Chương 145: Bi kịch chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

[Thành công đạt giải thưởng!]

Bạn đã giành được giải thưởng Tân binh của năm cùng với sự công nhận của công chúng tại "Lễ trao giải uy tín nhất"!

Thời gian hạn định: Đã hoàn thành (Đại Thành công)

Tình trạng bất thường: Đoạt giải hoặc chết! (Đã bị loại bỏ!)

Kiểm tra "sự thật" Click!

Trước hết, tôi cần loại bỏ trạng thái bất thường này bằng cách nhấp vào "Xác minh sự thật" sau đó mới có thể nhận được trạng thái bất thường mới. Vấn đề là mỗi khi tôi xem thử thì nó lại cho tôi thấy câu chuyện của những người khác.

"Mình không muốn thấy cái gì liên quan đến thằng cha CheongRyu nữa."

Thật ra thông tin vào lúc đó cũng có ích, nhưng giờ tôi không muốn bới móc chuyện của thằng đó nữa.

"Nếu biết thêm về hoàn cảnh của 'Park MoonDae' thì hay hơn."

...Nghĩ lại thì, tôi đã không liên lạc với CheongRyu từ dạo đó.

Lần này, phản hồi về việc xuất hiện trên "The Nerdy Andy Show'' khá tốt, vì vậy tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ những người thậm chí không quá thân với tôi. Ngay cả Choi WonGil cũng gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng và xin lỗi.

[Tiền bối, chúc mừng anh ra mắt ở thị trường Mỹ thành công. Xin lỗi anh vì tất cả những rắc rối trước giờ em đã gây ra.]

Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của thằng nhóc, tự dưng lại làm tôi nhớ đến câu "Tôi xin lỗi" mà CheongRyu đã gửi cho tôi.

Nhưng từ đó anh ta cũng không liên lạc thêm gì nữa. Chỉ còn đống emoji được 2 tên VTIC vô tri mà tôi đã gặp ở chương trình tạp kỹ gửi.

"Đó quả là liều thuốc tinh thần cho mình."

Tương lai hy vọng chúng tôi sẽ biến khỏi đời nhau mãi mãi.

Tôi lắc lắc đầu quên đi cái sự rầu lòng dó và chăm chú vào màn hình cửa sổ trạng thái.

"Xem thử nào."

Dù sự thật có là gì đi nữa, tôi không được phản ứng thái quá.

Tôi nhấn vào tùy chọn bật lên và giống như lần trước, tầm nhìn của tôi tối sầm lại

* * *

Đập vào mắt tôi là một chiếc xe buýt có ghế ngồi đang chạy

Uuuuuung.

Những nhóm người lấp đầy các chỗ trống đang tíu tít nói và cười. Nhìn bầu không khí hài hòa và những bức vách của xe buýt không có bản đồ tuyến đường, tôi có thể đoán được mọi thứ.

"Chiếc xe buýt này hẳn là được thuê lại."

Có lẽ là có một nhóm người muốn đi du lịch riêng thay vì sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên họ đã thuê đứt chiếc xe này. Tuy trông cũ, nhưng được giữ trong tình trạng tốt.

Ngay lúc đó tôi nhận ra.

Không giống như những trải nghiệm ký ức trước đây, "góc nhìn" của tôi rất rõ ràng. Tôi không còn nhìn những ký ức từ góc nhìn của người khác nữa.

"Tại sao?"

Trong lúc bối rối, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở ghế bên cửa sổ bên trái. Là Ryu CheongWoo lúc còn nhỏ.

"...!"

Ryu CheongWoo khoanh tay ngủ, dựa vào cửa sổ. Dù còn nhỏ nhưng cơ thể cậu đã phát triển khá nhiều.

Tôi khá...bất ngờ.

"Chuyện gì xảy ra lúc CheongWoo đang ngủ cơ?"

Trong lúc tôi hoảng loạn nhìn cậu ấy, đầu tôi chợt flashback về những lời mà cậu ta từng nói với tôi khi lần đầu tiên chúng tôi uống rượu cùng nhau.

- Hồi nhỏ anh bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng... Anh còn không nghĩ là nó lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, chỉ sau khi lớn lên anh mới bắt đầu cảm thấy tồi tệ và mỗi khi gắng sức tay anh lại run lên bần bật.

"...Không không đời nào."

Chết tiệt, tôi hy vọng đây là một trò đùa.

Đừng nói với tôi là tôi thực sự sẽ xem tai nạn đó xảy ra như thế nào nhé.

Chiếc xe buýt đang di chuyển một cách chậm rãi trên đường đột ngột trở nên bất thường.

Trong tích tắc, chiếc xe bị rung chuyển dữ dội.

- ÁÁÁÁ!!

Trong cùng khoảnh khắc tài xế và các hành khách la hét dữ dội, các tấm kính cửa sổ một bên vỡ vụn và văng vào bên trong. Phần bên trái của chiếc xe buýt đã bị đập vỡ. Và một mảnh sắt găm vào vai CheongWoo.

"...!!"

- CHEONGWOO-YA!!

Chiếc xe buýt trở thành một mớ hỗn độn của những tiếng gào thét tuyệt vọng và đau đớn.

"Tên thần kinh nào lại muốn mình xem trực tiếp cái thảm họa này cơ chứ?!"

Tôi cố gắng đưa tay ra để kéo Ryu CheongWoo ra theo phản xạ, nhưng nhận ra rằng mình không có cơ thể.

Tôi nhìn theo CheongWoo được đưa đến xe cấp cứu, vì cậu ấy bị thương rất nặng.

...Tôi cảm thấy rất bối rối.

Tôi nghe thấy các nhân viên y tế và hành khách nói chuyện.

- Báo cáo mà chúng tôi nhận được nói rằng chỉ có "một đứa trẻ bị thương nặng", nhưng nhìn kích thước của chiếc xe...

- A, chúng tôi vẫn ổn! Nếu chúng tôi cảm thấy cơ thể có gì khác lạ, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay.

Đó là sự thật, từ những gì tôi thấy, chỉ có CheongWoo bị thương nặng. Các nhân viên y tế ngay lập tức đồng ý và đến bệnh viện sau khi chỉ đưa CheongWoo bất tỉnh và cha mẹ cậu ấy, lúc này đang khóc nức nở lên xe cấp cứu.

Những hành khách còn lại thì gọi taxi và đứng tấp vào lề đường, chỉ để lại một hoặc hai người đại diện ở lại nói chuyện với bảo hiểm.

Và tôi cứ nhìn chằm chằm vào cảnh này.

"Gì đây?"

Nếu hệ thống cho tôi chứng kiến những gì đã xảy ra với CheongWoo, tôi không hiểu tại sao mình lại tiếp tục ở lại đây.

Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn những hành khách còn lại...

- Rồi, chúng ta đi chứ?

- Được thôi.

Suy nghĩ...Suy nghĩ của tôi chợt đóng băng.

Những người mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại đã đứng dậy, không bị thương.

...Đó là bố mẹ tôi.

- Mọi người đi trước đi. Chúng tôi sẽ gọi một chiếc taxi khác đi sau.

- Ồ, cảm ơn hai người nhé ~

Đúng. Đấy chính xác là giọng của họ.

Mặc dù tôi vẫn nhớ ngoại hình của bố mẹ mình từ những bức ảnh, nhưng cho đến giờ, tôi không còn nhớ nổi giọng nói của họ nghe như thế nào nữa.

Những video bố mẹ quay cùng tôi trong quá trình tôi trưởng thành đã bị mất khi tôi chuyển đến nơi ở khác, vì vậy ký ức về giọng nói của họ nhanh chóng bị lãng quên. Đôi khi tôi nhớ đến trong những giấc mơ, nhưng chúng biến mất dễ dàng vì tôi không thể ghi lại chúng trong ký ức của mình.

Cảm giác như tim như sắp nhảy ra khỏi miệng, bây giờ khi đã nhận thức được những gì đang xảy ra, tôi có thể đưa ra những phỏng đoán của mình.

"...Họ đang đi tới buổi họp gia tộc."

Chiếc xe buýt đó có lẽ đang đưa họ đến một cuộc họp của Gia tộc Pungsan Ryu. Trước khi nhập vào cơ thể của Park MoonDae, tên thật của tôi là Ryu GunWoo...Tôi có cùng họ với Ryu CheongWoo.

Có vẻ như CheongWoo đã gặp tai nạn trong chuyến du lịch cùng gia đình. Tôi thực sự thấy tiếc cho cậu ấy, nhưng...Tôi thấy may là mình đã không đi theo cậu ấy và ở lại đây.

...Tôi thực sự nhẹ nhõm và cảm thấy mừng.

Bố mẹ tôi bắt taxi cùng với những người họ hàng khác. Trong số họ, tôi thấy một vài gương mặt quen thuộc khác đã quan tâm đến tôi suốt những năm cấp hai và cấp ba.

"Đúng là cuộc họp mặt của dòng họ rồi."

Nhưng, tôi đột nhiên...nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

"Việc này đã xảy ra khi nào nhỉ?"

Nếu tôi nhớ không nhầm...thì đó là vào một ngày rất gần với ngày bố mẹ tôi...

"KHÔNG."

Ngẫm lại, tôi có một cảm giác kỳ lạ.

Chiếc taxi rời đi ngay lập tức và tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi.

- Không biết liệu thằng bé có thể hồi phục nhanh không. Em thấy lo quá.

- Anh cũng vậy. Mọi người chắc cũng hết hồn hết vía rồi, nhưng sau khi tới khách sạn nghỉ ngơi và quay về sớm thì có lẽ sẽ ổn thôi. Lâu lắm mới có một sự kiện họp họ lớn mà lại xảy ra việc như này. Khủng khiếp quá.

-Em đã lặn lội tới tận Gangwon để tham dự cuộc họp này. Bố mẹ em mà cũng tới thì chả biết sẽ sốc thế nào nữa chứ...Haiz.

Sự kiện gia đình, họp mặt tại tỉnh Gangwon.

Tôi cứ nghe những từ khóa mà tôi không muốn nghe...

-Cũng may mà GunWoo nhà hai đứa không đến. Nghe nói thằng bé cần chuẩn bị cho kỳ thi vào trường chuyên ngữ cấp 3 mà đúng không? Thằng bé chăm chỉ thật đấy~ Trong hai người các em thì thằng bé giống ai hơn thế?

- Thằng bé giống mẹ nó đó ạ, cả hai đều rất thông minh.

- Hả. GeumSeul à, đầu óc cậu cũng nhanh nhạy lắm mà.

- Ha ha!

Tiếng cười của bố vang vọng trong đầu tôi. Có gì đó thật kỳ quái.

Thứ gì đó...

- Chúng ta sẽ ở đây hôm nay.

- Nghỉ ngơi cho thật tốt và sáng mai chúng ta sẽ bắt xe buýt hoặc tàu hỏa để quay lại Seoul nhé?

Qua cửa sổ xe hơi, tôi có thể nhìn thấy căn biệt thự.

Đó là một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp được xây dựng bằng vật liệu gỗ kết hợp hài hòa với núi non.

Còn tôi thì chỉ nhớ là đã nhìn thấy nó trong hình dạng bị cháy rụi qua một bức ảnh...

"Dừng lại..."

Những người trong taxi bước ra và mang theo hành lý vào khu nghỉ dưỡng.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Dừng lại đi."

Tuy nhiên, những thứ tôi nhìn thấy thay đổi trong chớp mắt.

Thời gian trôi qua.

Và chẳng mấy chốc, khói bắt đầu bốc lên từ căn biệt thự.

Teudeuteuteudeudeudeudeuk...

Bên trong, một ngọn lửa nhỏ lan ra. Vì bên ngoài trời đã sáng nên độ sáng của ngọn lửa không thu hút nhiều sự chú ý.

Nhưng người ta đã chết vì những thứ như thế.

Đặc biệt là trong các tòa nhà được làm...bằng vật liệu xây dựng dễ cháy.

Do hít phải khói độc trong lúc ngủ nên họ không thể thoát ra ngoài kịp thời.

Ppyoiiiiiiik-

Tiếng còi báo động muộn màng đánh thức tôi dậy.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tất cả đã kết thúc.

- Hộc, hộc...

Tôi đưa tay lên miệng, nhưng không thể ngăn tiếng thở hổn hển của mình. Tôi lấy chăn che mặt và cuối cùng cũng có thể ngậm miệng lại.

"Tại sao?"

Tôi không biết. Tại sao điều này phải xảy ra với tôi? Tại sao tôi phải xem nó?

Cơn buồn nôn xộc đến. Tôi không thể nghĩ gì tử tế được .

Tôi phải bình tĩnh lại. Đúng vậy, phải bình tĩnh lại vì...

"Ngày mai nhóm sẽ quay W Live."

Đúng. Cả nhóm đã lên kế hoạch đó trong lịch trình ngày mai. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp vì thời điểm đó là buổi tối ở Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cho netizen xem các hoạt động của chúng tôi trong khách sạn, vì vậy...

Nhưng liệu tôi có thể đứng trước máy quay không?

Liệu tôi có thể làm việc trong tình trạng này không...? Không, tại sao tôi phải lo lắng về điều này cơ chứ?

- Này, cậu sao thế?

Lý do gì để tôi phải biết những thứ này? Tôi cứ phải xem mấy thứ chết tiệt này để tiếp tục tốn tại sao?

- Park MoonDae, cậu không sao đấy chứ? Chuyện gì...?

- Đừng nói chuyện với tôi.

- Sao cơ?

- Đừng nói chuyện với tôi nữa, chết tiệt...!

Vì tôi bị trùm chăn nên tôi không nghe rõ cậu ta nói gì nữa, nhưng người nói chuyện với tôi dường như thấy hiểu và giữ im lặng.

Tốt. Tôi cần phải suy nghĩ...suy nghĩ...

[Báo động!]

Trạng thái bất thường: "Gom khán giả hay là chết!"

Mẹ nó, thật đấy à...

Tôi đập đầu vào tủ đầu giường.

- Ugh!!

- Park MoonDae!

Những tiếng ồn cứ tăng lên. Có vẻ như nhiều người đã tụ tập xung quanh tôi.

Tôi ngã khỏi giường và có hai cánh tay nắm lấy vai tôi.

- Cậu có muốn đến bệnh viện bây giờ không? Cậu cảm thấy đau ở đâu à?

- Tôi không đau ở đâu hết.

- Thế có chuyện gì với cậu vậy? Cậu gặp vấn đề gì sao...? Kể với mình đi sau đó mình sẽ báo lại với công ty cho.

- ...

Tôi mệt lắm

Ah... Tôi không thể giải thích được, nên tôi chỉ ước tất cả im lặng và biến hết đi. Tôi biết sẽ tốt hơn nếu giải thích tình hình, nhưng mọi thứ nghe thật hoang đường.

- Moo-MoonDae-ya, đây.

Ai đó đưa cho tôi một cốc nước và đặt thứ gì đó vào tay kia của tôi...Có phải thuốc không?

Tôi đưa lên miệng và uống nước. Tôi đã có suy nghĩ ném nó đi, nhưng tôi đã nuốt được lấy viên thuốc.

-...

Xung quanh trở nên im lặng.

Và tôi cũng thế. Tâm trí tôi... bình tĩnh lại một chút.

- ...Nó có phải là thuốc an thần không?

- ...! L-Là thuốc giảm đau. T-thuốc ngủ thì...

À, đúng nhỉ. Phải có đơn thuốc của bác sĩ mới mua được thuốc ngủ.

Tuy nhiên, sau khi cho thứ đó vào miệng, tôi đã tỉnh lại. Tự dưng giận cá chém thớt làm tôi cảm thấy tâm trí mình như một mớ bòng bong .

"Mình phải giữ bình tĩnh."

Sau khi ho vài tiếng, tôi ngẩng đầu lên.

- ...Mình đã gặp ác mộng. Mình xin lỗi. Xin lỗi đã làm ầm lên.

- K-không sao đâu!

- ...Bây giờ em đã bình tĩnh hơn chưa?

Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi nhìn thấy Ryu CheongWoo giữa những khuôn mặt bối rối của mấy đứa cùng nhóm, tôi cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ muốn ấn khuôn mặt của tên khốn đó xuống mặt bàn cạnh giường ngủ.

"Không thể được."

Rõ ràng là tôi vẫn còn trong tình trạng rất tồi tệ.

Tôi nằm xuống giường.

-Em xin lỗi...Em đã uống thuốc rồi, nên em đi ngủ đây.

Nhưng đề nghị của tôi đã ngay lập tức bị bác bỏ.

- ...Không, đến bệnh viện đi.

- Sao ạ?

Đó là giọng nói của Bae Sejin, cảm giác lo lắng xen lẫn trong giọng điệu của anh ấy.

- Tôi sẽ gọi anh quản lý đến đưa cậu đi và mua thuốc an thần...Nếu cậu không muốn thì tôi đi thay.

- ...

Tôi không thể từ chối nữa. Cuối cùng, tôi đành phải lết ra khỏi giường.

Cùng với người quản lý vẫn đang bị bất ngờ, tôi tới phòng cấp cứu ở miền trung nước Mỹ và mua những gì bác sĩ yêu cầu.

Loại thuốc an thần mà tôi được kê có công dụng trị chứng mất ngủ khá hiệu nghiệm. Kể từ lúc đó, tôi ngủ mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Và, ngoại trừ W Live mà tôi không xuất hiện vì lý do sức khỏe, tôi có thể xử lý các lịch trình còn lại mà không gặp vấn đề gì vì ít ra tôi có thể dụng tâm làm việc để không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì khác...

Sau khi khắc phục được hầu hết mọi thứ, tôi chỉ còn lại hai vấn đề.

Một là...Tôi cảm thấy bất an khi gọi cửa sổ trạng thái của mình, nhưng vì tôi có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nên tạm thời không kiểm tra nó cũng không sao.

Vấn đề còn lại thì...ừm, rắc rối hơn nhiều.

Tôi không thể tương tác với Ryu CheongWoo như trước được nữa.

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói một hai câu chào, nhưng nếu tôi cố gắng làm bất cứ điều gì khác, tôi sẽ ngay lập tức nhớ đến cái "sự thật" chết tiệt đó và trở nên cáu bẳn.

...Nhưng, ông trời đúng là phụ lòng người, roommate mà tôi phải ở chung tiếp theo lại chính là CheongWoo.

"Mình phát điên mất."

Tôi đứng trước hai lựa chọn giữa việc phá hủy mối quan hệ của chúng tôi hoặc cố mà xốc lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro