Chương 163: W Live thi leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Hai ngày trước tôi đã nói rằng tôi không quan tâm nếu hai khứa này đánh nhau và không cần giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng, phải không nhỉ?

Nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại.

"Thế quái nào mà hai tên này lại bị xếp chung một nhóm vậy chời?"

Nguy cơ mọi thứ trở nên mất kiểm soát, khéo hai tên này càng ngày càng ghét nhau cho coi. Hiện tại che đậy cũng được, nhưng chắc cũng chỉ được nửa năm là cùng, sau đó có mà mọi thứ sẽ bùng nổ hết mất. Tôi nghĩ mấy cái rủi ro như này có lẽ sẽ không bị lộ ngay từ đầu đâu nhỉ

"Mọi chuyện chỉ là chiêm bao thì tốt rồi."

Tôi còn tính toán các biện pháp phòng thủ cho việc chia nhóm y chang như này, nên mọi việc bung bét lúc này thì quá là hài cốt luôn

Chậc... Content chúng tôi đang phát trên W Live bắt đầu như thế này.

- Chào Loviewers! Đã lâu lắm rồi bảy người chúng mình mới cùng nhau livestream phải không? Nhưng chúng mình đã thông báo rồi á, các bạn có thấy thông báo không nè~?

- Bây giờ chúng mình đang ở...Ta-da! Một trung tâm leo núi trong nhà nè. Hôm nay chúng mình sẽ cho các bạn thấy chúng mình cạnh tranh với nhau như thế nào nhé!

- Chúng ta có nên chia thành hai đội không ta? Vâng, cảm ơn vì những tràng pháo tay ạ~

- Mí cả, CheongWoo huyng sẽ làm khán giả cho game được cân bằng nha!

Thực ra ban đầu, vai trò MC được giao cho Keun SeJin.

Thực ra đây không phải là Thế vận hội Olympic, cái quan trọng là được cùng nhau tham gia thôi, công bằng hay không có quan trọng gì đâu?

"Thực ra thì cho CheongWoo tham gia vào cuộc chơi quậy tưng lên để loại hết cả đám sẽ vui hơn chứ."

Tuy nhiên, nếu Keun Sejin là MC thì cậu ta vẫn phải trò chuyện với Bae Sejin để đưa ra các lời nhận xét nên đã bị loại khỏi vị trí đó.

Chúng tôi đã bí mật nói chuyện với công ty quản lý và yêu cầu họ đảm bảo rằng hai người này không vào cùng một đội.

Nhưng đã xảy ra bug trong quá trình phân công đội, do chọn hai chiếc đũa có cùng màu nên Bae Sejin và Keun SeJin đã được xếp cạnh nhau.

- ...Ồ! Hai SeJin cùng thuộc đội xanh nè.

Phải vỗ tay ngay trước khi người xem nhận thấy điều gì đó khác lạ.

Jjak, jjak, jjak!

May mắn thay, tất cả chúng tôi đều vỗ tay nhiệt liệt. Thế này chắc vẫn ổn nhỉ.

- Oh, chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé, Hyung.

- ...Được.

Một cuộc trò chuyện ngắn trước camera không đến nỗi quá khó với hai tên này.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ đối với đám người ở agency này.

"Cả một team mà thậm chí không thể hoàn thành nổi một cái việc đơn giản như vậy."

Lỗi như này cũng là bình thường hay thấy, nhưng xét đến khoảng thời gian nhạy cảm lúc này, tôi thật lòng muốn đổi hết dàn staff. Và để tôi nhấn mạnh vấn đề khác. Hôm nay content chúng tôi quay không như một bộ phim hay show phát sóng trên đài mà sau này có thể nhờ đến sự kỳ diệu của việc biên tập để che giấu, đây là một buổi phát sóng trực tiếp.

- ...

Nói tóm lại, là một mớ hỗn độn hoàn toàn!

Cứ nghĩ tới việc vào cuối buổi phát sóng, những tài khoản anti ẩn danh mới sẽ được tạo mà coi.

"KHÔNG."

Tôi có thể nghe thấy tiếng tâm trí mấy đứa kia đang suy sụp.

Khi tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tôi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ bên cạnh.

- Hyung! Chúng ta sẽ thắng! Đội đỏ tiến lên~Đội đỏ hwaiting!

- Được!

Phải vậy thôi. Đám còn lại cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở nên huyên náo để che đậy cảm giác không hợp nhau giữa hai "SeJin".

Tôi cố tình cổ vũ cho Cha YooJin, đồng đội của tôi.

- Em nghĩ đội nào sẽ bị ta đánh bại?

Và cậu nhóc đã đáp lại đúng như tôi đoán.

- Hmm...Đội Kim RaeBin ạ!

- Một lời phát biểu xứng đáng nhận được tràng pháo tay ghê chưa kìa! AhHyun huyng và tui, với tư cách là bạn cùng phòng cũ, rõ ràng có kỹ năng hợp tác hiệu quả...

Ok rồi, tín hiệu vũ trụ đấy, cả đám chỉ cần phản ứng lại rồi cười thôi.

Tôi cũng đã sử dụng YooJin theo cách tương tự để điều hòa bầu không khí.

Phản hồi trong cửa sổ trò chuyện trực tiếp của ứng dụng W cũng đúng như mong đợi.

Sao trông nhỏ MoonDae lại phấn khích thế nhở? ㅋㅋㅋㅋㅋ

— Trùi ui, MoonDae-ya ㅋㅋ

— Maknae line nhìn y chang mấy nhóc cún Maltese

Nhạt nhẽo vl

—Dễ thương quáㅠㅠ

Ừm, những bình luận ác ý kiểu như kia thì không cần thiết phải để ý làm gì, nhưng có vẻ như chưa ai để ý đến bầu không khí lạnh lẽo của cái cặp đôi kia

"Chỉ hy vọng hai khứa kia có thể giữ bình tĩnh khi thi đấu"

Cũng may là team đó được chọn để đi thẳng vào vòng chung kết mà không cần đấu vòng đầu, do có nhõn mỗi 3 đội thôi mà. Tất nhiên là tôi cố tình thua.

- Dựa theo kết quả của trò oẳn tù tì thì... Đội tiến vào vòng cuối luôn chính là đội xanh!

- Ầu~

-Nếu mà em có thua cũng là do hai anh chơi ít hơn em một vòng thôi.

- Wow~ Cảm ơn nha RaeBin. Nhờ chú em anh tắt hứng luôn rồi

Keun SeJin nhẹ nhàng lơ đi việc không high five với đồng đội bằng cách đùa giỡn vờ đổ lỗi cho RaeBin.

— ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ buồn cười vl

— RaeBin thông mình thật đấy

— Tự dưng thấy rùng mình ớn lạnh ghê.

Biểu cảm của BaeSe kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

"Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề."

Tất cả những gì họ phải làm là cùng nhau leo lên và không gây chiến vì lườm nguýt nhau  hay vô tình va trúng vào vai nhau.

Tôi hơi lo lắng khi bắt đầu leo lên cùng YooJin với đội của RaeBin và Seon AhHyun.

"Mình không thể thuai."

Nếu đội kia (đội Raebin) thắng, tôi không nghĩ họ biết phải làm gì trong trường hợp team SeJin xảy ra tranh chấp bất ngờ.

Vấn đề là đám nhóc này có khởi đầu tốt hơn mong đợi. Đặc biệt là AhHyun.

- Fi-fighting...! Em cẩn thận phần chân đó nhé...

- Vâng cảm ơn anh!

Cậu chàng bắt đầu leo lên và khi lên đến đỉnh, cậu ấy đã giúp RaeBin bằng cách chỉ đường cho em ấy. Dù cũng muốn xuýt xoa khen ngợi khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh của cậu ấy, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả.

"Nếu mấy đứa kia mà biết đường tự giác để tự thua thì đỡ rồi..."

Tôi vần vò giữa mớ suy nghĩ của mình và leo lên trên trong im lặng. Rốt cuộc team chúng tôi cũng giành được chiến thắng.

- Đội đỏ thắng!

- Wow!!

Nguyên nhân là do YooJin leo với tốc độ khủng khiếp và trên đỉnh cậu nhóc đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác, vừa cản trở tầm nhìn của hai thành viên đội đối phương nên tốc độ họ leo lên trở nên chậm hơn.

Sau khi tiếp đất, tôi high five và chân thành chúc mừng em ấy.

- Làm tốt lắm.

- Hehe.

YooJin cười và nói chuyện với RaeBin.

- Thua cuộc dui ghê heng!

- Tui không nghĩ có thể gọi là "chiến thắng" vì trong trận chiến đồng đội, Cha YooJin ông chỉ chăm chăm leo lên một mình trong khi AhHyun huyng và tui giúp đỡ lẫn nhau!

- Ừm, sao cũng được~ (Hmm, whatever)

YooJin thậm chí còn không thèm để ý đến những gì thằng bạn nói. Trên cửa sổ trò chuyện trực tiếp, một làn sóng bình luận vừa gào thét khóc lóc nói Kim RaeBin thật dễ thương ngay cả khi phàn nàn.

Ẻm là bé thỏ tuyệt vời nhất ㅠㅠㅠㅠㅠ

— Cha Kitty giải trí vãi

— Kim Thỏ con cuti

— ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Và khoảnh khắc được chờ đợi nhất đã đến.

-Và, vòng cuối cùng của cuộc thi leo núi TeSTAR sẽ bắt đầu. Các bạn, sẵn sàng nào. Aha, YooJin à, lùi lại đi.

- Vầnggg

Với sự điều hành mẫu mực từ CheongWoo, YooJin, người đang có chút hào hứng quá đà với cuộc chơi và muốn gian lận bằng cách tiến lên một bước, đã quay trở lại vị trí ban đầu và nhún vai đầy tự hào.

- Được thôi, em vẫn sẽ thắng mò!

- ...!

- Oh~ YooJin-ah tràn đầy tự tin như vậy mà thua các anh thì chẳng phải rất xấu hổ sao?

Keun SeJin ném một bình luận về phía cậu nhóc để chọc tứci nhưng YooJin chỉ cười nhẹ.

- Anh sẽ không thắng đâu!

-...!

Một bình luận hung hăng, quá mức điên rồ.

"Tại sao nhóc ấy lại cư xử như thế ?"

Những người xung quanh và kể cả khung live chat trực tiếp đều không thấy có vấn đề gì và còn có vẻ hài hước, chác vì nghĩ YooJin chỉ đang tỏ ra tự tin thái quá, nhưng theo tôi, cậu nhóc này đang rất nghiêm túc.

"Nhưng nhóc thắng xong thì mọi chuyện sẽ thành ra như nào chứ?"

Quan trọng hơn là không được để hai khứa kia xử lý nhau tại đây đâu đó ...

- Hô~? Và điều gì sẽ xảy ra nếu anh thắng? Cậu sẽ khóc à, YooJin-ah?

- KHÔNG NHÉ Ạ!

Keun SeJin mỉm cười.

- Thật sao? Để xem nhé~

Tôi cảm nhận được sự chân thành nghiêm túc trong lời nói của tên đó.

Ngay cả Bae Sejin, người đang im lặng kiểm tra găng tay của mình, cũng đang nhìn lại với ánh mắt rực lửa...

"Hai tên này ghét bị đánh giá thấp mà."

Trong khoảnh khắc đó, điều gì đó lóe lên trong tâm trí tôi.

Đợi đã, hình như..cái này khá là có ích đó?

Tôi cố tình giả vờ nghiêm túc và nói.

- Theo như tình hình hiện thấy, anh cũng không nghĩ chúng ta sẽ thua đâu

- Đương nhiên rồi!

- Quao, Park MoonDae, cả bồ cũng vậy sao?!

Khi Keun Sejin la ó tôi, Bae Sejin nhìn chằm chằm tôi. Tôi cảm giác ông anh này cảm thấy bị phản bội.

"Sao anh ta lại tỏ ra như vậy?"

Dù sao thì đó cũng là một thành công. Nếu đắm mình quá đà vào trò chơi, có khi anh ta sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn.

- Được rồi ~ Đừng nói nữa, quay về vị trí của mình thôi.

Bốn người chúng tôi đứng trước mục tiêu với thái độ tích cực hơn hẳn.

- Mọi người đã sẵn sàng chưa...? Bắt đầu!

Chúng tôi bắt đầu leo lên một cách vội vàng.

"Cả đám đang leo rất hăng."

Tôi cố ý leo một cách có chừng mực, tôi quan sát xung quanh và hơi oải khi thấy thấy ba tên kia di chuyển tay chân loạn xạ trong khi chỉ lo nhìn lên phía trên.

"Tốt nhất là mấy người nên cẩn thận thì hơn."

Đặc biệt là với mấy người thiếu sức mạnh cơ bắp á.

Khi tôi mới chỉ nghĩ vậy, Bae Sejin bị trượt một chân luôn.

-...!

Nhưng anh ta ngay lập tức trở lại vị trí của mình và bắt đầu leo lên.

- Anh ổn không?

- ...Tôi không sao.

Bae Sejin trả lời câu hỏi của Cha YooJin rất rõ ràng.

Keun SeJin, người đang tranh cãi với YooJin, im lặng một lúc rồi nói.

- Vậy em leo lên trước nhé~

Chắc hẳn tên kia đã tự hỏi liệu có ổn không khi nói chuyện với Sejin hoặc tỏ ra quan tâm đến anh ấy.

Điều đáng ngạc nhiên là anh ta lại đáp lời tên kia.

- ...Đợi đó. Tôi sẽ bắt kịp sau một phút nữa.

- Ầu~

Nhân tiện, chính YooJin là người lên tiếng nhưng sau đó tên nhóc này cũng đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu.

- Cha YooJin thành công!

- Yeah~!

YooJin tiến đến vị trí của Bae Sejin để trêu chọc anh ấy một chút rồi di chuyển về phía tôi.

Và cậu nhóc đưa tay về phía tôi như thể muốn giúp tôi, nhưng em ấy lại cử động môi, thì thầm bằng tiếng Anh.

- Chúng ta phải thua! (We have to lose)

- ...!

Chúng ta phải thua.

Một lời nói sâu sắc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe từ tên nhóc này.

"Đang mơ đúng không?"

Dĩ nhiên là không. Thật 100%.

Tôi nhìn cậu nhóc với ánh mắt ngờ vực một lúc, nhưng sau đó, không cần suy nghĩ thêm, tôi trượt chân.

Thành thật mà nói, sẽ vui hơn nếu chúng ta để chiến thắng hụt mất lần này thay vì thắng hai trận liên tiếp.

- Hyuk.

- Ổn không huyng?

- Không sao, anh ổn mà.

Khi YooJin giả vờ lo lắng và hỏi tình hình của tôi, và nhân lúc việc leo núi của team tôi bị đình trệ, Bae Sejin đã leo đến tận đỉnh.

- Tôi đã đến đích rồi...!!

Mặt anh đỏ bừng vì đã nỗ lực rất nhiều.

- Tuyệt vời. Đội xanh đã giành chiến thắng!

- Ôi!

Các chàng trai khác quên đi sự căng thẳng và vỗ tay khen ngợi Sejin, người trông có vẻ tự hào về chiến thắng của mình.

"Mình cũng xong việc rồi."

Tôi đáp xuống đất và thở phào nhẹ nhõm.

Kế hoạch vô tình thua cuộc đại thành công.

Sau khi YooJin vừa ngả người rơi xuống vừa làm vài động tác acrobatic, hai người chiến thắng cũng tiếp đất.

- YooJin-ah, cưng đã nói là mình sẽ chiến thắng cơ mà~

- Em thắng mà! Là MoonDae huyng thua Sejin huyng chứ!

- Ừ rồi rồi.

Tôi cố tình đánh vào lưng YooJin. Đoàn người hóng hớt dõi theo từ phía sau hậu trường đều phải cố nhịn cười.

- Ugh! Hyung làm thủng một lỗ trên lưng em rồi đấy!

Tôi để yên cho YooJin gây náo loạn và nói chuyện với Bae Sejin.

- Anh làm tốt lắm, Hyung.

- Chà, chuyện này, cũng không hiểu vì sao...chắc do trùng hợp thôi

Trái ngược với lời nói, anh ấy trông có vẻ tự hào.

Sau đó, trong khi SeJin và YooJin đang khẩu chiến, tôi nhìn liếc cậu ta.

- ...

Tôi hơi nâng cằm lên ám chỉ với SeJin. Tên này hiểu ý và từ từ mở miệng định nói gì đó với Sejin.

- ...Em biết mà! Anh làm tốt lắm, Hyung.

- ...!!

Nhìn thấy Bae Sejin nhún vai, tôi biết anh ấy rất ngạc nhiên, nhưng liền sau đó anh ấy lấy lại bình tĩnh.

- ...Ứ cảm ơn. Cậu...cũng làm rất tốt.

- Haha.

Hai người đập tay nhau rất lịch sự.

Mặc dù họ làm vậy vì có camera nhưng rõ ràng là cơn giận của họ đã nguôi ngoai.

"Chắc hẳn tối qua hai người đã phải suy nghĩ rất nhiều."

YooJin, người đang vui vẻ nhìn họ bên cạnh tôi, thì thầm bằng tiếng Anh.

- Tham gia đóng góp tích cực rồi giành chiến thắng khi thi đấu thể thao. Cách này lúc nào cũng có hiệu quả

- ...Em đang nói cái này từ kinh nghiệm của bản thân hở?

- Vâng, thì, em một cầu thủ bóng bầu dục khá giỏi đó! Tất nhiên, đó là khi em vẫn còn học trung học. (Trans: YooJin vẫn nói TA đoạn này)

Cho dù tôi biết chút tiếng Anh nhờ khả năng của mình thì tôi cũng không hiểu được một nửa lời nói của cậu chàng này vì cậu chàng không dùng các từ tiếng Anh thông dụng. Tại sao từ "like" luôn xuất hiện trong câu của cậu nhóc vậy? (Trans: phản xạ của dân bản xứ cũng như dân học TA lâu năm, luôn đệm "like" khi nói, tui cũng vậy á)

...Nhưng tôi không trách gì em ấy vì khả năng phán đoán chuẩn xác của cậu nhóc.

"Đúng như dự đoán, không phải tên nhóc này đần độn gì, mà là chẳng có miếng nhạy cảm nào thôi"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em ấy.

- Làm tốt lắm.

- Rõ ràng chứ còn gì ạ!

Và chúng tôi nhẹ nhàng cụng tay để ăn mừng việc về đích ở vị trí thứ hai. Tôi cảm giác chúng tôi đã vượt qua lần livestream này một cách an toàn.

Và có vẻ như việc chuẩn bị sẵn sàng để hai người kia có không gian bình tĩnh trò chuyện, xong sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro