Chap 14: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng tắm, Anzu thấy Yugi đã nằm ở trên giường. Cậu đang nằm co người, mặt quay về hướng kia, khiến cho cô tự hỏi là có phải cậu đang cảm thấy buồn vì cô đã từ chối mong muốn của cậu.

Nhưng cô đâu có từ chối cậu? Nói đúng hơn là không thẳng thừng. Chỉ là cô có chút sợ hãi khi phải làm chuyện chăn gối và cảm giác không thoải mái chợt dâng lên trong cô. Cô không muốn những cảm giác đó xảy ra, nhưng nó tự xuất hiện và cô không thể kiểm soát được nó.

Khi tới gần giường, cô thấy cậu đã để chiếc váy ngủ đã được gấp gọn gàng trên gối. Chợt cô cảm thấy vừa vui vừa buồn; cô thật may mắn khi có một người đàn ông tốt bụng và chu đáo như Yugi, người sẵn sàng làm rất nhiều điều cho cô.

Anzu ngồi xuống góc giường và bắt đầu thay quần áo.

Yugi mở mắt và liếc nhìn cô. Cái cách mà cô bồn chồn run rẩy khi thay đồ, ngay cả khi hai người đang quay mặt đi, cho thấy một người phụ nữ luôn phải e sợ trước đàn ông.

Tên khốn Tony đó đã làm gì để cô ra nông nỗi này? Nếu hắn ta chưa chết, Yugi chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta.

- Cậu có ổn không? - Yugi nhẹ nhàng hỏi.

Giật mình, cô quay người lại rồi cuống cuồng trả lời:

- Có chứ! Tớ ổn!

Cô biết đó là lời nói dối; tại sao cô cứ phải giả vờ là không có chuyện gì cả vậy? Cô đang lừa dối bản thân, lừa dối người yêu của cô nữa.

Đợi cô mặc xong chiếc váy ngủ, cậu bèn ngồi dậy, đến bên cô rồi đặt nhẹ một bàn tay vào lưng cô.

Cậu cảm thấy cô có vẻ căng thẳng, nhưng cô không hề phản đối, thế nên cậu lấy nốt tay còn lại và nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Cậu cảm thấy cô đã dịu hơn một chút, nhưng sự căng thẳng thì vẫn còn ở đó.

- Cậu có chắc là mình ổn không? - Cậu hỏi lại.

Lần này, cô lắc đầu rồi nghẹn ngào nói:

- Tớ... Tớ không biết nữa. Tớ mong là vậy, nhưng có lẽ là tớ không ổn chút nào cả. Tớ tưởng là tớ không quan tâm chuyện Tony đã chết. Tớ tưởng là chuyện đó không làm tớ khó chịu, nhưng giờ... tớ không thể nào rũ bỏ chuyện đó được... tớ... tớ hận anh ta. Tớ hận anh ta vì là một kẻ đốn mạt và đã lợi dụng tớ như một món đồ chơi... - Hai vai cô run lên, giọng cô cố nén lại. Cô muốn nước mắt chảy ra, nhưng dường như nó đã khô cạn mất rồi.

Yugi vòng tay qua ôm chặt lấy cô rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

- Đừng lo lắng mà. Tớ không có giống như vậy đâu, tớ hứa đấy... - Cậu nói. Tận sâu trong lòng, cậu thật sự thấy buồn vì cô trông lo sợ như vậy khi ở gần cậu.

Cô khẽ quay người lại để vùi mình vào ngực của Yugi, vòng tay qua ôm lấy lưng cậu.

- Tớ biết chứ. Tớ tin cậu mà... Nhưng khi chúng mình quay trở lại đây... khi ánh mắt chúng mình chạm vào nhau... tớ lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chúng khiến tớ rất sợ...

Cậu vẫn ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói;

- Tớ hiểu mà.

Cho dù có phải mất bao lâu để biết rõ được sự tình, cậu cũng sẽ luôn ở bên cô.

- Cậu không hiểu đâu... - Cô khẽ lắc đầu, chua chát nói. - Hắn... Hắn ta bỏ thuốc... rồi sau đó đã cưỡng bức tớ... Yugi à...

Bầu không khí chợt trở nên thật nặng nề. Anzu cảm thấy lồng ngực đập thình thịch khi cậu ép chặt vòng tay mình hơn.

Sự tức giận mà Yugi giờ cảm thấy thật khó có thể kìm nén. Nhưng vì Anzu, cậu phải thật bình tĩnh và giữ lý trí vào lúc này, giống như những lần thập tử nhất sinh mà cậu đã từng trải qua vậy.

Cậu cũng có nghi ngờ rằng đã có chuyện tồi tệ như vậy xảy ra, nhưng phải nghe sự thật đó từ chính cô thì đau đớn hơn rất rất nhiều. Cậu nuốt nước bọt và lên tiếng:

- Tớ... Tớ đã muốn biết là cậu đang gặp chuyện gì kể từ sau lần thẩm vấn với cảnh sát đó...

Cô khẽ thở dài.

- Tớ nghĩ rằng là mình có thể tự giải quyết. Tớ thấy là mình đã làm tốt. Nhưng rồi... tớ luôn cảm thấy thật tức giận và ngu ngốc vì để chuyện đó xảy ra. Và giờ thì tớ thậm chí còn không thể để cậu ở gần tớ. Tớ đã làm mọi thứ rối tung lên rồi... - Cô vừa hạ họng vừa cười ngặt nghẽo. Bỏ mình ra khỏi vòng tay của cậu, cô lăn về phía góc giường bên kia. Cô kéo chăn che kín người, tựa lưng vào đầu giường và co người lại.

- Cậu không làm mọi thứ rối tung lên đâu. - Yugi nói. Cậu đến bên cạnh cô rồi nắm lấy tay cô thật chặt. - Cậu đã trải qua một chuyện khủng khiếp và nó khiến cậu bị sang chấn tâm lý. Hãy chia sẻ với tớ được không?

Cô nhún vai, nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi.

- Tớ còn có lựa chọn nào khác à?

- Cậu luôn có cho mình lựa chọn mà. Cậu không cần phải nói ra nếu chưa sẵn sàng đâu.

- Không. Bản thân tớ thấy cần phải nói ra. Tớ đã giữ bí mật về cái đêm khủng khiếp đó lâu đến mức nó bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe của tớ. Nếu tớ không nói ra bây giờ, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ của bọn mình mất.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở đều. Trấn an bản thân, cô bắt đầu kể lại:

- Tớ từng nói qua với cậu một chút rồi, chuyện là anh ta ban đầu rất tốt. Anh ta thường xuyên tới quán, đợi tớ đến phục vụ rồi bắt chuyện, tỏ ra thân thiện với tớ. Và thế là tớ bắt đầu kể hết mọi thứ về bản thân ra, nào là tấm bằng, rồi chuyện tớ thất nghiệp và cả các giấc mơ Broadway ngu ngốc đó nữa... Anh ta bảo là có sở hữu một hộp đêm và quen nhiều người trong ngành giải trí, và rồi rủ tớ tới ăn ở quán sang trọng để bàn về công việc của tớ. Khi anh ta hứa là sẽ giúp tớ tới được ước mơ đó, tớ đã tưởng rằng điều đó là thật lòng. Nhưng tất cả đều là giả dối! Tất cả chỉ là để đưa tớ vào cái nơi khốn nạn đó! Khi đã có được điều anh ta muốn, mọi chuyện đều thay đổi. Anh ta sẽ đến chung cư và đòi quan hệ với tớ, và với quyền uy của anh ta thì tớ không thể từ chối được. Nếu như anh ta say hoặc chơi thuốc thì còn tệ hơn nữa. Thấy vậy, tớ đành chấp nhận làm việc ở đó, nhưng còn mối quan hệ với anh ta thì tớ muốn tạm dừng lại. Lúc đó, anh ta cũng chẳng nói gì và bỏ qua... - Cô hít thở sâu một lần nữa. Phần tiếp theo sẽ thật sự rất khó để nói.

Yugi cảm thấy được điều này. Cậu ôm nhẹ lấy cô rồi từ tốn bảo:

- Không sao đâu. Cậu không cần phải tiếp tục nếu cậu không muốn.

- Không, tớ ổn. - Cô tiếp tục. - Một tối, sau khi làm xong ca của mình, tớ quay về chỗ nghỉ phía sau. Anh ta bước tới gần tớ, tỏ ra thân thiện rồi mời tớ đồ uống. Tớ... Tớ cứ nghĩ là cũng bình thường thôi... nhưng rồi, tớ bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi khuỵu chân xuống. Sau đó, mọi thứ đều rất mơ hồ... Tớ chỉ nhớ lúc về đến căn hộ... rồi sau đó là cố chống cự lại điều gì đó và cuối cùng là cảm giác đau điếng khắp cả người trước khi tớ lịm đi...

Cô ho một tiếng, lấy tay lau miệng rồi kể tiếp:

- Sáng hôm sau dậy, tớ mới hiểu ra là anh ta... anh ta đã cưỡng hiếp tớ. Tớ cảm thấy tủi nhục lắm, nhưng anh ta thì vẫn nhởn nhơ như không có gì xảy ra cả. Sau khi đuổi anh ta đi, tớ đã tự nhốt mình trong phòng tắm và chỉ biết khóc... Tớ đã bị đối xử như một mớ rác vậy, và tớ đã để người ta làm như vậy với tớ... Tớ thật sự là một đứa không ra gì mà... - Cô khóc nức nở trong vòng tay của Yugi còn cậu thì vẫn cố ra sức an ủi. Tại sao người ta lại tàn độc với cô ấy đến như vậy cơ chứ?

- Shhh... Không sao đâu. Đã có tớ ở đây rồi...

- Tớ... Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ ghét tớ khi biết được rằng tớ thực sự đã ngu ngốc đến như vậy chứ... - Anzu thì thầm vào vai cậu. Yugi bèn xoa nhẹ mái tóc của cô.

- Cậu không hề ngu ngốc chút nào cả. - Cậu nghiêm túc nói. - Và cậu biết là tớ sẽ không thể nào có thể ghét cậu mà. Nhưng tớ thấy là cậu nên nhờ chuyên gia như cảnh sát đã nói. Họ có thể giúp cậu và tớ sẽ đi cùng nếu cậu muốn.

Cô khẽ nhấc đầu ra khỏi vai cậu rồi lắc đầu bướng bỉnh.

- Không! - Cô nhanh chóng trả lời. - Tớ không cần giúp đỡ; tớ đã có cậu rồi mà. Tớ chỉ muốn quên những chuyện đó đi và trở thành con người như xưa thôi.

Mặc dù ủng hộ quyết định của cô, cậu vẫn không khỏi lo lắng.

- Cậu chắc chứ?

- Tớ sẽ ổn thôi mà. - Cô vẫy vẫy tay trả lời. - Tớ thấy hơi mệt rồi. Hãy nói qua về Las Vegas trước khi đi ngủ nhé.

- Được thôi... - Cậu ngập ngừng nói. Cô vẫn thường luôn gạt những vấn đề của mình sang một bên và giả vờ như vẫn ổn. Cậu có thể hiểu được điều này, bởi vì cả hai đều giống nhau về mặt đó. Cậu cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì để tranh cãi với cô trong chuyện này cả; cậu sẽ cho cô tự xử lý vấn đề này như cô mong muốn và sẽ chỉ can thiệp nếu cậu thấy dấu hiệu là cô đang gặp khó khăn.

- Cậu nghĩ là mình sẽ làm gì? - Yugi hỏi.

- Tớ không biết nữa. - Cô nhún vai nói. - Tớ thấy vui vì Pegasus đã giới thiệu tớ với bạn của ông ý. Nhưng tớ không chắc đó có phải là điều mà tớ thực sự muốn làm hay không. Có lẽ là tớ sẽ không đi...

Không chắc? Lo sợ những điều chưa biết? Rồi còn chưa kể những con người ở đó nữa. Liệu có bao nhiêu kẻ sẽ lại sẵn sàng lợi dụng những người đang khát khao cơ hội như cô?

Yugi thì hoàn toàn bất ngờ trước lời cô vừa nói.

- Nhưng cậu vẫn còn chưa biết công việc là gì cơ mà. Họ có thể đưa ra một thứ gì đó rất tốt. Chí ít thì cậu cũng phải phỏng vấn đi chứ.

Cô nhún vai lần nữa.

- Có lẽ vậy. Nhưng tớ lo rằng họ sẽ chỉ cho tớ một vai nhỏ, bởi vì tớ không có tiếng. Số tiền có được có thể sẽ không đáng chút nào. - Cô chùng người xuống và thở dài. - Thế nên tớ mới thấy là không nên đi. Cậu nghĩ sao?

- Tớ nghĩ sao ư?! - Cậu nhướng mày lên giọng. - Tớ nghĩ sao không quan trọng! Điều cậu muốn làm mới là quan trọng! Nếu cậu lo là tớ sẽ khó chịu vì cậu không về Nhật thì xin đừng nghĩ như vậy. Điều cuối cùng mà tớ muốn là cậu bỏ qua một cơ hội tốt như thế này vì tớ.

Cô khó chịu đánh nhẹ vào đùi cậu.

- Cậu muốn gì có quan trọng đấy! Nếu tớ được nhận công việc đó, tớ sẽ phải chuyển tới Vegas sống. Tớ không chắc là mình có muốn thế không. - Cô vừa nói vừa run người nghĩ. Cô thực sự lo lắng về chuyện phải ở một nơi xa lạ một lần nữa sao?

Yugi nhận thấy là cô đang cảm thấy rối bời. Nhíu mày lại, cậu nhìn cô đầy quan tâm. Cô đang cố tìm lý do để không đi và đang dùng chúng như là những cái cớ thì đúng hơn. Những gì mà tên Tony đó làm hẳn đã bóp chết sự tự tin của cô nhiều hơn những gì cô sẵn sàng thừa nhận.

Tất cả những gì cậu có thể làm là ở đó vì cô và hy vọng là có thể giúp cô từ từ xây dựng lại được lòng tự trọng đã tan vỡ và giúp cô lấy lại được sự tự tin. Có lẽ nếu cậu làm như thế này, cô sẽ đổi ý.

- Cậu có đi không nếu tớ đi cùng cậu?

Gương mặt cô trở nên rạng rỡ trước lời đề nghị của cậu và nhiệt tình gật đầu.

- Được vậy ư?! Tớ đồng ý chứ! Cảm ơn cậu, Yugi! - Cô liền lao tới và ôm lấy cậu.

Nhưng rồi cô chợt bỏ cậu ra, trong đầu cô bỗng nghĩ tới công việc của cậu.

- Như vậy có tiện không? Thế còn công việc của cậu thì sao? Tớ sẽ không thấy vui nếu cậu gặp rắc rối với Kaiba đâu.

Cậu cười rồi huých nhẹ vào người cô.

- Không có gì bất tiện cả. Tớ đã xin được anh ta thêm 1 tuần với cậu rồi..

Anzu cảm thấy nhẹ nhõm rồi lại ôm lấy cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Cô nói chân thành. Thực lòng, cô sẽ thực sự cảm thấy lạc lối như trước đây nếu không có cậu mất.

----------

Chuyến bay tới Las Vegas thật thoải mái. Máy bay riêng của Pegasus rất trang trọng và được trang bị đầy đủ mọi thứ. Mặc dù có chút căng thẳng, Anzu vẫn trấn an được bản thân khi chuẩn bị tới nơi.

- Bình tĩnh nào cô nhóc. - Pegasus trêu trọc. - Joshua sẽ không cắn bé đâu! Cậu ta là một người tốt và rất hiểu câu chuyện của cô. Cậu ta có một cô con gái 12 tuổi đang học ba lê, và cũng có ước mơ đi theo con đường giống như cô vậy đó.

Nếu họ biết sự thật về những thứ mà Anzu đã phải trải qua, ông ta hẳn sẽ suy nghĩ lại về việc con gái của Joshua đi theo con đường của cô mất!

Sau khi trải qua cái lạnh cuối đông ở New York, sức nóng của sa mạc nhanh chóng được mọi người nhận thấy ngay khi bước ra khỏi máy bay. Họ nghĩ là đống quần áo này có lẽ không hẳn là ý hay.

Anzu nhanh chóng cởi áo khoác của mình và cảm thấy thoải mái trong chiếc áo cánh ngắn tay. Yugi cũng cởi áo khoác ngoài, nhưng vẫn mặc áo khoác len cho đến khi đi tới chỗ chiếc xe limo riêng của họ. Sau khi lên xe, cậu đã cởi bỏ hết áo ngoại trừ sơ mi, và còn giữ đồ không cho được vào cốp của cả cậu lẫn của cô. Cậu cứ khăng khăng làm vậy vì muốn cô được thoải mái và bình tĩnh trước khi đi phỏng vấn.

Họ được đưa tới khách sạn, nơi có nhà hát và văn phòng của Joshua.

- Bố tôi sở hữu khách sạn và sòng bạc này. - Pegasus nói. - Vậy nên tôi đã sắp xếp cho hai người ở lại, tất nhiên là miễn phí.

Yugi và Anzu nhìn nhau, cả hai không biết phải nói gì lại. Nơi này chắc chắn là một khách sạn 5 sao sang trọng và sẽ cần phải trả một khoản lớn để có thể ở lại đây.

- Thật tuyệt vời quá. Cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng ông chắc chứ? - Yugi nói.

- Đừng có khách sáo như thế. - Pegasus nói, vẫy tay bỏ qua. - Và với cả, cậu có chắc là tôi sẽ không bắt cậu làm nhân viên ở đây để trả nợ cho mấy hôm ở lại đâu nhỉ?

- Không vui đâu, Pegasus. - Yugi nhăn mặt nói.

- Chúng tôi đều rất biết ơn và vui cho dù có được ở đâu đi nữa. - Anzu nói rồi huých nhẹ vào cậu. - Đúng không, Yugi?

- Tất nhiên là vậy rồi... - Cậu nói nhỏ, mặt vẫn hơi nhăn.

- Ôi trời, Yugi. Trông cậu thật hài hước khi làm mấy vẻ mặt như vậy đấy. - Pegasus nói. - Nhưng đừng có lo, tôi sẽ không bắt ép gì hai vị cả đâu. Thực ra, tôi còn có cả một bất ngờ cho cả hai nữa đấy...

Nói rồi, ông bảo tài xế của mình đậu xe rồi đi nghỉ. Sau đó, ông dẫn Yugi và Anzu đi vào trong khách sạn.

Ở bên trong, mọi thứ trông giống như cảnh ở trong phim 007 vậy, và cả hai đều há hốc mồm kinh ngạc khi Pegasus kể rằng ba bộ phim James Bond đã thực sự được quay ở nơi đây.

Sau khi qua quầy lễ tân, họ đi theo Pegasus tới thang máy và ông ta dẫn hai người tới phòng.

- Tôi sẽ để hai bạn làm quen với căn phòng trong khi tôi sẽ gặp bà chị đáng yêu của tôi, người mà quản lý cái cơ ngơi tuyệt vời này. Anzu, tôi sẽ gặp cô ở chỗ lễ tân lúc 2h30 nhé. Sau đó, tôi sẽ đưa cô tới gặp Joshua để phỏng vấn.

Ngay khi ông ta rời đi, Anzu và Yugi đóng cửa lại và nhìn quanh căn phòng.

Yugi thoải mái vứt áo khoác và túi đồ xuống sàn.

- Đẹp thật đấy. - Cậu nhận xét. Trông nó không lớn như cái của Kaiba ở New York, nhưng trang trí thì ổn hơn và có cả một chiếc giường bốn cọc như kiểu hoàng gia nữa!

- Tớ nghĩ là Pegasus đang đưa bọn mình đi tuần trăng mật luôn ý. - Anzu đỏ mặt nói.

- Thật vậy sao? - Yugi chợt thốt lên, mặt cũng đỏ. - Đó là lý do tại sao có một cái chai sâm panh lạnh trong cái xô đá kia à?

Cậu đi tới và nhìn thì thấy có cả một tấm thiệp bên cạnh đó nữa. Cậu bèn lấy nó lên rồi đọc:

- Gửi Anzu và Yugi. Chúc may mắn với phần phỏng vấn nhé cô gái. Tôi có để lại chút gì đó để ăn mừng đây. Cho cả sự lãng mạn lẫn thành công nhé! Thân yêu, J.Crawford. xxx

Đọc xong, cậu lấy tay che miệng, tỏ vẻ "buồn lôn".

- Yugi! - Anzu bèn lên giọng. - Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Tớ thấy viết tắt như vậy cũng lãng mạn đấy chứ.

- Vậy cậu muốn uống một ly không? - Cậu hỏi, tay cầm chai rượu lên.

- Trước khi phỏng vấn ư?! - Anzu nhướng mày nhìn cậu. - Cậu thử nghĩ xem tớ sẽ thế nào nếu chân nam đá chân chiêu trong lúc nhảy đây?

Cậu cười nhẹ rồi gãi đầu gãi tai.

- Phải rồi... tớ nghĩ là nên để dành nó cho lúc sau. - Cậu nói rồi đặt lại nó vào xô đá. - Hi vọng là nó không bị ấm lên khi đá tan hết.

- Bọn mình có thể gọi thêm đá mà. - Anzu nói rồi cởi bỏ giày ra. - Giờ thì còn tận vài tiếng nữa, thế nên tớ nghĩ mình sẽ tắm rửa chút rồi nghỉ ngơi một lát.

Cậu gật đầu rồi cầm lấy điều khiển TV và xem qua các kênh.

Vài phút sau, Anzu bước ra từ phòng tắm, trên người có mùi như hoa hồng tươi. Cô mặc một chiếc quần ngắn bó sợi dệt màu hồng nhạt và một chiếc váy khiêu vũ ở phía dưới. Ở trên thì cô mặc chiếc áo bó cùng màu, tóc cô búi cao gọn gàng còn gương mặt thì cũng được trang điểm đôi chút.

Yugi mỉm cười ngắm nhìn cô.

- Trông cậu đẹp lắm đấy.

- Cảm ơn. - Cô mỉm cười đầy lo lắng. - Đây là thứ tớ thường mặc khi đi phỏng vấn và luyện tập. Nó mát mẻ, thoải mái và giúp tớ dễ dàng di chuyển nữa.

Nói rồi, cô thả mình trên ghế sofa, ngồi bên cạnh cậu.

- Cậu sẽ chấp nhận công việc nếu cậu được họ nhận chứ?

- Tớ thực sự không biết nữa. - Cô thở dài nói. - Còn phụ thuộc vào công việc đó là gì, thêm nữa là tớ vẫn không chắc là mình muốn rời xa cậu quá lâu không...

Cậu nắm chặt lấy tay cô.

- Bọn mình sẽ bàn về chuyện đó sau nhé. Còn trong lúc này, cậu hãy tập trung và cố hết mình ở buổi phỏng vấn nhé.

- Mong là tớ không "hết mình" như hồi còn học cấp 3. - Cô nói trêu và cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.

----------

Pegasus đã đợi họ ở quầy lễ tân khi họ đến nơi. Ông đứng dậy khỏi ghế và cười ngưỡng mộ khi thấy Anzu.

- Trông cô thật đáng yêu như trong tranh vậy, cô gái. Joshua hẳn cũng sẽ thấy ấn tượng như tôi cho mà xem.

Anzu lo lắng xoa tay và mỉm cười lại.

- Họ còn chưa xem tôi khiêu vũ mà. - Cô nói. Nếu như mấy người phỏng vấn muốn cô múa ba lê thì có lẽ sẽ hơi khó khăn. Lý do là bởi mấy cái kiểu nhảy mà cô đã làm trong suốt mấy tháng qua đó...

- Cậu sẽ ổn thôi. - Yugi động viên cô.

- Vậy thì, sẵn sàng chưa cô gái? - Pegasus nói rồi bắt đầu dẫn cô đi. Trong lúc đó, ông cũng nói với Yugi:

- Tôi xin lỗi nhé. E rằng đây là một buổi phỏng vấn kín, vậy nên cậu hãy đợi ở quán bar đi. Tôi sẽ tới gặp cậu sau khi giới thiệu qua về Anzu cho họ.

Yugi cảm thấy lo lắng khi phải rời cô. Cậu đã là chỗ dựa an toàn của cô và cả hai đã đều mong là cậu có thể ở đó để xem cô nhảy. Pegasus thì lại không hề biết là Anzu có thể cảm thấy rất bất ổn khi phải tiếp xúc với đàn ông lạ.

Nhưng cô quyết tâm với bản thân mình và mỉm cười tự tin với cậu:

- Tớ sẽ ổn thôi, Yugi. Tớ sẽ gặp cậu sau nhé, được không?

Mặc dù vẫn còn lo, nhưng Yugi vẫn mỉm cười lại với cô.

- Chúc cậu may mắn nhé. Cậu sẽ làm được mà. - Cậu giơ nắm tay ra và hai người cụng tay với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro