Chương 166: Nhen nhóm nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

-Đưa đây!

Tôi lấy điện thoại từ tay Keun SeJin và kiểm tra comment. Tôi coi một tiêu đề nghe rất kêu nhưng nội dung vẫn gây khó chịu với tôi.
_____________________

Trong "Công ty Cổ Phần Thần Tượng - Tái Niêm Yết! Hai!", Park MoonDae, quán quân mùa trước, đã bộc bạch rằng cậu ấy đã có một quãng thời gian khó khăn nhưng cậu ấy đã vượt qua, vì thế, cậu ấy khuyến khích những thí sinh có hoàn cảnh tương tự.

(...)

Một trong những nhà sản xuất đã kể: "Ưu điểm lớn nhất khi xem I.J.C chính là bạn sẽ không biết ai là người chiến thắng vì đó là một chương trình phụ thuộc vào sự lựa chọn của người xem" và nói thêm "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến TeSTAR vì đã xuất hiện để cổ vũ các thí sinh."

(...)
______________________

-Hừm

Tôi cuối cùng cũng nắm được tình hình

"Đây là một bài viết được đăng bởi một nhân viên của I.J.C."

Họ viết như thể đang kể lại câu chuyện của Park MoonDae, nhưng rõ ràng, ý chính ở đây lại không phải tôi.

"Họ muốn nhấn mạnh vào cái sự drama và cả niềm vui thú ở IJC."

Họ chỉ ra kết quả có thể khó đoán đến mức nào trong chương trình kiểu này, nơi một thí sinh không có thành tích tốt, có thể lội ngược dòng và giành chiến thắng. Nhưng theo tôi, đây không phải là một cách hay.

"Kiểu, họ đi quá giới hạn rồi"

Trong lần thi đầu tiên, tôi nhận được đánh giá xuất sắc, và lần hai, tôi nhận được huy hiệu bạch kim.

Để có thể trở thành một thí sinh nổi tiếng, tôi đã phải đi qua một chặng đường đầy chông gai, Dù không kỳ vọng về việc đoạt giải nhất nhưng tôi đã ra mắt với vị trí quán quân sau khi tin tức về gia đình bị lộ ra vào phút chót. Tôi chỉ là một thí sinh bình thường, như bao người khác.

Ý là, tôi không phải thí sinh "khác biệt và khó đoán" như những gì mà I.J.C đã đề cập.

"Tự nhiên lại bị dính líu."

Đáng lí ra, họ phải gợi người xem nhớ đến chương trình đã thú vị như thế nào, nhưng đội ngũ sản xuất lại thấy tự hào một cách kỳ lạ khi lấy chúng tôi làm ví dụ tuyên truyền cho mùa mới.

"Hình như, đến cả nhân viên cũng không rõ ràng mục đích của họ nữa."

Không lẽ, các mùa chẵn đều bị dính lời nguyền. (Trans: Ý của MoonDae là, đội ngũ sản xuất của mùa bốn có cách xử lý sai lầm như mùa hai và có thể bị dừng trước đêm chung kết, vì đủ loại scandal tình ái, mang thai.)

"Dù thế nào, TeSTAR vẫn phải xuất hiện."

Chúng tôi là một nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng công ty lại liên kết với T1, vậy nên, chúng tôi không thể từ chối qua loa đề nghị hợp tác hoặc lời mời trở lại. Nếu từ chối, chúng tôi sẽ mất các hoạt động quảng bá trong ngành.

Ừ thì, đầu tiên phải quan sát phản ứng của mấy người này về bài viết đã.

-Được của ló!

-Cũng ổn đó~! Không tệ, nhợ?

-Ồ, ổn đấy.

Xem phản ứng của các fans nào.

Tôi trả điện thoại lại cho Keun SeJin và tìm kiếm trên điện thoại của mình.

-...

Tự nhiên, tôi thấy lo lắng.

Cái I.J.C chết tiệt này, mấy em bé nhà này đã phải chịu đựng đủ thứ nhưng hết thảy máu, mồ hôi và nước mắt của tụi nhỏ chỉ được truyền tải bằng lời nói và hành động trong ba giây của mùa hai,...Lũ này đúng là một bầy khốn nạn ㅋㅋㅋ

— MoonDae tóm tắt rất ngắn nhưng mị vẫn cảm nhận được tình cảm và đam mê của em trong những hồi ức xa xưa đó.... Lời nói của ẻm khiến đôi mắt mị ẩm ướt.

— Trái tim tui rất đau khi biết thằng bé đã cố gắng không thể hiện ra vì không muốn fans lo lắng. Tui thấy mừng vì em đã debut rồi.

— Bị nghiện MoonDae rồi! Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta~

Woa, cái này...có hơi xấu hổ.

Ngay cả những fans hâm mộ đã biến mất sau khi I.J.C mùa ba kết thúc, cũng bình luận dưới bài viết. Có lẽ, bài phỏng vấn của tôi đã chạm đến trái tim của người xem. Tôi vốn nghĩ một nửa trong số đó sẽ rất tiêu cực vì họ ghét I.J.C và nửa còn lại là người yêu thích chương trình, nhưng lại nhiều người hơn tôi tưởng.

"Tốt mà, nhỉ..?"

Nghe thì có hơi nghiêm trọng nhưng không diễn ra theo chiều hướng xấu. Tôi quyết định tạm chấp nhận tình trạng này.

"Vậy thì, mình nên xem thử phản ứng của người ngoài về chương trình."

Không có từ khóa đáng chú ý. Ngoài những bình luận bị chặn ở các trang báo giải trí, trọng tâm của hầu hết các bài viết đều về là I.J.C,vậy nên tất cả bình luận đều nhắc đến chương trình.

Đa số sẽ như thế này.

Không khó để đoán vì sao cậu ta lại nói vậy, công ty chủ quản là một phần của T1 cơ mà.

— Chỉ để hâm nóng không khí thôi.

— Vì bỏ học giữa chừng nên nếu không nhờ I.J.C thì còn lâu cậu ta mới debut.

— Trông cậu ấy giống mấy người thích mạo hiểm, đó là động lực thúc đẩy cậu ấy tham gia I.J.C chăng.

Mấy bình luận này thậm chí còn không được tính là bình luận ác ý vì họ không chửi thề hay nguyền rủa ai. Có bị ngu mới quan tâm đến chúng.

"Rất tốt."

Tôi hơi khó chịu khi hình ảnh của mình bị lợi dụng một cách lãng phí và vô ích nhưng nếu fans thích thì cũng có thể chấp nhận được. Thoát ra nào.

Tôi nhún vai, thở dài.

Tuy nhiên, khi đang cố tắt màn hình điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy những bình luận mới nhất dưới các bài viết tôi đã xem trước đó.

Đó là một tài khoản đã chia sẻ bài viết có tiêu đề "Lời khuyên hữu ích từ Quán quân được công chúng lựa chọn! Park MoonDae, trong Công ty Cổ Phần Thần Tượng - Tái Niêm Yết! Hai!"

Nếu nói chuyện tử tế với Park MoonDae thì sẽ nhận ra cậu ta hoàn toàn vô học...Chắc nói bậy nói bạ để tỏ vẻ cool ngầu, dù như nào thì cuối cùng, công ty sẽ xóa hết mấy bài viết có nội dung tương tự thôi ~~.

"Hả?"

Bình luận này rất ý vị nha.

Nó không đơn thuần chỉ là bình luận ác ý, bên trong còn chứa một từ khóa có thể "vô tình" thay đổi hướng bình luận.

"Vô học?"

Chưa từng có ai bình phẩm như vậy về tôi trước đây.

Thì, nó cũng không gây hại cho tôi lắm.

"Nếu để ý về việc tài trợ thiếu thốn và mặt quản lý yếu kém của T1 thì hơn đấy."

Có hơi kỳ lạ nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bình luận này mang mục đích khác.

"Khoan đã."

Tôi kiểm tra thử tài khoản này. Chủ tài khoản đã tham gia một vài sự kiện và thường chia sẻ những bài viết hài hước. Các bài đăng trên nhật ký cũng đầy những câu từ phổ biến như "Khi nào mình mới được ăn trưa?" Hay "Chưa gì mà tôi đã muốn tan làm và lăn về nhà rồi~"

"Hừm."

Tôi thử tìm kiếm nhiều lần với những từ khóa "Park MoonDae", "vô học", "Tốt nghiệp Cấp ba" và xác nhận sự tồn tại của các tài khoản tương tự. Những tài khoản viết kiểu bình luận y chang trong các bài viết chung có nhật ký không khác gì nhau, đồng dạng rất mơ hồ, không có cá nhân và chủ đề cụ thể.

"Hiểu luôn."

Sau đó, tôi tìm kiếm một từ khóa khác trên mạng xã hội.

[Đại học Hàn Quốc, Golden Age]

Và nó trả về cho tôi một lượng lớn bài viết

Bài viết được chia sẻ nhiều nhất với tiêu đề "Những thần tượng có khí chất như các tiểu thư quý tử thượng lưu thanh lịch."

"Không phải cái này."

Lướt qua vài tài khoản, tôi thấy bài viết được chia sẻ ít nhất.

[Danh sách Các Trường Đại Học của Người Nổi Tiếng.]

Thông tin mơ hồ của tài khoản tôi kiểm tra trước đó nằm xen kẽ trong những tài khoản đã đăng bài viết nói trên.

"Tìm ra rồi."

Tôi nhếch mép cười vì phán đoán của mình.

"Công ty chủ quản của Golden Age đang chậm rãi tiến hành kế hoạch của họ."

Đây chính xác là những gì mà Choi WonGil đã cảnh báo tôi.

-Họ bảo anh ấy tiếp tục cư xử như một thiếu gia nghiêm túc và đáng kính. Họ yêu cầu anh ấy làm vậy để công chúng so sánh anh ấy với Park MoonDae. Họ muốn lợi dụng anh, hyung...

Không ngoài dự đoán, công ty của cậu ta không so sánh trực tiếp tôi với thành viên là sinh viên đại học của Golden Age. Thay vào đó, họ lại thêm cậu ta vào danh sách "Các Trường Đại Học của Người Nổi Tiếng."

Việc này sẽ dẫn đến đánh giá tiêu cực cho người nổi tiếng có thông tin học vấn kém như tôi. Ngoài ra, thành viên của Golden Age còn liên kết với danh sách những người nổi tiếng ngậm thìa vàng, có học thức cao cùng hình ảnh đẹp. Đây là loại hình được yêu thích hiện nay. Giống như họ đang muốn giáng một đòn mạnh lên chúng tôi để tạo áp lực và cuối cùng, họ sẽ giành chiến thắng. Quả thật, họ có thể sử dụng cách này để nâng cao trình độ và hình ảnh tốt đẹp cho nhóm.

"Không sao."

Thú thật, tôi không cảm thấy lo lắng hay khó chịu lắm, vì hầu hết các công ty giải trí đều dùng cách này.

Nhưng tâm tôi mệt thiệt nha.

Tôi đang phải bận rộn chú ý đến quá nhiều thứ. Có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, từ trạng thái bất thường đến mức độ ảnh hưởng của I.J.C mùa mới. Có vẻ như vị trí của nhóm càng cao thì việc khắc phục các chỉ trích tiêu cực xung quanh tôi càng trở nên khó khăn hơn.

Chắc nên làm một cú ăn trọn với cái công ty này đi nhỉ

"Để coi."

Khi tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ, có người đột ngột bắt chuyện với tôi.

-...Cậu đang nhìn gì vậy?

Đó là Bae Sejin.

-À, mạng xã hội ạ.

-Thật sao? Ồ.. có gì không tốt à?

-Vâng, đại loại vậy..

Sejin ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng, nói nhỏ với tôi.

-...Nếu cậu gặp khó khăn gì, hãy nói với tôi. Tôi có kinh nghiệm mấy năm làm việc trong ngành này...

Tôi không biết có phải là do chúng tôi đang làm việc trước camera nên anh ấy tự tin hơn không. Anh ấy đã cố gắng hành động như một tiền bối giàu kinh nghiệm, việc mà anh ấy chưa từng làm trước đây.

"Mình đánh giá cao nỗ lực của anh ấy."

Ngay bây giờ, tôi không cần sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng tốt nhất là nên giải thích vấn đề của tôi bởi vì sớm muộn, tôi cũng phải điều chỉnh lịch trình để giải quyết vụ này.

Vì vậy, tôi bắt đầu phân tích theo cách đơn giản nhất có thể.

-Em cần lên một show truyền hình, kiểu chiếu càng sớm càng tốt ạ.

-Chương trình? Sao đột nhiên lại muốn đi show?

Tôi mỉm cười.

-Có nhiều người trên Internet nói em vô học, nên em muốn tham gia một chương trình để chứng minh em có thể dùng não để suy luận.

-Gì-Gì cơ? Họ điên rồi sao?

Biểu cảm của anh ấy trở nên giận dữ, càu nhàu và không thể ngồi yên ổn trên ghế.

Sau một lúc, động tác của anh ấy đột ngột dừng lại như thể sực nhớ ra gì đó.

-Đúng rồi! Tôi có quen một PD.

-Vâng?

-PD của một show giải trí.

Đôi mắt anh ấy mở to.

-Anh ta có làm vài show giải trí với biên kịch của bộ phim tôi đã tham gia. Chờ chút!

Anh ấy lấy điện thoại ra và mạnh bạo bấm chữ trên màn hình, nhắn tin và gọi điện. Nhân tiện, bây giờ là 8:15 phút tối.

Tôi không biết ảnh đang làm cái quỷ gì nữa.

-V-Vâng, Ồ, không. Em không muốn tìm vai diễn. Em rất tiếc nhưng...

Anh ấy cố che giấu sự khó chịu của mình và bằng một cách thần kỳ nào đó, ảnh đã đạt được mong muốn của mình khi cuộc gọi kết thúc, đó là lý do vì sao mà ánh mắt anh ấy nhìn tôi trông rất tự tin và bàn tay thì nắm chặt lại.

-Tôi lấy được rồi...! Anh ấy nói là sẽ báo cho chúng ta biết ngày phát sóng của chương trình.

-...

Tôi bình tĩnh trả lời.

-Em cảm ơn anh nhiều.

-Kh-Không có gì!

-Nhưng đó là chương trình gì ạ?

-...?!

Gương mặt của anh ấy ngơ ngác rồi đỏ bừng, nhận ra bản thân đã hấp tấp yêu cầu chương trình cho tôi khi chưa có sự đồng ý.

-Ồ... đó là một chương trình giải trí nhưng gần giống show tạp kỹ,...kiểu vậy.

-À, vâng?

-Đó là "Cuộc Gọi Đến Từ Quá Khứ."

Hiểu rồi.

-Tốt đấy ạ.

-...Phải không?

Vâng, đó là một chương trình chất lượng cao đó.

Tôi đã xem một vài tập của "Cuộc Gọi Đến Từ Quá Khứ." Mỗi tập đều có một câu chuyện riêng biệt và dàn diễn viên sẽ di chuyển đến địa điểm, quay ngược về quá khứ và giải quyết vụ án. Xuyên suốt câu chuyện, các diễn viên phải giải những câu đố, thể hiện khía cạnh văn hóa của chương trình. (Trans: Khá giống Minh tinh đại trinh thám với Trốn thoát khỏi mật thất của Trung, tui cũng không rõ có show Hàn nào tương tự vậy không nữa)

Tôi không biết nó có phải là một dạng hợp tác đặc biệt không, nhưng quá khứ của địa điểm mà họ sẽ đến...điều liên quan đến các di tích lịch sử của Hàn Quốc.

"Nếu không thể hiện ra sự nhanh trí của mình trong chương trình này, mình sẽ bị chế nhạo như một tên ngu ngốc cho coi."

Trong số những người đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho nghệ thuật và thể thao, ai có thể ngờ được, sẽ xuất hiện một chuyên gia về lịch sử Hàn Quốc vì phải học tập chăm chỉ trong nhiều năm chỉ để đạt được điểm cao trong cuộc thi PSAT? Vâng, lại dễ như ăn bánh.

(Trans: Tương tự như CSAT là kỳ thi lên đại học của Hàn Quốc thì PSAT là cuộc thi lấy học bổng đại học dành cho các học sinh khối 10,11 ở các trường cấp ba. Ngoài ra Ryu GunWoo cũng cần những kiến thức này cho kì thi công chức của mình)

-Em sẽ liên hệ với công ty để điều chỉnh lại lịch trình.

-T-Tốt rồi!

Thay cho lời cảm ơn, tôi đã làm bánh mì nướng mỗi đêm cho Bae Sejin.

-Hyung! Em cũng muốn ăn.

-Xin phép Sejin hyung đi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

***
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Vào ngày quay,  "Cuộc Gọi Đến Từ Quá Khứ.", tôi đã gặp một người không ngờ tới.

-Tiền bối! Chào buổi sáng ạ!

Cái tên đang cúi đầu chào tôi...là main vocal , cũng là sinh viên đại học của Golden Age.

Ý là, tên đó chính là "Gà Rán Ribbon".

"Ồ."

Tôi mỉm cười và gật đầu.

-Ừ, rất vui khi gặp lại cậu. Tôi rất mong chờ được làm việc chung với cậu đấy

-Không, em vẫn còn cần sự giúp đỡ của anh ạ, thưa tiền bối!

Cậu ta cúi đầu chào rồi đứng dậy, đặt tay lên ngực mình.

-Em đã cảm thấy rất lo lắng vì lịch trình đột ngột được thêm vào, nhưng thật vui mừng và vinh dự khi gặp tiền bối.

Vậy sao?

-Vậy là cậu cũng mới được thông báo tức thì ha. Tôi cũng chỉ mới quyết định tham gia thôi.

-Đúng vậy ạ!! Thật bất ngờ khi gặp lại nhau trong cùng một ngày. A, em xin lỗi vì đã lãng phí quá nhiều thời gian của tiền bối ạ.

-Không, nói chuyện cũng tốt mà. Hãy cố gắng hết sức nào.

-Vâng, em cảm ơn anh ạ.

Main vocal của Golden Age rời khỏi để gặp gỡ các diễn viên còn lại của chương trình, trong khi Seon AhHyun, người vừa mới quay về từ cửa hàng tiện lợi, tiến đến gần tôi.

-M-Mình về rồi!

-Được rồi~ Sửa lại tóc cho AhHyun sau nhé.

Cậu ấy sẽ đồng hành cùng tôi vì chương trình đã yêu cầu hai thành viên từ công ty.

Tôi đã cười khi đang kiểm tra đồ ăn vặt AhHyun mang đến nên cậu ấy hỏi tôi.

-Moo-MoonDae à! Cậu muốn quay liền hả? Trông cậu có vẻ vui lắm!

-À, phải, vui thật.

Tôi đang rất thích thú luôn á.

Không phải rất kỳ lạ khi chỉ cần tôi quyết định tham gia vào chương trình nào, tự nhiên cái tên đó lại xuất hiện trong cùng một chương trình và quay phim vào cùng một ngày sao?

Tôi chỉ có thể rút ra một kết luận.

"Có một con chuột nhắt bé nhỏ trong công ty."

Khá thú vị khi ta suy luận về ai là tên gián điệp hai mang đó. Tất nhiên, tôi phải hoàn thành công việc thật tốt trước đã.

Tôi mở gói socola được nhận từ AhHyun.

"Hãy xem xem mình có thể đánh bại tên sinh viên kia không."

Sau vài phút, không chậm trễ hơn nữa, buổi quay chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro