Chap 17: Ngày biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Anzu thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Không thể nào là do rượu được, cô đoán, bởi vì ngoài hai ly uống vào chiều qua với Yugi, cô đã không uống thêm một ngụm nào khác. Kể cả khi Pegasus đã cố mời cô rất nhiều lần tối qua.

Cô nhìn thời gian, lúc này mới có 6 giờ sáng.

Nằm bên cạnh cô, Yugi đang ngủ ngáy. Vì không muốn làm Pegasus buồn, Yugi đã uống một ly sâm panh, thêm vào đó là cả bia đã gọi nữa - bảo sao không ngáy cho được!

Thở dài, cô rời khỏi giường và đi vào phòng tắm giải quyết nỗi buồn, thêm nữa là lấy cốc nước để làm vài viên paracetamol.

Xong xuôi, cô quay trở lại giường để cố ngủ thêm chút, nhưng trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến nhiều thứ quá. Cho tới giờ, cô không hề lo lắng về việc biểu diễn vở River Dance. Nhưng thực tế, việc phải nhảy cùng với những vũ công mà cô mới quen và tập dượt qua cùng, là điều mà cô đang nghĩ tới nhiều nhất. Cô thực sự đã không cho mình một con đường hoàn toàn phù hợp!

Ở bên cạnh, Yugi vẫn ngáy và cô chợt muốn trêu cậu một chút, có lẽ là nhéo mũi hay hét lên một tiếng. Nhưng như vậy thì xấu tính quá; trông cậu đang ngủ rất ngon kia mà.

Nhưng có thật sự là vậy? Cô tự hỏi bản thân khi thấy cậu không ngáy nữa.

- Anzu. Có chuyện gì thế? - Cậu chợt lên tiếng và khiến cô giật bắn mình.

Ánh mắt hai người nhanh chóng chạm mặt nhau trong căn phòng tối, và cô không biết phải nói gì cả trong vài giây. Cuối cùng, cô nói nhỏ:

- Không có gì đâu. Em thức dậy đi vệ sinh, với cả anh ngáy nên em không ngủ tiếp được.

- Xin lỗi nhé. - Cậu nói, ngái ngủ. Cổ họng cậu cảm thấy khô còn mũi thì hơi nghẹt. Cậu sẽ cần chút nước và giấy ăn, thế nên cậu đứng dậy và rời khỏi giường.

Vài phút sau, cậu quay lại.

- Đống sâm panh đó thực sự khiến anh thấy khát nước đấy. - Cậu nói.

- Vậy nên em mới không uống đó. - Cô nói. - Tất nhiên là ngoài chuyện cần phải giữ sức khỏe cho tối nay nữa.

- Nếu thế thì bọn mình nên ngủ tiếp thôi. - Cậu nói, rồi lên giường, kéo cô vào rồi ôm. Cô cũng vùi mình vào lồng ngực ấm áp của cậu, trước khi cả hai thiếp đi.

Họ tỉnh dậy vào tầm khoảng hai tiếng sau đó, ánh mặt trời lúc này chiếu rọi xuyên qua cả tấm rèm phòng.

Mấy viên thuốc đó đã giúp cô không còn đau đầu, nhưng vẫn còn có chút chóng mặt.

- 8 giờ 20 rồi. - Yugi báo cho cô biết. - Em muốn dậy chưa? Hay là nằm thêm chút nữa?

- Giờ em chỉ muốn chút bữa sáng, và rất nhiều cà phê thôi. - Cô ngáp.

Ngồi dậy, Yugi cũng ngáp một cái rồi vươn vai.

- Anh không thấy đói cho lắm. Hôm qua đi bơi anh thấy khá thích, thế nên anh sẽ xuống đó một lúc trước khi dùng bữa sáng.

- Anh định đi bao lâu? - Cô nói, lại ngáp lần nữa. Yugi nhận thấy là trông cô rất mệt mỏi và thiếu năng lượng.

- Nhanh thôi. Em nên gọi bữa sáng từ phục vụ phòng đi. Như thế em sẽ vừa có thời gian nghỉ ngơi trong khi anh đi bơi. - Cậu đề đạt với cô. - Như vậy có được không?

- Được chứ. Cảm ơn anh vì đã cho em biết. - Anzu mỉm cười. Cô khá thích ý tưởng bữa sáng trên giường đó. Chỉ tiếc là Yugi không ở lại để ăn cùng cô.

- Anh có chắc là không muốn ở lại chứ? - Cô nói tiếp.

Cậu lắc đầu trả lời rồi véo nhẹ vào bụng mình.

- Không. Thực ra anh cũng cần phải vận động nữa. Mấy món ăn ở đây đang làm anh lên cân rồi đấy.

Không chỉ có vậy, lúc này trong bụng cậu đang cảm thấy hơi chua, chắc hẳn là do đống rượu và bia tối qua. Cậu biết là vận động một chút sẽ làm đỡ hơn vấn đề này.

- Anh mới chỉ ở đây có vài ngày thôi mà! - Cô cười nói.

- Anh biết chứ. Nhưng tất cả những gì anh làm khi không làm việc là chỉ có ăn với uống thôi! - Cậu nói rồi đi tới bàn, lấy cái menu rồi đưa cho cô. - Em cứ gọi món mà em muốn nhé. Anh sẽ bơi tầm khoảng nửa tiếng thôi.

- Có muốn em gọi món gì cho anh không?

- Không. Không cần đâu. Anh sẽ ăn sau. - Cậu hôn nhẹ lên má cô, rồi bắt đầu cởi bộ đồ ngủ và mặc chiếc quần bơi vào.

Anzu trầm trồ nhìn cơ thể của cậu trong lúc thay đồ. Cô thấy cặp mông của cậu ta lúc nào cũng cuốn hút vậy á.

- Anh tranh thủ mang cả quần áo bẩn xuống để họ giặt nữa nhé. - Cô nói.

- Được thôi. - Cậu quay lại nhìn cô rồi trả lời. Cũng may là cô nhắc cho cậu nhớ. Cậu cho gần hết đống quần áo bẩn vào chiếc túi mà bên giặt đồ đã đưa cho cậu vào tối hôm qua.

- Em vẫn không thể tin là Pegasus đã tốt với chúng ta đến vậy trong mấy ngày qua đấy. - Anzu nhận xét. - Ông ấy có vẻ đã khác xưa rất nhiều.

- Vậy hẳn là ông ý đang có kế hoạch gì đó nhỉ? - Yugi đùa, rồi tiếp tục. - Nhưng cũng phải nói thật, anh luôn nghĩ ông ta là một người tốt, cho đến khi bà vợ mất và ông ta có con mắt ngàn năm. Anh nghĩ nó đã biến Pegasus trở thành con người mà ông ấy sẽ phải hối tiếc. Và giờ thì ông ấy đang cố gắng chuộc lỗi.

- Có lẽ anh nói đúng. - Anzu đồng tình. Cô tò mò không biết là loại ma lực nào lại có thể khiến một con người tin là có thể mang lại người thân yêu trở về được nữa! Có lẽ cũng chính là thứ ma lực đã biến Bakura điềm tĩnh trở thành một kẻ sát nhân, và ngay cả trong những ngày đầu mà Atem xuất hiện nữa, hồi đó cậu ấy thực sự chỉ là một linh hồn chuyên đi phán xét bằng những phương thức cực kỳ tàn bạo. Cũng may mắn thay, nhờ có Yugi là người bạn chiến hữu, linh hồn cậu đã được giúp đỡ rất nhiều.

Yugi cầm nốt chiếc áo choàng tắm rồi đi ra đến cửa.

- Gặp lại em sau nhé. - Cậu nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó rời đi.

----------

Lúc Yugi đi bơi xong, Anzu đã ăn gần xong bữa sáng. Biết rằng cậu sẽ cảm thấy rất đói sau khi bơi, cô đã gọi thêm một cái bánh sừng bò và cả cà phê trước đó nữa; cô đựng cà phê trong bình giữ nhiệt và chắc là sẽ đổ ra được vài cốc.

Cậu ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, cảm thấy mừng là cô đã nghĩ cho mình đến vậy.

- Anh đi bơi vui chứ? - Anzu hỏi, nhìn cậu ăn ngấu nghiến chiếc bánh sừng bò.

Cậu gật đầu, nhanh chóng nuốt miếng bánh rồi trả lời:

- Có chứ. Anh cứ tưởng là sẽ đông nhưng hóa ra chỉ có hai người ở đó thôi.

- Ờ thì, bây giờ đang là tháng 2 mà, ai lại đi bơi cơ chứ.

- Nhưng cũng đâu có lạnh lắm đâu. - Cậu nhún vai nói. - Với cả nước bể bơi cũng rất ấm nữa.

Cô mỉm cười rồi đứng dậy.

- Em sẽ đi vệ sinh cá nhân chút nhé.

Cậu gật đầu và hỏi:

- Thế em định làm gì vào buổi sáng hôm nay nữa?

- Em không biết nữa. Tầm sớm chiều em phải đi chỉnh đồ nhảy để cho vừa. Rồi lúc 2 giờ em sẽ phải tập qua lần nữa để đảm bảo là nhớ hết được bài nhảy...

Nghe cô có vẻ lo lắng, Yugi bèn đưa tay ra và nắm nhẹ lấy tay cô.

- Em sẽ rất tuyệt mà. Anh biết là vậy. Anh mong tới lúc được ngắm em nhảy lắm. - Cậu nói chân thành.

- Đừng có manh động như cái lần gần nhất ngắm em "nhảy" đấy nhé. - Cô chu môi nói.

- Thôi nào, anh đang cố quên chuyện đó đi đấy. - Cậu cúi đầu nói, giọng buồn buồn.

Anzu bèn đổi chủ đề, bảo với cậu là hai người nên xem qua mấy cửa hàng quần áo ở tầng dưới.

- Mấy đồ ở đó cũng khá là đắt đấy. - Cậu bảo cô. Mặc dù kỳ thực thì cậu cũng chưa vào đó để tìm hiểu bao giờ.

- Pegasus có bảo là bọn mình sẽ được giảm giá vì đang thuê phòng ở đây mà. - Cô trả lời. - Vậy nên cứ xem thôi, biết đâu chúng mình lại tìm được đồ có giá phải chăng thì tốt quá.

----------

Sau khi đã tắm rửa xong, cả hai đi xuống cửa hàng quần áo, tìm xem có bộ nào với mức giá tốt. Yugi tìm được một chiếc áo, làm bởi hãng Ralph Lauren, mà cậu khá thích; đúng là được giảm giá thật, nhưng nó vẫn khá cao so với mức mà cậu muốn Anzu tặng cho mình. Anzu thì chọn một chiếc túi của hãng Louis Vuitton. Sau một vài phút tranh luận và cố chấp, Yugi đã trả tiền cho cả chiếc túi và cái áo đúng như mong muốn của cậu.

Yugi sau đó đưa cô đến chỗ tập luyện, và cảm thấy mừng khi họ bảo là cậu được phép ngồi lại và đợi.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, cô bước vào phòng tập trong bộ đồ nhảy với một nụ cười. Trên người cô đang mặc chiếc váy nhảy bó màu bạc trắng, với viền ren màu xanh lá, đi cùng với đó là quần tất và giày màu đen. Bộ đồ đã được chỉnh sửa lại và giờ đây nó vừa vặn một cách hoàn hảo.

Yugi đứng đó nhìn cô với một nụ cười đầy kinh ngạc.

- Trông em xinh lắm đấy! - Cậu trầm trồ khen ngợi. Cậu chắc chắn rằng cô sẽ là vũ công đẹp nhất trên sân khấu đêm nay.

Cô đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ và rồi bước ra gần gương và bắt đầu trình diễn vài động tác của bài nhảy.

Nhìn cô lúc này khiến Yugi có những suy nghĩ lệch lạc; cậu muốn lao tới và ôm cô, hôn cô rồi...

Mặt cậu bắt đầu nóng dần, vậy nên cậu bèn cố bỏ đi những viễn cảnh không phù hợp ở nơi công cộng đó, rồi nói với cô:

- Chà! Thật là tuyệt vời!

- Cứ chờ cho đến khi anh xem toàn bộ buổi diễn đi. - Cô ngừng nhảy, nháy mắt nói với cậu.

Cậu không thể đợi đến lúc đó! Được ngắm nhìn Anzu trên sân khấu, làm những gì mà cô ấy mê và đã cố gắng rất nhiều để có thể có được, và rồi chưa kể cả những niềm vui mà cô sẽ được tận hưởng nữa.

Daisy bước vào phòng rồi nhìn cô.

- Ah! Em đây rồi. Để chị xem em nhé. - Cô bắt đầu xem qua toàn thân Anzu. - Quay cho chị một vòng xem nào.

Anzu gật đầu rồi thực hiện động tác xoay 1 chân một cách hoàn hảo. Daisy vỗ hai tay vào nhau, cảm thấy mừng vì bộ đồ mới trông thật tốt với cô.

- Tuyệt lắm. Như vậy là ổn rồi. Em muốn đi cùng chị đến chỗ các vũ công còn lại không?

- Được chứ ạ. - Anzu trả lời rồi nhìn sang Yugi.

Thấy Anzu chuyển sự chú ý của mình sang một ai đó khác, Daisy cũng bèn nhìn theo. Lướt qua từ trên xuống dưới, cô bèn hỏi, cười ẩn ý:

- Người yêu của em đấy à?

Yugi không biết mình phải phản ứng thế nào. Cái cách mà cô gái đó nhìn cậu với kiểu cười như vậy khiến cậu nhớ đến lần đầu gặp Mai; nó khiến cậu cảm thấy phải có chút cảnh giác hơn.

Nhận thấy cách Daisy nhìn Yugi, Anzu bèn bước tới cạnh cậu rồi ôm lấy cánh tay cậu.

- Vâng. - Cô trả lời. - Đây là bạn trai em: Yugi Muto.

Cô nhìn Yugi rồi tiếp tục:

- Yugi. Đây là chị Daisy, biên đạo múa.

- Rất vui được gặp cô, Daisy. - Yugi nói, cúi đầu lịch sự.

- Rất vui được gặp cậu, Yugi Muto. Nhưng tôi e là mình sẽ phải tạm cướp Anzu khỏi tay cậu rồi. Chúng tôi còn phải làm nhiều việc để có thể bắt kịp tiến độ cho đêm nay.

Yugi cảm thấy có chút buồn vì cậu không thể ở lại và xem Anzu tập, nhưng cậu cũng hiểu.

Sau khi hôn tạm biệt Anzu và chúc cô may mắn, cậu rời đi.

Giờ thì cậu không có việc gì để làm cả chiều, thế nên cậu sẽ đi xem qua mấy chỗ. Có lẽ cậu nên qua sòng bạc để thử chút vận may xem sao.

Nhưng đầu tiên, cậu sẽ cần đồ uống lạnh. Cậu đi qua sảnh để tới quán bar, chợt âm thanh ồn ào ở khu trò chơi điện tử vang lên, thu hít sự chú ý của cậu. Nhìn vào, cậu thấy trong đó có rất nhiều trò chơi thú vị - đúng sở thích của cậu đây rồi. Cười toe toét, cậu đi vào và bắt đầu cuộc vui.

Yugi tránh xa những trò chơi khó thắng hoặc có tính cá cược, thay vào đó cậu chơi những trò đòi hỏi kỹ năng và khả năng phán đoán, giúp cho cậu có thể kiếm thêm nhiều xèng hơn nữa. Tuy trò Jackpot sẽ là cách hay, nhưng sẽ rất mất thời gian; trừ khi người chơi trò này là ông cậu, người thường xuyên gặp may mắn cho dù là chơi trò gì đi nữa.

Cậu chơi cả buổi chiều và dùng rất ít tiền, nhờ vào số xèng mà cậu nhận lại được khi chơi. Cậu mua một lon coca lạnh và ngồi nhìn một người đàn ông gần đó đút 100 đô vào máy, nhưng thu lại về rất ít. Anh ta chửi rủa một tiếng rồi rời đi. Yugi sau đó tới máy rồi thử đút 10 đô và rồi cậu thu về lãi 90 đô - đúng kiểu ăn rùa mà cậu thường thấy có khác.

Đút tiền vào túi, cậu quay ra ngoài sảnh lúc 5 giờ thì thấy Pegasus đang đợi cậu.

- Ah! Cậu đây rồi, Yugi. Tôi đã đi tìm cậu khắp nơi rồi, gọi điện cũng không nghe nữa.

Yugi tối mặt rồi nhìn điện thoại, nhận ra rằng cậu đã để chế độ máy bay suốt ngày hôm nay. Cậu bèn xin lỗi Pegasus rồi nhận được một tin nhắn từ Anzu, gửi từ vài phút trước. Cô bảo là buổi tập đã diễn ra rất tốt và giờ cô đang nghỉ ngơi, ăn uống với toàn bộ vũ đoàn.

- Dù sao thì. - Pegasus tiếp tục. - Giờ thì đã tìm thấy cậu, tôi muốn mời cậu đến xem buổi biểu diễn tối nay ở chỗ ghế VIP. Tôi mong là cậu vẫn chưa mua vé đấy nhé.

Yugi mở to mắt bất ngờ. Cậu vẫn chưa mua vé; Anzu bảo là cô có thể cho cậu một vé miễn phí, hoặc là được giảm giá rồi để nó ở phòng vé cho cậu đến lấy. Còn nếu cô không làm được, cậu đoán là mình sẽ mua ở ngoài cửa.

- Ôi trời ơi! Yugi! - Pegasus lên giọng. - Nếu chưa mua vé thì tôi phải thông báo cho cậu là chúng đã được đặt hết từ tuần trước rồi! Đúng, là chúng tôi có giữ vé cho những vị khách đặc biệt ở lại khách sạn, giống như cậu, nhưng chúng cũng đã được bán hết mất rồi! Vậy giờ cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài lời đề nghị của tôi đâu.

Cái giọng điệu từ mắng nhiếc rồi trở thành trêu chọc đó khiến cho cậu nhớ lại hồi còn học tiểu học. Cái lần mà cậu bị đứng phạt trước lớp vì vẽ vào trang đầu của sách bài tập. Lúc mà giáo viên mắng cậu, hỏi rằng tại sao cậu lại vẽ mèo vào đây, cậu bèn trả lời:

- Không phải đâu, Sensei. Đó là Kuriboh đấy ạ.

Phản ứng của cô khi nghe cậu trả lời thực sự rất buồn cười. Đến bây giờ cậu vẫn thấy vậy.

Nhưng chuyện đó hơi lạc đề mất rồi. Pegasus đang nói chuyện gì đó khác với cậu và cậu không nghe rõ phân nửa vì hồi tưởng chuyện vừa nãy. Yugi chắc là mình cũng không có lỡ gì nhiều.

- Thế! Cậu có hài lòng với những sự sắp xếp đó không?

- Sao cơ? Ồ! Được chứ! Cảm ơn ông, Pegasus. Mấy giờ vậy? - Cậu hỏi mặc dù đã được Anzu đã bảo là buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Cậu đoán là Pegasus muốn cậu đến sớm để đợi chút.

- Cậu không nghe tôi nói nãy giờ đúng không? Nhìn cậu nãy giờ tôi cứ nghĩ là cậu đang nói chuyện với tên nhóc Pharaoh đấy.

- Tôi chỉ đang nghĩ về tối nay thôi. Xin lỗi ông. - Cậu nói, hơi cúi mặt. Những lời châm biếm về Atem như vậy cậu thấy không thú vị chút nào cả.

- Và tôi đang bảo là cậu hãy gặp tôi ở quầy bar lúc 6 rưỡi. Tôi muốn được ăn cùng cậu chút trước khi xem cô bé Anzu biểu diễn. Tất nhiên là nếu cậu muốn thôi.

- Được chứ. Nghe tuyệt đấy! - Yugi trả lời. - Và cảm ơn ông đã mời tôi. Tôi sẽ rất tiếc nếu không được xem Anzu nhảy vào tối nay. Tôi đã xem cô ấy mặc trang phục và trông cô ấy rất xinh.

Pegasus vỗ hai tay vào nhau.

- Vậy thì thống nhất nhé. Tôi sẽ gặp cậu ở đây, 6 giờ 30 đúng. Nhớ mặc vest và đeo cà vạt, nếu cậu có?

Yugi gật đầu.

- Tốt! Bởi vì buổi diễn tối nay cũng được quay phim để phát sóng trực tiếp, thế nên máy quay sẽ có thể chiếu vào chúng ta trước buổi diễn bất cứ lúc nào.

Yugi mở to mắt kinh ngạc. Anzu có biết là sẽ có máy quay và buổi diễn sẽ được phát sóng truyền hình không?

Cậu hi vọng là không, vì chuyện đó có thể khiến cô lo lắng hơn.

----------

Yugi ngồi trên góc sang trọng mà Pegasus gọi là "hoàng gia" gì đó và bắt đầu nhìn xung quanh. Nhà hát trông khá đẹp và cổ kính, giống như kiểu của châu Âu vậy. Tuy cổ kính là vậy nhưng nhìn đường nét thì vẫn thật rất tươi và mới.

Anzu rất thích các rạp hát phong cách Victoria như thế này và cậu biết cô sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Góc cậu ngồi nhìn ra được toàn bộ rạp hát ở phía dưới, và cậu thấy là phần lớn mọi người đã tới và ngồi vào chỗ của mình.

Sân khấu được chiếu sáng rực rỡ và trước mắt của tất cả mọi người là một tấm rèm đỏ. Yugi phát hiện thấy có khá nhiều máy quay truyền hình, hai người ở gần chỗ những người chơi nhạc, hai người ở góc máy cao phía góc bên phải rạp và một người nữa ở trung tâm rạp.

- Nhà hát đẹp chứ, Yugi? - Pegasus tự hào nói. - Chị gái tôi đã nghiên cứu lịch sử ở Cambridge và say mê kiến trúc Victoria rất nhiều. Tôi rất vui vì những gì chị ấy đã đóng góp để tạo nên nơi tuyệt đẹp này. Chị ấy muốn nơi đây giống như Cung điện Alexandra, và nơi đó thì thực sự rất tinh tế.

- Nghe hay đấy. - Yugi ậm ừ đồng tình. Cậu không hề biết hay quan tâm Cung điện Alexandra như thế nào, tất cả những gì mà cậu để tâm lúc này là được nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp của mình biểu diễn ở nơi tuyệt vời này.

----------

Chỉ còn lại 35 phút trước giờ diễn và Anzu lúc này mới nhận được tin là buổi khiêu vũ sẽ được truyền hình trực tiếp. Cô mừng là mình đã không biết điều đó sớm hơn, bởi nếu như vậy, cô có thể đã rất lo lắng.

Nhưng lúc này thì đã quá muộn để rút lui rồi. Đây là thời điểm để cô tỏa sáng (kể cả khi cô không phải là vũ công giữ vị trí chính đi chăng nữa) và cô sẽ nắm bắt lấy cơ hội này.

Cô nhìn điện thoại của mình và thấy tin nhắn động viên mà Yugi gửi cho mình. Cô liền mỉm cười. Đọc thêm vài tin nữa mà cậu gửi, cô biết là cậu đang ngồi trên góc hoàng gia phía bên trái và cô có thể nhìn lên đó để thấy cậu nếu có thể.

- Còn 5 phút nữa nhé mọi người! - Cô nghe một người lên tiếng và liền tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra trong 30 phút vừa rồi vậy? Cô mới chỉ đọc vài tin nhắn thôi mà. Cô cho điện thoại vào túi rồi để nó dưới gầm bàn như mọi người.

Một vũ công bước đến và vỗ nhẹ vai cô.

- Cô cảm thấy ổn chứ?

- Vâng... tôi ổn. Cảm ơn nhiều. - Anzu nói.

Trang điểm nhẹ, chỉnh lại tóc và kiểm tra lại toàn bộ vào phút cuối, và rồi... tấm rèm mở ra, kéo theo đó là tràng pháo tay nồng nhiệt của các khán giả.

Trong đầu Anzu bây giờ tràn đầy sự hưng phấn. Ánh sáng rực rỡ trên sân khấu khiến khán giả ở góc tối phía dưới trông như không tồn tại. Cô liếc nhìn lên phía trên nơi Yugi đang ngồi và ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Cậu nhoẻn miệng cười và giơ ngón tay cái, cô cũng muốn vẫy tay với cậu nhưng lúc này thì không được - chắc là cô phải đợi đến lúc giới thiệu vào cuối buổi diễn thôi.

Khi bắt đầu bài nhảy, tâm trí cô chợt trở nên thật an tĩnh và cơ thể cô di chuyển nhẹ nhàng, hòa hợp với các vũ công khác. Đây là điều mà cô đã cố gắng suốt thời gian qua để có thể có được và cô sẽ không làm hỏng nó. Cô nhớ đến những gì mà giảng viên đã dạy và lời nhắc nhở rằng vũ công không được tỏ ra quá nghiêm túc và căng thẳng lúc nhảy. Nhưng thực lòng, nụ cười của cô lúc này không phải là sự bắt buộc, mà đó là từ sự hạnh phúc đang tràn đầy trong cô.

Yugi theo dõi trong sự kinh ngạc. Đôi mắt cậu không nhìn vào tất cả các vũ công mà chỉ hướng về Anzu của cậu. Trong tâm trí cậu lúc này, cô ấy là người giỏi nhất, là vũ công xinh đẹp và rực sáng nhất trên sân khấu!

- Tuyệt vời! Anzu như có tài năng thiên bẩm với sàn nhảy vậy. - Pegadus tán dương, khiến Yugi ngày càng tự hào về bạn gái mình hơn. - Cô bé sẽ có một tương lai tuyệt vời ở Vegas đây nếu cô ấy muốn.

Ý tưởng rằng Anzu có thể phải chuyển tới Las Vegas để làm việc lâu dài kiến Yugi phải quay trở về thực tại và suy nghĩ. Liệu mối quan hệ của hai người có còn bền chặt nếu cô sống ở đây? Cậu hy vọng là có thể. Bất cứ điều gì Anzu quyết định muốn làm, cậu sẽ chấp nhận nó.

----------

Sáng hôm sau, Anzu tỉnh dậy và cảm thấy mọi thứ đã diễn ra như một giấc mơ vậy. Yugi đã thức dậy và cô có thể nghe thấy tiếng cậu trong phòng tắm.

Có lẽ là cô vẫn đang mơ, chỉ là cô không chắc. Có lẽ hơn 5 ngày qua chỉ là sự tưởng tượng và cô sẽ tỉnh lại trong giây lát để quay lại về thế giới thực. Cô sẽ quay trở lại New York, trong căn hộ tồi tàn của mình, bên cạnh những người hàng xóm la hét và đánh nhau. Cô sẽ phải đi làm 7 tiếng ở quán cà phê và rồi đi làm cái điều kinh khủng đó ở hộp đêm. Tony vẫn sẽ ngồi gần đó, lạm dụng cô và các cô gái khác.

Giọng nói khàn khàn bình tĩnh của Yugi khiến những suy nghĩ tiêu cực của cô chợt tan biến.

- Này! Em dậy rồi à? - Cậu nghiêng người qua giường, mỉm cười và tiến đến hôn cô. Cô nhận thấy mùi hương của sữa rửa mặt và kem đánh răng. Không muốn tiếp tục, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra và quay mặt đi.

Cậu lùi người lại, cảm thấy khó hiểu và có chút buồn.

- Mọi chuyện ổn chứ? - Yugi hỏi.

Cô gật đầu, lấy tay che miệng rồi trả lời:

- Em vẫn chưa vệ sinh cá nhân gì mà. - Cô nói, giọng tỏ vẻ xấu hổ.

- Vậy sao? - Cậu cười nói. - Thì ra em lo việc đấy à?

Cậu bèn ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm vào cô một cách kỳ lạ, mỉm cười nhếch mép, khiến cho cô cũng không thể giấu nổi nụ cười.

- Anh biết là mình đã nói điều này rất nhiều, nhưng em thực sự là vũ công giỏi nhất tối qua đấy.

- Anh lại thiên vị nữa rồi. - Cô lắc đầu rồi cười nhẹ. - Em vẫn không thể tin những chuyện đã xảy ra, Yugi à. Em vẫn cứ nghĩ là mình đang trong giấc mơ đấy.

- Anh có thể đảm bảo là không phải như vậy. - Cậu trả lời.

Cô tự véo tay mình rồi trả lời:

- Có lẽ anh nói đúng. Nhưng, em cũng không biết là mình sẽ làm gì khi cuối tuần này kết thúc. Daisy có bảo là em ít nhiều cũng sẽ được xuất hiện trong nhiều vở diễn hơn. Nhưng Joshua là sếp nên em đoán là mình vẫn sẽ phải chờ đợi và xem thế nào.

- Thế em sẽ làm gì nếu họ cho em một công việc lâu dài ở đây? - Yugi thận trọng hỏi. Cậu thực sự muốn cô có được một công việc ổn định và đoàng hoàng, nhưng một phần ích kỷ trong cậu cũng muốn cô trở về Nhật cùng mình.

- Em không biết nữa. - Cô nhún vai trả lời, thở dài. - Em cũng đắn đo lắm chứ. Em không muốn mối quan hệ của hai bọn mình gặp vấn đề, nhưng em cũng muốn được làm công việc mà em yêu như ngày hôm qua vậy. Có lẽ em có thể sắp xếp thời gian cho cả hai việc đó.

- Bọn mình sẽ đối phó với tất cả mọi chuyện. - Cậu nắm lấy hai tay cô rồi nói. - Nhưng anh không muốn em từ chối công việc tuyệt vời này vì lo lắng cho anh đâu, được chưa?

Cô nhìn cậu, có chút e ngại.

- Em không biết nữa. Em sẽ làm những gì mà em cho là đúng. - Anzu mím môi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. - Nhưng em sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nếu không bàn với anh trước. Em thấy như vậy là tốt nhất.

Mỉm cười, Yugi gật đầu đồng ý với ý kiến đó của cô.

Bỏ hai tay ra, cậu nhìn cô đứng dậy, bước vào nhà tắm để rửa mặt mũi chân tay.

Tận sâu trong thâm tâm, họ đều biết rằng tương lai của hai người vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro