Chap 18: Tương lai của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự thành công của vở River Dance hôm đó, mọi chuyện đối với Anzu hiện đang diễn ra rất tốt. Cô đã được đề nghị ký hợp đồng với vũ đoàn, thời gian bắt đầu sẽ là sau 1 tháng, đủ thời gian để cô xử lý nốt mọi chuyện còn lại ở New York. Lúc này, cô đang ngồi trên giường khách sạn cùng với Yugi, đọc qua bản hợp đồng.

- Em sẽ đồng ý chứ? - Yugi hỏi, trong lòng cảm thấy rất mừng cho cô.

- Em không chắc nữa. - Anzu do dự nói, rồi chỉ vào một chỗ trong hợp đồng mà cô thấy lo lắng. - Em sẽ không có lương, bởi vì em sẽ được coi như là người làm thuê dịch vụ, chứ không phải người lao động của họ.

Cậu cầm lấy hợp đồng và đọc nó.

- Vậy lượng công việc của em có được đảm bảo nhiều không?

- Joshua đã bảo là em sẽ có nhiều vở để diễn. Nhưng em vẫn lo về việc sống ở một nơi mới mà không có thu nhập ổn định. Em không muốn phải ép mình làm thêm một công việc khác rồi hi vọng là sẽ có lương hằng tháng đâu.

Yugi hiểu những lo lắng của cô và cười nhẹ.

- Vậy thì em hãy thử lấy một tháng, và nếu như nó không có hiệu quả thì lúc đó hãy quay về Nhật. Pegasus nói là sẽ cho em dùng phòng này miễn phí trong 1 tháng mà, vậy nên em cũng chả có gì để mất cả.

Anzu suy ngẫm ý tưởng đó một lúc rồi trả lời:

- Anh nói đúng, em không có gì để mất cả. Nếu như anh nghĩ em nên nắm bắt lấy cơ hội này, thì em sẽ làm.

Cười nhoẻn miệng, Yugi đặt bản hợp đồng xuống giường.

- Đó sẽ là một quyết định tốt. - Cậu nói. - Nếu em cần gì, cứ gọi cho anh là được.

- Vâng! - Cô gật đầu, giọng kiên quyết. - Em sẽ không mắc những sai lầm đó nữa. Nhất là khi giờ em đã có sự giúp đỡ của anh, Pegasus và rồi sẽ là của cả người thân và những người bạn khác nữa...

Càng nói, cô lại càng thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian qua. Nếu như cô không quá cứng đầu về việc ở một mình ở New York, mọi chuyện đã có thể khác đi rất nhiều.

- Anh mừng cho em lắm đấy. - Cậu nói rồi tiến tới hôn lấy cô. Dần dần, nụ hôn ngày càng trở nên nồng nhiệt hơn, tay cậu trượt lên đùi cô, rồi cậu từ từ đẩy cô nằm xuống giường.

Anzu đang tận hưởng khoảnh khắc này, nhiều đến mức cô suýt nữa quên về buổi ký hợp đồng. Đến muộn sẽ không phải là ý hay, đã thế lại còn sau khi quan hệ thì sẽ còn tệ hơn.

- Hmmm... - Cô lầm bầm, nhẹ nhàng đẩy cậu ra để kết thúc nụ hôn. - Em xin lỗi nhé, 15 phút nữa em phải tới ký hợp đồng rồi.

- Không sao đâu. - Cậu ngượng ngùng nói, ngồi dậy. - Là do anh đã không kìm chế lại được. Lúc nào em cũng xinh như vậy á, khiến anh muốn tận dụng mọi lúc có thể để được bên em thôi.

Cô chạm vào mặt cậu và mỉm cười.

- Em cũng muốn vậy. Nhưng giờ em nên đi sớm. Hi vọng là sẽ không lâu, sau đó thì bọn mình sẽ dành cả buổi chiều ở bên nhau nhé.

- Anh sẽ mong đợi đến lúc đó. - Cậu cười nói. Đứng dậy khỏi giường, cậu đưa tay ra rồi kéo cô đứng dậy.

Chỉnh sửa lại quần áo, cô huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu.

- Em sẽ đi nhanh nhất có thể.

Sau đó, cô đã đi trong 1 giờ đồng hồ.

----------

Bỏ lại ánh nắng chói chang của Las Vegas, họ quay về New York đầy gió và mưa. Nhưng chí ít thì trời không lạnh như khi họ rời đi tuần trước. Yugi đã ở lại qua đêm với Anzu ở căn hộ của cô ấy và hôm sau cậu tới sân bay JFK để quay về Nhật Bản.

Anzu nhìn cậu đi lên máy bay, và cảm giác đáng sợ khi phải ở một mình lại bắt đầu ập đến với cô. Nhưng cô không có thời gian để chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực này, cô sắp phải đi làm sớm.

Ba tuần rưỡi sau cảm giác thật kỳ lạ. Anzu làm việc nhiều ca nhất có thể ở quán để cố kiếm thêm tiền cho đợt làm cuối này. Thời gian có cảm giác như trôi nhanh hơn với cô rất nhiều.

Khi buổi làm việc cuối cùng kết thúc, chủ quán đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho cô. Sau một chút đồ nhắm và rượu, cô chia tay đồng nghiệp và quán cà phê lần cuối rồi rời đi với chút tiếc nuối trong lòng.

Cô dành 3 ngày sau để đóng gói đồ đạc. Cô sẽ phải bỏ lại một số thứ như máy nướng bánh mì hoặc cân điện tử vì đơn giản là cô cũng chẳng còn chỗ để mang chúng theo được. Mấy đống đồ của Tony tặng cho cũng là những thứ mà cô muốn bỏ, tất nhiên là trừ cái điện thoại. Cô bỏ hết đống quần áo, tư trang đó vào một cái túi lớn rồi đưa cho tổ chức từ thiện cho người vô gia cư ở khu vực.

Trong lúc đó, cảnh sát đã liên lạc lại với cô ấy, họ bảo rằng là đã bắt được đồng bọn và các đối tác của tên Tony, ngăn chặn được toàn bộ đường dây buôn người, cứu được vài cô gái. Anzu ngay lập tức khẳng định lại cô không phải là nạn nhân và không muốn dính líu thêm nữa. Vụ ẩu đã giữa Tony và hàng xóm của cô vẫn đang được điều tra thêm.

Ông hàng xóm đó đã được bảo lĩnh lần nữa, nhưng giờ đã mất tích, cả vợ ông ta cũng vậy. Anzu cảm thấy mừng, vậy thế có nghĩa là không còn phải đụng phải ông ta khi đi xuống.

Sau khi đưa chìa khóa và giấy tờ qua chỗ đút thư ở cửa phòng của ông chủ nhà, Anzu cảm thấy nhẹ lòng vì những chuyện điên rồ này cuối cùng cũng kết thúc.

Cầm chiếc vali kéo và balo của mình, cô gọi một chiếc taxi để đi tới sân bay. Trên đường đi, cô tự hỏi là mình có thể quay trở lại nơi đây được nữa không? Cô mong là mình có thể; giấc mơ sân khấu Broadway của cô có thể phải tạm gác vào lúc này, nhưng nó sẽ không bị quên lãng hay bỏ quên.

----------

Điều đầu tiên mà Anzu làm khi trở lại Vegas là gọi cho Yugi từ căn phòng mà Pegasus đã cho cô mượn. Đó là một căn phòng dành riêng cho nhân viên toàn thời gian.

- Em nghĩ là mình sẽ tìm một chỗ tốt hơn ngay khi biết được nơi mà em sẽ phải thường xuyên tới làm. - Cô nói với Yugi. - Phòng giặt ở tận tít cuối hành lang, nên nó hơi ồn và hơi bất tiện.

Có khá nhiều thứ bất tiện nữa, nhưng cô chưa nói ngay ra vội.

- Ít nhất thì nó miễn phí. - Cậu nói trấn an. - Nhưng nếu em thực sự muốn tìm nơi tốt hơn, cứ cho anh biết, anh sẽ hỗ trợ tiền thuê cho em.

- Cảm ơn anh. - Cô nói chân thành. - Nhưng em mong là mình sẽ không cần tới tiền nong sớm như vậy. Em vừa mới tới và ngày mai đã có việc rồi. Đó là một vai nhỏ trong một video nhạc pop, em sẽ cho anh biết thêm sau buổi tập ngày mai.

- Tuyệt thật. Chúc em may mắn nhé. Em có biết ca sĩ chính là ai không?

Anzu gãi đầu gãi tai nghĩ, rồi trả lời:

- Em cũng chưa biết nữa. - Cô cười nói, khiến cho cậu cũng cười nhẹ.

Sau khi tiếng cười kết thúc, Anzu tiếp tục:

- Thôi, em cúp máy đây. Em phải dỡ đồ ra nữa.

- OK. Bye em nhé. Yêu em nhiều. - Cậu nói nhỏ.

- Yêu anh nhiều, Yugi. Bye anh. - Cả hai tặng nhau một nụ hôn gió rồi tắt máy đi.

Anzu ở trong căn phòng đó gần 3 tuần, trước khi một trong những vũ công làm việc cùng cô bảo rằng nhà của vợ chồng cô ấy còn một phòng trống. Đó là một căn nhà lớn, có căn vườn đẹp, có sân tennis, bể bơi và cả phòng tập gym nhỏ nữa. Chồng của cô ấy là một nhạc sĩ thành đạt, và cả hai vợ chồng đều rất vui khi được cho người "trong ngành" mượn phòng như vậy. Anzu cảm thấy rất mừng, thậm chí còn mừng hơn nữa khi họ cũng cho phép Yugi ở lại cùng cô khi cậu tới đây để tham dự giải đấu bài ma thuật thường niên cấp quốc tế. Có vẻ như Pegasus đã cho tổ chức ở Vegas vào năm nay, thay vì là Kaiba Land như mọi khi.

Giải đấu thực sự rất ấn tượng, nhiều người đã cosplay nhân vật trong thẻ bài và phát kẹo cùng với tờ rơi khác. Có cả biểu diễn ảo thuật, xiếc và nhảy múa. Anzu được mặc trang phục Nữ phù thủy bóng đêm, khiến Yugi cảm thấy hứng thú. Nhưng cậu lại hơi lo lắng về một số màn nhảy nguy hiểm trên không mà cô phải thực hiện, như việc phải nhảy trên dây vậy - cũng may là cô đã luyện tập nhiều nên không có vấn đề gì.

Kết quả của giải đấu là một sự thành công lớn; Yugi bảo vệ thành công danh hiệu, trong khi Jonouchi và Mai thắng giải đấu đồng đội. Kaiba không tham gia chút nào, nói rằng áp lực từ việc giúp Pegasus tổ chức một sự kiện hoàng tráng như vậy đã làm mất quá nhiều thời gian của anh và khiến cho anh không thể xây dựng những lá bài mới tốt hơn.

Sau khi kết thúc giải đấu, Yugi và Anzu tới cảm ơn Pegasus và hỏi ông rằng có phải do họ nên ông đã thúc giục Kaiba tổ chức giải đấu ở đây không? Ông bèn trả lời:

- Hai người đều biết tôi là một kẻ lãng mạn đến vô vọng khi nói đến tình yêu mà...

Yugi và Anzu không thể không để ý tới sự buồn bã trong giọng nói của Pegasus. Ông ta hẳn vẫn vương vấn người vợ của mình rất nhiều

----------

Mười tháng sau:

Khi Anzu bước ra sân khấu để biểu diễn vở ba lê Những Nàng Tiên Mận, dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, cô nhớ về chuyến hành trình của cô suốt thời gian qua.

Những khoảng thời gian thăng trầm ở New York. Gặp lại với Yugi và được yêu lại cậu, điều mà cô đã tưởng là không thể với những trở ngại lúc đó.

Cô đã có thể gục ngã và từ bỏ, nhưng Yugi đã giúp cô vực dậy lại được. Nếu không vì cậu, có lẽ cô cũng đã từ chối Las Vegas. Ơn trời là cô đã đồng ý, bởi đó là một trong số những quyết định tuyệt vời nhất mà cô đã làm. Cô đã làm việc chăm chỉ và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những vũ công nữ được trọng dụng nhất. Cô đã được biểu diễn ở nhiều Show và tương lai chắc chắn sẽ còn ngày càng rộng mở hơn nữa.

Ở phía dưới hàng ghế khán giả có sự xuất hiện của Yugi. Nhưng như mọi buổi biểu diễn khác, cô không thể nhìn xuống phía dưới đó vì quá đông và quá tối, vậy nên cô không hề biết là ở đó còn có cả bố mẹ cô, rồi còn cả Jonouchi, Mai, Honda, Shizuka và một vài người quen khác nữa.

----------

Sáng hôm sau, Anzu thức dậy trong ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, có vẻ như ai đó đã mở rèm ra một chút. Khi mở mắt hoàn toàn, cô quay đầu sang thì thấy Yugi đang ngồi ở góc giường và trên bàn là một ly trà tươi. Cậu đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thay quần áo gọn gàng.

- Anh mua cho em này. - Cậu nói rồi đưa ly trà cho cô. - Có cả đồ ăn nữa đấy.

Cậu chỉ tay lên bàn, nơi có chiếc đĩa và một thứ gì đó đang đựng trong túi đặt ở phía trên.

- Anh nhớ là em thích bánh quế mà họ phục vụ ở đây. - Yugi tiếp tục. - Em thích chứ?

- Hmm... Tất nhiên là có rồi... - Cô nói, giọng ngái ngủ. Ngồi dậy, cô cầm lấy tách trà từ cậu. - Nó nguội chưa anh?

Cậu gật đầu.

- Nó đã ở trên bàn được 15 phút thôi. Anh định để em ngủ tiếp, nhưng giờ đã 10 rưỡi rồi, thế nên...

- 10 rưỡi ư!? - Anzu nhướng mày thốt lên. - Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?!

- Bởi vì em ngủ trông dễ thương quá. - Yugi cười nói. - Với cả lúc chúng mình về sau buổi diễn cũng khá muộn mà.

Thấy là cậu để cô ngủ nướng như vậy cũng có lý, cô bỏ qua chuyện đó và bắt đầu uống trà. Nó vẫn còn ấm, đủ để cho cô có thể uống được. Cô đã dành toàn tâm toàn sức cho buổi biểu diễn tối hôm qua, thế nên sáng nay cô mới thấy mệt như vậy. Cô uống nhanh tách trà, ít nhất thì thứ này sẽ giúp cô tỉnh giấc.

- Em biết đấy, nhìn em nhảy vào tối qua, cho dù anh không phải là chuyên gia nhưng trông em thật sự rất tuyệt vời. - Yugi nói rồi đưa cho cô chiếc bánh. - Anh thật sự thấy xúc động khi em được người ta vỗ tay nồng nhiệt ở cuối show đấy.

Anzu bẽn lẽn cười, cảm thấy vừa vui vừa ngượng vì lời khen đó.

- Tràng pháo tay đó đâu phải chỉ cho em. Có nhiều vũ công khác nữa cơ mà!

- Vậy sao?! Anh không biết đấy. - Cậu nịnh cô bằng cách giả vờ bất ngờ. - Anh chỉ thấy mỗi cô nàng múa ba lê tài năng, xinh đẹp của riêng mình anh mà thôi!

- Dừng lại đi, Yugi. - Cô cười rồi đảo mắt. - Cứ nịnh em như thế là cái đầu em sẽ to ra đến nỗi không chui qua được cửa đâu đấy.

- Vậy thì anh sẽ làm cửa to hơn nhé. - Cậu nói rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán cô.

- Thôi đi nhé ông tướng. - Cô mắng nhỏ cậu rồi ăn một miếng bánh.

Cậu cười rồi bước xuống giường, đi tới chiếc sofa cầm điều khiển TV để mở game và bắt đầu chơi. Anzu vẫn tiếp tục ăn sáng rồi đi vào phòng tắm.

Vài phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm và chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Cậu dừng trò chơi lại và nhìn cô.

- Bọn mình sẽ gặp mọi người lúc 3 giờ. Em muốn làm gì tới lúc đó nào?

- Em không biết nữa. - Cô trả lời. - Chắc là không có gì nhiều. Em vẫn cảm thấy mệt sau khi đã biểu diễn hết mình vào tối qua.

Nói đến đó, cô tới cạnh cậu ngồi xuống rồi tiếp tục:

- Thực sự thì nó vừa khó giải thích mà nghe lại còn hơi ngốc nghếch nữa. Nhưng cảm giác khi mà mình đã cố gắng rất nhiều rồi đạt được kết quả như hôm qua thật sự khiến em thấy thật thỏa mãn. Em đã khiêu vũ như đang ở chín tầng mây vậy. Cứ như là mọi thứ vừa diễn ra thật nhịp nhàng và đơn giản, nhưng cũng thật tỉ mỉ và chông gai. Em cảm thấy như tối qua em thật sự như Nàng tiên mận luôn ý. - Cô cười khúc khích, hơi đỏ mặt khi nói ra sự thật đó.

Yugi nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng cũng đầy yêu thương.

- Nghe không ngốc nghếch chút nào đâu, Anzu. Anh hiểu và đã từng trải qua cảm giác đó rồi mà. Khi mà anh thi đấu, đã có nhiều lần đối thủ tung ra những đòn mạnh, khiến cho anh phải tự đẩy mình tới những giới hạn mà bản thân mình chưa biết tới. Rồi khi có được chiến thắng, anh không thể không nghĩ rằng mình là bài thủ giỏi nhất trong lúc đó, cho dù có cố khiêm tốn đến thế nào đi nữa. - Cậu vừa nói, vừa hơi đắn đo. Bản thân cậu vẫn luôn cho rằng cái vị trí số 1 đó phần lớn là nhờ chiến hữu của cậu.

Anzu quay người và chạm hai tay lên má của cậu.

- Đó là bởi vì anh là người giỏi nhất; anh là Vua trò chơi. - Cô hôn nhẹ lên môi cậu. - Vua trò chơi của em.

Cậu vòng tay qua và ôm cô vào lòng.

- Vậy thì em là Nữ hoàng của anh; Nữ hoàng sàn nhảy. - Cậu đáp lại rồi hôn cô lần nữa.

Cô đang tận hưởng lấy nụ hôn này thì chợt cậu đột nhiên dừng lại và đứng dậy.

- Đợi ở đây nhé. - Cậu nói, nháy mắt với cô. Cô cảm thấy khó hiểu. Cậu ấy đang định làm gì vậy?

Cậu đi tới túi của mình và lục cho đến khi tìm thấy thứ mình cần. Cậu đã mua nó sau khi nói chuyện với bố mẹ của Anzu. Mẹ cô cũng đã tư vấn cho cậu kích thước chính xác để mua.

Một tay cầm chiếc hộp nhung màu xanh dương và tay kia che đi, cậu quay lại chỗ Anzu, trông cô vẫn rất bối rối nhưng không kém phần tò mò.

Khi cậu quỳ một gối trước mặt cô, cô có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hai tay cô đưa lên miệng, lòng cô vui mừng khôn xiết.

- Anzu Mazaki... Em... Em sẽ lấy anh chứ? - Cậu ấp úng thốt lên. Vậy là đi tong cái bài "diễn thuyết" lãng mạn mà cậu định nói rồi. Cậu thậm chí còn chưa mở cái hộp nhỏ ra nữa. Dự định ban đầu là cậu sẽ kể cho cô rằng mình yêu cô đến thế nào và cậu muốn dành hết phần đời còn lại với cô ra sao, nhưng cái mồm của cậu thì lại...

Tuy nhiên, Anzu vẫn đang rất phấn khích và gần như không quan tâm đến sự ngập ngừng trong cậu.

- Có chứ! Có! Có! - Cô cứ nói đi nói lại không thôi, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cô.

Cả hai bắt đầu cười khúc khích trước khi cô ngồi khuỵu gối xuống cạnh cậu và sà vào lòng cậu. Họ cứ quấn lấy nhau như thế, cho đến khi trấn an hơn một chút, Yugi bèn tiếp tục:

- Vậy là... em đồng ý đúng không? Em sẽ lấy anh chứ?

Cô gật đầu lia lịa trong vòng tay cậu.

- Có chứ! Chắc chắn là vậy rồi!

Từ từ bỏ nhau ra, cả hai lại tặng cho nhau một nụ hôn say đắm. Mọi sự mệt mỏi của Anzu lúc này dường như đã tan biến hoàn toàn.

Sau một lúc, cả hai rời nhau và Yugi mở chiếc hộp nhỏ ra.

- Được rồi. - Cậu nói. - Anh biết là em thích đám cưới kiểu phương Tây, thế nên anh đã cầu hôn bằng nhẫn kiểu này.

Anzu háo hức mong đợi, khi cậu nắm lấy tay cô, nhấc nó lên rồi bắt đầu đưa chiếc nhẫn tiến vào.

- Yugi... sai tay rồi nhé... - Anzu nhắc nhở nhỏ, rồi rụt bàn tay cậu đang cầm lại và đưa tay trái lên.

- Oh! Xin lỗi em nhé! - Cậu nói rồi nháy mắt với cô. - Là do bọn mình ngồi ngược nhau mà. Đừng lo, anh biết tay nào mới là đúng.

Cậu cầm lấy tay trái của cô, hồi hộp trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của Anzu. Khi thấy nó vừa vặn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Anzu vui mừng nhìn lấy nó. Là một chiếc nhẫn bằng vàng được đính một viên kim cương đơn giản trên đó. Vừa trang nhã nhưng cũng không quá màu mè, đúng kiểu mà cô thích.

- Ôi, Yugi. Nó thật là đẹp! Làm sao mà anh biết được cỡ cho em vậy?

- Là mẹ của em đã giúp anh đấy. - Cậu đỏ mặt trả lời. - Anh đã hỏi xin ý kiến hai bác trước. Với cả... một trong những lý do mà các bạn của chúng mình ở đây là... vì... họ biết là anh sẽ ngỏ lời với em. Thêm nữa là buổi gặp mặt lúc 3 giờ sẽ là một buổi tiệc nhỏ cho hai đứa mình. Ngẫm lại, anh không biết là mọi thứ sẽ diễn ra thế nào nếu em nói "không" đấy.

Anzu nắm lấy tay cậu và giữ chúng dựa vào đầu gối cô.

- Sẽ không có chuyện em nói "không" đâu. - Cô nói chắc nịch. - Thực ra, em đã tự hỏi là bao giờ anh sẽ hỏi em đấy. Em cũng tưởng là mình sẽ phải thả hint hoặc là gợi ý cho anh biết ấy chứ.

- Thật vậy sao?! - Cậu hỏi, bất ngờ. Nhưng cậu cũng mừng là cô đã không làm vậy. Nói gì thì nói, cậu cũng tự nhận thấy mình là kiểu người truyền thống phương Đông trong chuyện cưới hỏi này.

- Vậy thì thật tốt là anh đã mở lời kịp đúng không? - Cậu nói đùa trước khi tiến sát lại gần và hôn cô lần nữa.

Sau khi dừng lại, Anzu bèn nói:

- Em đã nghĩ về một chuyện, không phải ngay lúc này mà cũng khoảng gần đây rồi, về việc quay trở về Nhật. Và giờ thì bọn mình chuẩn bị kết hôn, em nghĩ là mình sẽ về thôi.

Yugi ngay lập tức cảm thấy bất ngờ.

- Nhưng... còn sự nghiệp của em thì sao? Cuối cùng thì em cũng đã gặt hái được nhiều thành công và em định sẽ bỏ nó đi như vậy à?

- Em sẽ không từ bỏ đâu. Em đã rất tận hưởng 10 tháng qua ở Vegas và đêm qua chắc chắn là đỉnh cao của quãng thời gian này. Nhưng em không muốn chỉ được khiêu vũ ở một nơi. Em đã được Công ty ba lê Tokyo mời làm việc và em quyết định sẽ nhận lời. Điều đó có nghĩa là em sẽ có thể trở về Domino, cùng với anh.

- Nếu như đó là điều em muốn... anh sẽ sẵn sàng đồng lòng thôi. - Cậu mỉm cười, thận trọng nói.

- Đó chính là điều mà em mong muốn đấy. - Anzu quả quyết trả lời. Yugi vẫn mỉm cười với cô, chỉ cần cô vui và hạnh phúc, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

- Còn một điều nữa. - Anzu nói thêm. - Em nghĩ chúng mình nên lên kế hoạch về ngày tổ chức đám cưới. Em rất muốn một đám cưới vào ngày xuân, dưới tán hoa anh đào nở rộ.

- Mùa xuân này ư? - Yugi hỏi, giọng tỏ ra đắn đo.

- Đúng vậy... Có chuyện gì sao? - Cô hỏi lại.

- Nhưng mà... chẳng phải lúc đó thì mọi địa điểm đều chật kín người sao?

Anzu bèn cười với cậu một cách tinh quái và đầy ẩn ý.

- Yugi, anh là Vua trò chơi kia mà, đã thế lại còn làm việc với Kaiba nữa chứ. Anh có thể tận dụng những ảnh hưởng đó chứ, đúng không nào?

Yugi gãi đầu gãi tai cân nhắc. Cậu không thực sự thích lạm dụng địa vị của mình để có được những điều mình muốn. Bạn của cậu đã từng làm vậy nhiều lần để cố lấy được vé xem chương trình đặc biệt, và khiến cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lần gần đây nhất là khi Jonouchi giả vờ làm Yugi để giúp cho cậu ta và Honda có vé vào hậu trường buổi diễn ca nhạc của Taylor Swift, nhưng cả hai đều đã bị ném ra ngoài khi bảo vệ phát hiện ra cậu ta không phải là Yugi.

- Em biết là anh cảm thấy không thoải mái khi dùng sự nổi tiếng của mình như vậy, Yugi. Nhưng thỉnh thoảng tận hưởng địa vị của mình cũng không có gì sai đâu, anh yêu à. - Anzu nói, giọng tỏ ra ngon ngọt.

- Em nói đúng. - Cậu trả lời. - Bạn của mình đã luôn tận dụng sự nổi tiếng của anh, thế nên đã đến lúc anh sử dụng nó một lần rồi. Nếu em muốn có một đám cưới linh đình vào xuân này, anh sẽ tổ chức cho em ngay và luôn!

Nghe vậy, cô cười khúc khích trước khi hôn nhẹ lên má cậu. Yugi cũng cười theo, rồi ôm cô vào lòng, bế cô lên và... đem cô lên giường. Đám cưới đó họ sẽ phải đợi, nhưng còn chuyện chăn gối thì... họ đợi thế quái nào được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro