Chap 13: Lời đề nghị của Pegasus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời xì xào, bàn tán về chuyện xảy ra vừa nãy vẫn cứ tiếp tục, cho tới khi Pegasus vỗ tay, bảo rằng mọi chuyện đã kế thúc và mong là mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc với những câu chuyện vui vẻ, chứ không phải như vừa rồi. Ông liền quay sang nhìn Yugi và Anzu:

- Tôi không cổ xúy bạo lực, nhưng tôi thấy mừng là cậu đã đánh anh ta như vậy, Yugi. Tôi thật sự thấy lạ khi công ty lại tuyển dụng anh ta làm việc. - Ông nói, lắc đầu ngán ngẩm. - Xúc phạm phụ nữ như vậy là không thể chấp nhận được.

- Tôi chỉ làm việc có vài ngày cùng anh ta nên không thể đánh giá chính xác được. - Yugi nói. - Nhưng hầu hết thời gian ở hội chợ, anh ta cũng chỉ bàn tán về những người phụ nữ làm việc ở các quầy.

Yugi chỉ cho Pegasus biết đến mức đó. Pegasus cũng định hình được tên nhân viên này là con người như thế nào và không muốn hỏi thêm là tại sao anh ta lại quấy rối Anzu như thế.

- Ôi trời! - Pegasus xoa trán. - Nói về tên hề đó đủ rồi. Tôi muốn bắt đầu với cô Mazaki đáng mến đây. Cũng đã... vài năm rồi đúng không nhỉ?

- Ít nhất là 5 năm, nếu tôi nhớ không nhầm. - Anzu vui vẻ trả lời. - Với cả cứ gọi tôi là Anzu cũng được.

- 5 năm rồi sao? - Pegasus nhướng mày bất ngờ. - Nhiều chuyện đã xảy ra quá rồi! Cuộc sống ở New York của cô thế nào? Tôi đoán là cô đã trở thành Dancer chuyên nghiệp đúng không?

Nói đến đó, ông ta chợt thở dài nhớ lại:

- Cecelia của tôi cũng thích khiêu vũ lắm đấy...

Anzu bắt gặp ánh mắt của Yugi và hai người nhìn nhau. Cô biết là nghe Pegasus kể về người vợ đã khuất của ông khiến Yugi cảm thấy khó xử. Một phần là do những gì mà Pegasus đã làm để cố giành lấy Trò chơi ngàn năm; và một phần nữa là bởi chính cậu đã lấy đi bất kỳ cơ hội nào để Pegasus gặp lại bà vợ đó khi cậu đã đánh bại ông ta. Mặc dù cậu khá chắc rằng Con mắt ngàn năm đó đã nói dối Pegasus để thao túng ông ta cướp lấy các Bảo vật ngàn năm khác.

Nhận thấy là cần phải thoát khỏi chủ đề này, Anzu hắng giọng lên tiếng:

- Tôi tốt nghiệp bằng loại ưu. Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa tìm được việc. Tôi rất thích ở New York, nhưng vì khó khăn tài chính nên tôi quyết định sẽ về Nhật.

Pegasus nghe vậy thì thôi nghĩ về Cecelia, và thông cảm trả lời:

- Đáng tiếc thiệt đó. Nhưng ít nhất là cô đã thử, và ai biết là tương lai sẽ thế nào cho cả hai người chứ. Tôi đã cảm thấy rất buồn khi nghe tin hai vị chia tay, hi vọng của tôi cho mối tình của hai người đã thực sự rất lớn sau khi cậu nhóc Pharaoh đó rời đi! - Pegasus nói, nhấn mạnh vào ý cuối. - Dù sao thì, tám nhảm như vậy là đủ rồi. Hai người cần phải uống gì đó sau chuyện căng thẳng vừa rồi chứ nhỉ?

Yugi và Anzu lại nhìn nhau. Có phải Pegasus vừa ám chỉ rằng Atem là người thứ ba đó không? Nếu vậy thì không hề đúng đâu. Yugi gượng cười, tay run run, và Anzu tự hỏi là liệu cậu còn cảm thấy bản thân chỉ là sự lựa chọn thứ hai của cô không?

Muốn để cho Yugi thấy cậu không phải là người thừa, cô ôm lấy cánh tay của cậu rồi dựa vào nó.

- Tôi không nghĩ mình nhìn nhận Atem như vậy bao giờ. Chỉ có Yugi là người mà tôi thật sự yêu. - Cô nói.

Yugi dùng bàn tay còn lại để nắm lấy tay cô.

- Tôi cũng mong là vậy. - Cậu nói nhỏ, hơi nghiến răng.

Anzu cau mày nhìn cậu. Cậu ta nói vậy ý là sao?

- Ai muốn uống nào? - Pegasus đột nhiên nói với giọng quá khích. Ông cảm thấy sự căng thẳng nhẹ từ cặp đôi đó và thấy rằng chính mình là nguyên nhân.

- Được chứ! - Anzu hào hứng nói, bỏ tay ra khỏi Yugi. Cậu liền phản ứng bằng cách nắm lấy tay cô và siết chặt nó, nháy mắt với cô để thể hiện rằng cậu không hề có ý gì cả.

Pegasus gọi phục vụ và họ nhanh chóng mang tới một chai Dom Perignon 2008 và một khay sâm panh.

- Tôi rót cho hai vị một ly nhé? - Pegasus nói với giọng tinh tế. Anzu nhận thấy là ông ta thực sự có thể luôn tỏ ra tinh tế như vậy nếu muốn.

Tuy nhiên, với những gì xảy ra trong quá khứ, Pegasus vẫn khiến cô cảm thấy có chút khó gần. Nhưng sau những chuyện vừa nãy xảy ra với Martin, cô sẵn sàng bỏ qua những câu chuyện quá khứ đó để khiến buổi tối hôm nay trở nên vui vẻ.

Cầm lấy ly sâm panh, cô cảm ơn Pegasus vì đã tổ chức một bữa tối linh đình thế này. Cô cũng mừng thầm là mấy tên ở cửa hàng Ý của Tony không hề để ý đến cô tí nào.

- Phải đó, tôi luôn đến đây mỗi khi tới New York. Sacha và Maria Chavanet thật sự là những người tuyệt vời. - Pegasus nói. Cả Anzu và Yugi đều đoán rằng họ là chủ nhân của nhà hàng này.

Nhấp một ngụm, Anzu mỉm cười:

- Mmm, rượu ngon đấy!

- Cũng không tệ. - Yugi nhận xét khi cũng uống thử một ngụm. Thật không may, Pegasus cảm thấy không vui khi nghe thấy lời nhận xét đó.

- Không tệ ư?! Đúng là có những loại rượu tốt hơn thật, nhưng chai này giá tận 180 đô đấy. Và cậu lại bảo là "không tệ" sao?!

Yugi không biết là ông ta đang trêu cậu hay là đang cảm thấy khó chịu thật. Cậu nhăn mặt nói:

- "Không tệ" tức là tốt đó thôi.

Anzu thấy hai người này thật buồn cười và bắt đầu khúc khích.

- Chỉ 180 đô thôi à? - Cô trêu chọc. - Tôi thấy là cái giá đó cũng rẻ với một người như ông mà, Pegasus.

Cô nháy mắt và Pegasus liền mỉm cười.

- Ôi trời, đúng là cô hiểu rõ tôi đấy, Anzu thân mến. Nhưng chẳng phải là nó rất hợp với bữa tiệc này sao?

- Tôi đoán vậy. - Cô trả lời. - Nhưng tôi hình dung là hầu hết những người ở đây, bao gồm cả tôi, có thể mua mấy loại rượu bóng bẩy nào đó ở Walmart! Thế nên tôi nghĩ là loại này cũng ở đẳng cấp cao trong bữa tiệc như vầy.

- Đúng là tinh ý! - Pegasus nhận xét. - Vậy nên đây sẽ là cơ hội tốt để tận hưởng những thứ đẳng cấp cao đó chứ nhỉ?

- Tôi sẽ rất vui khi được tận hưởng những thứ như vậy đó. - Cô trả lời.

Yugi nhìn hai người họ không chớp mắt. Pegasus trêu đùa là chuyện bình thường, nhưng Anzu thật sự đang vào hùa với ông ta đó à?

----------

Trong phần còn lại của buổi tối, mọi người cùng nhau ăn uống và tán gẫu. Tất nhiên, với một căn phòng đầy những người làm trong mảng lập trình game và công nghệ, chủ đề chính trong cuộc nói chuyện cũng chỉ là mấy thứ máy móc hàn lâm như vậy, ví dụ là công nghệ thực tế ảo hay trò chơi đấu bài công nghệ 3D mới, rồi cả các trò chơi mới khác nữa.

Anzu đang ngồi cho đỡ mỏi chân, vui vẻ khi thấy Yugi nói chuyện với các đồng nghiệp. Tất cả bọn họ đều muốn cậu chia sẻ thêm về Spherium cũng như là dự định tới trong tương lai.

Nhìn thấy nụ cười và niềm vui trên gương mặt Yugi khiến cho Anzu chợt cảm thấy ấm lòng, hay là do cô uống nhiều rượu quá nhỉ? Cô nghĩ chắc là do cả hai rồi sau đó nhấp thêm một ngụm Chardonnay. Ly rượu này sẽ là ly cuối của cô, bởi cô không muốn say bí tỉ như... cái buổi tối khốn nạn đó nữa.

Cứ ngắm nhìn Yugi không ngớt, Anzu không để ý là Pegasus đã đến bàn cô để ngồi cùng.

- Tôi hi vọng là mấy chuyện về công nghệ và games này không khiến cô chán. - Ông ta vui vẻ nói.

- Không. - Cô mỉm cười lắc đầu. - Chỉ là tôi đã có một ngày mệt mỏi nên muốn ngồi nghỉ thôi.

Pegasus gật gù mỉm cười theo rồi bèn chia sẻ:

- Tôi nói cho cô một bí mật nhé? Tôi thì thấy mấy thứ trò chơi công nghệ này chán lắm. Tôi thích nói về nghệ thuật nhiều hơn cơ.

- Oh! - Anzu bất ngờ nhìn ông ta. - Tôi tưởng là ông cũng thích games lắm chứ?

- Có chứ. Nhưng tôi yêu nghệ thuật hơn. - Pegasus mỉm cười thừa nhận. - Thế còn cô thì thấy sao? Nhảy và khiêu vũ cũng được coi là một loại hình nghệ thuật mà, đúng không?

- Tôi đoán vậy. - Cô trả lời. - Nhưng tôi thì lại cũng thích games lắm. Nhất là những lúc nhìn Yugi và Jonouchi chơi, thật sự nhớ lại thì rất hoài niệm.

- Đúng vậy. Nhưng tôi tin chắc là cũng có những thứ trong quá khứ mà cô muốn quên đi. - Pegasus thở dài, tâm tư chứa đầy sự hối hận. - Tôi luôn muốn xin lỗi vì những gì đã làm, nhưng... vì cái danh dự và mấy thứ khác nữa mà đến giờ tôi vẫn chưa thể làm được. Mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng các vết sẹo vẫn còn ẩn sâu trong đó.

Ông ta nói rồi đặt tay lên chỗ đã từng là Con mắt ngàn năm. Anzu hơi cau mày.

- Nó... Nó có đau không khi... Bakura lấy nó...? - Cô hỏi, không biết là có phải do đống rượu đã khiến cô phun ra mấy từ thiếu suy nghĩ như vậy không.

- Không đau bằng lúc Cecelia bị lấy đi khỏi cuộc đời tôi. - Ông ta nói nhỏ. - Tôi đã rất tuyệt vọng và Con mắt ngàn năm đã cho tôi hi vọng. Nhưng cái giá phải trả cho việc đó là những hành động tàn nhẫn; Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bất chấp tất cả để gặp lại Cecelia lần nữa, và đã không để ý tới những ảnh hưởng mà tôi để lại cho mọi người.

Anzu gật đầu hiểu chuyện rồi vỗ nhẹ vào lưng Pegasus. Quả thực là cái giá quá đắt cho ông ta sau tất cả những gì đã xảy ra.

- Tôi tha thứ cho ông, và cả các bạn của tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng rất tiếc vì vợ ông. Yugi cũng từng bảo là những Bảo vật ngàn năm chứa nhiều ma thuật hắc ám, chúng có thể thao túng được con người khi họ quá tham lam hoặc yếu đuối.

- Đúng vậy. Lúc đó tôi đã quá bị tổn thương. Tôi đã không thể chống lại những bóng tối trong con tim mình. Chỉ có những người thuần khiết và mạnh mẽ như Yugi mới nên được sở hữu món bảo vật như vậy.

- Yugi chưa bao giờ tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài. Nhưng sức mạnh từ trái tim và tâm hồn của cậu ấy thì thực sự khó ai sánh bằng. - Anzu mỉm cười nói.

Pegasus nhìn về phía nơi Yugi đang đứng nói chuyện với mọi người.

- Giống hệt như tên Pharaoh đó, sức mạnh thật sự rất khó để làm ngơ. Nhưng Yugi thì lại không hề thích trừng phạt hay những trò bạo lực tương tự, thế nên tôi cũng khá bất ngờ về cú đấm vừa rồi.

- Cậu ấy giống Atem rất nhiều nhưng cũng thật khác biệt và rất riêng nữa. - Anzu nói. - Tôi có thật tệ vì nghĩ rằng cậu ấy đấm tên đó là một điều tốt không?

- Không hề đâu, cô bé. À mà nhắc đến giống ai đó... - Pegasus nói khi thấy Yugi bước tới, gương mặt từ mỉm cười bỗng trở nên ngờ vực.

- Hai người làm gì mà nhìn tôi rồi vừa cười vừa thủ thỉ thế? - Cậu hỏi, giọng có chút ghen tuông. - Không phải là nói "nhiều điều" về tôi đó đấy chứ?

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Yugi. - Pegasus nói. - Chúng tôi chỉ có khen cậu thôi mà.

Yugi gãi đầu gãi tai, cảm thấy ngượng vì dám nghĩ oan cho hai người họ, đặc biệt là Anzu.

- Vậy thì không có gì... - Cậu cười trừ rồi ngồi xuống cạnh Anzu.

- Tớ đang nói với ông ý về mấy Bảo vật ngàn năm thôi. - Anzu nói, tay vừa sờ vừa xoa vùng đùi của cậu. - Tớ cũng bảo là tớ thấy mừng vì cậu đã đấm tên Martin đó.

Nhướng mày, cậu nhếch mép cười nhẹ.

- Cậu thật sự thấy mừng vì chuyện đó ư? - Yugi hỏi. - Tớ tưởng cậu không thích đánh nhau?

- Tất nhiên là vậy. Nhưng lần này thì tớ có thể chấp nhận vì tên đó thật sự rất khốn nạn. Cơ mà... - Cô chợt nói với giọng nghiêm túc. - ...Đừng có thấy như thế rồi nghĩ là đánh nhau với người ta là bình thường đấy nhé!

- Đừng lo, tớ không có định làm vậy đâu. - Cậu cười. - Tớ gần như gãy tay vì quả đấm đó đấy.

- Dù sao thì, hai người giờ ở đây rồi, tôi có chuyện này muốn nói. - Pegaus ngắt lời, đổi chủ đề. - Phải đến lúc này tôi mới nói ra vì họ cũng chỉ hứa với tôi vừa nãy thôi. Chuyện là, tôi có một người bạn làm cho công ty giải trí ở Las Vegas.

Giọng điệu của ông ta chợt nghiêm túc như lúc bàn công việc, khiến cho Yugi và Anzu phải chú ý. Cả hai ngồi thẳng người, tò mò không biết ý ông ta nói là gì.

- Anh ta hiện đang tuyển vũ công và diễn viên cho show diễn sắp tới ở Caesars Palace. Tôi đã chia sẻ với anh ta đôi chút về cô và anh ta thấy khá hứng thú và muốn mời cô đến phỏng vấn. Tôi bảo là sẽ cho anh ta câu trả lời của cô. Một cơ hội tốt đấy, đúng không? - Pegasus nói với chút hứng thú.

Anzu hoàn toàn bất ngờ trong giây lát, cô không biết phải nói gì nữa.

- Đúng vậy. Tôi đoán thế... Ý tôi là, tôi không biết nữa... - Cô nhìn Yugi như muốn xin một lời gợi ý. Tâm trí cô giờ bỗng trở nên thật rối bời. Một mặt, cô cảm thấy chuyện này thật thú vị, nhưng mặt khác, cô cũng thấy thật lo, một phần là vì cô chưa tới Vegas bao giờ.

Chưa kể, nếu như cô qua màn phỏng vấn và được chấp nhận, vậy nghĩa là lại phải rời xa Yugi. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của hai người đây?

Thấy được sự khó khăn trong cô, Yugi bèn lên tiếng:

- Tớ thấy đây là cơ hội rất tốt. Hãy bắt lấy nó đi!

- Tớ... Tớ không biết nữa... Tớ cũng muốn, nhưng không biết rằng đó có phải là điều nên làm không. Rồi còn chuyện của hai chúng mình thì sao? - Cô nhìn cậu hỏi.

- Cậu không thể từ chối được, Anzu! Chí ít thì hãy đến đó phỏng vấn với họ. - Yugi nhanh chóng trả lời, không muốn cô bỏ qua cơ hội này.

- Tớ biết, nhưng... - Cô ngập ngừng nói. Cậu bèn siết chặt lấy tay cô.

- Không sao đâu, Anzu. Tớ biết là cậu bảo sẽ về Nhật cùng tớ, nhưng điều này thật sự quá tốt để bỏ qua. Nếu cậu muốn đi, tớ sẽ không ngăn cậu lại. Hơn thế nữa, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình. - Yugi nói với giọng quyết tâm mà cô thường thấy ở cậu. Nhưng Anzu vẫn cảm thấy rất lo; nếu vì có vấn đề gì mà khiến hai người một lần nữa chia tay, đó có thể là dấu chấm hết.

Cảm thấy rằng hai người họ cần thêm thời gian để bàn bạc, Pegasus bèn lên tiếng:

- Không cần gì phải vội cả. Hai người cứ nghỉ ngơi suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời vào sáng mai nhé?

Ông ta nhìn hai người họ và cả hai gật đầu đồng ý.

- Vậy thì chuyện đó tạm xong! Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai như hôm nay nhé, Yugi. Có lẽ cả ba chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau để nói về quyết định của cô, được không Anzu?

Anzu nhìn Yugi và cậu gật đầu đồng tình.

- Được thôi, tôi đồng ý. - Cậu nói rồi nhìn Anzu. - Cậu thấy sao?

- Thực ra, tớ phải làm việc vào chiều mai. Thế nên tại sao hai người không qua quán cà phê để ăn vào trưa mai nhỉ? Tôi tin chắc là họ sẽ cho tôi nghỉ chút để nói chuyện với hai người đấy.

- Tớ thì ổn thôi. - Yugi gật đầu rồi nhìn Pegasus. - Còn ông thì sao?

- Tất nhiên là được chứ! - Pegasus hào hứng trả lời. - Dù sao thì cũng muộn rồi, tôi nên về thôi. Mọi người cứ đi bất cứ lúc nào muốn, tôi sẽ trả tiền.

Nói rồi, ông ta đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân.

- Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé!

Anzu và Yugi vẫy tay tạm biệt ông ta, và rồi Yugi quay sang nhìn Anzu.

- Mọi người cũng về gần hết rồi. Cậu muốn về chưa?

Anzu xem đồng hồ. Vẫn chưa đến 9h nhưng cô cũng đã cảm thấy mệt sau một ngày dài làm việc.

- Có chứ. - Cô gật đầu. Cả hai bèn lấy áo khoác, chào tạm biệt những người còn lại rồi đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, cậu nhìn Anzu đầy mong đợi rồi nắm lấy tay cô.

- Cậu có muốn... - Cậu lên tiếng, nhưng Anzu chợt ngắt lời:.

- Tớ đoán là bọn mình đi cùng nhau tới đây thôi.

Cái cách mà Yugi nhìn cô; cô đoán là cậu còn muốn nhiều hơn cả là ngủ lại chỗ cậu.

- Thực ra... - Cậu nói với giọng đúng như cô mong đợi. - Tớ đang định hỏi là cậu có muốn quay lại khách sạn cùng tớ không?

- Nhưng... tớ không có mang theo đồ ngủ... - Cô nói nhỏ. Cậu tự hỏi không biết có phải cô đang làm khó cậu hay không nữa?

- Đừng lo, tớ thấy váy ngủ của cậu trong phòng tớ vào sáng nay mà. Rồi còn cả sữa rửa mặt trong phòng tắm nữa. - Cậu trả lời, quyết tâm không từ bỏ.

- Vậy sao?! - Cô đỏ mặt nhớ lại. Nhưng cô vẫn cố từ chối tiếp. - Nhưng còn bàn chải thì thế nào?

- Khách sạn có cho sẵn một cái mà tớ chưa dùng đến. - Cậu nhanh chóng trả lời.

- Haizz... - Cô thở dài. - Tớ đoán là tớ không có lựa chọn nào khác nhỉ?

- Đúng rồi đó! - Cậu cười tươi mãn nguyện, rồi cùng cô bắt một chiếc taxi.

Cô nhắc nhở bản thân hãy thở đều bình tĩnh. Người ở cạnh cô là Yugi, không phải là Tony; cô có thể nói không nếu cô muốn.

----------

Quay trở về phòng khách sạn của Yugi, cả hai bỏ giày ra và treo áo lên mắc.

Anzu run người không biết là cậu có định làm gì cô không. Cô yêu cậu và muốn cậu, rất muốn là đằng khác, nhưng trong cô lúc này cũng cảm thấy có chút e sợ. Tại sao cơ chứ? Yugi rất nhẹ nhàng và chu đáo với cô, chứ không hề bạo lực hay ích kỉ như tên khốn nạn đó.

Cậu chạm vào mặt cô và mỉm cười. Cô cố mỉm cười lại nhưng chỉ biết run người khi thấy ánh mắt lúc đó của cậu.

Yugi thấy thế cũng không làm gì hơn với cô. Sau một lúc, cậu bảo cô là muốn vào toa-lét rồi rời đi. Sự lo lắng của cô đã khiến cậu phải bỏ đi như vậy sao?

Cúi mặt, cô đi tới ghế sofa và nhìn ra ngoài. Khung cảnh thành phố lúc này không hề khiến tâm trạng cô tốt lên chút nào.

Cảm giác thật kỳ lạ quá.

Cậu ấy làm gì mà lâu vậy?

Sau một lúc, cô nghe thấy tiếng cậu bước vào phòng ngủ.

Cô định theo sau để xem câu đang làm gì, và có lẽ là để xin lỗi cậu nữa thì chợt cậu lên tiếng:

- Cậu có thể dùng phòng tắm được rồi, Anzu. Tất nhiên là nếu cậu muốn.

Cô vẫn đi tiếp vào phòng ngủ thì thấy cậu đang thay quần áo. Lúc này, trên người cậu chỉ còn chiếc quần lót. Thấy cô đi vào, cậu bèn ngừng lại.

- Tớ xin lỗi vì vừa nãy đã bỏ đi như vậy. - Cậu nói. - Tớ... chả là tớ mót quá...

- Không sao đâu. - Cô cười nhẹ.

Cả hai đều nhìn nhau, cố gắng nói ra điều gì đó. Anzu cố giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nhìn cậu lúc này không thể không khiến cô đỏ mặt, thế nên cô quay đi rồi nhanh tiến tới phòng tắm, hi vọng là cậu không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Mỉm cười ngại ngùng, cậu nhìn cô rời đi. Cậu đã rất tự tin khi hỏi cô tới đây ở lại. Trong đầu cậu hình dung ra một cảnh tượng như trong phim, cảnh mà lúc cánh cửa phòng đóng lại, hai người sẽ cuốn lấy nhau ôm hôn thắm thiết; vội vàng cởi bỏ quần áo của nhau rồi háo hức lên giường.

Thay vào đó, trông cô căng thẳng đến mức cậu tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Có phải do cậu đã làm sai ý cô muốn không? Hay là do cậu làm cô sợ?

Và giờ cậu không biết mình phải làm thế nào để xử lý tình huống rối ren này. Chắc là cậu chỉ còn biết trông chờ vào hành động của cô thôi, cậu đoán vậy.

----------

Đóng cánh cửa phòng tắm lại, Anzu dựa lưng vào nó và nhắm tịt mắt lại, cố không để nước mắt chảy ra.

Chẳng nhẽ Tony đã khiến cô sang chấn đến mức cô không thể để Yugi - người đàn ông mà cô yêu - làm tình với cô được sao?

Nuốt nước bọt, cô bước tới bồn rửa để lau mặt và đánh răng.

Giờ thì cô phải làm gì đây. Việc cậu muốn quan hệ cũng là điều dễ hiểu. Cả hai đã tạm hàn gắn được mối quan hệ này và cậu đang cố gắng củng cố nó thêm bằng cách cho cô thấy cậu yêu cô nhiều đến thế nào. Và cho dù chuyện ở Vegas có diễn ra thế nào đi nữa, cậu cũng quyết tâm gắn bó với cô đến cùng.

Nhưng còn cô thì giờ chẳng khác nào một tảng băng lạnh nhạt cả.

Bảo sao cậu chạy vào phòng tắm để thoát khỏi cô.

Hẳn là cậu nghĩ rằng cô đang lạnh nhạt với cậu bởi vì cô không còn yêu cậu như trước nữa. Suy cho cùng, cũng đã hai năm kể từ lần cuối hai người quan hệ với nhau.

Chỉ có một cách duy nhất để hai người có thể cùng tiến về phía trước, và đó là cô phải thành thật với cậu.

Cố gắng củng cố tinh thần, cô chuẩn bị đối mặt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro