Chương 167: "Lời hiệu triệu từ quá khứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Khoảng năm hoặc sáu người tham gia trong đó có Seon AhHyun và Park MoonDae, tiến hành quay một tập trong chương trình "lời hiệu triệu từ quá khứ". Và để diễn biến được ổn định, một người trong dàn cast cố định đảm nhận vai trò MC.

"Ừm, pơ phệch rồi đấy."

Đó là suy nghĩ của MC, một tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm trong làng giải trí, khi anh ấy biết dàn cast mới sẽ là ai.

"Thần tượng của một nhóm nhạc nổi tiếng hay một người đến từ một trường đại học danh tiếng? Không có so sánh thì không có đau thương nha."

Sau khi đã thực hiện quay hơn 20 tập, anh ta đã có ý tưởng sơ bộ về việc đoạn phim họ quay hôm nay sẽ ra sao. Mặc dù vậy, nếu cứ đâm đầu vào so sánh bừa bãi, anh ta sẽ tích đủ gạch đá để xây nhà từ fan của nhóm nhạc nổi tiếng TeSTAR. Nhưng dù sao đây cũng là chương trình văn hóa nên có lẽ nhiều người cũng tù mù thôi.

Thêm nữa, các cảnh cắt của hai thành viên TeSTAR cùng với những phản ứng của họ đều sẽ được chỉnh sửa theo phong cách dễ thương vì họ là những chàng trai trẻ đẹp trai.

"Aiz~ Dù sao cũng khá là khắc nghiệt khi đặt một cậu trai còn chưa tốt nghiệp trung học bên cạnh một chàng trai đại học danh tiếng."

MC cười thầm trong bụng, nghĩ rằng đội ngũ sản xuất sẽ rất khó để có thể biên tập một cách ấm áp và dễ thương.

Sau đó, những người trong cuộc đã đến.

Ồ, họ đây rồi!

Anh ta hét vào máy quay rồi nhanh chóng đứng đợi ở góc trường quay.

- Khi nào em có thể cởi cái này ra vậy?

- Chúng ta đang ở đâu thế ạ?

Sáu thành viên tham gia, những người che toàn bộ khuôn mặt của họ bằng mũ trùm đầu, bước đi theo hướng dẫn viên.

MC bật ngón tay cái lên trước ống kính và hét lên đầy phấn khích.

- Sao họ lại mặc những thứ này?

- Wow!

- Trời đất!

- Bỏ cái thứ quái dị đó ra khỏi đầu mấy đứa đi!

- Đ-vâng...

Bối rối, những người tham gia đã bỏ mũ trùm đầu ra.

Và, họ rất ngạc nhiên.

- Hở? Đây là đâu thế này??

- Hanok ư ( Trans: Một ngôi nhà kiểu cổ xưa của người Hàn Quốc. Kiểu nhà này được thiết kế và xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 14 của thời Joseon)...?

- Trông như từ thời Joseon ấy.

Các thành viên trong đoàn thì thầm với ai đó mà họ biết hoặc người họ muốn thân cận.

Và MC chú ý đến Park MoonDae, người lắng nghe lời thì thầm của Seon AhHyun mà không hề tỏ ra lo lắng hay ngạc nhiên.

"Trông cậu nhóc rất bình tĩnh nha~"

Cậu chàng có mái tóc đen và trông lịch sự, và có vẻ là một chàng trai điềm tĩnh. Vì lý do nào đó, anh không có chút ấn tượng nào với cậu, rồi tùy tiện đánh giá với đầy vẻ thành kiến.

"Idol bây giờ cũng khá là ổn áp nhỉ."

Anh ấy nhìn Seon AhHyun tóc vàng và gật đầu với chính mình, sau đó nhanh chóng tiếp lời thoại của mình trước khi các thành viên đầy bối rối và bắt đầu tấu hề.

- Hôm nay sẽ có một sự kiện lớn nên mọi người hãy nhớ ăn vận thật đẹp, không được muộn đâu nhé! Những gì cần nói đã xong, tại hạ xin cáo lui .

Người MC, nói một thứ ngôn ngữ pha trộn giữa cổ xưa và hiện đại, bước ra ngoài khi cánh cửa sổ bằng giấy phía sau trượt sang một bên để anh ta đi qua.

- Ôi không, anh đi đâu vậy?

- Hyung-nim! Hyung-nim!

- Wow, đúng là không có một kế hoạch nào cho chương trình này luôn

Bỏ lại đám newbie nhốn nháo phía sau, cánh cửa đóng chặt lại.

- Ầu~ Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!

MC khéo léo di chuyển vào phòng giám sát với nụ cười trên môi.

Trong căn phòng này, nhiệm vụ của MC là quan sát hành động, phản ứng của những người tham gia, tương tác lại và đưa ra nhận xét.

- Để xem nào ~ Chác mấy đứa nó sẽ chỉ nói toàn thứ vô nghĩa trong khoảng 20 phút mà không nhận ra mục tiêu cần làm là gì cho coi.

MC ngồi trước màn hình, dự đoán xu hướng theo các thành viên đã từng tham gia.

Nhưng lần này là một ngoại lệ.
___________________________

- Tôi mới thử nghĩ về những gì người đàn ông có vẻ là MC mới nói. Để đạt được mục tiêu, chúng ta phải trải qua ba giai đoạn; Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu xem đó là sự kiện gì, sau đó mặc quần áo phù hợp và cuối cùng tham dự sự kiện đó mà không bị trễ.

- Đúng nhỉ.

- Đúng như kỳ vọng với người đã giành chiến thắng trong một chương trình sống còn nha, MoonDae trông rất ~ điềm tĩnh.

- Vậy thì, đầu tiên chúng ta phải ra khỏi căn phòng này... Na ná cái trò "Escape Room" nhỉ. Có một cái hộp ở cạnh cánh cửa đó.

- Hở? Cậu nói đúng!

Park MoonDae đã khiến tình hình tiến triển nhanh chóng.

"Yaaa~ Nhanh quá, nhanh quá nha!"

MC ngơ ngác không khỏi vỗ tay và kêu lên, thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Tên nhóc này là cái gì vậy?"

Cậu ta không cho mọi người thời gian để trò chuyện và khám phá căn phòng. Cậu đã đưa ra một quyết định nhanh chóng. Nhưng ở phân cảnh tiếp theo, cậu chàng còn khiến anh ngạc nhiên hơn nữa.

- Ờm, ừm. Tôi sẽ đọc cho mọi người. Tất cả chú ý nhé.

Một diễn viên hài giàu kinh nghiệm lấy ra một mảnh giấy từ chiếc hộp nhỏ cạnh cửa và đọc lên bài kiểm tra đầu tiên.

-Ahem, "Việc phân bổ sáu sinh viên vượt qua kỳ thi cấp bang đã được xác định, đó là Eul, Gap, Byeong, Mu, Gi và Jeong. Điều kiện như sau..." Đây là cái gì dzậy?!

Bên dưới đó là nhiều dòng điều kiện không nhất quán, bắt đầu bằng câu "Nếu Eul và Gap được phân vào Jiphyeonjeon thì Byeong cũng sẽ được phân vào Jiphyeonjeon".

Trans: "Jiphyeonjeon"-Tập Hiền Điện là viện nghiên cứu học thuật bên trong cung điện hoàng gia, được thành lập vào cuối triều đại Goryeo và đầu triều đại Joseon.

Đó là một bài kiểm tra phức tạp mà họ phải tìm ra ý nghĩa logic để có thể giải được nó.

Đó là quả bom mà họ không ngờ lại tìm thấy trong một chương trình giải trí văn hóa, lịch sử.

"Ahahahaha! Ôi~ nhìn mặt họ kìa!"

Nhưng khi MC bắt đầu thích thú với phản ứng "chấn bé đù" kinh điển của dàn diễn viên...

-"Gap" và "Gi" cũng có trong "Jiphyeonjeon".

-...??

-Thật sao?

-Đúng. Nếu anh liệt kê chúng theo thứ tự...đó sẽ là Gap(Giáp), Eul (Ất), Byeong (Bình), Jeong (Đinh), Mu (Mậu) và Gi (Kỷ).

Trên ổ khóa gỗ 6 nút, Park MoonDae đã nhấn đồng thời nút thứ nhất và thứ sáu để mở khóa.

Trans: Can chi là một hệ thống số tuần hoàn gồm sáu mươi tổ hợp của hai chu kỳ cơ bản: thập thiên và thập địa. Trong số các thiên thể, trong phiên bản tiếng Hàn, sáu thiên thể đầu tiên được phát âm là Giáp- Gap (1), Ất- Eul (2), Bính- Byeong (3), Đinh-Jeong (4), Mậu-Mu (5) và Kỉ- Gi (6). Chu kỳ này được sử dụng như một cách để đánh số ngày và năm ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Để giải quyết vấn đề, họ phải xem xét điều kiện (nếu thêm Gap (1) và Eul (2) thì sẽ có Byeong (3)). MoonDae cho rằng "1" và "6" có liên quan đến "Jiphyeonjeon", có thể ám chỉ việc viện nghiên cứu này trước đây được gọi là "Yeonyeongjeon", nhưng vào năm 1136 chính thức đổi tên thành Jiphyeonjeon. Có lẽ có điều kiện nào đó khác đã bác bỏ số "13" nên MoonDae chỉ chọn "16".

- Ố ố??

- Chuyện gì vậy?! Làm như nào mà được vậy?

- Oát??

Cậu nhóc này mất chưa đầy 3 giây để trả lời. MC há hốc mồm nhìn màn hình.

Anh định hỏi đội ngũ sản xuất đang đứng trước mặt mình rằng liệu cậu có phải là chàng trai đến từ một trường đại học danh tiếng hay không.

- Làm sao cậu ta có thể đưa ra câu trả lời ngay tắp lự khi vừa mới nghe câu hỏi được mấy giây chứ?

Khắp nơi, các thành viên tổ sản xuất đều lắc đầu hoặc khoanh tay. MC bật cười dù trong lòng đang gào thét.

Trans: Có vẻ như MC nghi ngờ việc họ phím câu trả lời trước cho MoonDae nên tổ sản xuất đã có động thái phủ nhận để anh ta hiểu rằng ko phải như vậy.

"Cậu ta thậm chí còn chưa có bằng cấp 3 đấy!"

Anh ấy có thể nhìn thấy từ màn hình rằng ngay cả anh chàng sinh viên đại học cũng đang vỗ tay cho cậu nhóc. Điều đó có nghĩa là tên đó cũng không thể suy nghĩ nhanh như Park MoonDae.

Và tình trạng này đã xảy ra nhiều lần.

- Sao chúng ta không kiểm tra xem trong phòng này còn có gì nữa không?

- Ý kiến hay đấy~- M-mình tìm thấy cái này...!

Seon AhHyun lục soát căn phòng và tìm thấy một tờ giấy được giấu, đưa cho cậu sinh viên đọc.

- Vậy tôi sẽ đọc nó! "Cách tốt nhất để giết một con thú bay là bắn một mũi tên, và cách tốt nhất để giết một con thú hoang là ném một ngọn giáo. Những con thú dưới biển và trên đất liền..."

Một câu đố mẹo ngớ ngẩn đan xen tí logic, nhưng ngay khi nghe xong toàn bộ câu hỏi, Park MoonDae đã lên tiếng.

- Hmm, một con hoang dã, hai con dưới biển, một con biết bay... Số lần cũng tương ứng với nhau. Nếu liên tưởng nó tới Tứ linh - Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước... liệu có thể thay thế chúng bằng các hướng tương ứng là đông, tây, bắc và nam không?

- Tứ phương thần thú? Ý cậu là Thanh Long?

– Aaa! Tôi hiểu rồi! Con biết bay là Chu Tước! Đúng không nhỉ?

Trans: "Thanh Long" là tên tiếng Hàn của "Rồng xanh", thần thú hộ mệnh phương Đông, và "Chu Tước" là "Phượng hoàng đỏ", thần hộ mệnh phương Nam.

Chiếc ổ khóa có thể kéo lên, kéo xuống, kéo sang hai bên đã được dàn người chơi hào hứng mở ra ngay lập tức.

- Wow!!

- Đỉnh thật đấy, đứng đây mà tôi có thể nghe thấy tiếng não chạy ro ro của cậu này Moondae! Ngầu thật đấy!

- Cảm ơn.

- Ơ hả? Có phải thế này không nhỉ??

MC nói khi nhìn Park MoonDae cúi đầu để ghi nhận những lời khen ngợi và tràng pháo tay từ các thành viên còn lại. PD, người cũng đang theo dõi đoạn phim, thì thầm lại với anh ta.

- Có khi chỉ cần xoay ổ khóa một chút là có thể mở khóa...

Có vẻ như họ đang nghĩ có thể được giải quyết ổ khóa theo cách logic mà không cần kiến thức văn hóa về các vị thần bảo hộ cũng như vị trí hoặc phương hướng

Nghe mấy lời như vậy của PD, MC cố tình phản kháng.

- Ê ~ Nếu mấy anh đã có ý mời một người thông minh như vậy, đáng ra nên tăng độ khó của chương trình lên lên 3 bậc cho cậu chàng thấy vị đắng đến từ văn hóa nước nhà chứ!

Camera đã cap lại được khoảnh khắc tiu nghỉu của PD. Ý định gây cười khá thành công nhưng MC thì bị ấn tượng sâu sắc.

"Ừ~ Đúng như dự đoán, được sinh ra với một bộ não tốt rất hữu ích và quan trọng trong những tình huống như thế này!"

Suy nghĩ về anh ấy vừa đúng vừa sai.

Thực tế, Park MoonDae đang cảm thấy hơi lo lắng.

"Hmm, họ sao chép câu hỏi từ bài kiểm tra LEET và PSAT này."

Trans: Kỳ thi LEET dành cho những sinh viên muốn đăng ký học ngành Luật, trong đó họ đưa ra nhiều vấn đề khác nhau, trong đó họ phải sử dụng lý luận và logic để tìm ra câu trả lời đúng. Nội dung thi cũng tương tự như PSAT.

Cậu nghĩ rằng mình đã có sự chuẩn bị phần nào nhờ quá trình học tập để vào đại học, nhưng thực tế chúng đều là những câu hỏi giống nhau, chỉ có một số từ hoặc vài bước được thêm vào hoặc thay đổi.

"Một khi đã tìm được quy luật rồi, bằng cách nào đó phương pháp đó sẽ in sâu vào đầu thôi."

Chính vì thế mà tốc độ giải quyết vấn đề của cậu ngày càng tăng lên. Và ngay cả khi không có được sự nhanh nhạy thì thành thật mà nói thì tình thế vẫn rất có lợi cho Park MoonDae.

"Nếu đã làm qua các bài toán suy luận logic thì ai cũng sẽ có thể giải quyết một cách dễ dàng."

Cái tình huống hiện tại làm Park Moondae, người có quãng thời gian tham gia các lớp học logic trước khi tốt nghiệp để chuẩn bị cho kỳ thi PSAT và đạt được điểm cao, cũng hơi bối rối

"Chắc bị so sánh với một người thậm chí còn chưa học xong năm đầu trung học khó cho cậu ta lắm."

Park MoonDae ném ánh nhìn thương hại về phía cậu sinh viên đại học khi nhận ra mình đang đau khổ vì không thể giải quyết được vấn đề.

"Dù sao thì diễn biến cũng khá thú vị đấy."

Bên cạnh Park MoonDae hài lòng, các thành viên khác đang xem xét nội dung trong một chiếc hộp nhẫn mới.

- Có gì bên trong??

Bên trong bọc lụa là... một cuốn sách có vẻ như mới được làm ra.

Và cả bìa bên trong đều đầy chữ Trung Quốc.

- Ồ, ừm...?

- Tôi không hiểu lắm. Tại sao lại toàn hán tự thế này?

- Tôi cũng thắc mắc điều tương tự nè.

- Cậu nghĩ sao...cứ mang theo cho chắc nhé?

- Được thôi. Vậy thì AhHyun mang nó theo đi. Bây giờ chúng ta ra ngoài nhé?

- Được!

Khi đó, Park MoonDae nói chuyện với Seon AhHyun.

- Cho mình coi thử nhé?

- Được chứ!

Cậu chàng nhìn cuốn sách vừa được đưa cho mình rồi mỉm cười.

- ...?

- Cảm ơn cậu.

- Đi thôi nào mọi người. Cùng nhau mở cửa nhé!

- Được rồi!

Seon AhHyun lấy lại cuốn sách, cả đoàn đẩy cửa và đếm ngược để mở nó ra

- 3, 2, 1, Đưa đi!

- ...!?

- ...!!

Người chơi cứng người trước những gì họ nhìn thấy.

Khi cánh cửa mở ra...họ tìm thấy một hành lang tấp nập những cận thần ra vào.

- U là trời, đây chắc hẳn là cung điện rồi.

- Mọi người đều ăn mặc như trong phim cổ trang vậy...!

Đã bước vào giai đoạn thứ hai.

- Ầu~ Sẽ vui lắm đây~

Đúng như dự đoán, MC đang theo dõi từ màn hình tiếp tục trình diễn hết công suất .

- Trang phục mấy người kia kỳ quái ghê...!

- Thật sự !

Vừa bước ra khỏi cửa, dàn người chơi phải tìm nơi trốn giữa cung điện rộng lớn trong tiếng mắng mỏ của các cung nữ

- Wow, điên mất thôi.

- Suỵt! Chúng ta cứ im im mà đi thôi.

- Ồ, có một căn phòng đang mở...!

- Làm tốt lắm, AhHyun-ah!

Bước vào căn phòng mở, họ tìm thấy một chiếc tủ đựng quần áo đặc biệt.

- Ồ~ Không phải là y phục của các quan lại trong cung sao?

- Điều đó không tốt hả?

Ý tôi không phải thế.

- Này không phải là Cheonggeum Danryeong của Sungkyunkwan sao? Họ nói với chúng ta rằng họ vừa vượt qua kỳ thi Sungkyunkwan.

Trans : Cheonggeum Danryeong là tên của loại đồng phục đặc biệt dành cho sinh viên của trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc, Sungkyunkwan, được thành lập từ triều đại Goryeo và hoạt động cho đến triều đại Joseon. Hiện nay nó được coi là Di sản văn hóa quốc gia.

- Chương trình này được dựng theo cốt truyện.

- Thứ lỗi? (Trans: Mọi người đang nói kiểu trang trọng giống thời xưa)

- Không, không, không có gì đâu~

Qua vài câu hỏi với các quý tộc đi ngang qua, dàn cast được biết thứ họ đang mặc là một loại đồng phục học sinh được sử dụng bởi các học sinh Nho giáo của Sungkyunkwan. Và nhờ một quan chức tự nhận mình là thầy của Sungkyunkwan, họ biết được rằng sự kiện mà họ tham dự đã được quân thượng tổ chức.

- Nhanh lên và làm theo mệnh lệnh hoàng thất!

- Mệnh lệnh sao?

- Jeonha (Điện hạ)! Chúng ta phải đi diện kiến điện hạ!

(Trans: Tôn xưng Để hạ (Jeoha, 저하, 邸下) là tôn xưng nhà Triều Tiên tự sáng tạo ra, chỉ dành riêng để gọi các trữ quân kế vị; thì tôn xưng Điện hạ (Jeonha, 전하, 殿下) chỉ được dành cho nhà vua.
Dù vậy, các phương tiện đại chúng tại Việt Nam vẫn thường xuyên dùng sai lệch và lẫn lộn giữa 2 tôn xưng trên. Như dùng tôn xưng "bệ hạ" cho Quốc vương Triều Tiên trong khi ở thời kỳ Triều Tiên chỉ xưng vương chứ không xưng đế, hay dùng tôn xưng "điện hạ" cho Thế tử trong khi đáng lẽ phải là "để hạ" (đôi khi còn dịch sai lệch "Thế tử", tức trữ quân của tước vương, thành "Thái tử", là trữ quân của tước đế).

- Ồ, tại hạ đã hiểu!

-Đúng, nhưng trước đó...chẳng phải các nguơi có việc phải làm sao? Ừm.

-Việc gì cơ...?

Ở Sungkyunkwan, sinh viên phải biếu tặng các giáo sư những món ăn nho nhỏ để bày tỏ lòng kính trọng và cũng như phí cho cac bài học, cuối cùng họ cũng đã nhận được đồng phục hoàng gia và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

-Park MoonDae cũng giỏi nấu ăn nhỉ.

MC, người vừa uống một loại nước giải khát, vừa nhìn vào màn hình nói với giọng cam chịu. Đội ngũ sản xuất thở dài từ mọi phía khi nghe thấy điều đó.

Biểu diện hành động của dàn cast lần này quá nhanh. Anh ta đang lo lắng vì giải quyết các nhiệm vụ quá chóng vánh sẽ không đủ thời gian lên hình. Tất nhiên, tất cả hoàn toàn là do Park MoonDae, nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Vì nhanh chóng giải quyết vấn đề nên cậu nhóc đắm mình vào những tình huống kịch tính để kéo dài thời gian quay phim.

-Khoảng thời gian cậu thích nhất ở Sungkyunkwan là gì?

-Hả? Sao cơ?

-Moo-MoonDae-ya...?

Nhìn cái cách Seon AhHyun ngơ ngác cố trả lời câu hỏi bất ngờ của Park MoonDae khá ngọt ngào.

"Anh chàng này đang chăm sóc cho dongsaengs của mình."

MC, người cho rằng Seon AhHyun trẻ hơn Park MoonDae đã cảm động và vượt quá sức tưởng tượng khi thấy Park MoonDae âm thầm thúc giục thành viên cùng nhóm và main vocal của Golden Age tiếp tục diễn xuất và đắm mình vào cốt truyện.

"Không phải tự nhiên mà cậu ấy lại giành được vị trí đầu tiên trong chương trình sống còn đó~"

Chỉ cần nhìn là đã thấy tên nhóc này đúng là ma xó

Trans: " ma" xó là từ được người Hàn Quốc dùng để chỉ những người biết tất cả mọi thứ mà không ai nói cho họ biết, tức là họ có trực giác và biết phải làm gì có lợi cho bản thân và/hoặc những người xung quanh.

-Hmm... Cậu nghĩ sao?

-Ồ, ừm. Đợi chút, để em suy nghĩ đã!

Trong một số đoạn kiểm tra, cậu thậm chí còn lùi lại và cho cậu sinh viên trường đại học danh tiếng cơ hội trả lời, nhưng câu trả lời của cậu nhóc kia không có tác động nhiều bằng độ chính xác nhanh chóng của Park MoonDae.

"Aizz, mình tự hỏi họ sẽ edit cái này như thế nào~"

MC chặc lưỡi với suy nghĩ của mình.

"Không phải tình thế đã hoàn toàn đảo ngược sao...?"

Đội ngũ sản xuất ban đầu dự định cho TeSTAR screentime là một vài cảnh ấm áp và dễ thương là được, với cái suy nghĩ do vị sinh viên đại học của nhóm kia sẽ thể hiện tốt, nhưng hóa ra lại ngược lại.

Mà, chàng sinh viên trường đại học danh giá này lại thuộc một nhóm mà anh hầu như không biết tên nên đội ngũ sản xuất cũng không cần để ý nhiều đến cậu ta. Ngay cả Seon AhHyun, một thành viên khác của TeSTAR, cũng thể hiện phản ứng tốt hơn và có hình ảnh duyên dáng giống một học sinh Nho giáo thực thụ hơn nhiều.

"Đáng sợ thật đấy. Đúng là không thể tin nổi."

MC rất ấn tượng.

Dù là Park MoonDae đã quan tâm đến đàn em của mình hết mức nhưng cũng vì thế mà hình ảnh sinh viên đại học đã thay đổi nhiều đến mức khó có thể chấp nhận được. Trong khi đó, câu chuyện của nhóm người chơi trên màn hình chuyển nhanh đến cánh cửa cuối cùng đang mở.

-Các ngươi cần giao một món đồ để có thể bước vào...Các ngươii có mang nó theo không...?!

-Vâng...?

Món đồ mà viên quan Jiphyeonjeon yêu cầu chính là cuốn sách được tìm thấy trong căn phòng đầu tiên.

-Thật kỳ diệu!

-MoonDae-ya! Cảm ơn rất nhiều!!

-Tất cả chúng ta cùng nhau giải quyết mà...cảm ơn mọi người.

Park MoonDae lại hứng lấy những cơn mưa lời khen và vỗ tay.

-Cậu không nghĩ là chúng ta đã hoàn thành chương trình trong thời gian quá ngắn sao?

-Quay phim kết thúc ngay khi mặt trời mọc!! Yahuuuuu

Những người chơi tiếp tục vui mừng vì họ đã hoàn thành cảnh quay sớm.

Nhưng một bằng chứng ẩn giấu cuối cùng đã được tiết lộ.

- Vậy mục đích mà chúng ta đến diện kiến là gì nhỉ?

- Chúng ta cũng phải biết điều đó sao...?

- Hmmmm...! Mọi người, đi tiếp thôi!

Ngạc nhiên thay, đám quan lại kia nhất định không trả lời và rút lui.

- Mình đang nghĩ về cái đó đây.

Park Moondae thì thầm với những người tham gia khác

- Lại là cậu ta nữa!

Khi MC vui vẻ hét lên, mọi người trong phòng giám sát đều háo hức chờ đợi lời nói của cậu thần tượng trẻ tuổi.

-Thật ra, em nghĩ quân chủ chính là...Sejong điện hạ.

-...!

-T-tại sao vậy??

-Nhờ cuốn sách này.

Park MoonDae nhặt cuốn sách mà cậu định giao cho quân thượng và mở nó ra. Vô số ký tự Trung Quốc được viết dày đặc trên đó.

- Mọi người không nghĩ đây là hangul sao?

Tay chàng trai dừng lại và chỉ vào phần trên của dòng chữ. Chữ cái đầu tiên của văn bản mà cậu ấy đã chỉ vào...có dạng như chữ "A".

-Ơ?

-Chờ chút!

Dàn người chơi xem qua văn bản một cách chi tiết, từng câu một. Rõ ràng, cách viết khác với cách viết hiện đại nên hơi lạ, nhưng khi nhìn kỹ, họ có thể nhận thấy những chữ cái giống nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn ở khắp đầu mỗi trang sách.

- Ủa, đợi đã. Vậy đây là Hunminjeongeum? Đây có phải lý do người kia là vua Sejong?

(Trans: Hunminjeongeum là một tài liệu mô tả hoàn toàn mới và nguồn gốc bản thảo của tiếng Hàn. Các bản thảo ban đầu được đặt tên sau khi công bố, nhưng sau đó đổi thành hangul. Nó được tạo ra cho những người dân thường không biết hanja có thể dễ dàng đọc-viết tiếng Hàn một cách chính xác)

Park MoonDae lắc nhẹ đầu phủ nhận.

-Hmm đúng thế. Nhưng vì chính quân thượng đã tạo ra Hunminjeongeum nên em nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu các nhà học giả Jiphyeonjeon giao nó cho ông ấy. Vậy thứ còn lại là...

-Nó là...?

-Em nghĩ đó có thể là "Hunminjeongeum Haeryebon".

Trans: "Hunminjeongeum" là cuốn sách mô tả nguyên tắc sáng tạo và cách sử dụng đúng Hangul, bảng chữ cái của tiếng Hàn. Nếu là phiên bản bình thường thì nó sẽ được viết bằng tiếng Hàn, nhưng "Hunminjeongeum Haeryebon" được viết bằng tiếng Trung để giới thiệu Hangul với những người từng viết bằng ngôn ngữ khác đó.

Park MoonDae khẽ mỉm cười.

-Em nghe nói rằng các học giả JiyeonJeon đã phụ trách việc tạo ra phiên bản này. Sau đó chúng ta có thể đưa cuốn sách này cho vua Sejong và nói với ngài rằng đây chính là Hunminjeongeum Haeryebon.

Đó là câu trả lời đúng.

-Ầu!

MC rất ngạc nhiên. Nhân tiện, đội ngũ sản xuất cũng đưa ra những câu cảm thán tương tự như anh.

Và những người chơi khác cũng rất hào hứng.

-Yaaa, MoonDae-ya, sao cậu biết tất cả những điều đó?

-Ồ!! Vậy đó là câu trả lời chính xác sao?

-Tôi nghĩ đó là câu trả lời đúng đó! Bằng cách nào đó, tôi cảm giác rất tốt khi nhắc đến Jiphyeonjeon!

Tuy nhiên, lời nói của Park MoonDae vẫn chưa kết thúc.

-Và em nghĩ hai người nên đóng vai trò dâng tấu.

-Hở?

- Mọi người có nhớ...Câu hỏi đầu tiên chúng ta gặp phải là "Gap" và "Gi" ở Tập Hiền điện không?

- Ừ, có nhớ!

Park MoonDae gật đầu.

-Em nghĩ đó có thể là chúng ta đó.

-...!

- Số người của chúng ta cũng ngang bằng với số các học giả đã vượt qua kỳ thi và hiện thuộc về JiyeonJeon.

Thật bất ngờ, cốt truyện của quá khứ lại đan xen vào nhau.

-Vì vậy, em nghĩ hai người làm việc tại JihyeonJeon nên dâng cho quân vương phiên bản Haeryebon, nhưng sẽ tốt hơn nếu chọn theo thứ tự độ tuổi.

Cậu lịch sự giơ tay lên.

-Là hyung...và dongsaeng.

-...!!

Park MoonDae chỉ vào thành viên lớn tuổi nhất, diễn viên hài, và người trẻ nhất, nam sinh đại học. Tất cả các thành viên trong phòng giám sát đều ngưỡng mộ cậu chàng.

- Cậu ấy đỉnh ghê.

- Cậu đúng là một thiên tài.

-Anh làm em phổng mũi đấy, nhưng em nghĩ mình cũng võ đoán nhiều câu thôi ạ.

- Không, cậu trả lời đúng đấy. Tôi biết điều đó là đúng vì trực giác mách bảo tôi như vậy.

Như những người chơi khác đã nói, cậu ấy đã đúng.

"Họ đã nhận được nhiều manh mối khác nhau xuyên suốt câu chuyện và cậu ấy đã tập hợp chúng lại với nhau để đưa ra kết luận, phải không? Ừm, chẳng biết nữa, nhưng thôi bỏ qua."

"Cậu nắm nằm lòng tất cả lịch sử của Hàn Quốc rồi phải không? Haa"

MC nhẫn nhịn lắm mới không hỏi Park MoonDae câu hỏi đó, nhanh chóng cầm bộ trang phục mới lên và mặc vào.

Thời cơ đã đến.

- Đi thôi~

Cùng với các nhân viên khác, những người ăn mặc như vị quan quân và đi theo anh ta như thể trong một đám bồi hầu, họ tiến ra chiến trường.

Cùng lúc đó, cả dàn cũng kiên quyết đi qua điện chính của vị vua.

-"Gap và "Gi" từ Tập Hiền Điện đã đến để dâng "Hunminjeongeum Haeryebon" lên cho Điện hạ.

-...Tiến lên đi.

- Vâng!

Dàn người chơi đáp lại mạnh mẽ và nhanh chóng bước vào phòng.

Sau đó họ nhìn thấy cảnh tượng đấy. Vị MC đang ngồi trên ngai vàng.

- Sao anh lại ở đây?

- !!!

MC khiến dàn người chơi vừa giây trước tự hào dâng Hunminjeongeum Haerebon lên nay ngập trong bối rối

- Hyung-nim! Không, Sejong Vĩ đại!

Tiền bối lớn tuổi nhất trong dàn diễn viên xấu hổ gọi MC là "Sejong đại đế", với dòng sub theo lối hài hước phía dưới "Sejong Myoho Vĩ đại" và "Đúng là Mirinem"

Trans: Mirinem là tiếng lóng được sử dụng khi ai đó tiết lộ thông tin trước khi được phép hoặc thời hạn và làm hỏng hứng thú của người khác. Trong trường hợp này, đó là vì diễn viên hài đã gọi Vua Sejong là "Đại đế-Myoho", một danh hiệu lẽ ra không nên nói ra vì lẽ ra ông được trao tặng danh hiệu đó nhiều năm sau khi qua đời và trong phân cảnh này ông vẫn còn sống.

- Cậu đã hoàn thành phần chơi rất xuất sắc!

Câu trả lời của Park MoonDae hóa ra lại đúng.

- Yaaa~ Cậu đỉnh lắm đấy!

MC vỗ vai Park MoonDae trước khi vẫy tay tạm biệt khi kết thúc cảnh quay.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

V ị MC mỉm cười và nghiêng đầu.

Sau đó, anh ta nhìn lần cuối về cậu sinh viên đại học và Park MoonDae.

"Không có cửa mà so sánh luôn."

Đoạn suy luận đối đáp của Park MoonDae quá tuyệt vời đến mức có thể chắc rằng màn trình diễn tuyệt vời của cậu nhóc sẽ được phát sóng như bản gốc mà không cần cắt xén hay chỉnh sửa.

Ở phía bên kia, cậu chàng Park Moondae cũng đang tự cân nhắc về những hiệu ứng phụ mà lần quay phim này sẽ gây ra.

* * *
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Waah, chương trình này vui quá!

- Đúng nhỉ.

Tôi gật đầu. Quả là một đoạn thời gian bổ ích và thú vị.

AhHyun mỉm cười rạng rỡ.

- Moo-MoonDae-ya... cậu biết tường tận về lịch sử Hàn Quốc thật đấy.

Tôi phủ nhận.

- Không phải đâu, mình cũng phải ôn lại đấy.

-Ơ?

Đúng như nghĩa trên mặt chữ, trước đây tôi đã từng học những kiến thức này

- Mình cũng đã xem một số tập được phát sóng trước đó.

Trên thực tế, tôi chỉ mới xem có 5 tập. Phần còn lại tôi nghiên cứu kiểu khác. Tất cả 25 tập trước của "Lời hiệu triệu đến từ quá khứ" đều được tôi phân loại và sắp xếp theo tiêu đề và cốt truyện, có vẻ như họ kể lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc và có xu hướng đặt câu hỏi tương tự nhau. Dựa trên thời đại của 3 tập gần đây nhất, tôi chỉ cần chọn lọc ra một sự kiện trọng đại ở khoảng thời gian khác với 3 tập đó.

"Việc tạo ra Hangul hay Cuộc đấu tranh Dân chủ Tháng Sáu là những vấn đề có ảnh hưởng nhất trong lịch sử."

Sau cùng, tất cả những gì tôi phải làm là ghi nhớ tất cả những thành tựu và sự kiện đã xảy ra trong thời gian đó, thậm chí cả những diễn biến nhỏ nhất.

"Sau khi thu hẹp các chủ đề trong phạm vi, thì tất cả những sự kiện còn lại đều cần nằm lòng hết."

Điều này là do tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc ghi nhớ kiến thức nhỏ lẻ khi chuẩn bị cho kì thi công chức. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều kiến thức về lịch sử Hàn Quốc từng học trước đây.

- C-Cậu đã làm rất tốt...Cậu đã-cậu thật sự rất giỏi!

- Cảm ơn, cậu cũng làm tốt mà. Cậu rất giỏi trong việc tìm kiếm mọi thứ và hành động.

- K-không...Cậu mới là người làm hết mà!

-Mình làm gì đâu?

Tôi tiếp tục trò chuyện với AhHyun khi chúng tôi ngồi trên xe.

Trên đường đi, những tên còn lại trong nhóm tham gia cùng chúng tôi và cả lũ tiến đến trường quay tiếp theo, khi đến nơi, tôi quyết định đi vệ sinh một lát.

- Mình ra đây một chút.

- Ừa~

- Ồ, okay!

Nhưng thay vì đi vệ sinh, tôi lại đi vào khu vực kín phía sau bãi đậu xe và gọi cho agency.

-Đến lúc rồi.

Buổi quay phim hôm nay dự kiến sẽ phát sóng vào cuối tuần này, nhưng tôi quyết định giải quyết vấn đề này trước. Ý tôi là tên chuột nhắt đó.

- Vâng, chào buổi sáng.

Tôi gọi cho team manager ư? KHÔNG đâu.

- Đây là có phải là số phòng hành chính của bên team manager phải không ạ?

Cơ quan hành chính là cơ quan điều hành team quản lý như một tổ chức con.

-Em có thể gặp giám đốc được không ạ?

Không phải sẽ hiệu quả hơn nếu tiết lộ thông tin trực tiếp cho người có chức vụ cao nhất sao?
________________________
Trans: chương này vừa dài vừa khó, vì có nhiều kiến thức về lịch sử Hàn và một số xưng hô cổ đại, nên có thể còn sai sót, mong các bồ thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro