Chap 16: Sâm panh và những nụ hôn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo: Chương truyện có cảnh 18+

Cảm nhận được đôi môi mềm mại và dịu dàng của Yugi trên đôi môi của cô là một thứ gì đó thật thăng hoa đối với Anzu. Cậu ấy không hề ép buộc hay thô bạo chút nào, và nó còn đem lại cho cô những ký ức đẹp, về khoảng thời gian hồn nhiên, hạnh phúc của hai người hồi đó.

Yugi đang xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, và cả những suy nghĩ và cảm giác khó chịu cũng dần tan biết. Nhưng liệu mọi chuyện sẽ thế nào sau khi nụ hôn này kết thúc?

Cô cảm thấy tay cậu trượt từ sườn xuống hông cô. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, và cô thấy ổn. Nhưng khi tay cậu chạm vào phần bụng ở thắt lưng, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng; cô muốn đẩy cậu ra và hét lên để dừng lại. Nhưng cô không muốn làm tổn thương cậu nữa, cô cố hết sức để giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu thì đã cảm thấy là cô đang căng thẳng và dừng ngay tay lại, cả nụ hôn cũng như vậy nữa

- Em ổn chứ? - Cậu hỏi nhẹ nhàng, chăm chú quan sát mặt cô.

Cô gật đầu yếu ớt rồi trả lời:

- Em xin lỗi. Em không cố ý...

- Không sao đâu. Đừng xin lỗi như vậy. Là do anh làm nhanh quá à? Bọn mình có thể dừng nếu em muốn?

- Không! - Cô nhanh chóng lắc đầu. - Em không muốn anh dừng lại đâu...

Cậu vuốt ve mái tóc lòa xòa của cô.

- Anh sẽ không dừng trừ khi em bảo anh làm vậy, được chứ? - Cậu mỉm cười âu yếm rồi bắt đầu cởi áo sơ mi rồi vứt nó xuống sàn.

Anzu hơi ngẩng người lên, hai chân khép lại.

Yugi tiến tới bên cạnh cô, rồi thủ thỉ:

- Anh... Anh biết là em đã phải nghe câu này nhiều rồi, nhưng... anh yêu em và sẽ làm tất cả những gì có thể vì em.

- Em biết vậy mà, Yugi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. - Cô đưa tay ra và xoa lấy bộ ngực trần và xương quai xanh của cậu. Trông hình thể của cậu còn đẹp hơn cả lần cuối cô nhìn thấy, đã vậy cậu còn có thêm cho mình chút thịt nữa.

Cô chủ động hôn nhẹ lên ngực cậu, rồi mút nhẹ ở chỗ gần núm vú. Vài giây sau, cô bỏ cậu ra rồi khịt mũi.

- Vị bể bơi. - Cô khúc khích nói.

Cậu chợt giật mình rồi tự ngửi lấy.

- Ugh! Đúng thật! Em thấy khó chịu à? Vậy để anh đi tắm đã nhé?

Cô liền vòng tay qua vai cậu rồi kéo cậu xuống giường, để cậu nằm trên người cô.

- Đừng làm vậy chứ. Em không muốn anh bỏ đi như vậy đâu mà...

- Vậy... Vậy thì được rồi... - Cậu ngại ngùng trả lời. Tận dụng tư thế lúc này của hai người, cậu lại hôn cô thêm lần nữa.

Sau một lúc, hai người lại dừng lại và nhìn nhau đắm đuối.

- Em nhận ra cái mùi đó kể từ lúc bọn mình hôn nhau khi về phòng rồi. - Cô nói.

- Nếu em nghĩ nhiều về nó đến thế thì cứ để anh tắm một lúc cũng được mà. - Cậu mỉm cười nói.

Cô bèn lắc đầu.

- Không cần đâu. Thiệt mà! - Cô nhấn nhá thêm khi thấy cậu trông có vẻ ngờ vực.

Hiểu được mong muốn của cô, Yugi bắt đầu hôn xuống cổ, kéo chiếc áo của cô xuống để xuống tới bờ vai. Cùng lúc đó, một tay cậu luồn xuống dưới và vào trong chiếc áo. Từ từ đi lên trên, cậu cảm nhận thấy làn da mịn màng rồi chạm tới chiếc áo lót thể thao của cô.

Khúc khích cười, Anzu nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Yugi chợt cảm thấy bối rối; cô đẩy cậu ra vì cậu đã đưa tay vào trong đó à? Nhưng khi thấy cô mỉm cười theo kiểu mời gọi, cậu chợt hiểu ra và thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô cởi chiếc áo ngoài ra rồi vứt nó sang một bên.

- Đó là một chiếc áo tốt, em không muốn nó bị hỏng. - Cô nói.

Cậu mỉm cười ngắm nhìn cơ thể của cô. Đừng đường nét trông vừa duyên dáng vừa săn chắc, hẳn là do công việc của cô đây mà.

- Trông em đẹp lắm đấy. - Cậu khen.

- Cảm ơn anh. - Cô ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Đột nhiên, hình ảnh của những tên đàn ông và âm nhạc xập xình ở hộp đêm chợt hiện lên trong tâm trí cô. Tên Tony đang đứng đó ở quầy bar và nhìn cô với nụ cười khả ố. Mọi thứ khiến cô phải run sợ và đứng hình.

- Anzu! - Yugi hoảng hốt. - Em sao vậy?!

Cảm nhận thấy mình không thể giữ được bình tĩnh được nữa, cô nhắm mắt, cúi mặt xuống, nghiến răng và hít thở thật sâu. Sau một lúc, cô đã ổn trở lại.

- Em... Em không sao rồi. Chỉ là... những chuyện hồi đó... chúng tự dưng ùa về...

- Em chắc thật chứ? - Yugi nói rồi hôn cô nhẹ nhàng. - Nếu chỉ vì muốn anh vui thì đừng ép mình quá.

Để chứng minh cho cậu thấy, cô lấy tay mình ôm cậu lần nữa. Cậu cũng để cô vùi mình trong ngực cậu như vậy, để hai người có thể tận hưởng hơi ấm từ nhau.

Thấy rằng mình có thể tiếp tục hành động, Yugi bèn mò tay xuống phía sau chiếc áo ngực của cô - cậu cũng để ý xem phản ứng của cô thế nào. Khi thấy cô thật sự đã bình thường rồi, cậu bắt đầu tập trung vào nó hơn. Nhưng thật lạ là nó không có khóa! Cậu bèn xuống tay một chút và thử kéo lên, nhưng nó khá bó và chắc nên cậu không tài nào cởi nó ra được. Cậu đành bỏ cô ra rồi thở dài.

- Cái này cởi thế nào vậy? - Cậu hỏi với giọng càu nhàu nhưng cũng rất hài hước.

Anzu cười khúc khích.

- Như thế này này! - Cô khoanh hai tay trước ngực và nắm chặt lấy mép. Cô hít thật sâu, đây chính là lúc để cô vượt qua sự căng thẳng của mình. Cô kéo mạnh chiếc áo lót lên và để lộ bộ ngực trần của mình. Yugi gần như ngay lập tức bị hút vào chúng.

Cậu háo hức muốn chạm vào và tận hưởng lấy, nhưng không biết là cô có hoàn toàn thoải mái nếu cậu làm vậy hay không. Nuốt nước bọt, cậu giữ chặt lấy hai tay mình trong khi vẫn ngắm nhìn cô đắm đuối. Tất cả những gì trước mặt cậu khiến chỗ đó của cậu cứng lên đến mức cậu không hề để ý đến.

Sau một giây phút lúng túng, Anzu vừa khúc khích vừa lo lắng.

- Giờ thì cả hai bọn mình đều không còn áo nữa rồi. - Cô ngại ngùng nói. Thấy Yugi nhìn mình với sự thèm muốn, bản năng trong cô tự nhiên thúc đẩy hai cánh tay che đi bộ ngực của mình. Nỗi sợ mà cô đã trải qua thực sự khiến cô thấy căng thẳng nhiều hơn cô tưởng. Nhưng cô cũng biết và hiểu rõ Yugi là con người thế nào, vậy nên cô tin cậu. Cậu chưa từng làm đau cô khi hai người làm tình và cô biết là bây giờ cũng sẽ như vậy.

Từ từ, cô bỏ tay mình ra rồi tới gần bên cậu. Cô vòng tay qua vai cậu và hôn cậu thật sâu.

Yugi có thể cảm thấy bộ ngực của cô đang chạm vào, khoái cảm và ham muốn trong cậu lại tiếp tục dâng lên. Giờ thì cậu không thể kiểm soát được nữa. Ngay lập tức, cậu đè cô xuống nệm và tiếp tục hôn lấy cô, một tay bắt đầu xoa bóp một bên ngực.

Anzu giữ chặt lấy cậu, một tay đặt sau gáy, trong khi tay còn lại khám phá tấm lưng săn chắc của cậu.

Khi bàn tay kinh nghịch của cô đi tới cặp mông của cậu, cậu gừ lên một tiếng. Cho tới giờ, cậu vẫn giấu kín thứ đó trong chiếc quần, còn cô thì vẫn cứ mời gọi cậu! Cậu bèn luồn một chân mình bên đùi cô và ép sát lại gần hơn nữa.

Anzu có thể cảm thấy thứ cương cứng đó đang chạm vào chỗ hiểm của cô, và nó khiến cô rùng mình. Cả hai vừa hôn vừa rên rỉ, cô di chuyển tay từ phía sau ra phía trước chỗ cạp quần của cậu. Cậu hơi nghiêng hông để cô có thể thao tác dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ là nó cũng tệ và khó cởi như cái áo ngực của cô vậy.

Cậu ngay lập tức ngừng nụ hôn lại và ngồi dậy cởi bỏ thắt lưng. Tiếp đó là khuy quần...

Mỉm cười để che đi nỗi sợ hãi, cô từ từ kéo khóa quần của cậu. Nhưng những điều ám ảnh vừa rồi lại bủa vây lấy cô, khiến cô rụt người lại.

- Em xin lỗi... - Cô nói nhỏ, quay lưng lại với cậu. - Em lại bị như vậy nữa rồi...

Cậu cảm thấy hơi thất vọng và do dự một lúc; cậu có nên kéo quần lên và để cô một mình không? Hay là cậu nên an ủi và giúp đỡ cô, với hi vọng là sẽ giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi này? Tất nhiên với bản tính của mình, cậu nhanh chóng đến bên cô và nói chuyện.

- Anzu... - Cậu ôm lấy cô từ phía sau và hôn nhẹ lên vai cô. - Nếu em muốn thì bọn mình dừng lại nhé?

- Không. - Cô lắc đầu nói. - Em không muốn dừng lại.

Cậu gật đầu, đặt cằm mình lên vai cô.

- Anh hứa là sẽ hành động cẩn thận.

Cảm thấy có thứ gì đó chọc vào lưng cô, cô quay người lại rồi chỉ xuống phía dưới.

- Có vẻ như "chàng ý" thì không được cẩn thận cho lắm nhỉ? - Cô nói trêu.

- Oh! - Yugi đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay che đi. - Xin lỗi nhé! Anh không...

- ...không cố ý để nó cửng lên như vậy sao? - Cô nói nốt, miệng cười ra tiếng. Yugi chu môi, mặt vẫn đỏ bừng, trông dễ thương cực kỳ. Làm sao mà cô có thể từ chối cậu vào lúc này được cơ chứ?

- Có lẽ bọn mình nên cởi nốt ra nhé. - Cô nói, trong lòng vẫn có chút lo lắng nhưng cô vẫn sẽ làm đến cùng. Yugi thì gật đầu, đồng ý với nguyện vọng của cô.

Giờ đây, quần áo của hai người đã nằm la liệt trên sàn, họ trần truồng ngồi trên giường đối mặt với nhau.

Yugi đưa tay ra và vuốt ve lấy đùi cô, cậu tiến sát người minh và nhẹ nhàng hôn cô một cái. Cô ôm lấy cậu rồi để cậu đặt cô nằm xuống giường. Đã lâu rồi kể từ lần cuối và cậu đang rất mong chờ điều này. Nhưng cậu biết là mình không được làm gì quá đà, cậu cũng muốn Anzu được vui vẻ.

Thật là khó để cho đôi tay tinh nghịch của cậu dừng lại vào lúc này.

Sau vài phút hôn hít, cô cũng lại chạm lên những chỗ khác trên người cậu. Và rồi, cậu ngày càng cảm thấy kích thích và hưng phấn hơn nữa; nếu cô cứ tiếp tục, rồi tới đến chỗ đó, có lẽ cậu sẽ không kìm lại được mất, vậy nên, cậu từ từ rời mình khỏi cô một chút.

- Em muốn anh đeo bao không? - Cậu hỏi, chuẩn bị đi tới chỗ chiếc túi nếu cô nói có.

- Không cần đâu anh. - Cô trả lời. - Em có dùng thuốc rồi.

- Được rồi... - Cậu gật đầu, lấy tay gãi gãi sau trán. - Anh... Anh tiếp tục nhé?

Cậu ngập ngừng tiếp tục với cặp đùi quyến rũ của cô. Khi thấy cô nhẹ nhàng gật đầu và từ từ tách chân ra, cậu cảm thấy háo hức tột độ.

Sau vài phút sờ mó, cậu nằm trên cô và chuẩn bị tiến vào, nhưng lại là sự phản kháng đó. Cậu lo rằng mình sẽ làm đau cô nếu làm theo cảm xúc và tự mình tiếp tục, thế nên cậu dừng lại.

- Em xin lỗi... - Cô thút thít. - Em đã cố thả lỏng và bình tĩnh, nhưng em không biết là mình có làm nổi không nữa...

Cô không hề cố ý; đây hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện mà cô có sau những gì đã phải trải qua.

Nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, cậu mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu. Bọn mình sẽ làm từ từ, anh sẽ cố giúp em thoải mái nhất có thể, được chứ?

- Em không biết nữa. Hay là bọn mình cứ cố thôi, em nghĩ vậy.

Cậu mím môi suy nghĩ một chút.

- Vậy thì cho phép anh nhé...?

Cô gật đầu nhẹ và cậu bèn hôn xuống bụng cô, rồi lại nhìn lên.

Một cảm giác phấn khích bỗng bùng lên trong cô. Khi cậu tiếp tục, cô cảm thấy lưỡi cậu thật nóng và... tuyệt vời. Cô vắt chân lên vai cậu và rên lên một cách sung sướng. Đã lâu rồi cậu không làm trò này với cô. Thực tế, cậu mới chỉ làm như vậy một lần, và đó là lần cuối cùng họ quan hệ. Những ký ức tuyệt vời đó bỗng quay trở về khi cậu khiến cô rên không ngớt.

Ngay khi cô cảm thấy lâng lâng, cậu di chuyển tư thế và đút vào trong cô dễ dàng. Cảm giác thật dễ chịu.

Thấy là cô trông vẫn rất ổn, cậu bắt đầu di chuyển hông nhẹ nhàng. Cậu cũng muốn cố không kết thúc quá sớm.

Điều mà Yugi không biết, là Anzu giờ cũng đang rất nhạy cảm. Vòng tay cô đang ôm cậu rất chặt, còn đôi chân thì quấn quanh vai cậu. Cứ siết chặt như vậy, cậu lại phát ra những âm thanh rất thèm muốn trong khi cố kìm nén cơn thăng hoa lại; rồi những giọt nước mắt trong sự ngây ngất và sung sướng bắt đầu chảy ra. Và rất nhanh chóng, cậu không thể nào giữ lại được nữa và xuất ra.

Khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống, cậu hơi cúi mặt nhìn cô:

- Anh làm nhanh quá phải không? Hẳn là em thất vọng lắm nhỉ?

- Yugi! Sao anh lại nói vậy chứ?! Anh đã rất tuyệt vời đấy! Em đã không nghĩ là mình lại có thể để cho anh ở gần em được như thế. - Cô nói rồi với tay lên và xoa mái tóc bù xù của cậu. Cô nhìn xuống thì thấy anh mắt của cậu đờ đẫn và đang ngấn nước.

Cậu lấy tay quệt hết chúng đi.

- Mấy giọt nước mắt ngu ngốc này. - Cậu nói. - Là do anh yêu em nhiều quá đó, anh không thể kiềm lại được.

Anzu rất thích thấy cậu tràn đầy cảm xúc như vậy sau khi làm tình. Cậu đang bộc lộ tâm hồn của mình với cô và điều đó khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc. Cô bèn hôn nhẹ lên má cậu.

- Anh đã xóa bỏ được những nỗi sợ hãi có trong em và khiến em quay về như trước rồi, Yugi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. - Cô vừa nói, vừa rưng rưng. Có lẽ cô cũng sắp khóc rồi.

----------

Sau khi lau người qua một lúc, cả hai lúc này đang nằm trên giường và ôm nhau. Nhờ có Yugi mà giờ Anzu đã có thể tiếp tục vui vẻ mà không còn bị ám ảnh bởi khoảng thời gian đó nữa. Kể cả nếu như chúng có quay lại, cô cũng sẽ không còn cảm thấy phải e sợ.

Tay cậu vuốt ve bờ vai của cô trong khi cô đặt đầu mình nằm trên ngực cậu. Yugi cảm thấy cực kỳ thoải mái và có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Nhưng cả hai không thể nằm nghỉ thế này quá lâu được. Có một số thứ họ cần phải làm trước khi gặp Pegasus để ăn tối.

- Bọn mình nên đi tắm thôi. - Cậu nói nhỏ. - Anh cần phải sắp xếp lại chuyến bay của chúng mình sớm nhất có thể.

- Vậy thì hãy lên một danh sách những việc cần làm đi. - Cô nói. - Em cần mua thêm quần áo. Hi vọng là Pegasus biết là có cửa hàng Walmart ở gần đây hay không.

Cô chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ từ Yugi.

- Có chuyện gì buồn cười vậy? - Cô hỏi, hơi cau mày.

- Anh nghi ngờ là Pegasus sẽ ở gần những chỗ như Walmart, chứ đừng nói đến là biết những chỗ như vậy.

- Tất cả mọi người đều biết về Walmart chứ. - Anzu giải thích. - Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Chỗ đó rẻ và gần như có thể mua được mọi thứ đấy.

- Anh đâu có tiêu cực. - Yugi thanh minh. - Anh chỉ nói là, một nơi như thế sẽ không phải là nơi mà Pegasus đến để mua sắm. Ông ta có lẽ sẽ không biết nó ở đâu đâu.

Cô đảo mắt rồi cù lét cậu, khiến cậu oằn mình rồi kêu lên một tiếng.

- Sao em làm vậy?

- Bởi vì em thích nghe tiếng anh kêu như vừa rồi. - Cô cười nói rồi cúi người hôn cậu. Cậu ngay lập tức ôm lấy eo cô rồi kéo xuống, hôn lấy cô sâu hơn.

Cô liền đẩy nhẹ cậu ra.

- Không phải lúc này. Bọn mình cần phải đi tắm mà, anh nhớ không?

Cậu ngồi người dậy rồi rên một tiếng. Là chính cậu đã đề xuất mà.

- Em có muốn tắm trước không? - Cậu hỏi.

- Thực ra thì... - Cô ngập ngừng nói. - Em thấy là chỗ tắm vòi sen khá lớn, có thể dùng cho cả hai người...

Mặt cậu sáng lên như đèn pha ô tô.

- Em muốn bọn mình tắm chung à?!

- Đó là điều em định nói đấy. - Cô đỏ mặt mỉm cười. - Nhưng nếu anh không muốn thì...

Cô nói nhỏ, giọng đầy trêu chọc.

- Không! - Cậu buột miệng. - Ý anh là... có chứ! Anh thích điều đó. Anh muốn bọn mình tắm cùng nhau!

Cậu liền bật dậy, cả người vẫn khỏa thân, nắm lấy tay cô rồi dẫn cô tới phòng tắm. Anzu chỉ biết khúc khích cười.

Cô nhớ lần duy nhất hai người thử tắm chung là ở nhà cô khi bố mẹ cô đi vắng vào cuối tuần. Buồng tắm thì nhỏ xíu và chật chội, xà phòng thì bắn hết vào mắt và miệng nữa, đã thế hai người hôm đó còn hay "va đập" nữa. Cũng chỉ được có vài phút trước khi hai người từ bỏ ý định đó.

Nhưng phòng tắm chỗ này thì là cơ hội tuyệt vời cho hai người rồi. Có rất nhiều chỗ để hai người tắm rửa và gội đầu riêng (cũng như là làm cho nhau nếu hai người muốn). Cảm giác thật thân mật và lãng mạn, Anzu thấy là khi hai người về chung một nhà, họ nên làm một cái phòng tắm lớn nếu có đủ tiền.

----------

Chỉ mặt trên người chiếc áo choàng tắm, Anzu và Yugi ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng.

Yugi mở chiếc laptop và chuyển chuyến bay về New York của hai người, trong khi Anzu gọi điện cho mấy người bạn ở đó để thông báo tình hình cho họ biết. Sau đó, cô lấy giấy bút và lập một danh sách những thứ cô và Yugi cần.

Yugi nhìn qua một vài các lựa chọn; một trong số đó là bay thẳng từ Vegas về nhà. Nhưng làm vậy sẽ khá đắt đỏ, và chưa kể là nó cũng không nhanh hơn bay từ New York là bao. Bên cạnh đó là cả vấn đề với Seto Kaiba nữa, anh ta đã trả tiền cho chuyến đi và về ở New York. Nếu như cậu hủy chuyến về và bay thẳng từ đây, chắc chắn Kaiba sẽ bắt Yugi trả số tiền cho chuyến về đó. Thế nên, cậu sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, quay về New York với Anzu và rồi về nhà.

Ngay khi cô gác máy xuống, cậu bèn bảo cô:

- Anh đã đặt chuyến mới rồi, vào trưa thứ hai tuần sau. Tiếc rằng đó là chuyến sớm nhất rồi.

- Không sao đâu anh. Khi nào anh quay về Nhật?

- Tầm 1 rưỡi chiều ngày thứ ba tuần sau. - Cậu trả lời rồi nhẩm tính. Vậy nghĩa là 4 tiếng rưỡi về New York và thứ hai, cộng thêm với đó là 14 tiếng để về Tokyo vào ngày hôm sau. Như vậy sẽ khá kiệt sức nhưng cũng không còn cách nào khác; chí ít là cậu sẽ dành được ngày cuối tuần với Anzu.

- Vậy sao... - Anzu nói nhỏ. - Em xin lỗi nhé. Vì em mà anh phải bay nhiều chuyến như thế...

Mỉm cười bình tĩnh, cậu rời mắt khỏi máy tính và hôn cô nhẹ.

- Anh sẽ ổn thôi. Hi vọng là anh sẽ ngủ được trong phần lớn khoảng thời gian đó.

Cô nhìn cậu rồi cười và gật đầu nhẹ.

- Uh... Dù sao thì, em cũng lập cả danh sách những thứ bọn mình cần rồi đây. Anh muốn em đọc không?

Cậu thích thú gật đầu, nghe xem cô sẽ muốn chuẩn bị những gì.

- Được rồi! Đầu tiên là quần áo: Bọn mình sẽ phải hỏi Pegasus là chỗ này người ta có giặt đồ không. Bên cạnh đó là hỏi Pegasus là có Wal.... - Nói đến đó, cô chợt ngừng lại khi thấy cậu bắt đầu khúc khích. - Đừng cười chứ! Có Walmart gần đây hay không?

- Xin lỗi em! - Cậu cười lớn. - Không phải là chuyện vừa nãy đâu. Là do cách mà em nhìn anh rồi nói Walmart ý.

- Em đang nghiêm túc đấy, Yugi. Em cần có đồ lót, tất, áo phông, quần tất và có lẽ là một chiếc váy mặc vào buổi tối nữa. Và trừ khi anh muốn mua cho em những thứ đó ở cửa hàng đắt tiền, thì Walmart sẽ là nơi ưu tiên. - Cô cương quyết nói.

- Anh biết rồi. - Cậu giơ tay lên nói. - Vấn đề trước mắt của anh cũng là chưa biết mặc gì cho bữa tối với Pegasus đây. Anh có hai cái sơ mi đẹp nhưng đều bẩn hết rồi. Một cái áo nữa thì bị hỏng vào 'tối hôm đó'...

- Xin lỗi nhé. Em vứt nó đi rồi. - Cô thừa nhận. - Em nợ anh một cái áo mới. Thế còn quần thì sao?

- Quần dài thì anh không sao hết. Nhưng quần lót thì anh đang mặc chiếc cuối rồi.

Anzu cũng không muốn hỏi thêm là cậu đã mặc thứ đó được bao ngày rồi, và cô còn nghi ngờ là cậu cũng chẳng có ý định giặt giũ đống quần áo đó.

---------

Cười toe toét, Yugi nắm tay Anzu khi hai người bước ra khỏi thang máy. May mắn thay, chiếc áo sơ mi của Yugi vẫn chưa bẩn hay bốc mùi, vậy nên cậu quyết định mặc thêm lần nữa. Anzu nhìn cậu, cảm thấy thật vui khi được đi với cậu thế này. Cô nghiêng đầu lên rồi hôn lên má cậu, để lại vết son trên đó.

- Thôi chết! - Cô nói, khúc khích cười. Cô liếm ngón tay rồi định lau nó đi, nhưng cậu lùi người lại.

- Đừng bôi nước bọt lên mặt anh thế chứ! - Cậu nói, giọng có chút khó chịu.

- Em chỉ muốn cho các cô gái khác biết anh là của ai thôi mà. - Cô trêu trọc.

- Thật ư?! - Cậu cười tươi vui vẻ.

- Không! Ngốc ạ. Là do em vô tình để dính son thôi.

- Oh... - Cậu hơi cúi mặt thất vọng.

Cô lại nghiêng đầu lên, lần này là tới tai cậu.

- Bọn mình đã để lại dấu trên người nhau lúc vừa nãy rồi mà... - Cô thì thầm.

- Anz... - Cậu thốt lên, nhưng cố kiềm giọng lại. - Anzu! Anh bất ngờ lắm đấy nhé.

Cậu đã quen với những người hành xử như vậy, nhưng không phải Anzu; thậm chí cô còn luôn phản ứng lại với những kiểu vô ý, vô tứ như thế ấy chứ.

Nhưng cậu cũng khá thích ý tưởng là mọi người biết rằng cậu và Anzu đã thuộc về nhau thế này.

- Đi nào. - Cậu thúc giục. - Bọn mình muộn 5 phút rồi đấy. Anh nghĩ là Pegasus đã đợi rồi.

Gật đầu, cô quàng tay mình qua tay cậu rồi cùng cậu đi tới quầy bar. Nơi mà, đúng như dự đoán, Pegasus đã ở đó và đang đợi.

Ông ta đứng dậy và mỉm cười.

- Chào buổi tối! Hãy ngồi đi. Tôi gọi đồ uống nhé. Hai người muốn uống gì?

Hai người vừa nghe vừa nhận thấy là Pegasus đã gọi một chai vang đỏ và đang uống một ly.

- Cho tôi xin chút nước khoáng có ga nhé. - Anzu trả lời.

- Cho tôi dùng bia larger nhé. - Yugi nói.

Tất cả ngồi xuống và Pegasus gọi phục vụ. Họ nhanh chóng đến và nhận order của hai người.

Khi người phục vụ rời đi, Pegasus bèn nói với giọng luyến láy:

- Cô Anzu đáng mến... Tôi muốn chúc mừng cô vì đã được tham gia vào vở River Dance. Đó thật sự là một tin đáng mừng! Tuy nhiên, tôi cũng khá bất ngờ đấy; tôi tưởng là cô chuyên về ba lê cơ chứ?

Anzu cười rồi trả lời:

- Tôi rất thích ba lê và mong muốn là được múa trong tương lai. Nhưng tôi cũng thích các loại hình nhảy và khiêu vũ khác, đặc biệt là River Dance. Ngay khi được báo là họ cần vũ công thay thế, tôi đã xin nhận ngay.

- Ra là vậy. Tôi thấy ấn tượng lắm. - Pegasus xoa tay vào nhau nói. - Chúng ta nên gọi sâm panh để ăn mừng chứ nhỉ?

Anzu liền giơ tay lên từ chối

- Đó là ý tưởng hay, nhưng Yugi và tôi đã dùng sâm panh lúc ở trên phòng rồi. Tôi không muốn dùng thêm thứ gì khác nữa vào tối nay để giữ sức khỏe cho ngày mai.

- Thôi nào. - Pegasus nói. - Nhấm nháp một chút sẽ không sao đâu. Phải vậy không, Yugi?

- Uh... cá nhân tôi thì không sao. Nhưng còn Anzu thì...

- Bài nhảy ngày mai có nhiều yêu cầu và người tôi vẫn còn đang đau sau buổi tập chiều nay. - Anzu giải thích. - Tôi cần phải giữ sức khỏe ở mức tối đa cho ngày mai, tức là không rượu cồn và không đồ ăn vặt.

Vừa nói, cô vừa cảm thấy tiếc vì không giữ sức khỏe tốt trong vài tháng qua - cô đã uống khá nhiều trong khoảng thời gian đó.

Phớt lờ lời giải thích của cô, Pegasus vẫn gọi một chai sâm panh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro