78. Đấu Giá hội Phong Ba 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vô Song nghe tiếng hít thở đều đều của cô thì anh mới mở mắt. Nghiên đầu quay qua nhìn Tuyết Thiên Cơ đang ngủ say bên cạnh anh bất giác làm anh khẽ mỉm cười. Người con gái tên Tuyết Thiên Cơ này thú vị thật. Nằm cạnh bên một người con trai xa lạ mà vẫn có thể say ngủ như vậy. Cô dễ dàng tin tưởng anh đến như vậy hay sao.

Khi Phượng Vô Song thu lại ánh mắt đang nhìn Tuyết Thiên Cơ thì bên ngoài thoáng qua một bóng đen. Phượng Vô Song không nói một lời nhanh chóng bám theo. Đến một nơi vắng vẻ thì hai người mới đừng lại.

" Thiếu Chủ... Tộc Trưởng có lệnh triệu tập gấp. Xin Thiếu Chủ nhanh chóng quay về. Ma Vương xuất thế ở Yêu Tộc và Nhân giới đã không còn an toàn nữa rồi ".

Một người nữ tùy tùng xinh đẹp cúi nhẹ đầu lên tiếng. Toàn thân của cô toát ra một loại anh khí rất đặc biệt. Từ cách ăn nói cho đến một cử chỉ nhỏ của cô thôi cũng toát ra một phong cách quý tộc được rèn luyện từ nhỏ. Tuy nói là tùy tùng của anh là thật. Nhưng thân phận của cô nói ra có thể làm người khác giật mình. Như đã nói từ vài chap trước. Đại lục Angel này có bốn đế quốc giàu mạnh nhất. Trong đó có Phượng Hoàng đế quốc. Cô chính là Phượng Vĩ Tâm và là người nắm quyền lực cao nhất trong Phượng Hoàng Đế Quốc. Khắp đại lục Angel này có ai mà không biết nữ Hoàng đời thứ 99 nổi tiếng trẻ tuổi xinh đẹp tên Phượng Vĩ Tâm đâu. Chỉ có điều thái độ của cô đối với Phượng Vô Song là người khác phải há miệng ngạc nhiên mất thôi.

" Người về trước đi. Chuyện của Yêu Tộc và Nhân giới đã không còn liên quan đến ta. Ta cũng không muốn biết những chuyện này nữa. Ta muốn đi đâu và làm gì thì cũng không ai có thể ép buộc được ". Phượng Vô Song lạnh nhạt lên tiếng. Gió thổi làm mái tóc của anh bay nhẹ nhàng hòa vào không khí.

" Thiếu Chủ.. Người để mặc Tộc Trưởng một mình ganh cả toàn tộc hay sao ". Người con gái xinh đẹp lại cúi nhẹ đầu lên tiếng.

Phượng Vô Song không nói gì. Anh chỉ nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt quay đầu đi về phía của Tuyết Gia Trang. Đến khi cô gái xinh đẹp kia ngước lên đã không còn thấy bóng dáng của Phượng Vô Song nữa. Phượng Vĩ Tâm cũng chỉ biết thở dài. Tính của Phượng Vô Song thì cô là người hiểu rõ nhất. Anh đã quyết định chuyện gì rồi thì không dễ dàng thay đổi như vậy. Xem ra chuyện khuyên bảo Phượng Vô Song quay về còn khó khăn hơn cô nghĩ.

" Nữ Hoàng... Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi. Để người khác biết Nữ Hoàng không có ở Phượng Hoàng đế quốc thì không hay chút nào ". Trong bóng đêm chớp mắt lại xuất hiện năm cô gái xinh đẹp lên tiếng.

" Không vội .. đã đến Hoàng Long Đế quốc rồi thì ở lại một vài ngày xem sao. Thiếu Chủ còn ở đây thì ta phải lo lắng chuyện gì chứ. Đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước cái đã. Đi thôi.. ". Phượng Vĩ Tâm lại nhỏ giọng lên tiếng. Thu lại Thái độ cung kính khi nãy thì giờ chỉ còn lại một nữ vương quyền lực ngất trời mà thôi. 

Phượng Vĩ Tâm nói xong thì chớp mắt đã đi mất. Năm người đi sau nhanh chóng bám theo. Tốc độ của 6 người cực nhanh. Nếu có Tuyết Thiên Cơ ở chắc chắn sẽ nổi máu so tài lên mất.

_____ Tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Trời lại sang một ngày mới.  Tuyết Thiên Cơ mơ màng thức dậy thì đập vào trong mắt của cô là một cảnh tượng làm sắc nữ như cô phải mất máu chỉ trong một nốt nhạc. Phượng Vô Song nằm kế bên cô. Đôi mắt phượng cơ trí nắm chặt lại. Ngũ quan đẹp hoàn hảo đến vô khuyết. Tuyết Thiên Cơ ngơ người nhìn Phượng Vô Song trong chốc lát. Cô khẽ nuốt nước miếng một cái rồi di dời ánh mắt xuống thấp một chút. Từ cằm cô lướt nhẹ xuống trái khế, rồi lại dừng ở đôi xương quai xanh nam tính kia.

" Đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân. Lớn lên đẹp mắt như vậy làm cái gì chứ. Có để người khác sống nữa hay không hả ". Tuyết Thiên Cơ liếm nhẹ môi nhỏ giọng lên tiếng. 

Cô vừa nói xong thì đôi mắt cơ trí của Phượng Vô Song cũng dần dần mở ra.

" Ồn ào.. ". Anh nói ra được 2 chữ thì lại lười biếng nhắm mắt lại.

Tuyết Thiên Cơ nhìn Phượng Vô Song nghiên răng một cái. Đẹp người mà xấu nết cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp phải. Nguyệt Sát hay Hứa Thiếu Hàm cũng không kém hơn Phượng Vô Song chút nào. Tuyết Thiên Cơ không nói nữa mà lơ mơ bò qua người của Phượng Vô Song để đi ra ngoài. Khi cô sắp qua được rồi thì cả người của cô đều bị Phượng Vô Song ôm chặt.

" Sao hả ... Tuyết Thiên Cơ Cô không thể đợi đến lúc Bổn Tọa chủ động được hay sao. Cô nôn nóng muốn có được Bổn Tọa đến như vậy à ". Phượng Vô Song khẽ cười ma mị lên tiếng. Hương thơm quyến rủ trên người của cô xông vào mũi bất giác làm tim anh nhảy nhanh hơn một nhịp

" Bệnh Thần kinh. Tôi cần đi toilet gấp. Anh ôm tôi chặt như vậy thì hậu quả anh tự chịu trách nhiệm đó ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nham nhở đáp trả lại một câu.

" Toilet... ?. Toilet là cái gì ? ". Phượng Vô Song có chút không hiểu hỏi lại. Anh thừa biết cô không phải là người của đại lục Angel nên cô có sự dụng ngôn ngữ lạ thường cũng là chuyện dễ hiểu.

" Toilet có nghĩa là anh rất đẹp trai. Rất dễ làm người ta nổi máu lên muốn chọc ghẹo. Tôi thấy anh cũng có một chút nhan sắc, hay là tôi cho anh một cơ hội làm chủ trái tim của tôi và làm chồng của tôi sau này anh có chịu không ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nham nhở hỏi lại.

Phượng Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Đôi mắt của anh nhẹ nhàng quan sát cô gái tóc đen mắt đen này trước mặt. Nhìn đủ rồi thì đôi môi của anh mới nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

" Dựa vào nhan sắc không một chút nổi bật của cô mà cũng muốn có được Bổn Tọa. Tuyết Thiên Cơ... cô đang mơ đó à ".

" Thôi.. Thôi bỏ qua đi. Tôi có nói với anh cũng không được cái gì. Tôi cần thay đồ mới để đến đấu giá hội. Tôi không rảnh nói đùa với anh ". Tuyết Thiên Cơ chau mày lên tiếng.

Phượng Vô Song tính đùa giỡn với cô thêm một vài câu nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phượng Vô Song thấy vậy thì buông cô ra.

" Thiên Cơ... Cô chuẩn bị xong chưa ? ". Giọng của Tuyết anh nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. Hôm nay cô ăn mặc đặc biệt sang trọng cho xứng tầm với địa của Tuyết Gia. Chiếc đầm đỏ dài qua đất được thiết kế ôm trọn lấy cơ thể bốc lửa đang dậy thì của cô. Tuyết Sử Thanh cũng đặc biệt chỉnh chu hơn thường ngày. Cả hai anh em đều là nhận vật có địa vị ở Hoàng Thành này nên chỉnh chu là điều không thể thiếu. 

Bị phá đám nên cái mặt của Phượng Vô Song có chút không vui. Tuyết Thiên Cơ thì lại cười thật tươi vì có người cứu. 

" Đợi tôi một chút ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng trả lời. Cô vừa nói xong thì quay lại nhìn Phượng Vô Song.

" Anh còn không nhanh chuẩn bị thì ở nhà đi. Tôi sẽ không đợi anh ".

Nói xong thì cô nhanh chóng xoay người đi vào sau tấm bình phong thay một bộ đầm khác. Với tu vị của Phượng Vô Song thì anh muốn nhìn cô thay đồ thì cô có trốn ở đâu cũng vô ích thôi. Ai bảo cô thấp cổ bé họng làm gì.

Phượng Vô Song vẫn lười biếng nằm ở giường nhìn về phía của bức bình phong ngăn cách giữa cô và anh. Lý trí thì bảo anh phải dời mắt đi ra chỗ khác, nhưng chẳng hiểu lý do tại sao anh lại không thể rời tầm mắt đi dù chỉ là một chút. Đến khi Tuyết Thiên Cơ đã thay xong đồ rồi mà anh vẫn mải mê nhìn đến quên cả chớp mắt. 

" Lưu manh ". Tuyết Thiên Cơ thấy Phượng Vô Song vẫn nhìn chằm chằm vào người của mình thì cô lại nhẹ giọng nói một câu. 

Cô nói xong thì mới mở cửa ra gặp hai anh em nhà họ Tuyết. Phượng Vô Song nghe vậy thì vỗ nhẹ trán của mình một cái rồi đứng dậy đi theo sau. Chỉ sau vài giây thì anh lại trở về hình dạng mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành mà bám theo đoàn người của Tuyết Thiên Cơ.

" Thiên Cơ... Tối hôm qua cô ngủ có ngon không ? ". Tuyết Sử Thanh nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

" Tôi ngủ rất ngon. Nếu không có ai kia thì tôi còn ngủ ngon hơn nữa ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười trả lời. Ánh mắt của cô lại nhìn về phía của Phượng Vô Song một cái.

" Thiên Cơ.. Sau buổi đấu giá hôm nay thì chúng ta sẽ khởi hành đến Đế quốc học viện. Cô cần thêm cái gì thì cứ nói. Tuyết Gia sẽ hết lòng giúp đỡ cô ". Tuyết Anh mỉm cười thật tâm nói. Cô vừa nói vừa xen vào vị trí chính giữa để tách Phượng Vô Song và Tuyết Thiên Cơ ra.

Phượng Vô Song thấy vậy thì chau mày. Mị lực của anh vượt trội như vậy mà cũng không bằng Tuyết Thiên Cơ hay sao.

" Không cần đâu. Tuyết Thiên Cơ tôi đến và đi cũng chỉ có một mình. Tài sản nhiều quá thì chính tôi cũng lo lắng ". Tuyết Thiên Cơ mỉm cười trả lời. Đến thế giới này mà có hai anh em Tuyết Gia nhiệt tình giúp đỡ thì âu cũng là phước phần của cô. Cô thật tâm xem hai anh em Tuyết Gia này là bạn từ lâu rồi.

Hai anh em Tuyết Gia cũng gật nhẹ đầu. Bất chợt gió thổi mạnh một cái làm một chiếc lá vàng bay nhẹ qua rồi vướng trên mái tóc đen dài của Tuyết Thiên Cơ. Phượng Vô Song tính đưa tay giúp Tuyết Thiên Cơ lấy cái lá vàng ra thì anh lại chậm hơn một chút. Tuyết Sử Thanh đã nhanh tay lấy cái lá vàng ra rồi.

" Cảm ơn anh Sử Thanh. Anh thật tốt ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười lên tiếng. Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh chàng đẹp trai  Tuyết Sử Thanh không chớp mắt. Trai nhà lanh ăn học thành tài, lại còn ôm nhu ấm áp như vậy quả thật là hàng cực phẩm mà.

Tuyết Sử Thanh nghe vậy thì khẽ cười.  Anh có chút ngại ngần mà đưa tay gãi nhẹ đầu một cái. Đối diện với ánh mắt nóng rực của Tuyết Thiên Cơ tự nhiên làm anh không thoải mái chút nào. Tuyết Sử Thanh thì ngại đến đỏ cả mặt thì ngược lại Phượng Vô Song thì lại thấy cảnh này ngứa tai gai mắt cực kỳ.

" Hừ.. ". Phượng Vô Song hừ nhỏ một cái rồi quay người bỏ đi một mạch giống như đang hờn giận ai vậy.

" Thiên Cơ.. Chị Vô Song làm sao vậy ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Tuyết Thiên Cơ thấy vậy thì nhún nhẹ vai một cái rồi bất đắc dĩ lên tiếng.

" Tôi làm sao biết được chị ấy bị cái gì. Chắc ăn phải cái gì đó không sạch thôi nên bị đau bụng thôi ".

Tuyết Anh nghe vậy thì cũng gật đầu.  Cả 3 đều không nói gì nữa mà lên xe  đi một mạch về phía hội trường đấu giá. Trên xe cái mặt của Phượng Vô Song vẫn không khá hơn chút nào. Anh cũng không hiểu tại sao trong lòng anh lại có một cổ lửa giận ghê gớm đến như vậy. Tuyết Thiên Cơ chỉ nhìn Phượng Vô Song thoáng qua mà thôi. Vì hai người là khế ước nên trong lòng của Phượng Vô Song không thoải mái thì chính cô là người cảm nhận rõ ràng nhất. Với cô thì đẹp trai mà có máu không bình thường cô gặp nhiều rồi.

Hội Trường đấu giá.

Hội Trường đấu giá nằm ở trung tâm của Hoàng Thành và cách Tuyết Gia khoảng 2 giờ. Với Tuyết Thiên Cơ mà nói thì đấu giá hội này không khác gì khu trung tâm mua sắm giải trí tầm cỡ cấp quốc tế. Cả hội trường được xây dựng nguy nga tráng lệ. Khách hàng đến hội trường này đều là những thương gia có tiếng tăm, không thì cũng là người trong hoàng tộc có chức có quyền. Tuyết Thiên Cơ xuống xe quan sát một vòng thì chính cô cũng phải kinh ngạc về mức độ giàu có ở Hoàng Long Đế quốc này. Cô nhìn một vòng mà không nhìn thấy một người ăn xin nào. Người đến toàn là cấp quý tộc không thôi. 

" Tuyết Anh.. Sao không thấy một người ăn xin nào ở đây vậy ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Tuyết Anh nghe vậy thì khẽ cười giải thích.

" Thiên Cơ.. Cô mới đến nên không biết. Ở Hoàng Long Đế quốc này thì cấp độ phân biệt giai cấp là rõ ràng nhất trong bốn đế quốc giàu mạnh nhất. Ở những nơi sang trọng như thế này thì giai cấp trung lưu còn không được phép lui tới chứ đừng nói là cấp thấp như vậy. Cô thấy đó những người đến đây toàn là quý tộc đến từ rất nhiều nước. Hoàng Long Đế quốc không thể bị mất mặt trước nhiều nước như vậy được. Với lại Quốc Vương Long Thiên Dạ vừa lên ngôi chấp chính không lâu. Nhưng với tài trị quốc tài ba của Quốc Vương thì những người cấp thấp đã không còn tồn tại nhiều rồi ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì cũng gật đầu xem như đã hiểu.

" Long Thiên Dạ. Tên của Quốc Vương nghe rất hay ". Tuyết Thiên Cơ vừa đi vừa lên tiếng.

" Tất nhiên rồi. Quốc Vương không chỉ có tên rất đẹp mà người cũng rất xuất sắc. Nói nhỏ cho cô nghe là Quốc Vương Long Thiên Dạ được cả Hoàng Long Đế quốc bầu chọn là đệ nhất mỹ nam đó. Rất tiếc.. Đến giờ này vẫn chưa có ai có thể đoạt lấy trái tim của Quốc Vương. Cả Hoàng Long Đế quốc này cũng vì vị trí hoàng Hậu này mà tranh chấp nhau đến bể đầu mẻ trán ". Tuyết Anh nhỏ giọng lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ cười. Cô không có hứng thú với vị trí hoàng Hậu gì đó. Nhưng cô lại hứng thú với cái vị Quốc Vương Long Thiên Dạ gì đó.

" Đệ nhất mỹ nam hay sao. Mình cũng muốn gặp được anh ta một lần xem lời đồn có đúng hay không. Ngắm trai đẹp sao có thể thiếu phần của mình được ". Tuyết Thiên Cơ nghĩ thầm trong đầu một câu. Suy nghĩ của cô vừa dứt thì eo của cô truyền đến cảm giác nhói đau một cái. Phượng Vô Song sắc mặt vốn đã không tốt nay lại càng tối hơn. Tuyết Thiên Cơ chưa kịp than đau thì trong đầu của cô truyền đến một câu nói của Phượng Vô Song.

" Tuyết Thiên Cơ.. đừng quên chúng ta là khế ước. Khi đi cạnh bổn tọa thì ta cấm cô không được nghĩ đến người đàn ông khác. Nếu không nghe lời thì đừng trách bổn tọa không nhắc trước ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì nuốt nước miếng một cái. Thôi thì nể tình thực lực trâu bò của Phượng Vô Song mà nể mặt anh một chút đi. Nắm đấm của anh to quá thì cô nhường anh vậy. Nữ nhân báo thù mười năm chưa muộn mà. Thấy Tuyết Thiên Cơ hiếm hoi không cãi lại mới làm cái mặt của Phượng Vô Song giản ra một chút.

Cả nhóm nam thanh nữ tú của Tuyết Thiên Cơ vừa đến thì lập tức thu hút sự chú ý của người. Nhất là nhìn về Tuyết Thiên Cơ. Mái tóc và màu mắt của cô thực sự thu hút mọi người. Ai bảo cô độc mà lạ làm gì. Có cái gì hiếm hoi mà nổi trổi lại không thu hút sự chú ý của người khác đâu. Mới đầu cô còn ngại ngần nhưng giờ cô đã quen rồi. Ai thích thì cô cho nhìn thoải mái. Mắt là của người ta. Cô làm sao quản lý được.

Mấy người lính bảo vệ thấy đoàn người của Tuyết Gia đến thì nhanh chóng ra đón tiếp niềm nở. Một binh lính cầm đầu niềm nở đón tiếp.

" Tuyết Quận chúa đã đến rồi à. Kẻ hèn đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt cho Quận Chúa rồi. Xin Quận chúa đi theo kẻ hèn này là được ".

" Được... dẫn đường đi  ". Tuyết Anh khẽ cười rồi nhét vào tay binh lính vừa lên tiếng một chút tiền lẻ. Cầm được tiền thì thái độ của tên lính gác cổng lại càng cung kính hơn nhiều.

Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh tính dẫn đầu đoàn người đi vào trong thì gần đó lại vang lên tiếng của một người con gái đi gần đó. Tuyết Anh vừa nghe được cái giọng nói này thì lập tức không vui.

" Ây da... Tưởng là ai. Hóa ra Tuyết Anh Quận chúa xinh đẹp. Tuyết Anh.. Chúng ta lại gặp nhau rồi ". Hoàng Hoa khẽ cười lên tiếng. Đi cùng cô là hai người anh trai và cha của cô.

Tuyết Anh nhìn thấy Hoàng Hoa thì tâm trạng của cô lấy mắt thường mà xuống dốc. Nhưng có không vui thì cô cũng phải nén xuống nhìn người đàn ông trung niên đi cạnh Hoàng Hoa. Cô và Tuyết Sử Thanh cùng gật nhẹ đầu chào hỏi.

" Tuyết Anh ra mắt Thừa Tướng ".

" Tuyết Sử Thanh ra mắt Thừa Tướng ".

Hoàng Hoa thấy Tuyết Anh cung kính chào cha mình thì cô nhẹ nhếch môi cười khinh thường đắc thắng.

" Quận chúa đa lễ rồi. Lão già này cũng chào Quận chúa và Tiểu Vương Gia ".

Hoàng Thừa Ân cha của Hoàng Hoa lên tiếng. Miệng ông thì nói vậy nhưng một chút thái độ cung kính cũng chả có. Nói trắng ra thì ông cũng có chút ngông nghênh. Chỉ có một điều là từ đầu đến cuối ông vẫn nhìn chằm chằm về phía của Tuyết Thiên Cơ mà chưa hề rời đi.

Tuyết Thiên Cơ cũng không hiểu chuyện gì nên vẫn âm thầm đứng về phía sau quan sát. Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của Hoàng Thừa Ân cha của Hoàng Hoa nhìn mình như vậy làm cô chau mày. Cô có cảm giác ánh mắt của ông ta nhìn cô có kèm theo nhàn nhạt sát ý. Bất ngờ Tuyết Thiên Cơ cảm giác có uy áp vô hình nào đó đang đè nặng lên vai của cô. Áp lực không bớt đi mà càng lúc càng nặng nề chưa từng có. Cô có cảm giác là trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹn, hai chân của cô tê cứng đến hít thở cũng không xong. Trên vai của cô giống như đang vác một bao gạo nặng vài trăm kg. Áp lực vô hình này giống như đang muốn ép cô phải quỳ xuống thì phải. Cô phải cắn răng lắm mới đứng vững được.

Phượng Vô Song là người đầu tiên cảm nhận được sự bất thường của Tuyết Thiên Cơ. Ánh mắt của anh nhìn Tuyết Thiên Cơ rồi nhìn Hoàng Thừa Ân. Bỗng nhiên trong đầu của anh vang lên giọng nói của Tuyết Thiên Cơ kêu cứu.

" Phượng Vô Song.. Anh làm cái gì đi chứ. Để người khác bắt nạt khế ước của anh mà anh chịu được hay sao. Ông ta đang muốn tôi phải quỳ xuống đó. Khế ước của anh phải quỳ gối trước mặt của người khác anh thì mặt mũi của anh phải để đâu ".

Phượng Vô Song nghe xong lời cầu cứu của Tuyết Thiên Cơ thì sắc mặt của anh tối hẳn đi. Tuy anh không hài lòng lắm về khế ước với Tuyết Thiên Cơ. Nhưng dù sao hai người cũng là khế ước. Trước mặt của anh mà bắt nạt khế ước của anh thì cái bọn hèn mọn này xem anh là cái gì.

"  Thiên Cơ.. Cô cứ an tâm. Khế ước của Phượng Vô Song tôi thì chỉ có một mình tôi mới có thể bắt nạt. Mãi mãi cũng không có ngoại lệ ".

Phượng Vô Song khẽ truyền âm lại cho Tuyết Thiên Cơ. Anh vừa dứt lời thì khẽ phất tay lên cái thì tất cả mọi áp lực trên vai của Tuyết Thiên Cơ bỗng dưng biến mất. Nhưng thay vào đó là uy áp vô hình nặng gấp mấy lần lại đè nặng lên vai của Hoàng Thừa Ân. Chỉ phút chốc mà sắc mặt của ông đã tái đi, hai chân run nhẹ. Lần này đến phiên ông nếm trải cảm giác thái sơn áp đảo là như thế nào.

" Rầm... ". Không chịu nổi uy áp cực mạnh của Phượng Vô Song đang đè lên vai. Chỉ trong 10 nhịp thở Hoàng Thừa Ân đã không chịu nổi uy áp mà quỳ mạnh hai chân xuống đất.

" Cha.. Cha Sao vậy ?. Mau đứng lên đi ". Hoàng Hoa thấy cha của mình đột nhiên quỳ xuống thì kinh ngạc lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ biết rõ sự việc nên khẽ nhếch môi cười theo kiểu cho đáng đời. Ai bảo dám bắt nạt cô. Hai anh em Tuyết Anh thì lại càng kinh ngạc hơn.

" Hoàng Thừa Tướng mau đứng dậy đi. Người làm cái lễ này quá lông trọng rồi ". Tuyết Sử Thanh chau mày lên tiếng.

Hoàng Thừa Ân nghe vậy thì nghiến răng chửi 18 đời tổ tông Tuyết Gia và cái người cao nhân đang giấu mặt trong lòng. Mặt mũi của ông hôm nay mất sạch rồi. Ông chưa thấy bao giờ mình lại mất mặt đến như vậy. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Tuyết Thiên Cơ. Ông thừa biết chuyện này liên quan đến cô gái mắt đen tóc đen dị hợm này.

____ Tác giả ITS_ME_2210  ____

Happy new year to everyone. Chúc đọc giả của ITS_ME_2210 một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro