75. Gặp lại Chiến Ngọc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vô Song thấy nhóm người giải tán thì cũng lười biếng đi tàn tàn về phía Tuyết Gia Trang. Nghĩ đến Tuyết Thiên Cơ dám bỏ lại anh một mình thì bất giác anh nghiến răng lại một cái. Sống đến tuổi này rồi mà chẳng có ai dám xem thường sự có mặt của anh như Tuyết Thiên Cơ đâu.

" Tuyết Thiên Cơ.. Để xem Bổn Tọa xử phạt nàng như thế nào ".

Phượng Vô Song gầm nhỏ một câu rồi mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh ra sao anh vẫn nhàn nhã đi về hướng Tuyết Gia Trang. Khi Phượng Vô Song đến nhìn thấy tấm bảng có chữ Tuyết Gia Trang thì anh lại thấy hai người lính gác cổng chạy lại nhìn anh mỉm cười.

" Xin hỏi người có phải Vô Song tiểu thư hay không ? ". Một tên lính tươi cười nói.

Vô Song nghe hỏi vậy thì anh nhìn quanh một vòng xem người mà tên lính vừa hỏi là ai. Anh cũng quên mất hiện tại là anh đang cải trang thành nữ. Đến khi anh biết người mà tên lính vừa nói mình thì anh mới ưỡn ngực lên cao một chút cho nữ tính rồi mới lên tiếng.

" Đúng vậy.. Bổn Tiểu Thư đây chính là Vô Song ".

" Vậy thì hay quá. Lúc nãy Tuyết Thiên Cơ cô nương có dặn dò là khi thấy một mỹ nữ sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người thích đến thì phải nhanh chóng mời vào trong gặp Tuyết Thiên Cơ cô nương ".

Tên lính gác cổng cười nói. Lúc nãy Tuyết Thiên Cơ có dặn dò là thấy Vô Song đến thì phải nói những lời này thì mới có tiền bo. Anh không biết tiền tip tiền bo là tiền gì nhưng nghe nói có tiền thì cỡ nào anh cũng nói được. Nịnh bợ thôi mà có gì khó đâu. Ai ngờ Phượng Vô Song nghe xong thì nổi máu điên lên. Những lời khen như vậy mà dám dành cho một người đàn ông đỉnh thiên lập địa như anh hay sao.

" Tên khốn kiếp này. Ngươi dám nói lại lần nữa hay không ?. Ngươi mà dám nói lại những lời này lần nữa thì Bổn Tọa sẽ xé nát cái miệng của người ra ". Phượng Vô Song lại quên mất mình đang cải trang thành nữ nên anh lập tức nổi máu điên lên tiếng.

Tên lính bị Phượng Vô Song bóp cổ thì sắc mặt đỏ bừng và hít thở không thông. Rất nhanh anh nhớ đến những lời nói của Tuyết Thiên Cơ có dặn dò phương án hai.

" Tuyết Tam à.. Vô Song Tiểu Thư có một tật xấu là rất ghét người khác khen nàng ấy xinh đẹp. Nếu anh bị Vô Song Tiểu Thư làm khó thì nhớ là phải khen Vô Song Tiểu Thư anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, anh khí ngút trời. Chỉ có nói như vậy thì ngươi mới được nhiều tiền thưởng. Người cũng biết rồi đó. Người thì cũng có người này người nọ. Vô Song Tiểu Thư tuy rất đẹp nhưng tâm lý có một chút biến thái vặn vẹo. Suốt ngày Vô Song tiểu thư chỉ nghĩ mình là nam nhân mà thôi. Ngươi hiểu ý của ta chứ. Có nghĩ là Vô Song tiểu thư là con gái nhưng sẽ thích con gái đó ".

Nghĩ đến đây tên lính gác cổng hiểu ra tất cả mọi việc. Anh bị Phượng Vô Song bóp cổ đến mặt đỏ bừng thì nhanh chóng lên tiếng.

" Là Tiểu nhân nói sai. Vô Song công tử anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, anh khí ngút trời. Là Tiểu nhân có mắt như mù xin Vô Song công tử tha lỗi ".

" Hừ... Xem như người biết điều. Nhanh chóng đưa ta đi gặp Tuyết Thiên Cơ ". Phượng Vô Song buông tên lính gác cổng ra rồi vỗ nhẹ tay lên tiếng.

Tên lính gác cổng lấy được tự do thì nhanh chóng ho một trận đã đời. Trong lòng của anh thì lại thầm khen Tuyết Thiên Cơ liệu sự như thần. Anh chàng vừa dẫn đường vừa lén lén nhìn Phượng Vô Song. Trong lòng của anh thì lại âm thầm tiếc nuối. Đẹp gái như Phượng Vô Song mà bị tâm lý vặn vẹo thật là đáng tiếc mà.

Phượng Vô Song hoàn toàn không biết Tuyết Thiên Cơ dám ngậm máu chó phun lên người anh đâu. Anh vẫn hiên ngang đi vào trong Tuyết Gia Trang mà mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của tên lính gác cổng. Nếu anh mà biết Tuyết Thiên Cơ dám nói xấu anh như vậy chắc anh tức chết mất. Tuy nói khế ước có thể đọc và hiểu được suy nghĩ của đối phương nhưng chỉ với khoảng cách gần khi chiến đấu mà thôi, chứ khoảng cách quá xa thì vẫn không thể nghe được.

Phượng Vô Song đến phòng của Tuyết Thiên Cơ thì đã thấy Tuyết Thiên Cơ đã tắm rửa sạch sẽ đang ngồi uống trà đợi anh rồi. Kế bên cạnh Tuyết Thiên Cơ là một người con gái xinh đẹp và chàng thanh niên còn khá trẻ.

" Vô Song.. Lại đây ngồi đi ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười ngọt ngào lấy lòng lên tiếng. Thấy gương mặt của Phượng Vô Song vẫn còn đang tức giận thì nụ cười trên môi của cô lại càng trở nên ngọt hơn.

" Hừ.. Tuyết Thiên Cơ.. Nàng giỏi lắm. Dám bỏ lại một mình ta mà chạy trước. Nói đi giờ muốn ta phải xử phạt nàng như thế nào hả ". Vô Song lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì nhếch môi cười ma mị. Cô nhanh chóng truyền âm cho Phượng Vô Song nghe.

" Con gái và con trai của Tuyết Gia Chủ đang ở đây đó. Vô Song.. nể mặt một chút đi. Dù gì anh đang cũng trong thân phận là chị gái của tôi. Có con gái nào thô lỗ như đàn ông như anh chứ. Anh mà làm chúng ta bị tống cổ ra khỏi đi tôi nhất định sống chết với anh ".

Phượng Vô Song nghe vậy thì lườm nhẹ Tuyết Thiên Cơ một cái. Được thôi nể mặt một chút cũng không phải là không được. Khi nào vắng mặt người ngoài anh sẽ xử phạt cô sau. Nghĩ vậy nên gương mặt của anh chuyển từ hỏi tội sang nhận người thân chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong chốc lát cả thân ảnh hùng dũng như một nam thần chính hiệu bỗng nhiên trở nên nhão như nước làm người khác chỉ biết há miệng kinh ngạc.

Tuyết Thiên Cơ cũng khá ngạc nhiên vì không biết Phượng Vô Song lấy đâu ra một cái khăn tay giả vờ lau nước mắt đến nhận người thân như thật. Anh diễn còn hay hơn cả diễn viên hạng A tại địa cầu nhiều. Anh vừa lau hai mắt vừa gào thét ôm chầm lấy Tuyết Thiên Cơ.

" Em Gái.. Rốt cuộc chị cũng tìm được em rồi. Em có biết là chị nhớ em đến chừng nào không hả. Những ngày tháng không có chị em sống có tốt không ? ". Phượng Vô Song ôm lấy cả người Tuyết Thiên Cơ vào lòng gào thét thật to như sợ người khác không biết là anh đến nhận người thân vậy.

Tuyết Thiên Cơ bị Phượng Vô Song ôm cứng ngắc thì cô chỉ biết há miệng kinh ngạc. Cô là bị cái tên hồ ly này trắng trợn sàm sỡ mà.

" Diễn hơi lố rồi cha ".

Tuyết Thiên Cơ gầm nhỏ một câu chỉ đủ để hai người nghe. Nhưng Phương Vô Song làm gì để bụng những gì cô nói. Anh lại diễn tiết mục nhận thân đặc sắc như phim truyền hình dài tập. Anh lấy hai tay nam tính của anh trắng trợn rờ rờ bóp bóp mọi ngỏ ngách trên người Tuyết Thiên Cơ. Vừa rờ vừa bóp anh vừa lên tiếng.

" Thiên Cơ... Em ốm đi nhiều rồi. Giờ đã gặp được em thì sau này sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa ".

Tuyết Thiên Cơ sắc mặt đỏ bừng gượng gạo vô cùng. Tên này về hiện đại mà không đi làm diễn viên thì quả thật rất uổng phí. Diễn như thật vậy. Tuyết Thiên Cơ chỉ biết trơ mắt nhìn hai bàn tay ma quỷ của Vô Song đang làm loạn trên người của cô. Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh cũng nhìn chằm chằm vào cảnh nhận thân nhân này. Hai người đều cùng có chung một cảm giác là có cái gì đó sai sai. Tuyết Thiên Cơ sắc mặt đỏ bừng mà ráng nở nụ cười còn khó coi hơn nhìn Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh như giới thiệu Vô Song là chị gái của cô thật vậy. Bỗng nhiên nụ cười trên môi của Tuyết Thiên Cơ bỗng trở nên vặn vẹo khi trong đầu của cô truyền đến câu nói của Vô Song.

" Chu Choa.. Ngó không ra cơ thể của nàng cũng đầy đặn dữ nha. Ngực, eo và mông cũng khá chuẩn. Chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì không một chút mỡ thừa. Ừm.. Được... Bổn Tọa thích ".

" Vô Song... Anh muốn chết hả ". Tuyết Thiên Cơ gầm nhỏ đáp trả lại anh một câu.

" Hahaha... Sao hả.. Bổn Tọa là đang khen nàng mà. Không phải tất cả con gái đều thích đàn ông khen như vậy hay sao. Nàng đẹp thì bổn Tọa mới lên tiếng khen ngợi mà ".

Vô Song không sợ chết nói lại một câu. Luận về tu vị thì một mình anh chấp hết cả Hoàng Long Đế Quốc này cũng không ai xứng tầm đấu với anh. Tuyết Thiên Cơ thì lại càng không nên nhắc đến. Ở Đại Lục Lục Angel này anh muốn đi ngang thì đi và muốn đi dọc thì đi chẳng ai dám cản đường anh đi. Anh tung hoành ở Đại Lục Angel nhiều năm như vậy còn chưa biết đến hai từ nể mặt phải viết như thế nào đâu.

Tuyết Thiên Cơ thấy Phượng Vô Song trắng trợn ăn đậu hủ của mình như vậy thì cô khẽ nghiến răng một cái. Ấn tượng về anh đẹp như thấy một trích tiên đã tan biến. Đúng là tri nhân chi diện bất tri tâm mà. Tên này thực chất là một tên hồ ly biến thái đội lốp trích tiên đi lừa gạt thiên hạ mà.

" Trái ớt nhỏ.. là anh tự mình đưa đến cửa thì đừng trách Bổn tiểu thư đây không khách sao ". Tuyết Thiên Cơ cũng không vừa nhanh chóng truyền âm lại cho Phượng Vô Song nghe.

Phượng Vô Song nghe vậy thì chau mày. Anh còn thắc mắc trái ớt nhỏ trong miệng của cô là cái gì thì đã thấy cô cũng bắt trước anh diễn màng nhận người thân cũ kỹ này rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng nhanh chóng do đạt mọi ngóc ngách trên người của anh, và vừa rờ thì miệng cô cũng trả lại anh vài câu tương tự cũ mèm.

" Vô Song.. Rốt cuộc em cũng gặp lại được chị rồi. Chị không biết em nhớ cơ bắp của chị đến mức nào đâu ".

Phượng Vô Song thấy Tuyết Thiên Cơ như vậy bất giác làm anh mỉm cười tràn đầy thú vị. Nhưng thú vị chưa được bao lâu thì trong đầu của anh lại truyền đến câu nói của Tuyết Thiên Cơ làm gương mặt mị hoặc chúng sinh của anh trở nên sượng như cơm sống.

" Không tệ nha. Không cương cứng mà đã ngang 3,5cm, dài gần 10cm. Trái ớt nhỏ.. Anh cũng có thứ để tự hào rồi ".

" Tuyết Thiên Cơ... ". Lần này là đến Phượng Vô Song gầm nhỏ một câu. Có phải anh sống lâu quá nên lạc hậu rồi không. Phụ nữ bây giờ đáng sợ như vậy rồi à. Giữa ban ngày ban mặt trắng trợn sờ mó hàng họ của đàn ông mà không biết ngượng ngùng chút nào hay sao, lại còn phán đoán chiều dài và kích cỡ của anh nữa. Yểu điệu thục nữ để ở đâu rồi

Tuyết Thiên Cơ khẽ mỉm cười tỏa nắng. Thấy Phượng Vô Song nổi khùng lên rồi thì cô không chọc anh nữa mà quay qua chào hỏi hai anh em Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh.

" Tuyết Anh.. Cô đến đây làm gì ?. Giới thiệu cho hai người biết đây là chị gái ở bên bà con xa của tôi tên Vô Song "

Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh thấy màng chào mừng người thân này có cái gì đó khác người mà cô không biết chính xác là khác chỗ nào. Phượng Vô Song nén giận ngó lơ qua chỗ khác.

" Chuyện là như vậy. Số thuốc của Cô lần đó bán cho chúng tôi được rất nhiều người ủng hộ. Thậm chí họ ra giá cao gấp vài lần để có sở hữu nó. Thiên Cơ.. Nếu có thể chúng ta có thể bàn tính chuyện làm ăn lâu dài hay không ? ". Tuyết Sử Thanh thay mặt Tuyết Anh lên tiếng.

" Thật à ... ". Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ cười. Đồ của cô luyện chế bán chạy như vậy thì cô vui cũng phải thôi.

" Ưm.. Thiên Cơ.. Chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn với cô lâu dài được hay không. Cô cung cấp thuốc rồi chúng ta cùng nhau kiếm tiền ". Tuyết Anh đi lại nắm lấy tay của Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì chau mày. Trong đầu của cô rất nhanh vẽ nên mô hình kinh doanh như một tập đoàn lớn mạnh nhất và trải rộng khắp Đại Lục Angel này. Nghĩ đến đây hai mắt của cô toàn là $$$ tiền tiền tiền mà thôi. Thấy Tuyết Thiên Cơ ngơ người ra thì hai anh em Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh đều nhìn nhau vì không biết Tuyết Thiên Cơ có đồng ý hay không.

Tuyết Thiên Cơ cũng muốn đồng ý nhưng hiện tại Cửu Linh Thần Trâm bị hư hại vẫn chưa kịp sửa chữa nữa thì cô vẫn chưa thể luyện chế thuốc tiếp tục được.

" Ừm.. Khoảng 10 ngày sau tôi sẽ cho hai người một câu trả lời ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh nghe vậy thì lập tức mỉm cười. Có thuốc của Tuyết Thiên Cơ thì chẳng mấy chốc Tuyết Gia sẽ thành một gia tộc lớn mạnh nhất Hoàng Long Đế Quốc này. Ngay cả Quốc Vương của Hoàng Long Đế Quốc cũng sẽ nể Tuyết Gia vài phần.

" Được.. Thiên Cơ. Chúng tôi đợi ngày có thể cùng cô hợp tác ". Tuyết Anh khẽ cười thật tươi lên tiếng.

" Thiên Cơ.. Đêm qua cô đi đâu mà tôi đến tìm cô không thấy. Thương tích của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn thì đừng đi lung tung. Hoàng Gia sẽ tìm cô gây khó dễ đó ". Tuyết Sử Thanh bất ngờ cầm lấy tay của Tuyết Thiên Cơ giọng điệu đầy ngọt ngào quan tâm lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ được mỹ nam quan tâm thì trong lòng bỗng trở nên ngọt lịm. Cô thì trong lòng toàn là đường nhưng Phượng Vô Song nghe vậy thì anh khẽ chau mày lại mà nhìn chằm chằm vào tay của Tuyết Sử Thanh đang nắm tay của Tuyết Thiên Cơ. Sao đột nhiên anh lại thấy cảnh này chói mắt cực kỳ. Nói thì đứng xa xa mà nói. Làm cái gì mà phải cầm tay nắm chân mới nói được.

Tuyết Thiên Cơ còn chưa kịp nói gì nữa thì Phượng Vô Song nhanh chóng xen vào tách hai người ra. Anh khẽ nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành lên tiếng.

" Tuyết công tử.. Vô Song mới đến còn nhiều điều lạ lẫm. Không biết Tuyết Thiên Cơ có thể đưa Vô Song đi tham quan một vòng hay không ".

Tuyết Sử Thanh nghe Vô Song nói vậy thì cái mặt của anh ngờ ra. Khi nhìn đến ánh mắt của Phượng Vô Song thì trái tim của anh bỗng nhiên đập mạnh vô cùng. Người đã đẹp rồi mà giọng nói lại còn dễ nghe như vậy. Có phải đây chính là tình yêu sét đánh như trong truyền thuyết hay không.

Phượng Vô Song còn không biết vô tình anh lại gieo rắc hoa đào khắp nơi đâu. Anh khẽ cười cực đẹp rồi nhanh chóng kéo tay Tuyết Thiên Cơ bỏ đi mà mặc kể hai ánh mắt nhìn anh và Tuyết Thiên Cơ hiếu kỳ và mê say không hề che giấu.

" Nè.. Nè.. Anh kéo tôi đi đâu ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

Phượng Vô Song nhìn quanh một vòng thấy không có ai mới buông tay của Tuyết Thiên Cơ ra.

" Bổn Tọa mới là người hỏi nàng. Giữa ban ngày ban mặt mà ôm ấp nam nhân còn ra cái thể thống gì nữa. Nàng có biết giữ gìn đạo đức là như thế nào không hả ? ". Phượng Vô Song có chút không chịu lên tiếng.

" Tôi ôm ai thì liên quan gì đến anh. Chúng ta chỉ là khế ước. Anh quản được tôi à. Với lại tôi có đánh chủ ý lên anh đâu mà anh nổi điên lên cái gì chứ ". Tuyết Thiên Cơ xoa xoa bàn tay đau nói lại.

" Nàng... ". Phượng Vô Song nghe vậy thì có chút không vui.

" Tóm lại Bổn Tọa không cho phép ". Phượng Vô Song nói lại một câu không đầu không đuôi.

" Bệnh thần kinh.. Chuyện của Tuyết Thiên Cơ tôi thì đời nào cần anh cho phép ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng lên tiếng rồi bước đi.

" Bổn Tọa chưa nói xong thì nàng đi đâu ? ". Phượng Vô Song tức giận lên tiếng.

" Xin lỗi tôi không rảnh nghe anh nói nhảm. Tôi đi gặp sư phụ Chiến Ngọc Phong của tôi đây ". Tuyết Thiên Cơ vừa đi vừa lên tiếng.

" Hừ.. ".

Phượng Vô Song hừ nhỏ một câu rồi bám theo. Anh lại còn không quên lải nhải dặn dò vài câu chiếm hữu mà chính anh cũng không biết sao mình lại nói mấy cái này nữa.

" Shit... sao mình lại không biết tên yêu nghiệt này nói nhiều như vậy chứ. Mình đúng là điên rồi mới nghĩ anh ta đẹp như trích tiên, và một mỹ nam hoàn mỹ vô khuyết cơ chứ ". Tuyết Thiên Cơ khó chịu chửi thầm một câu.

Cô quên mất Phượng Vô Song có thể đọc được suy nghĩ của mình rồi. Tự nhiên cô thấy Phượng Vô Song dừng lại và sắc mặt của anh khó coi cực kỳ thì cô mới chợt nhớ ra. Cô âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chạy là một từ xuất hiện đầu tiên trong đầu của cô lúc này. Nghĩ là làm cô nhanh chóng bỏ chạy. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng của cô đâu rồi.

" Hừ.. dám cùng Bổn Tọa so tốc độ. Không biết sống chết mà. ". Phượng Vô Song nheo mắt lại nguy hiểm nói nhỏ một câu.

Tuyết Thiên Cơ chạy đến khu chợ đen thì nhanh chóng tìm sư phụ để tránh nạn.

" Sư phụ.. Thiên Cơ đến rồi ". Tuyết Thiên Cơ gõ cửa lên tiếng.

" Vào đi.. ". Chiến Ngọc Phong lên tiếng thì cánh cửa lập tức mở ra.

Tuyết Thiên Cơ chưa kịp vào nữa thì Phượng Vô Song đã xuất hiện trước mặt của cô rồi. Chớp mắt thì hai người bị một lực hút kéo vào trong một không gian.

" Sư phụ.. ". Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

Chiến Ngọc Phong chau mày nhìn Tuyết Thiên Cơ. Đến khi nhìn đến Phượng Vô Song thì ông há miệng kinh ngạc.

" Phượng Hoàng Tộc ". Chiến Ngọc Phong nhìn Phượng Vô Song lẩm bẩm một câu.

" Ánh mắt nhìn người cũng không tệ. Đúng là không hổ danh là đệ nhất chiến thần Hoàng Long Đế Quốc. Phải.. Bổn Tọa chính là Phượng Vô Song ".

Phượng Vô Song khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt anh từ mỹ nữ khuynh thành biến trở về thành Phượng Vô Song một mỹ nam đẹp như trích tiên hoàn mỹ vô khuyết. Nụ cười trên môi của anh vẫn nhàn nhạt mang theo sự bá đạo và kiêu ngạo không hề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro