76. Lấy lại phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh mắt nhìn người cũng không tệ. Đúng là không hổ danh là đệ nhất chiến thần Hoàng Long Đế Quốc. Phải.. Bổn Tọa chính là Phượng Vô Song ".

Phượng Vô Song khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt anh từ mỹ nữ khuynh thành biến trở về thành Phượng Vô Song một mỹ nam đẹp như trích tiên hoàn mỹ vô khuyết. Nụ cười trên môi của anh vẫn nhàn nhạt mang theo sự bá đạo và kiêu ngạo không hề che giấu.

Chiến Ngọc Phong nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Song. Ánh mắt của ông nhẹ lướt qua Tuyết Thiên Cơ. Đúng là người được mang xứ mệnh thống nhất tứ quốc có khác. Đến Phượng Vô Song cũng có thể kết giao thì Tuyết Thiên Cơ này quả thật không đơn giản chút nào. Cũng may ông biết trước thiên cơ mới không xảy ra tranh chấp với Tuyết Thiên Cơ. Đây cũng có thể được xem là phúc của Hoàng Long Đế Quốc đi.

" Không biết Vô Song Thiếu chủ đến Hoàng Long Đế Quốc này có chuyện gì cần giúp đỡ. Chỉ cần có thể giúp đỡ Vô Song Thiếu chủ thì nhất định Hoàng Long Đế Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn ". Chiến Ngọc Phong vẫn điềm tĩnh lên tiếng.

Phượng Vô Song nghe vậy thì nhếch môi cười ma mị. Hai tay của anh chấp ra sau lưng rồi đi lại chỗ của Tuyết Thiên Cơ mới lên tiếng.

" Bổn Tọa chỉ là buồn chán nên đi tham quan đây đó cho khuây khỏa thôi. Lần này đến quý quốc hoàn toàn chỉ là chuyện riêng tư. Ngoài ra bổn Tọa không có chuyện quan trọng gì khác. Việc Bổn Tọa đến quý quốc làm khách chỉ hy vọng Chiến Ngọc Phong đại sư không nên tiết lộ ra ngoài tránh việc ruồi bu kiến đậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Bổn Tọa ngao du thiên hạ. Bổn Tọa đã không vui thì Hoàng Long Đế Quốc này cũng sẽ mất đi sự bình yên hiếm có. Chiến Đại Sư.. Hy vọng là ông có thể thông cảm ".

Âm thanh của Phượng Vô Song tuy dễ nghe như tiên nhạc nhưng hàm ý nghiêm túc và đe dọa vẫn không hề che giấu. Anh đứng đó tuy không làm gì cả nhưng uy áp trên người anh cũng đủ làm người khác thấy nặng nề và khó chịu vô cùng. Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì quay qua nhìn chằm chằm Phượng Vô Song. Có thể được Chiến Ngọc Phong nể mặt như vậy thì thân phận của Phượng Vô Song quả thật có chỗ hơn người.

" Vô Song Thiếu chủ cứ an tâm. Chuyện đó thì lão già này tự biết an bài phải làm gì ". Chiến Ngọc Phong khẽ gật đầu đồng ý lên tiếng.

Phượng Vô Song thấy Chiến Ngọc Phong đồng ý thì anh mới nhìn sang Tuyết Thiên Cơ một cái. Nhớ đến cô dám bỏ anh lại một mình chạy trước và lại còn chê bai anh nói nhiều thì anh có chút ghi hận trong lòng. Nhân dịp này anh không chỉnh cô thảm một lần thì tên anh viết ngược lại.

" Vậy thì phải làm phiền đại sư rồi. Thời gian Bổn Tọa ở lại Hoàng Long Đế Quốc này không dài lắm nên càng giữ kín chuyện này thì càng tốt. Còn về việc Tuyết Thiên Cơ thì còn làm phiền Đại Sư chỉ dạy nhiều rồi. Thiên Cơ tuy thiên phú có chút không tệ nhưng đạo đức và tính cách lại không được mắt Bổn Tọa chút nào. Thiên Cơ còn trẻ mà lại háo sắc thành tính, tham sống sợ chết, thấy trăng quên đèn. Thiên Cơ sau này còn cần phải rèn luyện nhiều. Thời gian sắp làm phiền đại sư nghiêm túc rèn luyện cho Thiên Cơ nhiều rồi ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì há miệng kinh ngạc. Tên hồ ly biến thái đội lốp trích tiên này dám đi bêu xấu cô hay sao. Cái gì mà háo sắc thành tính, cái gì là tham sống sợ chết, cái gì thấy trăng quên đèn. Mấy từ ngữ này mà anh dám sài để đánh giá một cô gái ngoan hiền hậu như cô hay sao.

" Phượng Vô Song... Anh ăn nói đàng hoàng cho tôi. Anh nói tôi Háo sắc thành tính hay sao ?. Vậy xin hỏi Phượng Thiếu Chủ là tôi đã từng cưỡng hiếp anh chưa ?. Tôi đã từng câu dẫn ba của anh chưa ?. Tôi tham sống sợ chết. Tôi tham sống sợ chết khi nào ? ".

Tuyết Thiên Cơ nghiến răng gầm một câu. Sắc mặt của cô càng tức tối thì nụ cười trên môi của Phượng Vô Song càng nở rộ đẹp chói mắt. Anh hoàn toàn không để bụng chuyện bị Tuyết Thiên Cơ chửi rửa mà ngược lại anh lại thấy chọc cô điên lên lại là một niềm vui. Nếu gặp người khác nói chuyện với anh cái kiểu này thì chắc chắn đã mồ yên mã đẹp từ mấy kiếp rồi. Nói những lời này mà còn sống trước mặt của anh thì chắc chỉ có Tuyết Thiên Cơ là duy nhất mà thôi. Nụ cười trên môi anh không hề tắt đi mà ngược càng nở rộ đẹp chói mắt.

" Sao hả ?. Bổn Tọa đánh giá sai nàng hay sao ?. Ấn tượng của nàng trong lòng bổn Tọa không đẹp chút nào. Chuyện nàng đã làm gì thì nàng tự biết rõ. Bổn Tọa sẽ không nói thêm cái gì ". Phượng Vô Song lại tà mị cười lên tiếng.

" Anh... ". Tuyết Thiên Cơ tức đến nỗi chỉ tay về Phượng Vô Song mà chẳng nói được lời nào.

Chiến Ngọc Phong chỉ biết há miệng nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ này đấu võ miệng. Không phải lời đồn xưa nay luôn nói Phượng Vô Song có tính cách khá trầm lặng và khá nghiêm túc hay sao. Không lẽ tin đồn là không có thật.

" Phượng Thiếu Chủ cứ an tâm. Chiến Ngọc Phong tự động có sắp xếp ". Chiến Ngọc Phong lên tiếng.

Nói rồi ông quay qua nhìn Tuyết Thiên Cơ rồi tiếp tục lên tiếng.

" Thiên Cơ.. Con rảnh rỗi thì học luyện đan nhiều một chút. Ta cũng Phượng Thiếu Chủ chơi cờ giải khuây. Cơm nước ta giao lại cho con rồi. Vô Song Thiếu chủ mời ".

Phượng Vô Song nghe vậy thì nhếch môi cười mị hoặc chúng sinh. Anh nhìn Tuyết Thiên Cơ theo cái kiểu châm chọc và có chút thị uy. Chỉ cần Phượng Vô Song xuất hiện thì có mấy ai có thể bỏ qua sự có mặt của anh cơ chứ. Hai người đàn ông xuất chúng kia cứ như vậy ngồi lại bàn chơi cờ mà bỏ mặt Tuyết Thiên Cơ tự sinh tự diệt.

Tuyết Thiên Cơ khẽ bĩu nhẹ môi rồi lại ngồi một chỗ sạch nghỉ ngơi. Không có gì làm cô lại ngồi nghiên cứu sách thuốc. Sẵn tiện cô nghiên cứu mấy cuộn sách luyện khí gì đó luôn. Lâu lâu cô lại nhìn qua hai người đàn ông xuất chúng kia ngồi cả ngày cũng không đi được một nước cờ. Trong không gian yên tĩnh này chẳng ai nói chuyện gì cả, chỉ có lâu lâu có thêm mấy tiếng nước cờ di chuyển mà thôi.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad. ____

Nhắc lại bên này.

Diệt Tà Ma Vương và bốn vị Ma Tướng chẳng mấy chốc đã đến trung tâm ma giới. Đây là nơi mà Diệt Tà Ma Vương đã lưu lại phong ấn sức mạnh đầu tiên. Diệt Tà Ma Vương hay nói cách khác là Diệp Lục nhìn chằm chằm vào một khối đá lớn rắn chắc. Trên khối đá lớn đó có khắc ngọn lửa của địa ngục và xung quanh đều có bố trí ma trận mà chỉ có Diệt Tà Ma Vương mới có thể đi vào.

" Bốn người các ngươi ở đây đi. Bổn Vương vào trong luyện hóa sức mạnh. Khi nào xong thì bổn Vương sẽ ra ngay ".

Diệt Tà nói rồi một tay của anh nâng lên thì một năng lượng màu đen huyền bí toát ra và càng lúc càng mạnh. Từ dưới đất toát ra 4 cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên trời và nóng rực. Từ dưới đất nhoi lên rất nhiều bộ xương khô nhìn vào là thấy gớm rồi.

" Đến lúc lấy lại thứ thuộc về ta rồi ". Diệt Tà khẽ cười.

Anh đi vào trong ma trận mà không bị một cái xác khô nào làm khó dễ. Đây là ma trận anh lập nên nếu anh còn bị chính nó làm bị thương thì ai có thể lấy được nó. Anh đi từng bước chậm chạp trong ma trận có quy luật một hồi thì hiện ra một không gian trong suốt. Chính giữa không gian trong suốt đó chính là viên đá màu đen ủy mỹ tản ra hơi thở của thần chết khắp không trung. Ánh sáng màu đen tử vong đó chiếu đến đâu thì những sinh vật sống cạn kiệt sinh lực chết đến đó. Nếu nói Sinh mệnh thạch mà Tuyết Thiên Cơ đang sở hữu là cực dương thì viên đá màu đen tử vong đó chính là cực âm. Hầu như tất cả sinh vật hay động vật khi gặp phải ánh sáng này đều khó tránh khỏi cái chết.

Đối với người khác thì đây có lẽ là một tà vật cần được loại trừ. Nhưng với Diệt Tà Ma Vương mà nói thì khắp thế gian này không có thứ nào quý hiếm bằng nó. Anh khẽ nhếch môi cười ma mị rồi đưa tay phất nhẹ một cái thì viên đá màu đen kia làm như có người điều khiển mà bay về phía trái tim của Diệt Tà. Anh ngồi xuống luyện hóa năng lượng của anh. Nếu lúc trước thì anh không cần luyện hóa nó làm gì. Nhưng thể chất của Diệp Lục khá yếu nên một lúc không thể thừa nhận năng lượng lớn như vậy được. Nếu không từ từ luyện hóa thì có khi nổ xác cũng không chừng.

Năng lượng màu đen huyền bí bao bộc lấy cả người của Diệt Tà. Anh nhắm mắt ngồi đó từ từ luyện hóa. Bốn vị ma tướng vẫn chia nhau ra hộ pháp cho Diệt Tà mà không dám lơ là lấy một chút. Đây là thời khắc khá quan trọng đối với Diệt Tà. Thành hay bại cũng trong thời khắc này.

Khi bốn cột lửa ma mị chiếu sáng phóng thẳng lên trời cao thì cả nhân giới hay yêu giới cũng đều dậy sóng. Hứa Thiếu Phàm chau mày nhìn lên trời cao. Xung quanh anh là mấy bị tộc trưởng nhiều bộ tộc.

" Cha.. cột lửa sáng đó là cái gì vậy ". Hứa Thiếu Phàm lên tiếng hỏi nhỏ.

" Là Diệt Tà Ma Vương đang luyện hóa sức mạnh của mình. Hài... Xem ra yêu tộc không được bình an rồi ". Cha của Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

" Hứa Tộc trưởng.. Năm đó Diệt Tà Ma Vương có để lại phong ấn thứ hai có phải ở Yêu Tộc hay không ?. Không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Diệt Tà lấy lại sức mạnh hay sao. Nếu để hắn lấy lại toàn bộ sức mạnh thì cả yêu tộc và nhân tộc có liên kết lại lần nữa cũng không ai là đối thủ của Diệt Tà Ma Vương. Tại sao chúng ta không nhân lúc Diệt Tà Ma Vương còn đang suy yếu mà diệt trừ Diệt Tà Ma Vương đi để tranh đêm dài lắm mộng ". Tộc trưởng Hồ tộc lên tiếng.

Hứa Thiếu Phàm thấy tộc trưởng của hồ tộc nói cũng có lý. Đây cũng là câu hỏi của anh nhưng cha của anh lại chậm chạp lên tiếng phản bác.

" Hài.. Tuy Diệt Tà Ma Vương lúc này đang suy yếu là thật. Nhưng các người cũng đừng quên bốn vị Ma Tướng dưới trướng của Diệt Tà Ma Vương cũng không phải là nhân vật dễ chọc. Ai cũng là nhân vật phong vân hiện nay. Huống hồ gì Ma giới không chỉ có vài ba người còn sống. Năm đó Yêu tộc và nhân giới liên kết lại hạ gục Diệt Tà Ma Vương là thật nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Lớp trẻ tinh anh thiên tài số một của các bộ tộc đều chết nhiều tới không đếm hết. Tuy chúng ta đánh tan được ma giới nhưng chúng ta cũng phải mất cả ngàn năm để gầy dựng lại tinh anh xuất sắc như hiện nay. Nếu phát động giao tranh lúc này thì mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần là con cháu trong dòng tộc sẽ lần lượt ngã xuống ".

Nghe cha của Hứa Thiếu Phàm lên tiếng làm mọi người cũng tàn tán xôn xao. Sống bình an quá lâu nên mọi người cũng đã quên mất nổi đau mất người thân trong quá khứ. Giờ nhắc lại lần nữa ai cũng thấy phân vân.

" Chuyện này... ".

" Hứa Tộc trưởng.. không lẽ chúng ta cứ trơ mắt ra nhìn Diệt Tà Ma Vương thống trị lấy ma giới rồi lại chèn ép Yêu Tộc và Nhân Tộc hay sao ? ". Một người trong Bạch Hổ Tộc lên tiếng hỏi.

" Cũng không hẳn là như vậy. Khi Diệt Tà Ma Vương căn cơ chưa vững thì sẽ không phát lệnh tân công Yêu Tộc và Nhân Tộc đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị tất cả. Truyền lệnh của ta xuống tất cả các bộ tộc. Tất cả tinh anh của các bộ tộc không phân biệt đẳng cấp lập tức tập trung tại Cấm Địa yêu tộc mà tiến hành tu luyện khẩn cấp chuẩn bị cho đại chiến Yêu Tộc lần hai. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì không được đi ra kết giới Yêu Tộc một bước ".

Cha của Hứa Thiếu Phàm lão luyện lên tiếng chỉ hủy mọi chuyện. Cấm Địa yêu tộc nghe tên là đủ biết rồi. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì Cấm địa tuyệt đối sẽ không mở ra. Cấm Địa yêu tộc là một nơi giúp tất cả các tinh anh trong yêu tộc nâng cao tu vị trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nguy hiểm của nó thì còn phải nói sống chết chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

" Cha.. Con có chuyện muốn ra nhân giới một chút. Con có thể tập hợp sau với mọi người được không ? ". Hứa Thiếu Phàm lưỡng lự lên tiếng.

" Hứa Thiếu Phàm.. Con là thiếu chủ của Bạch Hổ Tộc, và con sẽ là người kế thừa ta sau này. Không lẽ con không biết phân biệt được nặng nhẹ hay sao. Hiện tại không phải lúc con tư tình nhi nữ. Sống chết của toàn thể người trong Bạch Hổ Tộc đè nặng trên vai con mà cũng không thể bằng một người con gái tên Phượng Tỷ à. Khi nào ta tự thấy thích hợp sẽ để cho con đi tìm cô ta. Còn bây giờ con tập trung lên cấp cho ta. Nếu con dám trốn ra nhân giới tìm Phượng Tỷ thì đồng nghĩa với việc con đưa cô ta vào chỗ chết. Chính tay ta sẽ lấy mạng cô ta để con chấm dứt tư tình làm ảnh hưởng đến tính mạng của toàn tộc. Con nghe rõ chưa ? ". Cha của Hứa Thiếu Phàm nghiêm túc lên tiếng. Ánh mắt của ông không cho phép Hứa Thiếu Phàm phản kháng lại mệnh lệnh của ông dù chỉ một chút.

" Con nghe rõ rồi ". Hứa Thiếu Phàm nhỏ giọng trả lời. Xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa anh mới có thể đi tìm người anh yêu được.

Thấy Hứa Thiếu Phàm nhượng bộ thì cha của anh mới tiếp tục lên tiếng.

" Cho người đi thông báo cho Tứ Quốc đứng đầu nhân giới biết gấp rút tiến hành tuyển chọn tinh anh để phòng ngừa Diệt Tà Ma Vương đánh úp. Lần tuyển chọn tinh anh lần này phải thật gắt gao và công bằng. Ngươi nghe rõ chưa ? ". Cha của Hứa Thiếu Phàm nhìn một người đàn ông đứng bên cạnh mình nói.

" Tộc trưởng cứ an tâm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về sớm nhất ". Người đàn ông khẽ cười trả lời.

" Thiếu Phàm.. Con còn ở đó làm gì. Còn không đi tu luyện đi. Cấm địa Yêu Tộc sẽ mở ra bất kỳ lúc nào. Ta muốn con chuẩn bị mọi thứ tốt nhất về vào cấm địa. Con nghe rõ chưa ". Cha của Hứa Thiếu Phàm nhìn về anh lên tiếng.

Hứa Thiếu Phàm khẽ gật đầu rồi anh nhìn người đàn ông lên tiếng.

" Tứ trưởng lão.. Không biết Thiếu Phàm có thể nhờ người một việc nhỏ có được hay không ? ".

" Thiếu Chủ quá lời rồi. Thiếu chủ có chuyện gì sai bảo thì cứ việc nói ra. Lão già này sẽ thay mặt Thiếu Chủ giải quyết hết cho ". Người đàn ông được gọi là Tứ trưởng lão khẽ cười lên tiếng.

" Vậy thì tốt rồi. Khi người đến Nhân giới nếu có gặp người con gái này thì hãy thay Thiếu Phàm giao cho cô ấy một viên đá ghi âm này và cái nhẫn này. Cô ấy xem xong thì sẽ hiểu ". Hứa Thiếu Phàm nói, rồi anh dùng năng lượng của mình vẽ thành hình ảnh của Tuyết Thiên Cơ cho người được gọi là Tứ trưởng lão xem. Khi năng lượng vừa tắt thì anh lại tháo cái nhẫn anh đang đeo trên tay giao cho Tứ trưởng lão.

" Thiếu Chủ.. Người không thể làm mất cái nhẫn này được. Cái nhẫn này là bảo vật của Bạch Hổ Tộc không thể tùy tiện giao cho người ngoài được. Mong Thiếu chủ suy nghĩ lại ". Tứ trưởng lão Bạch Sùng Chinh lên tiếng khuyên can.

Hứa Thiếu Phàm nghe vậy thì mỉm cười rồi mới lên tiếng.

" Cô ấy không phải là người ngoài. Mà cô ấy sau này sẽ là vợ của Hứa Thiếu Phàm ta, và là Thiếu phu nhân tương lai của Bạch Hổ Tộc. Tứ trưởng lão.. Người đã hài lòng chưa ".

Hứa Thiếu Phàm nói rồi đưa cho Bạch Sùng Chinh một viên đá ghi âm đã ghi lại tất cả những gì anh muốn nói. Xong đâu vào đó thì anh mới khẽ cười rồi cùng nhóm người tinh anh của yêu tộc chuẩn bị mọi thứ để mở ra cấm địa Yêu Tộc mà đã ngàn năm chưa mở qua một lần.

Tứ trưởng lão Bạch Sùng Chinh thấy vậy thì khẽ thở dài.

" Thiếu Chủ.. Sao người không để ngày thành hôn rồi hãy đưa cho cô ấy. Nếu lỡ hôn nhân không thành thì không lẽ người lại gặp cô ta để đòi lại cái nhẫn hay sao. Như vậy thì mất mặt chết. Sao người có thể làm việc mà không chắc ăn như vậy chứ. Dựa vào đâu người có thể tin tưởng cô ấy sẽ là vợ của người khi hai người chưa có gì ràng buộc cơ chứ ".

Hứa Thiếu Phàm vừa làm vừa mỉm cười. Nghĩ đến Phượng Tỷ làm anh không nhịn được thì thầm rất nhỏ một câu.

" Phượng Tỷ.. Đợi anh nhé. Anh sẽ đi tìm em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro