Chap 12: Nắm đấm giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Anzu kết thúc ca làm của mình, lúc đó đã 3 giờ chiều. Mặc dù làm thêm một tiếng cũng không thu thêm được nhiều, cô thấy là có chúng vẫn còn hơn không.

Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, có lẽ là do thời tiết đẹp, thế nên cô vẫn chưa có thời gian để viết đơn xin thôi việc. Nhưng cô đã báo với quản lý và đồng nghiệp rằng cô sắp phải về Nhật. Không cần phải nói, hai người đồng nghiệp thân nhất của cô, Kirsten và Liam, cảm thấy khá buồn vì chuyện đó. Tin tức về cái chết của Tony cũng được đăng trên các mặt báo, và các nhân viên bắt đầu lo lắng rằng chuyện đó có lẽ là lý do khiến cô phải rời đi. Nhưng để hiểu được toàn bộ mọi chuyện thì...

----------

- Đó đúng là một tin khủng khiếp. - Anzu nói, cố tỏ ra rằng chuyện đó không có chút ảnh hưởng nào tới cô. Các tờ báo đều nói rằng đó là một vụ xung đột băng đảng và không nhắc gì đến cô hay Yugi cả, và cô mừng là vậy. Bọn họ không cần phải biết đến sự can dự của cô và cậu trong chuyện này.

- Cậu vẫn gặp anh ta đó chứ? - Kirsten hỏi.

- Tất nhiên là không rồi! Tớ thấy anh ta không hợp gu của tớ ngay sau buổi đi ăn đầu tiên, thế nên sau đó cũng chẳng có gì cả. - Anzu trả lời nhanh chóng. Cô đã giữ bí mật với cô bạn này về công việc thứ hai của mình, vậy nên hiển nhiên cô cũng sẽ ỉm đi vào lần này.

May mắn thay, vì khách hàng đông nên Kirsten hay những người khác cũng không có cơ hội để hỏi cô, và Anzu mừng là mọi chuyện diễn ra trôi chảy như vậy.

Sau khi đồng ý với quản lý về việc nộp đơn xin thôi việc vào sáng mai, Anzu lấy áo khoác và rời khỏi quán.

Không khí buổi trời chiều thật dễ chịu, cô bước đi với đầy những suy nghĩ; vậy là cô thực sự sắp rời khỏi nơi đây rồi và thật ngạc nhiên là cô không hề cảm thấy hối tiếc, mà chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sự lạc quan của cô đã bị lạc lối trong một vũng lầy, và khi giờ đây có lại được, cô thấy rằng khi cánh cửa này sắp đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và cho dù phía sau nó có là bất kỳ thứ gì, cô và Yugi sẽ cùng nhau vượt qua nó.

Tất cả những gì còn lại cần làm là thông báo cho chủ căn hộ, nói với ông ta rằng cô sẽ rời đi vào cuối tháng. Cảm giác vui vẻ mới có của cô chợt chùng xuống, vì biết là đối mặt với ông ta không bao giờ có gì vui cả.

Tập trung lại, cô bấm chuông phòng của ông chủ căn hộ. Phía sau cánh cửa, cô nghe thấy tiếng cằn nhằn và chửi thề, trước khi nó vội mở ra, nhưng chỉ he hé vì ông ta vẫn chưa tháo chốt cửa.

- Cô muốn cái gì? - Giọng nói cộc cằn của ông già râu ria lởm chởm, hàm răng ố vàng vang lên.

Anzu hắng giọng và cố gắng không nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ người ông ta.

- Chào ông Collins. Tôi... Tôi đến đây để báo cho ông biết là tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày 25/3.

Nghe vậy, ông ta liền tháo chốt và mở toang cửa.

- À, cô là con phò ở tầng 3 chứ gì? Để cho thằng ma cô chết ngay trước cửa phòng như thế, thôi thì cô cứ lượn đi cho nước nó trong, cũng đé* ai thèm quan tâm đâu. - Ông ta cằn nhằn, thản nhiên nói.

- Sao ông dám?! - Anzu tức sôi máu. - Tôi không phải là gái gọi! Tony bị bắn vì đến làm om sòm trước cửa phòng tôi và rồi đánh nhau với một người thuê phòng khác của ông đấy!

Cô thực sự muốn xỉ vả thêm tên nát rượu bẩn thỉu, kinh tởm này. Nhưng cô rất muốn lấy lại 800 đô la mà cô đã đặt cọc với ông ta vào đầu tháng.

Đôi mắt lợn cợn của ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Ừ, sao cũng được. Tôi sẽ giữ lại số tiền cọc của cô để sửa chữa. Viên đạn đó, cảnh sát đã đào nó ra khỏi bức tường, thế nên bây giờ nó nham nhở ra rồi.

- Cái gì?! Nhưng tôi cần số tiền đó để trả tiền vé máy bay! Với cả bức tường đó đâu cần đến 800 để sửa! Ông có bảo hiểm nữa cơ mà!

- Bảo hiểm không có chi trả vì có một thằng đầu gấu đến xả súng ở căn hộ của tôi đâu. - Ông ta lấy tai gãi vào háng mình rồi nhìn cô với ánh mắt đồi bại. - Nhưng nếu cô muốn lấy lại nó, cô biết mình phải làm gì rồi đấy.

- Ugh! - Anzu cau mày tức giận. - Đừng có mơ! Ông cứ cầm lấy khoản tiền chết tiệt đó đi, cứ đợi đến khi tôi nói chuyện với luật sư mà xem!

Không phải là cô có luật sư hay gì cả, nhưng ít nhất nó cũng có vẻ như một lời đe dọa tốt.

- Tùy cô. Bây giờ thì xin thứ lỗi, tôi vẫn còn chuyện phải xử lý. - Ông ta quay người lại, khép cửa lại. - Tôi sẽ đưa giấy tờ cho cô ký qua cửa phòng của cô.

- Cảm ơn ông. - Anzu khoanh tay nói nhanh.

"Thật đúng là một tên vô liêm sỉ mà!" - Cô vừa nghĩ vừa đi lên phòng của mình.

Đến cửa phòng, cô xem thử bức tường bị trúng đạn. Đúng là nó bị nứt và mẻ thật, nhưng nó không tốn tới 800 đô để sửa lại. Cô có thể mua xi măng và vữa với giá vài đô để sửa lại bức tường này cũng được ấy chứ.

Nhìn xung quanh hành lang, cô thấy là toàn bộ các mảng tường khác cũng tệ như thế, chỉ trừ có vết đạn ra. Thực tế thì, toàn bộ khu chung cư này đầy những mối nguy. Thang máy thì chết mấy tháng nay, hành lang tầng 1 thì đầy rẫy kim tiêm, ma túy và đủ thứ linh tinh khác, đến ngay cả cái cửa thoát hiểm còn bị khóa lại nữa. Anzu có lẽ nên báo cho ông chủ nhà biết, nhưng cũng không muốn có thêm rắc rối như vừa nãy nên cô sẽ im lặng.

Chắc là cô sẽ hỏi Yugi, để xem xem cậu thấy cô nên làm gì.

Khi vào trong phòng, Anzu tắm rửa qua và thay quần áo. Sau đó, cô pha một tách trà xanh và ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô sẽ nhớ mấy người bạn làm cùng ở quán, nhưng những thứ tồi tệ còn lại thì... chắc chắn là không rồi.

Nhấm nháp ly trà, cô tự hỏi là Yugi làm việc với Pegasus thế nào rồi. Cô không nhận được tin nhắn nào của cậu vào lúc sáng, thế nên cô quyết định nhắn hỏi Yugi xem là cậu muốn cô tới và gặp cậu vào mấy giờ. Cô đã suy nghĩ vẩn vơ được một lúc rồi, phân vân không biết rằng cô có nên tới thẳng tòa nhà đang tổ chức sự kiện hay không. Cô rất muốn xem cậu thử trò chơi, nhưng cũng lo là nơi đó chỉ dành cho những vị khách đặc biệt hoặc có hẹn trước vào.

----------

Yugi đang ngồi cùng Pegasus, bàn về công nghệ hình ảnh 3 chiều mới của các thẻ bài thì chợt điện thoại của cậu ở trên bàn rung lên.

- Là Anzu. - Cậu nói, tay với tới điện thoại. - Chắc là cô ấy muốn biết mấy giờ tối nay chúng ta gặp mặt. Ông có phiền không?

- Cậu cứ thoải mái. - Pegasus mỉm cười nói. - Bảo cô ấy là đến đây lúc 6h15, hoặc là đến nhà hàng Pháp ưa thích của tôi lúc 6 rưỡi.

Khi nói tới nhà hàng đó, giọng nói của ông ta không giấu nổi sự vui sướng. Nó cũng khiến Yugi vui mừng, cậu cũng đã nghe về những nhà hàng nhỏ mà Pegasus thích đến, chúng đúng như là "thế giới nhỏ bé" của ông ta vậy.

Gật đầu nhanh, cậu đứng dậy và rời đi để trả lời cuộc gọi.

- Chào cậu, Anzu!

- Yugi! Nghe cậu có vẻ vui nhỉ. Tớ đoán là Pegasus không quá tệ đúng không?

- Uh, đúng là như vậy. - Yugi bật cười trả lời. - Phải mất một lúc ông ý mới bình tĩnh lại và bọn tớ đang nói chuyện với nhau về công nghệ mà ông ý đã cùng hợp tác sản xuất với bên Kaiba. Có vẻ như là Kaiba cũng dùng trò Spherium để thử nghiệm công nghệ này đầu tiên, trước cả trò đấu bài mà anh ta tạo ra luôn đó!

Giọng nói của cậu ngày càng trở nên phấn khích và khiến Anzu cảm thấy thật mừng. Nhưng cùng lúc...

- Chẳng phải thử thứ mới như vậy cho game của cậu là hơi mạo hiểm sao, Yugi? Ý tớ là, nếu như mọi thứ không diễn ra như đúng...

- Cậu đừng có lo! - Yugi ngắt lời cô. - Kaiba không bao giờ làm thứ gì mà anh ta thấy là có thể thất bại cả, đặc biệt là một sản phẩm tầm cỡ thế này. Anh ta biết giữ danh tiếng lắm đấy.

- Phải rồi, tớ đoán vậy. - Cô nói. - Dù sao thì, Yugi này, tớ muốn hỏi... hội nghị đó có mở cửa tự do không? Hay là chỉ dành riêng cho các công ty thôi?

- Mở cửa tự do đấy. Chỉ có hai ngày đầu tiên là dành cho công ty và khách đặc biệt thôi. Sao cậu lại hỏi vậy?

- Thì, tớ đang nghĩ là mình nên đến. Tớ rất muốn xem cậu thử trò chơi của mình. Thế nên, tớ không biết là cậu có thể cho tớ tới đó, với tư cách là khách của cậu được không?

Yugi hơi chần chừ, mắt chợt nhìn thấy hai kỹ thuật viên ở phía quầy: Tên Martin thiếu ý tứ và Dave biết ý hơn một chút đang cúi người bên cạnh đống dây cáp để sửa lại biển hiệu đèn LED có chữ KC (Kaiba Corporation). Yugi tự hỏi liệu có phải do Pegasus đã tự phá đèn của chữ K đi hay không?

- Yugi? Cậu vẫn nghe đó chứ? - Anzu hỏi, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- À, ừ... Xin lỗi... Cậu vừa hỏi gì ý nhỉ? - Cậu nhanh chóng nói.

- Tớ hỏi là liệu tớ có thể tham gia hội nghị vào nốt buổi chiều hôm nay, với tư cách là khách của cậu. Tớ rất muốn xem cậu chơi thử trò Spherium.

- Oh! Phải rồi. Tớ... Tớ nghĩ là đó không phải là ý hay đâu. - Cậu trả lời, trong lòng thật sự không muốn làm vậy chút nào. Nhưng sau khi thấy những gì mà Martin và Dave nói về cô..

- Tại sao chứ? Tớ tưởng cậu bảo là mở cửa tự do mà? - Cô hắng giọng, tỏ vẻ thất vọng.

- Không phải vậy đâu. Công việc của tớ khá bận. Tớ sẽ không thể dành thời gian cho cậu được đâu. - Cậu cố giải thích.

- Không sao đâu. Tớ sẽ không làm phiền cậu khi cậu làm việc đâu. Tớ cũng muốn xem qua tất cả mọi thứ ở đó nữa mà.

- Tớ hiểu là vậy. - Cậu nói chậm rãi. - Nhưng... tớ thực sự không thấy việc cậu gặp tớ ở đó là ý hay...

Ngay cả cậu cũng thấy là nói như vừa rồi tỏ rõ sự bất thường.

- Có chuyện gì vậy, Yugi? Cậu có điều gì giấu tớ thế? - Cô hỏi. Chắc chắn cô đã nhìn thấu được điều đó rồi.

- Không có đâu! - Cậu thốt lên và khiến Martin nhìn cậu chằm chằm, cười nhếch mép nham hiểm. Hẳn là tên đểu đó biết cậu đang nói chuyện với cô.

Di chuyển ra xa, Yugi tiếp tục nói chuyện với cô:

- Chỉ là... nói ra điều này không dễ dàng chút nào, thế nên mong cậu đừng giận. Chuyện là, vài tên đồng nghiệp đi cùng tớ tới hộp đêm vào tối hôm đó... họ nói một số thứ về cậu, và những lời nói đó thật sự thiếu tôn trọng...

Cậu có thể cảm thấy cô đang dần cáu lên ở đầu dây bên kia.

- Vậy thì tớ phải đến rồi! Tớ sẽ cho hai người họ biết tớ thực sự là ai! - Cô lớn tiếng.

- Làm ơn đi, Anzu. Tớ không muốn bọn mình vướng phải rắc rối thêm nữa. Tớ đã phải đối phó với họ hôm qua rồi. Bọn họ thật sự là hai tên đểu và rồi còn nói ra những điều rất kinh tởm; tệ hơn nhiều những gì mà Jonouchi từng nói hay làm luôn đấy.

Cậu nghe thấy cô thở dài.

- Được rồi. Nếu như làm vậy khiến cậu khó xử, tớ sẽ không tới nữa. Nhưng tớ sẽ gặp cậu lúc nào và ở đâu đây? - Cô nói lạnh nhạt và tỏ vẻ thất vọng, khiến cho cậu cảm thấy thật sự có lỗi.

Một lúc sau, cậu chợt thay đổi suy nghĩ của mình.

Kệ mẹ Martin và Dave đi. Nếu Anzu muốn tới thì cô nên tới! Cậu sẽ không lo lắng gì về chuyện cô sẽ xử hai tên đó như thế nào nữa.

- Cậu biết sao không Anzu, tớ đổi ý rồi. Nếu cậu muốn đến, tớ sẽ sẵn sàng tiếp đón cậu đàng hoàng. Nếu hai người họ có thái độ với cậu, tớ sẽ cùng cậu cho họ biết thế nào là lễ độ. - Cậu nói với giọng nghiêm túc và kiên quyết. Điều đó khiến Anzu mỉm cười.

- Không, không sao đâu, Yugi. Tớ không muốn cậu phải làm điều gì đó hay cảm thấy xấu hổ vào ngày cuối cùng cậu ở đây. Làm vậy sẽ chỉ khiến cả hai bọn mình không vui vào tối nay thôi. Và với cả, tớ không muốn biết Pegasus biết tớ làm những thứ gì để kiếm sống. - Cô chợt ngừng lại. - Ông ý không biết, đúng không?

- Tớ nghĩ là không. Tớ thì chắc chắn chưa cho ông ý biết rồi, với cả ông ý cũng chả nói chuyện với ai, ngoại trừ tớ và nữ nhân viên bán hàng tên Caroline.

- Thế tớ sẽ gặp cậu ở đâu đây?

Khi Yugi nói cho cô tên và địa chỉ của nhà hàng đó, Anzu hơi cay mày.

- Được rồi, tớ biết nó ở đâu. - Cô nói. Nó chỉ cách nhà hàng Ý của chú Tony có hai cửa hàng. Anh ta đã đưa cô tới đó hai lần, và có lẽ chỉ cần nhìn thấy nó sẽ gợi cho cô những ký ức vui buồn lẫn lộn. Nhưng cô sẽ không nói gì với Yugi về chuyện đó. Đó là vấn đề mà cô phải chịu và cô sẽ chịu lấy nó.

----------

Yugi không hề được biết, Pegasus đã đặt nguyên cả nhà hàng cho TẤT CẢ các nhân viên làm việc ở quầy. Và khi ông ấy tập trung hết các nhân viên lúc 5 giờ rồi thông báo rằng tất cả bọn họ được mời tới dùng bữa tối ở nhà hàng lúc 6 rưỡi, Yugi cảm thấy lo lắng.

Tất nhiên, vì là được mời ăn miễn phí nên hầu hết các nhân viên đồng ý, kể cả Martin và Dave, hai người mà đang bàn với nhau là sẽ uống nhiều nhất có thể. Pegasus chỉ cười vì sự ngu ngốc của họ - đơn giản là vì đồ uống miễn phí sẽ chỉ có hạn.

Yugi thấy khó chịu khi thấy là Martin sẽ ở đó.

Khi mọi người giải tán và quay lại quầy để dọn dẹp, Yugi bèn hỏi Pegasu:

- Tôi tưởng ông bảo là chỉ có tôi và Anzu thôi mà?

Cậu thấy lo về những gì hai tên xấu tính kia có thể nói khi họ thấy Anzu.

- Oh, Yugi. Cậu đang ghen tị khi phải chia sẻ tôi với người khác đó sao? - Cậu nói đùa và Yugi cau mày, tỏ vẻ mặt nôn mửa.

- Ông nói cái quái gì vậy?! Chỉ là, tôi không ngờ ông sẽ mở một bữa tiệc lớn.

- Tôi muốn khen thưởng các nhân viên của mình vì đã làm tốt và chăm chỉ. Làm như vậy sẽ tốt cho tinh thần và sẽ giúp họ luôn nhiệt huyết và trung thành với tôi hơn. - Pegasus giải thích.

- Tôi đoán vậy. - Yugi nhún vai trả lời. Cậu tự hỏi là có nên cảnh báo Anzu trước không.

----------

Điện thoại của Anzu đang sạc pin, thế nên cô không biết là Yugi đã gửi tin nhắn cho tới lúc thay xong quần áo và chuẩn bị rời đi. Thôi thì, đã quá muộn để lo lắng về hai tên nhân viên mà Yugi bảo là sẽ làm cô bẽ mặt. Cô cũng đã khá chuẩn bị để đối phó với hai tên đó, và sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu cần.

Nhưng cô lo là làm vậy sẽ khiến Yugi bị bẽ mặt trước Pegasus. Mặc chiếc áo khoác lông vào, cô cau mày suy nghĩ; nếu như những gì cậu nói là thật, thì kiểu gì thì Yugi cũng sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy thôi.

Khi cô tới lúc 6h25, mọi người đã ở đó. Sự đông đúc ngay lập tức ập tới khi cô bước vào nhà hàng. Những người mà cô đoán là đồng nghiệp của Yugi, đang đứng xung quanh, trò chuyện vui vẻ, tay cầm đồ uống. Mùi hương từ các món ăn cũng thoang thoảng lên và khiến cô thấy thật hấp dẫn.

Cô nhìn lướt qua để tìm Yugi. Rất may là mái tóc độc đáo của cậu giúp cô tìm thấy rất nhanh. Cậu đang đứng nói chuyện với hai người phụ nữ, trông rất vui vẻ. Mặc dù biết là cậu luôn tỏ ra như vậy với mọi người, nhưng vì một lý do nào đó, cô cảm thấy có chút ghen tị trong lòng.

Tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều, cô bắt đầu đi về phía cậu, nhưng rồi bị ngăn lại bởi một tên đàn ông.

- Này, cưng. Cô em tới đây để giải trí cho tôi đấy à? - Anh ta vừa nói vừa lắc hông theo kiểu mà cô quá hiểu rõ ý là gì.

Hai tên vô liêm sỉ trong một ngày thật sự là quá nhiều! Anzu lườm anh ta với ánh nhìn sắt đá.

- Biến đi, tên đểu! Anh nghĩ anh là ai mà dám nói người ta như vậy?

- Tôi là ai à? Tôi là người mà cô sẽ nhảy cho xem đó... - Anh ta nhếch mép cười, lấy tay vuốt cằm. - Này, tôi phải trả thêm cho cô em bao nhiêu để được "vui vẻ một đêm" nhỉ?

Anh ta vừa nói vừa cười cợt như không có gì, khiến cho Anzu giận sôi máu.

- Tôi cho anh 3 giây để cút khỏi tầm mắt tôi, hoặc là tôi sẽ khiến cho anh không bao giờ "vui vẻ" với bất kỳ ai được nữa đấy!

Nghe thấy vậy, Yugi liền ngay lập tức lao tới. Cậu đứng bên cạnh Anzu và đặt một cánh tay ra trước.

- Như cô ấy đã nói đấy, Martin. Lùi lại đi!

Đến lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, và tất cả đều khinh miệt trước hành vi đểu cáng của Martin.

Martin vẫn chỉ cười và uống cạn cốc bia của mình.

- Úi chà! Cậu đang cố giữ cô em này cho riêng mình hả Yugi? Hàng của chung mà sao chú em lại ky bo thế, bạn hiền?

*BỐP!

Nhìn thấy hành động đó, Anzu bất ngờ, lấy tay che miệng nhìn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Yugi đã vung tay đấm thật mạnh vào mồm Martin, khiến anh ta ngã lăn ra sàn.

- Như tôi đã nói, lùi lại ngay!!! - Cậu gằn giọng, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận. Anzu không muốn cổ xúy hành vi đó chút nào, nhưng cô vẫn mừng thầm là cậu đã làm vậy.

- Ow! - Martin xoa xoa chỗ cằm đang đau điếng. - Cái đé* gì vậy?! Tôi chỉ đùa thôi mà?

- Đùa à?! Anh nghĩ đùa như thế là vui lắm sao?! - Yugi vẫn lớn tiếng, tay vẫn nắm hình nắm đấu. - Tôi sẽ không để anh xúc phạm người khác như thế, đặc biệt là với BẠN GÁI CỦA TÔI!!!

- Yugi... - Anzu liên tiếng, tay cô nắm lấy tay cậu. - Như vậy là đủ rồi. Tớ rất biết ơn là cậu đã bảo vệ tớ, nhưng hãy dừng lại đi.

Martin tay vẫn ôm mặt, nóng nảy và cố gượng dậy để trả đũa. Nhưng Dave liền giữ anh ta để ngăn lại.

- Mày xứng đáng bị như vậy đấy, đồ ngu. - Dave nói. - Đừng có hành xử đần độn như thế nữa.

- Thế nó đấm tao vì một câu đùa thì lại là hợp lý à? - Martin càu nhàu, cố gắng bỏ Dave ra để lao tới Yugi, người vẫn đang đứng yên để sẵn sàng phản ứng lại.

- Yugi? - Anzu tiếp tục cố trấn an cậu, nhưng trông cậu vẫn rất căng thẳng.

Sau khi quan sát sự việc diễn ra, Pegasus bèn tiến lại gần.

- Anh bảo đó là trò đùa, nhưng không ai trong nhà hàng này thấy vui cả đâu, thưa anh Martin.

Nói rồi, Pegasus bèn quay sang nhìn Yugi, nhoẻn miệng cười.

- Cú đấm tuyệt đấy, Yugi! Tôi không bao giờ tưởng tượng là cậu lại có thể tỏ ra giận dữ như vậy đâu. - Ông ta nói, giọng như thể là Jonouchi đang thực sự ở đây và khen cậu vậy.

Ông vỗ nhẹ vào lưng Yugi, rồi quay lại nhìn Martin, sắc mặt thay đổi 180 độ.

- Tôi sẽ không xem nhẹ hành vi phỉ báng và xúc phạm phụ nữ như vậy đâu. Hãy rời khỏi bữa tiệc của tôi ngay! - Pegasus ra lệnh.

Martin định phản ứng nhưng Dave liền ngăn lại.

- Thôi đi, mày làm sếp giận rồi đấy. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa. - Nói rồi, Dave nhìn sang Pegasus. - Mong sếp thông cảm, cậu ấy đang mất bình tĩnh. Em muốn xin lỗi thay cho cậu ấy ạ.

- Tao không có lỗi gì cả! Là nó đấm tao cơ mà! - Martin chỉ tay về phía Yugi. - Nếu muốn đuổi tao đi thì phải đuổi cả nó nữa chứ!

- Anh Mutou và cô Mazaki đây là khách quý của tôi. Anh đã xúc phạm họ và giờ khiến tôi rất giận rồi đấy! - Ông nói và ra hiệu cho bảo vệ xuất hiện. - Hãy đuổi anh ta ra ngoài.

- Được rồi! Được rồi! - Martin giơ tay. - Để tôi tự đi.

Anh ta nhìn Yugi khó chịu, một phản ứng mà không một ai hài lòng.

- Nhân tiện, hợp đồng của anh với công ty giờ cũng đã chấm dứt. - Pegasus nói thêm.

- Cái gì? Tại sao?! Ông lấy lý do gì để sa thải tôi cơ chứ?! - Martin gắt lên.

- Vì hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng, như vậy đã đủ chưa? Hay là tôi phải nói thêm là tất cả các nhân viên ở đây đều là nhân chứng thì anh mới thấy thuyết phục? - Pegasus nói.

Đến ngay cả cậu bạn Dave cũng đã chịu đựng đủ, anh ta liền dúi chiếc áo vào tay Martin rồi nói nhanh:

- Đây, mặc vào rồi đi đi.

- Cái gì? - Martin bất ngờ. - Mày định ở lại à? Sao mày lại bỏ anh em chí cốt của mày đi như thế?

- Đừng nói nữa! Tao với mày đúng là bạn tốt thật. Nhưng sau hành động vô liêm sỉ quá đà vừa rồi của mày, tao không muốn liên quan gì đến mày nữa đâu!

Cau mày, Martin quay người rồi đi ra khỏi cửa hàng. Tất cả các nhân viên đều tỏ ra vui mừng nhẹ nhõm trước khi quay trở lại với bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro