Chương 175: Kế hoạch của CEO mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Hai ngày trước tôi được biết Giám đốc điều hành của agency đã thay đổi.

  -Lại nữa hở?

  -Đúng vậy! Tôi cứ tưởng giám đốc trước sẽ ở lại cả năm cơ.

  Theo tin đồn, có vẻ như tên bot phê duyệt đã thảo luận vấn đề này với cấp trên của T1 kể từ ngày có gián điệp gia nhập agency. Dường như họ đã đạt được thỏa thuận, tên bot này được thuyên chuyển về một công ty con và một CEO mới được bổ nhiệm thay thế ổng.

  -Họ nói lần này CEO mới chưa từng làm việc ở T1! Người được thuê là Giám đốc chuyên nghiệp có tiếng!

  -Mong ngóng ghê.

  Tôi không mong đợi điều gì mà chỉ gật đầu với nhân viên công ty vì chẳng biết nói gì.

  Nhân tiện, cuộc họp này có liên quan đến buổi concert.

  -Vậy là hướng đi cho ca khúc solo của MoonDae-ssi đã xong nhé.

  -Vâng cám ơn anh rất nhiều.

  Lúc đó tôi không biết rằng hai ngày sau, trong buổi họp bàn về chương trình truyền hình thực tế, tôi không ngờ lại biết được rằng nó sẽ diễn ra ở Mỹ.

  -HOA KỲ á?

  -Thích quá! Chúng ta tới Mỹ thôi!

  -Ồ quao, YooJin-ah, đợi chút đã. Dù Mỹ là một đất nước cực đỉnh đấy~ Nhưng tụi mình không hề biết chi phí sẽ là bao nhiêu hoặc lịch trình sẽ như thế nào.Liệu chúng ta có thể tổ chức fansign ở đó không? Các tour idol hiếm khi đến đó lắm.

  Ngay khi nghe "Chương trình thực tế sẽ được thực hiện ở Mỹ", Keun seJin đã nhanh chóng nêu ra một vấn đề thực tế.

  "Nhận xét đúng trọng tâm đấy."

  Khi họ nói rằng cũng có một vài reaction ở đất nước đó, không đồng nghĩa với việc chúng tôi được công nhận là một nhóm nhạc idol top tier trong cộng đồng fan Kpop. Sự quan tâm mà chúng tôi nhận được qua talk show phỏng vấn chúng tôi trong vụ cộng tác với game mang lại cho nhóm một số sự công nhận từ fan của các nhóm subculture khác, nhưng vẫn chỉ ở mức độ nhỏ.

  Điều này cho thấy rằng chúng tôi sẽ không có điểm dừng chân nào trong tour lưu diễn cũng như không tổ chức concert ở quốc gia đó.

  -Ồ, Giám đốc nói sẽ sắp xếp chuyến bay chu đáo theo lịch trình du lịch Nam Mỹ của các cậu~ Và về chi phí, thì, rõ là Tnet sẵn sàng đầu tư từng này cho TeSTAR rồi.

  -Aaa~

  -Em rất biết ơn, nhưng không nghĩ sẽ có thể không hồi được chi phí sản xuất đâu...

Mấy tên nhóc ngây ngô này còn tỏ ra ngượng ngùng trước lời khen ngợi có phần nịnh bợ của saff nữa chứ

  "Quái thật."

  Nếu mọi thứ sẽ được thực hiện ở Hoa Kỳ, tôi không hề tự tin rằng lợi nhuận sẽ tương xứng. Tôi hỏi thẳng xem nhân viên sẽ phản ứng thế nào.

  -Nhưng có lý do gì mà tụi em phải sang Mỹ không ạ? Bên Tnet đề nghị việc này ạ?

  -À, hmm...Đó là đề nghị của Giám đốc điều hành...

  -... Giám đốc mới của agency ấy ạ?

  -Đúng vậy.

  Nghe nói tên này vừa được bổ nhiệm cách đây 2 ngày, nhưng từ lúc quái nào mà ổng đưa ra đề xuất này vậy.

  - Có lý do gì để ngài ấy đưa ra đề xuất này không ạ?

  -Chà, tôi cũng chưa trực tiếp nghe thấy...Hmm, giám đốc chọn nó hẳn vì có ý định tiến ra toàn cầu, ngài ấy cũng nói là vì nơi đó là nơi có nền âm nhạc nổi tiếng toàn thế giới.

  Câu trả lời cực mơ hồ, nghe là biết ngay nghĩ ra để thóai thác. Nghĩa là chắc chắn phải có lý do khác, tôi thấy khó chịu mà không biết tại sao.

  "Có nên đào sâu hơn một chút để tìm ra sự thật không?"

  Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì Ryu CheongWoo đã hỏi trước.

  -Phát hành toàn cầu ạ?

  -Đúng. Chúng tôi đang thảo luận xem liệu chương trình thực tế này có nên livestream trên WeTube trên toàn cầu, bên ngoài Hàn Quốc hay không!

  Cha YooJin đã can thiệp.

  -Sẽ có nhiều người Mỹ xem nó phải không ạ?

  -...! À, ừ. Ý tưởng là thế, nhưng mà...

  Nhìn cách các nhân viên kích động, rõ ràng YooJin đã đưa ra câu trả lời chính xác.

  "Họ đang nhắm tới cộng đồng nói tiếng Anh."

  Không có gì sai khi thử làm một chương trình thực tế như vậy, nhưng vấn đề là xu hướng phát triển của tân CEO ở đây đã lộ rõ. Thay vì chọn content để xoa dịu fan trong nước trong khi đồng tổ chức các tour lưu diễn nước ngoài nhằm ngăn họ rời khỏi fandom, tên này đang nghĩ đến việc bằng cách nào đó làm tăng lượng fan ở nước ngoài và thu ngoại tệ. Anh ta không nhắm mục tiêu đến một quốc gia nơi K-POP đã quen thuộc, mà lại chọn Hoa Kỳ, một quốc gia mà chỉ mới biết đến cộng đồng này

  "Kết thúc được rồi."

  Tôi phải kiểm tra xem liệu người này có đối xử tử tế với chúng tôi hay không, trong trường hợp chúng tôi bị buộc phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị đó.

  Tôi nhìn những người bạn đồng hành của mình và nói.

  -Tụi em có thể thảo luận vấn đề này với nhau trước và cho anh biết ý kiến trong cuộc họp tiếp theo được không?

  -Vâng~ Em cũng nghĩ thế là tốt nhất!

  Keun SeJin ủng hộ tôi, nhưng nhân viên đó lại đưa ra câu trả lời.

  -Ồ, đúng! Tất nhiên, chúng tôi sẽ phản ánh và xem xét đề xuất của các thành viên TeSTAR, nhưng đội ngũ sản xuất chương trình sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét các điều kiện khác nhau... Tôi thực sự xin lỗi về điều đó, tôi hy vọng các cậu có thể hiểu.

  Điều đó cho thấy rằng ngay cả khi chúng tôi không muốn đi thực hiện nhiều hoạt động hơn ở Hoa Kỳ, thì tại cuộc họp tiếp theo họ sẽ xác nhận rằng sẽ đưa chúng tôi thâm nhập trị trường Mỹ

  "Chết tiệt."

  Quyết định đã được đưa ra và đó là lý do tại sao họ gây áp lực buộc chúng tôi phải chấp nhận.

  Chà, điều đó cho thấy họ rất cảnh giác và đề phòng sau vụ việc của tên gián điệp.

  -Vậy tuần sau gặp lại nhé.

  -Cảm ơn anh rất nhiều~

  Sau khi trao đổi về nội dung muốn thực hiện trên chương trình thực tế, chúng tôi rời khỏi phòng họp.

  -Mọi người nghĩ sao? Về việc tới Mỹ ấy.

  -Đi thôi ạ! Em muốn về nhà! Nhiều nhà hàng ngon! Mẹ muốn gặp các anh lắm!

  -Ầu, tuyệt ghê~

- Anh..cũng muốn đi chào hỏi.

YooJin là một người ủng hộ nhiệt tình và một số thành viên coi việc em ấy muốn đi là điều hiển nhiên.

  "Có thể làm gì được đây."

  Chắc chắn nhóc ấy có ít cơ hội được gặp gia đình mình hơn nên nếu có cơ hội được gặp lại họ thì ẻm phải chộp lấy.

  "Chắc em ấy nhớ nhà lắm."

  Nếu chúng tôi định đi thì tốt hơn nên đến chỗ YooJin, sẽ tốt cho nội dung thực tế.

  "Nhưng trước đó, tốt hơn hết là nên chuẩn bị tâm lý trước."

  Cân nhắc những điều tôi đã lưu ý trước đó, tôi đang thắc mắc liệu công ty có làm điều gì đó để chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn trước cuộc họp tiếp theo không? Và đúng như dự đoán, sáng hôm sau tại phòng tập của công ty, chúng tôi được CEO triệu tập.

  - Mấy đứa, CEO mới muốn gặp các cậu đó.

  - Ồ, Giám đốc điều hành ấy ạ.

  -... Ngay lập tức ạ?

  - Trong vòng một giờ nữa, ngài ấy nói sẽ không lâu đâu.

  Mặt Bae Sejin tối sầm khi nghe câu trả lời của người quản lý. Cũng dễ hiểu.

  "Cả đám tự nhiên mất toi một giờ nghỉ ngơi."

  Đó là bởi vì chúng tôi khó có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi giữa lịch trình bận rộn. Thực ra, chúng tôi đã định nghỉ một tiếng trong phòng tập.

  -Tụi em hiểu...

  - Ừm, được thôi ạ!

  Phản hồi không quá tệ và sau một giờ, chúng tôi đã đến văn phòng CEO sau một thời gian dài.

  Nhìn thấy Seon AhHyun, người gần đây đã thay đổi sở thích và đang thêu thùa kiểu Pháp hay gì đó tương tự, nhìn đống vải với ánh mắt tiếc nuối, rõ ràng là CEO đã tạo ấn tượng không tốt ngay phút đầu cho cậu ấy.

  "Cậu chàng thà dành thời gian làm việc đó hơn là tham gia cuộc họp."

  Có vẻ như bây giờ cậu nhóc có ác cảm sâu sắc với CEO vì việc tên này hối thúc khiến chúng tôi mất cơ hội được nghỉ ngơi.

  Tôi bước vào văn phòng, nghĩ trong đầu có khi mình sẽ lại gặp một tên giám đốc điều hành khác làm việc theo kiểu tệ hại, nhưng lại hơi bất ngờ trước cảnh tượng không trong mong đợi.

  -À, các thành viên TeSTAR. Tôi xin lỗi vì đột ngột gọi cho các cậu. Xin vui lòng ngồi xuống trước

  Người đứng đầu agency đã đợi chúng tôi với đồ ăn và uống được chuẩn bị sẵn.

  Cũng không ở đẳng cấp để có thể gọi đây là một bữa tiệc buffet của một sự kiện lớn, nhưng trên bàn có rất nhiều món ăn khác nhau, từ gà rán đến waffle. Chỉ ở lé vờ của trường học như để lôi kéo tụi trẻ con, nhưng ít nhất nó cũng đủ để bày tỏ ý định của anh ta.

Giống như đang nói "Tôi làm thế mong được hòa hợp với các cậu" vậy

-Tôi đã gọi cho mọi người trong giờ nghỉ phải không? Tôi chắc rằng dạo này các cậu rất bận. Tôi rất xin lỗi, đó là lý do tôi chuẩn bị thứ này cho các cậu. Haha!

  -Dạ, không sao đâu ngài Giám đốc!

  -C-cảm ơn anh rất nhiều.

  - Mọi người có muốn ăn trước rồi nói chuyện không?

  Giám đốc xung phong lấy một miếng gà lên cắn một miếng, nhưng thấy anh ta làm điều đó khá qua loa rồi bỏ lại, rõ ràng là anh ta không muốn ăn và anh ta làm vậy vì biết rằng nếu không bắt đầu trước thì chúng tôi cũng sẽ không thoải mái để ăn

  "Ồ."

  Anh ta có cảm giác muốn được gần gũi với các nhân viên làm việc. Ngoài ra, anh ấy còn trẻ hơn nhiều so với các CEO trước đây của công ty.

  Giám đốc điều hành trò chuyện linh tinh, đợi bọn nhóc ăn một chút rồi cuối cùng cũng nói về công việc.

  -Lý do đầu tiên tôi gọi cho mọi người là vì tôi muốn gặp và chào hỏi. Tôi đang mong chờ được làm việc với các cậu.

  -Dạ. Tụi em cũng rất mong nhận được sự hợp tác tốt đẹp của anh!

  Anh bắt tay nhẹ nhàng với mọi người.

  - Và lý do thứ hai... Tôi biết các cậu đã được thông báo về việc này rồi. Đó là về một show truyền hình thực tế ở Mỹ.

  Vị CEO chắp tay lại với vẻ mặt nghiêm túc.

  -Tôi dự định việc này là nhắm vào thị trường Mỹ với tầm nhìn lâu dài chứ không chỉ một lần.

  -Cái gì...?

  Tuyệt chưa.

  -Trước khi đến đây và đảm nhận cương vị này, tôi đã xem qua mọi album và hoạt động của các cậu.

  Với vẻ mặt nghiêm túc, Giám đốc nói về các hoạt động và phân tích của chúng tôi ở cấp quốc gia và quốc tế.

  -... Và rõ ràng là người Mỹ thích TeSTAR. Họ thích hiệu ứng underdog, các thông điệp xã hội, cá tính và cả niềm tự hào dân tộc của nhóm. Bạn nghĩ sao, YooJin-nim? Tôi có đúng không?

  -Ồ vâng ạ!

  - Chuyện là thế đấy. Và TeSTAR đáp ứng được ba đặc điểm đó, vì vậy tôi chắc chắn rằng các cậu sẽ có thể kinh doanh rất tốt ở thị trường lớn nhất quốc tế.

  -Ồ...!

  NT: Hiệu ứng "Underdog" là khi công chúng thương hại một thí sinh yếu đuối và động viên anh ta cho đến khi anh ta vượt qua được nghịch cảnh, tạo được nhiều tác động tích cực cho cả thí sinh và khán giả. Ở Mỹ, TeSTAR ban đầu không được biết đến, nhưng khi họ chứng tỏ mình là một nhóm nhạc tài năng, họ bắt đầu quan tâm và tìm hiểu những gì các thành viên đã trải qua để được ra mắt cũng như những sự cố gây tranh cãi trong lịch sử của họ, họ càng ủng hộ nhóm nhiệt tình hơn.

  Thật ngu ngốc.

  Trước hết, ba điều đó đã được cường điệu hoá lên, và YooJin rất hào hứng khi được ăn món gì đó ngon nên khi tên kia hỏi thì cậu nhóc trả lời xuôi theo thôi, khẳng định là do bị đồ ăn là mờ mắt

  Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi đáp ứng được ba điều kiện đó, vẫn có vô khối người nhiều như sao trên bầu trời đến Hoa Kỳ tìm kiếm thành công nhưng không làm được.

  "Giấc mơ Mỹ sẽ không dễ thành hiện thực vậy đâu."

  Vấn đề là tên khốn này cảm thấy tự tin khi phân tích dữ liệu theo cách của mình. Và tên này có vẻ rất tin tưởng vào khả năng của chúng tôi.

  CheongWoo cố gắng nói chuyện.

  -Hmm, cảm ơn vì những lời tốt đẹp của anh, nhưng em nghĩ nên cùng nhau tập trung hơn vào việc phát hành những album chất lượng...thay vì nhắm mục tiêu đến một quốc gia hoặc đối tượng cụ thể.

  -Tất nhiên rồi! Tất cả những gì các cậu phải làm là tiếp tục tạo ra âm nhạc hay. Điều tôi muốn nói với các cậu là công ty sẽ làm việc chăm chỉ hơn và suy nghĩ về cách quảng bá và quản lý những bản nhạc hay như vậy ra toàn cầu.

  Tên này là một diễn giả giỏi.

  -Thành thật mà nói, tôi nghĩ T1 Stars hỗ trợ các cậu chưa đủ. Thay vì chia sẻ tầm nhìn chiến lược với mọi người, họ lại chỉ vội vàng làm theo những gì đã dự định trong tương lai gần cho các cậu.

  Ánh mắt của CEO rất nghiêm túc.

  -Hãy lấy quy mô của concert tour ở Nhật Bản làm ví dụ. Tôi nghe nói rằng "Công ty Cổ phần Thần tượng" nhận được phản hồi rất tốt trong thời gian phát sóng tại quốc gia đó. Vì vậy, lẽ ra công ty nên tăng quy mô tour và thêm các hoạt động bổ sung vào lịch trình, cũng như phân tích nhu cầu của fans Nhật nhưng rồi họ lại không làm gì cả.

  Ồ, vụ này mới.

Gần đây tôi bận quá nên không có cơ hội tìm hiểu thêm về phản ứng của các quốc gia khác, nhưng giờ nghĩ lại, đó là điều mà lẽ ra agency của tôi phải biết.

  "Nhưng thà không làm gì còn hơn là làm điều gì đó kỳ quặc mà không chuẩn bị trước."

  Nếu anh chàng này đã xuất hiện từ lâu thay cho tên bot thích trả tiền kia, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tất cả chúng tôi bây giờ còn đang loanh quanh trên các chương trình âm nhạc của Nhật.

  Tuy nhiên, vị CEO dường như đang rất chăm chú phân tích anh ta, nói nhiều đến mức suýt văng nước miếng.

-Vậy kết quả thế nào? Trong khi IJC thành công rực rỡ ở Nhật Bản và giá cổ phiếu của TeSTAR tiếp tục tăng thì công ty này lại ngừng quảng bá cho nhóm ở Nhật Bản.

  - Ừm, thật ạ?

  - Cái vụ xu hướng kia ở Nhật lớn thế cơ ạ?

  Trước lời nhận xét của Ryu CheongWoo và Kim RaeBin, những người lần lượt tỏ ra ngại ngùng và tò mò, Giám đốc hào hứng thể hiện kiến thức của mình và lấy 1 chiếc tablet ra, anh ấy nhanh nhẹn cho chúng tôi xem màn hình của máy.

- Các cậu đã thấy cái này chưa?

  Có một slide thuyết trình PPT theo template hiện đại bắt mắt. Và những gì nó hiển thị... là ảnh chụp màn hình của một sản phẩm chính thức đang được bán đấu giá tại Nhật Bản. Không có gì đặc biệt ngoài các loại giá có hơi cao bất bình thường cả.

  À, khuôn mặt của Seon AhHyun trông rất tuyệt trong sản phẩm này.

  -Hyuk.

  Đó là một tấm bo góc được tặng cho fans trong buổi ghi hình cho đài truyền hình có lượng khán giả hạn chế vào khoảng đầu năm. (Trans: dân bo góc nghe là biết ngay, đây là cạc gongbang- đặc điểm chung: đã ít ói còn đắt ẻ)

  Đó có lẽ là bức ảnh được chụp ở hậu trường vào cái ngày, mà Bae Sejin đánh rơi thiết bị in-ear và AhHyun đã tự cứu mình bằng cách thực hiện động tác nhảy lộn ngược.

  "Một sự kiện có hơi kì cục nhưng rất cụ thể."

  Ngoài ra, bức ảnh do AhHyun seophi, nó trông đẹp hơn bao giờ hết và tôi nhớ bức ảnh gốc cuối cùng đã được tải lên mạng xã hội của đài truyền hình sau khi nhận được hàng loạt yêu cầu từ những người hâm mộ muốn xem bức ảnh. .

  Tôi biết các tấm photocard tại các sự kiện đó luôn được coi là hàng cao cấp, nhưng tôi không ngờ rằng một trong số chúng lại bay đến tận Nhật Bản với mức giá khủng như vậy.

  - Cái này được rao bán với giá 500.000 won (Trans: Khoảng 9 củ). Đây là bằng chứng gây sốc cho thấy nhu cầu về TeSTAR đang gia tăng ở Nhật Bản. Đặc biệt, Seon AhHyun nhận được phản hồi rất tốt.

  -V-vâng...

  AhHyun đỏ mặt và Giám đốc hét lên đầy nhiệt huyết.

  -Vì vậy đã đến lúc nhắm tới thị trường nước ngoài một cách quyết liệt và tích cực hơn. Đã chinh phục được Nhật Bản một cách dễ dàng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt nếu bứt phá và làm việc chăm chỉ tại Mỹ.

  -...

  Bây giờ thì tôi hiểu rồi.

  "Mình có 'Nghe hay' ở level 'A', có thể dùng để đối phó với tên này."

  Bằng cách này tôi đã có thể kiểm tra thử về giả thuyết của mình.

  Tôi nín thở và bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro