Chương 161: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Nghĩ kỹ thì...

"Bae Sejin xứng đáng được tham gia một bộ drama."

Anh ấy vốn là một diễn viên nhí và xuất hiện trong IJC chỉ để phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Ngoài ra, năng lực diễn xuất của ảnh chắc chắn ăn đứt kỹ năng làm idol.

"Đến mình còn shock nếu nhận được một lời đề nghị tương tự ấy chứ."

Tuy có thấy được vẻ mặt phức tạp của anh chàng nhưng tôi vẫn gợi ý rằng anh ấy nên đồng ý tham gia.

- Có vẻ như anh được mời đóng một bộ drama hay đấy ạ.

- ...Đây là bộ phim được viết bởi một biên kịch tôi đã từng làm việc cùng khi còn là một diễn viên nhí trước đây. Anh ấy nói với tôi...rằng muốn cho tôi một vai nhỏ.

Anh chàng lẩm bẩm với vẻ mặt hơi u ám.

- PD của Icorpo là người quen với phía sản xuất bộ phim...đó là lý do tại sao anh ấy bảo tôi rằng đây sẽ là một bộ phim hay. T1 cũng sẽ hỗ trợ sản xuất.

- Vâng.

Tôi chắc chắn rằng công ty quản lý của chúng tôi đã có ý định nói với Sejin về lời đề nghị đó, nhưng có lẽ họ chưa nói vì còn lịch trình hoạt động của nhóm.

"Vì đang có kế hoạch đi tour diễn nên nhóm sẽ không có thời gian rảnh để tham gia hoạt động khác".

Chuyến lưu diễn sẽ giúp chúng tôi kiếm được nhiều hơn trừ khi sự nổi tiếng của chúng tôi giảm sút.

- ...Chậc, quên đi. Họ sẽ kiếm được người khác phù hợp thôi mà.

Sejin nói như thể đang tự ép mình từ chối và đi đến thùng rác gần nhất để vứt tấm danh thiếp mà PD đã đưa cho anh.

- Khoan đã.

- Sao thế?

- Tại sao anh không nói chuyện với agency trước? Cũng một năm kể từ khi nhóm bắt đầu ra mắt rồi, vì vậy em nghĩ thảo luận để có một vài công việc cá nhân nhẹ nhàng cũng rất ổn mà.

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Thành thật mà nói, theo quan điểm của tôi, lựa chọn đúng đắn nhất cho Bae Sejin trong ba năm đầu tiên là tham gia các hoạt động nhóm, chứ không phải là các lịch trình solo.

Nhưng tâm trí con người có thể là một biến số lớn.

"Nếu cứ tiếp tục thúc ép, chắc tên này bỏ của chạy lấy người trước hạn hợp đồng mất."

Rõ ràng là tên này cũng muốn làm nhưng lại chần chừ vì sợ hoạt động của nhóm sẽ gặp vấn đề.

Nhưng lý trí cũng có giới hạn của nó. Dù bạn có kiên nhẫn đến đâu, nếu bạn tiếp tục làm việc mình không giỏi thay vì công việc sở trường của bạn, mặc dù cũng cố gắng tận hưởng nó, đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, cuối cùng cũng sẽ quay lại công việc mà bạn thực sự yêu.

"Đó là lý do tại sao, sẽ tốt hơn nếu anh ấy nên tham gia một bộ drama nào đó lúc này."

Nghe qua, có vẻ như anh ấy được mời đóng một vai phụ nhỏ, nên tôi nghĩ anh ấy có thể đi miễn là nó không tốn quá nhiều thời gian. Cũng có thể dẫn tới một số đánh giá tiêu cực, nhưng ở mức độ này fan có thể dễ dàng ngăn lại bằng cách nói rằng "T1 đã giúp đỡ trong quá trình sản xuất bộ phim, vì vậy họ chỉ muốn thêm một thành viên TeSTAR để quảng bá rộng rãi hơn cho bộ phim."

Bae Sejin có thể thoải mái hơn một chút khi nhận được những lời đề nghị nhỏ, điều đó sẽ giúp con đường của anh ấy dễ dàng hơn để trong vài năm nữa, khi mà anh ấy nhận được một vai lớn hơn và cũng diễn xuất nghiêm túc hơn. Đó là lý do tại sao Bae Sejin không nên từ chối lời đề nghị này.

Tôi còn đưa ra một lý do khác để anh ấy suy nghĩ kỹ.

- Vì mọi người cũng bắt đầu xuất hiện trong các hoạt động cá nhân, nên giờ hoạt động này của anh cũng na ná vậy thôi, giống như đi quay chụp một buổi ấy mà...

- ...

Tuy nhiên, Bae Sejin đã vò nát tấm danh thiếp của mình với vẻ mặt kiên định và ném nó vào thùng rác.

- ...!

- Không đâu. Tôi không thể bị phân tâm.

Và anh thì thầm như thể đã quyết tâm.

- Tôi hầu như không thể theo kịp các hoạt động nhóm... Tôi không đủ khả năng để lo lắng về bất cứ điều gì khác vào lúc này.

Tôi có thể cảm nhận được áp lực trong giọng nói của anh ấy.

- ...Hoạt động nhóm quan trọng hơn.

- Hyung...

- ...??

Người nói câu đó không phải là tôi.

Khi tôi quay lại nhìn giọng nói đột ngột ngắt lời chúng tôi, tôi thấy Kim RaeBin đang nhìn Sejin với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhìn thấy cậu nhóc cầm đồ uống trên cả hai tay, có vẻ như em ấy đang tìm chúng tôi vì mọi người không thể rời đi nếu chúng tôi không ngồi cùng họ trong xe.

"Sao em ấy phải đến tận đây, vẫn còn tập tễnh thế kia mà."

Có hơi nực cười nhưng trông cậu nhóc trông rất vui vẻ.

- Thấy anh quan tâm đến hoạt động của TeSTAR đến mức đó, em cũng muốn nhanh chóng bình phục chấn thương để có thể đóng góp cho nhóm.

- Cái-cái gì?! Tại sao em lại tới đây?!

- Dạ, anh cầm lấy cái này đi ạ!

Sejin đỏ mặt vì giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc.

"Kế hoạch hỏng rồi."

Tôi không thể thuyết phục anh ấy vì mạch chuyện bị phá rồi.

"Nếu anh ấy vẫn buồn, chắc mình sẽ làm gì đó cho ảnh vui lên vậy."

Tôi nhún vai, nhận đồ uống RaeBin mời rồi theo cậu nhóc ra xe.

Khi chúng tôi bước vào chiếc xe vans cỡ nhỏ, Sejin trông không thoải mái nhưng cũng không có vẻ gì gây hấn.

Ít nhất là chưa.

- ...Vì thế khi em tìm thấy Sejin huyng và MoonDae huyng, em đã đưa đồ uống cho hai anh ấy.

- Em làm tốt lắm~

- Nhưng từ giờ trở đi, hãy cẩn thận hơn khi đi lại nhé RaeBin-ah. Em phải lưu ý để hồi phục nhanh chóng hơn chứ.
- Dạ em hiểu rồi, hyung!

Chúng tôi lên xe trở về nhà.

Để trả lời câu hỏi "Hai người đã đi đâu?", RaeBin đã kể cho đám nhóc nghe về việc em ấy đã tìm thấy chúng tôi như thế nào.

Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sau đó, ở ghế sau, Cha YooJin vỗ nhẹ RaeBin và hỏi cậu nhóc một câu hỏi khác.

- Các anh ấy đang làm gì thế?

- Ah, Bae Sejin huyng có vẻ như đang cam kết với các hoạt động trong tương lai của TeSTAR...

- K-không phải thế đâu!

Sejin, người đang ngồi ở hàng ghế phía trước họ, vội vàng phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng.

RaeBin không thể hiểu được phản ứng dữ dội và nghiêng đầu với vẻ mặt hơi khó hiểu.

- Nhưng từ những gì em thấy, anh ấy dường như đã hoàn toàn thỏa hiệp với sự cống hiến của mình cho TeSTAR bằng cách từ chối các loại hoạt động khác...

- KHÔNG! Không phải như vậy... Này, nói với họ đi...

- ...

Tại sao tên này lại yêu cầu tôi giải thích với mấy đứa kia? Tự mà làm đi chứ.

Tôi không muốn nói chuyện chút nào, nhưng cũng đành chán nản cất lời.

- Hyung nhận được lời mời đóng phim nhưng anh ấy đã từ chối. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn tập trung hơn vào các hoạt động nhóm.

- Huh!

- R-thật sao?

Trước mặt tôi, tôi thấy Bae Sejin đang rên rỉ và lấy tay che mặt.

- Cậu đã vất vả rồi, Sejin-ah.

- Lần sau hyung hãy thử nhé! Accept challenge!

- Em-em cũng sẽ cố gắng hết sức, hyung...!

Không khí trong xe tự dưng nóng bừng lên nhờ sự động viên của mọi người, nhưng Sejin không thể ngẩng mặt lên vì đang có những suy nghĩ phức tạp.

"Aigoo."

Tôi tặc lưỡi và mở chai nước để uống. Keun SeJin, người đứng cạnh tôi đang xem điện thoại, lên tiếng.

- Chắc anh buồn lắm nhỉ, nhưng anh thật tuyệt vời đó, hyung à~

- ...

Bae Sejin ngồi ở ghế trước nao núng và im lặng một lúc.

Và như thể một ý nghĩ nào đó đã thoát ra khỏi anh mà anh không nhận ra, anh trả lời.

- Cậu đâu có thực sự nghĩ như thế.

- ...!

Một phản ứng khá gay gắt.

Khi cậu ta nghe thấy điều đó, một nụ cười giễu xuất hiện và nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt Keun SeJin.

- Cái gì? Này, sao anh lại nghĩ vậy? Em vẫn đang nói một cách tử tế mà.

- ...Tôi biết cậu đã có ý mỉa mai, đây là chuyện nghiêm túc đấy. Tôi đã từ chối vai diễn rồi.

- Hyung, em đã nói mỉa mai từ lúc nào thế nhỉ...? Mà, thôi được rồi. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ giữ im lặng. Như thế là ổn chứ?

- Nếu cậu định cư xử như vậy, thà rằng cậu cứ gào thẳng mặt cho tôi biết cậu thực sự nghĩ gì.

Đột nhiên, bầu không khí trong xe đông cứng lại.

"Chuyện quái vừa diễn ra vậy?"

Thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về điều đó, SeJin, người ngồi cạnh tôi, ngừng nhìn vào điện thoại. Cậu ta thôi không giấu nụ cười nữa.

- Em còn có thể nói gì nữa đây? Em có gì nói đấy thôi mà.

- Đừng có âm thầm suy bụng ta ra bụng người. Cậu nghĩ tôi không biết à?

- Em có suy diễn gì đâu? Không, thực sự em không biết tại sao anh lại nói vậy nữa cơ.

- Hai người bình tĩnh lại đi.

Bae Sejin quay đầu lại đối mặt với tên kia. Anh cảm thấy bầu không khí lạnh giá bốc cháy từ cơn giận dữ của mình.

- Cứ thế đi. Cậu nghĩ tôi là một kẻ đáng thương phải không? Nghĩ tôi vô dụng khiến cậu thấy vênh vang hơn chứ gì.

- ...!

- Trúng tim đen rồi chứ gì? Tôi biết thừa.

- Em không muốn trả lời vì mấy câu nói của anh quá sức nhảm nhí thôi.

- Phải rồi phải rồi. Cậu chỉ giả vờ tỏ ra thân thiết với tôi khi chúng ta đứng trước máy quay thôi.

Sự tức giận của Keun SeJin dần dần tăng lên đến mức hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

- Thế anh muốn sao, muốn đánh nhau trước máy quay à? Anh đang đùa à, Hyung? Mọi người sẽ luôn...

Bae Sejin đập vào tay vịn ghế.

- Không bao giờ! Tôi luôn luôn nghiêm túc. Cậu mới là người hành động như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

- Cái gì?

Bầu không khí căng thẳng đến mức nếu không có chúng tôi ở trên xe thì họ đã đánh nhau rồi.

Vào lúc đó, SeJin lao mình về phía trước như thể sắp đứng dậy.

- Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai thế...?

- Ya, dừng lại đi.

-Cậu điên à?

Tôi nhanh tay ấn xuống ngực cậu ta bằng một tay để tên nhóc này không lao vào choảng Bae Sejin. Đám nhóc còn lại, những người bị sốc vì cuộc chiến bất ngờ, đã tỉnh táo lại và bắt đầu nói chuyện với hai người kia để ngăn họ lại.

- Thôi nào mấy đứa. Hai đứa dừng lại đi! Cứ như vậy trong lúc đang lái xe khiến tôi nhồi máu cơ tim đấy!

- B-Bình tĩnh đi, lát nữa...

- Nếu hai người đợi một lát cho đến khi chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau thì tốt đó

- Giờ chúng ta đang ngồi trên ô tô đó ạ. Chúng ta có thể gặp tai nạn như chơi đấy!

- ...

Cả hai nhìn nhau và im lặng trong suốt quãng đường còn lại.

Tất nhiên, bầu không khí vẫn rất khốc liệt. Trong chiếc xe im lặng như chuột chết, tôi cố kìm nén cảm giác muốn hét lên.

Trans: Cụm từ "im lặng/im lặng như chuột chết" dùng để chỉ loài gặm nhấm giả vờ chết khi đối đầu với mèo để sinh tồn. Nói cách khác, mọi người đều im lặng, nhưng bầu không khí vô cùng căng thẳng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Bực quá đi mất."

Không khí căng thẳng mà tôi đã nhận thấy giữa hai người họ kể từ trước khi chúng tôi ra mắt cuối cùng cũng bùng nổ.

"Hai tên này đã vạch ra giới hạn để bao dung lẫn nhau, nhưng lần này hai đứa đều đã đi quá giới hạn đó rồi."

Nghĩ đến việc phải có một giải pháp nào để giải quyết vấn đề này cũng khiến tôi mệt não kinh khủng.

"...Khi về tới căn hộ, mình sẽ đứng ra dàn xếp một cuộc nói chuyện."

Thật là khó chịu, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi quyết định nhắm mắt lại và đợi cho đến khi chúng tôi về đến nhà.

Tuy nhiên, thậm chí không có một cuộc trò chuyện nào. Khi chúng tôi về đến nhà, cả hai đều nhốt mình trong phòng. Chậc, chính xác hơn thì lúc Bae Sejin đi thẳng vào phòng mình, Lee SeJin khịt mũi và cũng về phòng mình.

Thay vì cố gắng tránh mặt nhau...phải nói là hai tên này không nhịn nổi nhau nữa rồi

"Chết tiệt."

Không ra giải pháp gì hết.

- ...

Những người còn lại ngồi trong phòng khách và im lặng xem tivi.

Nó còn đang chiếu 1 cái quảng cáo mà tôi không muốn xem.

[Một cái chạm ấm áp cũng như một trái tim ấm lòng...]

[Cùng gặp những chú chó dẫn đường tương lai sẽ được huấn luyện tại trường của Ohsung nào!]

Trans: Tên công ty là "Ohsung", được đặt theo tên của công ty SAMSUNG, năm 1994 đã thành lập trường huấn luyện chó ở Hàn Quốc để dẫn đường cho người mù. Mỗi năm có 15 chú chó dẫn đường tốt nghiệp và được tặng cho những người cần chúng nhất.

Đó là quảng cáo tôi quay với CheongRyu. Nhiều con chó vàng chạy ra ngoài và nhảy vào mặt tôi. Vẻ mặt của tôi khi nhìn thấy chúng trông rất ngu ngốc.

- Ồ, Moon Dae huyng kìa.

- Em thích chó con...

Giọng nói của YooJin thổ lộ cậu nhóc thích chó nghe có vẻ yếu ớt hơn bình thường. Không, không chỉ có ẻm như vậy, cả đám đều có chút bối rối lẫn lo lắng...

"Cho đến bây giờ, tất cả mọi người ở chung với nhau rất ổn."

Kể từ khi ra mắt, chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi gay gắt như thế này, đó là lý do tại sao  đám nhóc lại như vậy. Không giống như bầu không khí cay đắng trong hiện thực của chúng tôi, TV phát hình ảnh một đàn chó đầy sống động và xinh xắn.

[Chúng sẽ lớn lên với rất nhiều tình yêu thương...]

[Cảm ơn cộng đồng!]

[Bảo hiểm quốc gia - Bảo hiểm nhân thọ Ohsung]

Trên thực tế, việc ghi hình quảng cáo với những chú chó rất hỗn loạn. Ở đây giờ cũng vậy luôn này.

- Huh.

Tôi không khỏi thở dài. Tôi lắc đầu và bắt đầu ầm thần phân tích tình hình. Phải suy nghĩ. Phải động não

"Theo những gì mình quan sát...việc này đã xảy ra vào thời điểm khá tồi tệ."

Cảm xúc của Bae Sejin trở nên hỗn loạn sau khi đưa ra quyết định khó khăn là từ chối cơ hội đóng phim.

Tên này là một người rất nhạy cảm. Anh ta luôn để tâm đến giọng điệu có phần phóng đại mà Keun SeJin nói với mình, nhưng lần này chắc chắn anh ấy đã căng thẳng đến mức không thể chịu đựng được nữa và tức giận.

"Về phần Keun SeJin...tên nhóc này vẫn bị ám ảnh bởi những thành tích với skill chuyên môn."

Cậu ta không có trạng thái bất thường như tôi, nhưng lại là kiểu người để tâm quá nhiều vào hiệu suất. Vì vậy, trong số các thành viên trong nhóm, rõ ràng là cậu ta không thích Bae Sejin, người có kỹ năng ca hát và nhảy kém hơn những người khác và thiếu kỹ năng xã hội. Và khả năng cao cậu ta nghĩ mình đang phải chịu đựng một đồng đội thô lỗ.

"Và hơn hết, hai người họ...không hợp nhau."

Ngoại trừ việc cả hai đều làm việc chăm chỉ thì hai khứa này không có điểm chung nào cả. Rõ ràng là họ không hiểu hành động của đối phương và cũng không ưa cái mặt nhau tý gì.

Tôi day day thái dương. Nói thật thì tôi chỉ muốn họ chăm chút mối quan hệ ngoài mặt trông thật đẹp trước ống kính và thế thôi là đủ...

"Nhưng mình nên làm gì đó."

...Mấy đứa nhóc đã quan tâm đến tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi không ổn với CheongWoo.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và đi vào bếp.

- MoonDae-ya.

- Hyung.

Cheongwoo nhẹ nhàng đi tới và mỉm cười chua chát.

- Anh định nói chuyện với Lee Sejin, vậy nên em hãy nói gì đó với Bae Sejin nhé... Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Anh nghĩ cậu ấy cần nói chuyện với ai đó.

- Ừm.

Cách bố trí này dường như đã tính đến việc Sejin và tôi hiện là bạn cùng phòng.

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng từ chối.

- Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em nói chuyện với SeJin.

- Vậy sao?

Đúng vậy. Nghĩ về điều đó tôi thấy không thoải mái lắm, nhưng không giống như các thành viên khác, có một số cái về cậu ta mà chỉ tôi mới biết.

CheongWoo gật đầu.

- Phải nhỉ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để những người cùng tuổi nói chuyện với nhau.

- Vâng.

- Vậy thì...cùng cố gắng để mọi chuyện kết thúc tốt đẹp nhé.

CheongWoo nhẹ nhàng chạm vào vai tôi và rời khỏi bếp. Tôi quay lại và mở tủ lạnh.

"Có khi trong vụ này, rượu lại phản tác dụng."

Tôi sẽ lấy cho tên nhóc kia một chai nước lạnh vậy.

Tôi dừng lại trước cửa phòng SeJin với hai chai nước lạnh trên tay.

Cốc, cốc.

- Tôi đây.

Một lúc sau tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ, cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro