Chương 179: Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với tên khốn này, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ điều bản thân tò mò nhất trước.

- Tôi muốn hỏi anh điều này trước. Làm thế quái nào mà anh nghĩ rằng kế hoạch bắt cóc điên rồ của anh sẽ không bị phát hiện? Sau kỳ nghỉ chắc chắn mọi người sẽ điên cuồng đi tìm tôi .

"..."

Cheongryeo nhìn về phía này với đôi mắt tối sầm và trả lời với giọng đều đều.

- Bởi vì tôi dự định sẽ hoàn thành vụ này trong mười ngày.

Chắc hẳn hắn ta đã kiểm tra thời gian nghỉ phép trên điện thoại của tôi.

- Tức là anh sẽ khử tôi luôn nếu tôi không có dấu hiệu tự tử trong vòng 10 ngày. Hiểu rồi.

Tôi thay đổi tư thế một chút. Và hỏi lại.

- Và anh tin chắc rằng nếu tôi chết, tôi sẽ bắt đầu lại, nhưng anh lấy đâu ra cái niềm tin rằng anh sẽ quay lại cùng tôi?

Đó là một câu hỏi mà tôi không thể không hỏi.

- Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu tôi chết và anh sẽ bị bắt vì tội sát hại thần tượng của nhóm nhạc khác không?

"..."

- Tiền bối.

Cheongryeo dựa lưng vào ghế. Khuôn mặt anh ta vô cảm.

- Chà... Họ sẽ không bắt được tôi đâu.

- ...!

- Tôi có điện thoại của cậu... Với đường hướng đúng đắn, nếu một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng gặp nhiều sự cố như Testar mất tích thì sẽ không có bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát. Agency sẽ ngăn chặn việc đó."

Cheongryeo mỉm cười yếu ớt.

- Họ sẽ nghĩ rằng cậu đã bỏ cuộc vì áp lực, hoặc cậu bỏ chạy vì đã ổn định cuộc sống và mất đi động lực ban đầu. Và ngay cả khi họ tự mình tìm kiếm cậu... thì cho đến cuối cùng, khi chi phí trở nên đắt đỏ, họ tự khắc sẽ bỏ cuộc thôi. Ngay cả khi không có hậu bối đi nữa, các thành viên còn lại vẫn sẽ kiếm đủ tiền và cuối cùng, họ sẽ tập trung vào cuộc sống của họ thôi.

"..."

- Đó là cách Park Moondae sẽ dần biến mất sau khi ra đi với lý do 'giải nghệ vì lý do sức khỏe'. Hmm... tôi nghĩ trong khoảng hai hoặc ba năm nữa, cậu sẽ chỉ có những người thỉnh thoảng hồi tưởng về cậu.

Kết luận hơi vội vàng rồi đấy bố.

Thời hạn hợp đồng vẫn còn nguyên nên không đời nào công ty có T1 đứng sau lưng lại từ bỏ "Park Moondae" dễ dàng như vậy. Ngoài ra, hiện tại tôi đã đủ nổi tiếng để lọt vào top 10 thần tượng. Hậu quả của việc tôi đột ngột ngừng hoạt động sẽ không đơn giản biến mất.

...Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng... Có một sự hợp lý kỳ lạ.

"Chết tiệt."

Suýt nữa thì những việc đó đã xảy ra. Mặc dù tôi tặc lưỡi nhưng tôi vẫn hài lòng với cuộc trò chuyện.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh về lời khai trung thực.

- ...?

Tôi lấy một thứ ra khỏi túi.

Đó là chiếc smartphone của tôi cùng chức năng ghi âm đang bật

- ...!

- Anh giấu ở một nơi nhàm chán hơn tôi nghĩ, nên tôi tìm ra nhanh phết.

Tên này thậm chí còn cẩn thận tắt định vị GPS, kết nối với laptop của mình và sử dụng ứng dụng tin nhắn có thể bỏ qua quyền truy cập. May mắn thay, chiếc điện thoại thông minh mà tôi tìm thấy trong máy rửa chén vẫn ổn.

Tôi nhấn nút dừng ghi âm.

- Dù sao thì, cho dù tôi có báo cáo thì đó cũng là cuộc tấn công hai chiều, vì vậy nếu nó lan truyền ra giới truyền thông, tranh cãi sẽ chỉ ngày càng gia tăng và nhiệm vụ cuối cùng của tôi có thể thất bại vì vấn đề này.

Tôi chạm vào điện thoại của mình.

- Tôi đã ghi âm, lưu lại tất cả các bức ảnh chụp hiện trường và thậm chí còn thiết lập sao lưu tự động lên cloud.

"..."

- Điều đó có nghĩa là nếu tôi ra khỏi đây và báo cáo thì mọi chuyện sẽ kết thúc với anh.

- Là vậy sao?

- Đúng. Vì vậy hãy hợp tác một chút đi, thằng chó khốn nạn.

Tôi ngồi xuống ghế và đánh vào mặt anh ta.

Bốp!

Một âm thanh ngắn và buồn tẻ vang lên.

Bây giờ thì tôi thấy sảng khoái hơn rồi.

Cheongryeo có vẻ như đang dùng lưỡi để cảm nhận xung quanh khuôn miệng đã bị đấm cho rách toe toét, nhưng tên này trông không hề bị kích động.

-...Đằng nào thì cũng không thể comeback trong tình trạng này. Ừm, đau quá. Thế mà tôi cứ tưởng là cậu không khoẻ thật cơ đấy.

- Xem tên khốn nào vẫn đang sủa sau khi bị đánh gục bởi một người đang ốm dở kìa .

- Haha, hmm, dù sao thì tôi không nghĩ hậu bối sẽ báo cáo chuyện đó đâu.

Cheongryeo nhìn vào mắt tôi.

- Ngay cả khi có bằng chứng, tôi không nghĩ cậu sẽ muốn vướng vào một tai nạn như thế này và chừa chỗ cho bất kỳ ai can thiệp vào quá trình làm nhiệm vụ.

- Anh nói đúng.

Tôi gật đầu.

- Nhưng nếu tôi khó ở quá thì...ai mà biết được, tôi có thể giải quyết nó ngay sau khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc.

"..."

- Nó có thể hơi ồn ào một chút, nhưng sẽ không có ai trong nhóm phản đối việc đó cả. Việc tố cáo hẳn sẽ diễn ra suôn sẻ, anh thấy sao?

Ngược lại, họ sẽ còn ngạc nhiên nếu tôi không tố cáo gì luôn ấy chứ.

Mọi thứ có vẻ tốt lên rồi đấy

Nhưng phản ứng của tên kia khi nghe thấy điều này... có vẻ không bình thường.

- Thật sao? Hahaha.

Cheongryeo cười rạng rỡ.

- Tôi cứ nghĩ cậu thông minh, nhưng hoá ra cũng chỉ là một tên mù quáng.

-...!

- Chắc bây giờ thì cậu rất hài lòng với nhóm của mình? Hẳn là cậu đang thấy mọi thứ tuyệt vời lắm. Cậu có được thành tích tốt và tất cả đang thật đoàn kết vì bên ngoài có rất nhiều kẻ thù, điều đó thật tuyệt phải không?

Cheongryeo cúi đầu.

- Nhưng rồi cậu nghĩ điều này sẽ kéo dài bao nhiêu năm?

- ...!

- Không, thậm chí vài năm đã là dài. Có khi chỉ sau khoảng một năm, họ sẽ bắt đầu nói những điều kỳ lạ.

Anh ta nhìn vào khoảng không trống rỗng. Trông tên này chán nản như thể đang nhớ lại một quá khứ hiển nhiên.

- Có đủ loại người, từ kẻ lảm nhảm vô nghĩa về việc tìm lại chính mình cho đến kẻ sẽ bán đứng nhóm sau khi đã ra vào đủ các loại câu lạc bộ. Cho dù cậu thành lập nhóm với ai cũng vậy thôi. Đam mê và sự chân thành của con người rồi cũng sẽ cạn kiệt.

- ...

- Ngay cả khi bây giờ tình thế không giống như vậy, hãy cứ nghĩ về điều đó đi. Không có sai sót nhỏ nào khiến cậu trăn trở sao? Mà, sau này nó...sẽ quay về và đem lại cho cậu nỗi thất vọng lớn lao.

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh kết thúc câu nói.

- Sau khi nhận được khoản lương trả một lần nữa sau tourlưu diễn, cậu không biết liệu có ai bảo cậu dừng làm những điều ngu ngốc nữa và cứ thế mà bước tiếp hay không.

Tôi cũng không thực sự tin tưởng mọi người, nhưng...Tên này chắc đã gặp phải nhiều chuyện tồi tệ, có lẽ vì nó đến từ những trải nghiệm hồi quy lặp đi lặp lại.

Tôi không nói nên lời và nhìn hắn, rồi nhún vai. Vậy ý thằng này là tôi nên bắt đầu tập trung vào những điều thật sự cần thiết tạo ra ích lợi thay vì lo lắng và dính dáng đến những thứ vô dụng?

Thật nực cười.

- Nếu không hợp nhau thì sau này chúng tôi có thể giải tán. Đương nhiên là lúc mà tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ rồi.

- ...!!

- Tất cả những điều này chỉ có thể được thực hiện với những người có cùng chí hướng... Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ bỏ thôi, tại sao tôi lại phải bận tâm đến một nhóm tệ hại như vậy? À, đúng rồi. Tôi đã suy nghĩ về điều đó kể từ khi nghe tin về việc reset.

Tôi khoanh tay lại.

- VTIC chẳng lẽ không thể xuống dốc được sao?

- Sao cơ?

- Đây không phải là lĩnh vực mà anh có thể duy trì vị trí hàng đầu trong hàng nghìn năm. Thời hoàng kim được gọi là thời hoàng kim vì chúng sẽ đến lúc kết thúc

Dù nhóm nhạc thần tượng có nổi tiếng đến đâu, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với sự sa sút sau khi đạt đến đỉnh cao khi nhập ngũ và già đi.

-Ngay cả khi điều đó không xảy ra, sẽ có một ngày VTIC suy thoái, vì vậy tôi không biết tại sao anh lại cố gắng hồi quy chỉ để trì hoãn việc đó thêm một thời gian ngắn ngủi.

Có lẽ tên này đã ảo tưởng rằng VTIC sẽ là nhóm nhạc hàng top trong ngành trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Cheongryeo mất biểu cảm trong giây lát, nhưng sau đó hắn mỉm cười.

-Hậu bối, cậu chưa thử nên có lẽ không biết cảm giác đó như thế nào, nhưng thực tế, quay lại một lần cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu cậu có thể kéo dài tuổi thọ của nhóm thì rất đáng để thử mà

Hắn ta hơi cúi đầu xuống.

- Và tôi sẽ không làm điều này nếu sự nghiệp của nhóm không tan nát do một sự kiện bất ngờ xảy ra, tôi lên kế hoạch cho một bức tranh mà chúng tôi hạ nhiệt theo một đường cong dần dần. Không sao, lần tới nó sẽ đi đúng hướng.

Tôi xổ toẹt.

- Điều đó sẽ không xảy ra đâu.

-Cái gì?

- Sự nghiệp hoàn hảo đó, nó không xảy ra đâu.

Tôi cố tựa cằm vào tay nhưng thấy đau nên tôi dừng lại. Chết tiệt.

-Sự suy thoái của VTIC là điều chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ khác về thời điểm. Nhưng làm sao anh có thể biết thời điểm hoàn hảo nhất để bắt đầu? Anh định hồi quy mỗi khi doanh số bán album giảm chắc?

Tôi đã đi đến một kết luận.

- Vậy thì anh sẽ phải reset lại mãi mãi. Với sự hợp lý hóa rằng 'lần sau sẽ tốt hơn'.

-....

Cheongryeo hơi mở miệng như muốn trả lời, nhưng không thể trả lời ngay. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì.

"Mình đoán là xong rồi đấy. Đã đạt được mục tiêu."

Tôi không biết đây sẽ là mìn hay một công tắc, nhưng tôi phải kiên cố hóa nó ngay bây giờ.

"Mình phải phá vỡ cái suy nghĩ kiên cố của hắn ta."

Tôi không thể để tên thần kinh này cản trở công việc của mình nữa. Rốt cuộc, tôi đã đi xa đến mức này rồi. Tôi sẽ kết thúc ở đây.

Tôi mở miệng trước.

-Dù sao đi nữa, ngay cả khi tôi chết, tôi cũng không thể hồi quy, vì vậy anh sẽ không có cơ hội cho việc đó đâu.

Cheongryeo mở miệng gần như thể bị người khác chọc trúng chỗ ngứa

-...Vậy nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ.

- Tức là hết. Tôi sẽ chết.

Tôi dang tay ra.

Và đã nói sự thật.

-Tôi không phải là 'Park Moondae'.

-...!

-Tôi vốn là sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong cơ thể của Park Moondae. Tôi không hồi quy, tôi chỉ đi vào cơ thể của người khác thôi.

Ngay cả khi tự bản thân tôi nói điều đó, chuyện này nghe thật nực cười. Tôi cười khẩy.

-Vì vậy, có thể nếu nhiệm vụ thất bại và tôi chết...Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, tôi nghĩ nó sẽ kết thúc bằng việc tôi trở lại cơ thể của mình. Anh có nghĩ vậy không?

-...

-Ngay từ đầu anh không thấy mọi thứ thật kỳ lạ sao? Tôi đã không hành động như một người ở độ tuổi 20. Vì tôi vốn đã 29 tuổi rồi.

Lần đầu tiên, đủ loại biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt của Cheongryeo. Tôi đoán câu nói của tôi đủ chân thực.

Hắn lẩm bẩm một cách trống rỗng.

-Điều đó không thể là sự thật được.

-Có thể chứ. Tại sao tôi phải nói dối khi tôi đã bắt được anh cơ chứ?

Tôi cười, xoa xoa gáy.

Trước đó tôi không muốn nói thẳng điều này vì sợ nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của tôi, nhưng tôi đã có trong tay bằng chứng về việc tên này có âm mưu giết người nên mới có thể nói đến mức này.

Tôi cảm thấy sảng khoái.

-Anh không thể hồi quy được nữa đâu.

-...

Bây giờ chắc chắn là tên này đang bị kích động. Tuy tôi không muốn lắm, nhưng phải ném cho tên này một củ cà rốt thay vì một cây gậy để có một đường khâu cuối hoàn hảo.

-Vì vậy...anh không cần phải từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì một sai sót nhỏ nữa.

-...!

-Những gì anh đang có bây giờ sẽ không mất đi nữa. Vì vậy cứ sống thoải mái đi. Hãy nuôi một chú chó và làm bất cứ điều gì anh muốn.

Nếu anh ta định phủi vụ này thì tôi cũng không có ý định kiện anh ta. Tất nhiên, tôi sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

"Nếu có thể tránh dính líu đến tên này trong tương lai, mình chấp nhận sự mất mát này."

Tôi bồn chồn với cơn ngứa ngáy từ vết thương.

-....

Cheongryeo cúi đầu. Đôi tay bị trói vào chiếc cà vạt trên bàn hơi run lên.

Vào lúc đó, một cửa sổ bật lên xuất hiện.

['Nghe mới biết, cậu đúng (A)' đã được kích hoạt!]

Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, nên tôi chờ.

"..."

Sau một lúc lâu, Cheongryeo ngẩng đầu lên. Anh ta trông bình tĩnh đến không ngờ.

-Tôi không biết phải làm gì.

-Vậy hãy đi tìm gì đó mà làm đi ba!

-Tôi hiểu rồi.

Giọng của Cheongryeo rất bình tĩnh, nhưng có điều gì đó giống như một cảm giác u sầu kỳ lạ.

"Cũng dễ hiểu"

Nếu không thành công với tư cách là một thần tượng, tên này sẽ lại tiếp tục khởi động lại, vậy nên chắc chắn anh ta đã đặt mọi thứ lên thành công của VTIC.

"Nếu không, thằng này chắc sẽ còn phát điên hơn nữa."

Và nếu nhiệm vụ không được hoàn thành, việc cứ liên tục reset chắc hẳn đã được xử lý trong đầu hắn ta thành một "cơ hội thành công hoàn hảo cho VTIC".

Nhưng bây giờ, tôi ngăn tên này lại và nói: 'Đó không phải là một cơ hội, đó là bỏ cuộc!'

Và tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, hắn ta chắc chắn đã mất tinh thần chiến đấu.

"Kết cmn thúc rồi." (Trans: Bản gốc là 'It's f*cking over'=)) )

Đầu tiên là tôi đã nắm được bằng chứng bất lợi của tên này, tiếp theo là việc tiết lộ hoàn cảnh của tôi và cuối cùng là tấn công vào tâm trí hắn ta, và hắn sẽ dần tự hợp lý hóa nó theo cách riêng của mình, sau tầm nửa năm 1 năm gì đó.

"Và đến lúc đó, nhiệm vụ sẽ kết thúc" (Trans: Nhưng truyện còn dài lắm em ạ, so...🤡)

Tuyệt thật.

Tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế.

-Vậy thì tôi đi đây. Tôi sẽ để dụng cụ bên cạnh anh, anh hãy tự tháo nó ra nhé

Cử động của tôi bị hạn chế nên sẽ rất khó để nhặt dụng cụ lên và ném cho anh ta.

Cạch.

-...

Cheongryeo nhìn chằm chằm vào hộp dụng cụ mà tôi dùng chân đẩy và nói nhỏ.

-Nếu cậu đợi một chút, tôi có thể chở cậu về ký túc xá.

-Tôi từ chối. Hơi thuốc mê vẫn còn vất vưởng trong đầu tôi đây nè

-...

Nhìn quang cảnh thì có vẻ như chúng tôi đang ở ngoại ô Seoul, sẽvề ký túc xá bằng xe buýt trong một hoặc hai giờ chắc ổn. Tôi có mặc áo dài tay để không lộ vết thương trên cổ tay. Tôi lấy điện thoại và ngay lập tức đi đến cửa trước.

Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng.

-...Tôi xin lỗi.

Cảm giác và thái độ đó chắc phải kéo dài hơn nửa năm. Nếu không được tôi sẽ tống anh ta vào tù bất kể tôi có phải chịu bao nhiêu thiệt hại.

Tôi mở cửa và đi ra ngay. Gió phả vào mặt tôi.

Không khí thật mát mẻ.

* * *

Tôi lập tức bắt xe buýt liên tỉnh ở trạm xe gần đó và đi về ký túc xá. Tôi đã phải chuyển xe một lần, nhưng đó không phải là một tuyến đường phức tạp nên không có vấn đề gì lớn.

Vấn đề là cơn đau đang cận kề.

"Chắc mình sẽ phải thử cách này xem"

Tôi đang nghĩ đến việc kiếm cớ khi trở về ký túc xá.

Tôi kiểm tra điện thoại của mình trên xe buýt để quên đi nỗi đau.

Trước hết, khá nhiều câu chuyện đã được nói qua lại trong group chat kể từ kỳ nghỉ. Mấy tên nhóc này chủ yếu tập trung vào việc báo cáo tình hình gần đây và trò chuyện về những gì họ đang làm, nhưng cũng có một anh chàng liên tục gọi 'Park Moondae' mà không nhận được câu trả lời.

Như thế này.

[Keun Sejin: Moondaemoondae? Bồ đập luôn cái smart phone của mình rồi sao?]

[Keun Sejin: ...Tìm kiếm Park Moondae...Cho dù đó là một kỳ nghỉ đi chăng nữa, cắt đứt luôn quan hệ với thế giới quả là...Cáo Tây Tạng tàn nhẫn quá đi à]

Và Cheongryeo đã trả lời như thế này.

[Tôi: Im giùm đi.]

Thành thật mà nói, cảm giác giống đến đáng kinh ngạc.

"...Hắn trả lời giống giọng điệu mình hơn mình tưởng đấy"

Tôi cay đắng kiểm tra các tin nhắn riêng tư khác.

[Kim Raebin: Moondae huyng, bà của em mong muốn một cuộc gọi video với anh ấy. Em hết sức xin lỗi, nhưng anh có thể cho em một cơ hội được không? Nhà em sẽ đặt ngày và giờ theo ý muốn của anh ạ!]

Sau đó, một bức ảnh chụp Núi Hallasan cùng dòng chữ 'Cảm ơn bạn ♫ như mọi khi' được viết bằng màu huỳnh quang nhấp nháy được đính kèm.

"..."

Tôi nên nói thế nào nhỉ...Là một kiểu tinh nhắn có thể đoán trước được.

Và Cheongryeo, người mạo danh 'Park Moondae', đã từ chối một cách khéo léo.

[Anh xin lỗi. Anh đang muốn nghỉ ngơi, lúc khác được không?]

[Kim Raebin: Em thực sự xin lỗi. Vậy được ạ. Hẹn gặp lại anh sau kỳ nghỉ ạ!]

Vậy đấy.

"Cũng không khó lắm nhỉ."

Tôi kiểm tra lại phần còn lại, nghĩ rằng mình nên làm điều này khi tỉnh táo lại sau khi đến bệnh viện.

Tất cả đều giống nhau. Khi họ đề nghị điều gì đó, "tôi" từ chối.

[Bae Sejin huyng: Họ có 3 cái đang rao bán. Cậu nghĩ cái nào cân bằng giữa các yếu tố nhất? (Hình chụp)]

[Bae Sejin huyng: Cậu bận thì không cần phải trả lời đâu]

[Tôi: Em không rõ cái này lắm ạ. Em xin lỗi.]

Ở đây cũng như vậy.

[Seon Ahyeon: Moondae, mình đang đi du lịch cùng gia đình gần núi Seoraksan và rất thích những chiếc lá mùa thu vì chúng rất đẹp. Mình không giỏi chụp ảnh như cậu nhưng cũng đã chụp được một số bức ảnh. Mình sẽ mang mấy cái lá về ký túc xá (Ảnh)]

[Tôi: Ừm, cám ơn cậu nhé.]

Điều này cũng tương tự đối với cái này.

Và dấu vết cuối cùng của Cheongryeo đã được tìm thấy trong phòng tin nhắn của nhóm.

[Tôi: Tôi đến khách sạn để nghỉ ngơi thêm. Hẹn gặp lại mọi người khi kỳ nghỉ kết thúc.]

[Keun Sejin: Wow, nghỉ ở khách sạn! (biểu tượng cảm xúc) Moondaemoondae, cho mình hóng với coi, có phải ks 5 sao hông dị??]

"..."

Không có câu trả lời từ đó.

Không có thêm thắc mắc nào nữa.

Tôi cảm thấy như kỳ nghỉ của mình sắp tiêu rồi

"Chết tiệt"

Đúng như dự đoán, khi trạng thái bất thường kết thúc, tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ và giết chêt cha cái thằng đó.

May mắn thay, nhìn vào lịch, tôi vẫn còn một nửa kỳ nghỉ của mình. Tôi cố gắng bình tĩnh lại hết mức có thể, tựa đầu vào thành xe buýt. Vì là ngày thường nên không ai nhận ra tôi, đang đeo khẩu trang và đội mũ trên chiếc xe buýt vắng người, và tôi đã có thể về đến ký túc xá một cách yên bình.

Tuy nhiên, thể trạng của tôi không được ổn cho lắm.

"Chết tiệt."

Ngay khi tôi mở cửa trước và bước vào, tôi ngã gục xuống sàn thở phào nhẹ nhõm.

Thịch.

Tôi còn không cảm nhận được hơi lạnh của sàn cẩm thạch ở má mình vì cảm giác nóng rát khắp cơ thể.

"Đáng chết"

Tệ thật đấy. Tôi thậm chí không thể di chuyển. Tôi cảm thấy như toàn bộ sụn của mình đã biến mất. Không còn chút sức lực nào.

"Xe cứu thương."

Không. Nhìn vào những dấu tích vết thương hiện tại, tôi trông giống như nạn nhân của một tội ác nào đó. Dù phần nào mọi thứ đã được xử lý, nhưng việc tranh cãi không cần thiết trước khi giải quyết tình trạng bất thường là điều không nên làm.

"Có lẽ mình sẽ ổn hơn sau khi bất tỉnh một chút nhỉ"

Tuy nhiên, cứ ở dưới hành lang như thế này...

Reeng-

Điện thoại.

Có ai đó đang gọi.

Gần như vô thức, tôi nhấn nút nhận trên điện thoại của mình. Sau một khoảng thời gian trôi qua, tôi nghe thấy một giọng nói.

– À, bắt máy rồi này...

Tôi ngắt lời.

-Bây giờ...ở ký túc xá, 119...Đừng gọi...đi tới bệnh viện, bằng cách nào cũng được...

- Cái gì??

-Công ty...Đừng liên lạc với họ...

- Moondae? Park Moondae!

Tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro