Chap 10: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong ly cà phê decaf (ít/không có cafein), Anzu đặt chiếc cốc xuống đĩa.

Sẵn sàng muốn uống thêm cốc nữa, Yugi bèn hỏi cả cô:

- Cậu có muốn dùng thêm nữa không?

- Không, không. - Cô lắc đầu. - Chắc là tớ nên rời đi thôi.

- Sớm vậy sao? - Cậu hỏi, nhìn đồng hồ thì mới thấy có 9 giờ 20.

- Tớ không muốn ngủ muộn tối nay đâu. - Cô giải thích. - Tớ phải làm việc vào 8 giờ sáng mai.

Cậu chợt cảm thấy hơi buồn; tại sao cô không nói trước là phải làm việc sớm vào sáng mai vậy?

Nhận thấy được điều đó, Anzu chỉ biết cúi mặt rồi lấy tay nghịch nghịch chiếc cốc.

- Thế thì để tớ trả tiền nhé. - Cậu nói lạnh nhạt. - Nhưng tớ đã mong là cậu sẽ ở lại. Căn phòng mà tớ ở tuyệt lắm đấy.

Có phải đó là ngụ ý là cậu muốn cô ngủ cùng không vậy? Không. Yugi không giống như mấy tên đàn ông mà cô phải gặp hằng ngày kể từ khi tới đây. Nhưng suy cho cùng, cậu ta cũng không còn là một cậu nhóc ngây thơ nữa; mà là một người đàn ông, giống như mấy tên đàn ông khác đến hộp đêm để ngắm vũ nữ thoát y nhảy. Cô vẫn cố giữ nguyên quan điểm.

- Tớ xin lỗi, Yugi. Tớ biết là cậu đã cho tớ một bữa tối tuyệt vời, và tớ trông có vẻ như là đang tỏ ra không biết ơn, nhưng không phải vậy đâu. - Cô mỉm cười nhẹ. - Tớ thực sự cần phải về nhà rồi.

Bất ngờ, cậu vươn tới và nắm chặt lấy tay cô.

- Tớ sẽ không bắt cậu ở lại nếu cậu không muốn. - Cậu cười nói. - Nhưng nếu không phiền thì cậu có thể lên và ngắm phòng tớ trước khi đi không?

Chỉ tự nhiên như vậy, cậu ta đã đủ cuốn hút rồi. Cơ mà...

- Đàn ông các cậu giống hệt nhau à. - Cô nói trêu, cố tạo chút không khí vui vẻ.

- Này... - Cậu bĩu môi nói. - Tớ cảm thấy tổn thương khi nghe vậy đấy nhé. Một vài trong số đàn ông chúng tớ vẫn rất tốt mà, cậu quên rồi sao?

- Tiếc thay, mấy tên đàn ông mà tớ phải gặp hằng ngày đều thật tệ hại. - Cô chua chát nói, và Yugi tự hỏi là cảm giác đó của cô có phải là do Tony gây ra hay không.

- Nhưng tớ thì không có như vậy. - Cậu nói, trong lòng cảm thấy hơi buồn vì cô nghĩ là cậu giống Tony. Nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi nhiều với cô, mà thay vào đó cậu sẽ thành thật và nhẹ nhàng.

- Tớ không phủ nhận là muốn nối lại tình cảm của chúng mình; nhưng cậu biết tớ mà, Anzu! Tớ không giống như Tony và tớ sẽ không bao giờ ép cậu làm điều cậu không muốn.

Sự chân thành của cậu khiến cô cảm thấy có lỗi vì nói điều vừa rồi. Cô chắc chắn không cố ý khiến cậu trông như kẻ đê tiện, nhưng cậu thì lại nghĩ là cô thấy mình thật tồi tệ như thế.

- Tớ biết là cậu không như vậy mà, Yugi. Tớ xin lỗi. Tớ tin cậu chứ. Khoảng thời gian vừa qua đã khiến tớ cảm thấy đàn ông thật ghê tởm và vô liêm sỉ. Nhưng người tốt thì vẫn có, như cậu chẳng hạn. Tớ đã sai khi nói ra như vậy.

Vẫn nắm lấy tay cô, cậu nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.

- Không, cậu không cần phải xin lỗi. Cậu đã bị tổn thương bởi những con người đó, bởi những ánh mắt đó. Tớ cũng mong là mình có thể xóa bỏ hết những vấn đề của cậu và khiến mọi thứ tốt hơn, nhưng tớ không thể. Điều duy nhất tớ có thể làm là hỗ trợ cậu, và hi vọng là có thể khiến cô gái mạnh mẽ, tự tin, vui vẻ của tớ quay trở lại.

- Trông tớ có vẻ là không hạnh phúc không, Yugi? - Cô hỏi. Mặc dù cô đã cố là không tỏ ra khó khăn, nhưng cô đã thất bại, giống như trong bao việc khác.

- Đánh tiếc thay, là có. - Cậu nói, xoa nhẹ tay cô.

Cô từ từ tụt tay lại và bấu chặt lấy áo, mặt lại hơi cúi.

- Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng hiện giờ trong tớ đang khá căng thẳng và rối rắm. Hợp lý mà nói, tớ nên đồng ý về Nhật cùng cậu từ lâu rồi. Tớ thậm chí còn không hiểu nổi tại sao tớ lại vướng bận với thành phố này như thế. Tớ đoán là có nhiều nguyên nhân hơn là cái sự quyết tâm đến cứng đầu của tớ, bởi vì lúc này nó cũng đang lung lay rồi.

Anzu hít một hơi thật sâu rồi thở đều và tiếp tục:

- Thôi được rồi! Hai mươi phút thôi nhé. Rồi sau đó tớ thực sự phải đi đấy.

Yugi gật đầu đồng ý.

- Tớ sẽ đi trả tiền. - Cậu nói rồi nhanh chóng đi tới chỗ thanh toán.

----------

Sau khi thanh toán xong tiền, hai người rời khỏi khu vực ăn uống.

Không muốn để Yugi biết là mình đã chuẩn bị để đề phòng, Anzu quyết định bỏ lại cái túi đồ ở đó và sẽ lấy nó lúc đi về.

Thế nhưng, Yugi vì muốn đặt taxi cho cô nên đã đi tới bàn tiếp tân, và khi hai người bước tới, lễ tân tưởng là Anzu tới để lấy túi nên liền mỉm cười nói:

- Ms.Mazaki, chị đến lấy túi đúng không? Để tôi lấy nó cho chị.

Anzu giật bắn mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Oh! Phải rồi. Cái túi. Cô không cần... - Cô cố giải thích, nhưng lễ tân đã bỏ đi mất rồi.

Đứng bên cạnh, Yugi quay đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Có phải như thế là cậu...? - Cậu hỏi, và rồi cô tiếp tân đưa cho Anzu một chiếc túi cầm tay. Cậu chợt quên mất lý do tại sao lại tới bàn tiếp tân rồi.

Anzu ước là sàn nhà hay bất kỳ thứ gì hãy cho cô một cái lỗ để cô chui xuống cho đỡ ngượng. Cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt của cậu lúc này được.

- Tớ có thể giải thích. - Cô vội vàng nói. - À... thì... tại sao cậu lại tới bàn tiếp tân thế, Yugi?

- Oh! Tớ quên, để gọi taxi. Nhưng tớ thấy là cậu có chuẩn bị đầy đủ rồi, nên tớ đoán là không cần nữa nhỉ? - Cậu nói, chờ xem cô sẽ trả lời thế nào.

- Đừng quan tâm tới cái taxi nữa. - Cô nhanh chóng ứng biến, nắm lấy tay cậu. - Nếu có ở lại, thì hãy dẫn tớ tới chỗ mà tớ sẽ nghỉ đi chứ.

Cậu khó hiểu nhoẻn miệng cười, vẫn để cô kéo mình tới chỗ thang máy.

- Thế... - Cậu nói, cố không cười lớn. - Cậu dự định là sẽ ở lại ngay từ đầu à?

- Không có mà... chỉ là... tớ chuẩn bị sẵn đồ này, phòng trường hợp mà bữa tối kết thúc muộn. - Cô chu mặt nhìn cậu giải thích; cả hai người bước vào thang máy. - Cơ mà bọn mình lại xong sớm, thế nên tớ định là về. Nhưng vì cậu muốn tớ ở lại, tớ đã đổi ý.

- Tớ đâu có nói là cậu phải ở lại. - Cậu cười đểu nói. - Nhưng tớ mừng là cậu quyết định vậy.

Nói rồi, cậu tặng cho cô một cái ôm thân thiện, nhưng một cặp đôi khác bước vào thế nên cả hai liền nhanh chóng bỏ nhau ra. Người phụ nữ nhìn họ nhăn nhó và thì thầm với chồng mình về hành vi không đứng đắn của hai người. Anzu nhìn thấy rõ mồn một lớp tiêm Botox và vết phẫu thuật khác để căng da mặt, khiến cho bà ta trông thật trầm mặc.

Anzu định nói gì đó lại, nhưng Yugi huých nhẹ cô và lắc đầu.

- Cậu không cần phải nói đâu. - Cậu bảo cô bằng tiếng Nhật.

- Tự kiêu đến ngút trời luôn á... - Anzu cũng nói bằng tiếng Nhật. Cặp đôi kia nghe thì tất nhiên là không hiểu.

Thang máy bắt đầu đi lên và chỉ có sự im lặng.

Anzu nhìn thấy Yugi đang liếc cô từ khóe mắt của cậu. Vẻ mặt thích thú đến nghẹt thở của cậu khiến cho cô không thể nhịn được nữa, cô lấy tay che miệng rồi bắt đầu cười nhẹ. Cô vẫn cố không nhìn Yugi, nhưng cậu thì liền lén lút chọc người cô, và chỉ có vậy thôi; hai người lại như hai đứa trẻ sáu tuổi, bị mắng bởi một bà lão trong công viên vì "can tội" ngồi gần nhau và ăn chung nhau một cây kem (bởi hôm đó hai người không mang đủ tiền). Nhớ lại cả về chuyện đó lẫn lúc này khiến cho cô cứ cười không ngớt.

Yugi cũng bắt đầu cười nhẹ, rồi còn hơi nghiêng vào người cô. Cả hai tạo ra đủ thứ tiếng động kỳ lạ khi cố kìm tiếng cười của mình.

Cặp vợ chồng hợm hĩnh trong thang máy liền lườm họ rồi lại quay mặt đi.

- Nơi này thật sự xuống cấp quá rồi. Để mấy kẻ không biết ý biết tứ gì chui vào đây thế này... - Người đàn bà gần như bĩu môi thốt lên. Chắc có lẽ là phải chịu hai tên nhóc này quá mức rồi đây mà.

May mắn thay cho Yugi và Anzu (hay nói đúng hơn là cho hai vợ chồng), tầng của họ ở dưới của cậu 2 tầng; và ngay khi hai người họ rời đi, Yugi và Anzu nhìn nhau và cười phá lên.

- Chuyện vừa rồi là sao ý nhỉ? - Cậu hỏi, mắt chảy nước vì cười.

- Tớ chẳng biết nữa. - Cô nhún vai, lấy khăn lau sạch lớp mascara trên mắt đang trôi xuống. - Cái cách mà hai người họ phản ứng, rồi cả lúc cậu nhìn tớ nữa... nó khiến tớ nhớ về lúc chúng mình còn bé, ăn chung cây kem rồi bị một bà lão mắng ý. Giờ thì... tớ đã khác xa rồi nhỉ?

- Đừng nói thế, cậu vẫn luôn là cô gái táo bạo của tớ mà. - Cậu nói trêu.

Thang máy chợt dừng lại, cánh cửa mở ra.

- Đến tầng của bọn mình rồi. - Cậu nói rồi xách chiếc túi mà cô đã để dưới đất. Bước ra ngoài cùng cô, cậu bắt đầu dẫn đường.

- Lối này. - Cậu nói và cùng cô đi qua hành lang được thiết kế cực kỳ xa hoa.

Đến nơi, cậu lấy thẻ ra quẹt rồi đợi cánh cửa phòng mở ra.

Anzu không thể nào tin vào mắt mình được (thật ra thì cũng không hẳn). Nó thật sự rất đáng kinh ngạc, và cũng đã quá lâu kể từ khi cô được tới một nơi để ở như thế này.

Phòng khách thật rộng rãi, hiện đại và sáng sủa; đồ nội thất có màu xám nhạt, trắng và nâu nhạt. Không thể không kể đến mấy thứ mà cô hằng mơ ước: đèn có thể tự điều chỉnh độ sáng, TV thông minh lớn trên tường, tủ rượu đầy ắp và cả view đẹp nhìn ra toàn cảnh thành phố New York.

- Xem cái này này. - Yugi cười nói, bấm nút ở trên tường. Một tấm màn vải màu bạc chợt hiện ra và che mất cửa kính.

- Nhưng tớ đang ngắm view mà... - Cô bĩu môi nói. Khúc khích cười, cậu bấm nút tiếp và để cho tấm vải cuốn nghiêng, khiến cho hình ảnh thành phố lại hiện lên trở lại.

- Đây là kính một chiều, thế nên không có ai nhìn vào được đâu. Với cả lúc ban ngày, nó cũng lọc ánh sáng mặt trời để giúp giữ cho nhiệt độ trong phòng không đổi.

- Vậy sao? Tớ muốn đến cái ghế dài. - Cô nói rồi cởi giày và ngồi xuống chiếc ghế mày trắng bọc da. Yugi cảm thấy bị cám dỗ muốn than gia cùng, nhưng có nhiều thứ hơn để xem trước.

- Chờ đến khi cậu thấy các phòng khác xem! - Cậu hào hứng nói.

Gật đầu, cô bật dậy rồi đi cùng cậu tới căn phòng mà to cũng như phòng khách. Ở đây có bồn tắm spa và chỗ tắm vòi sen thì rất rộng. Yugi điều chỉnh ánh sáng và bên trong trở nên tối nhẹ. Ánh sáng trong phòng giờ lấp lánh, khiến cho Anzu có cảm giác như là đang bay lơ lửng trong vũ trụ vậy. Một hiệu ứng tuyệt vời, nhưng cô cảm thấy là hơi phô trương.

- Không ấn tượng à? Được thôi. Có lẽ là cậu thích ngắm phòng ngủ. - Cậu nháy mắt, giọng hào hứng.

Yugi chỉ như thế này mỗi khi cậu cho cô xem trò chơi mà cậu thích.

- Vậy thì xem nào. - Cô nói, cố để giọng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi vào tới đó, cô thực sự phải mở to mắt bấy ngờ, cái giường phải gọi là to kinh khủng.

- Cho cả đội bóng trên này cũng vừa ấy chứ! - Cô thốt lên.

- Tớ không chắc là mình muốn chung giường với cả đội bóng đâu. - Cậu nói. - Nhưng chung với cậu thì tớ rất sẵn lòng.

Chợt nhận ra điều mình vừa nói nghe rất không đứng đắn, cậu bèn nhanh chóng giảng giải.

- Chung giường với tư cách là bạn bè nhé! Ý tớ không phải là... Etou... thôi thì sau những gì bọn mình vừa trải qua, có lẽ tớ nên im lặng trước khi dần tự biến mình thành thằng đần. - Mặt cậu đỏ bừng bà Anzu thấy thật dễ thương khi trông cậu bối rối như vậy.

- À... thì... - Cô xoa cằm, giả vờ hùa theo để trêu cậu. - Một chiếc giường thế này có vẻ hơi lớn cho một người, phải không? Thế nên tớ sẽ "hào phóng" và cho cậu ngủ chung, miễn là cậu ở yên trên góc của cậu.

Cô cố giữ thái độ giả vờ như vậy, nhưng không thể làm được nữa khi cậu chợt thốt lên:

- Nhưng đó là giường của tớ kia mà!

Nói vậy chứ cậu cũng cảm thấy mừng khi thấy cô vui vẻ như thế. Thật tuyệt nếu như cô cứ thoải mái như thế này.

Tận dụng cơ hội, cậu lại gần bên cô.

Cô chợt ngạc nhiên khi cậu nắm lấy tay cô; cô liền quay lại nhìn cậu. Sắc mặt cậu chợt nghiêm túc hơn, và cô thấy mình lại có nhiều những cảm xúc hỗn độn đó nữa. Cậu đã nói rằng cậu sẽ không thúc ép cô gì cả, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bằng nhiều đòn khác nhau. Cô chưa sẵn sàng cho điều đó đâu. Đã từ lâu rồi họ chưa được thân mật với nhau thế này, và đã có nhiều điều tồi tệ xảy ra kể từ lần cuối được như vậy với cậu. Nếu như mà cô từ chối không cẩn thận chắc chắn cậu sẽ cảm thấy thất vọng và tổn thương.

Tay còn lại của cậu nắm lấy vai của cô, và cô đặt hai tay lên ngực cậu, sẵn sàng đẩy nhẹ cậu nếu cần.

- Thật vui khi thấy cậu cười như vậy một lần nữa. - Cậu nhìn cô và mỉm cười chân thành. Cậu đưa tay xoa xoa cánh tay của cô, sau đó cúi người và hôn lên mũi cô một cách tinh nghịch, trêu chọc. Chắc là cậu đang "thử nghiệm" để xem phản ứng của cô đây mà.

Nhưng cậu cũng không làm gì thêm nữa và lùi lại, vẫn nở nụ cười chân thành.

- Cậu muốn uống thêm chút gì không? Tủ rượu có đủ cả đấy. - Cậu hỏi.

- Không, cảm ơn. - Cô nói. - Tớ không nghĩ là mình muốn uống thêm gì nữa.

- Được rồi. Cậu có phiền không nếu tớ uống?

- Không, cậu cứ thoải mái đi. Tớ chắc là sẽ đi chuẩn bị chút để đi ngủ.

- Tớ hiểu rồi. - Cậu gật đầu. - Nếu như cậu không muốn ngủ với tớ, vẫn còn có phòng ngủ khác nữa đấy.

- Không sao đâu. - Cô nói rồi đi theo cậu ra phòng khách. - Tớ cũng mong được ngủ chung trên chiếc giường lớn đó với cậu lắm.

- Tớ muốn nói chuyện với cậu trước khi bọn mình đi ngủ. Tớ đã mong là cậu sẽ cho tớ cậu trả lời. - Cậu nói. Bởi vì cô đã thoải mái hơn và vui vẻ hơn, cậu cảm thấy đây là lúc thích hợp để hỏi cô.

- À, phải. Câu trả lời của tớ... - Cô nói, ngồi xuống chiếc ghế dài trong khi cậu đi tới tủ rượu.

- Đúng vậy. - Cậu nói. Mặc dù cô giờ đã tiến triển tốt hơn mấy ngày trước, cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình như lúc sáng.

Cậu định uống chút whiskey Scotch, nhưng rồi đổi ý. Cậu muốn giữ tỉnh táo, thế nên cậu lấy hai cái cốc và một chai nước.

- Cậu muốn uống nước không? - Cậu hỏi.

- Được chứ. - Cô gật đầu và cậu đổ đầy hai cốc rồi đặt nó lên bàn.

Ngồi xuống, cậu quay về phía cô, hai tay đan vào nhau và đặt khuỷu tay lên đầu gối. Cậu nhìn cô với ánh nhìn thoải mái.

- Thế... - Cậu nói. - Câu trả lời của cậu là gì?

Lại là sự do dự đó. Cô chỉ im lặng và mắt liếc nhìn chỗ khác, tay đặt trước bụng. Có vẻ như cô vẫn chưa thể quyết định được.

Nhìn vào chiếc TV, Anzu lên tiếng:

- Đó là màn hình TV lớn nhất mà tớ từng thấy. - Cô nói, giọng ngắt quãng và lo lắng.

- Đừng lảng tránh nữa, Anzu. - Cậu nói, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

- Tớ không có đâu! Đó đúng là chiếc TV lớn nhất... - Cô tiếp tục, trông cậu có vẻ thiếu kiên nhẫn rồi. - Bởi vì tớ thấy sợ lắm...

Cậu tiến lại gần, cảm giác khó chịu dần tan biến.

- Có gì mà cậu sợ chứ, Anzu? Tớ chỉ hỏi cậu một câu đơn giản, nhưng cậu cứ lảng tránh. Tất cả những gì tớ muốn là cậu hãy về Nhật cùng tớ. Điều đó thì có gì tệ cơ chứ?

- Yugi! Cậu nói cứ như thể đó là hai lựa chọn: Cậu hay New York vậy. Nó không hề đơn giản như thế.

- Nhưng cậu muốn gì nhất chứ? Tớ, hay là thành phố đầy những thách thức này? Hay là... do tớ không đủ tốt?

Cảm thấy không vui về cách tiếp cận vấn đề của cậu, cô lắc đầu buồn bã.

- Nó không có liên quan gì đến chuyện tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào đâu. - Cô nói. - Tớ cảm thấy là đã để bản thân mình và tất cả những người tớ yêu thương thấy vọng, Yugi à, thế nên đừng có khiến tớ cảm thấy tệ hơn nữa. Cậu bảo là bố mẹ luôn thương yêu tớ, đúng là vậy; nhưng quay về thế này sau những gì họ đã tích góp cho tớ... như vậy chẳng phải là công cốc hay sao.

- Nó không hề công cốc chút nào. Tớ không bảo cậu phải từ bỏ ước mơ diễn trên sân khấu Broadway, tớ chỉ muốn cho cậu thấy là có những lựa chọn khác. New York không phải là nơi duy nhất mà cậu có thể nhảy hay thể hiện là cậu đã thành công đâu.

- Tớ biết là vậy! Chỉ là... - Cô đáp lời, nhận thấy là cậu nói đúng còn cô thì vẫn cứ nhai đi nhai lại mấy cái lý do đó. Cô bèn thử cách khác:

- Cậu nghĩ sao nếu... cậu chuyển tới đây... và sống với tớ? - Cô hỏi và thấy ngay phản ứng của cậu. - Tớ đoán là cậu không muốn, nhưng cũng đáng để hỏi.

- Không phải là tớ không muốn, Anzu. Tớ đã nghĩ về chuyện đó. Nhưng nếu bỏ đi như vậy, tớ sẽ mất đi rất nhiều. Không chỉ có tiền thu nhập mà còn cả người thân, bạn bè, đối tác nữa. Rồi còn Kaiba, anh ta chắc chắn kiện tớ vì phá vỡ hợp đồng và kiến tớ tán gia bại sản chỉ trong nháy mắt.

- Nghe cứ như là anh ta sở hữu cậu vậy, Yugi! Không tốt chút nào đâu. - Cô nói, thấy là Kaiba có thể lợi dụng lòng tốt của Yugi; và điều đó khiến cho cậu phải xử lý với bạn thân của mình như thế này.

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Anzu. Tớ không có yếu đuối và Kaiba chắc chắn không sở hữu tớ. Tớ mới là người bảo là anh ta hãy đầu tư vào tớ. Nếu không có sự giúp đỡ của công ty... Spherium giờ chắc vẫn chỉ nằm trên trang giấy và trong đầu của tớ.

- Vậy... cậu nghĩ sao về giải chuyên nghiệp ở đây? - Cô hỏi dù biết chắc câu trả lời của cậu, mà đó còn chưa kể là...

- Anzu! Cậu biết mất bao lâu để có được giấy phép lao động và visa mà; rồi còn mấy cái scandal của giải nữa, cậu nghĩ là tớ có thể tham gia sao?

- Nó không tệ đến thế đâu mà... - Cô nói nhỏ, khịt mũi.

- Bọn mình đang lạc đề rồi đấy. - Cậu ngắt lời cô. - Tớ sẽ không dừng lại cho tới khi cậu cho tớ câu trả lời đâu.

- Haizz... - Cô thở dài ngán ngẩm. - Nói đúng hơn thì cậu sẽ không dừng lại cho tới khi tớ đồng ý, đúng không?

- Đúng vậy! - Cậu cương quyết nói.

Cô biết là cậu sẽ không từ bỏ hay lùi bước, cô biết là mình sẽ thua trận chiến này. Cậu nói đúng, và cứ mỗi lần nghĩ về nó, rồi cả khi cố cho rằng việc ở lại New York là nên làm, cô lại càng thấy chuyện đó ngày càng khó hơn. Thực sự thì ở đây chẳng còn gì cho cô nữa - ở lại gần như là vô ích hoàn toàn.

- Được rồi, cậu thắng. - Cô chu môi nói. - Chẳng có thứ gì diễn ra như tớ mong đợi cả. Tớ cứ cố gắng mãi, mong là vận may sẽ thay đổi, nhưng rồi tớ liên tục đâm đầu vào những rắc rối. Mọi chuyện của tớ giờ rối tung lên, và mặc dù tớ yêu cậu, tớ cứ liên tục đẩy cậu đi vì sợ, sợ rằng lúc bọn mình lấy nhau, tớ sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình như mẹ tớ. Tớ đã ngốc quá. Và lý do tại sao cậu vẫn yêu tớ thì phải nói thực sự là một điều gì đó bí ẩn.

Cô liếc nhìn cậu, rồi quay mặt đi, không muốn nhìn vẻ mặt "ăn mừng chiến thắng" của cậu. Nhưng...

- Anzu. Nhìn tớ này? - Cậu nói nhỏ nhẹ và cô liền làm theo. Cậu bèn tiến sát lại gần cô hơn.

- Không có gì là bí ẩn cả... - Nói rồi, cậu thơm nhẹ lên môi cô. - Tớ sẽ luôn yêu cậu, cho dù cậu có ngốc nghếch đến thế nào.

Bĩu môi, cô véo nhẹ vai cậu.

- Này, đừng có được nước làm tới như thế nha. - Cô nói, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

- Tớ đang thắng mà. - Cậu trêu cô. - Vậy nên tớ phải lấn tới luôn chứ.

- Tớ đâu có nói là đồng ý quay về Nhật đâu. - Cô phản đòn lại. - Thế nên, cậu chưa thắng đâu nhé!

- Thế cơ à? Vậy để tớ "thuyết phục" cậu tiếp nhé? - Nói rồi, cậu liền lao tới và cù lét cô. Cô cũng cố chống trả và cù lại cậu, nhưng cậu vẫn chiếm được "thế chủ động".

Vừa cố gắng tránh để bị cậu cù, cô chợt nhớ là bụng cậu là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Nhưng cậu ta chơi chắc quá, một tay đã giữ cả hai tay của cô rồi, đã thế còn kẹp chân lên đùi của cô và ở trên cô nữa, trong khi tay kia thì cứ cù lét không ngừng.

Cô cứ cười cho đến khi tự nhiên miệng phát ra những tiếng kêu khác. Ngay lúc đó, cậu chợt ngừng lại rồi đỡ cô ngồi dậy.

- Xin lỗi nhé, tớ hơi quá đà mất rồi. - Cậu gãi đầu gãi tai nói.

- Không đâu. Là do tớ khơi mào mà. - Cô thú nhận, thở hổn hển.

Cậu cũng bắt đầu cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ thích thú.

- Tớ không biết bọn mình bị gì nữa; lúc nãy thì chuyện ở thang máy, còn bây giờ thì thế này. Sự căng thẳng có lẽ đã khiến cả hai bọn mình phát điên lên rồi.

- Là cậu thôi, Yugi. Tớ thì hoàn toàn tỉnh táo nhé. Và để chứng minh... - Cô nói rồi đặt tay sau cổ cậu, kéo cậu lại gần rồi hôn cậu thật sâu.

Từ từ bỏ cậu ra, trán và mũi hai người vẫn chạm vào nhau. Sau vài giây ngập ngừng và bất ngờ, Yugi không thể giấu nổi niềm vui. Cậu cười vui vẻ, miệng phát ra những tiếng khúc khích nhẹ và rồi rất nhanh chóng, cậu lại lao tới và hôn cô, khiến cô bất ngờ không kém.

- Sao lại cười người ta như thế? Bộ hôn người ta lạ lắm à? - Cô phồng má hỏi cậu.

- Làm vậy tức là đồng ý rồi đúng không? - Cậu mỉm cười hỏi.

Cô cáu kỉnh rồi giả vờ dỗi.

- Đồng ý cái gì cơ?

- Về Nhật cùng với tớ nhé? - Cậu nắm tay cô rồi hỏi lại.

- Thôi được rồi, tớ đồng ý. - Cô mỉm cười trả lời. - Nhưng không thể ngay được nhé. Tớ phải báo trước cho quán cà phê và căn hộ đã; số tiền tớ thuê đã được trả trước một tháng thế nên tớ muốn lấy lại tiền cọc.

- Tớ hiểu rồi. Nhưng tớ không muốn để cậu lại một mình, đặc biệt là sau những chuyện gần đây. Tớ sẽ xem liệu tớ có thể kéo hạn thêm vài ngày được nữa không, nhưng chắc là sẽ được thôi.

- Cảnh sát có thể sẽ muốn nói chuyện tiếp nữa đấy. - Cô nói. - Thế nên sẽ tốt nếu cậu ở đây.

- Tớ sẽ xem mình có thể làm gì. - Cậu trầm ngâm nói. - Nhưng bây giờ thì tớ thấy mệt rồi đấy, thế nên bọn mình đi ngủ thôi.

- Cậu nói đúng, đã gần 10 rưỡi rồi! - Cô thốt lên khi nhìn đồng hồ.

- Thế cậu phải dậy lúc mấy giờ?

- Bảy giờ. - Cô trả lời. Kỳ lạ thật, giờ cô cảm thấy không mệt cho lắm; hẳn là do giấc ngủ lúc đi thể dục về buổi chiều đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro