Chương 176: Lập unit với YooJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Ngay cả khi tôi có "Nghe hay đấy", nó vẫn sẽ không thể hỗ trợ tôi ở mọi tình huống.

Nhìn vào phần miêu tả kỹ năng một lần nữa này.

[Nghe hay đấy (A)]

Gây xúc động mạnh cho người nghe.

-> Phạm vi kích hoạt cơ bản 60%.

Thuộc tính này chỉ "gây xúc động", không phải thuyết phục họ nghe theo những gì tôi nói.

Nói cách khác, tính năng này sẽ giúp tôi trong vài trường hợp tôi cần giao tiếp về một thứ gì đấy, kiểu chuyển từ một buổi thuyết trình trực tiếp thành một cuộc đối thoại. Vậy nên, để chặn họng lão CEO với tâm trí chỉ toàn nước Mỹ, tôi cần phải nghĩ ra nhiều lý do để thuyết phục lão.

Tôi nên ám chỉ điều gì nhỉ?

Tôi phải nói những thứ gợi lên cảm xúc của lão, cái người muốn chinh phục nước Mỹ.

Câu trả lời là "hình ảnh".

-Nếu mọi chuyện tốt đẹp ở Mỹ, thì sẽ rất có ích cho chúng ta....nhưng chúng ta cần phải tốn bao lâu thì mới đạt được ạ?

Lão CEO của công ty trả lời ngay lập tức, như thể ông ta đã có một bản kế hoạch trong đầu.

-Tôi đã thảo luận và đưa ra kết luận rằng có lẽ sẽ mất ít nhất là hai năm và dài nhất là ba năm. Đây là một kế hoạch hoàn toàn mang tính khả thi.

Có nghĩa là lão muốn thực hiện cái con đường Mỹ tiến này đến tận lúc hợp đồng của chúng tôi kết thúc.

"Hoàn toàn bất khả thi."

Tôi trả lời ngay lập tức.

-Nhưng nếu chúng em tập trung vào thị trường Châu Mỹ, ngài không nghĩ rằng fan Hàn sẽ rời đi ạ?

-Haha, đó là thời đại nào rồi. Ngày nay, chúng ta thường đọc tin tức thế giới trên WeTube và mạng xã hội. Mọi người đều nói tiếng Hàn mà nhỉ? Vậy nên, fans Hàn sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận các cậu hơn.

-Hừm...nhưng em nghĩ họ sẽ ghét thế đấy ạ.

-Sao cơ?

-Không, nếu chúng em tập trung vào thị trường Châu Mỹ, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ vì vẫn chưa có độ nhận diện cao. Fans Hàn sẽ ghét điều đó vì họ không muốn phải chứng kiến những thứ đó lặp lại.

Tôi im lặng một lúc rồi nói thêm.

-Em biết chúng em là một nhóm rất giỏi. Nhưng nếu chúng em bắt đầu tăng độ nhận diện ở nước Mỹ. Em không nghĩ chúng em có thể lập thêm kỷ lục nào nữa. Bên cạnh đó, nếu mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, hình ảnh cả nhóm xây dựng được ở Hàn sẽ bị phá hủy và chúng em sẽ không thể xây dựng lại một cách dễ dàng.

-...!

-Đúng vậy đó ạ~! Em nghĩ chúng em nhận được nhiều phản ứng tích cực từ fans nước ngoài vì chúng em đang hoạt động rất tốt! Giám đốc-nim, như lời ngài đã nói, ngày nay mọi người đều cập nhật tin tức mỗi ngày.

Keun SeJin mỉm cười và xen vào. Tôi tiếp tục ngay sau đó.

-Như ngài đã đề cập, phản ứng của fans Nhật với TeSTAR rất tích cực vì họ biết cả nhóm đã rất thành công sau khi debut vì thắng giải thưởng trên show, đó là lý do vì sao họ chọn xem "IJC".

-Hừm...

Một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt lão CEO, có lẽ ông ta đang cảm thấy xấu hổ vì bị những "đứa trẻ" chưa vào đại học khiển trách.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì không biết được kết quả như thế nào, tôi nghe thấy một giai điệu như bài hát ru vang lên bên tai.

Ngay lúc đó, cửa sổ trạng thái hiện lên.

["Nghe hay đấy (A) đã được kích hoạt!]

"Mình làm được rồi."

Dự đoán về việc thị trường Hàn Quốc nơi có hình ảnh tốt về TeSTAR sẽ bị lung lay và chững lại nếu chúng tôi dành hai ba năm tới để Mỹ tiến, khả năng cao sẽ xảy ra.

Ông ta có thể nói mấy câu kiểu "Những lời cậu nói không quan trọng! Nếu các cậu làm theo kế hoạch của tôi, các cậu sẽ rất thành công!". Nhưng khi tôi giải thích những lý do khiến chúng tôi thành công như hiện tại, tôi đã làm lung lay cảm xúc của ông ta.

"Bây giờ, chỉ cần đánh thêm một đòn cuối cùng để ổng ngã luôn."

Ý kiến nào đó ám chỉ ông ta phải lùi bước vì "quan tâm đến nghệ sĩ".

-....Đó là những mối bận tâm của chúng em ạ.

-Đ-Đúng vậy.

-Chúng em vẫn đang phát triển từng bước ở Hàn Quốc, nên chúng em muốn cố gắng hơn nữa để đạt đến đỉnh cao ạ.

Nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp quanh mình khá tuyệt đấy, bởi vì chúng tôi đã thảo luận trước đó rồi và tôi đã nhận được sự đồng ý từ những chàng trai.

-Quay chương trình thực tế ở nước Mỹ thì cũng được, nhưng với mục đích chinh phục thị trường nước đó để hình ảnh chúng ta lan truyền rộng rãi trên thế giới thì có hơi...

-Kỳ quặc. Giống như ông ấy đang háo hức kêu chúng ta phải quay một bộ phim ăn liền mà mong chinh phục được Hollywood vậy.

-Đó là một phép ẩn dụ hay đấy! Hyung-nim.

-S-Sao cơ?

Sau buổi thảo luận đó, chúng tôi đã đi đến kết luận nếu họ thuyết phục chúng tôi làm thêm nhiều content liên quan đến thị trường Châu Mỹ, chúng tôi sẽ từ chối.

Vì vậy, Ryu CheongWoo nghiêm túc nói thêm.

-Sao chúng ta lại không trì hoãn việc này đến khi... chúng em đã có một chỗ đứng vững chắc bằng việc nhận Daesang ở Hàn ạ? Giám đốc-nim.

-...

Giám đốc điều hành nhướn mày trong một lúc rồi nhún vai như thể đã bỏ cuộc.

-Thì, chúng ta cũng không thể làm gì được. Vì đây là ngành giải trí nên ý kiến của các nghệ sĩ cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ các cậu cũng nên được tôn trọng.

-Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!

Bây giờ, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi ông ta thay đổi suy nghĩ.

-Phù.

Khi rời khỏi văn phòng, tôi nghe thấy tiếng thở dài ở tất cả mọi nơi.

-Không ngờ là ổng đồng ý thả chúng ta đi.

-M-Mình cũng rất ngạc nhiên.

"Ít nhất thì chúng ta có thời gian đến tận cuối năm."

Nếu chúng tôi thắng Daesang....thì, đó cũng là lúc tiếng nói của chúng tôi có giá trị hơn, cuộc đàm phán cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

CheongWoo bước tới và vỗ nhẹ vào lưng tôi và SeJin.

-Cả hai đã làm rất tốt.

-Sao ạ?

-Hừm...

-Chúng ta sẽ đến nước Mỹ ạ? Hay về nhà?

-Chúng ta sẽ đến đó.

Chúng tôi không thể thay đổi hướng của Show thực tế.

-Wow!

YooJin hào hứng giơ tay lên.

May là thằng bé có vẻ rất vui vẻ. Tôi liếc nhìn nhóc ấy đến khi bóng lưng rời khỏi tầm mắt của tôi.

"Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ."

Cuộc họp với giám đốc điều hành này đã khiến tôi kết luận ra một vài điều, Ông ấy là kiểu người có niềm tin mãnh liệt với chức vụ của mình nhưng không khó để thỏa thuận.

"Chúng ta có thể thuyết phục ông ta cung cấp những thứ mà chúng ta muốn."

Trên hết, ông ta muốn phát triển TeSTAR, thay vì hưởng thụ lợi ích từ T1.

"Chỉ cần ông ta đi đúng hướng."

Tôi vươn vai và nghe một âm thanh kỳ lạ trên vai.

-Bồ có muốn tui massage cho không?

-Không cần.

Từ hồi "Haengcha" đến "Picnic", cơ thể tôi mệt mỏi rã rời vì phải di chuyển không ngừng nghỉ.

"Nhưng chúng ta thu về kha khá kết quả tốt."

Ngay cả khi thời gian quảng bá trên các show âm nhạc của chúng tôi cho album mới nhất đã kết thúc, doanh số của bài hát vẫn rất cao.

"Mặc dù VTIC vẫn chặn đường ở phút cuối cùng."

VTIC, nhóm nhạc đã phát hành bài hát được sản xuất bởi cùng một nhạc sĩ, đã leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc với tốc độ kinh khủng.

"Chúng ta cũng đâu thể làm được gì."

Nhưng tin nhắn tôi nhận được hôm qua lại hơi khó chịu.

[Cảm ơn bài hát nhé, hậu bối-nim.]

Anh ta còn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình một trong những bảng xếp hạng âm nhạc nữa chứ. Lúc đó, tôi cực kỳ tức giận, nhưng sau khi nhận ra đó là một điều không thể tránh khỏi, tôi dần bình tĩnh lại.

"Bây giờ...chỉ cần quyết định concept biểu diễn sẽ tiến hành ở concert thôi."

Nếu chúng tôi thêm phần diễn của sub-unit vào, không cần thiết phải làm chung với bạn cùng phòng. Xem xét chất lượng màn trình diễn tôi phải làm ở concert và khả năng nghịch thiên kia của YooJin, tôi nghĩ mình không nên giẫm lên một quả mìn lớn.

"Mình muốn diễn sub-unit với người khác, ví dụ như Raebin."

Tuy nhiên, trước cuộc họp để quyết định kế hoạch cuối cùng, một chuyện gì đó xảy ra và đã ảnh hưởng rất lớn đến kết luận sau đó.

Bản edit của escape room kinh dị mà tôi đã từng đi với YooJin đã được tải lên.

***

[Buổi trốn thoát kinh hoàng khỏi Escape room đầu tiên của Moon Puppy và Cha Kitty - TeSTAR Roommates tập 1.]

Video, với cái tiêu đề ngốc nghếch mà Park MoonDae từng nghe ở đâu đó, đã tạo nên một bầu không khí hài hước hơn video live của họ. Khi live, video được quay với một cái điện thoại duy nhất theo chân các idols, giống như một dạng phim tài liệu giả theo từng bước chân của họ vậy.Nhưng với video này, mấy cảm giác thiếu thiếu đã được thêm vào sau khi chỉnh sửa. Vậy nên, thay vì chi đơn giản là lao vào và chạy khỏi căn phòng, hành động của cả hai được tập trung nhiều hơn.

[Chủ đề của escape room này là...cơn ác mộng của một đứa trẻ khi nhặt được con búp bê kỳ lạ....Đó là lý do vì sao mà các bạn nên tái chế những đồ vật mà mình không sử dụng nữa.]

[Các bạn có sợ búp bê không? Mình cực ghét mấy cơn ác mộng!]

Trước khi vào phòng, Park MoonDae rất yên tĩnh còn Cha YooJin lại rất ồn ào.

Khi cả hai vào trong, nhìn chung thì bố cục vẫn thế nhưng vai trò lại bị đảo ngược một chút.

[Hyung, hyung! Nó có tóc kìa! Gấu bông (Teddy bear) có tóc của con người! Không đáng yêu chút nào!]

[Kệ nó đi, YooJin-ah, kệ nó đii.]

Cha YooJin nhiệt tình bình luận còn MoonDae có vẻ hơi sợ.

Cuối cùng, cả vai trò và bố cục bay đi vì hai người đều run lên vì sợ hãi.

Đó là do họ đã hoàn toàn chìm đắm vào cốt truyện, nhưng lại không phải fans, những người đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nhờ vào phần chỉnh sửa của video.

[Nếu em đặt nó như thế này...thì chúng sẽ khớp. Đây có phải là tiếng Anh không?]

[Đúng ạ! THIS IS NOT A DREAM... Đây không phải là mơ! Đây không phải là mơ ạ!]

[C-Chờ chút.]

Gugugugung!

Đột nhiên, ánh đèn nhấp nháy, rồi chuyển sang màu đỏ và con ma-nơ-canh thô sơ ở trong góc ngẩng đầu lên.

[AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!]

Một cảnh rất đáng xem nhờ camera hồng ngoại, hai người nhảy lùi lại và ôm chầm lấy nhau.

Và ngay khi nhìn thấy hình ảnh mình tưởng tượng, ai ai cũng đều rất hài lòng với tiêu đề của video.

— (00:57) (05:14) (13:09) Mỗi giây trôi qua là mắt hai đứa lại mở to ra. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

—Tất cả là tại con ma-nơ-canh. Dọa hai bé mèo sợ rồi kìa.

— Lần đầu tiên tui thấy Park MoonDae và Cha YooJin tin tưởng nhau đến vậy luôn á ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠㅠ.

Nhìn 2 đứa nó níu quần áo của nhau để tránh làm hỏng đồ kìa

L ㅋㅋ, điên vãi.

Vì lần này cả hai đều có sự chuẩn bị tâm lý mạnh mẽ nên có hơi gây thất vọng cho một vài fans, nhưng vì họ đã thêm vào lời giải thích nói bản thân 2 người đã tự chọn content để làm video này nên cũng không ai nói gì nữa

[Vui đấy nhỉ. Đúng là một kinh nghiệm đáng nhớ.]

[Hay là mình vào lại đi ạ!]

[Được đấy.]

Sau khi thoát khỏi, trông họ như thể đã vượt qua một cách dễ dàng. Có lẽ đây là ví dụ điển hình cho việc các idols đã cố gắng đến mức nào để thực hiện content của họ.

Một điều bất ngờ đã xảy ra trong nội bộ fandom và vượt lên kỳ vọng của Park MoonDae.

Những bé mèo run rẩy, từ nay hãy bước đi trên con đường kinh hoàng nhé... (trans: để chúc ai đó may mắn, thì chúng ta thường dùng câu "bước trên con đường đầy hoa". Fans đã đùa rằng cả hai hãy đi theo con đường kinh dị.)

Hai thanh niên được đặt nickname là "mèo nhát gan".(Trans: tương tự như thỏ đế)

Sự thật là, có rất nhiều người thích đặt quán quân và á quân của I.J.C vào cùng một chỗ với nhau, nhưng điều này lại gây khó chịu với các fans, những người không thấy sự liên kết nào giữa cả hai.

Cuộc chiến ngầm của những fan solo của cả hai vẫn còn ẩn mình dưới mặt nước kia, nhưng cũng đủ làm những ai quý mến cả 2 chú ý đến

-...

Cuối cùng, Park MoonDae, người đang theo dõi mạng xã hội nãy giờ, nói với Cha YooJin.

-Chúng ta làm sub-unit chung đi

-Wow, tuyệt cú mèo!

Một lời tuyên bố đầu hàng giản đơn. Nhưng để tránh sự so sánh giữa các sub-units như trong lần concert trước, thời gian của các sub-units sẽ có sự điều chỉnh đôi chỗ.

-Vậy nên, các sub-unit sẽ diễn ở encore cocnert nhé?

-Được quá chứ ạ~

Họ đi đến kết luận trong buổi họp cuối cùng cho concert sắp diễn ra. Và cũng sẽ có thêm một vài chi tiết gây bất ngờ cho cocnert lần này.

-Các fans sẽ rất ngạc nhiên, nhỉ?

Tôi nghĩ họ sẽ bận cười ầm ngã ngửa ấy chứ.

Mọi thứ đã sẵn sàng. TeSTAR hoàn thành các phần chuẩn bị cho concert mà không có xung đột gì.

Dưới yêu cầu của CEO mới, công ty đã cho TeSTAR một kỳ nghỉ dài gồm 10 ngày trước buổi tập cuối cùng cho tour diễn. Điều này được truyền đạt đến các chàng trai bằng một câu nói tuyệt vời: "Nhiệm vụ của công ty là phải chú ý đến tình trạng của nghệ sĩ."

"Đang cố show off quyền hành của mình hay gì."

Park MoonDae không ấn tượng lắm nhưng vẫn rất hoan nghênh kỳ nghỉ này.

Đây là thời gian để mọi người nghỉ ngơi.

***

-Cuối cùng thì cũng được về nhà sau một quãng thời gian rất dài~.

-Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.

-Em sẽ nhắn tin với mọi người sau ạ.

Họ rời khỏi ký túc xá sau khi ồn ào chào tạm biệt, như thể chúng tôi phải tách ra tới tận một năm rưỡi ấy.

-C-Cậu...không đến nhà mình...à?

-Bà của em đã kể "Chàng rể tháng năm" đã gây ấn tượng với bà đấy ạ.

-...Tôi đang định tìm một căn nhà để ra ở riêng với mẹ. Không, ý tôi là, nếu như cậu có kế hoạch đi đâu đó thì đi cùng nhau có vẻ tốt hơn!

Một vài người mời tôi đến nhà họ, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

"Cuối cùng thì cũng được ở một mình."

Kế hoạch cho mười ngày off của tôi là thoải mái nghỉ ngơi. Phòng trường hợp bị bệnh, tôi có cách liên lạc khẩn cấp đến công ty và cả một hộp thuốc y tế. Tôi cũng mua cháo nữa.

"Chỉ là bệnh cảm thôi mà."

Căn bệnh của tôi đâu phải là một vấn đề to tát gì. Vì kỳ nghỉ kéo dài đến tận mười ngày, nên giả sử như tôi bị bệnh khoảng hai ba ngày thì tôi vẫn có thể thư giãn đầu óc trong bảy ngày còn lại.

"Mình cũng không nên lên mạng thường xuyên."

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng tôi quyết định làm theo lời khuyên của Cha YooJin.

"Mình có thể nghỉ ngơi thật thoải mái mà chẳng phải bận tâm gì."

Vì giám đốc điều hành có vẻ hứng thú với TeSTAR, ông ấy sẽ tăng cường việc giám sát chiều hướng dư luận trong nội bộ công ty.

Tôi mong rằng họ sẽ liên lạc với tôi ngay lập tức khi có gì đó bất thường xảy ra.

"Tốt."

Tôi đã thiết lập điện thoại để tất cả số điện thoại ngoại trừ số điện thoại khẩn cấp im lặng. Tôi còn nhắn thêm tin nhắn báo rằng tôi sẽ không trả lời điện thoại ngay lập tức.

"Trong kỳ nghỉ, mình sẽ dành thời gian ra trả lời sau"

Tôi thích vậy đấy.

Khi tôi lấy điện thoại ra để đọc lại dòng cap đó thêm lần nữa, một thông báo hiện lên trên màn hình.

Tôi nhận được một cuộc gọi.

[VTIC CheongRyu sunbae-nim]

Này thì không thích tí nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro