77. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiếu Phàm vừa làm vừa mỉm cười. Nghĩ đến Phượng Tỷ làm anh không nhịn được thì thầm rất nhỏ một câu.

" Phượng Tỷ.. Đợi anh nhé. Anh sẽ đi tìm em ".

___ Tung Hoành Lục Giới 💖💖___

Ở Yêu Tộc nháo nhào vì sức ảnh hưởng của Diệt Tà Ma Vương thì nhân giới cũng một mảnh lo lắng không kém. Bốn đế quốc đứng đầu khỏi cần yêu tộc thông báo cũng tự động tổ chức phòng ngự nghiêm ngặt khác với vẻ bình thường hiếm có. Khác hẳn với không khí lo lắng hiếm có ở khắp mọi nơi thì ở nơi Diệt Tà Ma Vương đang luyện hóa sức mạnh lại vui mừng như ngày hội.

Ở bên ngoài càng lúc càng tập trung thật đông những chiến tướng và binh sĩ thất lạc khắp mọi nơi. Ai hay tin Diệt Tà Ma Vương đã quay trở lại cũng vui mừng như ngày hội. Chẳng mấy chốc cả ma giới đã tan rã từ lâu bỗng trở nên đông đủ như chưa từng bị tan rã bao giờ. Trên gương mặt của mọi người đều háo hức mong chờ sự trở lại Diệt Tà Ma Vương. Ngày Diệt Tà Ma Vương lấy lại sức mạnh thì cũng là lúc bọn họ không còn bị người khác đuổi giết như trước nữa. Sống chui sống nhũi đã ngàn năm nên nỗi căm phẫn với nhân tộc và yêu tộc đã đến mức độ không đội trời chung lâu rồi.

Ở bên này Tuyết Thiên Cơ vẫn không hề hay biết gì cả. Phượng Vô Song và Chiến Ngọc Phong vẫn ngồi ở bàn cờ cả tuần rồi mà chẳng đi được một nước cờ nào. Tuyết Thiên Cơ nhìn hai người chơi cờ mà ngồi im như người tượng thì lắc đầu.

" Một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa phân thắng bại hay sao ". Tuyết Thiên Cơ lẩm bẩm một câu.

" Thiên Cơ.. lấy cho Sư phụ một tách trà Thiên Âm nóng lại đây ". Chiến Ngọc Phong không động đẩy chút nào lên tiếng.

" Dạ ... ". Tuyết Thiên Cơ thở dài trả lời. Bảo cô đến học luyện khí mà cả tuần nay chỉ được là osin để sai vặt thôi à. Thiên Lý ở đâu chứ.

" Thiên Cơ.. lấy cho ta một tách rượu Túy Thiên Nhai đến đây ". Phượng Vô Song cũng không nhúc nhích lên tiếng.

" Không đi. Tôi chỉ lấy cho Sư phụ của tôi thôi. Còn anh muốn uống thì tự mà đi mà lấy. Tuyết Thiên Cơ này không có nghĩa vụ phải phục vụ cho anh ". Tuyết Thiên Cơ bĩu môi lên tiếng.

" Tuyết Thiên Cơ... Cô dám không đi ". Phượng Vô Song nheo đôi mắt phượng lại nhìn Tuyết Thiên Cơ không vui nói nhỏ một câu. Sao cô cứ thích chống đối với anh là thế nào chứ. Từ trước đến giờ anh chỉ nói nhỏ một câu thôi thì chẳng có ai dám cãi lại lời của anh chút nào.

" Thiên Cơ.. Không được vô lễ ". Chiến Ngọc Phong lạnh nhạt lên tiếng.

" Cô nghe thấy chưa hả. Không được vô lễ ". Phượng Vô Song mỉm cười nhấn mạnh từng câu từng chữ giống như cố ý chăm chọc Tuyết Thiên Cơ vậy.

Tuyết Thiên Cơ khẽ lườm Phượng Vô Song một cái. Cô đặt tách trà xuống bàn của Chiến Ngọc Phong rồi ấm ức lên tiếng.

" Sư phụ.. Thiên Cơ gọi người một tiếng là sư phụ là đang kính trọng người đó. Con mới là đồ đệ của người đó. Sư phụ phải bên vực con mới phải. Cũng đã hết một tuần lễ rồi thì nhiệm vụ của Thiên Cơ ở đây cũng đã hoàn thành rồi. Thiên Cơ phải tranh thủ quay trở lại chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới đây. Con không làm phiền hai người chơi cờ nữa. Hai người từ từ chơi đi. Khi khác Thiên Cơ lại đến đây thăm người ".

Tuyết Thiên Cơ nói rồi đứng dậy đi ra. Chiến Ngọc Phong nhìn bóng lưng của Tuyết Thiên Cơ thì khẽ lắc đầu.

" Con bé này cái gì cũng được chỉ có tính cách là rất cố chấp thôi ". Chiến Ngọc Phong lên tiếng. Khi ông thu lại ánh mắt thì đã không thấy Phượng Vô Song ở đâu. Chỉ có trong không khí còn hiện lên một vài dòng chữ được viết bằng năng lượng hỏa nguyên tố cực mạnh.

" Chiến Đại Sư.. Chuyện Vô Song ở đây xin đừng nói cho ai biết. Vô Song có việc đi trước. Ván cờ này vẫn còn giang dở nên hẹn lần sau cùng Chiến Đại Sư phân chia thắng bại ".

" Năng lượng cực mạnh như thế này không lẽ Phượng Vô Song đã đạt đến cảnh giới đó rồi hay sao ". Chiến Ngọc Phong hít vào một hơi lạnh thì thầm. Ông phất nhẹ tay một cái thì dòng chữ đang cháy bập bùng kia bỗng tắt lịm.

Tuyết Thiên Cơ vừa bước ra thì đã thấy hai anh em Tuyết Gia đã đứng ở trước cửa đợi cô rồi.

" Thiên Cơ.. Mọi chuyện thế nào rồi ". Tuyết Anh khẽ cười chạy đến hỏi thăm.

Tuyết Sử Thanh cũng nhanh chóng đi đến. Trên nét mặt lo lắng của anh khi thấy Tuyết Thiên Cơ đi ra cũng giản ra không ít.

" Tuyết Anh.. Tôi không sao ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười lên tiếng.

" Thiên Cơ.. Vô Song đâu rồi ? ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng hỏi. Ánh mắt của anh vẫn ngó trước ngó sau tìm kiếm bóng dáng của Phượng Vô Song.

Tuyết Thiên Cơ chưa kịp trả lời thì ngay lập tức đã vang lên tiếng của Phượng Vô Song rồi.

" Bổn Tọa ở đây ". Phượng Vô Song lại trở về hình ảnh cô gái ngọt ngào xinh đẹp lên tiếng. Chớp mắt anh đã xuất hiện bên cạnh Tuyết Thiên Cơ rồi. Trên môi của anh lại nở rộ một nụ cười chói mắt. Nhưng nụ cười của anh chưa được nở rộ bao lâu thì nụ cười của anh nhanh chóng tắt lịm khi thấy cả một nửa bầu trời tối âm u bất thường. Sắc mặt của anh chớp mắt bỗng dưng nghiêm túc hẳn ra.

Tuyết Thiên Cơ cũng theo ánh mắt của Phượng Vô Song nhìn về phía bầu trời âm u quỷ dị.

" Tuyết Anh.. Bầu trời hôm nay sao âm u vậy ? ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng hỏi. Phượng Vô Song cũng thu lại ánh mắt nghe hai anh em Tuyết Anh trả lời.

Hai anh em Tuyết Anh nghe Tuyết Thiên Cơ hỏi chuyện này thì khẽ thở dài. Cả Hoàng Long Đế Quốc này cũng vì chuyện này mà gà chó không yên đây.

" Cả 7 ngày rồi mà đám khí đen quỷ dị kia vẫn không tan biến. Thiên Cơ.. nếu cô không có chuyện gì thì đừng nên ra ngoài ban đêm làm gì. Dạo này yêu ma xuất hiện quậy phá rất nhiều. Cả Hoàng Long Đế Quốc cũng vì chuyện này mà gà chó không yên ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng.

" Phải đó.. Thiên Cơ. Nghe nói có một nhân vật quan trọng sắp xuất thế. Hoàng Long Đế Quốc này sắp tới sẽ không an toàn nữa rồi. Nghe nói chỉ cần tìm được người trong lời tiên tri của 1000 năm về trước thì mọi chuyện mới được hóa giải ". Tuyết Anh khá ngây thơ lên tiếng.

" Ai mà lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy chứ. Người trong lời tiên tri 1000 năm á ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười hỏi lại.

" Ừm.. À tôi quên mất. Thiên Cơ.. Cô có thiệp mời của Đế Quốc Học Viện mời nhập học đó. 10 ngày sau là cô và hai anh tôi sẽ cùng đến Đế Quốc Học Viện nhập học đó ". Tuyết Anh không giấu nổi vui mừng lên tiếng.

" Đế Quốc Học Viện là sao tôi không hiểu ? ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi lại.

" Tôi quên nói cho cô nghe nữa. Ở Hoàng Long Đế Quốc này thì có một trường học dạy ma pháp rất nổi tiếng đó là Đế Quốc Học Viện. Ở nơi đó tập trung đầy đủ nhân tài khắp mọi nơi trên Hoàng Long Đế Quốc. Muốn có một tấm vé vào học ở Đế Quốc Học Viện thì phải trải qua muôn vạn cực khổ mới có được. Hoàng Long Đế Quốc có thể trụ vững được vị trí đệ nhất trong tứ quốc đứng đầu đều là nhờ các tinh anh từ Đế Quốc Học Viện mà ra cả đó. Tôi không hiểu lý do tại sao Tuyết Thiên Cơ cô lại được chọn nữa. Chuyện này là chuyện hiếm có nhất mà từ trước đến giờ tôi mới thấy. Cha tôi cũng rất ngạc nhiên ". Tuyết Sử Thanh nhanh chóng thay Tuyết Anh giải thích.

" Ra là như vậy ". Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu xem như đã hiểu.

" Hừ... toàn là bọn nhóc miệng còn hôi sữa mà tự hào cái gì chứ ". Phượng Vô Song bĩu nhẹ môi thì thầm. Tinh anh cái gì chứ. Chỉ cần một phất tay của anh thôi thì có mấy người được cho là tinh anh kia ngã nhào ra đất rồi có chống lại được đâu.

" Vô Song.. Chị đừng nói vớ vẩn nữa được không. Tuyết Anh.. chúng ta về thôi ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì không vui lên tiếng. Cô vừa dứt lời thì xoay lưng bước đi. Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh cũng nhanh chóng bám theo. Phượng Vô Song nheo mắt lại nhìn bàn tay của Tuyết Anh đang nắm lấy bàn tay của Tuyết Thiên Cơ. Nữ nắm tay nữ với tư cách là chị em nhưng không hiểu sao anh lại thấy ngứa mắt thế này. Phượng Vô Song không nói nhiều lời nữa mà nhanh chóng chạy theo. Chớp mắt anh đã nhanh chóng che vào chính giữa và tách tay của Tuyết Anh ra.

" Vô Song.. Chị lại muốn cái gì nữa đây ". Tuyết Thiên Cơ chau mày lên tiếng. Cái tên trích tiên xạo trá này lại nổi điên cái gì nữa đây. Khi không chen vào giữa cô và Tuyết Anh làm cái gì.

Phượng Vô Song chỉ nhếch môi cười không nói gì nhưng chỉ có một mình Tuyết Thiên Cơ là nghe được giọng của anh vang lên trong đầu vì hai người là khế ước máu với nhau.

" Bổn Tọa không thích người khác động đến cô nên lần sau ngoài bổn Tọa ra thì cô không được phép để người khác chạm vào người có nghe rõ chưa. Bất kể là ai, nam hay nữ gì cũng không được phép. Bổn Tọa rất sợ dơ... ". Giọng của Phượng Vô Song vang lên trong đầu của Tuyết Thiên Cơ.

" Bệnh thần kinh ".

Tuyết Thiên Cơ lườm nhẹ Phượng Vô Song một cái cũng truyền âm lại cho Phượng Vô Song nghe. Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức thấy sắc mặt của Phượng Vô Song không tốt. Bàn tay của anh đang cầm lấy tay của cô bỗng gia tăng thêm lực làm Tuyết Thiên Cơ ăn đau khẽ chau mày một cái. Cô cố gắng kéo tay của mình ra khỏi tay của Phượng Vô Song thì lại càng bị anh nắm chặt lại. Nếu là lúc trước mà cô bị soái ca đẹp như trích tiên này cầm tay thì đêm ngủ cô cũng sẽ mỉm cười. Nhưng từ ngày biết tính cách thật của anh rồi thì cô thấy là nổi da gà rồi.

" Buông tay ra đi. Anh đừng quên anh đang giả thành con gái đó. Hai đứa con gái ra đường ôm ôm ấp ấp thì còn ra cái thể thống gì nữa. Chẳng phải anh sợ dơ hay sao. Nói cho anh biết là tôi vừa đi vệ sinh xong đó. Nhà sư phụ Chiến Ngọc Phong lại không có giấy vệ sinh đâu. Bí quá tôi có dùng bàn tay anh đang nắm sài đỡ một chút. Nếu Phượng Vô Song anh không ngại thì anh cứ việc nắm thật chặt vào Tuyết Thiên Cơ tôi vốn dĩ hào phóng mà ". Tuyết Thiên Cơ có chút chơi nhây nhua mà cố tình truyền âm lại cho Phượng Vô Song nghe. Cô cố tình nói như vậy để xem phản ứng của Phượng Vô Song như thế nào.

" Câm miệng... ". Phượng Vô Song gầm gú truyền âm lại cho cô một câu. Anh không nói hai lời nhanh chóng buông tay của Tuyết Thiên Cơ ra. Nếu không phải là hai người là khế ước thì anh thực sự muốn một nhát dao bổ cái đầu nhỏ của cô ra làm đôi xem trong đó ẩn chứa cái quái gì. Lần đầu tiên có người nói những lời này với anh mà vẫn còn sống đó. Anh không biết là do anh sống quá lâu hay là con gái thời đại này tu luyện công phu mặt dày đến cấp thượng thừa rồi. Nói những lời này ra được anh cũng nể rồi.

Tuyết Thiên Cơ thấy vậy thì mỉm cười. Bỗng nhiên cô thấy chọc ghẹo anh chàng trích tiên này điên lên cũng có chút thú vị. Tuyết Thiên Cơ nhìn 5 ngón tay của mình khẽ cười thành tiếng. Nhất là thấy gương mặt của Phượng Vô Song thúi một cục thì nụ cười trên môi của cô lại càng tươi. Cô không chọc ghẹo Phượng Vô Song nữa mà im lặng ngắm cảnh.

Hai anh em Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh cảm thấy rất hiếu kỳ về Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song. Hai người cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhất là Phượng Vô Song. Phượng Vô Song mang đến cho hai người cảm giác khó nói như thế nào đó. Suốt dọc đường đi thì cũng chỉ có Tuyết Anh là nói chuyện với Tuyết Thiên Cơ nhiều nhất. Phượng Vô Song nhắm mắt lại mà không nói chen vào làm gì. Nhìn anh im lặng như vậy giống như đang hờn dỗi ai vậy.

Chẳng mấy chốc đoàn người của Tuyết Thiên Cơ đã về đến Tuyết Gia Trang. Trời cũng đã về khuya. Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh đưa Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song về đến tận Phòng.

" Vô Song... Tuyết Gia có bố trí cho chị một phòng riêng. Chị thấy không thoải mái chỗ nào thì cứ việc nói. Tuyết Gia sẽ bố trí mọi thứ đúng với ý của chị ". Tuyết Anh khẽ cười lên tiếng.

Phượng Vô Song im lặng không nói gì. Tuyết Anh đợi cả nửa ngày thì đôi môi đỏ mỏng như máu của anh mới khẽ phun ra được vài từ.

" Tối nay Tuyết Thiên Cơ ngủ ở đâu ? ".

" Tôi.. Em ngủ ở đâu thì liên quan gì đến chị ". Tuyết Thiên Cơ nghe điểm danh đến tên của mình thì nhanh chóng xen vào nói.

Phượng Vô Song nhìn chằm chằm vào Tuyết Thiên Cơ. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Tuyết Thiên Cơ. Không thích anh ở chung thì anh cứ thích đi ngược lại đó để xem Tuyết Thiên Cơ làm gì được anh. Chính anh cũng không biết ý nghĩ điên rồ ngày hôm nay làm anh từng bước từng bước bước chân vào tình ái mà sau này anh có muốn bước ra cũng không thể nào được rồi.

" Tuyết Anh.. Không cần phiền phức vậy đâu. Tối nay ta ngủ chung với Thiên Cơ là được rồi. Chỗ chị em với nhau chắc chắn Thiên Cơ sẽ không từ chối ". Phượng Vô Song hiếm hoi mỉm cười lên tiếng.

" Cái gì... ngủ chung á. Không đời nào ". Tuyết Thiên Cơ thực sự kinh ngạc lên tiếng. Ngủ với Phượng Vô Song thì có khác gì ngủ cùng sói. Anh đẹp thì có đẹp trai rồi đó nhưng anh bị tâm lý không bình thường có được không. Cô thực sự sợ mình nói năng không hợp khẩu vị của anh rồi lại chọc cho cái tên cuồng sức mạnh này nổi điên lên nữa. Làm ăn lỗ vốn cô nhất quyết không làm. Nhưng lần này cô gặp phải người luôn nói chuyện bằng cơ bắp thật rồi. Phản kháng của cô đúng là vô hiệu lực.

" Thiên Cơ.. em Tưởng em có quyền lợi để từ chối à ".

Phượng Vô Song khẽ cười nói. Anh nhanh chóng cầm lấy tay của cô rồi chỉ trong chớp mắt cả hai đã vào trong phòng của cô rồi. Vừa vào đến phòng thì Phượng Vô Song bỗng nhiên vung tay một cái làm Tuyết Thiên Cơ mất trớn ngã nhào ra giường bằng bông cực lớn và cực kỳ êm ái. Chỉ còn hai người ở trong phòng nên Phượng Vô Song chớp mắt đã trở về hình ảnh mỹ nam trích tiên hoàn mỹ vô khuyết làm Tuyết Thiên Cơ nhìn anh đến không chớp mắt. Phượng Vô Song không nhiều lời vô nghĩa mà chậm rãi cởi bỏ đi áo bào trên người xuống.

" Phượng Vô Song.. Anh muốn làm cái gì ?. Anh dám cưỡng hiếp tôi thì tôi la lên thật đó ". Tuyết Thiên Cơ nuốt nước miếng một cái lên tiếng. Trong mắt của cô in rõ bóng dáng của một chàng trai với thân hình làm tất cả sắc nữ mất máu chỉ trong một nốt nhạc. Bị mỹ cảnh làm mờ mắt nên âm thanh đe dọa của Tuyết Thiên Cơ hoàn toàn vang lên trong vô lực. Chính cô cũng không biết âm thanh phản kháng của cô hiện tại truyền vào tai của Phượng Vô Song thì chẳng khác gì cô đang mời gọi anh đến chà đạp cô đâu.

" Câm miệng.. Cô tưởng với thân hình phẳng phiu như mực một nắng của cô sẽ gợi lên được dục vọng của bổn Tọa à. Đừng có mộng tưởng. Bổn Tọa sẽ không có hứng thú với một cô gái không thú vị như cô. Hoàng Thành này hiện tại không an toàn. Cô chỉ có thể ở cạnh bổn Tọa mới được an toàn thôi hiểu chứ. Đừng có nổi hứng chạy lung tung rồi bị người khác giết chết. Cô chết cũng được những đừng liên lụy đến bổn Tọa phải giảm đi tu vị vì một tên ngốc như cô. Ngủ đi.. Bổn Tọa mới là người sợ cô không khống chế được bản thân mà có ý đồ bất chính với bổn Tọa đó ". Phượng Vô Song lên tiếng rồi làm như không có chuyện gì nằm xuống giường rồi chiếm hết một khoảng rộng. Đã bao lâu rồi anh không nằm thư thả như hiện tại rồi.

" Phượng Vô Song.. ý của anh là đang nói đến dị tưởng trong mấy ngày nay hay sao ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi lại.

" Ừm... ngủ đi. Ngày mai cô bắt đầu tu luyện cho nghiêm túc vào. Đừng yếu như sên bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết đứng khóc ". Phượng Vô Song lười biếng nhắm mắt lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì bĩu nhẹ môi một cái. Quan tâm người khác thì anh cứ nói ra đi. Lại còn dở cái giọng làm người khác không thích nghe như vậy.

" Tôi phân chia rõ ràng ranh giới rồi đó. Anh mà dám qua ranh giới thì là tiểu nhân. Cả đời Tuyết Thiên Cơ này khinh thường nhất chính là tiểu nhân đó ". Tuyết Thiên Cơ lấy cái mền chặn lại giữa hai người làm ranh giới rồi lên tiếng.

Thấy Phượng Vô Song không trả lời thì cô cũng an tâm nằm xuống. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say. Tu luyện thì tu luyện nhưng nhất thời thói quen của một con người cũng khó bỏ được. Cô vừa nhắm mắt lại một chút thì đã ngủ say. Phượng Vô Song nghe tiếng hít thở đều đều của cô thì anh mới mở mắt. Nghiên đầu quay qua nhìn Tuyết Thiên Cơ đang ngủ say bên cạnh anh bất giác làm anh khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro