Chương 147: Lịch trình cá nhân mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Em rất xin lỗi, hyung. Xin thứ lỗi cho em vì đã vội vàng phán xét chủ quan về tình hình trước mắt mà đi chia sẻ lung tung về vấn đề riêng tư mà hyung nói với em... (Trans: Raebin đang nói kiểu hết sức văn vẻ, dùng tất cả vốn liếng từ vựng cao siêu của em)

- Không sao đâu.

Tôi đã nói không sao rồi mà Kim RaeBin cứ liên tục xin lỗi. Thêm một lần nữa thôi thì đó sẽ là lần thứ năm nhóc ấy lặp lại câu này.

"Người không biết sự tình mà nghe được có khi lại hiểu mình đổ vạ gì cho cậu nhóc."

Tất cả những gì cậu nhỏ làm là nói với mấy đứa kia "Một thời gian trước MoonDae hyung có kể với em rằng đôi khi anh ấy nhớ lại những gì đã xảy ra với anh ấy trong quá khứ khi anh ấy ngủ".

Có lẽ khi nhìn sự sợ hãi và lo lắng trên khuôn mặt tôi, cậu nhóc chợt nhớ tới điều này. Dựa vào dữ kiện đó, chắc hẳn cậu nhóc đã diễn giải để đưa ra lời giải thích hợp lý nhất có thể.

"...Mình cứ nghĩ mình giấu mọi chuyện ổn lắm cơ."

Nhưng đấy chỉ là tôi ảo tưởng thôi.

Khi tôi trở lại Hàn Quốc và check lại các shoot quay Summer Package, bầu không khí xung quanh tôi rất khiên cưỡng và ảm đạm.

"Mình không để ý đám nhóc cùng nhóm lại cẩn trọng quanh mình thế này, chắc vì mọi người lo sợ đã có gì đó xảy ra với mình."

Camera thậm chí còn ghi lại những khoảnh khắc khi mấy đứa cùng nhóm của tôi thỉnh thoảng toát lên vẻ căng thẳng hoặc lo lắng. Việc quay phim diễn ra suôn sẻ nhờ Keun SeJin, cậu ta với cái miệng búa xua gấp đôi mọi khi, đã làm cho bầu không khí trở nên thú vị hơn một chút.

"...Ryu CheongWoo cũng phải kiềm chế rất nhiều."

Ngay từ khi bắt đầu ghi hình, rõ ràng là cậu ấy cũng nhận ra tôi đang khó chịu với cậu ấy.

Tôi cố kìm giọng, nói với RaeBin.

- Anh cũng phải xin lỗi. Xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng bầu không khí trong mấy ngày gần đây.

- Cái gì cơ ạ?? Không phải thế đâu ạ! Hyung, anh không cần phải xin lỗi vì chuyện bất ngờ xảy ra giữa lúc chúng ta quay phim đâu...

- Đúng thế. Việc em làm cũng là điều tương tự thôi, em cũng không cần phải xin lỗi anh đâu.

- ...! Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!

Sau khi thuyết phục cậu nhóc về lý do tại sao nên chấm dứt màn xin lỗi dằng dai này, cuối cùng cậu nhóc cũng hiểu vấn đề và rời đi sau khi nói lời tạm biệt.

- Vậy em về phòng đây ạ. Mong là anh nghỉ ngơi thoải mái ạ

- Vâng nhóc cũng vậy.

Ngay lập tức căn phòng chìm trong im lặng. Một người thì vắng mặt vì lịch trình và người kia thì đang bận rộn với sở thích khiêm tốn của mình.

"Mọi thứ đều im lặng."

Tôi thở dài và nằm chôn chân trên giường. Nhưng có tiếng động phát ra từ giường bên cạnh.

"...Thực tế mới có 3 giây yên bình trôi qua."

Đó là Bae Sejin.

- ...Cậu thấy ổn hơn chưa?

- Dạ? À em ổn rồi.

Một câu trả lời tiêu chuẩn. Nhưng đúng là trên thực tế, tình trạng hiện tại của tôi đã ổn định hơn. Không biết liệu có phải vì cái buổi uống rượu nhậu nhẹt kia đã giúp tôi giải tỏa cảm xúc hay vì tôi đã rời khỏi đất nước, nơi xảy ra tình huống kỳ quái kia và trở về căn hộ nơi tôi cảm thấy thoải mái và quen thuộc hơn.

Nói chung thì, tôi không còn cảm thấy ngộp thở như thời gian vừa rồi. Dù mỗi lần nhớ lại kí ức ấy tôi vẫn đổ hết cả mồ hôi lạnh, nên tôi thêm vào một lời giải thích

- Anh yên tâm, em sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào trong quá trình ghi hình sắp tới nữa đâu ạ

- T-tôi không có lo lắng gì hết!!

Sejin hét lên và giương cao cuốn sách đang đọc lên che mặt.

- ...

Tên này bị sao vậy trời?!?! (Trans: bị tsundere giai đoạn cuối đó :))))

Ở một diễn biến khác, tôi lại xem lại phản ứng của cộng đồng mạng với Summer Package, cho dù đã nghía qua trước đó, vì hôm nay là ngày phát hành ra thị trường.

"Mình chỉ check lại đề phòng có sự cố gì thôi."

Tôi lấy điện thoại của mình và cuối cùng bắt đầu check internet lại sau vài ngày.

- ...ừm.

Tôi chỉ đề phòng thôi, nhưng may mắn thay không có vấn đề gì. Đó là vì sau khi trải qua phép màu của editing, thái độ của tôi đã chuyển sang mức độ thụ động vừa phải, vẫn chấp nhận được. Phản ứng tôi nhận được không quá tệ.

Tình trạng MoonDae có vẻ không ổn lắm. Nhìn em bé phải gồng hết mình lên để chịu đựng mà đau lòng quá đi thôi ㅠㅠ

—Nhìn ánh mắt của Park Moon Dae trông dead inside quá. Hết động lực rồi, đam mê cũng mất rồi chứ gì....Haizzz

L Mẹ chẻ xàm lờ cái gì đấy? Ẻm trông vậy vì có vấn đề về sức khoẻ thôi chứ có quái gì đâu

L Bị thần kinh à? Chắc mày chưa bao giờ bị ốm đấy, người ta bị bệnh mà vẫn nỗ lực hết mình để lên hình, thế mà vẫn còn ngồi đấy chỉ trích thái độ được.

—Nhìn các em bé chăm MoonDae chu đáo thế làm người mẹ này ấm hết cả lòng. Forever TeSTAR!!!

—Cún con trông rất bình tĩnh trong SumPa nha (GIF của MoonDae)

Trans: SumPa là viết tắt của Summer Package.

"May mà cũng không có phản ứng nào quá gay gắt."

Giảm bớt thời lượng tiếp xúc với các thành viên trong nhóm, cũng như không thể hiện nhiều cảm xúc của mình, là lựa chọn đúng đắn. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những bình luận gay gắt như "Thằng này chắc mất hết nhiệt huyết rồi", nhưng mấy tên này cũng nhanh chóng biến mất sau khi tích đủ gạch đá từ netizen.

Do tôi chỉ có mặt trong một buổi ghi hình và không xuất hiện trên W Live nên dư luận cho rằng sức khỏe của tôi rất kém.

...Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.

"Tính ra thì mình cũng đâu có ốm về mặt thể chất." (Trans: mệt mỏi tinh thần rất nặng nề đó bae)

Tôi đã lấy lý do bị ốm một lần, vì vậy tôi cần phải chăm sóc tốt cho tình trạng của mình trong khoảng nửa năm tới. Nếu tôi lại lấy lý do có vấn đề về sức khoẻ và thể hiện tệ trước ống kính thêm một lần nữa, đám netizen chắc chắn sẽ tế sống tôi. Trong Summer Package mà chỉ có fan của chúng tôi mới mua để xem, tôi đã được edit sao cho ổn nhất có thể, nhưng tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.

"Phải cẩn trọng hơn."

Tôi nhún vai và tắt điện thoại.

Nhìn thấy kết quả khả quan trên internet, tôi rất vui vì đã chú trọng hết sức có thể ở thời điểm đó.

...Và tôi sẽ giữ lời hứa đêm đó.

ppippibibik

[Thời gian tư vấn tâm lý.]

Khi tôi tắt báo thức trên điện thoại, Sejin nói nhỏ với tôi.

- ...Cậu đi hả?

- Vâng.

- Quyết định đúng đắn đấy.

-Dạ, anh nói phải.

Khi Seon AhHyun chuẩn bị đến cuộc hẹn trị liệu, tôi cũng quyết định đi tư vấn tâm lý.

Vì vậy, tôi đã căn giờ vừa đúng lúc AhHyun trở về sau khi hoàn thành lịch trình của mình.

- Moo-MoonDae-ya, khi nào xong thì nói mình nhé...!

- Ừa.

Nhưng thành thật mà nói, việc điều trị này không giúp tôi quá nhiều.

- Vậy gần đây việc gì khiến cậu lo lắng nhất?

-...Nỗi lo của em cũng giống như những người khác thôi ạ.

- Được rồi ~ Cậu có thể cho tôi một ví dụ cụ thể được không?

- Hừm, em không biết liệu mình có thể làm tốt công việc của mình hay không.

Không thể nói với nhà tâm lý học rằng "Tên mà anh đang giúp tư vấn hiện giờ mắc PTSD sau chấn thương tâm lý vì khi ngủ, cậu ta có những giấc mơ khiến cảm xúc của cậu ta mất kiểm soát và ậu ta không thể tự giải quyết được."

Nói câu này chỉ tổ nhanh chóng đẩy tôi vào trại.

- Park Seonsang-nim cho tới nay đã làm rất tốt rồi mà. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cậu tự tin hơn vào bản thân chưa?

- ...Vâng, cũng thỉnh thoảng ạ.

Trans: "Seonsang-nim" là một kính ngữ lịch sự khác, nghĩa thực của nó là "Master", nhưng nó cũng được dùng để thay thế cho "Mr", "Mrs", "Young", "Miss".

Chà, dù vậy...có chuyên gia tâm lý điều trị và nói chuyện cùng cũng đem lại cảm giác an toàn. Tôi cảm thấy như thể những dây thần kinh của mình, vốn căng thẳng trước đó, đã bình tĩnh lại một chút và tôi cũng có thể thấy bình an trong nội tâm một chút.

Vì hiện tại chúng tôi không đang trong giai đoạn quảng bá theo nhóm nên tôi không có lịch trình quá khắt khe, cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ thử lại "cái đó" một lần nữa.

Tôi đang ở trong phòng tắm trong căn hộ, sau khi trở về từ cuộc hẹn.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

...Cửa sổ trạng thái.

Nó khiến tôi sởn gai ốc, nhưng không đủ để khiến tôi bỏ cuộc.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng có thể kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình... để kiểm tra chính xác trạng thái bất thường mới.

["Có khán giả hay chết"]

Nếu bạn không thể gặp mặt hơn 200.000 người xem trong khoảng thời gian quy định, bạn sẽ chết.

Số khán giả đã gặp được: 2.219 / 200.000

Giai đoạn còn lại: D-339

"Cái qué gì vậy?"

Một lần nữa, hệ thống đòi hỏi một con số không tưởng.

"Để được con số như này chỉ có nước thực hiện tour lưu diễn nước ngoài thôi."

May mắn thay, nhờ những sự kiện trong quá khứ, tôi đã có được hơn hai nghìn người xem, nhưng cũng có giới hạn. Đâu phải chúng tôi sẽ biểu diễn concert cả năm được đâu. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tour lưu diễn có thể sẽ bắt đầu bằng một concert trong nước vào mùa thu, vì vậy không có vấn đề gì về thời gian...nhưng là vấn đề về quy mô.

Trans: Nếu là concert quy mô lớn thì sẽ có nhiều ngày diễn hơn và quy mô địa điểm cũng lớn hơn để tăng số lượng khán giả. Tất nhiên, các buổi biểu diễn, chất lượng âm thanh hình ảnh, deco và hiệu ứng đặc biệt cũng sẽ có mức chất lượng cao.

Nhưng mức độ này cũng chưa đến nỗi làm tôi nản lòng, nếu như thêm cả với các sự kiện khá...tôi nghĩ vẫn có thể thử.

"Có lẽ phát hành một album đặc sắc vẫn cứ là lựa chọn tối ưu nhất"

Xem xét lịch sử của các nhiệm vụ trong cửa sổ trạng thái...Tôi có chút nhẹ nhõm khi nghĩ rằng đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi sẽ nhận được.

"Không cần điên cuồng tìm cách dành daesang là ngon rồi"

Tôi cố gắng đóng cửa sổ trạng thái bằng đôi tay run rẩy, rồi lại nhận ra rằng mình không cần phải sử dụng chúng để làm điều đó.

Trans: Có thể mở và đóng nó bằng cách nói các câu lệnh.

Não tôi đang không hoạt động bình thường.

"...Không ổn tý nào."

Sau khi cửa sổ trạng thái của tôi biến mất, tôi cố kìm lại ý muốn vùi đầu vào bồn rửa mặt để dội nước lạnh lần nữa.

Sau đó tôi nghĩ.

"...Mày muốn cái quái gì ở tao?"

Tôi không hiểu tại sao cửa sổ trạng thái lại làm điều này với tôi.

Phần thưởng đầu tiên...cho tôi biết về tình hình của Park MoonDae; nhưng lần thứ hai, nó lại cho tôi xem hoàn cảnh của CheongRyu theo một cách hoàn toàn khác. Tôi nghĩ chúng là manh mối liên quan đến lý do của tình hình hiện tại.

Nhưng những gì tôi thấy ở Mỹ... chết tiệt, làm tôi không hiểu nổi nữa.

Sự kiện đó hoàn toàn không đưa ra nổi một lời giải thích cho tôi, cũng không trợ giúp gì cả.

- ...Hộc.

Dừng lại thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố thả lỏng tâm trí

Cho dù có nghĩ về nó bao nhiêu, tôi cũng chẳng nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Giờ tôi sẽ chỉ làm những gì tôi phải làm, thế là tốt nhất.
"Đầu tiên là lịch trình lớn, đã trong tay."

Ý tôi là lịch trình cá nhân của tôi. Điều đó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã nói với Ryu CheongWoo khi chúng tôi uống rượu cùng nhau và nói toạc ra những suy nghĩ tồi tệ của mình.

"Có thời gian làm việc một mình cũng không tệ."

...Thực ra, sau khi trở lại Hàn Quốc, tôi đã không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với cậu ấy.

Chào hỏi, nói mấy câu chuyện phiếm và làm theo kịch bản trước ống kính thì được, nhưng hơn thế nữa...vì tôi đã đem đến cho cậu ấy một trải nghiệm tồi tệ, tôi không nghĩ mối quan hệ có thể trở nên khăng khít lại.

"Nếu vậy thì, mình sẽ giữ khoảng cách vậy."

Tôi còn vui vẻ đồng ý để công ty thêm nhiều công việc hơn vào trong lịch trình cá nhân của tôi.

- MoonDae-ya, em sẽ ổn chứ? Như thế này có vội vàng quá không?

- Dạ em ổn ạ.

Thực ra, tôi còn có phần mong chờ ấy chứ. Tôi còn thăng cấp một trong các kĩ năng ở cửa sổ trạng thái của mình để có thể tham gia show giải trí này.

"Dù cũng hơi muộn hơn so với mình nghĩ."

Một cơ hội hoàn hảo để chấp nhận thử thách và cải thiện sức khỏe tinh thần của tôi.

Tôi đẩy tất cả những suy nghĩ rác rưởi ra khỏi đầu và cười, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp và tích cực. Bởi vì tôi sẽ tham gia một chương trình ca hát.

Và trình vocal hiện tại của tôi là...S-.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

"The Singer I Made" là một chương trình giải trí gây được tiếng vang lớn trên đài MBS trong thời gian gần đây.

Hình thức của chương trình này, là nơi những người nổi tiếng giấu danh tính xuất hiện và hát một bài hát, sau đó chọn người chiến thắng khá giống các show sống còn, có thể hơi nhàm chán, nhưng MBS đã từng thực hiện show giải trí khác với hình thức tương tự và rất thành công.

Mặc dù "The Singer I Made có format giống như nhiều chương trình khác, nhưng điểm khác biệt và độc đáo nhất là dàn cast không trực tiếp xuất hiện trong chương trình.

Đúng vậy, chỉ có hình ba chiều của các thí sinh là xuất hiện trên sân khấu. Nhưng cũng không phải là hình ba chiều của chính họ luôn, mà là của những nhân vật họ tạo ra để đại diện cho chính mình.

Dựa trên ngoại hình, tính cách, sở thích và độ tuổi của các thí sinh, các mascot ca sĩ đã được tạo ra. Sau đó, một máy ảnh ba chiều được phát triển bởi một công ty lớn thể hiện các nhân vật trên sân khấu. Người xem vô cùng ngạc nhiên trước việc triển khai rộng rãi công nghệ tối tân liên kết chuyển động của ca sĩ thực bên dưới sân khấu để nhân vật chuyển động tự nhiên. Nhờ vậy, tuy bình mới rượu cũ thôi nhưng công chúng cũng hào hứng trở lại với chương trình.

Trans: Chương trình này là parody của "King of Mask Singer", cùng format như vậy, chỉ có điều là ngoài đời không sử dụng hình ảnh ba chiều, các thí sinh hát với trang phục ngộ nghĩnh và mặt nạ chỉ lộ mặt khi bị loại hoặc khi xuất hiện lần cuối. Việt nam mình cũng vừa có một mùa The Mask Singer đáng nhớ

Sau đó, một học sinh trung học đang lướt qua các kênh trên tivi để xem có gì thú vị không, đã dừng chuột khi nhìn thấy bối cảnh quen thuộc trong chương trình đó.

- Ồ ồ~ Phake singer ~

Trans: Trong hangul, đó là sự kết hợp giữa "Fake" và "Singers".

Cậu nhóc tự cười cợt với biệt danh mình  tự đặt cho chương trình, nhìn vào màn hình mà không suy nghĩ nhiều.

Chị gái của cậu ta đã vào phòng để xem các video của TeSTAR, tức là giờ cậu chàng có thể thoải mái nằm dài trước TV mà không sợ bị chiếm mất chỗ. (Trans: này là em trai của cô gái fan only Kim Raebin đó ạ)

Nhân tiện, cậu nhóc bắt đầu xem vào nửa sau của chương trình sau khi thời gian nghỉ quảng cáo kết thúc.

[Chương trình sống còn, "The Singer I Made", nơi trí tưởng tượng trở thành hiện thực...!]

[..."Ca sĩ" thứ năm sẽ lên sân khấu ngay bây giờ! Anh ấy đã sẵn sàng để giới thiệu!]

[Aaaaaaa!]

Cảnh tượng ba chiều của các nhân vật có đủ mọi thứ, từ cầu thủ bóng chày đến kimbap hình tam giác đột nhiên xuất hiện khá vui nhộn.

"Tầm này mấy thứ như kiểu khủng long xuất hiện được rồi đấy! Không có mấy thứ tương tự thế thì còn gì vui. Không phải khủng long thì lượn luôn được rồi đấy!"

Cậu học sinh trung học mỉm cười khi nhớ đến người chiến thắng show season gần nhất, con khủng long đỏ chân ngắn chỉ có một mắt, "khủng long bạo chúa".

MC hăng hái kêu lên.

[Ca sĩ~ đã ở đây rồi!]

[Tên anh ấy là...]

Dugudugudugu.

Những ánh đèn đến và đi chóng mặt cùng với tiếng trống dồn.

Sau đó, trên đài bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một thanh niên cao lớn.

Một tấm mạng che mặt màu trắng, anh ta mặc một bộ lễ phục cùng màu.

Một hình ba chiều của những con bướm trắng bay xung quanh anh ta và biến mất.

Ngay khi cậu bé định la ó, "Giời ơi, vẫn là người à," cậu đã nhìn thấy cận cảnh thứ nằm bên dưới tấm màn trắng.

Thay vì có khuôn mặt người, anh ta có đầu là những bông hoa đầy màu sắc được kết thành một bó hoa.

- Hở.

[Chào mừng thí sinh tiếp theo, "Chàng rể tháng 5"~]

Tiếng cổ vũ và vỗ tay được chèn vào một cách giả tạo, vang lên trên màn hình.

Trans: Ở Hàn Quốc có một câu rất phổ biến là "cô dâu tháng 5", để chỉ tất cả những người cô gái sẽ kết hôn trong tháng đó, vì tháng 5 thời tiết nắng đẹp, mát mẻ, trang điểm sẽ không gặp vấn đề như đổ mồ hôi nhiều hay bị cảm lạnh, thêm vào đó mùa xuân tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới và sự sinh sôi nảy nở. Trong trường hợp này, MoonDae đã chọn "chú rể" vì cậu ấy là đàn ông nên mặc vest, nhưng không muốn làm mất đi ý nghĩa của cụm từ này nên có hình ảnh bó hoa và dùng khăn trùm đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro