bánh.

Cậu đang đói nên ngay lập tức thưởng thức. Anzu mỉm cười khi thấy vậy nhưng cô thì chỉ ăn được một chút; cô đang cảm thấy lo lắng nên khiến cô ăn không ngon. Cô đặt miếng bánh xuống đĩa rồi đưa cho cậu.

- Này, hộ tớ nhé. - Cô nói. - Tớ không thấy đói cho lắm.

Cậu nhìn cô, lo lắng khi thấy rằng sắc mặt cô đã thay đổi so với vừa nãy.

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn. Chỉ là có chút bất an thôi. - Cô trả lời. - Tớ sẽ thấy tốt hơn sau khi thẩm phấn. Không biết là tên Tony đó có sống được không.

Cậu chợt ngừng ăn rồi nhìn cô hỏi:

- Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ta không qua khỏi?

- Sao cậu lại hỏi vậy? - Cô hơi lên giọng.

- Bởi vì đó là điều có thể xảy ra. Với cả, anh ta là sếp của cậu, và... tớ không biết nữa, nhưng có lẽ anh ta cũng là bạn của cậu. - Cậu vẫn nhìn cô, chờ cô nói ra sự thật. Nhưng cô thì không chắc là mình có nên nói ra toàn bộ sự tình hay không. Cô có thể thấy là cậu đang nghi ngờ cô hơn.

- Anh ta... - Cô chợt ấp úng. Cô uống một ngụm trà để bình tình lại. Bất ngờ có một tiếng gõ cửa và hai người nhìn ra đó. Được "cứu" bởi cảnh sát, đúng là mỉa mai thật.

Cô đứng dậy và tới cửa gọi ra.

- Ai vậy?

- Cô Mazaki! Chúng tôi là cảnh sát tới thẩm vấn.

----------

Đêm hôm trước, ông hàng xóm đã bị tạm giam và thẩm vấn trước. Đúng như dự đoán, ông ta chối bay, nhưng sau vài phút hỏi cung, ông ta đã bắt đầu khai báo, rằng ông ta không biết người bị bắn là ai. Ông ta khai là mình đang ngủ, nhưng bị tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chửi bới và đập cửa ở phòng bên. Ông còn bảo là nghe thấy tiếng hai người tranh cãi, và khi đi ra để bảo họ im lặng, có tiếng súng nổ. Ông kể tiếp là mình đợi trong phòng thêm một chút rồi bước ra ngoài, thì thấy một tên có mái tóc kỳ lạ, cầm một khẩu súng còn tên kia thì nằm gục. Khi tên đó thấy ông, hắn vứt khẩu súng đi và nói là đó là một tai nạn.

Khi được hỏi là có biết cô gái sống ở phòng đó, ông ta bảo là biết nhưng không biết nhiều; ông có bắt gặp cô vài lần và đã từng giới thiệu bản thân nhưng ông không nhớ được tên, chỉ nhớ là chất giọng châu Á. Ông ta khai thêm là cô làm gái gọi, giống như nhiều cô gái sống ở khu đó.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn nhanh một số người trong khu chung cư và biết được rằng tên cô gái đó là Anzu Mazaki, quốc tịch Nhật và đã sống hợp pháp ở New York trong 5 năm. Được cấp visa sinh viên để học nhảy ở trường đại học Julliard và đã tốt nghiệp 18 tháng trước. Không có tiền án tiền sự và có vẻ là công dân tốt. Lý do tại sao có dính líu tới một kẻ như Tony Moretti thì tới giờ họ chỉ có thể đoán, nhưng từ những gì họ điều tra được, những cô gái đã và đang sa vào lưới của tên này thường là bị nghiện ma túy, bị vướng vào đường dây buôn bán mại dâm hoặc là đang bỏ trốn khỏi hắn nếu như may mắn. Hi vọng cô gái này là một người nữa mà họ có thể cứu - tất nhiên là nếu cô ấy muốn; bởi vì nhiều cô gái khác đã từng từ chối hợp tác vì sợ hãi.

Giờ thì họ đang đứng ngoài cửa phòng của Anzu.

Nuốt nước bọt, Anzu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro