Chap 3: "Buổi gặp lại" tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng hết sức bỏ qua sự thất vọng khi bị Anzu chặn số, Yugi bước ra khỏi sân bay JFK và nhìn xung quanh, tìm chiếc xe mà cậu được bảo là sẽ đợi cậu.

Cậu không ở đây để lo lắng về chuyện Anzu không muốn gặp cậu. Cậu ở đây là để làm việc cùng với tập đoàn Kaiba, và cậu sẽ làm thật tốt.

Như với tất cả các chuyến công tác do tập đoàn Kaiba lên kế hoạch, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo. Nhìn một lúc, cậu đã thấy chiếc xe limo với người tài xế đang ra dấu gọi cậu.

- Mutou-sama? - Người tài xế người Nhật nói và cúi chào khi cậu đến gần.

- Là tôi đây, chào anh. - Yugi trả lời rồi cúi chào lại. Cậu không ngờ là công ty lại đưa một người Nhật đến để đón, chắc là sẽ giúp cậu cảm thấy như ở nhà một chút.

Tài xế mở cửa xe ra cho cậu vào ngồi và cất đồ của cậu vào trong cốp.

Yugi sau đó được đưa đến một khách sạn sang trọng ở quận Manhattan.

Khi tới nơi, cậu biết rằng khách sạn đó là của Kaiba.

- Khách sạn sang trọng Kaiba ư?! - Cậu nhướng mày bất ngờ. Cậu không hề biết rằng Kaiba cũng đầu tư vào mảng này. Mà thú thực, có cái gì kiếm ra được tiền mà Kaiba không đầu tư cơ chứ?

Cảm ơn cô gái tiếp tân, cậu nhận lấy chìa khóa phòng.

Cậu định lấy túi và đi đến thang máy, nhưng rồi nhân viên bê hành lý xuất hiện. Mặc dù muốn tự mang đồ mình lên, nhưng cậu để cho anh nhân viên làm công việc của mình. Cậu biết là ở Mỹ người ta hay đưa tiền boa, nhưng không biết là nên đưa bao nhiêu nữa!

- Cảm ơn ngài. Chúc ngài vui vẻ khi ở đây. - Anh nhân viên nói và đút 5 đô-la tiền boa mà Yugi đưa cho vào túi.

Khi vào trong phòng của mình, điều đầu tiên mà Yugi làm là nhìn xung quanh.

- Ái chà chà! - Cậu thốt lên khi nhìn thấy chiếc giường hình tròn, to hơn bất kỳ chiếc giường nào mà cậu từng thấy.

Cậu chưa bao giờ ở nơi nào sang trọng như thế này. Và thế là, cậu bèn thử hết tất cả các đồ điện ở trong phòng.

Sau hơn 15 phút đóng mở rèm, nghịch đèn điện và yêu cầu hệ thống âm thanh phát các loại nhạc khác nhau, cậu để căn phòng mình mở rèm, đèn sáng vừa và nghe nhạc rock nhẹ.

Sau khi dỡ đồ của mình ra và cất vào phòng để quần áo, cậu đi vào phòng tắm. Trầm trồ một tiếng, cậu bèn ngay lập tức làm vệ sinh cá nhân. Cạo râu trong bồn rửa lớn, đánh răng rồi đi tắm. Chỗ tắm đứng phải nói là rất rộng với vô số lựa chọn khác nhau. Sau khi nhìn qua đủ kiểu, cậu bèn chọn loại "rừng mưa" và bắt đầu.

Tắm xong, cậu lau khô người, mặc chiếc áo choàng tắm mềm mại mà khách sạn cung cấp. Thả mình xuống chiếc sofa lớn, cậu cầm lon Cola và xem TV, với mong muốn để giảm bớt sự mệt mỏi vì phải bay xa suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Vẫn còn vài tiếng rảnh trước khi đến bữa tối. Cậu đã muốn mở một game để chơi trên màn hình lớn này, nhưng cậu không có chút tâm trạng nào cả.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Anzu lúc này đang làm gì.

Thở dài, cậu quyết định ra ngoài và đi tới địa chỉ mà lần gần đây nhất cậu biết cô ở đó. Nếu như may mắn, cô ấy sẽ ở đó và muốn nói chuyện với cậu, còn nếu không, thì cô ấy chắc đã chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng cũng đáng để thử.

Sau khi xuống nhầm trạm dừng và đi sai hướng, cậu thấy mình đã hơi lạc đường và quyết định sẽ bắt Taxi. Tài xế Taxi chở anh đến khu chung cư cũ của Anzu trong vài phút. Trả tiền xong cho tài xế, cậu bước vào và đi tới số phòng mà cậu nhớ.

Khi nhấn chuông cửa, cậu cảm thấy trong lòng bồi hồi lo lắng. Nhưng đúng như cậu dự liệu, cô ấy đã không còn ở đó nữa.

Người ở mới thậm chí còn không biết cô là ai, nhưng bảo rằng là chủ khu chung cư có thể còn địa chỉ mail của cô.

Yugi cảm ơn người đó và đến phòng của chủ khu chung cư. Ông ta nói rằng không có mail hay bất cứ thông tin liên lạc nào khác, chỉ có một thông tin là quán cà phê cô đang làm việc.

Nhưng thông tin đó là từ 8 tháng trước và ông chủ căn hộ cũng không biết là cô còn có làm việc ở đó nữa hay không.

Không một chút do dự, Yugi đến ngay chỗ đó và ngồi xuống một bàn.

Một cô phục vụ tầm hai lăm tuổi bước tới bàn cậu để nhận order. Cậu bèn gọi một cốc cà phê và hỏi về Anzu.

- Xin lỗi anh! Tôi chưa bao giờ nghe đến Anzu Mazaki cả. - Cô phục vụ nói.

Yugi cảm thấy thất vọng và bèn giải thích lại:

- Tôi biết là cô ấy chắc chắn đã làm việc ở đây vào 8 tháng trước.

- Thế nên tôi mới không biết cô ấy, tôi mới làm ở đây được có một tháng. - Cô gái trả lời ngắn gọn. Yugi ngày càng mất kiên nhẫn.

- Vậy thì có ai đó có thể biết đến cô ấy không?

- Tôi sẽ đi hỏi sếp. - Cô gái đảo mắt trả lời rồi bước đi.

Yugi sốt ruột ngồi đợi, chân cậu rung lên không ngừng.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi một cô gái khác, trông hơi na ná giống Kaiba, nhưng già hơn, bước ra và tới nói chuyện với cậu.

Cô ấy bảo rằng cô biết Anzu nhưng cô ấy đã đổi chỗ làm 6 tháng trước và làm ở nơi gần chỗ ở bây giờ của cổ hơn. Tiếc thay cô không biết địa chỉ hiện tại của Anzu, nhưng quán cà phê mà cô ấy đang làm hiện tại thì lại biết.

Cảm ơn cô gái đó, Yugi cầm cốc cà phê của cậu và đi tới quán mà cậu được bảo.

Cậu tới nơi khi quán sắp đóng cửa. Ghế đã được xếp ngược lên bàn và sàn thì đang được lau.

Cô gái đang đứng ở quầy định tắt tất cả thiết bị, nhưng khi thấy có người bước vào, cô quay lại và mỉm cười tiếp đón. Biển tên treo trên ngực cho biết tên cô ấy là Kirsten và Yugi cảm thấy mừng là nhân viên ở đây vẫn nhiệt tình tiếp đón khách hàng mặc dù thời gian thì không cho phép.

- Chào buổi tối, thưa anh! Nếu anh đến lấy cà phê thì chúng tôi thành thật xin lỗi, máy pha đã tắt mất rồi. Nhưng chúng tôi vẫn có thể bán đồ uống lạnh, nếu anh muốn?

- Cảm ơn chị. Nhưng tôi đến đây không phải để lấy đồ uống; tôi đến để gặp Anzu Mazaki. Tôi được bảo là... cô ấy làm việc ở đây? - Cậu hỏi, tim đập thình thịch vì hi vọng.

- Anzu sao?! Anh là bạn của cậu ấy à? Chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy anh cả. - Cô nheo mắt nhìn cậu với chút nghi ngờ, khiến cho Yugi tự hỏi là có phải đã có rất nhiều gã kỳ quặc từng đến đây tìm hỏi Anzu hay không nữa!

- Tên tôi là Yugi Mutou. Anzu và tôi đã quen nhau từ lâu rồi. Còn việc chị không biết tôi thì cũng dễ hiểu mà, bởi vì tôi vừa mới bay từ Nhật tới đây mấy tiếng trước thôi.

Kristen mỉm cười và bèn trả lời cậu với giọng tiếc nuối:

- Ra là vậy. Nhưng xin lỗi anh nhé, cậu ấy đang nghỉ phép 3 ngày. Cách tốt nhất theo tôi là tìm đến khu chung cư mà cậu ấy ở.

- Tôi hiểu rồi... - Yugi hơi cúi đầu thất vọng, rồi nhìn lên tiếp tục. - Chị có thể cho tôi biết địa chỉ của cô ấy được không?

Cô nhân viên hơi cau mày trả lời:

- Tôi biết anh nói anh là bạn của cậu ấy, nhưng tôi rất tiếc, tôi không có quyền cho biết địa chỉ. Đó là chính sách của cửa hàng chúng tôi, mong anh thông cảm. - Cô có thể nhìn thấy sự thất vọng của anh ta và cũng cảm thấy tiếc vì đã đi xa tới vậy chỉ để biết rằng Anzu không có ở đây. Tuy nhiên, nếu như thân như anh ta nói thì tại sao đến cái địa chỉ của cô ấy còn không biết? Nghi ngờ là vậy, thế nhưng Kristen cũng thấy anh chàng này là kiểu người thật thà tử tế.

- Anh có muốn để lại lời nhắn hay gì đó không? Tôi sẽ đảm bảo là cậu ấy sẽ nhận được.

Yugi nghe vậy thì tươi tỉnh lên một chút.

- Được chứ, cảm ơn chị nhiều. - Cậu gật đầu trả lời.

Cô đưa cho cậu một tờ giấy, phong bì và cây bút.

Cậu viết lại lời nhắn của mình, cho nó vào phong bì và viết đầy đủ thông tin nhận gửi ở bên ngoài trước khi đưa nó cho Kristen.

Kiệt sức và mệt mỏi, cậu bắt taxi trở về khách sạn của mình. Ít nhất thì cậu sẽ bận rộn với buổi hội nghị và giới thiệu sản phẩm trong vài ngày tới, vậy nghĩa là sẽ giúp cho tâm trí cậu bận rộn hơn và không phải nghĩ tới chuyện đó.

----------

Ngày hôm sau, mặc dù không làm việc, Anzu vẫn ghé vào quán cà phê để ăn trưa.

Bởi vì là nhân viên cửa hàng, nên cô được giảm giá. Ngoài ra, ăn ở đây còn giúp cô thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của căn hộ nữa. Cô cảm thấy khá hay khi ngồi cạnh cửa sổ và nhắm nhìn những người qua đường đi lại nhộn nhịp như vậy.

- Chào cậu, Kristen. - Cô nói rồi gọi món của mình. Kristen ghi lại đơn rồi chợt nhớ ra chuyện hôm qua.

- Này, có một anh chàng dễ thương hôm qua đến tìm cậu đấy. - Kristen mỉm cười tinh quái, cô không chỉ muốn làm điều cần phải làm, mà còn muốn trêu Anzu để làm cho ngày hôm nay vui hơn một chút.

Kristen là một cô gái năng động gốc Nigeria. Bố mẹ của cô là bác sĩ và đã cùng cô nhập cư vào Mỹ năm cô 5 tuổi. Kristen đang học chuyên ngành Khoa học thể thao. Và với đam mê dành cho việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đó, cả hai người đã trở thành bạn.

Kristen nhướng mày khó hiểu khi thấy Anzu che miệng và trông có vẻ hoảng hốt.

- Không! Anh ý có để lại tên không?

- Có chứ... Yugo... Yuki... hay là... Đợi tớ chút, anh ý có để lại thư cho cậu mà. - Nói rồi, cô lấy ra phong bì mà Yugi để lại. - Đây nè! Trông tóc anh ấy tuyệt lắm ý!

Cô liếc nhìn dòng chữ tiếng Nhật ở bên ngoài phong bao trước khi đưa nó cho Anzu.

- Tên cậu ý là Yugi. - Anzu mỉm cười. - Và đúng là tóc cậu ấy tuyệt thật.

Cô bèn đọc bức thư và hơi cau mày.

- Cậu ổn chứ, Anzu...? - Kristen lo lắng hỏi khi thấy thái độ của Anzu. - Tớ tưởng cậu sẽ vui khi được thấy một người bạn từ Nhật chứ. Anh ý không phải là người xấu, đúng không? Trông anh ý không phải kiểu người như thế.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một chút, Kristen đã bị thu hút bởi sự tốt bụng và lịch sự của Yugi.

- Không. - Anzu lắc đầu, gập bức thư lại. - Cậu ấy không phải người xấu. Yugi là chàng trai tuyệt nhất, ngọt ngào nhất mà tớ từng biết. Bọn tớ đã từng yêu nhau. Nhưng mọi chuyện giữa chúng tớ trở nên khó khăn vì chuyện học hành và mấy chuyện khác, với cả yêu xa như vậy thực sự rất khó. Thế nên bọn tớ quyết định... không phải, tớ đã quyết định là hai chúng tớ nên chia tay. Bây giờ thì cậu ấy muốn gặp tớ.

- Anh ý đã đi xa khủng khiếp để gặp cậu đó! Cậu gặp anh ý thì mất gì cơ chứ?

- Không mất gì cả, tớ đoán vậy. - Anzu mỉm cười yếu ớt. Đúng vậy, không mất gì cả ngoại trừ danh dự và phẩm giá của cô. Chưa kể, Yugi đã luôn nghĩ cô là một con người trong sáng, thuần khiết và mạnh mẽ. Nếu như cậu phát hiện ra cô đã trở nên yếu đuối và thảm hại đến thế nào...

Cô ngồi xuống và đọc lại mẩu giấy. Cậu ấy ở New York trong 5 ngày để tham gia hội nghị và ra mắt sản phẩm. Cậu ấy còn cho cô biết cả tên khách sạn cậu đang ở và cả số phòng của cậu nữa.

Chà! Hẳn là cậu ấy đang làm mọi việc rất tốt, thuê được cả khách sạn tốt nhất quận Manhattan kia mà!

May mắn thay, khách sạn đó cách đủ xa với nơi cô sống nên cô có thể dễ dàng tránh mặt cậu. Nhưng mà... cô muốn gặp lại cậu, cô nhớ cậu đến mức da diết.

Cô xoa tay lên trán mình và thở dài.

----------

Hội nghị các trò chơi diễn ra thật náo nhiệt. Âm thanh và bầu không khí trong hội trường lớn thật tuyệt vời đối với một người như Yugi. Cậu thấy thích những trò chơi mới và hiện có được trưng bày ở các gian khác nhau.

Công ty I2 có một gian riêng, điều đó có được là nhờ vào hợp tác với tập đoàn Kaiba, bao gồm các sản phẩm liên quan tới Bài ma thuật của cả hai công ty cùng hợp tác và phát triển. Công việc của Yugi là giới thiệu đĩa đựng bài mới và giúp đội nhân viên kinh doanh thuyết phục nhiều người nhất có thể đầu tư vào sản phẩm mới này.

Yugi dự liệu rằng Pegasus có thể có mặt, nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh ta đã bị gọi đi để làm việc khác quan trọng hơn và sẽ không xuất hiện cho tới ngày cuối cùng.

Cho tới giờ, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Họ đã bán được vài chiếc và cũng nhận được hai đơn đặt hàng lớn từ các nhà bán lẻ.

Tuy nhiên, cho dù cố thế nào, cậu vẫn không thể gạt Anzu ra khỏi tâm trí mình. Mỗi lúc rảnh rỗi, cậu đều kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn nào từ cô không. Cho tới giờ, không có gì. Và cậu ngày càng cảm thấy nản lòng.

Caroline, trưởng đội nhân viên bán hàng, khi thấy Yugi có vẻ thấy vọng thì bèn hỏi han cậu.

- Không sao đâu. - Cậu trả lời, nhưng vì cô ấy kiên quyết hỏi tiếp nên cậu đành trả lời:

- Tôi đã hy vọng là người bạn mà tôi không được gặp hay nghe tin từ lâu sẽ liên lạc lại với tôi. Cậu ấy cũng biết tôi đang ở đây nữa.

- Tôi hiểu rồi. - Carolie mỉm cười đầy ẩn ý. - Bóng hồng xưa đúng không?

- Gì cơ? - Yugi khó hiểu hỏi.

- Bạn gái cũ. Hoặc là bạn trai cũ, nếu như cậu là giới tính thứ ba. - Cô nháy mắt trả lời.

- Là bạn gái. - Yugi hơi nhăn mặt nói. - Tất nhiên là đã từng. Chúng tôi chia tay vì cô ấy ở đây còn tôi thì ở Nhật. Tôi cố gắng liên lạc để xem chúng tôi có thể gặp nhau được không, nhưng cô ấy đang phớt lờ tôi và tôi không hiểu tại sao.

- Tôi rất tiếc vì chuyện đó. - Caroline mỉm cười thông cảm. - Tôi không muốn tỏ ra tiêu cực, nhưng cậu có nghĩ là có lẽ cô ấy đã bước tiếp rồi không? Một số người không thích gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay đâu.

- Nhưng Anzu không như thế! Bọn tôi đã là bạn từ khi còn nhỏ. Với cả là... - Cậu chùng giọng xuống. - Thật không giống cô ấy chút nào khi phớt lờ bạn bè như vậy.

- Có thể là cô ấy chưa nhận được tin nhắn của cậu?

Yugi liền lắc đầu.

- Tôi dám chắc là cô ấy nhận được rồi. Bởi vì sau đó còn chặn số của tôi nữa mà. Nhưng tôi đã gặp đồng nghiệp của cô ấy và nhờ gửi cho cổ một bức thư tay. Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc nói chuyện tử tế. Tôi không đòi hỏi cô ấy điều gì nhiều hơn cả!

Caroline thở dài. Cậu thanh niên tội nghiệp này tương tư nặng rồi. Có lẽ một đêm xõa sẽ giúp cậu ta quên đi chuyện này.

- Team bọn tôi sẽ đi uống một chầu sau khi xong việc ở đây. Tại sao cậu không đi cùng nhỉ?

Yugi ngờ vực nhìn cô và có chút hơi lo lắng.

- Đừng có lo. - Cô nháy mắt. - Tôi không để mắt đến cậu đâu. Tôi thích phụ nữ mà.

- Vậy sao... - Cậu gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. - Tôi... ý tôi là... không phải...

- Bạn gái tôi sẽ gặp tôi sau khi xong việc. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ thích được gặp cậu lắm đấy. - Caroline nói. - Cô ấy chơi bài ma thuật khá hay và còn hâm mộ cậu nữa.

- Vậy ư?! - Cậu hào hứng nói. - Được thôi. Nếu Anzu không gọi cho tôi lúc mọi thứ ở đây xong xuôi, tôi sẽ đi cùng.

Anzu đã không gọi, và Yugi bây giờ đang ngồi ở bar cùng với vài người khác.

Cậu định là chỉ uống một ly, rồi sau đó sẽ về khách sạn. Nhưng những người này thực sự rất vui, vui đến nỗi mà sau tận vài ly rồi, cậu vẫn chưa muốn về.

Bạn gái của Caroline, Verity, thật sự rất hào hứng khi gặp cậu và còn bảo cậu tạo dáng để selfie chung vài tấm nữa. Yugi hứa là sẽ đấu bài với cô ấy khi nào cả hai người đều hoàn toàn tỉnh táo.

Verity nghe vậy còn đùa rằng nếu như chuốc cậu đủ say, chắc là cô sẽ thách đấu cậu ngay bởi vì đó là cơ hội duy nhất để cô thắng trận với cậu.

Khi ai đó trong nhóm đề nghị là đến hộp đêm để tiếp tục cuộc vui, tất cả đồng ý.

Chưa sẵn sàng để quay lại phòng khách sạn vắng tanh như chùa Bà Đanh đó, Yugi đi cùng với họ.

Hộp đêm còn có cả một casino ở tầng trên, và Yugi thậm chí còn định là tí nữa sẽ vào đó để chơi vài ván; tất nhiên là nếu cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục.

Họ trả phí vào cửa, và nó đắt hơn Yugi dự tính. Nhưng khi vào trong, cậu nhanh chóng hiểu ra lý do: Tối nay có thêm cả mấy vũ công "mát" biểu diễn nữa.

Jonouchi đã từng thuyết phục cậu tới câu lạc bộ thoát y một lần, thế nên cậu cũng tờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Mặc dù nó khiến cậu có chút nổi hứng, nhưng thật sự thì cậu thấy buồn khi thấy các cô gái hạ thấp bản thân mình chỉ để phục vụ thú vui của đàn ông.

Thế nhưng nghĩ là vậy, cậu vẫn sẽ vui vẻ ngắm nhìn các cô gái biểu diễn.

Màn múa cột chắc chắn sẽ rất tuyệt!

Vì đồ uống ở đây rất đắt, nên mọi người đồng ý là ai muốn uống bao nhiêu thì tự mua bấy nhiêu. Yugi mua thêm một chai bia và quyết định đó cũng là chai duy nhất; cậu đã uống đủ rượu lúc ở bar rồi.

Tìm thấy một bàn trống, cậu và mấy người đi cùng ngồi xuống và xem show diễn.

Màn diễn chính được công bố bởi một nghệ sĩ drag (nam hóa trang thành nữ). Dứt lời, ba vũ nữ Bambi, Bunny và Vixen bước ra sân khấu, trên người mặc trang phục thiếu vải sáng màu có lông vũ.

Khán giả bắt đầu làm mấy tiếng kêu dâm dục rồi huýt sáo, phần lớn là đám đàn ông đã xay xỉn.

Ánh đèn trong hộp đêm nhấp nháy rồi mờ dần đi. Chỉ còn trên sân khấu chiếu ánh sáng cho từng cô gái khi họ bắt đầu nhảy và uốn éo khiêu gợi.

Chỉ mất chưa đầy vài giây để cậu nhận ra là một cô gái nhảy tốt hơn hai cô gái còn lại. Trông cô ấy chỉ đơn giản là tuyệt vời, và sự di chuyển dẻo dai đó khiến cho Yugi nhớ đến sự dẻo dai của Anzu mỗi khi cô tập nhảy.

Do lớp trang điểm dày và ánh đèn nhấp nháy, phải mất một lúc cậu mới nhận ta rằng cô gái đó trông thực sự khá giống Anzu - cứ như là chị em song sinh vậy!

Và rồi rất nhanh chóng, một cảm giác ghê tởm đến rùng mình bắt đầu chạy khắp sống lưng rồi lan ra cả người cậu. Đó CHÍNH LÀ Anzu chứ không phải ai khác!

Cậu không biết phải làm gì nữa. Xung quanh cậu, mọi người vẫn đang cổ vũ, huýt sáo và bảo các cô gái từ từ bỏ các "phụ kiện" trên người ra và rồi chạm lấy nhau. Trông họ như là những con linh cẩu háu đói đang vây quanh con mồi vậy.

Đột nhiên, cậu không cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm đối với tất cả mọi người trong phòng. Sao họ dám làm những trò đó với Anzu của cậu. Cậu muốn xông lên sân khấu và chửi rủa tất cả bọn họ.

Cậu bấu chặt tay mình vào gấu quần, nghiến răng không ngớt.

Cô ấy không còn là bạn gái của cậu và cậu không có quyền ngăn cô ấy lại vào lúc này. Nhưng cô ấy đang làm cái gì vậy?

Thế này thật là suy đồi...

Anzu luôn có lòng tự trọng về bản thân hơn thế này cơ mà!

Vài năm trước, cô bắt gặp Jonouchi, Honda và cậu mơ tưởng về việc tới câu lạc bộ thoát y. Jounochi liền vẫy mấy tấm vé vào cửa trước mặt cô và cô ngay lập tức mắng họ té tát, bảo rằng bọn đàn ông thích xem thứ đó chỉ là loại rác rưởi, còn những cô gái làm việc trong đó là loại rẻ mạt và dễ dãi. Cô thậm chí còn nắm lấy cổ áo Yugi và kéo cậu đi, bảo cậu rằng đừng để hội Jounochi làm hư hỏng cậu.

Vậy mà bây giờ thấy cô làm việc ở đây thế này...

Cả người cậu vẫn run rẩy nhưng cậu vẫn chỉ dám ngồi im trên ghế như bức tượng, mắt dán chặt vào Anzu. Cậu đang cố không để ai đi cùng biết được rằng cô gái người Nhật đang uốn éo trên đó chính là Anzu yêu dấu CỦA CẬU.

Ba vũ nữ quay lưng lại về phía khán giả, từ từ hạ người xuống và dang chân ra, để lộ đôi chân dài và cặp mông thiếu vải. Yugi tức sôi máu, cậu cầm chai bia lên tu rồi đập mạnh nó xuống bàn, khiến nó nứt phần đáy.

Một người đàn ông lao người lên sân khấu định sờ soạng và Yugi không giữ được bình tĩnh nữa.

Mấy đồng nghiệp của cậu giật bắn mình khi thấy Yugi lao ra khỏi ghế và làm đổ bàn của họ.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy ngay!!! - Cậu hét lên, nhưng chẳng có ai nghe thấy vì tiếng nhạc quá to.

Lao tới cạnh sân khấu, cậu đẩy mạnh ông ta ra và đứng ngăn giữa ông ta và Anzu, ngay trước khi hai người bảo vệ đến nơi.

Hai người bảo vệ nhanh chóng giữ người đàn ông lại và kéo anh ta đi.

Anzu hơi run sợ vì người đàn ông không biết điều vừa rồi, nhưng cô vẫn không sao và sẵn sàng tiếp tục show diễn...

Nhưng rồi ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn kinh hoàng, tổn thương và tức giận của Yugi.

Cô sững người và trố mắt nhìn cậu kinh hãi

- Y...Yugi...?! - Cô ấp úng, hai tay cô che miệng, đầu lắc lia lịa.

- Anzu, tạ... - Cậu vừa vươn tay về phía cô vừa nói, nhưng chỉ đến đó thì bị một người bảo vệ tới ngăn cậu lại. Nhưng trong tâm trạng không tỉnh táo, cậu bèn phản kháng và ngay lập tức bị đánh lại tới tấp.

- Không! Đừng làm đau cậu ấy! - Anzu cố ngăn bảo vệ nhưng không có hiệu quả. Anh ta vẫn tiếp tục đánh Yugi trước khi kéo lê cậu ra về phía cửa.

Anzu không dám chạy về phía khán giả, nên cô đi về phía sau sân khấu, bỏ lại đôi giày cao gót ngu ngốc ở đó. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và khoác chiếc măng tô lên người, cô ra khỏi hộp đêm và đón bầu trời đêm se lạnh, mưa như trút nước.

Vài giây sau đó, Yugi bị ném ra ngoài.

Lúc kéo ra thì chỉ có một người, nhưng để ra tới ngoài này và ngăn cậu ta vào lại thì cần tới tận 3 người bảo vệ cao to.

Cậu hét tên của cô, cố gắng lao mình để vào lại hộp đêm. Anzu chưa bao giờ thấy Yugi quyết liệt thế này và cô sợ rằng cậu sẽ bị thương.

- Không! Dừng lại! - Cô hét lên và chạy tới bên cậu. - Ray! Bỏ cậu ấy ra. Để tôi nói chuyện với cậu ấy... Làm ơn nhé? Tôi biết cậu ấy.

Người bảo vệ tên Ray nhìn cô và nói:

- Người quen à? Vậy thì nhờ bà chị nhé...

Nhìn thấy cô đứng ở đó, Yugi ngừng kháng cự và cả người bảo vệ cũng bỏ cậu ra, khiến cậu ngã bệt xuống vỉa hè ướt mưa.

Một cảm giác tức giận và xấu hổ dâng lên trong cậu khi nhìn lên Anzu. Trông cô thật sự rất rối bời, đau đớn, tổn thương, nhục nhã và cũng có cả tức giận trong đó. Cô trừng mắt nhìn cậu, một tay nắm chặt áo khoác còn tay kia cầm lấy chiếc túi. Đôi chân cô run run vì không có đi gì ở phía dưới cả.

Sự xấu hổ của cậu vì làm hành động vừa nãy không là gì so với sự tức giận, thất vọng và đau lòng trong cậu lúc này.

- Cậu làm cái quái gì ở chỗ này thế hả Anzu!? - Cậu lớn tiếng, loạng choạng đứng dậy.

- Kiếm đủ tiền để có thể trang trải cuộc sống! Đó là lý do đấy! - Cô ngay lập tức cãi lại. - Thế cậu nghĩ mình tốt đẹp lắm khi đến nơi như thế này à, Yugi!?

- Ít nhất thì tớ không phải là đứa cởi quần áo của mình rồi uốn éo trước mặt thiên hạ như thế! - Cậu lớn tiếng tiếp. Sự tức giận và hơi men trong người khiến cho cậu không thể suy nghĩ thấu đáo.

- Đúng rồi! Cậu chỉ là đứa đến xem người ta thoát y thôi! Như vậy là tốt đẹp hơn rồi chứ gì?! - Cô hét vào mặt cậu, chưa bao giờ trong đời cô hình dung là Yugi của cô lại ăn nói có phần nhục mạ người khác như thế. Nước mắt cô chực trào.

- Tốt đẹp hơn là làm một... - Cậu nói đến đó thì cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không thể nói từ đó ra trước mặt cô được. Trông cô ấy như đang sắp khóc, cậu không thể làm vậy với cô được.

- Tại sao vậy, Anzu? - Cậu hạ giọng hỏi, sự tức giận của cậu chuyển thành nỗi buồn khi thấy cô lúc này trông thật đau khổ. - Cậu từng ghét những nơi như thế này mà. Cậu từng bảo là những cô gái làm việc ở đây là loại rẻ mạt và không có tự trọng cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?

Cậu bước một bước để chạm vào vai cô nhưng cô đẩy cậu ra.

- Cậu hãy đi đi, Yugi. Để tớ yên. Tớ không còn là cô gái ngọt ngào, ngây thơ mà cậu còn nhớ đâu.

- Tớ sẽ không đi đâu cả! Tớ sẽ không đi cho tới khi ít nhất bọn mình nói chuyện tử tế với nhau đã. - Cậu yêu cầu.

Cô lắc đầu lia lịa

- Cậu không muốn biết vấn đề của tớ đâu. - Nói rồi cô lấy ra một đôi tất chân và vội vàng mặc nó. - Nếu như chuyện vừa rồi khiến cậu cảm thấy tốt hơn, thì nó cũng có thể khiến tớ mất việc rồi đấy.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình đã thật sai khi mất bình tĩnh như vậy.

- Tớ... Tớ xin lỗi...

- Cậu không cần phải làm vậy. Giờ tớ phải về nhà. Đừng đi theo tớ. - Cô quay lưng bỏ đi. Nhưng phớt lờ yêu cầu đó, cậu bước đến đứng trước mặt cô.

- Không đời nào tớ để cậu về nhà một mình đâu. Tớ sẽ đưa cậu về. Bọn mình cần nói chuyện.

- Yugi? - Đồng nghiệp của cậu chợt xuất hiện. Tuyệt thật! Đây là điều cuối cùng mà cậu "mong muốn" đấy. Giờ thì nhục toàn tập rồi.

Caroline hắng giọng trước khi lên tiếng:

- Mọi chuyện ổn chứ, Yugi? Chúng tôi mang áo khoác ra cho cậu này. - Cô đưa cho cậu chiếc áo khoác. Cậu bèn nhận lấy nó và mặc vào để tránh bị cảm lạnh.

- Không, mọi chuyện không hề ổn chút nào. Nhưng tôi không muốn nói về nó vào lúc này. - Cậu kéo khóa áo lên rồi bảo với họ. - Cảm ơn vì chiếc áo. Tôi sẽ gặp mọi người ở chỗ làm vào ngày mai.

Khi quay người lại để tiếp tục, cậu thấy Anzu đã đi được vài bước, và thế là cậu bèn đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro