Chương 178: Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sau một lúc,...tôi đoán vậy. Vì không tài nào biết được thời gian đã trôi qua bao lâu vì ở đây được kéo rèm chống ánh sáng nên còn tối hơn cả tương lai của chị Dậu.

-Bắt đầu từ câu hỏi này. Hậu bối-nim, em có nghĩ việc tham gia "Công ty cổ phần thần tượng" là một quyết định đúng đắn không?

Một lần nữa, CheongRyu đang ngồi trước mặt tôi, viết từ khóa đáng chú ý lên sổ tay và bình tĩnh giải thích.

-Chúng ta sẽ bỏ qua câu hỏi đầu tiên vì em đang làm việc rất hiệu quả,...Hậu bối-nim, tôi khuyên em nên đưa ra một câu trả lời hợp lý vì em sẽ không biết được yêu cầu kế tiếp là gì đâu.

Tôi không thấy biết ơn một tí nào về những gì anh ta đang luyên thuyên.

-Nhưng về lâu dài, thì nó sẽ trở thành một sự lựa chọn đáng thất vọng. Em đang lãng phí tài năng, thời gian và hình ảnh của mình trong năm năm.... Công ty đó không có cách quản lý tốt và họ còn chẳng biết liệu em có tái ký hợp đồng hay không.

CheongRyu mỉm cười nhạt.

-Nếu em đủ tự tin rằng bản thân đã thực hiện các nhiệm vụ rất hiệu quả thì sẽ tốt hơn nếu không tham gia vào chương trình sống còn.

-...

-Khi em sống lại, nhớ đến Leti nhé. Tôi sẽ sắp xếp cho em debut ngay lập tức.

Tôi có thể cá với bất cứ ai về điều mà anh ta đang nghĩ ở trong đầu. "Tôi sẽ giữ cậu ta lại trong tầm mắt phòng trường hợp các thành viên mắc thêm lỗi lầm".

Tôi thở dài.

"Anh ta nói nhiều quá."

Trong cửa sổ trạng thái của tên này, thuộc tính "Correction" vẫn đang tắt.

Nói cách khác, cái cách chết để trọng sinh đã bị khóa rồi.

Và tên khốn này, kẻ giữ khư khư trong đầu khái niệm "nếu nhiệm vụ thất bại, bạn sẽ chết và được bắt đầu lại". Vì hiện tại anh ta đã thành công thực hiện tất cả nhiệm vụ nên chắc anh ta cũng đoán bản thân sẽ không bị quay ngược lại thời gian nữa trừ khi anh ta tự tử.

Vậy nên, anh ta đã bắt cóc tôi...để lợi dụng.

"Sao hắn ta có thể chắc chắn như vậy?"

Tôi tự hỏi sao thằng này có thể cam đoan nếu như tôi chết, chúng tôi có thể quay ngược lại thời gian. Hắn ta điên rồi hả, sao có thể tin vào cái điều vô lý như vậy trời?

Tôi rất vui lòng phân tích kỹ càng cho thằng khốn này nghe để hắn ta tỉnh táo lại. Nhưng đây không phải là lúc.

"Nếu như mình lèm bèm, có khi hắn ta cho mình một cái búa vào đầu mất."

Nên biện pháp này không tốt chút nào.

"Nhưng nếu mình tỏ ra không có ý nghĩ tự tử thì nhỡ đâu hắn sẽ nói "vậy hãy thử cảm giác ăn búa nào" và boong một cái vào đầu."

Tôi phải nghĩ ra cách khác.

Lợi thế duy nhất tôi có. Thứ mà hắn không biết. Ý tôi là, cửa sổ trạng thái.

Đặc biệt, khả năng của tôi.

"Đầu tiên, suy nghĩ nào."

Trước khi kịp nghĩ ra, thằng này có thể bẻ răng tôi nếu lỡ chọc giận hắn, nên tôi trả lời.

-Vậy, giả sử tôi debut ở Leti, nhưng nhóm của anh lại gặp vấn đề, thì anh định giết tôi thêm lần nữa để quay ngược thời gian à?

-Không, không phải.

...CheongRyu có vẻ mặt hơi xấu hổ.

-Xin lỗi vì đã đề nghị như vậy lần này. Như tôi đã nói, hậu bối-nim, sẽ không bao giờ có câu trả lời đúng cho tất cả các vấn đề. Nếu em muốn, tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ em hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

-...

-Vì vậy, chúng ta cần cùng nhau lập một kế hoạch tạo ra một nhóm có thể hoạt động lâu dài và hiệu quả.

Mệt mỏi nhất là trông hắn rất nghiêm túc.

"Nhưng tên khốn này cứ khăng khăng mãi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ta sẽ thúc mình bắt đầu lại."

Tất nhiên, tôi không nghĩ bản thân có thể bắt đầu lại sau khi chết, nhưng không phải rõ quá sao? Một khi anh ta đã trải qua rồi, anh ta sẽ tiếp tục làm vậy.

Tuy nhiên, rắc rối hơn nữa là trong suy nghĩ của tên điên này, tình trạng hiện tại là độc nhất vô nhị và bản thân hắn sẵn sàng chi trả để bồi thường cho tôi.

"Cảm giác như hắn coi đây không phải chuyện to tát ấy."

Vì góc nhìn của chúng tôi khác nhau, nên chắc hắn ta đang cảm thấy hơi xấu hổ vì kêu tôi bắt đầu lại và kết thúc bằng lời xin lỗi. Tất nhiên, chẳng có câu nào thốt ra từ miệng thằng này lọt vào lỗ tai tôi cả.

Tôi thở dài. Vì vậy, CheongRyu đứng dậy.

-Có vẻ như em đang rất mệt mỏi, nên chúng ta dừng ở đây ha...Em có muốn ăn gì cho bữa tối không? Tôi sẽ mua cho em trong phạm vi cho phép.

Vậy là trời đã tối. Cuối cùng, tôi cũng biết được.

-Không, sao anh không thả tôi đi để tôi có thể tự ăn nhỉ?

-Hmmm..sẽ hơi khó đó nha. Nhưng, chờ chút.

Anh ta rời khỏi phòng để đi lấy thức ăn. Tôi không ngờ tới, nhưng nhìn vào phản ứng bình thường của anh ta thì hơi khó để khơi gợi cảm xúc.

....Nếu tôi không thể tác động tinh thần của anh ta thì kế hoạch của tôi sẽ đi tong...

"Mong là lần này sẽ được."

Tâm trí tôi lướt qua những suy nghĩ tồn tại  trong đầu khi đang thực hiện một cuộc giao tiếp không có mục đích cụ thể.

[Thuộc tính: Bacchus 500 (B)]

Giữ đầu óc tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh!

Giảm đi 50% sự mệt mỏi của bạn.

"Bacchus 500" là một thuộc tính giúp duy trì trạng thái cơ thể và tinh thần của tôi. Nhờ nó, trong suốt những tuần comeback, tôi vẫn có thể giữ tỉnh táo dù chỉ ngủ có một hay hai tiếng. Không có nghĩa là tôi định sẽ sử dụng nó để tìm ra tôi đang ở nơi quỷ nào trong khi anh ta ngủ nhé.

"Tên này đã dọn dẹp nơi này rất cẩn thận."

Đầu tiên, không có thứ gì  trong căn phòng này cả. Ngay cả nhà vệ sinh, nơi tôi đã cố gắng kiểm tra trong khi làm mấy hành động kì cục vì phạm vi cử động hạn hẹp, cũng chỉ là một có đồ đạc cơ bản nhất

"Như thể hắn ta làm việc này nhiều lần lắm ấy."

Tôi không biết trước đây liệu thằng khùng này đã từng đe dọa ai đó, "đập búa lên đầu họ" để lấy thông tin có ích trước khi bắt người đó đi đời nhà ma để quay ngược thời gian chưa. Nhưng suy đoán này khá hợp lý đấy. Dù sao thì tôi cũng định dùng thuộc tính này vào thời điểm khác, ngoại trừ lúc tôi ngủ. Tôi sẽ đợi đến lúc đó. Tôi sẽ quan sát tình hình cho đến khi hắn ta tin tôi đã dần chấp nhận và không phản kháng nữa.

Tôi nhìn vào cái còng tay rồi nghiến răng.

Đây sẽ là một kỳ nghỉ khó khăn đây.

Thời gian dần trôi qua, tính cả quãng thời gian ngủ và ăn, tôi ước tính được chắc cỡ ba đến bốn ngày.

Để ngăn những lời đề nghị tự tử trở nên cực đoan hơn, tôi đã điều chỉnh lời nói của mình như thể đang đồng ý với kế hoạch "cuộc sống mới".

Kiểu vậy.

-Leti sẽ trả lương sau khi đã thanh toán hết các khoản phí thực tập sinh à?

-Không, nhóm sẽ trả ngay khi nhận được tiền lương đầu tiên sau debut. Ổn mà, phải không?

-Nghe có vẻ là một công ty tốt đó...Nhưng tôi không có ý định đến đó.

-Haha.

(Trans: Khi một người ký hợp đồng thực tập sinh với công ty thì họ sẽ được đào tạo ở các lớp học khác nhau về nhảy, hát, diễn xuất, người mẫu, ngoại ngữ, cũng như các phương tiện đi lại, đồ ăn, nhà ở. Hợp đồng có thời hạn và thực tập sinh sẽ phải trả khoản nợ hồi còn thực tập sinh. Trong trường hợp ra mắt, tùy thuộc vào công ty mà họ sẽ thanh toán tất cả tiền nợ bằng tiền lương đầu tiên hoặc một phần. Đặc biệt là những nhóm không nổi tiếng thì họ thậm chí còn không nhận được tiền lương sau nhiều năm hoạt động cho đến khi thanh toán đầy đủ. Có một điểm đặc biệt là các công ty lớn sẽ không tính toán những khoản chi phí đào tạo này, nói cách khác, tts chỉ lo việc ăn ở, nên khi debut họ gần như không có khoản nợ lớn nào)

Sau khi lập đi lập lại cái kịch bản đó, hãy nói về chủ đề hơi nhạy cảm xíu để lấy thông tin.

-Tôi vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm dù đang trong kỳ nghỉ. Nên nếu tôi không nhắn gì thì họ sẽ cảm thấy nghi ngờ. Dạo này họ có liên lạc với tôi không?

-Không biết nữa.

-....Tôi nghĩ là có.

-Haha, dễ nhận ra quá hả? Đừng có lo, tôi đã trả lời lại một cách thích hợp. Tất nhiên là theo phong cách của em rồi. Hậu bối-nim.

-....

Tên khốn này biết mật khẩu điện thoại của tôi.

"Bộ anh ta nhìn thấy khi đang quay chung quảng cáo bảo hiểm hả?"

Hình như tôi có mở khóa để chụp hình mấy chú chó.

"Chết tiệt."

Tôi không thể chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra thằng ch* này sử dụng điện thoại của tôi. Nếu là thật thì rất có khả năng cái điện thoại đang ở trong căn nhà này. Tôi sẽ ghi nhớ.

Kể từ đó, không may thay, tất cả các lời thuyết phục và bào thời gian đều trở nên vô nghĩa, cũng như những lần cung cấp thông tin về ngành công nghiệp thần tượng và những lời khuyên chất lượng "cao", vẫn tiếp tục kéo dài trong vài ngày.

Và, cuối cùng, khoảnh khắc mà tôi chờ đợi đã đến.

-Hôm nay là...Hậu bối-nim?

-...Tiền bối.

Đây là lần thứ ba tôi tỉnh dậy. Có lẽ là vào buổi sáng hoặc sáng sớm.

Tôi đặt đầu lên gối và thở dài. Mũi và cổ họng tôi nóng bừng. Đầu của tôi trở nên nặng trĩu, vì vậy tôi chậm rãi nói.

-Anh có thuốc cảm không?

Mỗi lần tôi nghỉ ngơi là lại cảm thấy đau đớn kinh khủng. Tương tự, vào đúng dịp nghỉ, cơn nóng và áp lực khủng khiếp này lại xâm chiếm cơ thể tôi, mặc dù hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để thư giãn đầu óc.

"Đúng như mong đợi."

Ý là, dự đoán của tôi chính xác.

"Mình đoán tình trạng cơ thể của mình là tác dụng phụ của thuộc tính đặc biệt."

Bacchus 500, tôi nhớ điều tương tự đã xảy ra sau khi sử dụng "Chờ chết rồi hẵng ngủ", một thuộc tính chỉ được tôi sử dụng một lần duy nhất. Tôi đã chịu nỗi đau quằn quại đó khi không có lịch hoạt động, sau khi đã sử dụng thuộc tính đó trong quãng thời gian dài nên trông hơi lạ.

Đó là lý do vì sao mà tôi đã đặt ra một giải thuyết và gần như chắc chắn về nó.

"Cái phản ứng này là tự động, giống như phân loại của cửa sổ hệ thống vậy." (Trans: Ý ổng là trong cửa sổ trạng thái, ổng càng làm nhiều nhiệm vụ luyện tập, thì kỹ năng của ổng sẽ tăng lên. Tương tự, khả năng của ổng sẽ tự động giảm từ cao nhất xuống thấp nhất.)

Nghĩa là, sự quá tải trong cơ thể chỉ xảy ra khi tôi nghỉ ngơi sau lịch trình của mình.

Hiện tại, tôi có thể tận dụng sự đau đớn này.

-...Thuốc?

Tên khốn đó đang bối rối.

Chắc hẳn sẽ rất khó để tượng tượng tôi phải nằm liệt giường từ ba đến bốn ngày, không phải vì chấn thương tâm lý mà là vì nỗi đau thể xác.

-Chờ một chút.

CheongRyu, người mới bước vào phòng, lại mở cửa ra thêm lần nữa và đi ra ngoài.

"Tốt."

Hắn ta không đưa ra mấy lời kiểu "Vì cậu đang đau đớn nên đây là lúc cậu nên chết", vậy nên tôi chắc chắn mọi thứ đang đi đúng hướng.

"Tính cảnh giác của hắn ta đang giảm xuống."

Chắc tên này đang nghĩ bản thân đã nắm quyền kiểm soát tình huống và tôi sẽ phải reset lại trong vài ngày tới.

Sau một lúc, hắn ta trở lại với vài viên thuốc và ly nước trên tay. Là loại thuốc có thể mua được mà không cần giấy của bác sĩ.

"....Chắc cũng chuẩn bị luôn cả hộp thuốc không chừng."

Thật đáng buồn khi thằng này lại là một tên tâm thần có tính cách tỉ mỉ.

-Đây là thuốc giảm đau và hạ sốt. Uống chúng đi.

Vì mấy viên thuốc vẫn còn nguyên trong bao bì nên không cần lo lắng hắn ta đã trộn thuốc độc để giết tôi, tôi lấy một viên.

Sau đó tôi thử vận may của mình.

-...Chúng ta có thể....đi bệnh viện không?

-Tôi nghĩ chúng ta sẽ bị phát hiện nếu đi cùng nhau nên xin lỗi. Hmm,...nhưng nếu em restart lại thì cơ thể của em sẽ được cải thiện ngay lập tức.

Anh ta lại lặp lại lời nói của mình, nhưng không sao. Mục đích của tôi chính là gợi anh ta nói mấy lời kiểu này.

"Hắn ta đang tạo áp lực lên mình".

Tôi ngập ngừng trong vài giây rồi trả lời với một tông giọng trầm.

-...Tôi sẽ lập lại lần nữa. Tôi rất thích nhóm nhạc hiện tại. Dù cho tôi có quay ngược lại thời gian và tập hợp một nhóm tương tự, cảm giác mang lại không hề giống nhau bởi vì tất cả quá khứ và kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau đã khác đi.

-....

-Anh không thể thả tôi đi à...để tôi có thể tiếp tục sống? Tôi cầu xin anh đấy.

Thì, mấy lời kiểu này không phải là phong cách của tôi, nhưng tôi có thể biện hộ rằng bản thân đang bệnh nên thấy hơi hào hứng. Hơn nữa, thuộc tính đặc biệt của tôi cũng hoạt động rất đúng lúc.

[Nghe hay đấy (A) đã được kích hoạt]

Tuyệt.

Chắc chắn bạn có thể "khơi gợi cảm xúc của ai đó" nhưng không có nghĩa rằng bạn thành công thuyết phục anh ta.

Hiển nhiên.

-...Tôi xin lỗi.

CheongRyu lẩm bẩm với một gương mặt hơi vô cảm.

Trông anh ta như đang hơi thương tiếc cho tôi. Không sao, bản thân tôi ơi. Đây chính xác là những gì tôi dự liệu.

-...

Tôi giữ im lặng trong vài phút, rồi chậm rãi nói.

-...Đầu tôi đau đến mức khó mà di chuyển được, nên mong anh giúp tôi đi đến phòng tắm.

-Okay.

Tôi biết anh ta sẽ không từ chối giúp đỡ tôi.

Anh ta nâng một vai tôi lên như thể đang giúp một người bị tật nguyền ở chân.

Khoảnh khắc suy nghĩ của anh ta hỗn loạn và sự chú ý bị phân tâm...anh ta sẽ tập trung  vào suy nghĩ của mình hơn là để tâm đến hành động của tôi.

"Ngay bây giờ."

Tôi vòng tay qua đầu của CheongRyu.

-...!

Tôi đặt cái còng tay quanh cổ anh ta và bắt đầu xiết

-..Eh!

Tôi bóp cổ anh ta bằng sợi xích kim loại của còng tay, mặc dù anh ta phản ứng rất mãnh liệt. Ngay cả khi tôi dùng sức nặng của cơ thể đẩy anh ta xuống đất, thay đổi tư thế cho thoải mái hơn một chút và dùng hết sức ấn xuống, anh ta vẫn phản kháng.

"Chết tiệt."

Hình như anh ta đã làm gãy xương sườn của tôi nhưng tôi vẫn phải cố giữ anh ta lại.

Tôi không ngại vặn cánh tay của mình để làm thằng này ngạt thở đâu.

-...!!

-Kujugh.

Không may thay, tình trạng cơ thể của tôi không đủ sức để vặn chết người khác.

Tôi sẽ cố bóp cổ tên này đủ lâu đề hắn cảm thấy choáng váng...!

-...

Mặc dù mức oxy của thằng này đang cạn kiệt và gương mặt dần trở nên trắng bệch, ánh nhìn của hắn về phía tôi vẫn creepy thế nào ấy. Đến lúc này, tôi chẳng còn bận tâm đến cái mẹ gì sất.

"Ít nhất phải khiến tên này bất tỉnh."

Cuối cùng, tôi dùng còng nâng đầu hắn ta lên rồi đẩy xuống đất, đập thẳng vào sau gáy.

Poong

Với một âm thanh ngắn ngủi và dữ dội, sự phản kháng của anh ta biến mất.

-...

Tôi đã làm chủ được tình hình

-Haah.

Tôi thở dài rồi run rẩy đứng dậy.

Sh*t, thiệt tình...

Cổ tay tôi bị rách rồi. Thằng này đúng là một thằng ch* chết. Tuy nhiên, tôi không thấy đau đớn lắm vì sự hưng phấn trào dâng trong lòng. Cố gắng hết sức có thể, tôi mở cửa và đi ra ngoài, mong rằng tìm được thứ gì đó hữu ích.

...Một cái bóng đèn.

Pababak!

Khi tôi ném một quyển sách vừa tìm được về phía đó, cái bóng đèn bị vỡ ra và những mảnh kính rơi rụng khắp nơi. Cũng không khó để làm vỡ nó vì trông cũng cũ rồi.

-Tốt.

Mặc dù tay tôi bị cắt trúng vài lần, nhưng tôi vẫn cắt được sợi dây đang còng chân tôi.

Bây giờ, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Tôi sẽ làm theo kế hoạch. Tôi cử động cái cổ cứng ngắc của mình để giảm bớt căng thẳng. Vẫn còn một chặng đường dài để đi.

***

-...

-Anh tỉnh lại rồi à.

CheongRyu, người đang ở trước mặt tôi, bị cột chặt vào cái ghế, lặng lẽ ngẩng đầu lên.

-Anh còn mua thêm dây thừng nữa.

-Anh chuẩn bị sẵn mấy dụng cụ rồi nên cũng chẳng khó để mở cái còng đó.

Tôi giơ hai cánh tay đã tự do lên.

-Anh chuẩn bị rất đầy đủ đấy, tiền bối. Nhờ ơn anh, giờ tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi cười ngạo nghễ nhìn anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro