Chap 4: Mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với phản ứng như vừa rồi của Anzu, để cô rời khỏi cậu lúc này là đồng nghĩa với việc để cô rời khỏi cậu mãi mãi. Tình bạn của hai người đã tệ đến mức không hàn gắn được sao? Yugi không chấp nhận điều đó.

- Anzu, chờ đã! - Cậu hét lên trong khi vẫn đuổi theo cô.

Cơn mưa ngày càng to hơn và Anzu giờ chỉ muốn tránh xa Yugi càng xa càng tốt. Một chiếc taxi sẽ là cách tốt nhất, và trên đường cũng có rất nhiều chiếc đang đỗ và chờ khách đến gọi để đi.

Sự đau đớn và tổn thương từ lời nói vừa nãy của Yugi khiến cho cô không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi. Cô phải mau về nhà. Cô phải mau lên xe trước khi cậu đuổi kịp cô.

Nhưng cô vẫn không đủ nhanh. Cậu đã bắt kịp cô trước khi cô có thể mở được cửa.

- Anzu. Hãy nói cho tớ biết đi.

Cảm thấy rối bời vì cậu vẫn kiên quyết đến vậy, cô quay người lại đối mặt với cậu, trừng mắt nhìn, gương mặt ướt đẫm vì nước mưa và nước mắt.

- Tớ chẳng có gì để nói cả Yugi. Cậu và tớ giờ đây không còn sống chung trong một thế giới nữa. Cả hai chúng ta đã và đang đi những con đường quá khác nhau rồi. - Giọng của cô run run vì có quá nhiều cảm xúc trong cô lúc này, khiến cho những lời nói đó dường như không có chút sức thuyết phục nào. Sự thật là, có rất nhiều điều mà cô muốn nói với cậu, nhưng cô không thể nào đối mặt với cậu vào lúc này.

- Tớ không tin điều đó, Anzu. Và tớ dám chắc là cậu cũng nghĩ như vậy. Ít nhất thì cậu đang nợ tớ một lời giải thích.

Hai hàm cô nghiến chặt.

- Giải thích cái gì cơ chứ? Cậu là người đã tới hộp đêm để xem biểu diễn thoát y. Cậu là người đã lao tới sân khấu vì không thích những gì bạn gái cũ đang làm. Vậy thì chúc mừng cậu vì những việc làm vừa rồi nhé, Yugi. Cậu có lẽ đã khiến tớ mất việc rồi đấy, giờ cậu thấy vui chưa?

- Không phải... tớ không... - Cậu chỉ ấp úng được vài câu rồi lại chẳng nói thêm được gì. Cô thở dài khó chịu, nhưng vẫn nói tiếp với cậu với một chút kiên nhẫn.

- Làm ơn... Yugi... Hãy đi đi... - Cô quay người lại và với lấy chốt cửa taxi, nhưng có điều gì đó từ bên trong lại thôi thúc cậu phải hành động.

- Tớ không để cậu bỏ đi dễ dàng như thế đâu, Anzu! - Cậu thốt lên rồi lao tới chặn tay lên cánh cửa xe, lấy người mình ngăn giữa cánh cửa và Anzu.

- Tránh ra đi, Yugi! - Cô trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu vẫn không nghe theo.

- Không! - Cậu cương quyết nói, nắm lấy vai cô và cầu xin cô lắng nghe cậu. - Chuyện tớ ở đó là lỗi của tớ. Nhưng việc cậu làm việc ở đó là điều không nên, chính cậu cũng biết vậy mà! Tớ muốn biết là tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?

- Chẳng phải tớ đã nói rõ với cậu vừa nãy rồi sao! - Cô gắt lên.

Tài xế của chiếc xe chứng kiến chuyện đang diễn ra bèn mở cửa sổ ra và hỏi chuyện.

- Này, cô em! Tên đầu highlight này đang làm phiền cô à? - Mặc dù không thể hiểu được hai người họ vừa nói gì vì là tiếng Nhật, nhưng nhìn vào thái độ thì người lái xe đoán rằng Yugi đang quấy rầy Anzu.

Anzu suýt định nói "Đúng vậy", nhưng vì không muốn Yugi gặp rắc rối nữa nên cô do dự. Một người đi đường khác cũng muốn bắt taxi, bèn tới bảo hai người.

- Thế hai anh chị sẽ đứng đây cãi nhau tiếp, hay là lên taxi của người ta đây?

Nghe vậy, Yugi bèn dịch ra để Anzu mở cửa xe và đi vào, nhưng cậu cũng nhanh chóng bước vào trong cùng cô.

Tài xế Taxi quay người lại và nhìn Yugi đầy đe dọa.

- Cô gái trẻ này không có hứng thú với cậu đâu, anh bạn. Thế nên hãy biến khỏi xe của tôi, hoặc là tôi sẽ gọi cớm đấy.

Yugi bèn giơ tay lên phân giải.

- Không phải như anh nghĩ đâu, tôi... - Nói đến đó, Anzu bèn giang tay ra ngắt lời.

- Cảm ơn anh vì đã lo lắng, nhưng không sao đâu. Chúng tôi đi cùng nhau, chỉ là đang có chút bất đồng quan điểm, vậy thôi. - Cô nói với tài xế.

Nghe lời cô gái, người tài xế gằn giọng rồi hỏi:

- Thế muốn đi đâu?

Anzu nói cho anh ta biết nơi cô muốn đến rồi quay sang Yugi.

- Khi tớ đến nơi, đừng đi theo tớ. - Cô lạnh nhạt nói. - Cậu có thể bảo tài xế đưa tới khách sạn của cậu.

- Tớ sẽ không về khách sạn. Tớ muốn bọn mình cùng nhau ngồi lại và làm rõ chuyện này cho thấu đáo.

- Để làm gì? Để cậu có thể tiếp tục phán xét tớ à? Đúng, tớ là một vũ nữ thoát y đấy. Hãy chấp nhận điều đó đi. - Cô cay đắng nói, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

Cậu lắc đầu cảm thấy thật khó tin. Tại sao cô ấy lại thành ra như thế này? Cuộc đời đã làm cô ấy thay đổi nhiều đến vậy sao? Cậu không thể ngờ rằng đây lại chính là cô gái nhiệt tình, vui vẻ mà cậu từng biết.

- Tớ có thể không tán thành việc mà cậu đang làm, nhưng tớ sẽ không bao giờ phán xét con người cậu, Anzu. Cậu nên biết điều đó chứ? - Giọng nói của cậu trầm tới mức đáng sợ, giống như là lúc nửa kia của Yugi nói chuyện với kẻ thù vậy. Anzu hiểu rằng giờ tranh cãi với cậu cũng chỉ vô ích.

Cô quay lại nhìn cậu và thở dài vô vọng.

- Được rồi... Nhưng tớ không muốn nói những chuyện đó ở đây.

Cô nghe thấy tiếng "Ừm" nhỏ đồng ý của cậu sau đó. Tiếp tới là sự im lặng khó xử trong khoảng hai phút sau đó, cho tới khi Anzu thấy bầu không khí hơi căng thẳng và bèn bắt chuyện.

- Thế vụ trò chơi với công việc của cậu thế nào rồi?

- Nó tốt lắm, cảm ơn cậu. - Yugi trả lời. Cậu có vẻ vui lên một chút vì được cô hỏi về chuyện đó. - Tớ đã thử đĩa đựng bài mới với mấy thẻ bài mới để giúp cho đội bán hàng bán chúng. Hiệu ứng ba chiều mới thực sự rất tuyệt vời.

- Thẻ bài mới à? - Cô khịt mũi nói. - Với cả đĩa đựng bài mới nữa? Hẳn là mắc lắm đây, nhưng mọi người chắc vẫn sẽ đổ tiền vào đó thôi.

- Điều đó là lẽ đương nhiên mà. - Cậu cười nhẹ. - Người ta luôn thích dùng đồ công nghệ tân tiến nhất. Và với cả, đợi đến khi mà cậu được chứng kiến khả năng tương tác với các hiệu ứng ba chiều đó đi, thú vị lắm đấy.

Anzu nhướng mày mỉm cười và Yugi mừng khi thấy cô vui như vậy.

- Tương tác ư? - Cô khúc khích theo một cách mỉa mai. - Thế tức là Kaiba có thể vuốt ve e ấp con Rồng trắng mắt xanh của cậu ta rồi nhỉ.

- Không đến mức như vậy đâu. - Yugi cười trả lời.

- Oh! Bọn mình đến nơi rồi này. - Anzu đổi chủ đề, rướn người lên để bảo với tài xế. - Anh dừng lại ở chỗ này là được rồi.

Chiếc xe dừng lại và Yugi trả tiền xe. Anzu không có chút phàn nàn gì.

Điều đầu tiên mà cậu nhận thấy là khu vực này thực sự đã rất xuống cấp.

Họ vòng qua góc phố và Yugi cố không chú ý đến một người đang ngủ ở ngoài cửa, hoặc là một đám người đang uống rượu và dùng ma túy ở đầu ngõ đối diện. Những thứ đó khiến cậu lo lắng rằng Anzu đang phải sống ở một nơi tệ đến như vậy.

- Tới nơi rồi. - Cô nói, rồi dừng lại ở một cánh cửa màu xanh rỉ sét. - Chào mừng tới khu Ritz!

- Không cần làm vậy đâu! Tớ đã từng thấy nơi tệ hơn rồi... "Nhưng không tệ đến thế này" - Cậu vừa nói vừa cau mày thầm nghĩ; bảo sao cô không muốn cậu tới đây là phải.

- Tớ nghi ngờ điều đó. - Cô đảo mắt trước vẻ mặt có phần cau có của cậu. - Cậu vẫn còn chưa xem bên trong mà.

Cô bấm mã cửa và mở nó, rồi cùng cậu đi vào trong.

- Chủ căn hộ sống ở tầng này, ổng ý bị nghiện rượu. - Cô thì thầm và chỉ tay về phía căn phòng. - Có lúc ông ý quát tháo và dọa nạt những người chậm tiền nhà, có lúc ổng nghĩ mọi người là bạn và suốt ngày ôm lấy họ.

Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ kinh hãi và Yugi biết là cậu cần phải làm bất cứ điều gì có thể để đưa cô ra khỏi đây.

- Với cả thang máy ở đây không hoạt động. - Cô nói thêm và đi tới cầu thang bộ. - Nhưng may là tớ chỉ cần lên tới tầng 3 thôi.

Yugi thất thần nhìn xung quanh.

Gầm cầu thang tầng 1 thật sự rất bẩn thỉu và ẩm ướt, kèm theo đó là những mùi khó chịu như cần sa, rượu hỏng và cả nước tiểu. Sàn cầu thang thì nhớp nháp, tất cả những thứ đó khiến cậu phải che miệng và nín thở.

- Kinh tởm lắm, đúng không? - Anzu bịt mũi nói.

- Mmm... - Yugi gật đầu, cố không hít những mùi đó vào. Nhưng khi càng lên trên cao, mùi cũng bớt hơn và đến tầng của Anzu thì đã đỡ đi rất nhiều; chỉ trừ mùi hương thoang thoảng của thuốc lá và cần sa đang cháy dở. Căn phòng của Anzu nằm ở cuối hành lang, gần lối thoát hiểm, nơi không khí trong lành hơn một chút.

- Nói trước nhé, trong đó không được rộng rãi cho lắm. - Cô nói rồi mở khóa cửa. - Nhưng tớ đã cố làm cho nó đẹp nhất có thể.

Yugi bước vào trong và nhìn quanh những thứ trước mặt. Ở bên trái là một phòng tắm nhỏ, và ở bên phải là tủ đựng chổi nhỏ. Phía trước là một cái cửa nữa và ở phía sau đó là toàn bộ chỗ ở rộng khoảng 13 mét vuông, trong đó có cả gian bếp nhỏ ở bên trái và cửa sổ ở bức tường phía trước. Có một chiếc bàn ăn đang được gập lại để cùng với hai cái ghế, và một chiếc sofa hai người ngồi đối diện chiếc tủ gỗ cũ đặt ở góc tường, phía trên chiếc tủ là một cái tivi nhỏ. Ở bên phải còn một cánh cửa nữa mà Yugi đoán trong đó là phòng ngủ.

Yugi mỉm cười khi thấy gấu ôm ở trên sofa và cả chiếc rèm hồng ở cửa sổ. Mùi hương của phòng cũng thơm nữa, hình như là mùi hoa hồng và gỗ đàn hương thì phải.

- Đúng là phòng của cậu chứ không sai đi đâu được.

Anzu cởi chiếc tất chân ướt ra và vứt nó vào sọt rác, Yugi cũng nhanh chóng cởi giày ra; chợt cậu thấy vết rách ở trên đó và hơi cau mày - hẳn là do lúc xô xát vừa nãy đây.

- Tớ cần phải thay mấy bộ đồ ướt này đã. - Cô nói rồi bước tới phòng ngủ, còn cậu thì đứng đợi ở phòng khách.

Cậu cởi chiếc áo khoác ướt ra, tới chỗ cửa sổ vắt và giũ hết nước rồi treo nó ra sau ghế. Quần dài của cậu cũng đang ướt, nhưng cậu nghĩ là không nên cởi ra - điều đó có thể khiến cô hiểu lầm.

Cho hai bàn tay lạnh vào trong chiếc áo khoác, cậu rung chân đứng đợi.

----------

Anzu cởi bỏ bộ đồ ướt của mình và lấy một chiếc áo ấm, một chiếc quần nỉ rộng và đôi tất dày. Cô nhìn mình trong gương và nhăn nhó với lớp trang điểm lòe loẹt trên mặt. Cô với lấy tập giấy ăn và lau nhanh qua một chút. Trông cô vẫn như một đống lộn xộn, nhưng Yugi thì cũng đứng đợi ngoài được một lúc nên thế này cũng tạm chấp nhận được rồi.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, cảm giác như bên trong mình đã bị mục rỗng. Thật khó chịu khi nghĩ rằng cậu bé từng khiến cô luôn cảm thấy thoải mái, giờ đây lại khiến cô lo sợ đến vậy.

Yugi ngay lập tức nhận thấy cô có vẻ lo lắng, và tự hỏi rằng mình nên nói gì để khiến cô thoải mái hơn. Cậu bèn nói điều đầu tiên mà cậu nghĩ trong đầu:

- Cậu làm cho căn phòng cậu đẹp lắm. Nếu cứ ở đây thì có lẽ sẽ không phải lo lắng gì nhiều từ những thứ ở bên ngoài nữa.

- Cảm ơn cậu. - Cô đan hai tay vào nhau. - Cậu dùng cà phê chứ? Hay là trà? Hay là thứ gì đó mạnh hơn?

Cậu định trả lời là "thứ gì đó mạnh", nhưng rồi nhận ra là tối nay cậu đã dùng đủ "mạnh", đã thế sau đó còn phá hỏng một số thứ nữa.

- Cậu có trà tươi không?

- Tớ có đây. - Cô mỉm cười rồi bước vào bếp đun nước. Sau đó, cô bèn hỏi thẳng. - Thế... cậu muốn nói chuyện gì?

Cậu có cả tỉ điều muốn nói, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì trong số chúng vào lúc này. Nếu cậu lại nói về những gì xảy ra vừa nãy, cô ấy chắc chắn sẽ lại cảm thấy bị tổn thương. Cậu bèn nhún vai rồi bắt đầu:

- Mấy cậu ấy muốn nhờ tớ gửi lời chào đấy...

Thở nhẹ, cô biết chắc đó không phải là điều mà cậu thực sự muốn nói. Nhưng cô cũng đành lòng trả lời:

- Lâu rồi tớ cũng không nghe tin về các cậu ấy. Thế mấy cậu ấy sao rồi?

- Jonouchi thì đang làm công việc chân tay, thỉnh thoảng thì đấu bài tự do, cậu ấy với Mai kiểu như đang hẹn hò, nhưng tớ cũng không chắc nữa. Honda thì vẫn làm ở nhà máy của bố cậu ý, gần đây mới hẹn hò với Shizuka. Jonouchi có vẻ vẫn không hoàn toàn ủng hộ nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận chuyện đó. Mokuba vừa mới tốt nghiệp và giờ trông người lớn lắm, còn Kaiba thì... vẫn là Kaiba thôi... - Cậu cười nhẹ rồi kể nốt. - Bakura thì cũng ổn phết, cậu ấy đang tập huấn để trở thành nhà tâm lý học tội phạm.

- Tớ đoán là cậu ấy đủ khả năng cho công việc đó, đặc biệt là sau những chuyện cậu ấy trải qua với Vòng tròn trí tuệ ngàn năm.

- Phải... tớ đoán vậy.

Nước đã sôi, Anzu lại vào bếp để chuẩn bị trà. Và lại là sự im lặng khó xử đó nữa.

- Nhưng cậu không theo tớ tới đây chỉ để kể những chuyện đó, đúng không? - Cô bèn lên tiếng.

Cậu lắc đầu rồi trả lời:

- Tớ không biết là mình sẽ phải nói thế nào cho đúng nữa. Chỉ là... - Cậu ấp úng, hai chân rung nhẹ. - Tớ không hề muốn làm khó cậu vì việc cậu làm vũ nữ thoát y, bởi vì tớ nghĩ là cậu đã cảm thấy đủ tồi tệ về nó. Nhưng điều mà tớ muốn biết là lý do tại sao vậy? Có ai khác biết về chuyện này nữa không?

- Tớ có phải cảm thấy tồi tệ về công việc mà tớ làm không, Yugi? - Cô hỏi, đôi mắt cô lại ngấn nước.

- Tớ không biết. Đây là câu hỏi của riêng cậu mà. - Cậu nói nhỏ.

- Vậy thì tớ phải nói là không. Tại sao tớ phải cảm thấy tệ cơ chứ? - Cô lên giọng. - Tớ chỉ đang cố trang trải cho cuộc sống thôi mà. Làm ơn, hứa với tớ đừng nói cho ai biết nhé. Trời ơi... nếu bố mẹ tớ mà phát hiện ra thì...

Cô cúi gằm mặt sợ hãi và Yugi cảm thấy trái tim mình như thắt lại.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý khiến cậu cảm thấy mình thật tệ. Đừng lo, tớ hứa là sẽ không nói với ai cả.

- Tớ hiểu chứ. - Cô nói nhỏ, biết rằng mình có thể tin tưởng vào cậu. - Và làm ơn đừng có nói là tớ cảm thấy tệ nữa nhé.

- Tớ sẽ cố. Nhưng tại sao cậu vẫn cứ cố làm ở đó làm gì? Cậu có việc ở quán cà phê nữa cơ mà? - Cậu tiếp tục.

- Chỗ đó chỉ trả theo mức tối thiểu và chỉ cho tớ làm 20 tiếng một tuần thôi. Như vậy còn không trả đủ tiền thuê phòng chứ chưa nói đến mấy chi phí khác. - Cô lắc đầu giải thích. - Tớ chỉ định làm ở chỗ đó cho đến khi ổn định hơn về tài chính và tìm được một công việc tử tế hơn.

- Tại sao cậu không nhờ giúp đỡ, hay thậm chí là trở về nhà nếu mọi chuyện tệ đến như vậy?

- Và từ bỏ ước mơ của tớ ư? - Cô ngay lập tức nói lại. - Bố mẹ tớ đã căn cơ từ đó đến nay, tích góp để có thể cho tớ đi học và theo đuổi ước mơ của mình. Nếu tớ từ bỏ bây giờ, tớ sẽ không chỉ làm bản thân mình thất bại, mà như vậy còn là bất hiếu với bố mẹ nữa.

Buồn bã và trầm tư, cô cầm lấy tách trà của mình rồi ngồi bệt bên cạnh chiếc sofa.

- Tớ sẽ tiếp tục chiến đấu vì ước mơ của mình, và tớ sẽ làm bất cứ điều gì để biến chúng thành sự thật, cho dù điều đó có nghĩa là tớ phải làm ở hộp đêm đi chăng nữa...

Cậu cũng ngồi xuống bên sofa, nhưng không quá gần cô để cho cô có chút khoảng cách, rồi đặt tách trà xuống sàn.

- Xin lỗi cậu trước vì tớ sẽ thẳng thắn, nhưng tớ không hiểu. Bố mẹ cậu yêu cậu và trở về không phải là chấp nhận thất bại! New York không phải là nơi duy nhất mà cậu có thể nhảy; đến cả tớ còn biết có nhiều công ty vũ đoàn ở Nhật mà cậu có thể nộp đơn để xin việc. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu bị cuốn vào ý tưởng phải biểu diễn ở Broadway mà không nhìn thấy được những cơ hội khác! - Yugi nói với giọng ngày càng dữ dội. - Bọn mình đã từng yêu nhau; hứa với nhau nhiều điều. Nhưng rồi cậu bỏ tớ, phớt lờ tớ và giờ thì còn không muốn gặp tớ! Tớ không biết tại sao cậu cứ nhất quyết là phải ở đây nữa.

Anzu nhìn cậu kinh ngạc, thở gấp. Phải mất vài giây cô mới có thể bình tĩnh lại được.

- Bởi vì đã quá muộn để tớ có thể quay đầu lại rồi! Cuộc đời tớ giờ như l**! Sự nghiệp của tớ cũng như l** và tớ đã phá hoại mối quan hệ của hai đứa chúng mình, với cả... Đ** mẹ nó chứ! Cậu thì sao hả, Yugi? Cậu cũng đâu có hành xử như thiên thần tốt bụng! Đ** cô ca sĩ đến nỗi làm người ta có chửa. Tại sao tất cả mọi thứ đều như con c** vậy?!

Cậu lắc đầu trong sự khó chịu.

- Phải, tớ đã phạm phải sai lầm, nhưng bây giờ chưa nói về tớ vội. Chuyện này là về cậu và vị trí của cậu lúc này... và đừng có chửi thề như thế. Như thế đâu có phải là cậu.

- Chắc là tớ "tiếp thu" được kể từ khi đến khu này. - Cô nói lại. Cuộc nói chuyện này đang dần chuyển thành cuộc cãi nhau của hai người rồi.

Yugi vuốt mạnh tay lên mặt. Mọi chuyện đang dần tệ đi và có lẽ là lỗi của cậu vì đã nói hơi nặng lời.

- Nghe này, tớ xin lỗi. Nếu cậu muốn biết thì tớ cũng sẽ nói thẳng: Chuyện của tớ và Suki là một thảm họa. Nhưng chuyện đó đã kết thúc và tớ mừng là vậy. Tớ không muốn nói về cô ấy, nhưng tớ muốn nói về cậu và tớ. Tớ vẫn còn yêu cậu. Nhưng nếu như cậu không thấy như vậy, hoặc thậm chí không còn muốn tớ là bạn, thì tớ sẽ rời đi. Nhưng nghe này, Anzu: Cho dù cậu quyết định thế nào, tớ sẽ hỗ trợ tiền nong cho cậu cho tới khi cậu ổn định được cuộc sống và tìm được một công việc tử tế. Và nếu như cậu định phản đối lại chuyện đó thì đừng, tớ không chấp nhận đâu. - Cậu quả quyết nói, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết thất vọng.

Anzu chợt cảm thấy như không còn chút năng lượng nào, cả người cô trùng xuống. Động lực chiến đấu của cô đã xuống 0. Tất cả những gì còn lại là nỗi buồn về những gì cô đã phải làm để cố theo đuổi cái ước mơ đó.

- Tớ đã muốn gọi cho cậu, Yugi, nhưng tớ không thể; tớ không muốn cậu biết cuộc đời tớ đã xuống dốc đến thế nào. Nếu bọn mình nói chuyện, tớ biết là mình sẽ nói dối. Và sau đó cậu sẽ lại nhìn thấu được chúng và cuối cùng tớ sẽ phải khai ra sự thật rồi khóc lên như một đứa con nít. Tớ đã rất sợ...

- Nhưng bọn mình là bạn mà, Anzu. Nếu như cậu tin tưởng vào tớ, tớ sẽ lắng nghe. Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cậu không bị vướng phải...

- Cái mớ hỗn độn này. - Cô nói nốt.

- Phải. - Cậu gật đầu. - Cái mớ hỗn độn này. Cái khu chung cư này. Khu vực này. Cả công việc không lành mạnh đó nữa, tất cả đều không tốt chút nào. Nếu như cậu để tớ đưa cậu về, tránh xa khỏi tất cả những thứ này, tớ sẽ giúp cho cậu có cuộc sống mà cậu xứng đáng.

Cô cắn môi nhìn sang chỗ khác, tóc cô che đi ánh mắt.

- Tớ không biết là tớ có thể không nữa... - Cô nói nhỏ.

Cậu lết mình đến trước mặt cô và chờ đợi, lồng ngực cậu đập thình thịch. Cô đang từ chối cậu, cậu dám chắc là vậy. Cô ấy sẽ tiếp tục sống cuộc sống địa ngục này, kể cả thế có nghĩa là mất đi danh dự và sự đứng đắn. Kể cả khi nó có thể khiến cô mất mạng, cô vẫn muốn ở lại. Cô không yêu cậu đủ nhiều để đồng ý quay trở về.

- Làm ơn cho tớ câu trả lời đi, Anzu? - Cậu cố lần nữa.

Sau một vài giây dài như cả thế kỷ, cô nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước.

- Nhưng tất cả những ước mơ của tớ, Yugi; nó đang biến mất dần dần và tớ không biết... tớ không biết... - Cô nói trong sự vô vọng, nước mắt chảy ròng xuống má.

Không do dự, Yugi tiến lại gần và ôm lấy cô thật chặt. Đã từ lâu cô không được tận hưởng cảm giác này, cô chỉ muốn ở trong vòng tay ấm áp này mãi không thôi.

- Ước mơ của cậu vẫn chưa biến mất đâu. - Cậu hôn nhẹ lên trán cô. - Chúng chỉ đang bị lạc lối thôi. Nếu như cậu để tớ ở bên cậu, bọn mình sẽ tìm lại được chúng.

Cô mỉm cười trong làn nước mắt và vùi mình vào cổ cậu. Có mùi bia, mồ hôi và cả mùi thức ăn nhanh, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là mùi hương đặc trưng của Yugi mà cô nhớ và thích rất nhiều.

- Tớ không biết là tớ muốn gì nữa. - Cô nói. - Tớ còn không biết là có cơ hội cho hai chúng ta nữa không...

- Nhưng bọn mình có thể thử mà? Tớ sẽ không thúc ép cậu gì cả, nhưng... tớ vẫn yêu cậu, Anzu. Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu. Nhưng nếu như cậu thật sự không còn cảm thấy như vậy về tớ nữa thì... - Cậu hơi cúi mặt rồi nói nốt. - ... Tớ cũng sẽ chấp nhận.

Trái tim cô bỗng đập liên hồi, mặt xuất hiện những vệt đỏ.

- Tớ cũng yêu cậu mà, Yugi. Tớ ước rằng mình chưa bao giờ bảo hai chúng ta phải chia tay. Tớ đã ngốc quá. - Cô lẩm bẩm trong bờ vai của cậu. Cậu bèn xoa nhẹ mái tóc cô.

- Cả hai bọn mình đều thật ngu ngốc. Tớ biết là bọn mình đang có vài vấn đề, nhưng một khởi đầu mới là có thể. Cậu nghĩ sao?

- Tớ bất ngờ là cậu vẫn muốn tớ sau những gì mà tớ làm... - Cô trả lời nhẹ.

- Tất nhiên là tớ vẫn muốn có cậu chứ. Tớ không quan tâm những gì mà cậu đã làm. - Cậu quả quyết nói. Và để chứng minh, cậu từ từ bỏ cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu hy vọng rằng sự chân thành trong ánh mắt cậu là đủ để thuyết phục cô rằng cậu vẫn muốn ở bên cô và cả hai sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Sau đó, cậu bèn mỉm cười nhẹ và cô cũng cười đáp lại. Từ từ tiến sát lại gần, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nán lại đủ lâu để xem cô có đáp lại hay không.

Thoạt đầu, cậu cảm thấy môi cô hơi tách ra, khiến cậu ngại ngùng thụt lại. Nhưng cô nhanh chóng theo cậu, bờ môi vẫn bám vào môi cậu. Cả hai nuốt nước bọt và đợi xem tiếp theo người kia sẽ làm gì.

Điện thoại của cô chợt đổ chuông to, làm cả hai giật mình mất hứng và rụt người lại.

Cô đứng dậy và đi tới bàn bếp lấy điện thoại.

Yugi nhận thấy khuôn mặt cô hơi tái đi khi nhìn thấy tên người gọi. Nhưng trước khi cậu có thể bước tới để xem đó là ai, cô đã từ chối cuộc gọi.

- Cậu ổn chứ? Sao trông cậu lo lắng vậy? - Cậu hỏi han và cô bèn lắc đầu.

- Là sếp của tớ, Tony. - Cô trả lời ngắn gọn. Cô không muốn nói cho cậu biết rằng Tony cũng là bạn trai hiện tại của cô và cũng là người đã hứa hẹn cho cô danh vọng nhưng rồi lại đẩy cô làm việc ở hộp đêm đó.

- Tớ không nghĩ là tớ có thể đối phó với anh ta vào lúc này. - Anzu tiếp tục.

- Có lẽ anh ấy chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi.

- Tớ nghi ngờ điều đó. - Cô cau mày nói.

Điện thoại của cô lại đổ chuông. Cắn môi, cô nhìn sang Yugi. Yugi thì có thể thấy được nỗi sợ trong mắt cô, và điều đó khiến cậu tự hỏi cái gã Tony này là người thế nào.

- Tớ nghĩ là mình nên trả lời nó. - Cô nói, giọng run rẩy. - Yugi, hãy trật tự khi tớ gọi nhé. Nếu Tony phát hiện ra cậu ở đây...

Nói đến đó, cô chợt giật mình. Chắc chắn là trong tương lai, Yugi sẽ muốn biết mối quan hệ của cô và Tony là gì và lúc đó cô sẽ phải nói cho cậu sự thật.

Sau lần gặp nhau ở quán bar nơi cô thử việc thất bại, Tony có ghé thăm Anzu ở quán cà phê vài lần. Anh ta vừa tiếp tục nghe chuyện cuộc sống và thử việc của cô trong khi đồng thời nói cho cô nghe thêm về những mối quan hệ mà anh ta có trong ngành giải trí. Anzu nghe những lời đó lại càng củng cố thêm niềm tin vào Tony.

Tuy nhiên, cô cũng phải đồng ý ăn tối với anh ta trước, rồi sau đó còn phải nhảy riêng cho anh ta xem, bảo rằng anh ta làm vậy là để "xem xét" khả năng của cô.

Dấu hiệu chẳng lành đã ở đó, nhưng Anzu lúc đó đã quá khó khăn, với cả anh ta cũng có vẻ tốt bụng và những điều kiện đó cũng không có gì là quá đà. Thế nên cô đã bỏ hết cảnh giác và đồng ý với anh ta; nếu như anh ta có hành động gì bất thường, cô sẽ nói "không" ngay lập tức.

Giống hệt như lần ở quán bar, Tony lúc đầu tỏ ra rất ngọt ngào và lịch thiệp, thường xuyên đưa cô đi những buổi hẹn hò xa hoa và dần khiến cô phải cảm thấy như mắc nợ anh điều gì đó. Hiển nhiên, không lâu sau, Tony muốn ngủ cùng cô. Lúc đó, Anzu đã biết từ Mai rằng Yugi đang hẹn hò một người khác, vậy nên cô cũng đâu có lý do gì phải từ chối? Với lại, Tony cũng đã rất tốt với cô, vậy nên cô đã nói "có" với lời đề nghị của anh.

Nhưng lời hứa về một công việc cô mong muốn đã không bao giờ thành hiện thực, và giờ thì đã lừa được cô vào guồng, anh ta bảo là muốn cô nhảy ở hộp đêm của anh.

Khi cô biết được đó là kiểu nhảy gì, cô từ chối.

Và thế là, Tony lại dùng chiêu bài cũ lúc mới hẹn hò. Khi điện thoại cô hỏng và không có đủ tiền để mua cái mới, anh đã mua cho cô một cái mới, kèm theo đó là sự ám chỉ là cô phải làm việc đó để trả công cho anh. Tức giận trong lòng, lần đó cô đã suýt ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt anh ta.

Sau khi thỏa hiệp với Tony, cô đồng ý làm phục vụ bàn, nhưng là cái kiểu phục vụ mặc đồ ngắn cũn cỡn, hoặc là mấy bộ đồ bó sát để cho mấy tên dâm dục vào quán ngắm nhìn. Cô thực sự ghét nó!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi thời tiết trở lạnh, chiếc áo khoác mỏng và đôi giày rách của cô không đủ để giữ ấm. Rồi là thẻ đi tàu hết hạn, hay khi giá tiền điện và tiền nhà lên cao hơn so với mức tiền lương mà cô có.

Sự thật là, cô đã gần như là khánh kiệt và số tiền anh ta đưa ra cho công việc bẩn thỉu đó lại không ít. Với cả, cô cũng chỉ cần làm hai buổi một tuần.

Nó cũng sẽ giúp cô có thể có cơ hội đến gần hơn với sân khấu Broadway... cô hi vọng là vậy.

Vứt bỏ đi lòng tự trọng và danh dự của mình, cô đồng ý với anh ta.

Đêm đầu tiên phải thoát y thật đáng sợ, nhưng với sự động viên và hỗ trợ của các cô gái khác, cùng với một liều chất kích thích, cô đã vượt qua được.

Đó là vào 5 tháng trước và giờ cô vẫn đang chờ đợi công việc trong mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro