Chap 11: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh răng và chuẩn bị xong, hai người lên giường và bắt đầu đi ngủ.

Yugi nằm xuống giường, tay đặt dưới gối, cả người cảm thấy thoải mái. Cậu liếc nhìn thì thấy Anzu đang ngồi bên góc giường và bấm điện thoại.

Vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn say máy bay và cái đêm điên rồ ngày hôm qua, Yugi cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn thấy thật nhẹ nhõm và mãn nguyện. Anzu đã đồng ý về Nhật với cậu và bắt đầu lại từ đầu, như vậy là thêm một gánh nặng nữa được giải tỏa rồi.

Cô đã vui hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, và thậm chí còn chủ động hôn cậu! Cậu không ngờ là cô lại thay đổi nhanh chóng như vậy, đặc biệt là sau những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây: phải làm việc ở nơi như thế rồi lại còn bị cậu làm cho bẽ mặt, rồi còn bị ông sếp đến tận nhà đe dọa và phải chứng kiến cảnh anh ta bị chết trước cửa nhà mình nữa.

Anzu đã dính líu với Tony tới mức nào mà để bị dọa đến thế cơ chứ? Yugi vẫn muốn hỏi cô thêm về những chuyện đã xảy ra với người đàn ông đó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Cậu phải để cô trở lại là cô gái mạnh mẽ, lanh lợi như trước kia đã. Và dù sao thì cô chắc cũng sẽ kể cho cậu thôi, sau khi hai người quay trở về Nhật và ổn định mọi thứ.

Cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu; có lẽ đêm nay sẽ dễ ngủ đây.

Trong lúc đó, Anzu đặt báo thức cho sáng mai, rồi để điện thoại cạnh gối. Cô nằm xuống, quay sang nhìn Yugi. Trông cậu như đã ngủ, gương mặt sau khi đã cạo rửa khiến cậu trông như vẫn còn chưa 18 vậy.

Cảm nhận được là cô đã nằm xuống, cậu mở mắt rồi từ từ quay người sang nhìn cô.

- Cậu ổn chứ? - Yugi hỏi.

- Tớ ổn. Tớ chỉ nghĩ là... cái giường này lớn quá, trông cậu như là đang ở cách xa cả dặm vậy. - Cô nói, rồi bắt đầu tiến sát lại gần cậu.

Cậu cũng tiến sát lại gần, cho tới khi mũi hai người gần như chạm nhau.

- Tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi. - Cô mỉm cười rồi nghiêng đầu thơm lên má cậu. - Ngủ ngon nhé, Yugi.

- À này, tớ hỏi nhé. - Cậu nói. - Cậu muốn đi cùng tớ sau giờ làm ngày mai không?

- Được chứ. - Cô trả lời. - Tớ sẽ xong ca lúc 2 giờ. Còn cậu thì sao?

- Dự tính là 6 giờ tớ xong việc. Nhưng mai là ngày cuối và Pegasus sẽ xuất hiện. Tớ nghĩ là ông ta sẽ muốn gặp tớ; hôm trước lúc nói chuyện điện thoại ổng có ngầm ý là muốn mời tớ ăn tối. - Yugi nói với giọng ngờ vực và Anzu có thể hiểu tại sao; Pegasus đã làm nhiều điều tồi tệ khi có trong mình con mắt ngàn năm, thứ mà Anzu vẫn cảm thấy sợ mỗi khi ông ta vén tóc lên, và không hiểu tại sao lúc này cô lại nghĩ xem là thứ gì đã thay thế con mắt đó nữa. Chỉ mường tượng thôi cô đã thấy ghê rồi.

- Dù sao thì, ông ấy cũng hỏi cả về cậu nữa. Nhưng vì bọn mình không nói chuyện với nhau lúc đó nên tớ chẳng thể nói gì được. Vậy nên sẽ thật tốt nếu cậu đi cùng tớ. - Yugi nói nốt.

- Tức là... làm partner của cậu trong buổi tối mai đúng không, cậu nhóc? - Anzu giả giọng Pegasus và khiến cho cậu bật phắt dậy nhìn cô.

- Ugh! Cậu giả giọng còn khó chịu hơn cả Pegasus ý!

- Thì tớ muốn làm cho nó đáng sợ mà, giống y như Pegasus đấy thôi. - Cô lè lưỡi nói.

- Ông ý không còn đáng sợ hay khó chịu như vậy nữa đâu. Tớ cũng bảo ổng là đừng gọi tớ bằng mấy cái biệt danh như vậy, nhưng mà cứ như nước đổ lá khoai vậy á. Kaiba thì đã nói thẳng nhưng cũng không có tác dụng. Pegasus có thể là thiên tài trong kinh doanh và đấu bài, nhưng về độ điên rồ thì cũng...

Cậu vừa nói vừa cau mày vừa xoa cằm, thế nên cô bèn quàng tay qua và giữ lấy vai cậu.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tớ sẽ đi cùng cậu. Cũng lâu rồi chưa gặp, chắc là cũng sẽ ổn cả thôi.

- Nếu cậu nói vậy. - Cậu cười nói. - Nhắn cho tớ khi cậu làm xong nhé, và hi vọng là tớ sẽ sắp xếp được chuyện ở lại New York.

- OK! - Cô gật đầu rồi hôn lên má cậu.

- Tớ tắt đèn đi nhé? - Cậu hỏi.

- Được thôi.

- Cho tớ hôn cái để chúc ngủ ngon nhé. - Cậu nói rồi liền nhẹ nhàng hôn lấy cô. Cô cũng đáp lại và nó kéo dài hơn cả nụ hôn để chúc ngủ ngon rồi. Thậm chí khi tách nhau ra, cả hai vẫn tiếp tục hôn nhẹ, rồi sang cả má nữa.

Biết rằng mình sẽ không thể giữ bình tĩnh nếu chuyện này tiếp tục, Yugi bèn hôn phát cuối lên mũi cô rồi nháy mắt nằm xuống.

- Ngủ ngon nhé. - Cậu nói rồi tắt đèn.

- Tớ sẽ cố không làm phiền cậu lúc dậy. - Cô nói nhỏ rồi cũng nằm xuống.

- Cảm ơn. - Cậu trả lời. - Nhưng chắc là có động đất thì tớ vẫn sẽ không tỉnh đâu, ngày hôm nay thật là mệt mỏi.

- Tại sao bọn mình vẫn nói chuyện ý nhỉ? - Cô vừa nói vừa tò mò.

- Vì cậu sợ ông ba bị dưới giường chứ còn gì nữa... - Cậu nói trêu, lấy tay chạm lên mặt và cổ cô.

- Thôi ngay, Yugi! Đi ngủ. Và tớ cũng không có tin vào ông ba bị đâu nhá!

- Vậy thì tiếc thật đó... tớ đã mong là cậu sợ để tớ còn được ôm cậu.

- Ông ba bị duy nhất ở đây là cậu đấy, Yugi. - Cô cau mày nói.

- Tưởng cậu bảo là cậu không tin?

- Không có đâu nha. Đi ngủ đi. - Cô nói, nhưng vẫn tiến sát vào và ôm cậu.

- Ah... thế tốt hơn rồi đấy. - Cậu ậm ừ hài lòng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Anzu thì chưa thể ngủ được. Không hiểu tại sao hôm nay tên Yugi của cô lại ngáy cơ chứ, cũng may là ngủ say nên cô bèn khẽ bỏ cậu ra, rồi lăn sang bên kia thì mới bắt đầu có thể ngủ.

----------

7 giờ sáng, báo thức của Anzu kêu lên và cô liền bật dậy.

Tắt báo thức, cô thở đều, vươn vai; thực sự cô không hề thích phải dậy kiểu bất ngờ như thế này.

Lo rằng Yugi có thể thức dậy, cô bèn quay sang xem thử. May là cậu vẫn ngủ ngon.

Căn phòng vẫn còn hơi tối, thế nên cô bèn mở đèn flash rồi chậm rãi đi lấy cái túi rồi vào phòng tắm.

Đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, cô mặc bộ đồng phục của quán, cột tóc và bôi chút phấn trang điểm. Sau đó, cô lại nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng rồi đi xuống.

Cô nhìn quanh khách sạn thì thấy có vẻ vắng, chắc là nhiều người vẫn còn đang ngủ. Không mất nhiều thời gian, cô đã ra khỏi khách sạn và đón lấy không khí ngoài trời trước khi đi làm.

----------

Yugi dậy lúc khoảng hơn 8 giờ. Trong lòng cậu thấy vui, và đây lần đầu tiên kể từ khi tới đây cậu thức giấc mà không cảm thấy say máy bay.

Cậu thở dài, vươn vai rồi lại nằm bệt xuống giường, nó quá thoải mái nên khiến cậu chẳng muốn làm gì cả. Nhưng cậu đang buồn tiểu nên cũng không muốn phải nhịn thêm nữa.

Đứng dậy, cậu mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn, và đúng như dự đoán, là của Anzu để lại:

"Gặp lại cậu sau nhé, ngái ngủ. Hi vọng là tớ không làm phiền cậu lúc dậy."

Cậu mỉm cười khi đọc nó, rồi nhanh chóng hồi âm lại cho cô, bảo là cô không làm phiền cậu chút nào và chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ.

Khi đứng trong toa-lét giải quyết nỗi buồn, cậu nhớ lại về chuyện ở lại New York thêm vài ngày. Chắc là xin sẽ không đơn giản, thế nên cậu sẽ xử lý ngay trước khi đi làm.

Cậu tắm rửa nhanh rồi mặc áo choàng tắm. Sau đó gọi phục vụ phòng để lấy một ấm trà và trứng bác cho bữa sáng.

Trong khi đợi mang đồ ăn tới, cậu gọi Seto Kaiba để thông báo tin tốt và... tin không tốt.

- Cậu định làm cái gì cơ?! - Seto hét lên. - Cậu có một cuộc gặp quan trọng vào thứ năm đấy!

Yugi bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi bật loa ngoài. Cậu biết là anh ta sẽ phản ứng như vầy mà.

- Kaiba, cuộc họp có thể qua video được mà. - Cậu giải thích.

Seto khịt mũi rồi lầm bầm gì đó mà Yugi không nghe rõ.

- Tôi sẽ tạm hiểu như vậy là đồng ý nhé? - Cậu vui vẻ hỏi.

Tiếp theo đó chỉ là sự im lặng. Có vẻ như Kaiba vẫn đang xem xét yêu cầu của Yugi, và cậu lo lắng rằng mình sẽ phải thuyết phục anh ta lâu thêm nữa. May mắn cho cậu...

- Tốt thôi, Yugi. Nhưng tôi cần cậu phải về đây vào thứ tư tuần sau. Chắc là cậu cũng biết là thanh tra quy hoạch sẽ tới hôm đó để xem xét các ý tưởng mà cậu và Mokuba xây dựng cho Kaiba Land mới, vậy nên tôi muốn cậu ở đó để giải đáp cho họ những thắc mắc về vấn đề an toàn.

- Tôi hiểu rồi. Còn chuyện này nữa... - Cậu do dự nói. - Tôi cần sắp xếp lại chuyến bay về nhà. Nhưng khi xem trên mạng thì...

- Để chuyện đó cho tôi. Tôi sẽ mail lại cho cậu thông tin chi tiết về chuyến bay đó. - Anh trả lời, cũng đoán rằng cậu ta đang cười rất vui. Kaiba có sở hữu vài chiếc phi cơ và có đầu tư tiền vào công ty hàng không; anh có thể dễ dàng đổi chuyến bay cho Yugi mà không gặp vấn đề gì.

- Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kaiba! - Cậu vui vẻ nói, và sau đó là tiếng gõ cửa. - Tôi phải tắt máy đây. Phục vụ phòng đến rồi, một lần nữa cảm ơn cậu nhé.

- Không cần cảm ơn đâu, Yugi. Tôi cũng sẽ đảm bảo là cậu sẽ không bị "chậm tiến độ" so với các nhân viên khác khi cậu trở về vào tuần sau. - Kaiba nói, nhấn mạnh với ẩn ý là cậu sẽ phải tăng ca khi quay về Nhật. Yugi nghe vậy cũng không bất ngờ chút nào.

- Tôi biết chứ. - Yugi nói sau khi Kaiba tắt máy, rồi đi tới cửa phòng.

Mở cánh cửa ra, cậu thấy một cô phục vụ trẻ đẩy khay đựng đồ.

- Chào buổi sáng. Bữa sáng của anh đây ạ.

- Cảm ơn cô. - Cậu gật đầu rồi đứng dịch ra để cô gái đẩy khay vào phòng. Dừng lại ở bàn, cô lấy đồ ăn và trà mà cậu đã đặt ra rồi đặt lên đó.

- Chúc anh ăn ngon miệng ạ. - Cô mỉm cười nói rồi đẩy chiếc xe đẩy rời khỏi phòng. Yugi lúc đó chợt nhớ ra chuyện boa tiền.

- Khoan đã, cô chờ chút nhé. - Cậu nói rồi chạy vào phòng tắm. Khi quay trở lại, cậu đưa cô phục vụ 5 đô. Cô gái vui vẻ nhận nó, cảm ơn cậu và rời đi.

Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Mở vung bạc ra, cậu thấy ở bên trong có trứng bác, bánh mì nướng, thịt xông khói, nấm và cà chua nướng. Cậu cười nhẹ, lắc đầu và lấy tay vuốt trán. Sau những gì cậu đã ăn vào tối qua, giờ cậu thực sự chỉ muốn một chút trứng và trà thôi, vậy mà họ cứ phải làm hoành tráng không cần thiết thế này. Nếu cứ ăn thế này thêm một tuần nữa thì chắc mấy cái quần cậu mang theo sẽ chẳng còn vừa nữa đâu!

Cậu rót ít trà rồi bắt đầu ăn. Mặc dù không đúng như ý cậu mong muốn, nhưng cậu vẫn ăn hết đống đồ ăn trên đĩa.

Bụng đã no, đầu óc cậu tiếp tục nghĩ về những việc khác phải xử lý trước khi đi làm. Vụ thông báo cho Kaiba có vẻ dễ và nhanh hơn cậu nghĩ.

Việc tiếp theo mà cậu cần làm là gọi cho ông cậu.

Cậu đoán là ông sẽ còn cằn nhằn nhiều hơn cả Kaiba; hôm trước ông cũng đã bảo cậu về vụ phải trả thêm tiền cho Mai để cô ấy làm việc thêm giờ vì cậu đang đi vắng. Ông cũng đã mong Yugi trở lại vào đúng cuối tuần này, nhưng giờ cậu sẽ phải thông báo là tận thứ hai hoặc thứ ba tuần sau mới về được.

Cậu xem đồng hồ và quay số. Ông cậu có lẽ là đang uống ly sake quen thuộc vào mỗi tối lúc này. Hi vọng rằng ông đang có tâm trạng tốt.

- Yugi! Mọi chuyện thế nào rồi cháu? - Ông cậu vui vẻ hỏi. - Cháu với Anzu đã ổn cả chưa?

- Cháu vẫn đang giải quyết nốt ạ.

Ông nội nghe vậy thì vẫn cười, nhưng tiếng cười dần trở nên đầy ẩn ý.

- Cứ sử dụng "sức hút Mutou" của cháu ý, kiểu gì mà chả được.

Yugi đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy ông vẫn vui vẻ.

- Đừng lo ông ạ. Mọi chuyện sẽ xong cả thôi. - Yugi trả lời. - Vấn đề là, bọn cháu vẫn còn nhiều chuyện cần phải xử lý, thế nên cháu định ở lại thêm tuần nữa.

Nói đến đó, cậu ngừng lại. Và vài giây sau chỉ có sự im lặng.

- Ông ơi? Ông vẫn nghe chứ ạ? - Cậu bèn hỏi tiếp.

- Có, có chứ, Yugi. Ông chỉ đang nghĩ thôi. Cháu bảo là một tuần nữa, thế tức là không về làm cho quán vào tuần này, đúng không?

- Đó cũng chính là điều cháu muốn thông báo ạ. Nhưng cháu tin chắc là Mai và Jonouchi sẽ nhận phần việc đó để họ có thể kiếm thêm chút tiền.

- Nhưng còn doanh số... - Ông cậu nói. Nhưng Yugi đã chuẩn bị trước cho tình huống này và nhanh chóng đối đáp lại:

- Doanh số vẫn ổn, ông ạ. Cả hai ông cháu mình đều có thể chi trả cho những thứ đó được mà. Với cả lâu rồi cháu cũng có được nghỉ việc ở quán đâu; ông hãy cho cháu nghỉ lần này để dành thời gian cho Anzu, nếu ông muốn cháu giành lại cậu ấy.

- Thôi được rồi, Yugi. - Ông cậu thở dài mủi lòng. - Cháu là đứa cháu ngoan và ông đã đòi hỏi cháu cũng nhiều rồi. Cứ nghỉ tuần này đi.

- Cháu cảm ơn ông. - Yugi mỉm cười nói.

- À, mà quên nữa. - Ông chợt nhớ ra. - Này, Yugi? Chúc cháu may mắn nhé. Hãy cho con bé thấy bản lĩnh của đàn ông nhà Mutou là như thế nào!

- Chắc là không cần đến thế đâu ạ. - Yugi cười nhẹ. - Cậu ấy đã đồng ý về với cháu rồi. Dù sao thì, cháu cũng đến giờ đi làm rồi. Cháu sẽ gặp lại ông và mọi người vào thứ ba tuần sau, ông nhé?

- Được rồi. Nhớ báo cho ông tình hình của Anzu thường xuyên vào nhé?

- Vâng ạ. Cháu chào ông.

- Chào cháu. Làm việc tốt nhé. - Ông cậu cười một tiếng rồi tắt máy.

Yugi thở dài mãn nguyện. Cậu yêu quý ông mình rất nhiều và biết là ông cũng yêu cậu nhiều như thế. Vậy nên cậu cũng tin chắc là ông hiểu được gần như mọi thứ về cậu.

Cậu chuẩn bị rồi bắt đầu đi làm. Không muốn tới muộn như hôm qua, cậu rời phòng lúc khá sớm và hiện đang đứng ở sảnh khách sạn. Nhưng trước khi rời đi, cậu phải hỏi lễ tân về tình hình phòng của cậu.

Đúng như trong dự liệu của cậu, căn phòng đã được đặt trước cho khách tiếp theo, vậy nên cậu sẽ phải trả lại nó vào ngày mai - thật là đáng tiếc, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được. May mắn thay, cậu vẫn có thể đặt một phòng khác, tuy chất lượng chắc chắn không bằng nhưng giá cả thì phù hợp với ví tiền của cậu hơn.

- Tôi có thể xác nhận đặt phòng vào lúc khác được không? - Cậu hỏi lễ tân. - Có một số thứ tôi cần phải xác nhận trước.

- Được chứ ạ. - Lễ tân gật đầu nói.

Cậu cũng gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Có hai thứ cậu cần phải làm: đầu tiên là xem xem chính xác thời gian chuyến bay mới là khi nào, và quan trọng hơn là bảo Anzu dọn khỏi căn hộ của cô và tới chỗ của cậu.

----------

Ở bên ngoài, ánh nắng ấm khiến cho khung cảnh thành phố trông đẹp hơn mấy ngày trước. Yugi cảm thấy lạc quan hơn vì mọi chuyện dường như đã dần ổn thỏa.

Cậu đi tới ga tàu điện và mua một tờ báo. Không hẳn là vì muốn xem tin tức, mà là để cậu luyện thêm chút tiếng Anh, cũng như là chơi trò chơi ô chữ mà cậu cảm thấy khá thú vị đó.

Rất nhanh chóng, cậu đã tới được tòa nhà, sớm hơn 20 phút so với giờ hẹn.

Cậu mỉm cười tự mãn, hôm nay cậu gần như đến sớm nhất team rồi. Chỉ trừ một người, đó chính là nhân viên bán đồ phụ kiện đang sắp xếp áo, móc khóa và mấy thứ đồ khác, chủ yếu liên quan đến Pegasus.

Yugi bèn thử nhìn qua. Dưới đống lót chuột Pegasus cậu chợt thấy cả đồ dùng liên quan tới cậu nữa. Một số trong số đó còn phát sáng giống như kiểu phát sáng lúc cậu biến thành Atem vậy. Cậu không biết là mọi người có để ý được chuyện đó không, hay là họ để ý và nghĩ rằng cậu làm như vậy để khiến đối thủ phải e sợ nữa.

Cậu định mua một móc khóa in hình Atem thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- Cậu nhóc! Thật tốt vì được gặp lại cậu đấy! - Giọng nói "trìu mến" của Pegasus khiến Yugi run người lên. Cậu quay lại nhìn ông ta và hơi cau mày.

- Chào ông, Pegasus! - Cậu cố gắng bình tĩnh nói, rồi sau đó còn cố cười một chút để tỏ ra có thiện chí.

- Ôi, cậu nhóc! Cậu không cần phải giả vờ vì tôi đâu mà... - Pegasus cáu kỉnh nói, nhưng Yugi còn thấy cả chút tổn thương nữa, buồn cười thật.

- Không phải là do ông đâu... - Cậu thở dài nói. - Mà là cái biệt danh ý. Tôi 24 tuổi rồi, đừng có gọi tôi là "cậu nhóc" nữa.

Có lẽ Pegasus sẽ hiểu ra là trò đùa, hay trêu chọc của ông ta giờ đã không còn phù hợp hay thú vị nữa.

- Vậy chắc cậu muốn biệt danh mới hả? "Tiểu tử trời cho" thì sao? - Pegasus tiếp tục trêu và Yugi liền nhìn ông ta với ánh mắt hình viên đạn.

- Y...Yugi thôi nhé? - Ông ta cuống quít sửa lại.

- Được! Chứ! - Yugi nghiến răng nói.

Pegasus mỉm cười, vẻ mặt tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm.

- Hãy bàn bạc chuyện công việc nhé? Tôi rất muốn cậu thể hiện trò chơi mới của mình. Tôi đã nghe nhiều tin tốt về nó. - Pegasus tiếp tục.

- Tất nhiên rồi. - Yugi gật đầu rồi vui vẻ trở lại. Cậu chơi thử trò chơi cho Pegasus xem, và cũng mong là ông ta giữ bình tĩnh trong suốt thời gian đó.

----------

Đáng tiếc thay, vì có Pegasus tham dự nên cả hội trường giờ đông nghịt đám nhà báo phóng viên. Vậy nên buổi thử trò chơi cho Pegasus giờ không khác gì đóng phim tài liệu cả. Ít ra thì cũng tốt cho việc quảng cáo, cậu đoán vậy.

Và không cần phải nói, Pegasus xử lý những phóng viên đó như một ca sĩ opera cuốn hút các khán giả vậy. Yugi chỉ muốn tập trung thử trò chơi thật tốt, nhưng không thể không để ý tới sự khác biệt giữa ông ta và Kaiba khi phải đối mặt với báo đài. Tất cả phóng viên gần như không ưa Kaiba và chẳng dám hỏi anh ta gì nhiều, trong khi đó Pegasus thì như đứa con cưng của bọn họ vậy.

Yugi nghĩ rằng bản thân mình ở mức đâu đó giữa hai người họ; lịch sự đối đáp, nhưng cũng chỉ nói ít hết mức có thể. Cậu cũng cảm thấy thú vị khi nhận ra là Pegasus tuy nói nhiều, nhưng ông ta cũng chỉ cho những nhà báo biết rất ít, đặc biệt là những thông tin quan trọng.

Khi cánh nhà báo bắt đầu hỏi về việc hợp tác với Yugi, cũng như hỏi về mối quan hệ giữa ông và Kaiba hiện tại thế nào, vị CEO lập dị bỗng trở nên bối rối. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, vỗ tay vào nhau và đột ngột nói:

- Xin lỗi các vị, tôi e là thời gian cho tôi đã hết rồi. Tôi cảm thấy hơi mệt vì phải tiếp nhận và trả lời nhiều câu hỏi như vậy. Vì thế, tôi xin chào mọi người và rời đi đây. - Nói xong, Pegasus nhanh chóng bỏ đi vào phòng của nhân viên và để lại Yugi một mình với các nhà báo.

- Vậy, anh Mutou. Anh có thể nói cho chúng tôi dự định của mình sắp tới với công ty I2 được không? - Một phóng viên ngay lập tức hỏi cậu. Yugi cố giữ bình tĩnh, đối mặt với họ rồi trả lời:

- Tôi chỉ nói thẳng thế này, tôi không có dự định làm cho công ty I2 hay có kế hoạch riêng nào với họ cả. - Cậu nói. - Tôi đang có hợp đồng lao động riêng với tập đoàn Kaiba, và chuyến đi lần này chỉ là để thể hiện sản phẩm hợp tác giữa hai công ty thôi. Vậy nên, ờm... cho tôi xin lỗi... tôi còn có việc phải làm. Rất vui được nói chuyện với các vị.

Cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ như đã xử lý họ khá tốt, cậu rời khỏi gian hàng và đi tìm Pegasus.

Bước vào phòng, cậu thấy ông ta đang ngồi, xoa thái dương và trông khá bực bội.

- Chuyện vừa rồi là sao thế, Pegasus? Tôi biết ông và Kaiba có vấn đề, nhưng đừng có chạy đi rồi để tôi xử lý chuyện của ông như thế chứ! - Cậu lên giọng nói.

- Ôi trời, Yugi. Cậu thật sự không hiểu đúng không?

- Không. - Cậu nói nhanh. - Sao ông không nói cho tôi biết đi?

Pegasus thở dài thườn thượt rồi trả lời:

- Tôi chỉ ước là cậu đã nói qua cho tôi biết, trước khi đồng ý thiết kế trò chơi đó với tên "tiểu tử" Kaiba.

Yugi nhướng mày sửng sốt. Vậy ra đó là lý do mà Pegasus tỏ ra khó chịu sao?!

- Tôi xin lỗi. - Cậu thở dài nói. - Sau khi rời trường cấp ba, tôi dành phần lớn thời gian cho đại học và quán của ông tôi, với dự định là thiết kế trò chơi trong thời gian rảnh. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là mình không có đủ kỹ năng và tiềm lực để khiến trò chơi trở nên khả thi. Kaiba lúc đó đang thử nghiệm du hành đa chiều, nên Mokuba cần tôi hỗ trợ. Tận dụng cơ hội đó, tôi bảo cậu nhóc về trò chơi và ngay lập tức khiến cậu ấy ấn tượng. Mokuba nói là tôi nên đề xuất với Kaiba, Kaiba sau đó cũng đồng ý thế nên chúng tôi hợp tác. Bốn năm sau, Spherium chính là kết quả.

- Và kết quả đó thật sự rất ấn tượng. - Pegasus khen ngợi, giọng có vẻ vui lên hẳn. - Tôi chỉ ước là mình đã biết kế hoạch của cậu vào lúc đó. Tôi có thể giúp cho trò chơi của cậu tốt hơn nữa! Nếu thế, cậu cũng đã có thể làm việc trong một văn phòng sang trọng ở New York và sinh sống ở đây cùng cô nàng dancer của cậu rồi đó.

Nói rồi, Pegasus chợt ngồi xuống rồi nhìn cậu:

- Nhân tiện, cô bé Anzu đó dạo này thế nào rồi? Tôi nghe đồn là mọi chuyện giữa hai người không được suôn sẻ cho lắm. Buồn thiệt đó.

Yugi tự hỏi là có phải Mai đã cho ông ta biết vụ hai người đã chia tay hay không.

Cậu cũng không biết là ông ý còn biết thêm những gì nữa. Pegasus có khá nhiều đối tác làm ăn ở nhiều lĩnh vực, và Yugi hi vọng là chuyện công việc của Anzu, cũng như là chuyện xảy ra tối hôm trước đã không truyền đến tai của ông ta. Nhưng mặt khác thì chuyện đó lan truyền thế quái nào được cơ chứ? Pegasus chỉ làm ăn với những ông lớn và thường xuyên đi lại ở những nơi sang trọng. Vậy nên biết được những chuyện xảy ra với Anzu cũng không phải là đơn giản, nhất là khi cô ấy đã giữ kín chuyện đó đến vậy.

Yugi gãi đầu, cố gắng không để lộ những vấn đề đó ra. Hiện giờ, cậu đoán là Pegasus vẫn chưa biết gì cả.

- Chỉ là chút vấn đề thôi, không hề dễ dàng chút nào khi yêu mà lại xa nhau đến vậy cả. Tối qua tôi đã mời cô ấy đi ăn và mọi chuyện giờ ổn rồi. Cô ấy đã đồng ý quay về Nhật cùng tôi.

- Oh! Thật là một tin tốt. - Pegasus nhiệt tình nói. - Nhớ mời tôi dự đám cưới của hai người đấy nhé.

Yugi đỏ mặt, ngượng ngùng cười trừ.

- À thì, chúng tôi vẫn chưa tới mức đó đâu. Cứ để mọi thứ diễn ra bình tĩnh thôi.

May mắn thay, Pegasus cũng không lún sâu vào chủ đề đó mà bèn hỏi:

- Liệu cô bé đó có tham dự bữa tối cùng chúng ta không?

- Được chứ. Nếu ông không phiền?

- Tất nhiên là không rồi! Mọi thứ sẽ rất đáng yêu; giống như ngày xưa... gần như là vậy. - Pegasus đột nhiên thay đổi sắc mặt, trông có vẻ hơi tội lỗi. Như thể là ông chợt nhớ ra "ngày xưa" nó như thế nào với Yugi và các bạn của cậu ấy.

Yugi chợt để ý cách ông ý đưa tay chạm lên mặt mình, ngay dưới miếng băng che mắt bên trái, nơi từng bị Con mắt ngàn năm chiếm giữ. Chắc chắn đó là những ký ức đau đớn của cả hai bên. Nhưng chí ít thì với Yugi, đó là một cái kết thắng lợi. Còn với Pegasus, đó là một sự thất bại nhục nhã. Con mắt đáng nguyền rủa đó, nó đã chơi đùa với tâm trí của ông và đúng ra đã khiến ông phải bước vào bóng tối. Nhưng Atem đã giang tay ra và cho ông một cơ hội. Đến về sau, Yugi phát hiện ra là Bakura đã lấy đi con mắt và để mặc ông phải đối diện với cái chết tưởng chừng không thể tránh khỏi.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Pegasus đã vượt qua được. Yugi cảm thấy mừng khi ông đã vượt qua được hoàn toàn những suy sụp đó, và tái xuất như một con người mới đã hoàn toàn được khai sáng.

Nhưng Yugi vẫn có thể nhìn thấu qua được miếng vải che mắt đó, ẩn sâu bên trong vẫn là một người đàn ông phải chịu đựng những tổn thương không thể nào có thể hàn gắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro