79. Thương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thừa Tướng mau đứng dậy đi. Người làm cái lễ này quá lông trọng rồi ". Tuyết Sử Thanh chau mày lên tiếng.

Hoàng Thừa Ân nghe vậy thì nghiến răng chửi 18 đời tổ tông Tuyết Gia và cái người cao nhân đang giấu mặt trong lòng. Mặt mũi của ông hôm nay mất sạch rồi. Ông chưa thấy bao giờ mình lại mất mặt đến như vậy. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Tuyết Thiên Cơ. Ông thừa biết chuyện này liên quan đến cô gái mắt đen tóc đen dị hợm này mà.

Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nhìn Phượng Vô Song. Có lão đại thực lực trâu bò làm hậu thuẫn quả thật quá sướng. Tự nhiên cô cảm thấy Phượng Vô Song này cũng có chút vừa con mắt.

" Vô Song ... nhiêu đây là đủ rồi. Dù gì người ta cũng có chút mặt mũi nên tới đây thôi. Anh cũng không muốn người khác biết rõ thân phận thật của mình đó chứ ". Tuyết Thiên Cơ nhanh chóng truyền vào trong đầu của Phượng Vô Song một câu.

Phương Vô Song nghe vậy mới thu lại uy áp của mình lại. Nếu không phải vì Tuyết Thiên Cơ thì anh cũng chả thèm so đo với mấy người thấp như vậy.

" Đi thôi ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng nói rồi dẫn đầu đoàn người đi trước.

Phượng Vô Song và hai anh em Tuyết Gia cũng bước đi và sao. Đợi người của Tuyết Thiên Cơ thì đi mất thì Hoàng Hoa mới không vui lên tiếng.

" Cha .. Người điên rồi hay sao ?. Tại sao người lại quỳ xuống đất như vậy chứ. Danh dự của nhà họ Hoàng bị mất sạch rồi ".

" Con thì biết cái gì. Người đi bên cạnh người con gái Tuyết Thiên Cơ đó không đơn giản chút nào. Con không có chuyện gì làm thì đi tu luyện cho ta. Cấm con không được tìm Tuyết Thiên Cơ gây chuyện nữa. Có một số người khi con chưa tìm hiểu rõ thì cấm con không được gây sự nghe rõ chưa. Hừ... ".

Hoàng Thừa Ân đỏ mặt vì giận lên tiếng. Vì chuyện vừa xảy ra nên ông không còn mặt mũi nào để vào đấu giá hội nữa. Hoàng Thừa Ân cứ như vậy lên xe bỏ về nhà trước.

Hoàng Hoa nghe vậy thì có chút không cam lòng. Cô không tin danh thế nhà Họ Hoàng cô lớn như vậy mà lại thua vào tay của Tuyết Thiên Cơ. Nghĩ vậy nên cô bất chấp lời đe dọa của cha mình mà hùng hổ đi vào đấu giá hội.

Tuyết Thiên Cơ vừa bước vào đấu giá hội thì cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ở đây không có đèn điện như hiện đại. Nhưng tất cả mọi thứ ở đây lại được một loại thực vật phát sáng chói mắt thay thế đèn điện hiện tại. Bông của nó có hình thù như hoa loa kèn nhưng kích thước thì xứng tầm là lớn nhất trong các loại hoa trước giờ mà cô đã từng gặp. Mỗi cánh hoa dài đến 2m rưỡi và trung tâm nhụy hoa phát sáng chói mắt. Tuổi thọ của mỗi cây hoa này dài đến gần 100 năm. Lúc nó ngừng phát sáng thì cũng là lúc nó chết.

" Trời ạ... Hoa nay to thật ".

Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng lên tiếng. Cô đưa tay tính cầm lấy một cánh hoa của nó thì Tuyết Anh nhanh chóng cản lại.

" Thiên Cơ.. Hoa này không đụng được đâu. Tuy là nó phát sáng cực đẹp nhưng đụng vào nó thì nó sẽ bay ra mùi rất thối đó. Ở Hoàng Long Đế quốc này thì chỉ có quý tộc mới có thể sở hữu loài hoa này mà thôi. Cô không muốn bị đuổi ra đấu giá hội thì đừng đụng vào nó ". Tuyết Anh khẽ cười nói.

Tuyết Sử Thanh và Phượng Vô Song cũng đồng loạt nhìn Tuyết Thiên Cơ nghiên cứu. Phượng Vô Song thì không hiếm lạ gì những thứ này. Đối với anh mà nói thì những thứ chả là cái gì cả. Anh tùy tiện mang một vài thứ rẻ tiền ở trên người ra cũng hơn mấy thứ này gấp mấy lần rồi.

Tuyết Thiên Cơ nghe Tuyết Anh nói vậy thì cô cũng không hiếu kỳ nữa. Thế giới ma pháp này có đầy thứ mà các nhà khoa học còn chưa chứng minh được thì cô bận lòng tìm hiểu làm cái gì. Cả nhóm lại đi về phía căn phòng khá đặc biệt dành cho Tuyết Gia. Phía trước cánh cửa có ký hiệu khá đặc biệt và chỉ có thẻ bài đặc biệt của Tùy Phong Đấu Hội mới mở được. Chỉ trong nháy mắt thì người của Tùy Phong Đấu Hội nhanh chóng mở cửa cho Tuyết Thiên Cơ.

" Thiên Cơ.. Đây là căn phòng khá đặc biệt. Cô có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài nhưng bên ngoài thì lại không thể nhìn rõ bên trong. Cô cứ thoải mái đấu giá mà không sợ bị người khác biết được ". Tuyết Anh khẽ cười nói. Cô biết Tuyết Thiên Cơ không rành về Hoàng Long Đế quốc này nên cô gần như là đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên du lịch cho Tuyết Thiên Cơ vậy.

" Thật vậy à.. vậy căn phòng này do ai thiết kế cô có biết không ? ". Tuyết Thiên Cơ ngạc nhiên hỏi lại. Với cô thì nơi này giống như thiên hà huyền bí vô tận vậy. Cái gì cũng làm cô nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu. Nếu có thể mang hết mọi thứ ở đây về hiện đại càng tốt. Chẳng mấy chốc cô sẽ thành phú bà nhanh thôi.

" Cái này tôi không biết. Tùy Phong Đấu Hội này được thành lập từ lúc nào không ai biết. Chỉ biết cả 1000 năm nay vẫn đứng thứ nhất ở tất cả đế quốc. Nghe nói ông chủ của Tùy Phong Đấu Hội đã lâu rồi không xuất hiện và chẳng ai biết mặt mũi cả ông ta ra sao cả. Nếu nói Các Chủ của Tùy Phong Đấu Hội là người giàu có nhất tứ quốc cũng không sai. Không ai biết số tài sản của Tùy Phong Đấu Hội là bao nhiêu. Tất cả đều biết là đắc tội với ai cũng được nhưng không thể đắc tội với Tùy Phong Đấu Hội. Đây là quy tắc ngầm trong tứ quốc. Ngay cả Quốc Vương Long Thiên Dạ và Quốc Vương cả ba đế Quốc còn lại cũng nhường Tùy Phong Đấu Hội ba phần mặt mũi đó ". Tuyết Anh nhỏ giọng lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ cười hiếu kỳ. Cô có cảm giác là mình đang nghe về giới thiệu về một soái ca giàu xụ mà chỉ có thể tồn tại ở trong thế giới ngôn tình giàu chất tưởng tượng vậy. Từ ngày khế ước với Phượng Vô Song thì cô đã không còn chút vấn đề về ngôn ngữ nữa rồi. Cô có thể thoải mái nghe và giao tiếp một cách thuần thục mà không gặp chút trở ngại nào. Cô tính hỏi cái gì nữa thì bị người phục vụ của Tùy Phong Đấu Hội lên tiếng cắt ngang.

" Quận chúa... xin hỏi người muốn dùng gì ?. Đấu Giá Hội sẽ bắt đầu vào 1 giờ nữa. Nếu Quận chúa muốn dùng cái gì thì thông báo cho tiểu nhân là được ".

Tuyết Anh nghe vậy thì khẽ cười. Cô vốn là người hòa đồng nên không phân biệt chủng tộc và giai cấp cho lắm.

" Thiên Cơ.. Cô muốn dùng gì ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng hỏi.

" Gì cũng được ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng lên tiếng.

Tuyết Anh chỉ đại một vài món thì Người phục vụ của Tùy Phong Đấu Hội nghe vậy thì khẽ cười lui ra. Cô chưa kịp đi thì nghe thấy tiếng của Tuyết Thiên Cơ gọi lại.

" Khoan đi đã. Xin hỏi là ở nơi này có nhận phẩm vật để đấu giá hay không. Ta có một số vật muốn nhờ Tùy Phong Đấu Hội bán giúp ".

" Đương nhiên là có thể rồi. Xin mời đi theo tôi ". Người phục vụ khẽ cười trả lời.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì vội vàng đứng dậy. Cô truyền cho Phượng Vô Song một tin nhắn bảo anh đợi ở đây rồi cô nhanh chóng bước đi. Hai anh em Tuyết Gia và Phượng Vô Song mãi nhìn đến bóng lưng của Tuyết Thiên Cơ biến mất. Nếu có người hiểu Tuyết Thiên Cơ nhất hiện tại thì chỉ có Phượng Vô Song mà thôi. Anh khẽ nhếch môi cười mà không nói gì. Khỏi nói thì anh cũng biết cô đi bán vài thứ tạp nham mà cô tịch thu được của hai con nhện ở rừng Tử Vong.

Tuyết Thiên Cơ đi theo nhân viên của Tùy Phong Đấu Hội đến một căn phòng khá đặc biệt. Vừa đến nơi thì nhân viên kia vội vàng đi ra. Chỉ chớp mắt thì chỉ còn một mình Tuyết Thiên Cơ ở lại mà thôi. Cô còn mãi mê quan sát thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình

" Vị Tiểu thư này không biết cô muốn bán cái gì ? ".

Tuyết Thiên Cơ giật mình quay lại. Từ ngày cô học dị năng đến giờ thì cũng được xem là một người tai thính mắt tinh đi. Nhưng người vừa đến bước chân nhẹ như mây. Cái đáng nói là cô không cảm nhận được khí tức của người con trai vừa đến chút nào. Quả thật đại Lục Angel này đầy rẫy cao nhân thật. Hành trình trở nên mạnh mẽ của cô vẫn còn dài đăng đẵn. Tuyết Thiên Cơ nhìn người con trai vừa đến đánh giá một chút. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì máu mê ngắm trai đẹp cô lại tái phát, vì người con trai này đẹp đặc biệt đến mức cô không biết diễn tả như thế nào. Mái tóc trắng dài xõa tùy ý. Tạo hình của anh có chút giống trích tiên mà thường xuất hiện trong mấy bộ truyện cô sáng tác.

" Chủ nhân... cẩn thận. Tên này thực lực sâu không thấy đáy. So với Phượng Vô Song hay Hứa Thiếu Hàm, Nguyệt Sát cũng không thua kém là bao ". Baby lập tức thông báo cho Tuyết Thiên Cơ một câu.

Mãi mê nhìn mỹ nam nên khi nghe Baby nói vậy làm cô giật mình. Tuyết Thiên Cơ ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng.

" Tôi muốn bán một số đồ. Anh xem chỗ này của tôi có thể bán được bao nhiêu ". Tuyết Thiên Cơ nhìn anh chàng đẹp trai lên tiếng.

Thương Ly thấy Tuyết Thiên Cơ mải mê nhìn mình thì anh cũng chả lấy làm lạ. Vì trước giờ có người con gái nào nhìn thấy anh mà có thể bỏ qua sự hiện diện của anh đâu. Đây là lần đầu tiên anh dùng gương mặt thật để tiếp đón một người con gái. Lý do chính để anh lộ diện gặp cô là vì tin tức Hoàng Thành này xuất hiện một cô gái mắt đen tóc đen đã lan truyền khắp nơi. Anh là Thương Ly, Các Chủ của Tùy Phong Đấu Hội cũng không thể tin tức chậm chạp được. Nhất là anh vừa nhận được tin Thiếu Chủ Phượng Hoàng Tộc Phượng Vô Song cũng tình nguyện xuống nước khế ước với cô gái tóc đen mắt đen này. Chuyện này đối với anh mà nói thì cực kỳ thú vị, hứng thú với Tuyết Thiên Cơ càng tăng lên gấp bội.

" Mỹ nữ... Ta có thể xem mấy món đồ của cô được không ? ". Thương Ly khẽ cười nhạt lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu đồng ý rồi từ nhẫn không gian trên tay cô lấy ra một đống đồ chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Cô cứ vô tư mà lấy đồ ra nên cô đã không thấy ánh mắt của Thương Ly nhìn cô mang theo nhàn nhạt ý cười.

" Mỹ Nữ... Cô không đi ăn cướp đó chứ ?. Từ đâu cô có được những thứ này ? ". Thương Ly khẽ cười lên tiếng. Đồ trong nhẫn trữ vật của cô không hẳn là quý hiếm nhưng để sở hữu nhiều như vậy thì người bình cũng khó có được.

" Vị Anh hai này.. Tùy Phong Đấu Hội sẽ không có tiền lệ là hỏi gốc gác xuất xứ của người bán đó chứ ". Tuyết Thiên Cơ nghiêm túc trả lời. Nếu cô nói là cô vào rừng Tử Vong ăn cướp của thánh thú chắc cũng không có ai tin.

" Xin lỗi... Đúng là Tùy Phong Đấu Hội không có luật lệ này. Sẽ có người vào thanh toán giúp cho cô ". Thương Ly khẽ cười lên tiếng. Anh vỗ nhẹ tay vài cái thì lập tức có khoảng 5 người bước vào giúp Thương Ly làm kế toán.

Tuyết Thiên Cơ vẫn chăm chú nhìn năm người kia kê khai tài sản cho cô. Chẳng biết từ đâu Thương Ly lấy ra một bộ ấm trà thơm lừng.

" Cô uống chút trà nóng đi. Người của Tùy Phong Đấu Hội đã làm việc thì cô cứ an tâm. Không biết cô tên là gì cho dễ xưng hô ". Thương Ly khẽ cười rót trà cho Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

" Tôi tên Tuyết Thiên Cơ. Anh có thể gọi tôi là Thiên Cơ cũng được ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười trả lời. Ánh mắt của cô vẫn chưa rời mấy con số trên bàn tính đang ngày một tăng cao. Cảm giác so với ngắm trai đẹp thì ngắm tiền của mình đang tăng cao phê hơn nhiều.

Thương Ly thấy Tuyết Thiên Cơ mãi nhìn tiền của cô thì mỉm thì cười. Anh đưa cho Tuyết Thiên Cơ một ly trà. Tuyết Thiên Cơ do không tập trung nên khi cô cầm lấy ly trà thì cầm phải tay của Thương Ly. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm Thương Ly khẽ chau mày. Vì chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đó anh vẫn có thể xâm nhập vào ký ức của Tuyết Thiên Cơ để xem lén. Nhưng xui cho anh một cái là anh lại bị phong ấn của Phượng Vô Song đánh bật ra ngoài mà chẳng xem được gì.

" Phong ấn ký ức của Phượng Hoàng Tộc. Xem ra lời đồn cô gái tóc đen mắt đen này khế ước với Phượng Vô Song là thật rồi. Nhưng tại sao Phượng Vô Song lại phong ấn ký ức của Tuyết Thiên Cơ. Không lẽ cô gái Tuyết Thiên Cơ này có bí mật nào đó quan trọng đến nỗi Phượng Vô Song lại phí sức phong ấn nó. Trò chơi này coi bộ thú vị rồi ". Thương Ly khẽ cười nghĩ thầm trong lòng một vài câu.

Chính ngay lúc anh cũng quên mất có một câu " Tò mò là nguồn gốc của mọi nghiệp chướng ". Anh lại phạm vào một điều cấm kỵ nhất mà anh tự đề ra cho bản thân của mình từ rất nhỏ. Sau này anh có muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi.

" Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời ".

Tuyết Thiên Cơ vẫn chẳng hay biết gì. Cô vẫn vô tư xem năm người kia đang định giá từng cái cuối cùng. Thấy con số trên bàn dừng lại ở con số 120 triệu kim tệ thì hai mắt của cô lập tức sáng như sao đêm. Trong mắt của cô hiện tại chỉ trọn vẹn có 3 chữ " phát tài rồi ".

" Thiên Cơ... Đây là tiền của cô ". Thương Ly khẽ cười lên tiếng. Trên tay của anh cầm mấy cái thẻ vàng làm Tuyết Thiên Cơ nhìn đến không chớp mắt.

Thương Ly thì coi bộ có chút không vui. Lần đầu tiên anh thấy giá trị của mình lại thua một một vài cái thẻ vàng như vậy.

" Cảm ơn.. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi ra trước đây ". Tuyết Thiên Cơ cầm lấy mấy thẻ vàng trên tay của Thương Ly rồi nhỏ giọng lên tiếng.

Thương Ly khẽ cười gật đầu. Đôi môi đỏ mỏng của anh lại mấp máy lên tiếng.

" Thiên Cơ.. Chúng ta có thể làm bạn được không ? ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ cười. Hỏi thừa thật. Trai đẹp đã mở lời thì cô làm sao có thể từ chối. Từ chối trai đẹp là Thiên địa bất dung. Đạo lý ngầm này thì bất kỳ dân ngôn tình nào cũng biết.

" Tất nhiên rồi ".

Thương Ly khẽ cười. Anh không nói gì chỉ đưa một tay lên làm dấu móc ngoéo. Tuyết Thiên Cơ thấy vậy thì cũng đưa tay lên móc ngoéo. Lúc này cô thực sự bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Baby thật rồi. Thấy ánh mắt của anh tràn đầy thiện ý làm cô cũng bỏ bớt một phần cảnh giác. Hai người ngoéo tay rồi nhìn nhau cười.

" Thiên Cơ.. Cô đi đi. Tôi sẽ tìm cô ". Thương Ly khẽ cười lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ gật nhẹ đầu một cái. Cô không nói hai lời nhanh chóng bỏ đi. Một là vì sắp đến khai mạc đấu giá, hai là tâm lý chung của mọi người khi cầm thật nhiều tiền thì đều sợ bị cướp. Hiện tại cô còn quá yếu để bảo vệ mình nên cô đi tìm Phượng Vô Song là an tâm nhất. Muốn cướp của cô á... vậy phải hỏi Phượng Vô Song có đồng ý không cái đã.

Khi bóng của cô vừa khuất thì 5 người quản sự cao nhất của Tùy Phong Đấu Hội đồng loạt cúi nhẹ người cung kính lên tiếng.

" Các Chủ... Bước tiếp theo phải làm sao ? ".

Thương Ly nghe vậy thì khẽ cười cực kỳ chói mắt. Anh khẽ xoay cái tách trà còn in dấu son môi của Tuyết Thiên Cơ. Đôi môi của anh lại nhẹ nhàng phun ra một từ " Chờ ... ".

Năm quản sự cao nhất của Tùy Phong Đấu Hội đều chau mày nhìn Thương Ly. Lâu lắm rồi năm người mới thấy Các Chủ có hứng thú với một người con gái như vậy. Với năm người mà nói thì người con gái tên Tuyết Thiên Cơ kia không biết là phúc hay là họa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro