Chương 146: Rượu vào lời ra, tâm sự kiểu người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Nào cười tươi hơn nữa nào~

Tiếng màn trập vang lên. Các thành viên TeSTAR ngồi bên hồ bơi, khoác vai nhau và mỉm cười trước ống kính. Tất nhiên, tôi cũng ở đó.

- Hình đẹp lắm. Mọi người vất vả rồi ~

- Cảm ơn rất nhiều!

Từ khi đến Mỹ, chúng tôi bắt đầu quay chụp cho Summer Package, bao gồm poster và photo postcards, và một video content tương tự như show thực tế, nhưng đơn giản hơn.

Để mang lại sự thú vị cho video, tổ sản xuất yêu cầu "thực hiện sự kết hợp chúng ta chưa từng thấy trước đây", vì vậy chúng tôi quyết định thay đổi bạn cùng phòng một lần nữa. Kết quả là Ryu CheongWoo và Park MoonDae trở thành bạn cùng phòng.

Ồ. Vâng, đúng là tôi đây.

- MoonDae-ya, khăn này.

- ...Vâng.

Tôi nhận lấy khăn lau khô cổ. Chỉ vậy đã đủ khiến dạ dày tôi cồn cào.

"Haa."

Tôi cố gắng kiểm soát bản thân tốt nhất có thể vì không biết máy quay có đang ghi hình mình hay không.

"...Chết tiệt."

Tôi biết.

Tôi biết đó không phải là lỗi của Cheongwoo.

Nhưng biết phải làm sao với những ký ức chết tiệt đó đây? Mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy...những ký ức đó lại ùa về. Do đó, việc ghi hình chúng tôi với tư cách bạn cùng phòng đã trở thành một mớ hỗn độn. Tôi thậm chí không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.

Tôi đạt đến giới hạn mất rồi.

Chỉ hy vọng không có tin đồn bất hòa nào phát sinh vì tôi. Khi trở lại Hàn Quốc...tôi đoán mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"...Điên mất."

Ngay khi được nghỉ giải lao, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Tôi tính cố tránh xa cả nhóm một lúc vì hình như tụi ấy định túm tôi đi chơi trượt máng nước

Tôi muốn ở một mình để bình tĩnh lại; tuy nhiên, lại có cái đuôi lẵng nhẵng theo sau tôi.

- X-xin lỗi...

- Sao vậy?

- Cái này, cái này

Seon AhHyun, người đi theo tôi, đưa cho tôi một cốc nước ấm. Cậu ấy cũng cầm một chiếc cốc nữa, chắc là do staff đưa.

- ...

Tôi cầm lấy cốc. Nếu không, cậu ấy sẽ tiếp tục nài nỉ mất. Sau khi đưa đồ uống, AhHyun vẫn không rời đi, mà ngồi xuống cách tôi một quãng. Nhưng thay vì nói chuyện, cậu ấy nhấp một ngụm trong khi lén nhìn tôi.

Yên tĩnh quá.

- ...

Tôi mất sức ngồi phịch xuống cạnh chậu hoa, rồi nhấp một ngụm nước.

"Là socola nóng."

Nó cũng quá ngọt rồi.

* * *
Sau khi chơi xe trượt nước qua hồ cá mập, nội dung tiếp theo là tập hợp tất cả lại và giao lưu hỏi đáp.

Ráng cho xong nào.

- Được rồi~ Vậy thì, tui sẽ chọn một câu hỏi!

Keun SeJin mỉm cười và lấy ra một mảnh giấy từ trong thùng.

- Hmm, "Thành viên bạn thân thiết nhất gần đây?" Chắc tui không được mấy vote đâu nhỉ~ Bởi vì, tui, lúc nào cũng là thành viên thân thiết nhất với mọi người mà~

Có thể làm nhanh cho xong được không

- Với mình là Lee SeJin.

- Uiii! Gần đây MoonDae bám tui quá nha. Cảm động ghia! Vậy thì tui cũng chọn bồ, MoonDaeya~

SeJin nhanh chóng thay đổi câu trả lời của mình, mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- Còn YooJin của chúng ta thì sao?

- Keun Sejin-hyung! Em thích bạn cùng phòng của mình nhứt.

Vì vừa trả lời rồi nên tôi không cần thiết phải nói thêm gì nữa, bầu không khí vẫn tốt nên không ai nhận ra điều lạ thường.

– Hehe, lại chọn tui hả? Tui đắt sô ghê ta!

Tiếng cười nói rôm rả kéo dài rất lâu. Các câu hỏi trôi qua từng chút một... sắp kết thúc.

Cho đến khi câu hỏi cuối cùng xuất hiện.

- Đây là câu hỏi cuối cùng. "Trải nghiệm khó khăn nhất mà bạn từng có, nhưng đã vượt qua được là gì?" Vâng, có nhiều chuyện để nói lắm đây.

- ...Ah~ Câu hỏi cuối cùng này có hơi ảm đạm nhỉ. Ta có thể chọn câu hỏi khác chứ?

- ...? Em lại nghĩ câu này có ý nghĩa lắm đấy ạ!

Kim RaeBin là đồ đần...

Bắt đầu với Ryu CheongWoo.

- Hmm, một trải nghiệm mà bạn đã vượt qua. Thực ra, mình ngừng tập bắn cung...không phải vì mình muốn vậy đâu. Như một số bạn đã biết, mình đã gặp tai nạn xe hơi khi còn nhỏ.

Dừng lại.

Tai nạn đó cũng gây ra di chứng cho tôi đây này.

...KHÔNG. Chúng tôi đang quay phim. Tôi phải nghĩ về một cái gì đó khác.

- Vì thế mà mình phải giải nghệ, nhưng nhờ đó mà mình có thể gặp các bạn, được debut và làm việc như thế này, nên mình đã có thể chấp nhận sự thay đổi đó trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các em. Chân thành cảm ơn các bạn Loviewer!

- Tuyệt quá!

- ...Nói chuyện này ở đây có sao không huyng?

- Haha, anh chưa từng nói về việc này trước ống kính, vì cái này cho các fan xem nên anh muốn thổ lộ thật

- Uầy, CheongWoo hyung tuyệt quá ~ Người tiếp theo sẽ là ai đây, Cha YooJin chọn đi em!

- Em chọn...!

Tôi cảm thấy buồn nôn.

- ...Park MoonDae!

- Chờ chút, mình cần đi vệ sinh.

Rời khỏi ghế sofa và căn phòng đầy ánh đèn, tôi chạy qua hành lang tối để vào phòng tắm.

huk.

May thay, tôi không bị trào ngược dạ dày. May mắn? Nếu tập trung vào các hoạt động, có thể tôi sẽ ngừng suy nghĩ lung tung...

- Im ngay.

(Trans: MoonDae tự nói mình đừng suy nghĩ nữa vì cậu ấy sẽ nhớ lại những ký ức kia.)

Tôi vặn vòi nước và rửa mặt.

Nước lạnh thoải mái thật.

- ...MoonDae-ya!

- MoonDae-ssi, cậu không sao chứ?

- Hyung!

Tôi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Còn may vì đây là content tự sản xuất nên có thể edit lại được

"Mình cần ra ngoài ngay."

Nhưng tôi không muốn ngừng lại, một chút nữa...một chút nữa thôi...

Dừng lại thôi.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Và sau khi lau sạch nước, tôi mở cửa phòng tắm.

Một vài nhân viên và các thành viên khác đang đứng ngoài cửa.

- ...Em xin lỗi. Em cảm thấy không được khỏe.

- Đừng lo. Em thấy ổn hơn chưa? Em có thể tiếp tục quay không?

- ...Vâng.

Keun SeJin can thiệp.

- Park MoonDae, chúng mình có thể hoãn quay mà. Nếu muốn, cậu có thể đi nghỉ ngơi...

- Có nghỉ thì nó vẫn vậy thôi. Cứ tiếp tục đi.

Sau khi lau sạch nước còn sót lại, chúng tôi tiếp tục, buổi quay kết thúc mà không gặp vấn đề lớn nào.

- Hẹn gặp lại các bạn Loviewers~

Nhưng tôi nhận ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ gặp rắc rối to mất.

"Phải làm gì đó thôi."

Sau buổi chụp, chúng tôi đi ăn tối. Sau đó, thay vì quay trở lại phòng, tôi đã đi đến khu vườn phía sau khách sạn để sắp xếp lại suy nghĩ. Trước hết, rõ ràng là tôi đang mắc chứng PTSD. Khỏi cần bàn cãi. Vấn đề là tôi cứ nghĩ cần thời gian để mọi ám ảnh đó giảm dần, nhưng tới giờ, tôi có chút không chắc thời gian cụ thể cần thiết đó là bao lâu.

"...Mình còn chẳng biết câu trả lời nữa là."

Nếu mất hơn hai hoặc ba tháng để hồi phục, tôi sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của TeSTAR mất. Nếu vậy, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khởi động lại ngay sau khi tôi chết vì không hoàn thành trạng thái bất thường.

"... nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu kết thúc cuộc đời mình, này mới là vấn đề đấy."

Vẫn còn thời gian mà suy nghĩ như này đây. Tôi thở dài cam chịu.

Jiiiiing-

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.

Khi lấy nó ra và kiểm tra, một cuộc gọi từ người tôi không ngờ tới.

[Tiền bối VTIC CheongRyu]

Là CheongRyu.

- ...Huh.

Thông thường, tôi sẽ không trả lời anh ta, nhưng lần này, tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy. Tôi nghĩ mình nên hỏi thằng cha đó liệu hắn đã bao giờ nhận được "Phần thưởng quý giá đến nhường này" cho một trạng thái bất thường chưa

- ...Xin chào.

Khi trả lời điện thoại, một giọng nói hơi bối rối vang lên.

- Hmm, tôi không ngờ em sẽ trả lời ngay lập tức đâu.

- Ừm. Sao anh lại gọi cho tôi?

- Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, đừng có như vậy mà...Em có khỏe không?

- Nếu anh không có chuyện gì quan trọng thì để tôi nói.

- Haha, được rồi.

- Anh đã trải nghiệm ảo cảnh trong mơ chưa?

- ...Ảo ảnh trong giấc mơ?

- Tôi đang làm nhiệm vụ.

- ...

Anh ta im lặng một lúc rồi trả lời.

- Ồ, em đang gặp rắc rối đấy hả.

- ...!

- Em không hài lòng với thành tích của mình? Hoặc có lẽ với công ty? Không, tôi không nghĩ là cả hai...Có một yếu tố nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Vấn đề trong mối quan hệ giữa em với người khác?

- ...

- Thì ra là với người khác.

Cái kiểu suy đoán khốn nạn gì vậy?

- Có vẻ em đang ở trong một tình huống căng thẳng, hmm...nhưng tôi càng nói thì em sẽ càng căng thẳng hơn, nói thật thì bảo tôi cho em lời khuyên có hơi khó

Anh ta chắc đang nghĩ rằng tôi bị hoang tưởng do căng thẳng stress quá. Nghĩa là anh ta không có trạng thái bất thường.

Có còn hơn không vậy.

- Lời khuyên là gì?

- Em chắc không?

Ồ, tốt thôi. Dù sao đi nữa, tên này có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai mà thôi. Mà cũng phải hỏi về vụ restart nữa

Sau đó, một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía bên kia điện thoại.

- Đừng stress nữa.

- ...

- Nếu quay lại từ đầu, sự kiệt quệ về cảm xúc mà em đang chịu đựng bây giờ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần...lần tới khi em khởi động lại, em sẽ không còn cảm thấy các loại cảm xúc tiêu cực nữa. Đó là những gì tôi nghĩ.

- ...

- Mọi vấn đề sẽ biến mất.

...Mọi thứ sẽ biến mất.

Lần đầu tiên, tôi đưa ra một giả định rõ ràng.

Giả sử tôi thực sự có thể quay ngược thời gian một lần nữa. Cứ thử cho là nếu tôi thất bại, tôi sẽ chết và quay ngược về ngày tôi xuyên vào cơ thể của Park MoonDae, ngày cậu ấy tròn 20 tuổi ấy. Nếu tôi quay lại bây giờ, thành tựu của một- MoonDae-22 tuổi từ đó đến hiện tại sẽ biến mất, tôi sẽ phải quay lại và làm lại từ đầu.

(Trans: MoonDae tuổi quốc tế là 21 tuổi. Cậu ấy sẽ 22 vào tháng 12, nhưng người Hàn Quốc (cho đến cách đây tầm 2 tuần) vẫn có thói quen cộng thêm một tuổi vào mỗi dịp Tết Nguyên đán (tháng 2), vì vậy dù nói rằng mình 22 tuổi, MoonDae chưa thực sự bước sang tuổi 22.)

Tôi cá là anh ta cũng thấy thoải mái với việc hồi quy vì đã cái gì cũng trải qua rồi. Biết trước rồi thì gì cũng dễ hơn hẳn.

Nếu quay lại từ đầu, tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Từ buổi quay đầu tiên cho đến khi debut, tôi sẽ tránh mọi phiền phức và xấu hổ, thành lập một nhóm với các thành viên tốt hơn...

"KHÔNG."

...Tôi không muốn điều đó.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng ngay cả khi có thể vượt qua tất cả những bất thường về trạng thái suôn sẻ bằng cách đó...Tôi nghĩ chắc bản thân sẽ chẳng thể nào vui vẻ hơn hiện tại đâu.

Vì tôi nghĩ rằng, tất cả những công việc khó khăn và rắc rối mà mình đã vượt qua với đám trẻ ngốc nghếch này...là thành tựu lớn nhất của tôi. Và ngay cả khi tôi có làm lại mọi thứ cùng họ, nó cũng không thể đem lại ý nghĩa như bây giờ. Tuy lúc này mọi thứ có hơi hỗn loạn một chút, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, tôi đáp lời.

- Vì có thể sẽ biến mất, nên tôi phải làm tốt hơn nữa chứ nhỉ?

- ...Đó là...

- Cảm ơn lời khuyên của anh, sunbae-nim.

- Em sẽ hối hận đấy.

- Chậc, có lẽ tôi sẽ hối hận đấy. Nhưng mấy ai trên đời sống mà không hối tiếc một vài thứ đâu? Vậy nhé, tạm biệt.

Tôi cúp máy và chợt nghĩ.

"Thằng thần kinh này cũng hữu ích đấy."

Không ngờ tôi lại muốn vào lại phòng chỉ nhờ một cuộc điện thoại với CheongRyu. Mà tôi cũng cần phải nhanh chóng tìm giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại. Nếu muốn phục hồi... chỉ có một cách.

"Ngừng hoạt động do vấn đề sức khỏe."

Sống ẩn mình và và chữa trị trong một tháng tốt hơn việc tạo ra tin đồn bất hoà và làm hỏng mối quan hệ của chúng tôi rất nhiều.

Nếu công ty từ chối...thì tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nếu giải thích với những người khác rằng tôi có cảm giác thù ghét khi nhìn thấy CheongWoo, cứ như một kẻ tâm thần, thì họ sẽ cố gắng tách chúng tôi ra càng nhiều càng tốt. Việc này sẽ gây khó chịu cho cả hai chúng tôi, mà tôi cũng sẽ khiếu nại công ty vì đã không tạo điều kiện cho nhân viên của họ cơ hội để được điều trị thích hợp. Tôi muốn thiệt hại ít nhất có thể, hy vọng công ty chấp nhận việc ngừng hoạt động.

"Hy vọng thế là đủ."

Tôi rời khỏi khu vườn và trở về phòng của mình.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi nghĩ mình có thể nói xin chào với cậu ấy.

"Mình sẽ ráng cầm cự cho đến khi Summer Package kết thúc."

Không có cách nào khác. Ngoài ra, vì ngày mai sẽ về nước nên chúng tôi chỉ cần quay cảnh cuối cùng và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi cần kiên nhẫn. Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi lại thấy một cảnh tượng không ngờ.

Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- ...Em về rồi à.

Ryu CheongWoo ngồi trên ghế với một chai rượu trên bàn.

- ...

Tôi từ từ lùi lại, mở cửa và chuẩn bị rời đi...

- Anh đã tắt hết camera rồi. Em có thể uống thoải mái.

- ...

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng mình rất muốn uống rượu.

"Chết tiệt."

Tôi biết chẳng có gì tốt khi uống rượu trong tình huống này, nhưng...

- Chỉ một chút thôi

Tôi đưa tay ra nhận lấy cái chai. Mở nắp và uống thẳng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng, tay mình đang run lẩy bẩy. Có tiếng răng va vào miệng chai.

- ...

Tôi tiếp tục nốc rượu xuống cuống họng.

Tôi không thể nghĩ được gì cho đến khi nghe thấy giọng cậu ta một lần nữa.

- Anh biết em đang giấu anh điều gì đó.

- ...

- Em cố nhịn vì sợ giận dữ sẽ gây tổn thương cho anh, và mọi chuyện không thể cứu vãn được phải không?

Tôi nghe thấy một tiếng khịt mũi.

- Cứ nói đi. Anh sẽ không bị tổn thương vì những chuyện như vậy đâu.

Nhưng kể cả khi tôi nói về tình huống tồi tệ đó với CheongWoo, cậu ấy cũng sẽ không hiểu.

Chuyện này...Nó không phải là thứ có thể hiểu được theo lẽ thường.

Và đó cũng không phải là lỗi của cậu ấy.

Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không biết tên của đứa trẻ này, một người họ hàng xa xôi mà thôi. Gia tộc Pungsan Ryu có quá nhiều thế hệ.

"Vì con mình gặp tai nạn lớn như vậy, bố mẹ nó sẽ không có thời gian để lo lắng về những chuyện khác. Đó là lý do mình không thấy họ trong đám tang của bố mẹ..."

Tôi uống cạn chai rượu.

Tôi không thể chịu đựng được, chết tiệt.

Uống thêm một chai nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của cậu ấy.

- ...Được rồi. Hãy nói với anh những gì em muốn. Anh sẽ không nói với bất cứ ai khác.

- ...

- Anh sẽ không nói bất cứ điều gì với agency hay đến bệnh viện.

Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh bất ngờ phát ra từ miệng tôi.

- Bởi vì tôi ghen tị với cậu.

- Cái gì?

- Tôi ghen tị.

(Trans: đoạn này say rùi, MoonDae coi CheongWoo bé hơn nên mình để xưng hô theo tuổi thật)

Và tôi nhận ra.

Tôi ghen tị với cậu nhóc này rất nhiều.

Nếu tôi đi cùng bố mẹ và bị thương như CheongWoo, bố mẹ tôi sẽ không đến cái khu nhà trọ chết tiệt đó và đi cùng tôi trong xe cấp cứu. Không phải vì khiến tôi nhớ đến vụ tai nạn, mà là vì ghen tị. Nhìn cậu ấy nói về may mắn lớn nhất của mình như thể đó là một thử thách đã qua của cuộc đời khiến lòng tôi quặn lại.

- Bố mẹ khỏe mạnh và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn...Tôi ghen tị với cậu đấy

- ...!

Tôi đặt chai rượu đã uống cạn sang một bên và hít một hơi thật sâu. Tôi biết những gì mình nói rất điên rồ, nhưng... tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

CheongWoo im lặng một lúc lâu, một lúc sau, nhóc ấy đưa cho tôi một chai rượu khác.

- Em nhớ lại được nhiều chuyện rồi nhỉ?

- Cái gì?

- RaeBin nói với anh rằng thỉnh thoảng em khôi phục ký ức qua những giấc mơ.

- ...

- Chắc hẳn em không muốn nghe anh phàn nàn về hậu quả của vụ tai nạn xe hơi.

...Có vẻ như mọi người hiểu lầm rằng cha mẹ của Park MoonDae đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Có lẽ nhóc ấy cảm thấy tồi tệ khi phàn nàn về chấn thương từ một vụ tai nạn xe hơi trong khi mình và gia đình vẫn sống sót, trước mặt một người có gia đình thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

...Thì, cũng đúng.

- Xin lỗi vì đã nói như vậy.

- Cậu không cần phải xin lỗi đâu.

- Nhưng nghe một lời xin lỗi luôn khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe này, ta đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài.

- ...

- MoonDae-ya, không sao đâu...em có thể thoải mái nói với anh mà.

CheongWoo mở một chai rượu khác.

- Trước sự sợ hãi và đau đớn...người ta luôn tức giận và đổ lỗi cho người khác, nhưng không sao cả.

-...

- Anh cũng đã cảm thấy như vậy khi phải từ bỏ môn bắn cung, dù đó không phải lỗi của ai cả.

Cậu ấy cười nhẹ.

- Dù anh không ngờ là vì lý do này, nhưng không sao đâu, miễn là em cảm thấy ổn hơn. Con người làm sao lúc nào cũng lý trí được chứ.

- ...

Tôi đặt cái chai sang một bên.

Tay tôi hơi run.

- ...Tôi cũng nào muốn sống cuộc sống khổ cực đâu!

Tôi từng nghĩ bản thân đã sống khá tốt. Tôi nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, và vì có chút tài lẻ nên bằng cách này cách kia, tôi có thể dành dụm được tiền mà sống qua ngày. Tôi còn nghĩ ông trời chưa đối xử quá tệ bạc với mình cho lắm, nhưng mà, sự thực là tôi phải chịu đựng tất cả vì chẳng thể làm gì khác, tôi thực sự ghét cái cảm giác bất lực ấy.

- Nhưng tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục sống như thế này.

- ...Được rồi...

- Nó thật quá...không thể chấp nhận được.

Tôi mở một chai rượu khác.

Tôi nghĩ mình sẽ rất xấu hổ sau khi nói ra, nhưng nó lại trôi chảy lạ thường. Có thể là do rượu vào lời cũng dễ ra, nhưng...dù sao thì tôi cũng cảm thấy vậy đấy.

Tôi cố làm dịu cái cổ họng khô khốc. Mà không biết có phải vì tôi say đừ rồi không nhưng có vẻ sau đó, tôi chỉ nói những từ và câu mà không có ngữ cảnh. CheongWoo không trả lời, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy gật nhẹ để đáp lại những gì tôi nói.

Cuối cùng, em ấy cất lời.

- Dù đã nói là sẽ không nhắc đến bệnh viện...Nhưng khi ta trở lại Hàn Quốc, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi tư vấn, như AhHyun ấy.

- ...

- Anh không hề nghĩ em bị bệnh hay gì đó cả nhé, chỉ là là vì em trông rất mệt mỏi.

- Được rồi.

- Anh sẽ trả tiền cho.

- Ừm.

Tôi uống rượu.

- Nhưng vẫn khó nhìn mặt nhóc lắm.

CheongWoo ngơ ngác một lát, sau đó phá lên cười.

- Haha, cứ từ từ thôi. Chúng ta từng không gặp nhau một hai tháng cơ mà, xa nhau một thời gian cũng không sao đâu.

- ...Ừm.

Đó là sự thật.

- Nhưng MoonDae-ya, dùng kính ngữ đi. Sao em đột nhiên nói chuyện kiểu đó vậy hả?

- ...!

Chết dở...tôi quên bẵng mất.

Theo yêu cầu, chúng tôi tiếp tục uống rượu và dùng kính ngữ.

Chủ đề của cuộc trò chuyện dần lạc đi, dù không ngồi đối diện nhau để nói chuyện, nhưng điều đó không làm chúng tôi khó xử

(Trans: Uống rượu phải ngồi đối diện để nói chuyện trực tiếp, nếu không sẽ bị coi là thiếu tôn trọng.)

Ngày hôm sau, tôi nhận ra chúng tôi phải trả tiền phục vụ phòng cho tất cả số chai rượu đã uống. Họ tính giá cắt cổ cho chúng tôi, nhưng không sao hết, vì mọi chuyện đều ổn sau buổi nhậu nhẹt đó. Sau khi trở về Hàn Quốc, may thay, có một lịch trình mới đang chờ tôi, cho phép tôi thỉnh thoảng có thời gian rảnh một mình.

Một việc cá nhân mà tôi đã phải hoãn lại vì sang Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro