Chương 132: Concert đầu tiên (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này.

Không có gì lạ khi fan tổ chức hay biểu diễn gì đó đặc biệt cho idol ngay giữa buổi concert.

Tôi đã chứng kiến cảnh này khoảng ba bốn lần khi nhận được yêu cầu cùng đi concert của mấy bà master fansite rồi.

Nhưng trước đây, nó chưa bao giờ gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Việc rất nhiều người tham gia cùng hoà ca một cách đồng điệu dù cho không được trả tiền khiến tôi ngạc nhiên.

Nhưng...khi được trực tiếp trải nghiệm, nó đem lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác.

Mỗi một ngọn đèn trong vô số ánh sáng lung linh trong sân vận động đều đang đại diện cho một người.

Cảm giác choáng ngợp khi nhận những cảm xúc chân thành nhất của họ hướng về trung tâm, tôi không còn ở vị trí quan sát nữa.

...Tôi không biết phải nói gì.

- ...

Trong khi đó, Loviewers tiếp tục hát.

...Đó là part của tôi.

Mặc dù dường như không có gì thay đổi 변하지 않는 없어도
Ngay cả như vậy (그렇다 해도)
Điều kỳ diệu của khoảnh khắc này 지금 순간의 마법은
Có lẽ đó là CẬU ~Maybe it's you

Một cảm giác hồi hộp không thể tưởng được chạy từ đầu đến lòng bàn chân, như thể tôi, bị dội một gáo nước nóng lên người.

- ...Ơ.

Tôi vội vàng cúi đầu và cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi rời mắt khỏi khán giả.

Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn ngẩng đầu lên để có thể nhìn ngắm nhiều hơn.

"...mình điên rồi sao."

Tôi cảm thấy bản thân thật lố bịch.

Tôi vẫn nghe tiếng hát không ngừng bên tai.

Hôm nay tâm trạng của mình rất vui đó 오늘은 기분이 좋아 마치
Chắc là sắp có chuyện tốt gì xảy ra rồi 좋은 일이 일어날 같지

Các thành viên cũng bắt đầu hát.

Keun SeJin tham gia đầu tiên.

...Nếu là cậu, mọi thứ sẽ ổn thôi~ 너라면 괜찮아질 거야~

Chắc là xúc động lắm, giọng cậu ấy run lên khi hát part của mình.

Cuộc sống vẫn luôn kì lạ thế Life is strange
Mình có thể bước những bước nhẹ nhàng 가볍게 박차고 을라

Phần rap sụt sịt của Kim RaeBin tiếp theo sau.

Sắp tới part của tôi rồi.

"...phát điên mất."

Đầu tiên, tôi nhấc micro lên.

...Khi thấy mình... 보면

Xong phim. Tôi vào lời muộn rồi..

"Chết tiệt."

Tôi nghiến răng. Khi sự im lặng kỳ lạ kéo dài, ánh mắt đổ dồn về tôi.

- ...MoonDae?

- Mo-MoonDae-ya?

- Em khóc à?

Đột nhiên, ai đó đặt tay lên vai tôi và vỗ nhẹ vào cổ và lưng tôi. Giữa những tiếng hát của người hâm mộ, tôi có thể nghe thấy tiếng thốt bàng hoàng.

- ...Chúa ơi.

Tôi dùng một tay xoa mắt. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một cách bình tĩnh nhất có thể.

Ai cũng rơm rớm. Nhưng...không ai rơi nước mắt hết.

Đến cả Bae Sejin cũng không khóc.

"Fu**."

Sao chỉ có mình tôi...Vậy là giờ tôi trở thành đứa lập dị à?

- Aigo...Chúa ơi.

- MoonDae thật là...

Các thành viên bật cười, ôm lấy nhau, và như kìm nén quá mức, cả đám vỡ oà, ủa, sao giờ mới chịu khóc??

-...Cùng nhau hoàn thành bài hát thôi

Say trong bầu không khí ấy, tất cả đám ôm tôi thật chặt, từ vai đến đầu không tha miếng nào. Trời ơi nóng chết tôi mất.

Tôi không biết là do cái ôm của các thành viên, hay chính tính huống bất ngờ này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

- Làm sao đây...

- Đừng khóc mà.

- Sẽ ổn thôi.

Khi phần nhạc đệm của bài hát vang lên, thay vì tiếng hát của người hâm mộ, đủ loại tiếng kêu lo lắng lọt vào tai tôi.

- Hả.

Khi Keun SeJin thả tôi ra khỏi cái ôm, cậu ấy chạy sang đi đâu đó rồi vội vã quay lại và ném một cái khăn mặt cho tôi.

Không suy nghĩ, tôi chộp lấy và áp nó vào mặt mình.

Cho đến khi tôi nhìn thấy dòng chữ màu chàm trên nền màu tím nhạt in trên nó.

...Một tấm banner.

Rõ là ai đó đã ném nó lên sân khấu.

"Thực sự điên mất."

Tôi vừa vùi đầu vào nó. Chắc chắn tôi trông rất, không, cực kỳ buồn cười.

Ai đó vỗ nhẹ vào tóc tôi.

-  Vất vả rồi.

Trước khi bài hát kết thúc, tôi đã được các thành viên dắt đến phía trước sân khấu. Sau đó, chúng tôi xếp hàng nắm tay nhau cúi đầu cảm ơn người hâm mộ.

Thay vì hát, tiếng hét vang lên đầu tôi.

Tôi loạng choạng nhặt micro lên.

Cậu, là phép thuật kỳ diệu đó. 그래, 마법은 바로 너야.

May thay, tôi đã có thể hát câu cuối cùng bằng cách nào đó.

Sau khi kết thúc sự kiện, tôi rời khỏi sân khấu sau vài lời cảm nghĩ.

Chỉ khi đó tôi mới thôi cảm thấy ngột ngạt.

"...Đáng lẽ mình nên như thế này từ năm phút trước mới đúng."

Vô lý.

Tôi không ngờ lần đầu tiên tôi khóc sau gần bảy năm lại được phát trực tiếp trước khoảng 13.000 người, và được ghi lại bằng rất rất nhiều máy quay.

"...Nhẽ ra mình không nên bỏ bê SNS."

Nếu biết trước thì tốt rồi, nhưng tôi đã không lên mạng trong suốt một tuần theo thỏa thuận để không bị ảnh hưởng trước concert.

Đó không phải là hoạt động tôi cần theo dõi đặc biệt nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

"Nhưng mình không biết...rằng họ bí mật lên kế hoạch làm việc này."

Tôi thề sẽ không rời SNS trong suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi suýt vò nát banner trong tay, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi gấp nó lại gọn gàng và đặt lên ghế.

- Ya, anh thật sự bất ngờ đấy. Ngay cả khi giành hạng nhất IJC cậu cũng không khóc.

- Quả nhiên bồ sinh ra để làm idol mờ, "tất cả tình yêu của tui đều dành cho fan hết"

-Im!

Khi họ bắt đầu nói về việc tôi khóc, tôi buộc cả đám im lặng. SeJin nở một nụ cười thật tươi và thay trang phục.

- C-cậu có sao không?

- ...Giờ mình ổn rồi.

Cậu ấy thực sự lo lắng, tôi không thể nổi giận với cậu ấy.

Seon AhHyun rất cảm động nhưng không khóc mấy nên lớp trang điểm trên mặt cậu ấy không bị ảnh hưởng nhiều, staff cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngược lại, Bae Sejin khóc nức nở ngay sau khi bước xuống sân khấu khiến các nhân viên rất bối rối.

- ...Anh ổn không hyung?

- Anh ổn.

Ngay sau khi ngừng khóc, Sejin sụt sịt suốt quá trình makeup.

- Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải lên lại thôi.

Ryu CheongWoo, dù mới khóc xong  nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại kiểm soát tình hình. Cha YooJin, không hề khóc, đã thay đồ xong và trông rất phấn khích.

- Đi thôi, đi thôi nào!

...Ừm. Đến lúc phải lên sân khấu rồi.

Màn trình diễn ca khúc chủ đề của album mới được chờ đợi từ lâu đã đến.

"VCR còn 50 giây"

Tất cả chúng tôi chạy đến khu vực chờ.

Trên sân khấu trung tâm, nơi đèn tắt tối om, bối cảnh đã được dàn dựng sẵn.

Tôi nhớ lại set up conti.

(Trans: Conti là bố cục của kịch bản được vẽ, giống như phân cảnh. Thuật ngữ này được sử dụng ở Hàn Quốc để chỉ tất cả các bản vẽ hướng dẫn kịch bản trước khi quay phim điện ảnh, phim truyền hình, video quảng cáo và thậm chí cả phim hoạt hình.)

Một lâu đài cũ bị bỏ hoang, những chùm đèn bụi bặm, xác bướm khô và chiếc lồng chim rỉ sét.

Bảng chỉ dẫn sáng lên.

"Lên nào!"

Chúng tôi bắt đầu di chuyển, và khi fans nhìn thấy chúng tôi tiến dần lên qua sàn sân khấu, mọi người bắt đầu vẫy lightstick và tiếng hò reo vang lên.

- AAAAAAAAAAA!!

Nhưng đây không phải là lúc để bị choáng ngợp. Đã đến lúc gạt bỏ mọi cảm xúc và tập trung lại.

Ánh đèn xanh chiếu sáng sân khấu.

TeSTAR tiến đến vị trí của mình để bắt đầu biểu diễn.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Huu...

Đêm ngày 31, sau khi hai ngày concert của TeSTAR kết thúc.

Master fansite đầu tiên của Park MoonDae lảo đảo tiến về phía chiếc túi của cô, trong đó là chiếc máy ảnh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ quay phim của mình khi cô đứng gần sân khấu.

Cô kiệt sức vì hai ngày qua phải chụp rất nhiều ảnh và cả quay phim, cô đã khóc rất nhiều và đứng hàng giờ đồng hồ để thưởng thức cận cảnh từng sân khấu

Nhưng cô không hối hận. Không một chút nào!!

"Thích quá đi mất..."

Từ đầu đến cuối, không có gì khiến cô thất vọng.

Không chỉ vui khi thấy ai cũng làm hết sức mình, mà chính buổi biểu diễn cũng rất thú vị và tuyệt vời.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, cô đã lạc vào một thế giới khác.

"Hai ngày ngắn quá đi mất...!"

Cô muốn thêm hai ngày nữa cơ.

Dù vừa kết thúc concert, nhưng cô đã thấy nhớ rồi (Trans: có khả năng bà chị bị hội chứng PCD- Post concert Depression aka Trầm cảm hậu concert)

Không kiềm chế được trái tim sục sôi, cô chộp lấy điện thoại và chụp màn hình máy ảnh hiển thị một vài bức ảnh mình đã chụp tại concert, sau đó tải chúng lên mạng xã hội, mặc dù chất lượng ảnh chụp bằng máy ảnh của cô rất tệ...
____

[31/03/202X Preview của Park MoonDae tại concert]

(Ảnh Park MoonDae với đôi mắt ngấn lệ)

(Ảnh Park MoonDae chọt má trong màn biểu diễn unit)

(Ảnh Park MoonDae đu dây trên không)

Chị yêu bé lắm đó, MoonDae-ya

#테스타 #TeSTAR #ParkMoonDae #MoonPuppy
___

Master cảm thấy tim cô đau nhói mỗi khi nhìn bức ảnh đầu tiên.

Trong ảnh, Park MoonDae đang nắm chặt banner trong tay, cố gắng kìm nước mắt và hơi cúi đầu xuống.

Như có ai bóp chặt tim cô vậy.

"Con trai tui là thiên thần hàng real đó..."

MoonDae cũng đã khóc vào ngày thứ hai của concert.

Fans đã chuẩn bị một sự kiện khác với ngày đầu tiên, bao gồm cả việc ném máy bay giấy lên không trung trong khi TeSTAR hát bài hát của người hâm mộ. Rõ ràng là TeSTAR lại một lần nữa choáng ngợp trước cảnh tượng đáng kinh ngạc của hơn mười nghìn chiếc máy bay giấy đầy màu sắc bay lượn quanh sân vận động.

Các chàng trai chộp lấy một vài chiếc máy bay giấy đã may mắn bay tới được sân khấu, khi họ mở chúng ra và đọc nội dung bên trong...

- Đ-đây là...

- Đợi đã, ơ...

- ...

Loviewers đã viết tất cả những gì họ muốn nói trên từng tờ giấy được gấp thành máy bay.

Nói thật là cô cũng thấy cảm động lắm ấy.

Nó khiến một vài thành viên bật khóc và nhờ đó, master chụp được bức ảnh đầu tiên trong bài đăng.

Park MoonDae...dù có vẻ là người ít khóc nhất, nhưng lại là người rơi nước mắt nhiều nhất nhóm.

Người mà khi nhóm thắng giải ở các show ca nhạc, lễ tổng kết cuối năm và ngay cả khi giành hạng nhất tại IJC cũng không hề rơi một giọt nước mắt, lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vào ngày đầu tiên, không chỉ fan mà cả các cộng đồng khác cũng sôi trào.

Gommer điên mà cũng khóc á?

—  Không chỉ là rơi nước mắt bình thường thôi đâu, là khóc nức nở ấy (ảnh)

L Hả

L Thật đó, nước mắt đầm đìa luôn nè

ㅋㅋㅋㅋ tao nghĩ cậu ta sẽ không khóc đâu vì ngay cả khi giành được giải thưởng lớn mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng không, MoonBaby xúc động đến mức gục xuống giữa buổi biểu diễn lol

L Khóc trông gớm vãi

L Lúc lấy tay che mặt cậu ta còn cười cơ ㅋㅋㅋ

L Ủa che mặt rồi mà thấy hay vậy má?

  — Nếu biết cậu ta sẽ khóc ở cả hai buổi concert thì tôi đã mua VOD rồi. Muốn xem cậu ta khóc ở chế độ HD

L ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ yas

— Tất cả SyeomByul đã khóc. Tau cũng sẽ khóc nếu concert đầu tiên của tau lại ở nhà thi đấu thể dục dụng cụ

L Shitty Gommer hẳn cảm động lắm. Hẳn đó là một điều gì đó rất quý giá và xa lạ với cậu ta sau quãng thời gian bị xã hội chối bỏ cho đến trước khi debut mà

L Cậu ta cũng có tài thật nên mới được biết đến chứ

— Thấy một thần tượng như Gommer đeo băng đô màu hồng và hành động tỏ vẻ như thể mình dễ thương thật hay quá ♡♡ Islar làm tốt đến mức dù đã chọn một bài hát lố bịch cho chó, cậu ta vẫn có thể hồi sinh nó ♡♡ Sau khi thấy cậu ta khóc, tôi đã cảm thấy tình mẹ dâng trào và quyết định trở thành fan của Gommer ♡♡

L ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ akgae xê ra

(Trans: Akgae là những người hâm mộ cá nhân toxic. Họ luôn ám ảnh với việc làm hại, tổn thương idol mình thích và độc chiếm họ)

Nhân tiện, "SyeomByul" là tên biến thể của "TeSTAR" được phát minh bởi aggros để tránh bị tìm ra dễ dàng. (Trans: Syeom= Exam/Test, Byul= Star)

Dù sao đi nữa, mọi thứ TeSTAR đã làm tại cocnert nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, với lượng bình luận tăng nhanh với tốc độ chóng mặt.

Tìm thấy đủ loại tin đồn về các sân khấu unit, các performance độc đáo cùng những bài hát mới và sự kiện fan tổ chức khiến các thành viên xúc động phát khóc.

PV ảnh của MoonDae dễ dàng vượt qua 1.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng chưa đầy năm phút sau khi được đăng.

Phản hồi cũng rất tốt.

Mái tóc vàng của MoonDae rất quý giá, bằng mọi giá phải bảo vệ nó

— DỄ THƯƠNG

— Aigo, Puppy của chúng ta khóc rồi ㅠㅠ Cảm ơn anh nhiều lắm, Full Moon-nim!

— Màu da thật của cậu ấy cũng đẹp nữa. STOP whitewashing (biểu tượng cảm xúc khóc)

L Đây là bản raw đấy hic. Điên mất, whitewashing mau biến đi.

(Trans: "Whitewashing-Tẩy trắng" ám chỉ việc photoshop làn da các idol trong ảnh, MV thành màu trắng hoặc sáng hơn một cách quá lố.)

Dần dần, fan nước ngoài bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn có những bình luận ngoại ngữ nữa.

"Mới sáng ra mà mấy người này đã phấn khích ghê."

Vì đã quen nên master nhanh chóng bỏ qua và vội vã lên chuyến tàu điện ngầm vừa đến.

"Ôi, nhiều người quá..."

Ngày đầu tiên cô đi nhờ xe của một người bạn nên cảm thấy khá thoải mái, nhưng hôm nay không may mắn như vậy.

"Lẽ ra mình nên bắt taxi về hoặc thuê phòng khách sạn!"

Ngay khoảnh khắc cô hối hận, một người đứng dậy và rời khỏi ga tàu, cô nhanh chóng ngồi xuống vị trí còn trống.

"May quá đi mất."

Ngay khi ngồi xuống, cô gái cầm lấy máy ảnh và bắt đầu xem lại những bức ảnh mới nhất, cô không thể ngừng suy nghĩ về sân khấu biểu diễn bài hát mới.

"Quá sức điên rồ."

Cô không nhớ rõ nữa, nhưng cái cảm giác hưng phấn khi ngắm nhìn màn trình diễn vẫn đọng lại trong tâm trí cô.

Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể đăng ảnh hoặc video liên quan đến bài hát mới lên các trang mạng trước nửa đêm, dù cô thực sự muốn đăng lên ngay bây giờ.

"Xem lại lần nữa nàooo."

Ngay khi cô định xem lại fancam mà mình quay được, đột nhiên có gì đó rung lên.

Durururu-

Là điện thoại của cô gái .

Và tại cửa sổ thông báo...một số tin tức bất ngờ xuất hiện!

[Chúng mình xin mời tất cả Loviewer tham dự bữa tiệc nhỏ sau concert của TeSTAR! (biểu tượng cảm xúc vỗ tay)]

Một thông báo từ W Live!

Trans: Trùng hợp là fandom nhà tui cũng có project phi mấy bay giấy, tui cũng có nghĩ có thể tác giả dùng đây làm reference nên lấy link cho cả nhà coi

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Thông báo comeback, đã bão chương theo lời hứa, tui đã trả hết nợ. Hiện giờ là 5h sáng chỗ tui, xin phép sập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro