Chap 2: Chặn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần nhờ cậu làm giúp tôi một việc, Yugi. - Seto Kaiba nói, bước vào phòng làm việc của Yugi. Đây là ý tưởng của Mokuba và anh không hoàn toàn đồng ý cho lắm. Nhưng Mokuba đã khăng khăng cho rằng để Yugi thay cho vị trí của anh trong vụ này là hợp lý.

Yugi nhìn lên từ bản phác thảo của mình, ở trong đó là những ý tưởng của cậu cho Kaiba Land mới sắp khai trương, và đây cũng chính là công việc mà Seto đã giao cho cậu và Mokuba trong dịp này.

- Huh?! Việc gì? - Cậu hỏi với sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt. Kaiba không bao giờ nhờ ai làm giúp riêng cho anh ta việc gì cả.

- Đừng lo. - Seto đảo mắt nói. - Tôi không yêu cầu cậu khỏa thân chạy khắp nơi và hét lên rằng 'Seto Kaiba là bài thủ giỏi nhất' đâu.

Yugi nhăn mặt trong khi Seto cười khẩy.

- Đó là ước mơ thầm kín của cậu đó à?

- Không. Nó gọi là hài hước. Mặc dù các cậu có nghĩ thế nào thì tôi cũng có một chút đấy. - Anh khịt mũi nói. - Dù sao thì, bỏ qua chuyện đùa đó đi. Tôi phải dự một buổi ra mắt sản phẩm ở New York, nhưng tôi không thể đi được. Tôi nghĩ là cậu có thể đi thế chỗ cho tôi.

- Tôi á?! - Yugi bất ngờ thốt lên. Tại sao Kaiba lại muốn cậu đi cơ chứ? Cậu cũng có phải là biết hết những sản phẩm của tập đoàn Kaiba đâu. Có phải là...? Hoặc là Kaiba đang ở trong tâm trạng cực kỳ hào phóng! Hoặc là... anh ta đang cho Yugi một liều thuốc độc.

- Đừng lo sợ như thế, Yugi. Cậu là một bài thủ, vậy nên cậu là một lựa chọn hoàn hảo.

- N...Nhưng, giới thiệu sản phẩm ư...? - Yugi ấp úng. - Tôi đâu phải nhân viên kinh doanh đâu, Kaiba?

Cậu quá tốt bụng để làm mấy việc cần nhiều kế mẹo gian nanh như vậy.

- Nhà của cậu có hẳn một cửa hàng mà. - Seto nói. - Cậu không ít thì nhiều cũng thuộc dạng phi thương bất phú thôi.

- Tôi nghĩ là cậu nhầm tôi với ông nội tôi rồi. Ông ý mới là người biết cách khiến cho người ta mua đồ cho dù họ không cần hay muốn chúng.

- Nếu như ông già giỏi đến thế, thì tôi nên hỏi ông ý đi thay cho cậu nhỉ? - Seto nhếch mép nhìn cậu và Yugi đảo mắt.

- New York sao?

Anzu cũng đang ở New York. Đây có thể là cơ hội duy nhất để xử lý rạn nứt đang có giữa hai người.

- Tôi không có nói là tôi sẽ không đi nhé. - Yugi nói. - Chính xác thì cậu cần tôi làm gì nào?

- Giới thiệu hộp đựng mới phiên bản kỷ niệm và thẻ bài prismatic, đó là sản phẩm được hợp tác thiết kế với công ty I2 (Industrial Illusions). - Seto giải thích và thấy Yugi chợt ngồi thẳng người dậy, rõ ràng là vô cùng tò mò.

- Thẻ bài mới à? - Yugi phấn khích hỏi.

- Thiết kế lại cho thẻ bài cũ, và cũng có cả thẻ mới nữa. - Seto nói rồi đưa bộ bài cho Yugi. - Này, của Pegasus gửi cho cậu đấy.

- Cảm ơn nhé. - Yugi nhận lấy chúng. - Wow! Tuyệt thật đấy!

Mỉm cười, cậu nhìn vào thiết kế prismatic của lá bài yêu thích của cậu, Phù thủy áo đen. Chỉ thoáng qua thôi đã trông nó thật sáng lóa rồi.

- Đống thẻ mới đó có gắn cả chip ba chiều (holographic) trong đó. Chúng vẫn sẽ hoạt động trong đĩa đựng bài cũ, nhưng hiệu ứng và độ phân giải của chúng không được tốt cho lắm. Nhiệm vụ của cậu sẽ là thể hiện độ kinh ngạc và tính tương tác của những lá bài này khi được sử dụng với đĩa đựng bài mới. Cậu cũng sẽ phải giúp đội ngũ bán hàng thuyết phục khách hàng mua cả đĩa đựng bài mới nữa. - Kaiba nói.

Thật lòng anh cảm thấy hơi thất vọng vì không tự mình tham gia buổi giới thiệu được, nhưng anh cũng có một việc khác quan trọng hơn cần phải tham gia và xử lý. Và anh cũng phải đồng ý với Mokuba, rằng Yugi là sự lựa chọn tốt hơn để đi New York.

- Tôi có được dùng đĩa đựng bài mới không? Ý tôi là, nếu tôi phải thể hiện qua mấy lá bài này... - Yugi vừa nói vừa nhìn qua mấy lá bài còn lại.

- Hãy đến phòng thí nghiệm và gặp Hanasaki. Tôi đã nhờ anh ta làm riêng một cái có gắn logo của riêng cậu.

- Logo của riêng tôi ư? - Yugi nhướng mày bất ngờ.

- Cậu nghe rồi đấy. Không cần cảm ơn đâu.

- Chà, nghe hay đấy! Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu chứ.

- Nếu nói vậy tức là cậu đồng ý tới New York thế chỗ tôi, đúng không? - Anh hỏi, nhìn Yugi cẩn thận cất đống bài vào hộp.

- Đúng, tôi sẽ đi. - Yugi trả lời, cậu cũng biết là Kaiba sẽ không muốn cậu trả lời là "không" đâu.

- Tốt! Cậu cũng có thể ghé thăm cô gái Mazaki đó nếu muốn. Có lẽ nếu làm vậy sẽ giúp cậu thôi chán chường mà tập trung vào làm việc hơn. Tôi không trả tiền để cho cậu chán chường suốt ngày đâu.

Không rõ là Mokuba muốn anh nói như thế nào, nhưng Seto không thực sự quan tâm đến sự tế nhị. Ít nhất thì anh cũng đang làm tròn cái nghĩa vụ "quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên". Theo như những gì mà Mokuba kể lại, Yugi đã có mong muốn theo đuổi lại cô ả dancer đó sau khi mối quan hệ của cậu ta với cô ca sĩ nhạc pop đổ bể.

Lý do tại sao Yugi luôn theo đuổi những kiểu phụ nữ như vậy, Kaiba không thể hiểu nổi. Bọn họ luôn gây ra nhiều rắc rối.

- Sao cơ?! - Yugi đỏ mặt. - Tôi không có...

- Thôi giả vờ đi Yugi. Hoặc là giải quyết vấn đề nào đó mà cậu đang có với cô ả thanh mai trúc mã của cậu, còn nếu không thì kết thúc mọi chuyện và về sớm để làm công việc khác.

- Cậu thật "tốt bụng" vì đã nói thẳng như thế, Kaiba. - Yugi cau có nói. Cậu đâu có chán chường tới mức tệ đến thế. Nhìn xuống bản phác thảo, cậu cau mày. Tất cả những gì cậu mới vẽ ra là hình vẽ nguệch ngoạc của con Kuriboh, trên tay cầm hai nửa trái tim đang tan vỡ; tên cậu ở nửa bên trái còn tên Anzu ở nửa bên phải.

Cậu nhanh chóng lật sang trang khác, mong rằng Kaiba không nhìn thấy. Nhưng có lẽ anh ta đã biết cả rồi - thế nên mới bảo là "không trả tiền để cho cậu chán chường suốt ngày" chứ.

- Tôi không biết nữa... tôi không chắc là mình có nên thử liên lạc với Anzu hay không. Từ lâu rồi bọn tôi không nói chuyện và cô ấy không trả lời tin nhắn gần nhất mà tôi gửi. Tôi cũng chẳng biết địa chỉ hiện tại của cổ nữa. Lần gần nhất tôi biết thì cô ấy đang làm việc ở quán cà phê. Giờ thì không biết cô ấy còn ở đó... hay thậm chí là còn ở New York nữa hay không? - Cậu biện ra đủ thứ lý do, khiến cho Seto cảm thấy phát bực. Nếu không vì những gì cái tên Yugi này đã làm cho công ty của anh, thì anh đã bắt cậu phải về ngay khi xong việc rồi.

- Yugi! Từ bao giờ mà cậu lại từ bỏ dễ dàng đến thế? Tôi tưởng là cậu làm được mọi thứ nếu cố hết mình chứ. Nếu cậu muốn, tôi có thể check cho cậu. Tôi tin là tôi sẽ tìm ra chỗ ở của cô ấy nhanh thôi.

Trong một khoảnh khắc, Yugi dường như bị cám dỗ, nhưng cậu bèn từ chối.

- Cảm ơn. Nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự tìm được. - Yugi nói. Cậu không muốn Kaiba lôi ra hết thông tin cá nhân của Anzu như vậy.

- Tùy cậu thôi. - Seto khịt mũi. - Cậu sẽ đi vào thứ tư tuần này. Thư ký của tôi sẽ cho cậu thêm thông tin chi tiết.

Anh nói rồi rời khỏi văn phòng, để lại Yugi một mình với những suy nghĩ miên man.

Cậu không hoàn toàn từ bỏ hi vọng rằng cậu và Anzu có thể quay lại với nhau. Nhưng, nếu vì bất cứ lý do nào mà hai người không thể hàn gắn được mối tình, thì ít nhất họ cũng có thể nối lại tình bạn giờ đang bị rạn nứt. Và làm như vậy có lẽ sẽ giúp cho cậu kết thúc mối tình đầu này một cách tử tế hơn.

Trong hai ngày tiếp đó chuẩn bị cho chuyến công tác ở New York, sự lo lắng bắt đầu hành hạ cậu đến mức khiến cậu mất ngủ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy phớt lờ cậu? Hay tệ hơn là cổ đã có hôn phu? Hay thậm chí là đã kết hôn rồi?

Cậu cần phải biết tình hình hiện tại trước khi đặt chân tới New York.

Bỏ qua danh dự của mình, cậu cố gọi điện cho cô. Nhưng không được nên cậu bèn gửi tin nhắn giọng nói. Đó là một tin nhắn khá ngắn gọn, bảo rằng cậu sắp đến New York và sẽ rất vui nếu cô gọi lại cho cậu để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau khi ở đó - tất nhiên là nếu cô muốn.

Cậu đã để vài giờ chờ xem cô có phản hồi lại không. Nhưng khi thấy không có gì, cậu thử nhắn tin cho cô thì biết rằng mình đã bị chặn số.

Cậu hoàn toàn cảm thấy sững sờ.

----------

Anzu dậy vào lúc 11 giờ sáng và cảm thấy trong người thật mệt mỏi. Cô thực sự không nên uống nhiều vodka như thế.

Nhưng khoan đã?! Cô nhớ là mình chỉ uống có một ly thôi mà.

Xoa tay lên trán, cô cố nhớ lại. Cô chỉ nhớ về lúc cô rời khỏi sàn nhảy, thay đồ, gặp Tony ở quầy bar và anh ta mua cho cô đồ uống. Cô không nhớ gì thêm sau đó cả. Cô còn không nhớ cô đã về nhà thế nào nữa!

Cô cảm thấy cổ họng mình khô và khàn.

Cả người cô không có một mảnh vải che thân.

Trên người cô có vài vết bầm và cả cảm giác đau này nữa.

Một giọng nam phát ra từ phòng bếp, bảo cô hãy mau biến ra khỏi giường; với cả là anh ta đã làm cà phê và bánh mì nướng.

Cô rên rỉ. Vậy ra đó là cách mà cô đã về nhà tối qua.

Chuyện giữa cô và Tony đã không còn được như trước. Anh ta đã qua lại với mấy người phụ nữ khác và cô không chắc mình muốn có quan hệ tình cảm với anh ta thêm nữa. Cô đã nghĩ đến việc bỏ công việc của mình ở hộp đêm.

Anh ta thấy vậy bèn cố "thuyết phục" cô.

Mua cho cô đồ uống...

Tên rẻ rách khốn nạn đó; hẳn là anh ta đã bỏ thứ gì vào đồ uống của cô và đưa cô về nhà. Rồi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, anh ta và cô đã quan hệ với nhau.

Rùng mình, cô kéo chiếc váy ngủ từ dưới gối ra và mặc vào.

Tại sao cô lại ngu ngốc đến mức để bản thân mình vướng vào mớ hỗn độn này vậy?

Mọi chuyện bắt đầu vào 6 tháng trước, khi cô gặp anh trong quán bar của một nhà hát, nơi cô vừa mới thử vai. Cô đã bị từ chối một lần nữa, nên cảm thấy suy sụp rất nhiều. Anh ta bèn tiếp cận cô, tỏ vẻ rất ngọt ngào và tốt bụng. Anh còn hứa rằng sẽ dùng mối quan hệ của mình để giúp cho cô được diễn trên sân khấu Broadway, và thế là cô đã đổ anh.

Nhưng anh ta sẽ không bao giờ cho cô buổi biểu diễn đó đúng không? Tất cả đều là dối trá, tất cả chỉ là để giữ cô trong tầm kiểm soát của anh ta.

Cô ghét bản thân vì sự ngây thơ đến dại dột của mình.

Khi đứng dậy, cô chợt cảm thấy buồn nôn.

- Chết tiệt! - Cô lẩm bẩm, lấy tay che miệng, loạng choạng chạy vào phòng tắm để nôn ra hết thứ rượu pha ma túy đó.

Cái lối sống suy đồi này phải dừng lại!

Khoảng mười phút sau, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và cảm thấy bình tĩnh hơn, cô lê bước ra khỏi phòng tắm.

Tony đưa cho cô một cốc cà phê khi cô ngồi bệt xuống sofa.

- Trông cô nát thật đấy! - Anh ta cười nói.

- Tôi còn cảm thấy như thế ấy chứ. - Cô rên rỉ rồi nhấp lấy một ngụm.

Nhìn thấy túi xách của mình ở trên sàn, cô nhanh chóng cúi xuống và nhặt nó lên.

Theo bản năng, cô đưa tay vào trong lấy điện thoại.

Ngạc nhiên khi thấy có tin nhắn từ Yugi, cô nhanh chóng tắt điện thoại đi. Nếu Tony biết cô có tin nhắn của một người đàn ông khác, anh ta sẽ đánh cô.

- Tôi cảm thấy không khỏe, chắc là sẽ quay về giường đây. - Cô nói, bỏ điện thoại vào túi rồi mang nó vào phòng ngủ cùng cô.

- Đừng quên cà phê chứ. - Anh ta cười, để lộ ra chiếc răng vàng. Trời ơi! Cô ghét cái thứ đó.

- Cảm ơn. - Cô nhận lấy và cười nhạt với anh. - Anh có phải đi đâu không? Tôi nghĩ là tôi sẽ ở trong phòng ngủ hết ngày hôm nay thôi.

- Tôi cũng có việc sắp phải đi rồi. Cô chắc là mình sẽ ổn chứ?

- Ổn... Tôi sẽ không sao đâu... - Nói rồi, cô bước vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại.

Ngồi trên giường, cô lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương của Yugi. Tin nhắn của cậu ấy hơi ngắn, nhưng đủ để cô biết là cậu ấy sắp đến New York để làm việc và muốn được gặp cô. Cậu muốn cô gọi cho cậu để thu xếp thời gian cho hai người gặp nhau.

Trong lòng cô cảm thấy xao xuyến khi nghĩ tới chuyện được gặp lại Yugi, nhưng cô quyết định không gọi lại cho cậu - bởi vì với tình hình hiện tại thì sao cô có thể cơ chứ? Nếu cô nói chuyện với cậu, cậu ấy sẽ muốn biết về cuộc sống của cô bây giờ và rồi cô sẽ phải nói dối. Nhưng cô không thể nói dối Yugi được vì cô quá yêu cậu ấy.

Với một suy nghĩ hèn nhát, cô bèn chặn số của cậu.

Khi làm vậy, cổ họng cô nghẹn lại và con tim cô cảm thấy thật tan nát. Cô sẽ không thể yêu được ai như cái cách mà cô yêu Yugi. Cậu nhóc dễ thương tóc xù mà cô đã lớn lên cùng và trải qua vô số cuộc phiêu lưu cùng nhau đó.

Cô lau đi nước mắt rồi thu mình lại, giống như nhiều lần cô đã làm gần đây.

Cô tự nói với bản thân rằng cô chặn số Yugi bởi vì cô đang bảo vệ cậu khỏi sự thất vọng mà cậu sẽ có nếu thấy cô vào lúc này.

Cô không xứng đáng với một người đàn ông tốt bụng như Yugi, và cho đến khi cô xử lý tình hình hiện tại của cô và có lại cho mình một chút tự trọng, số của cậu vẫn sẽ bị chặn.

Và cô sẽ xử lý được mọi chuyện! Cô sẽ tìm ra cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà cô đã tự kéo mình vào.

Tất cả những gì cô cần làm là tiếp tục chịu đựng với cuộc sống hiện tại, với hi vọng là Tony sẽ không làm cô thất vọng. Mặc dù sau những gì đã trải qua, một phần trong cô vẫn muốn tin rằng anh ta sẽ giúp cô có được ước mơ đó.

Tất cả những gì cô cần làm là tiếp tục cố gắng và không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro