Chương 164: Tạm thời hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Chúng tôi quay trở về ký túc xá lúc 11 giờ đêm sau khi hoàn thành hết các hoạt động, bao gồm cả content W Live.

Chúng tôi dành ra một phòng cho hai người bất hòa trước đó, nói chuyện với nhau. Những người còn lại tụ tập cùng nhau trong phòng khách. Ngoài ra, căn phòng đó là căn phòng dành cho ba người, vì có nhiều không gian hơn.

Seon AhHyun, người suýt đánh rơi cái lược khi lao ra từ phòng tắm, lẩm bẩm.

-M-Mình mong họ sẽ giải quyết ổn thỏa....

-Mình cũng vậy.

Nói thật, sẽ tốt hơn nếu CheongWoo ở trỏng với hai người họ, nhưng tôi đã bác bỏ ý kiến đó vì sợ rằng mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách qua loa khi có sự can thiệp của bên thứ ba.

"Vậy thì thà để họ cãi nhau một trận đã đời cho rồi."

Vậy nên, hiện giờ, cả hai cần có thời gian để suy nghĩ về vấn đề và bình tĩnh nói chuyện với nhau, họ có thể lắng nghe ý kiến của nhau ngay cả khi phải gây nhau đi chăng nữa.

"Sau đó, theo thời gian, như thế mới có thể chung sống hòa bình với nhau mà không vượt quá giới hạn của cả hai."

Đến một thời điểm nào đó, khi những cảm xúc mãnh liệt rời đi, những hồi ức đẹp đẽ sẽ đọng lại. Bởi vì họ đều là những người biết thấu hiểu, thời khắc đó sẽ đến rất nhanh.

-Mở NetPlus đi ạ!

-Được, chọn phim em muốn xem đi.

Được sự cho phép của CheongWoo, Cha YooJin chọn một bộ phim Mỹ để coi trên ti vi.

Trong phòng khách, nơi bị bao phủ bởi những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, tôi xem điện thoại. Lịch sử cuộc gọi đang hiện lên trên màn hình.

[Oh SeoHyung- Quản Lý Phụ]

Nói thật, tôi rất muốn tống khứ tên này đi.

Mặc dù tôi đã yêu cầu với anh ta rất nhiều lần, nhưng tên này vẫn để hai người, vốn đã có hiềm khích với nhau, vào chung một nhóm trên W Live.

"Đây cũng chẳng phải lần một lần hai gì. Nếu dùng ba từ để miêu tả tên này thì chắc chỉ có 'khốn nạn'."

Khi chúng ta phải sống theo kiểu gần như không có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chúng ta sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Nhưng một quyết định cực kỳ tồi tệ có thể gây nên hậu quả khôn lường, bộ anh ta không nhận thức được điều đó hả?

"Anh ta dự định dùng cách gì để giải quyết một quả bom chực chờ nổ tung đây?"

Dựa theo cách giải thích của tôi, ý "đừng có ghép hai người em bảo vào cùng một nhóm" bị anh ta hiểu sai thành "ghép hai người này vào cùng một nhóm" và mọi thứ kết thúc bằng việc cả hai người nằm cùng một đội. Ừ thì, tôi hiểu rồi đó.

Vấn đề nằm ở thái độ khi anh ta trả lời.

-Mà rốt cuộc thì cả hai đâu có vấn đề xung đột nào trong khi đang quay đâu....Cẩn thận thì tốt và coi như lỗi lầm do anh đi, nhưng các em cũng đâu cần hành xử quá nhạy cảm đến vậy?

Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là "Có phải chuyện gì lớn đâu, sao em nghiêm trọng quá vậy?"

"Tên khốn này thảnh thơi gớm nhỉ."

Từ khi chúng tôi bắt đầu bận rộn với lịch trình dày đặc và phải tập trung hết sức vào một núi công việc, tôi đã nghĩ họ sẽ chú ý và chăm sóc tinh thần cho các thành viên TeSTAR.

Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, thì quản lý phụ sẽ là người giải quyết chúng.

"Chuyện này cần được chấn chỉnh lại."

Tôi chụp một vài bức ảnh, hài lòng nhún vai rồi tắt điện thoại.

"Trước tiên..mấy tên này phải giải quyết mâu thuẫn trước đã."

Nồi dựa vào trước sô pha, YooJin đang mải mê nói về vai diễn hài yêu thích cho đến khi Kim RaeBin nghiêm túc trả lời.

-Một vài người chưa xem sẽ bị spoiled đó, nên ông cẩn thận đi...

-Đó không phải là spoiler!

-Là spoiler!

Vì mấy cái đứa ồn ào này, tôi không thể tập trung xem phim được và cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì trong phòng dù hai người kia có cãi nhau lớn đến mức nào.

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì cánh cửa mở ra và ai đó đã chạy ra ngoài.

-...!

Người đó là Bae Sejin với gương mặt đỏ bừng giống như anh ấy sắp bùng nổ.

-Park MoonDae!

"Hình như đây là lần đầu tiên mình nghe thấy anh ấy gọi mình bằng cả họ lẫn tên."

Có khi nào họ cãi nhau rồi cùng đi đến kết luận là sẽ quay sang đúm tôi không?

Tất nhiên là không rồi.

-C-Cậu...đến đây, vào trong đi.

-Để làm gì?

-Vào đây.

Tôi không hiểu ý của ảnh là gì. Nhưng tôi cũng chẳng muốn sự phẫn nộ của anh ấy trút lên người mình nên đứng dậy. Sejin nhanh nhóng hối thúc tôi theo anh ta vào trong phòng.

-Ồ! Các hyung đang đánh...

-Xem ti vi đi, YooJin!

Tang

Bae Sejin bước vào và đóng cửa lại, khiến tiếng ồn ào của phim truyền hình trong phòng khách giảm đi đáng kể.

Keun SeJin, người đang ngồi trong phòng, có một biểu cảm rất bình tĩnh.

Tôi nghĩ không có một vụ tấn công hay cãi lộn gì ở đây cả.

"Có vẻ như cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp đấy chứ, sao tự nhiên gọi mình vô đây chi vậy?"

Tôi bực bội ngồi xuống đất và SeJin bắt đầu nói, giống như cậu ấy đã chờ đợi từ lâu.

-Từ nãy đến giờ...tôi đã nói chuyện với hyung và chúng tôi cũng đã nói rõ rất nhiều thứ.

-Tốt.

-Nghe nè.

Keun SeJin chậm rãi miêu tả lại tình hình hiện tại. Đó là một hành động rất tinh tế khi để Bae Sejin nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Đây là một thỏa thuận chính thức."

Có vẻ như cả hai đã tập trung vào thái độ mà họ sẽ thể hiện trên các chương trình truyền hình trong tương lai....

-Kể từ bây giờ, hai đứa tôi sẽ cố gắng không tổn thương lẫn nhau.

Keun SeJin xin lỗi vì đã phớt lờ cảm xúc của Bae Sejin và Bae Sejin cũng xin lỗi Keun SeJin vì đã công kích cậu ấy vì trạng thái tinh thần của anh ấy đang rất phức tạp.

Họ quyết định sẽ hành xử cẩn thận hơn khi hợp tác với nhau.

-Nhưng, có những chuyện chúng tôi không thể nào hiểu nổi.

Mặc dù họ đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng họ vẫn không tài nào hiểu được một số khía cạnh.

Bae Sejin gật đầu.

-...Làm ơn lắng nghe và phân tích một cách khách quan giúp tụi tôi, nếu cậu hiểu vấn đề.

Tôi tự hỏi liệu có cần thiết khi mời tôi vào vị trí người phán xét không khi chúng ta có leader, Ryu CheongWoo, nhưng tôi đã kiềm lại.

"Nếu không vì trạng thái bất thường thì đời nào mình lại ở đây."

Mấy tên này nên thấy biết ơn cái vụ 'nếu không thì sẽ chết' của tôi đi.

-Ý là gì?

Bae Sejin căng thẳng trả lời.

-Trông tôi vẫn...có vẻ không hợp tác sao?

-...!

Sejin nắm chặt tay với một gương mặt nhợt nhạt.

-Tôi...tôi biết bản thân không nên như vậy, điều đó không tốt....nhưng tôi đang cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người, tôi đã làm rồi.

-...Chúng ta đều biết hyung đã nỗ lực hết sức.

Keun SeJin thở dài như thể cậu ấy rất mệt mỏi khi lắng nghe những lời này.

-Ý của em là....hyung, không phải anh không chăm chỉ, mà là vì anh chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài nỗ lực của bản thân cả...

Giọng của Bae Sejin nhỏ lại.

-...Tôi không quan tâm?

Keun SeJin lại thở dài.

-Anh thấy tức giận hơn mình tưởng, đúng không? Đó là lý do vì sao mà em...

-Khoan.

Tôi hiểu được tình hình hiện tại rồi. Tôi ngắt lời Keun SeJin trước khi cậu ấy nói thêm điều gì khác.

-Cậu phải giải thích kỹ hơn. "Những thứ mà hyung không quan tâm" là thứ gì?

-Cậu cũng biết mà.

Keun SeJin tiếp tục trình bày bằng một tông giọng trầm.

-Anh ấy chẳng bận tâm thể hiện bản thân là một thành viên trong nhóm.

-Gì...?

-Em biết anh không cảm thấy thích thú với việc sẽ hợp tác lâu dài với các thành viên trong nhóm, nhưng, ngay cả khi anh không thấy vui vẻ gì với sự tồn tại của nhóm chúng ta, ít nhất thì anh cũng phải diễn theo kiểu anh thích em trước máy quay chứ.

Keun SeJin mệt mỏi nói tiếp.

-Anh là một phần của một nhóm nhạc thần tượng. Điều này rất quan trọng.

-...!

Bae Sejin cứng đờ. Sau một lúc, anh ấy im lặng nhìn xuống sàn nhà.

Câu trả lời được đưa ra một cách chậm rãi.

-Được thôi.

-..!

-...Tôi không biết gì về điều này...Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn kể từ bây giờ.

Lúc này, đến lượt Keun SeJin im lặng.

"Mình đoán là do câu trả lời của anh ấy rất khác so với phán đoán của cậu ấy, nhỉ?"

Có lẽ là thế.

Ban đầu, Bae Sejin không muốn trở thành thành viên của một nhóm nhạc, nhưng anh ấy bị bắt buộc tham gia một chương trình sống còn, nơi anh ấy phải nỗ lực hết mình để vượt lên.

Cũng vì vậy mà anh ấy đã không để tâm hay chú ý cẩn thận đến những thứ liên quan đến bầu không khí của cả nhóm.

"Ngoài ra, anh ấy cũng đã phải chịu đựng rất nhiều mỗi lần luyện tập cho những màn trình diễn khó nhằn."

Mà nếu Keun SeJin suy nghĩ một cách khách quan hơn về cái vấn đề này từ đầu thì cậu ấy sẽ không hiểu lầm nghiêm trọng đến vậy.

Tuy nhiên, chuyện này gợi cậu ấy nhớ đến việc bị loại khỏi đội hình debut trước đây cũng vì một "diễn viên.", nên cái phán đoán logic cậu ấy nên có đã bị bẻ lệch đi. Có lẽ, cậu ấy đã nghĩ "cuối cùng thì anh ta cũng sẽ đi đóng phim thôi, mình nên làm quen với điều đó."

Nhưng, khi cậu ấy đang ngạc nhiên, lời nói của Bae Sejin vẫn chưa kết thúc.

-Tôi cũng nghĩ nhóm này rất tốt. Tôi muốn cố gắng để không hủy hoại cả nhóm. Hơn thế nữa, tôi thấy rất vui khi làm việc với cậu....

-...!

Bae Sejin hơi do dự với những lời kế tiếp, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói bằng tông giọng trầm.

-Và, tôi cũng xin lỗi khi nói cậu chỉ giả vờ thân thiết trước camera. Cậu chỉ đang nỗ lực hết mình vì công việc.

-...!

Keun SeJin có một biểu cảm rất phức tạp, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ấy chậm rãi nói.

-Không, em đã nói mà không thèm nghĩ ngợi cẩn thận hơn, em cũng xin lỗi anh.

-...!

Lần này, đến lượt cậu ấy khiến Bae Sejin ngạc nhiên và giả vờ ho một cái.

-Khụ khụ. Ổn rồi ha!

Phản ứng của cậu ấy khiến tôi phát cáu nhưng lại băn khoăn liệu tôi có nên tỏ vẻ khó chịu hay không, cuối cùng tôi đã kiềm lại.

Keun SeJin trả lời với một nụ cười nhẹ.

-Em cũng vậy. Em cũng đang cố gắng kiếm món hời mà! Kiểu, hình tượng chúng ta chia sẻ cùng một tên ấy.

Giọng của cậu ấy nhẹ nhàng như bình thường nhưng có thể nhận thấy sự chân thành rõ hơn so với cuộc trò chuyện hời hợt trước kia với Bae Sejin.

Bae Sejin lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cậu ấy.

-Ừm..Ừ.

Nếu anh ấy từ chối thì sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện thoải mái và dễ dàng hòa giải với nhau hơn. Nhưng, có vẻ như Bae Sejin đã đạt đến giới hạn của bản thân.

Chắc rồi, Keun SeJin nở một nụ cười khổ, không hiểu vì sao nỗ lực hòa giải của mình bị đá bay

"Thôi kệ. Đến tầm giờ thì tiến độ này quá xứng đáng rate năm sao rồi."

Ngoài ra, chuyện này cũng khiến họ nhận thức rõ ràng một điều, không ai trong cả hai có ý công kích ác ý lẫn nhau.

Trong tương lai, mỗi khi một người bất hòa với đối phương, người đó sẽ có thể bỏ qua với suy nghĩ "tính cách của ảnh/cậu là vậy đó", mà không có sự căng thẳng hay bùng phát nào.

"Coi như vòng lại một vòng, một khởi đầu mới."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Vai trò của mình đến đây là xong."

Tôi muốn uống rượu ghê. Tôi đoán mình nên ra ngoài tìm một chai.

-Kết luận, kể từ bây giờ, Bae Sejin hyung sẽ hòa nhập hơn...tôi đi đây.

Bae Sejin rất ngạc nhiên.

-Hả? Chờ-Chờ chút.

-Bây giờ cùng đi ra ngoài thôi nèo ~à hyung, anh có muốn hỏi chuyện gì nữa không?

-...Không

-Ok.

Keun SeJin mỉm cười, gật đầu. Không ai trong cả hai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

-Hừm, được thôi.

Sẽ tốt hơn nếu giữ hai người ở trạng thái này vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để cả hai một mình và nói chuyện tiếp.

Tôi ra khỏi phòng với hai người họ, lẩn tránh một tràng dài thăm hỏi nhẹ nhõm phía phòng khách, tiến tới tủ lạnh.

"Mình nhớ là còn hai lon bia."

Bởi vì tôi không gặp trở ngại về cân nặng, nên uống ít nhất một lon bia vẫn ổn.

Dalgak

-...

Trống rỗng.

-Mấy lon bia đâu hết rồi..?

-Đây ạ!

-Úi, xin lỗi hyung, em không biết, YooJin mới lấy đi lon cuối cùng rồi.

Trong tay của Cha YooJin, người đang nằm ngất ngưởng trên sàn nhà là một lon bia rỗng bị vò nát.

Tên này...

-Moo-MoonDae yah! Mình vẫn còn một chút rượu này.

-Cảm ơn cậu.

-K-Không có gì!

Dù tôi có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì chỉ có mỗi Seon Ahyun là người lo lắng cho sức khỏe tinh thần của tôi mà thôi.

Một ngày của tôi kết thúc khi bản thân đang múc chai rượu của AhHyun trong phòng chung của cả hai.

-C-Cạn ly!

Sự kiện cuối cùng trong ngày chính là bạn cùng phòng của chúng tôi, Sejin đã giải tỏa sau căng thẳng tột độ nên muốn nếm thử một ít rượu, nhưng sau khi uống một ly, anh ấy say bí tỉ và ngủ như chết.

Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Ngày hôm sau

-Cậu ấy... Sejin nhỏ có một lời mời?

Quản lý của chúng tôi tự nhiên lôi cái nguyên nhân vụ cãi nhau ra trên xe trong khi cả đám đi đến salon

-Biên kịch phim đó biết Sejin nhỏ mà nhỉ..mấy đứa nghĩ sao?

-...

Anh ta nên gọi Bae Sejin ra và hỏi riêng chứ, tên khốn này.

Quản lý ngay lập tức sửng sốt trước bầu không khí căng thẳng trong xe, nhưng Bae Sejin, người đang ngồi ở ghế sau, lắc đầu từ chối, đôi mắt của anh ấy còn hơi mơ hồ vì say.

-Không, em sẽ không tham gia ạ.

-T-Thật à? Nhưng đó cũng đâu phải vai quan trọng gì.

Trước sự ngạc nhiên của quản lý, CheongWoo hỏi Sejin.

-Sejin-ah, thời gian quay phim có thể rơi vào quãng thời gian chúng ta không có hoạt động đó. Cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta hỏi ý kiến của mọi người rồi mới quyết thì hay hơn không?

-...!

Sejin nhún vai, xấu hổ vì hành động hơi quá khích của mình

-Không, tôi...

-CheongWoo nói đúng đó! Em đồng ý không?

Quản lý đầu tiên, lão này không ở trong xe lúc hai người họ cãi nhau, nhìn về phía "anh chàng đẹp trai và tốt bụng" ngồi ở phía trước để nhận câu trả lời.

Ý tôi là, anh ấy hỏi Keun SeJin.

-...Hừm.

Vẻ mặt Keun SeJin vô cảm nhìn quản lý, rồi mở mồm.

-Em thấy cũng ổn miễn là không cản trở hoạt động của chúng ta là được? Ừm, thì vẫn tùy thuộc vào quyết định của hyung nữa.

-...!

Bất ngờ thay, một câu trả lời đơn giản và trung lập.

Lần này, Bae Sejin cũng khá ngạc nhiên khi nhìn về hướng ghế của Keun SeJin. Có lẽ, chính anh ấy cũng không ngờ đến thái độ nhẹ nhàng của cậu ấy.

Sau khi ngẫm nghĩ trong một lúc, anh ấy nói với quản lý.

-...Vậy được, em sẽ xem thử bản tóm tắt ạ.

-Ồ! Tuyệt~!

Tuy nhiên, quản lý lại đáp lại với gương mặt khó hiểu.

-Nhưng, anh không nghĩ là em cần hỏi về bản tóm tắt của phim đâu.

-Vì sao ạ?

-Ừm, họ không nói em sẽ nhận vai cameo à?

-...!!!

-Không phải Sejin đóng vai pháp sư nhỏ sao? Có vẻ như nhân vật đó kiểu như một sự xuất hiện bất ngờ ngắn thôi ấy...Sejin à, em có nghe không vậy?

-...

Rõ ràng, mâu thuẫn ngày hôm qua của họ bắt nguồn từ một sự hiểu lầm ngớ ngẩn.

Hôm đó, gương mặt trống rỗng của cả Bae Sejin và Keun SeJin tồn tại hàng giờ liền và cả hai đều không thể tỉnh ra nổi. Ngoài ra, vài ngày sau, Bae Sejin đã hoàn thành việc quay phim với vai diễn "cậu trai pháp sư khi trưởng thành và trở thành một tên điên", xuất hiện ở tập 1 tập 2, chỉ trong một ngày.

-Woww

-Ừm...

Do các phần của anh ấy đều quay trong cùng một ngày nên màn thể hiện trong vai pháp sư điên khá xuất sắc và rất mạnh mẽ. Ngoại trừ sự thật màn trình diễn đáng sợ, u ám đến nỗi khiến người ta ớn lạnh, có thể là nhờ...sự tức giận và khó chịu bị kìm nén của ảnh.

-Diễn xuất của anh đỉnh thiệt á!!

-Anh giỏi lắm luôn.

-M-Mấy cái này đã là gì.

Ừ thì, cuối cùng, Sejin cũng thích nó. Nhưng cái xuất hiện sau bộ phim mới gây sốc.

[Công ty Cổ Phần Thần Tượng - Tái Niêm Yết! Hai!]

[Thứ Sáu tuần này vào 10:00 P.M]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro