Chương 177: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Dù bạn coi Cheongryeo là một đối thủ khó nhằn cùng ngành hay một tên thần kinh mắc hội chứng nghiện hồi quy, tên này chắc chắn không phải là loại người mà bạn muốn liên lạc vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ.

"Mình có nên dập máy luôn không nhỉ?"

Ham muốn cúp máy cứ thôi thúc tôi mãnh liệt.

...Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu là đó không phải là một tin nhắn văn bản, không giống như thường lệ.

"Lẽ ra tên này có thể nhắn tin, nhưng thay vào đó, hắn lại gọi điện"

Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, việc không nhận cuộc gọi có thể dẫn đến nhiều rắc rối hơn.

Ví dụ...Nếu cuộc gọi này liên quan đến vụ soạn nhạc.

"Để cho bố mày được yên coi."

Cuối cùng tôi thở dài và trả lời điện thoại.

-Xin chào.

- À, hậu bối. Xin lỗi, nhưng em đang trong kỳ nghỉ phải không?

Tên khốn này rõ ràng nhìn thấy trạng thái tin nhắn mà còn dám gọi cho tôi.

-...Đúng ạ. Em đang được nghỉ phép.

- Vậy chắc em đang ở ký túc xá rồi.

Vì lý do nào đó, tôi có linh cảm rằng mình sẽ phải đối mặt với một tình huống rất khó chịu.

Tôi đã thay đổi lời nói của mình.

-Em chuẩn bị ra ngoài bây giờ. Em đang nghĩ đến việc đi tới một vùng nông thôn để nghỉ ngơi.

  - Tôi hiểu rồi. Vậy bớt chút thời gian gặp tôi được không?

- Dạ?

Khi tôi còn đang chưa thông được tên này đang lảm nhảm cái quái gì, hắn ta lập tức giải thích thêm.

- À, chúng tôi đang quay phim.

-...!

- Hm... Đó là <Lộ trình tức thời> của KBC và 'hậu bối thân thiết' là từ khóa cho các đề xuất địa điểm.

<Lộ trình tức thì>. Đó là một chương trình có content là đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc trong nửa ngày một cách tình cờ thông qua một cuộc bốc thăm đáp ứng yêu cầu của người xem.

Tóm lại là một chuyến đi ngẫu nhiên.  Và đó cũng là một chương trình được phát thường xuyên đủ nổi để được VTIC lựa chọn, nhất là khi hội này chuẩn bị comeback.

"Nghe nói rằng content của nó yêu cầu người chơi phải ngay lập tức mời người quen tham gia, đúng không nhỉ?"

Tôi có lẽ là người nổi tiếng nhất trong số những người rảnh rỗi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định đi làm ngay từ ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ. Nhất là đi với thằng cha này.

Tất nhiên, tôi không thể tỏ ra không thích trong tình huống đang bị thu âm nên tôi nói nhỏ.

-Ừm... Cảm ơn tiền bối. Nhưng em sẽ khởi hành sớm thôi ạ... Em không có nhiều thời gian lắm. Phải làm sao đây ạ?

Khi tôi nói với giọng có phần tiếc nuối, một giọng nói bối rối vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

- Tôi đã gọi cho Moondae-ssi vì em đang ở ngay gần đây... Em không thể cho tôi vài giây sao? Chỉ cần rút thăm một lần thôi.

-...

- Nếu không thấy thoải mái thì em cũng không cần phải miễn cưỡng đâu.

"Đương nhiên là tôi khó chịu rồi, thằng khốn này."

Tuy nhiên, nếu tôi từ chối ở đây và việc edit không diễn ra bình thường thì chỉ có tôi là người chịu thiệt.

Một số người chắc chắn sẽ cố tình hiểu theo ý rằng tôi đang rảnh rỗi ở ký túc xá nhưng vẫn từ chối tiền bối của mình. Nghe cái giọng điệu nhún nhường của thằng cha này hẳn cũng đang nhắm đến điều đó.

"Quá đà rồi đấy."

Tôi chắc chắn sẽ bắt thằng này trả giá.

-Không sao đâu ạ. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp anh.

- Thật sao? Rất xin lỗi và cảm ơn em nha. Tôi sẽ đãi em thứ gì đó ngon ngon vào lần sau.

Tôi đã cố gắng quảng bá hình ảnh một hậu bối đang gặp rắc rối vì hành vi lạm dụng quyền lực của đàn anh nhưng không thành công. Tên khốn kiếp đó.

-Anh đang trên đường tới đây ạ?

- Ừ, tôi sẽ tới đó bây giờ đây. Hmm... Tôi nghĩ tôi sẽ đến đó sau khoảng năm phút nữa.

-Được ạ.

- Gặp lại em sau một lát nữa.

Tôi nghe thấy tiếng cười của Cheongryeo qua điện thoại, sau đó thằng chả cúp máy.

"Bực mình thật đấy."

Tôi nén tiếng thở dài, đeo khẩu trang và khoác áo hoodie rồi bước ra ngoài.

"Biết thế đu bám mấy đứa kia cho rồi."

Giống như Bae Sejin đã nói, thà đi lòng vòng xung quanh để xem những căn hộ thương hiệu Seoul được rao bán còn hơn.

"Ít ra mình sẽ biết được mức giá thị trường."

Chậc, khó ở thật đấy.

Lúc đó là buổi sáng ngay sau giờ cao điểm nên khu phức hợp rất yên tĩnh. Tôi kiểm tra và thấy một chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn trước cổng chính. Có ai đó vẫy nhẹ ra ngoài cửa sổ như để nhận dạng tôi.

''Là nó nhỉ?"​

Khi tôi đến gần, cửa xe cho khách phía trước lập tức mở ra.

"...!"

Tôi nhìn thấy Cheongryeo đang nắm vô lăng ở phía bên kia.

-Chào buổi sáng, Moondae-ssi.

-Chào buổi sáng, tiền bối.

-Em xuống nhanh thật đấy. Cảm ơn nhé.

-Trước hết... Chúng ta bắt đầu bằng việc chào máy quay nhé?

Có lẽ đó là phần mà các staff chưa tham gia, Cheongryeo chỉ có một mình trên xe. Và camera có thể nhìn thấy từ mọi góc độ xung quanh ghế lái.

Cái mà Cheongryeo chỉ là chiếc camera gắn phía trước ghế hành khách.

Tôi ngồi vào ghế hành khách và nói lời chào.

-Xin chào. Mình là Park Moondae của Testar...Tiền bối, còn việc rút thăm thì sao?

-PD sẽ cho chúng ta biết khi xe di chuyển. Tôi sẽ đi dạo một vòng quanh đây, vậy em đi cùng tôi nhé?

Tình hình đã trở nên rắc rối hơn. Nhưng đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể nôn một bãi trước ống kính được.

-Vâng tất nhiên.

Bây giờ tôi đã ngồi vào ghế hành khách. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Cheongryeo liền phát ra âm thanh.

-Đừng quên thắt dây an toàn.

-Vâng ạ.

Kể cả khi mày không nói thì cũng không đời nào tao quên đâu, thằng khốn.

Khi tôi vòng dây an toàn qua người, tôi chợt nhận ra chiếc smartphone trong túi mình.

"Nghĩ lại thì, không phải tốt hơn là nên liên hệ với công ty sao?"

Tôi không nghĩ tới việc đó vì bất ngờ được liên lạc vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng việc báo cáo việc đó dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng với tư cách khách mời cũng có lợi cho cả hai.

"Phải liên lạc với họ ngay khi xuống xe."

Vì chúng tôi đang quay phim nên tốt hơn hết là đừng chạm vào điện thoại nhiều nhất có thể.

Chính vào lúc đó.

"...?"

Tôi bỗng dấy lên một cảm giác có điều gì đó không đúng.

‥.Đang quay phim.

Tôi nhìn vào camera một lần nữa.

"Đèn tắt."

Tín hiệu đang livestream thường phát ra ánh sáng đỏ nhưng camera lại đang không có dấu hiệu đó.

Không, không chỉ có chiếc camera này, mà cả những chiếc khác nữa.

"...Có phải là vấn đề về hình thức quay phim không?"

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp cận camera đề phòng trường hợp nó bị tắt do lỗi hoặc bất thường.

Tại thời điểm đó.

Úp.

Đột nhiên, có thứ gì đó bay thẳng vào mặt tôi và siết chặt một cách dữ dội.

-...!

"Tiêu rồi."

Có thứ gì đó giống như một tấm vải trắng che mắt, mũi và miệng của tôi. Đột nhiên, tôi thấy ngạt thở và một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào não tôi.

"Ối."

Khi tôi cố nhấc ngay cả hai tay lên và xé tấm vải ra, đầu óc tôi lập tức trở nên váng vất.

"Chết tiệt..."

Tôi cố cắn lưỡi nhưng đã quá muộn.

Tôi ngất đi.

* * *
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

-...Hộc!

-A, cậu tỉnh rồi à?

Đầu tôi đau như búa bổ.

Trước cơn đau như rung chuyển đầu óc, tôi theo phản xạ cố gắng ấn đầu mình xuống, nhưng cả hai tay tôi đều giơ lên cùng lúc.

Keng.

Còng tay... bằng bạc.

-...Còng tay?

Ngay cả khi đầu tôi sắp nổ tung, tôi vẫn có cảm giác mạnh mẽ rằng có điều gì đó không ổn.

-Uống một chút đi.

Một chiếc cốc silicon đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Chủ nhân của bàn tay đó... Con m* nó, đó là Cheongryeo.

- Chuyện đ'o gì đang diễn ra ở đây vậy?

- Hm, uống chút nước trước đã...

-Nếu là anh, liệu anh có thể chậm rãi mà uống hớp nước không, thằng khốn nạn?

-...

Nếu đầu óc tỉnh táo hơn thì tôi đã phản ứng bình tĩnh hơn, nhưng tôi đã đoán được đại khái tình hình là gì và càng tức giận hơn.

Tôi cố gắng phân tích tình hình, ấn đầu mình bằng cả hai tay nhiều nhất có thể. Tên khốn này đưa tôi lên xe lấp liếm với lý do quay phim, và rồi đột ngột có một tấm vải...

"Có phải nó đã được tẩm thuốc gây mê không?"

Và, đương nhiên rồi, chương trình phát sóng chỉ là mồi nhử để lùa tôi vào tròng.

Tất nhiên là camera không bật.

"Chó chết...!"

Không thể tin được là tôi lại bị cuốn vào một chuyện như thế này. Không, trước hết, đây cũng không phải một bộ phim hình sự, và bản thân tình huống này thật nực cười.

Tôi hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên lần nữa. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

"...Đây không phải là một căn hộ."

Nhìn trần và sàn nhà, có vẻ như đây là một ngôi nhà cũ. Nói cách khác, có khả năng cao là nó ở đâu đó rất xa.

"La hét cũng vô dụng, không lý nào tên khốn này lại không nghĩ đến điều đó."

Nói cách khác, một nơi mà sẽ không bị ai làm phiền ngay cả khi một tội ác như giết người diễn ra...cá là vậy.

"Điên rồi"

Thằng khốn nạn này mất trí rồi sao?

Tôi nuốt nước bọt khô khốc. Và tôi suy nghĩ một cách bình tĩnh nhất có thể.

Đầu tiên, cứ hỏi hắn ta đã.

-...Tại sao anh lại đánh gục và kéo tôi tới đây? Đây là đâu?

-Tôi có điều này muốn đề nghị. Tôi không nghĩ cậu sẽ sẵn lòng nghe điều đó nên tôi đã chuẩn bị việc này từ lâu.

Cheongryo nhún vai và đặt cốc nước cạnh tôi. Và tôi nhận ra rằng đôi chân của tôi cũng bị trói chặt.

Chu đáo ghê nhỉ.

- Anh muốn gì?

- Hm... Đây có lẽ đã thành một chủ đề nhàm tai rồi. Cậu biết mà, reset lại đi.

Tôi biết tên khốn điên rồ này sẽ nhắm tới cái đó mà

Tuy nhiên, thời điểm này quá đột ngột.

- Anh đã nói là anh hài lòng với hiện tại mà. Và anh cũng đã nói rằng anh sẽ cố gắng điều chỉnh, tiền bối.

- À, về chuyện đó.

Cheongryeo nhìn chằm chằm về phía này mà không di chuyển một tấc.

- Có một vấn đề đã xảy ra.

- ...Sao cơ?

- Một trong các thành viên nhóm tôi sẽ bị buộc tội hình sự.

- ...!!

- Thật sự là một mớ hỗn độn. Tôi không nghĩ tôi có thể chỉnh sửa điều đó. Việc trục xuất tên nhãi đó ra khỏi nhóm là điều đương nhiên, nhưng... Sau đó, việc lên lịch comeback sẽ khó khăn hơn.

Chết tiệt. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi nuốt nước bọt.

-...Tuy nhiên, nếu người đó rời nhóm, chẳng phải nhóm sẽ không có vấn đề gì sao?

- Vậy sao? haha. Hậu bối à, tại sao cậu lại giả vờ không biết nhỉ?

Cheongryeo cười lớn.

- VTIC không phải là một nhóm gồm nhiều người với 10 thành viên, nếu một người trong chúng tôi rời đi thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Sẽ có một số vấn đề với hình ảnh của chúng tôi, vì vậy gần như chắc chắn rằng đây sẽ là tín hiệu cho thấy chiều hướng đang đi xuống của chúng tôi.

Cheongryeo kéo ghế và ngồi đối diện với tôi.

- Công ty cũng đã bắt đầu nói về nhóm tiếp theo, vậy nên không phải khá là chắc kèo khi nói rằng thời đại của chúng tôi đã kết thúc sao?

Mấy câu này không có tác dụng rồi. Có lẽ phải thử chiến thuật khác.

-...Ở tương lai tôi không nghe thấy tin gì chấn động cỡ này về VTIC. Có lẽ việc này sẽ không trở thành một drama gì đó to tát đâu...

- Cậu đã nói rằng cậu không biết gì cả vì cậu chỉ là một tên mọt sách chờ thi thôi."

(Trans: Thí sinh dự thi công chức ấy)

- VTIC là một nhóm hàng đầu nên nếu xảy ra sự việc như vậy thì tôi đã thấy trên bản tin đâu đó rồi...

- Haha, đừng có cố quá.

- ...

Thằng điên này không ở trong tình trạng có thể lọt tai bất cứ điều gì rồi. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi hắn ta gõ mấy phát búa vào đầu tôi lúc này...

"Vũ khí."

Tôi ngay lập tức nhìn xung quanh. Để xem liệu có công cụ nào có thể được sử dụng làm vũ khí hay không.

- Cậu đang làm gì thế?

-...Tôi đang tự hỏi nơi này là ở đâu.

- Ồ, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, nên cậu có thể từ từ tìm hiểu.

Thằng điên này nói cái lờ gì vậy?

- Tất nhiên, điều đó phụ thuộc hành động của cậu thôi, nhưng... Hmm, tốt nhất là nên quay lại về lời đề nghị của tôi.

Cheongryeo hỏi với một nụ cười.

- Sao cậu không thử tự tử nhỉ?

Một dòng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Thằng khốn điên loạn.

- Anh điên à?

- Cậu biết đấy. Đây không phải lúc để cậu lưỡng lự đâu.

Hắn ta gật đầu đăm chiêu suy nghĩ.

- Sẽ nhanh hơn nếu tôi giết cậu, phải không ta? Nhưng quả là tôi nên tránh việc giết người hết sức có thể.

Thằng chó này không biết cái gì là bình thường nữa rồi

- Tôi không biết liệu tôi có thể hồi quy sau khi cậu chết hay không...Tôi không muốn thêm những biến số không cần thiết.

-...

- Hậu bối, không phải cậu cũng như vậy sao? Việc không thể quay lại từ đầu thật sự rất khủng khiếp

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không hồi quy khi tôi chết...

- Cậu sẽ hồi quy.

Cheongryeo nhìn vào mắt tôi.

- Đừng lo lắng, cậu sẽ quay lại ngay cả khi cậu không muốn.

- ...

- Ồ, và tôi đang định nói với cậu... Hậu bối, lần sau tốt nhất là cậu không nên tin vào vụ quay phim bất ngờ nếu một tình huống tương tự xảy ra. Cậu nên nhớ rằng, tôi đều báo với người quen của mình mọi chuyện trước khi quay phim. Cứ đem một bụng ngây thơ như vậy cậu sẽ bị lừa đảo hay bị ép ký vào một tờ séc trống đó. (Trans: Sói dặn cừu lần sau đừng tin lời sói nha 🤡)

Cheongryeo đứng dậy khỏi ghế.

- Rồi thì, khi chúng ta bắt đầu lại, hãy cứ từ từ đưa ra kế hoạch về định hướng mà chúng ta nên đi để giúp cho cậu có một khởi đầu mới thuận lợi hơn. Nếu cậu có thắc mắc, hãy hỏi tôi bất cứ điều gì. (Trans: Rồi thì tư vấn chu đáo ghê chưa ?)

- ...

- Giải lao một chút nhé. Dù sao cậu cũng đang trong kỳ nghỉ mà.

Cheongryeo mở cửa và đi ra ngoài với tông giọng trầm trầm.

Thịch.

Cánh cửa khẽ đóng lại với một âm thanh nhỏ lịch sự.

-...Hộc.

Tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Cổ tay tôi dưới còng cũng đẫm mồ hôi.

"Mình vừa thoát chết trong gang tấc."

Tuy nhiên, tôi cũng không biết khi nào tên đó sẽ quay đầu lại và nói, 'Giết cậu có lẽ sẽ dễ dàng hơn'. Thật là một tình huống khốn nạn...

Tôi sẽ đi đời luôn sao?

"Có phải não mình tan thành nước vì đang trong kỳ nghỉ không hả trời? Con m* nó nữa chứ."

Tôi đập đôi tay bị còng xuống sàn trong cơn giận sôi sục. Chỉ có sàn nhà bị đào lên, còng tay vẫn còn nguyên.

Nhưng điều đó không thành vấn đề.

"Mình sẽ bò ra khỏi đây bằng cách nào đó."

Tôi sẽ khiến thằng khốn nạn đó hối hận vì đã không dùng búa đập vào đầu tôi khi tôi còn đang bất tỉnh, thằng chó đ*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro