Chap 5: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giây nhìn vào điện thoại, Anzu vuốt biểu tượng màu đỏ và từ chối cuộc gọi. Cô đã có đủ vấn đề cần phải xử lý giữa cô và Yugi rồi, cô không muốn đối phó thêm với Tony vào lúc này.

- Anzu, mọi chuyện ổn chứ? - Yugi hỏi, ngập ngừng cầm lấy tay cô.

- Không sao đâu... tớ ổn. - Cô vẫy vẫy tay trả lời. - Tony có thể chờ đến ngày mai. Tớ tin chắc là anh ta chỉ gọi để đuổi việc tớ thôi, và chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa

Mặc dù cố tỏ ra là ổn, cô vẫn đang lo là mình sẽ mất đi thu nhập hoặc là Tony sẽ có lý do để phá vỡ lời hứa giữa hai người - kể cả khi cô biết chắc là anh ta cũng chẳng cố tìm công việc mà cô mong muốn.

- Được rồi, nếu cậu nói vậy... - Yugi nheo mắt nghi ngờ. - Nhưng nếu như cậu phải đến gặp anh ta, tớ sẽ đi cùng cậu.

- Không! Đừng! Nếu anh ta biết được cậu là người đã phá show diễn... - Cô gấp gáp nói. - Tớ không muốn cậu tới gần anh ta, Yugi. Anh ta không phải là loại mà cứ nói là sẽ nghe đâu. So với anh ta thì Hirutani chỉ như là con mèo con thôi.

Đấy là còn chưa kể, lúc Yugi và Jonouchi đấu lại với Hirutani và băng nhóm của cậu ta, Yugi đã cần đến Trò chơi ngàn năm bảo vệ.

- Vậy thì tớ cũng không muốn cậu đến gần anh ta. - Cậu quả quyết nói, và Anzu hiểu là tiếp tục tranh cãi sẽ là vô nghĩa.

- Uh, tớ hiểu rồi. - Cô gật đầu nhẹ. Thở dài trong lòng, cô đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. - Bọn mình nên uống tiếp trà đi, để lâu nữa là sẽ không ngon nữa đâu.

Nhưng trước khi có thể cầm lấy ấm trà, điện thoại cô lại đổ chuông.

- Có vẻ như anh ta nhất quyết không bỏ cuộc nhỉ? - Yugi nói và Anzu lại nhìn màn hình.

Cô nhướng mày bất ngờ khi thấy tên người gọi.

- Không phải Tony, là Abigail, một trong những người nhảy khác. - Tò mò, cô nhận cuộc gọi.

Giống như cô, Abigail cũng đang ở trong mối quan hệ bị lạm dụng đó, nhưng tệ hơn là cô ấy còn đang bị nghiện. Anzu thật sự cảm thấy buồn vì chuyện của cô, bởi vì cô ấy là người tốt và đã giúp cô rất nhiều trong giai đoạn đầu làm công việc đó.

Về cuộc gọi, Abigail kể là lúc Tony đang chơi ở sòng bạc tầng trên, có người đến và báo cho anh ta biết là một trong số những vũ nữ đã bỏ đi ngay giữa show diễn. Anh ta nghe vậy thì không hề vui chút nào, và lại càng không vui hơn khi biết cô gái đó lại chính là "ngôi sao" mới, Bambi - bí danh của Anzu.

Mặc dù đầy sợ hãi, cô vẫn cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

- Tony có bảo là anh ta sẽ làm gì không? Sa thải tôi à? Nếu thế thì bảo là tôi bỏ việc nhé. - Cô đáp lại đầy thách thức.

Abigail bật ra một tiếng cười khả ố, khiến Anzu rùng mình.

- Tệ hơn đấy cưng à. Ray còn bảo với Tony là em đã bỏ chạy với anh chàng người Nhật đã phá show diễn. Tony hẳn là đang say và hình như còn hít vài liều cocaine, thế nên tâm trạng tệ lắm. Đã vậy em còn từ chối cuộc gọi của hắn thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ta đang đến gặp em rồi đấy, tốt nhất là bảo anh chàng đó đi đi nếu anh ta đang ở với em.

Khi nghe tin đó, chân của Anzu gần như khuỵu xuống vì sợ hãi.

- Mẹ nó chứ! Cảm ơn chị, Abi.

- Chúc em may mắn, em sẽ cần đến nó đấy. - Cả hai cúp máy và Anzu nhìn Yugi với một sự nghiêm trọng. Nếu Tony thấy cậu ấy ở đây, anh ta sẽ đánh cậu, làm cậu bị thương nặng hoặc tệ hơn là giết cậu.

- Cậu phải đi ngay, Yugi. Ngay bây giờ!

- Sao? Có chuyện gì vậy, Anzu??? - Cậu lo lắng hỏi khi thấy cô run rẩy sợ hãi thế này.

- Đi đi! - Cô nói. - Tony đang tới đây. Nếu anh ta thấy cậu, anh ta sẽ làm cậu bị trọng thương hoặc là có thể giết chết cậu đấy, thế nên hãy đi đi!

- Nhưng còn cậu thì sao? Tớ sẽ không bỏ cậu lại trong lúc này mà đi đâu.

Sự kiên quyết đến cứng đầu của Yugi khiến Anzu ngày càng hoảng loạn hơn.

- Tớ không đùa đâu, Yugi! Anh ta nguy hiểm lắm.

- Vậy thì càng có lý do để tớ không bỏ cậu lại. - Cậu nói chắc nịch. Nếu cậu bỏ đi và để cô đối phó với người đàn ông nguy hiểm đó và rồi bị thương... cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình, cho sự hèn nhát của mình.

Anzu tim đập thình thịch, trong lòng nóng như lửa đốt. Tại sao cậu ta lại cứ phải tỏ cao thượng vào những cái lúc như thế này vậy?

- Anh ta sẽ không làm hại tớ đâu, Yugi. - Cô cố thuyết phục. - Tớ sẽ bảo anh ta là tớ bỏ đi vì tức giận về chuyện đã xảy ra. Anh ta sẽ tin tớ. Giờ đi đi! Nhớ dùng cửa thoát hiểm để tránh mặt anh ta. Tớ sẽ gọi cho cậu sau, OK?

Nói rồi, cô đưa áo khoác và giày cho cậu.

- Cậu cũng phải đi cùng tớ. - Cậu phản đối lại.

----------

Cùng lúc đó, một chiếc Mustang màu đen đỗ lại ở con phố bên dưới. Một người đàn ông cao lớn, gân guốc, tóc ngắn sẫm màu, mặc quần áo đắt tiền bước ra khỏi chiếc xe.

Dừng lại và nhìn xung quanh, một tay anh ta xoa cằm của mình, tay còn lại chỉnh phần thân áo khoác, nơi có giấu một khẩu súng lục bên trong.

Ba tên buôn thuốc phiện đứng đội diện nhanh chóng ẩn nấp vào một con hẻm, sợ rằng hắn ta đến để xử lý họ: Tony Moretti được khá nhiều kẻ biết đến ở quanh đây, và đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn xử mấy tên buôn thuốc nhỏ lẻ vì dám làm ăn và cướp khách trên đất của hắn.

Nhưng anh ta phớt lờ ba người họ, khiến họ thở phào nhẹ nhõm và nghĩ hẳn là hắn đến đây để gặp con nhỏ người Nhật mà thỉnh thoảng hay đi cùng hắn.

Tony đang cảm thấy rất thất vọng về Anzu. Trong số tất cả những cô ả mà anh từng tiếp cận, cô ấy là một trong số những người mà anh yêu thích nhất; thậm chí anh đã nghĩ đến việc cho con nhỏ đó chuyển đến ở cùng nhà. Nhưng nó đã làm hỏng cơ hội đó với chuyện xảy ra tối hôm nay. Thật là đáng tiếc, bởi vì nó đúng là một con ả có tài.

Hiện tại anh vẫn chưa quyết định là sẽ làm gì, nhưng cho dù tức giận đến thế nào, anh cũng không muốn quá mạnh tay với nó.

Nhưng còn thằng đi chung với con bé thì chắc chắn sẽ không có sự nương tay đó rồi. Ray bảo rằng hai đứa chúng nó hình như quen nhau và thằng cha đó thì tỏ vẻ bực bội về việc Anzu làm vũ nữ thoát y. Người bảo vệ khác, Marco, thì nhận ra hắn ta và bảo rằng đó là bài thủ nổi tiếng tên Yugi Mutou, với cả biệt hiệu là Vua trò chơi hay là cái mẹ gì đó.

Vua hay là nổi tiếng gì cũng kệ cha nhà nó, Tony chưa bao giờ nghe tới và cũng đé* quan tâm. Không thằng nào có quyền tới hộp đêm của hắn rồi phá rối, đã thế sau đó lại còn có gan đi về cùng với gái của hắn - chắc là để đị* nó đây mà.

Hắn nắm chặt tay tức giận. Nếu như thằng chó chết đó thực sự đang đị* cô ấy bây giờ, hắn thề là sẽ chặt c* rồi cắt tiết nó.

Tony vội vàng bấm mã khóa ngoài cửa. Anh đoán là cô đã quên hoặc là không nhớ chuyện xảy ra vào tuần trước, cô đã vô tình cho anh biết mã số cửa lúc cô say và được anh đưa về. Và thế là lúc này, anh đang ập vào bất ngờ để khiến cho cô và thằng chó đó không có đường chạy.

Bước vào, anh nở một nụ cười nham hiểm và chậm rãi đi lên cầu thang.

----------

Yugi và Anzu nhìn nhau khi tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó là tiếp đập cửa mạnh.

- Anzu! Là tôi đây, Tony. Mở cửa mau!

Cả hai người lạnh sống lưng; đã quá muộn cho họ để chạy thoát.

Anzu đưa tay lên miệng để cố kìm nén tiếng thút thít. Làm thế nào mà Tony vào được cổng chính? Ai đó đã cho anh ta vào sao? Hay là... chuyện xảy ra vào đêm tuần trước, hẳn là cô đã để lộ mã số cho anh ta biết.

- Bọn mình làm gì bây giờ? - Yugi thì thào.

- Hãy giả vờ như bọn mình không có ở đây. - Cô nói một cách yếu ớt, rồi chợt giật bắn mình khi Tony tiếp tục đập cửa.

- Anzu! Tôi biết cô đang ở trong đó. Nào, tình yêu, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. - Tony hạ giọng một chút, thử nương tay hơn xem cô phản ứng thế nào.

Tuy nhiên, Anzu đã hiểu ngay ý đồ của anh ta và bảo Yugi đi trốn trong tủ quần áo. Cậu lắc đầu từ chối.

- Bọn mình sẽ cùng nhau đối mặt chuyện này.

Cô cau mày bực bội nhìn cậu. Tại sao cậu không làm như cô yêu cầu vậy?

"Cửa sổ" - Cô chợt nghĩ, chạy tới kéo rèm cửa ra, hi vọng rằng có ống thoát nước hoặc thang thoát hiểm trong tầm với để hai người có thể leo xuống. Nhưng bên cạnh đống bụi bẩn và bồ hóng thì chả còn thứ gì khác ngoài đó, đồng nghĩa với việc cách rời khỏi đây bằng cửa sổ là nhảy xuống và hi vọng mình sẽ sống sót.

Cô thở dài trong thất bại.

Tony tiếp tục đập cửa. Anh ta bắt đầu chửi thề và đe dọa. Không còn cách nào khác, cô phải ra tay xử lý thôi.

- Xin lỗi, Tony! Tôi không nghe thấy anh. Tôi vừa mới tắm xong. - Cô lên tiếng nhưng không mở cửa.

- Đừng có mà chạy khỏi giữa show diễn như thế. Và cũng đừng có đưa khách xem về nhà như thế, con khốn. Giờ thì mở cửa ra ngay!

- Tôi sẽ không mở cho đến khi anh bình tĩnh lại và nghe tôi đã. Anh biết là tôi sẽ không bao giờ mang khách về mà. Người phá buổi diễn đó chính là anh trai tôi. Anh ấy đã rất giận khi thấy tôi ở trên đó. Tôi cần phải xử lý chuyện này trước khi anh ấy kể cho bố mẹ tôi nghe. Thế nên anh có thể rời đi để tôi tiếp tục giải quyết với anh hai tôi được không? Tôi sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai, tôi hứa đấy.

"Anh hai ư?!" - Yugi thầm nghĩ và ấn tượng vì sự nhanh nhạy của cô.

- Con đ* khốn nạn này, mày đừng có lừa tao! - Anh ta đe dọa lớn tiếng. - Mở cửa ra ngay, hoặc là tao sẽ phá nó và tự mở đấy!

- Không! - Cô nói chắc nịch. - Tôi đang mệt và anh thì đang giận dữ đến mù quáng đấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai.

- Tao biết là nó không phải là anh trai mày! Marco bảo nó là Yugi Mutou, bài thủ nổi tiếng. Tao đé* quan tâm nó là ai, và giờ thì tao sẽ giết nó trước mặt mày!

- Không! Anh sai rồi. - Cô cố gắng nói lại trong tuyệt vọng để không cho phép mình được sợ hãi vào lúc này.

- Mày là của tao, con ph* chó chết này! Nếu mày không mở cửa là tao sẽ xử cả mày đấy, con đ*ếm rẻ rách!

Bị sốc và tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt đó, Anzu lùi người lại gục xuống và lấy tay che mặt.

Yugi bèn quàng tay qua ôm lấy cô.

- Sao anh ta dám nói vậy chứ!? - Cậu thì thầm gắt lên.

- Làm ơn, đừng nói gì cả, Yugi. Cậu sẽ làm mọi chuyện tệ đi đấy.

Yugi không nghĩ rằng điều gì còn có thể tệ hơn nữa.

Tony bắt đầu lấy chân đạp đổ cánh cửa, toàn thân bị kích động vì đống ma túy vừa nãy, trong khi miệng thì vẫn tiếp tục chửi rủa và đe dọa.

May mắn thay, cánh cửa khá chắc chắn và vẫn chưa có vấn đề gì cho tới giờ.

Anzu can đảm tới gần cánh cửa để khóa hai chốt phụ lại, nhưng như vậy cũng chưa hẳn là an toàn tuyệt đối cho tới khi có sự trợ giúp.

- Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát! - Cô lên tiếng, mặc dù hai hàm cô thì bắt đầu run lên bần bật. Tay cô run run, lóng ngóng lấy chiếc điện thoại.

Đã từng đối mặt với những lời đe dọa và cả cái chết nhiều hơn, Yugi vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu đã lấy điện thoại ra và sẵn sàng gọi điện.

Nhưng trước khi cả hai có cơ hội gọi điện, một giọng nói khác lên tiếng khiến cả hai bất ngờ.

- Này thằng chó! Mọi người đang cố ngủ đấy nhé! Mày và con ả của mày hãy biết điều rồi đi tới chỗ khác mà nói chuyện!

Anzu nhận ra giọng nói này là của hàng xóm phòng đối diện. Ông ta và bà vợ khá lịch sự với cô, nhưng cô cũng biết là ông có tiền sử trộm cắp và hành hung. Ông ta cũng thường xuyên tranh cãi với vợ nữa.

- Cút mẹ mày đi! Chuyện của mày à mà mày xen vào!? - Tony lớn tiếng với ông hàng xóm.

- Mày vừa nói cái gì hả, thằng mặt l*n này?

- Tao bảo mày cút mẹ mày đi và đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác, hiểu chưa hả thằng ngu b*ồi?

- Ôi trời! Bọn họ sẽ giết nhau mất. - Anzu thốt lên và cũng đã có thể gọi cho cảnh sát.

Trước khi đầu dây bên kia có thể bắt máy, cả hai đã bắt đầu đánh nhau ở ngoài hành lang.

Một người phụ nữ (mà Anzu đoán là vợ của ông hàng xóm) bắt đầu la hét bảo hai người dừng lại, nhưng không có tác dụng. Và sau đó là một tiếng súng nổ...

Yugi và Anzu nghe thấy một tiếng ngã đập vào cửa phòng cô, tiếp theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng hét kinh hãi của bà hàng xóm. Sắc mặt của hai người bỗng trở nên tái mét.

- Trời... Trời ơi! Drew, ông vừa làm cái quái gì vậy?!!! - Bà hàng xóm cuồng loạn thét lên.

- Không phải lỗi của tôi! - Người đàn ông hét lại trong tuyệt vọng! - Là nó đã rút súng ra! Tôi chỉ muốn lấy nó khỏi tay thằng chó này trước khi nó bắn tôi!

- Tôi... Nhưng ông vừa được bảo lĩnh mà... Giờ thì bọn họ sẽ tống ông vào tù mất!

- Tôi chỉ tự vệ thôi! Và rồi nó nổ! Đó đã có thể là tôi nằm trên sàn và ăn viên đạn đó đấy!

- Nó đã chết chưa? - Bà hàng xóm hỏi.

- Tôi sẽ không ở lại đây để tìm hiểu đâu. - Ông Drew nói.

- Đừng có chạy! Họ sẽ nghĩ là ông đã giết hắn đấy!

Anzu cố không hoảng loạn và giải thích với bên 911 rằng có người vừa bị bắn.

- Tôi không biết... - Cô nói khi bên 911 hỏi rằng anh ta có còn sống hay không. Cô bèn quay sang Yugi.

- Bọn mình làm gì đây? Họ muốn biết là anh ta bị bắn vào chỗ nào và có còn sống hay không.

- Nói cho họ địa chỉ, tớ sẽ ra kiểm tra. - Không do sự, Yugi mở cửa.

Cậu thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau về việc lỗi là của ai và họ sẽ làm gì, trong khi ở dưới chân cậu là một người đàn ông khác đang nằm cuộn mình trên sàn, máu chảy từ vết thương ở bụng và một vết thương to hơn ở sau lưng.

Cặp đôi đang cãi nhau quay lại và nhìn chằm chằm vào Yugi như thể cậu là người ngoài hành tinh. Trong khi một người ở phòng khác bèn mở cửa và liếc nhìn.

- Cậu là ai? - Drew gắt gỏng nói. Mái đầu hói cùng với xăm trổ ở ngực và cánh tay khiến cho Yugi nhớ đến mấy tên Yakuza ở Nhật và cậu cảm thấy lo lắng.

- Không có gì đâu. Tôi không ở đây để trách hay buộc tội ông bất kỳ điều gì cả. - Cậu vẫy vẫy tay trả lời. - Tôi chỉ ra ngoài này để giúp, vậy thôi.

Cặp đôi càu nhàu lẩm bẩm về cậu nhưng không nói thẳng gì thêm, thế nên Yugi bèn làm bước tiếp theo. Cậu cảm thấy mừng khi thấy khẩu súng đang nằm ở chỗ khá xa tầm với của Tony, còn anh ta thì trông không còn có khả năng để có thể với tới nó.

Mặc dù Tony đã nói ra những lời đe dọa khó chịu, Yugi không thể để anh ta như thế này được. Cậu cúi xuống và bắt đầu hỏi han:

- Anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi... Tôi sẽ kiểm tra vết thương của anh, được chứ?

Tony chỉ rùng mình, không có phản ứng nào trước sự hiện diện của Yugi.

Tuy nhiên, anh ta chợt quằn quại trong đau đớn và lại rên rỉ không ngừng, khiến cho cậu phải lùi người lại. Yugi thậm chí còn nghe thấy anh ta lẩm bẩm bảo cậu "Hãy đi chết đi!".

Trong lúc đó, Anzu bèn liếc nhìn ra ngoài.

- Vết thương thế nào, Yugi?

- Tớ không biết. - Cậu nhìn cô và nhún vai. - Anh ta không để cho tớ tới gần, nhưng trông tệ lắm. Máu chảy từ phía sau lưng rất nhiều.

Anzu bèn báo lại cho bên 911, và người điều hành cuộc gọi nói:

- Một xe cứu thương và cảnh sát đang tới.

Sau đó, cuộc gọi kết thúc. Một người khác bước ra khỏi phòng và đưa cho Yugi vài chiếc khăn tắm cũ. Cảm ơn người đó, cậu lại tiếp tục cố giúp Tony. Lần này, anh ta đã không còn sức để phản kháng, thế nên Yugi đã có thể sơ cứu bằng cách ấn hai chiếc khăn lên vết thương ở lưng và bụng, rồi dùng một chiếc khác để buộc chặt hai chiếc khăn kia lại, nhằm tạm cầm máu vết thương.

Trong khi đó, người hàng xóm tham gia cuộc ẩu đả vừa rồi đã vào phòng của mình, gói ghém chút đồ đạc và định bỏ chạy. Vợ của ông thì cố can ngăn, bảo rằng làm vậy là ngu ngốc và ông cũng chẳng có nơi nào để trốn nữa.

Bọn họ nghe thấy tiếng còi báo hiệu tới gần.

Ông hàng xóm nhanh chóng cầm vali đồ đạc trên tay và ra khỏi phòng.

- Mẹ nó! Tôi không muốn đối diện với lũ cớm! - Ông ta nói rồi chỉ tay về phía Anzu. - Đây là lỗi của cô! Hắn ta đã đập cửa phòng cô mà. Tôi không muốn quay lại nhà tù. Hãy nói với họ là tôi đã cố bảo vệ cô. Là hắn đã rút súng ra, nhưng khi tôi cố lấy nó đi thì nó vô tình bị cướp cò.

- Tôi đã không thấy những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi biết là Tony có sở hữu và hay mang theo một khẩu súng như thế. - Cô nói rồi chỉ tay về phía khẩu súng. - Tôi chỉ đoán là nó bị cướp cò lúc hai người ẩu đả. Ông có chạm vào nó không?

- Tôi đé* biết nữa! Tôi không nghĩ vậy. Nó ở trong tay hắn ta. Tôi chỉ nắm lấy cổ tay hắn, rồi cố kéo nó về phía khác... và... - Vừa nói vừa lầm bầm, ông ta chạy đến lối thoát hiểm, chỉ để thấy là nó đã bị khóa. Ông ta chửi rủa, cái này là an toàn cháy nổ mà chúng nó lại dám làm thế này đây!

Có chút lo lắng về chuyện cửa thoát hiểm bị khóa, Anzu bèn chạy tới chỗ nhân viên y tế và cảnh sát. Khá nhiều người đã nghe thấy tiếng động và ra khỏi phòng để xem và sau đó đã mở cửa cho cảnh sát vào.

Chủ căn hộ loạng choạng bước ra, tay cầm chai bia, đòi biết ai đã gọi cảnh sát. Anzu phớt lờ ông ta và báo với các nhân viên y tế và 4 cảnh sát viên nơi Tony đang bị thương.

Cảnh sát đã ra tay trước. Anzu và các nhân viên y tế theo sau.

Trước khi cô có thể giải thích sự tình dẫn tới phát súng đó, các cảnh sát viên đã còng tay ông hàng xóm lại. Ông ta từng có tiền án về tội hành hung và đã vậy lại còn trông như đang có ý định bỏ trốn. Vậy nên ông ta trở thành kẻ tình nghi số 1.

Trong lúc bị kéo đi, ông ta vẫn luôn mồm nói là mình vô tội.

Trong khi đó, Yugi tránh người ra để các nhân viên y tế bắt đầu làm việc với "nạn nhân". Một vài người vẫn tò mò đã tập trung lại ở hành lang và theo dõi mọi chuyện.

- Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Yêu cầu mọi người hãy tránh ra để các nhân viên y tế có thể tiếp tục nhiệm vụ của họ. - Một cảnh sát nói và tất cả mọi người bèn ai về nhà nấy. Họ không muốn vướng vào rắc rối như ông hàng xóm vừa rồi. Các nhân viên y tế bắt đầu khiêng Tony đi.

Yugi và Anzu nhìn nhau.

- Cậu không sao chứ? - Yugi hỏi.

- Tớ... tớ không thể tin là mọi chuyện lại diễn ra như thế này... - Anzu rùng mình nói. - Tớ biết anh ta đã đe dọa bọn mình, nhưng... tớ hy vọng là họ có thể cứu được anh ta.

Những gì Tony đã làm đúng là rất sai trái, nhưng cô cũng không thể nào mong ước một người phải chết đi được.

Yugi không biết chắc về những gì Anzu có dính líu tới sếp của cô ấy. Những lời lăng mạ vừa rồi, nhất là lúc về sau khiến cho cậu thấy rằng Tony không chỉ đơn thuần là sếp của cô, nhưng suy nghĩ đó của cậu cũng có thể sai.

Cậu cố nở một nụ cười trấn an.

- Hãy đợi và xem nhé? Chắc chắn là cảnh sát sẽ báo lại cho bọn mình thôi. - Cậu nói. Mặc dù không phải là chuyên gia, nhưng chỉ cần nhìn vào vết thương cũng như từ sắc mặt của nhân viên y tế, cậu dám chắc rằng cơ hội của Tony là rất thấp.

- Hãy vào trong nào, tớ cần rửa sạch đống máu này trên tay. - Cậu tiếp tục.

- Yugi... Áo cậu bị bẩn rồi... - Cô nói, nhìn vào vết máu trên tay áo cùng với cả phấn trang điểm và nước mắt ở phần ngực của chiếc áo lụa.

Ngay khi hai người chuẩn bị bước vào, một sĩ quan gọi họ:

- Này! Hai người là nhân chứng quan trọng. Chúng tôi sẽ cần lấy lời khai của hai người.

- Oh! Vâng. Được thôi, thưa sĩ quan. - Anzu trả lời, cố không tỏ ra quá mệt mỏi. - Chúng tôi không thực sự thấy nhiều cho đến khi súng nổ. Nhưng chúng tôi sẽ cho các anh biết tất cả những gì có thể.

Có vẻ như họ không biết cô chính là lý do khiến Tony đến đây ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ sẽ phát hiện ra nhanh chóng và cô tự hỏi là mình có nên nói gì không.

Không! Cô sẽ giữ im lặng vào lúc này; điều cuối cùng mà cô muốn là họ lôi cô và Yugi tới đồn cảnh sát để thẩm vấn.

- Tôi hiểu rồi. Pháp y sẽ tới đây sớm, trong khi đợi họ, tôi và các đồng nghiệp sẽ kiểm soát tầng này vì nơi đây đã trở thành hiện trường vụ án. Vậy nên tôi khuyên hai người hãy ở yên trong phòng và đợi. Chúng tôi sẽ cử các sĩ quan điều tra tới và thẩm vấn hai người vào sáng mai, sau khi bọn họ thẩm vấn người hàng xóm trước.

- Họ sẽ buộc tội ông ta tội giết người à? - Anzu băn khoăn hỏi.

- Chưa thể biết rõ được, thưa cô. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Trong lúc đó, tôi khuyên hai người hãy cứ ở trong phòng và đi ngủ. - Nói rồi, anh sĩ quan bước đi tới chỗ các đồng nghiệp.

- Erm... Xin lỗi? Anh có biết nếu... - Cô ngừng lại, cố gắng không nhắc đến Tony. - Thật sự rất đáng sợ khi có ai đó bị bắn ở trước cửa phòng của mình. Tôi muốn hỏi là liệu anh ta có ổn không?

Khuôn mặt của sĩ quan nhăn lại, có thể là nghi ngờ cô - Anzu không thể đoán chính xác - nhưng rồi anh ta cũng không hỏi gì cả.

- Cũng khó nói. Nhưng tôi đã từng thấy người bị bắn ở cự li gần như vậy rồi, cơ hội là rất khó.

Lời nói của sĩ quan khiến cô rùng mình và Yugi quyết định sẽ nhanh chóng đưa cô vào trong.

- Cảm ơn sĩ quan nhiều, chúng tôi đi đây.

Cậu đi vào cùng Anzu. Không muốn chỗ nào bị dính máu, cậu khéo léo dùng khuỷu tay đóng cửa lại.

- Tớ cần phải rửa đống máu này đi. - Cậu nói rồi đi thẳng tới bồn rửa trong bếp.

- Ôi... Yugi... Tớ đã làm gì thế này? - Cô ngồi gục xuống bàn bếp. Cậu ngừng rửa tay rồi nhìn cô.

- Cậu không làm gì sai cả, Anzu. Đừng trách bản thân mình như vậy. Việc anh ta tới đây gây rối không phải là lỗi của cậu.

- Tại sao cậu vẫn bình tĩnh thế? Cậu luôn luôn giữ được bình tĩnh như vậy á.

- Do đã từng được "trải nhiệm" nhiều quá thôi. - Cậu cười trừ, nhớ lại về những chuyện điên rồ mà cậu trải qua cùng Atem và các bạn.

- Cả tớ cũng vậy mà... - Cô nói nhỏ. - Nhưng kể cả từng bị thôi miên cũng không giúp cho tớ có đủ can đảm đối phó được những chuyện như thế này!

Cậu cởi chiếc sơ mi ra, giờ phía trên của cậu còn một chiếc áo phông mỏng, che đi phần ngực nhỏ con nhưng săn chắc của cậu.

- Tớ nên làm gì với thứ này đây? - Cậu cầm chiếc sơ mi bẩn trên tay và hỏi.

- Tớ sẽ ngâm nó với ít thuốc tẩy. Hi vọng là sẽ tẩy được mấy vết này. - Cô nhìn ngực cậu không ngớt. - Nhưng cậu như vậy thì có đủ ấm không? Tớ có một cái hoodie rộng chắc là sẽ vừa với cậu đấy.

- Cảm ơn cậu. - Cậu nói rồi lấy khăn lau tay.

- Tớ không nghĩ là mình có thể ngủ được. - Cô thở dài nói. - Chắc là tớ sẽ làm một cốc socola nóng. Cậu muốn uống không?

- Không. Tớ sẽ cố ngủ. Ngày mai tớ phải tới làm lúc 10 giờ. - Cậu nói rồi xem đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi. Cậu lúng túng nhìn quanh.

- Tớ đoán là mình sẽ ngủ trên cái sofa này.

- Đừng làm vậy. Cậu sẽ bị cứng cổ nếu ngủ ở đó đấy. Cứ ngủ trên giường của tớ cũng được.

- Cảm ơn cậu... Thế còn cậu thì sao...? - Cậu ngại ngùng nói.

- Giường của tớ là giường đôi nên đủ chỗ cho hai bọn mình mà. Sẽ giống như hồi trước nhưng không có phần... - Nói đến đó, cô chợt ngừng lại, đỏ mặt rồi nhìn cậu.

- T...Tớ không có nghĩ vậy đâu... - Cậu ấp úng. - Tớ sẽ dùng phòng tắm trước nhé, và... cậu có thừa bàn chải đúng không nhỉ?

- Có chứ, ở trong tủ ý. Có cả nước súc miệng và chỉ nha khoa nếu cậu muốn dùng.

- Cảm ơn cậu. - Nói rồi, cậu đi vào phòng tắm.

Trong lúc đó, Anzu thấy là làm socola nóng hơi mất thời gian nên cô bèn uống một cốc sữa, trước khi đi tới phòng ngủ để tẩy nốt lớp trang điểm.

Lại nhìn vào gương, cô cảm thấy thật kinh khủng. Mắt thì sưng húp, mascara thì trôi xuống cùng với lớp phấn trên mặt. Lông mi giả thì một bên lệch, bên còn lại thì đang rơi xuống. Cô cởi bỏ hết ra và bắt đầu lau mặt mình thật sạch.

Yugi bước vào phòng ngủ sau khi đã đánh răng và rửa ráy qua. Cậu nhíu mày khi thấy trên tay cô cầm đôi lông mi giả.

- Tớ mừng là cậu bỏ chúng ra, trông cậu đẹp hơn nhiều khi không có chúng. Nhìn cái thứ đó lúc vừa nãy cứ như là có mấy con nhện con ở trên mắt cậu vậy. - Cậu đùa vui với cô, nhưng thực lòng, cậu thấy ghét chúng.

- Cậu nói phải. Vậy thì nhện ơi... - Cô đùa theo cậu. - ...cút vào thùng rác này!

Phủi tay xong việc, cô bèn hỏi cậu:

- Thế cậu đã đánh răng chưa?

- Rồi, cảm ơn nhé. - Cậu nói rồi nhìn về chiếc giường. - Cậu muốn tớ nằm bên nào?

- Bên kia. - Cô nói, chỉ tay về phía bên tay trái. - Nhưng tớ hay lăn lộn lắm, nên cẩn thận, có thể tớ sẽ nằm lên người cậu đấy.

Ngay khi nói xong, cô nhận ra mình vừa "khơi dậy" cho cậu. Cô lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng.

Mặt của cậu cũng đỏ ửng, nhưng cậu bèn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Tớ rất mong chờ điều đó. - Cậu hóm hỉnh nói.

- Ý tớ không phải... - Cô hốt hoảng rồi đảo mắt hiểu ra "ý đồ" cậu. - Tất nhiên là thế rồi. Cậu còn tệ hơn cả Jonouchi.

Cô lấy một chiếc gối rồi ném về phía cậu.

- Của cậu đây. Tớ sẽ đi đánh răng rồi còn phải tẩy nốt lớp trang điểm bằng nước nữa.

Mỉm cười, cậu bắt lấy nó và ôm nó vào ngực, nhìn cô rời khỏi phòng. Cả hai vẫn còn vài chuyện cần phải xử lý, và cậu biết là cuộc thẩm vấn sáng mai có thể sẽ khó khăn với cô; nhưng trong cuộc nói chuyện vừa nãy, cậu đã thấy được cô gái mạnh mẽ mà cậu từng biết.

Cậu sẽ không thúc ép gì thêm vào tối nay nữa, nhưng cậu mong là họ vẫn có thể nối lại mối tình lãng mạn đó trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro