Chap 1: Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là đã ba năm kể từ lần cuối cậu gặp Anzu sao? Yugi vẫn cảm thấy buồn về cái cách mà họ chia tay...

Lúc ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn cả. Cả hai nhắn tin cho nhau hằng ngày và gọi video vào cuối tuần. Thỉnh thoảng Jonouchi, Honda và Bakura cũng tham gia cùng.

Tất cả đều mong chờ những cuộc gọi cuối tuần đó. Anzu lúc nào trông cũng rất vui vẻ. Cô bảo các bạn rằng mọi chuyện của cô đều rất tốt!

Sau đó, tầm khoảng giữa kỳ học đầu tiên, cô bắt đầu cảm thấy thiếu tự tin hơn. Cô lo lắng rằng mình không đủ giỏi để tiếp tục và đã có suy nghĩ muốn về nhà. Nhưng cô cũng không thể nói điều này cho bố mẹ cô sau những gì mà họ đã làm để cho cô có thể hướng tới ước mơ của mình. Hôm đó, Yugi đã cố gắng hết sức để giúp cô bình tĩnh lại, dành cả đêm để nói chuyện qua điện thoại với cô. Nhưng cậu biết, điều mà cô thực sự muốn là có cậu ở bên.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cậu đang làm dự án với Kaiba để phát triển trò chơi của cậu. Hơn thế nữa, cậu cũng đã cam kết là sẽ xuất hiện trong một giải đấu.

- Bọn họ sẽ kiện tớ nếu tớ bỏ đi mất. - Cậu cố giải thích.

Cậu cố gắng đấu tranh với bản thân mình - Cô là một người bạn đang cần cậu và cậu không bao giờ muốn làm bạn cậu thất vọng. Tuy nhiên, với những công việc của cậu vào khoảng thời gian đó thì...

Anzu thấy thế đã bảo rằng cô hiểu tình thế khó xử của cậu, nhưng cậu biết là cô không vui. Và điều đó càng khiến cậu cảm thấy mình thật tệ.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nói cho bố mẹ Anzu biết.

May mắn thay, mẹ của cô rất hiểu chuyện. Cả hai đều cảm thấy lo lắng, nhưng không hề tức giận hay khó chịu chút nào. Bố cô thì bận việc nên không thể làm được gì nhiều, nhưng mẹ cô thì sẵn sàng đến New York để thăm cô. Sau đó, Anzu đã bình tĩnh hơn và có vẻ vui hơn. Yugi thì đã có cơ hội để đến đó vào kỳ nghỉ đông, và vào lúc đó, cô đã hoàn toàn thích thú với khóa học và đã có vài người bạn mới.

----------

Lúc năm nhất kỳ học khép lại, Anzu về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Yugi sẽ không bao giờ có thể quên được mùa hè đó. Thỉnh thoảng đi học ở trường đại học, tiếp tục thiết kế trò chơi với Kaiba, hoặc là giúp ông cậu ở cửa hàng. Anzu lúc đó cần tiền, vậy nên Yugi đã hỏi Kaiba là có việc gì phù hợp không? Và rất nhanh chóng, cô trở thành người phục vụ ở quán giải khát tại Kaiba Land. Tận dụng cơ hội, cô làm việc vào mọi thời gian có thể.

Vào buổi tối, nếu không quá mệt, cô và Yugi sẽ đi xem phim, chơi game với các bạn, hoặc nếu như bố mẹ Anzu không có ở nhà, hai người sẽ vào phòng của cô và cùng nhau... quan hệ.

Nhớ lại vào một tối, cô ở chỗ của Yugi và rồi cùng cậu lên phòng. Nhưng ông nội cậu liền tọc mạch còn mẹ cậu thì không đồng ý, và thế là hai người không làm vậy nữa. Có vẻ như, cả hai đều khá ồn ào kể cả khi chưa bắt đầu!

Thời gian trôi qua và khi đến lúc phải quay về Mỹ, Anzu đã khóc. Cô thậm chí còn muốn ở lại và không muốn quay về chút nào.

Nhưng Yugi và bố mẹ cô đã thuyết phục cô, và khi học kỳ một năm hai bắt đầu, cô cũng lại sớm thích ứng với cuộc sống ở đó.

Trong năm thứ hai đó, có vẻ như cô đã thực sự ổn định hơn với mọi thứ. Cuộc sống mới của cô đã thay thế cuộc sống cũ, và kéo theo đó là những tin nhắn hằng ngày dành cho nhau dần ít đi và cả những lần không gọi video call về, với lý do rằng cô rất bận.

Thế là chỉ còn Yugi cố gắng giữ liên lạc.

Cậu đã cố hết sức; nhắn tin thường xuyên và gọi điện hằng tuần. Nhưng dần dần cô cũng chẳng trả lời lại và cứ để như thế trong vài ngày trước khi nhắn tin lại với lời xin lỗi. Có vẻ như nếu không bận chuyện học hành, thì cô luôn có hội nhóm hay tiệc tùng gì đó để khiến cô bận rộn.

Vào thời điểm đó, Kujaku Mai đang tham gia giải đấu chuyên nghiệp của Mỹ và đến New York để tham dự một giải đấu.

Cô cũng tranh thủ tới thăm Anzu.

Có vẻ như Anzu đã có rất nhiều bạn.

Cô đã chuyển tới một căn hộ cùng với một vài người bạn mới, điều đó thì Yugi biết, và tất cả bọn họ đều đang vui vẻ hết mình! Cậu không biết rõ về chuyện vui vẻ là như thế nào, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì - miễn là không có liên quan tới người đàn ông khác ở mức độ mờ ám là được.

Đáng tiếc thay, là nó có liên quan.

Anzu đã xin Mai hãy giữ bí mật. Nhưng Mai đã kể cho Jonouchi nghe về một người mến mộ Anzu tên Jake, một anh chàng mà cũng có vẻ là bạn "khá thân" với cô. Jonouchi đã được Mai dặn là phải giữ kín chuyện đó với Yugi, nhưng cậu ta đã lỡ mồm trong một lần đi uống bia.

Một cô gái có sức hút như Anzu chắc chắn sẽ kéo theo những người mến mộ. Yugi còn hiểu rằng đàn ông Mỹ thường thẳng thắn hơn với phụ nữ hơn là đàn ông Nhật.

Ý nghĩ rằng cô có thể đang hẹn hò với một tên người Mỹ biết rót mật vào tai khiến cho cậu tức đến ói máu.

Hụt hẫng, cậu quyết định không nhắn tin cho cô trong một thời gian.

Nực cười thay, điều đó khiến cho cô phải nhắn tin cho cậu hỏi có chuyện gì đã xảy ra?

Nhận ra rằng hai người họ cần phải giải quyết vấn đề không rõ ràng nhưng đang hiện hữu này, cậu bèn gọi điện và nói chuyện với cô.

Cả Jonouchi và Honda đều khuyên cậu hãy quên cô đi và hãy cho mình vui vẻ một chút. Suy cho cùng, với tư cách là Vua trò chơi, cậu luôn có cho mình những cơ hội với mấy cô gái trẻ đẹp.

Nhưng cậu vẫn luôn từ chối những cơ hội đó, rồi lịch sự giải thích với họ rằng Anzu là bạn gái của cậu.

Tất nhiên thì giờ đây đã không còn vậy nữa. Lời nói lúc đó của cô là gì ấy nhỉ?

- Tớ xin lỗi, Yugi... Cả hai chúng mình giờ đã không còn nhiều điểm chung như trước. Cố gắng níu kéo tình yêu xa cách này trong khi cả hai chúng ta đều bận rộn thật sự khó hơn tớ tưởng. Vậy nên... tớ nghĩ là bọn mình nên dừng lại và tập trung vào sự nghiệp. Nhưng kể cả thế, bọn mình vẫn có thể làm bạn, nếu cậu đồng ý?

- Được chứ, vẫn là bạn... - Cậu buồn bã đồng ý. Mọi chuyện giờ đã lùi lại quá xa, cậu vẫn cố không để sự cay đắng và nỗi đau trong lòng hủy hoại tình bạn này.

Nhưng việc chấp nhận Anzu không còn là người yêu của cậu cũng khó như là chấp nhận rằng Atem đã rời đi vậy.

Mất khoảng vài tuần, nhưng rồi cậu cũng quyết định nghe lời bạn cậu và thử hẹn hò với mấy cô khác.

Ở bên một cô gái khác Anzu thật là kỳ lạ. Bạn gái mới đầu tiên của cậu rất thẳng thắn và nhanh chóng mời cậu đến nhà của cổ để quan hệ. Nó khá là vui, nhưng chỉ là tình dục mà thôi. Nó không khiến cậu cảm thấy như lần với Anzu thế nên cậu đã kết thúc mối quan hệ đó, bảo rằng cậu cần phải tập trung vào công việc.

Điều đó cũng không hẳn là nói dối. Trò chơi của cậu, Spherium, đang trong giai đoạn phát hành thông qua công ty của Kaiba, vậy nên mọi thứ đều rất bận rộn. Nhìn qua quảng cáo và đơn đặt hàng, trò chơi có vẻ như sẽ là một thành công lớn.

Yugi biết ơn Kaiba trong vụ này rất nhiều. Nếu không nhờ vào vốn đầu tư và công nghệ tân tiến của tên đối thủ - kiêm đối tác kinh doanh - của cậu, trò chơi đó có lẽ sẽ vẫn chỉ nằm trên trang giấy.

Buổi phát hành chính thức ở Nhật được tiến hành ở sân vận động Kaiba. Như thường lệ, Yugi Muto và Seto Kaiba là điểm nhất của show.

Cậu và Kaiba chơi thử trò chơi tại đó, và cả show đã được chiếu trực tiếp trên các nền tảng để cho các fan trên thế giới có thể xem.

Sau khi buổi phát hành kết thúc, một ngôi sao nhạc pop trẻ tên là Surika đã đến gặp Yugi. Cậu đã si mê sắc đẹp của cô gái này và hai người bắt đầu hẹn hò.

Bất cứ nơi nào họ đi tới, cả hai đều gây xôn xao dư luận và luôn bị chụp hình. Mặc dù Yugi không nói gì, nhưng cậu ghét bị chú ý như vậy. Trái lại, Surika thì lại rất thích được dư luận để ý, thế nên cậu cũng chấp nhận cố thích ứng.

Khi Surika bất ngờ thông báo rằng cô đã có thai, cậu hiển nhiên được mặc định là người cha của đứa bé.

Yugi có chút lo sợ với viễn cảnh phải làm cha ở tuổi 23, tuy nhiên cậu biết là mình phải có trách nhiệm và bèn ngỏ lời cầu hôn cô.

Nhưng thật bất ngờ, Surika đã từ chối, rồi sau đó chấm dứt mối quan hệ với cậu và chuyển đi cùng với anh quản lý người Úc của cô. Đến lúc đó, cậu mới biết rằng người đàn ông đó mới thực sự là cha của cái thai chứ không phải là Yugi.

Không cần phải nói, Yugi đã rất tức giận, đau đớn và tuyệt vọng. Cậu chưa từng cảm thấy mình bị lợi dụng đến như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim cậu lại không hề tan nát như mấy cuộc tình đổ bể thường thấy! Bởi vì mối quan hệ đó không hề có tình yêu. Với cậu, cậu đến với Surika chỉ vì cái nhu cầu cơ bản đó, còn với cô ấy, thì mối quan hệ này chỉ có mục đích là lấy thêm danh tiếng.

Để khiến cậu vui lên, bạn của cậu đã rủ cậu đi uống bia giải sầu, tiếp đó là đến quán quen để làm vài cái Burger.

- Cậu né được một quả thối lớn đấy Yugi! - Honda nốc hết chai bia của mình. - Đến lượt ai đi lấy ý nhỉ?

- Để tớ đi. Vẫn loại này hả? - Yugi hỏi và họ gật đầu. Đứng ở trước quầy bar, Yugi nhận ra rằng có lẽ Honda nói đúng, cậu vừa may mắn thoát nạn thật.

Khi cậu quay về với vài chai bia, Jonouchi bèn cười khẩy.

- Tớ sẽ cho con ả chó chết đó biết tay nếu sau này thằng con của nó có tóc giống cậu đấy, Yugi!

- Không vui đâu, Jonouchi! - Yugi cau mày, một cơn rùng mình sợ hãi chợt chạy dọc sống lưng cậu.

Một vài ngày sau, Yugi ngồi và xem lại mấy bức ảnh cũ của cậu và bạn cậu trên máy tính. Và hiển nhiên, cậu lại nhớ về Anzu. Trông cô ấy rất xinh, từ trước đến nay vẫn vậy. Cô đã có thể chọn bất kỳ ai mà cô muốn, vậy mà cô lại muốn cậu là mối tình đầu của mình. Tại sao? Cậu không tài nào hiểu được. Hồi đó, cậu lùn và thảm hại, tính cách thì không hơn thằng mấy thằng trẻ ranh là mấy.

Cậu tự hỏi rằng cậu sẽ làm gì khác đi nếu có thể quay trở lại quá khứ?

Nếu như cậu cố tình thua cuộc chiến nghi thức đó, liệu Atem vẫn sẽ ở đây chứ? Anzu có lẽ chỉ chọn yêu cậu vì Atem, thế nên nếu chiến hữu của cậu vẫn ở đây, thì cả ba chắc sẽ vẫn bên nhau thôi, nhưng theo kiểu threesome kỳ lạ nào đó.

Cậu nhăn mặt khi cái nghĩ tới cái bối cảnh có phần đồi bại đó - có lẽ là đừng như vậy thì tốt hơn.

Có một điều mà cậu chắc chắn: Atem sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu cố tình thua trận đó, và cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho cậu nếu để mất Anzu dễ dàng như thế.

----------

Mùa đông ở New York thật khắc nghiệt. Khắc nghiệt hơn ở Domino rất nhiều.

Cô đã sống ở đây tận 5 năm, nhưng vẫn chẳng thể quen được nó.

Vào những ngày lạnh lẽo, ẩm ướt như thế này, trong lúc ở một mình trong căn phòng căn hộ, Anzu lại nghĩ về những ngày tháng năm đó, những khoảng thời gian vui vẻ và cả mạo hiểm cùng với những người bạn của mình.

Và hiển nhiên, điều đó sẽ luôn khiến cô phải nghĩ về Yugi. Cô thở dài. Cậu ấy là người đàn ông đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà cô từng biết và yêu thương, vậy mà cô lại đẩy cậu đi.

Những cuộc phiêu lưu mà hai người đã trải qua. Cảm giác ngọt ngào đến ngất ngây khi mà cả hai trao cho nhau lần đầu. Cậu đã rất nhẹ nhàng với cô và lại còn tôn trọng cô rất nhiều nữa.

Tại sao cô lại không nhận ra rằng mối quan hệ của hai người thật sự rất đẹp và có ý nghĩa kia chứ?

Cả hai đều luôn quan tâm đến nhau. Nhưng giờ đây, khi cô cần cậu nhất, cậu lại không có ở đây. Và tất cả là lỗi của cô khi đã bảo cậu dừng lại và chỉ làm bạn.

Lúc đó, cô nghĩ rằng làm vậy là tốt. Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra là mình đã ngu ngốc tới nhường nào.

Cô đã có một cuộc sống mới với những người bạn mới. Những người đã cùng cô trải nhiệm thế giới của các dancer; rồi còn giúp đỡ nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống thời sinh viên nữa.

Anzu thấy rất tự hào về bản thân vì dành được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.

Nhưng tấm bằng đó thì có ích gì nếu như cô không tìm được việc làm?

Sau khi rời khỏi trường Juilliard, cô có hi vọng cao cho bản thân mình. Cô đã nộp đơn vào nhiều công ty vũ đoàn, nhưng tất cả đều từ chối bởi họ đã có quá nhiều vũ công. Nếu như cô biết hát, thì cô có thể có cơ hội tốt hơn!

Hết lần phỏng vấn này đến phỏng vấn khác, cô đều bị từ chối và cô dần cảm thấy thật nản.

Có lẽ cô nên về nhà.

Nhưng cô không thể về vào lúc này, sau tất cả những gì trải qua trong 4 năm vừa rồi. Nếu làm vậy tức là chấp nhận thất bại.

Nhưng cô có thể tiếp tục sống thế này trong vòng bao lâu nữa? Cô thậm chí đã nói dối bố mẹ rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt, trong khi thực tế thì cuộc sống của cô giờ đang rất tệ.

Nắm chặt lấy váy của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng tồi tàn và đọc mấy bài báo trên mạng trong sự bất ngờ. Yugi ngọt ngào, chu đáo của cô đang có quan hệ tình cảm với một cô ca sỹ nhạc pop đình đám.

Cả hai đang chụp hình và tạo dáng cùng nhau ở một buổi lễ trao giải âm nhạc. Trông họ đang mỉm cười và hạnh phúc. Cậu ấy nhìn rất tự tin và bảnh bao trong bộ vest dạ hội. Lúc đó là ba tháng trước.

Bài báo tiếp theo, vào năm tuần sau đó và...

- Có thai ư!? - Cô thốt lên.

Anzu cảm thấy trái tim mình đang tan nát. Cậu ấy đã có con với một cô gái khác! Vậy là cô đã thực sự mất cậu rồi.

Không muốn biết thêm nữa, cô tắt máy tính lại rồi ngồi thụp xuống. Tất cả những chuyện này... cô đúng là một con ngu mà!

Giờ cô thực sự chỉ muốn hét lên.

Ở căn phòng bên cạnh, một cuộc cãi nhau nổ ra. Bọn họ luôn như thế và Anzu ghét điều đó. Bức tường của cái căn hộ chết tiệt này rất mỏng, vậy nên cô lúc nào cũng phải nghe những thứ đó, và cô tin chắc rằng có một ngày cô sẽ nghe thấy tiếng súng nổ và hai người họ sẽ giết nhau.

Nhưng đây là căn duy nhất mà cô có đủ tiền thuê, và vì thế cô giờ phải sống chung với cả những kẻ buôn ma túy, mại dâm, mới ra tù và cả nát rượu, tất cả đều phải vật lộn để tồn tại trong khu vực nghèo nàn này của thành phố.

Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 7 rưỡi tối và cô sắp phải rời đi sớm để làm việc.

Liệu Yugi sẽ nghĩ sao nếu biết cô đang làm gì để kiếm tiền?

Cậu ấy sẽ tốt hơn nếu không có cô. Có lẽ điều tốt duy nhất khi rời xa Yugi là cô đã giữ cho cậu không biết rằng cuộc đời của cô đã xuống dốc đến nhường nào.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro