Chương 162: Ghéc nhau vì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Khi Keun SeJin mở cửa cho tôi, cậu chàng vẫn mỉm cười với nụ cười thường thấy, nhưng không khó để nhận ra cậu ấy chẳng vui vẻ gì.

-Ừm...rồi có vào không?

-Có!

Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại và ném chai nước lạnh vào người cậu ấy.

-Gì đây~ Gặp nhau uống nước lạnh thư giãn à~

-Ừ đấy, còn phải giải quyết đống lộn xộn này nữa này!

-Haha.

Không phải chuyện cười gì, nhưng cậu ta vẫn cười rõ to trong khi ngồi bắt chéo chân trên sàn. Sau khi uống hết nửa chai, cậu chàng bắt đầu một cách chậm rãi .

-Tôi sớm biết quả bom này sẽ nổ vào một ngày không xa...tôi sẽ đi xin lỗi và giải quyết nó.

Giọng của cậu ấy trầm xuống.

-Để tôi bình tĩnh lại rồi sẽ nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Đừng lo, tôi sẽ cố gắng điều tiết cảm xúc của mình và đi xin lỗi. Tôi tuyệt đối sẽ không để lại ảnh hưởng tiêu cực đến cả nhóm đâu.

Những lời kế tiếp chất chứa đầy cảm xúc đè nén.

-Tôi thấy có lỗi với cậu và mọi người lúc trong xe. Chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên với vụ cãi nhau lắm.

-...

Tôi khoanh tay lại.

-Dù xin lỗi Bae Sejin hyung nhưng bản thân cậu cảm thấy mình chẳng hề sai, đúng chứ?

-Không cảm thấy khó chịu sao?

Keun SeJin bật cười và dùng một tay che mắt.

-Nói thật thì tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ mình đã làm tất cả trách nhiệm của một thành viên trong nhóm với anh ta đấy

Cậu ấy siết chặt hai tay và nói tiếp.

-Mỗi khi chúng ta luyện tập vũ đạo, tôi luôn để ý đến anh ta và chỉnh sửa nhẹ nhàng những lỗi sai để anh ta không cảm thấy nặng nề. Tôi cũng không muốn tên đó náo loạn hay quá im lặng trước camera nên chỉ chỉnh một hai lần.

Đúng vậy.

Cậu ấy có thể không thích Bae Sejin, nhưng với cương vị là một thành viên trong nhóm, cậu ấy đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều.

Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy làm vậy vì lo lắng cho Bae Sejin.

-Nhưng mà giả vờ thân thiết á hả. Ha...

Cậu ấy nắm chặt chai nước đến mức gần như cả thân chai bị vò nát, sau đó, bình tĩnh trả lời.

-Tôi phải phản ứng với anh ta như thế nào trước camera đây? Đây là công việc. Chẳng lẽ, tôi không nên nói chuyện chỉ vì anh ta không thoải mái với tôi? Mỗi lần nhắc về công việc của tên đó, ý của tôi cũng chỉ có thế, nhưng lời của anh ta nói như thể tất cả hành động của tôi đều là cợt nhả còn anh ta đang rất nghiêm túc.

Đoạn cuối nghe có chút không ổn rồi đấy. Tôi cần phải trấn an cậu ấy trước khi cảm xúc trở nên tồi tệ hơn.

-Được rồi. Tôi hiểu ý của cậu.

-...

SeJin uống thêm một hớp nước và trông cậu chàng có vẻ không muốn nói thêm nữa. Tôi cẩn thận lựa lời, nói tiếp.

-Cậu đã đóng góp rất nhiều cho nhóm. Như cậu đã nói, cậu đã giúp anh ấy nhiều lần đến nỗi bản thân của anh ấy cũng không biết.

-...

-Vì lẽ đó , chắc hẳn cậu đã cảm thấy áp lực đến mức không thể ngủ nổi.

Thôi cứ thử nói chuyện nhẹ nhàng cái đã.

-Vì Hyung chẳng làm được gì ngoài việc nhận sự giúp đỡ của cậu.

Tuy Bae Sejin luôn cố gắng hết sức để cải thiện, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng những kỹ năng của anh ấy khá kém khi so với những người còn lại. Bởi vì lúc đầu anh ấy chưa từng muốn trở thành một idol. Vậy nên, anh ấy đã chăm chỉ suốt quãng thời gian qua cùng với nỗi sợ hãi, rằng nếu như anh ấy ngừng nỗ lực, anh ấy sẽ tổn hại đến cả nhóm.

-Khi không thể chịu đựng được nữa, anh ấy sẽ bùng nổ. Có lẽ ảnh đã hiểu lầm những lời nói của cậu, vì bản thân anh ấy cũng không cố tình biến cậu thành một người xấu tính trước mặt tất cả mọi người.

Dựa theo tính cách của Keun SeJin, khả năng cao cậu ấy sẽ nghĩ Bae Sejin đã cố tình công khai công kích cậu ấy, vậy nên tôi phải giải thích rõ ràng.

-...

Nói thật, đây cũng là suy nghĩ của tôi.

SeJin nhẹ nhàng hỏi tôi.

-...Cậu phải nói thật với tôi, lúc tôi nói, cậu có nghĩ tôi đang mỉa mai không?

-Lúc ở trong xe hả?

-Ừ.

Tôi vuốt cằm.

-Không.

Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, cậu ấy tiếp tục nói.

-Tôi không có ý mỉa mai gì nhưng cũng chẳng chân thành đâu. Ý của tôi không phải vậy nhưng bầu không khí lúc đó lại khiến tôi thốt ra những lời như thế.

Thật ra, nếu để ý kỹ, lời mà Keun SeJin đã nói khá giống với những gì mấy đứa khác nói. Vấn đề là cậu ấy đã chịu đựng quá lâu.

"Chắc hẳn tên này đã cảm thấy rất tệ từ hồi debut rồi. Mỗi lần quay show thực tế là y rằng sẽ cái mặt sẽ trưng ra nụ cười giả dối."

Từ góc nhìn của Bae Sejin, hẳn tên trước mặt tôi đã gây ấn tượng mạnh mẽ với anh ấy vào lúc đó. Vậy nên, qua thời gian, trong nhận thức của anh ta, giọng điệu hời hợt của Keun SeJin là một biểu hiện cho sự mỉa mai.

-Tôi biết cậu làm vậy vì nghĩ rằng nói gì đó để duy trì bầu không khí cho cả nhóm sẽ tốt hơn việc phớt lờ và im lặng. Nhưng, đối với một số người, nó mang một ý nghĩa khác.

-...

-Tất nhiên, nếu anh ấy nói chuyện đó với một mình cậu, trong một môi trường yên tĩnh thì sẽ tốt hơn... nhưng, tôi nghĩ vậy mới không phù hợp tính cách của anh ấy.

-Chả hiểu ra làm sao.

Tôi uống một ngụm nước rồi mỉm cười.

-Thì do tính cách của cậu đối lập với hyung ấy nên hai người không thể hòa hợp được.

-...Ồ.

Một tay của Keun SeJin xoa trán.

-Tận dụng cơ hội này để nói rõ với nhau đi.

Nếu họ có thể hiểu và phân tích hành vi của nhau, phải chăng cả hai sẽ bao dung hơn theo kiểu "cậu ấy là một người khẩu xà tâm phật, nói công kích thế thôi chứ không có ý tổn thương mình."

Nhưng câu trả lời sau một lúc lại là.

-...Tôi thấy mệt quá.

Nghe không tích cực lắm nhỉ.

-...Vì sao?

-Có lần nào anh ta cố gắng để thân thiết với tôi đâu?

-...

Cậu ấy nói nhỏ.

-Cậu không nhớ sao? Lúc chúng ta còn ở IJC, mặt của anh ấy lúc nào cũng cau có khi chúng ta nhắc đến thứ mà anh ấy không thích.

...Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau trận đấu team đầu điên. Cậu ấy đã chịu đựng kể từ lúc đó à.

-...Đúng, nhưng ảnh cũng có nỗi khổ riêng của mình mà.

-MoonDae, sao cậu lại vậy? Tôi không có ý kiểu ảnh sẽ không mệt mỏi.

Cậu ấy bật cười.

-Nhưng đừng nói với tôi theo kiểu tôi phải làm tốt hơn vì ảnh đã cố gắng nhưng lại vì hoàn cảnh mà trở nên nhạy cảm.

Sự thất vọng trong lời nói thể hiện việc mất tất cả kỳ vọng vào Bae Sejin.

-Cậu biết rõ anh ấy đã đối xử như thế nào với tôi. Cậu cũng đã nhìn thấy anh ấy ghét cay ghét đắng việc tham gia chung một chương trình với tôi, bộ khó khăn với ảnh lắm hả? Nghe có giống chế nhạo cậu không chứ?

SeJin trông rất mệt mỏi.

-Thôi, tôi hiểu những gì cậu muốn nói với tôi rồi. Tôi cũng đã nói trước đó, tôi sẽ xin lỗi. Đi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ tự nói chuyện.

-...

Hơi tức giận rồi nha.

Tôi nín thở một chút rồi lại nói ra.

-Ừm... nếu cậu không thích thì đừng làm.

-...!!!

-Hai người cãi nhau cũng đâu có ảnh hưởng gì album của chúng ta đâu...Tôi không thích thật, nhưng nếu cậu không cảm thấy có lỗi thì chẳng cần làm vậy. Gào thét tên nhau rồi cãi lộn lúc rảnh cũng chẳng sao.

Nhưng cậu ấy lắc đầu.

-Không, tôi không thể.

-Sao?

-Chúng ta có lịch trình làm việc cả nhóm vào buổi chiều ngày mai. Nếu tôi giải quyết xong sớm thì sẽ không khó xử nếu chạm mặt nhau.

-...

Woa, tên này đỉnh thiệt.

"Bản thân tên này đề cao công việc lên đầu, hơn là cảm xúc cá nhân."

Đó là lý do tại sao quá khó cho tên này thấu cảm cho Bae SeJin, người không hề có một phân một ly lý trí hay chuyên nghiệp nào giống mình.

"Mà chắc cũng cả vì quá khứ của tên này nữa."

Tôi nhớ lại một trong những lý do tôi lại lựa chọn nói chuyện với tên này. Hãy phân tích từ gốc đến ngọn nào.

-Chúng ta có bảy thành viên. Không cần thiết phải nói chuyện với nhau, nếu cần, cậu có thể xã giao đôi ba lần. Tôi cũng vừa hành xử như thằng rác rưởi suốt cả một tháng, nhưng chuyện cũng không đi đến nỗi nào.

Và tiến thẳng đến ý chính. Có hơi khó để nói rõ về chuyện đó...nhưng không còn cách nào khác.

-Đề nghị của tôi về việc cậu nên nói chuyện với anh ấy, xuất phát từ những kinh nghiệm của tôi. Sau khi tâm sự với CheongWoo-hyung, tôi đã cảm thấy khá hơn.

-...! Đó là chuyện khác.

-Không, giống nhau đấy chứ.

Tôi lại uống thêm một hớp nước.

-Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với hyung ấy, rất khó chịu khi nhớ đến những sự cố liên quan mỗi lần tôi gặp anh ấy.

-...

-Tôi nghĩ rằng cậu cũng vậy.

-Sao?

-Bên cạnh những lý do vì sao cậu không thích Bae Sejin hyung, một trong số đó nhắc cậu nhớ đến một sự cố trong quá khứ, giống tôi: "Thành viên cuối cùng được thêm vào nhóm là một diễn viên."

-....!

Đúng vậy, đó là tất cả những gì đang xảy ra. Quá khứ của cậu ấy, khi cậu ấy tâm sự với tôi lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho sub-unit trong concert, ở trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ lại lý do vì sao cậu ấy bị loại khỏi việc debut trong nhóm đầu tiên.

-Ngay trước ngày phát hành, một gã mới tới có cha mẹ là diễn viên. Vì tên đó khá nổi tiếng nên họ phải thêm anh ta vào nhóm...Nhưng công ty đã quyết định nhóm sẽ debut với số lượng là bảy người. Họ có thể làm gì đây? Hiển nhiên, họ sẽ phải loại một người.

Tương tự, trông thấy thành viên cuối cùng Bae Sejin người thiếu các kỹ năng, còn thầu luôn từ khóa "diễn viên", vết thương lòng của cậu ấy bị vạch trần ra trong vô thức.

-...

Keun SeJin im lặng như thể tôi vừa thụi thẳng một quả vào mặt của cậu ấy vậy.

Nếu đi lệch một mili thôi, có khi cậu ấy sẽ đánh tôi luôn không chừng. Nhưng cậu ta lại không ngốc đến vậy, tôi chắc cậu ấy hiểu ý của tôi là gì.

-...Có lẽ vậy.

Phải, đây đã dự đoán trước rồi mà.

Tôi gật đầu.

-Vậy nên, tôi mới bảo cậu đi nói chuyện và tìm hiểu tính cách của Bae Sejin. Không phải để thấu hiểu hay cảm thấy có lỗi gì, mục đích duy nhất là để hai người có thể đánh giá người kia một cách khách quan thôi.

-...

Cậu ấy mỉm cười nhẹ rồi thở dài, nhún vai đầu hàng.

-Ừm...được thôi, tôi sẽ thử.

Tông giọng rất khác với câu "Tôi sẽ nói chuyện vào ngày mai."

Thay vì một lời xin lỗi qua loa cho qua, cách cậu ấy trả lời thể hiện cậu ấy sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Xong."

Với tiến độ này, chắc cũng gần đạt mục đích rồi đấy

Tôi đóng nắp lại và đứng dậy.

- Vậy thì ngon rồi.

-Ai dô, cảm ơn vì sự vất vả của Bồ nhé, MoonDae seonsaeng-nim.

-Im.

-Haha!

Mặc dù cậu ấy đang cười, nhưng gương mặt trông có vẻ suy tư. Có lẽ cậu ấy đang ngẫm nghĩ liệu mình có quá bất công khi đánh giá Bae Sejin quá chủ quan không.

"Cậu ta sẽ tự lo được thôi."

Bây giờ, không cần biết đó là lúa mạch hay gạo, tôi quá mệt mỏi để nuốt nổi bất cứ thứ gì (Trans: lúa mạch với gạo ý là đồ uống có cồn như bia, rượu ấy). Tôi xoa gáy, mở cửa rồi ra ngoài.

-Ngủ đây.

-Ôkê~ à mà nè...

-Gì?

Tôi đoán cậu ấy muốn hỏi mấy câu liên quan đến Bae Sejin, nhưng ngoài dự đoán.

-Ông không hề có thái độ rác rưởi gì đâu, MoonDae à~ ngay cả khi bị bệnh, ông vẫn cố gắng hết sức. CheongWoo hyung cũng rất lo lắng cho ông á~

-...!

-Cảm ơn vì đã quan tâm đến tui nha. Ngủ ngon.

Keun SeJin cười nhẹ, giơ tay lên rồi đóng cửa lại.

Cạch.

-....

Tôi không ngờ đến câu kết thế này luôn. Tự nhiên thấy lạ lẫm sao ấy.

-Hừm

Tôi đứng ngây người trước cửa đến khi các giác quan bắt đầu hoạt động lại. Tôi đi ra bên ngoài phòng khách. Tôi không trở lại phòng mình ngay vì sẽ rất kỳ quặc nếu bắt gặp CheongWoo và Sejin đang tâm sự với nhau. Trong phòng khách, ba người còn lại chụm đầu để thảo luận trong khi màn hình tivi thì đang mở.

-Em được vào phòng chưa ạ? Buồn ngủ quá đi à.

-C-Chờ thêm một chút nữa.

-Chờ đi, đồ ngốc này. Ông có thể ngủ trong phòng khách nếu thích.

-Tui ghét sàn nhà, tui yêu cái giường của tui cơ.

-Mấy thứ đó quan trọng hơn cảm xúc của mấy hyung hả?

-Cả hai đều quan trọng chứ.

Khi Cha YooJin và Kim RaeBin đang đứng trên bờ vực bùng nổ, Seo Ahyun vất vả ngăn cản.

-M-Mấy đứa, đừng cãi nhau!

Tôi nhẹ nhàng xen ngang.

-...Em có thể vào trong rồi.

-Hyung!

-MoonDae hyung!

-H-Họ đã hòa giải chưa ạ?

-Chưa.

Sau khi bắt hai đứa hứa là sẽ không hỏi bất kỳ thứ gì với các hyung, tôi bảo YooJin vào phòng chung với SeJin còn RaeBin thì về phòng của CheongWoo, sau khi nói thằng bé ngủ trước mà không cần chờ CheongWoo.

Vì vậy, tôi nói với Ahyun.

-Chúng ta ngủ trong phòng khách tạm vậy.

-Đ-Được thôi.

Đây là lần đầu tiên tụi tôi phải ngủ tnơi khác ngoài trên giường từ sau khi debut. Hóa ra trước giờ tôi cũng làm ăn ra gì đấy chứ.

Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu lấy chăn gối từ một phòng ngủ khác, CheongWoo cũng rời khỏi phòng tôi.

-Hyung.

-Ồ, hai đứa...sao lại xếp chăn gối ra đây?

-À...tại bọn em nghĩ cuộc trò chuyện của hai anh sẽ kéo dài hơi lâu..

-Không, quay về phòng ngủ đi, bọn anh nói chuyện xong rồi.

-Thế nào rồi ạ?

-Hừm...

Biểu cảm phức tạp xuất hiện trên gương mặt của CheongWoo.

-...Sejin có vẻ chịu đựng khá nhiều. Có hơi khó để kết luận ai sai trong chuyện này...nhưng anh nghĩ chúng ta cần sắp xếp thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để hai người có thể trò chuyện. Lee SeJin thì sao?

-Cậu ấy bảo sẽ nói chuyện sau khi dậy vào ngày mai.

-Cũng được. Vậy chúng ta cứ quan sát tình hình ngày mai rồi nói tiếp.

-Vâng, cảm ơn anh vì đã vất vả, hyung.

-Anh sao? Em mới là người làm tốt đấy chứ.

Có vẻ như CheongWoo đã nghe hết những lời Bae Sejin muốn nói. Sau khi tạm biệt anh ấy, Ahyun và tôi bước vào phòng và trông thấy Sejin đã bình tĩnh lại.

-Tôi xin lỗi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt như vậy vì tôi.

-K-Không phải đâu! A-Anh có ổn không?

-Ừm, tôi có hơi...rất xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.

Sắc mặt của Bae Sejin trắng bệch, sau đó, anh ấy nằm xuống giường và im lặng. Không cần nhìn cũng cảm nhận được sự căng thẳng quay cuồng trong cơ thể của ảnh.

"Chắc anh ta cũng lo lắng lắm."

Không phải anh ấy không lắng nghe, mà là vì một chuỗi những suy nghĩ thế này sẽ cứ đọng lại trong tâm trí của anh ấy. Từ "Có phải mình đã quá thô lỗ không?" Đến "Không đâu, vì cậu ta là một thằng khốn nạn."

-...

Khi Ahyun nằm xuống, im lìm như chuột chết, tôi thở dài, tắt đèn và nằm trên giường.

"Mình không lướt mạng được."

Tôi định xem ở trên xe. Nhưng rõ ràng, không có khả năng .

"Hay xem bây giờ luôn ta?"

Tôi mở điện thoại lên và chậm rãi đọc những bình luận trên mạng xã hội.

Nhưng, không lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỏ.

-...Cậu ngủ chưa?

Là Sejin. Anh ấy thì thầm với tôi vì Seon AhHyun đang ngủ.

-...Chưa ạ.

-...

Anh ấy im lặng một quãng thời gian dài đến khi do dự hỏi lại.

-Tôi...Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi thấy bản thân cũng như đang mắc kẹt trong nỗi băn khoăn của anh ấy.

-Không đâu, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi ạ.

Chỉ là,... hai con người không thể hòa nhập nổi với nhau, đã cố gắng đóng góp cho nhóm một cách tích cực nhưng kết cục là cả hai đều bùng nổ. Nói thật, hoàn cảnh này sẽ gây khó khăn cho Bae Sejin hơn vì anh ấy khá yếu đuối lại còn rất nhạy cảm.

-...Ừm.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ, như thể anh ấy dùng mấy cái mền để bọc bản thân lại. Trông như anh ấy muốn biến mất luôn

Tôi tắt màn hình điện thoại và nhắm mắt lại, không tạo ra động tĩnh gì quá lớn, giả vờ như mình không biết ảnh đang khóc,.

"Sau khi tâm sự thì họ sẽ tự tìm thấy câu trả lời thôi."

Cho đến lúc đó, cả hai cần tránh nhau ra.

Nhưng tôi không hề hay biết ngày kế tiếp, họ sẽ bị phân vào cùng một nhóm trong lúc làm W Live.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro