74. Vô Song giả gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua nhanh. Anh chàng đẹp trai cực phẩm vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyết Thiên Cơ đang cố gắng thăng cấp. Đến khi anh thấy dưới chân của Tuyết Thiên Cơ sáng lên hàng loạt các nguyên tố thăng cấp thì anh chỉ biết há miệng kinh ngạc. Biến thái là hai từ xuất hiện trong đầu của anh lúc này.

Ở Đại Lục Angel này thì những người có toàn hệ vài ngàn năm nay đã không xuất hiện rồi. Tuyết Thiên Cơ là người đầu tiên mà anh gặp sở hữu toàn hệ dị năng. Đó cũng là một trong những lý do anh quyết định khế ước với Tuyết Thiên Cơ và cố ý chen vào một chân giành với Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Thương Long.

Tuyết Thiên Cơ đã hoàn thành việc thăng cấp. Tất cả các nguyên tố cô sở hữu đều tăng mạnh lên hẳn một cấp độ. Từ Đỏ cấp hậu kỳ tăng thẳng đến Cam cấp hậu kỳ mới dừng lại. Baby vẫn ở một chỗ không vui nhìn anh chàng cực phẩm kia. Tuy Baby không thích anh chàng này làm khế ước với Tuyết Thiên Cơ nhưng khi thấy Tuyết Thiên Cơ tăng lên cả một cấp độ thì Baby không vui cũng không lên tiếng can ngăn.

" Chúc mừng nàng. Nhờ Bổn Tọa mà nàng tăng lên cả một cấp độ như vậy thì cũng không phải phế vật như những gì Bổn Tọa đã nghĩ. Khế ước giả của Bổn Tọa không được phép làm phế vật. Nàng hiểu chưa ". Anh chàng cực phẩm nén lại kinh ngạc trong lòng người rồi mới lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ mở đôi mắt to nhìn anh chàng cực đẹp này. Như đã từng nói qua là khi khế ước được hoàn thành thì cả hai đều có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, và những tài chẳn tài lẻ của cả hai đều tự động san sẻ cho nhau giống như hai cái tài khoảng google vậy.

" Anh không là phải người ? ". Tuyết Thiên Cơ nghiêm túc lên tiếng.

" Điều đó có quan trọng hay sao. Tôi tưởng là cô đã từng làm khế ước với Hứa Thiếu Phàm rồi thì cô sẽ không còn ngạc nhiên về chuyện này nữa chứ. Hóa ta là tôi lầm hay sao. Người thì có thì tốt. Người phàm làm sao có thể so sánh với huyết mạch cao quý của Phượng Hoàng tộc ta được ". Anh chàng khẽ cười kiêu ngạo cực đẹp lên tiếng.

" Phượng Vô Song.. Anh quá kiêu ngạo rồi đó ". Tuyết Thiên Cơ lại lên tiếng.

" Kiêu ngạo thì sao. Bổn Tọa vốn có tiền vốn để kiêu ngạo mà. Nàng tăng lên cả một cấp độ rồi mà vẫn còn chưa cảm ơn Bổn Tọa đó ". Phượng Vô Song khẽ cười lên tiếng.

" Hừ.. Tôi có tình nguyện làm khế ước với anh hay sao ?. Tất cả là anh ép buộc tôi. Anh đừng có tự có cho mình là đúng. Xem trộm ký ức của người khác thì anh đáng mặt đàn ông gì. Anh có thù oán với Hứa Thiếu Phàm thì đi mà tìm anh ta tính sổ. Tự nhiên kéo tôi vào làm gì ". Tuyết Thiên Cơ có chút ghi thù lên tiếng. Nói rồi cô lại quay qua nhìn Baby lên tiếng.

" Baby.. Chúng ta về ".

" Dạ.... ". Baby nhanh nhảu trả lời rồi Baby nhanh chóng hóa thành một làn khói bay vào người của Tuyết Thiên Cơ. Chớp mắt thì đã mất dạng. Baby có chút không thích phải chạm trán với Phượng Vô Song. Nhất là phải chạm mặt với Niết Bàn hỏa của anh.

Phương Vô Song nghe vậy thì có chút ngơ người. Anh bị Tuyết Thiên Cơ làm lơ làm anh có chút khó chịu. Lúc nãy không phải cô còn nhìn anh với ánh mắt say mê hay sao. Chớp mắt một cái cô đã thay đổi thái độ là như thế nào.

" Khoan đã.. Nàng bây giờ đã là của Bổn Tọa rồi thì nàng còn muốn đi đâu nữa. Ta không biết đâu. Nàng muốn đi đâu cũng được nhưng phải để ta theo cùng ". Phượng Vô Song phút chốc từ soái ca nghiêm túc trở nên mặt dày lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy nhìn sang Phượng Vô Song một cái. Tâm tình thưởng thức mỹ nam của cô đã không còn rồi thì giờ xem cô làm sao chỉnh chết cái tên Phượng Vô Song này.

" Anh muồn đi với tôi cũng được. Nhưng tôi muốn anh phải giả làm con gái mới được. Tôi không quen với việc có một người đàn ông người không phải người thú không phải thú đi theo tôi ". Tuyết Thiên Cơ nghiêm túc như thật nói. Vì có kinh nghiệm khế ước với Hứa Thiếu Phàm một lần rồi. Nên lần này có cho tiền thì cô cũng không dám suy nghĩ lung tung vì sợ Phượng Vô Song sẽ đọc được suy nghĩ của cô.

" Hóa trang làm con gái ? ".

Phượng Vô Song kinh ngạc lên tiếng. Anh cố gắng đọc suy nghĩ của Tuyết Thiên Cơ xem cô có đang trêu đùa anh hay không. Nhưng lần này anh lại mắc bẫy của Tuyết Thiên Cơ rồi. Anh chỉ đọc được suy nghĩ của Tuyết Thiên Cơ như thế này. " Mình thực sự không muốn Phượng Vô Song giả làm con gái chút nào. Nhưng giờ mình đang ở tạm nhà Tuyết Gia nên không thể đưa Phượng Vô Song đi theo được. Lại còn đi gặp sư phụ Chiến Ngọc Phong học luyện khí nữa. Phượng Vô Song đi theo mình có chút không tiện thật. Nếu có thể giả làm con gái thì hay biết mấy. Đi đâu mình cũng có thể đưa anh ta đi theo được. Phượng Vô Song này lại đẹp trai như vậy, ngọc thụ lâm phong như vậy, anh tuấn tiêu sái như vậy mà không thể đi chung đường quả thật là đáng tiếc ".

Sau khi hiểu rõ ý của Tuyết Thiên Cơ, và nghe mấy lời nịnh bợ trong suy nghĩ của cô thì gương mặt của Phượng Vô Song mới giản ra được một chút. Tuyết Thiên Cơ thấy Phượng Vô Song sập bẫy như vậy thì khẽ cười rồi mới lên tiếng.

" Phượng Vô Song. Nếu anh thấy bất tiện thì tôi không ép buộc anh nữa. Chúng ta có thể tạm thời tách ra. Khế ước không nhất thiết phải đi chung với nhau mà. Anh có chuyện cần phải làm còn tôi thì cũng đã có con đường riêng phải bước đi. Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại ".

" Hừ..  Được rồi. Làm con gái thôi mà có gì đâu mà khó ". Phượng Vô Song khẽ gật đầu lên tiếng. Hiện tại anh rất hiếu kỳ về người con gái tên Tuyết Thiên Cơ này.

Từ cái nhẫn cổ xưa trên tay của anh thì Phượng Vô Song lấy ra một cái nhẫn khác. Tuyết Thiên Cơ còn đang mừng vì được nhìn thấy Phượng Vô Song giả gái. Ai ngờ cô bị anh làm cho mừng hụt vì cô thấy anh chẳng làm cái gì hết ngoài việc đeo cái nhẫn kia vô. Cái nhẫn vừa được anh đeo vào thì Tuyết Thiên Cơ có thể dùng mắt thường nhìn thấy một nam thần vạn người mê phút chốc đã thành một người con gái nghiêng nước nghiêng thành. Phượng Vô Song làm nam thì cực soái vạn đến người mê, anh tuấn tiêu sái. Anh giả làm nữ thì mị hoặc chúng sinh, hỏa hồng nhan hỏa thủy. 

" Trời ạ.. Cái pháp khí anh đang sự dụng quả thật là thần kỳ. Phượng Vô Song anh còn cái nào giả làm nam hay không ?. Nếu còn thì cho tôi một cái giả làm nam đi ". Tuyết Thiên Cơ xòe một bàn tay ra nói. Thấy pháp khí anh đang sử dụng quá thần kỳ thì hai mắt của cô sáng lung linh thấy rõ.

" Hết rồi.. Pháp khí hiếm có như vậy nàng tưởng là củ cải trắng hay sao chỉ cần xòe tay là có một đống ". Phượng Vô Song khẽ cười lên tiếng. Thấy hai mắt của Tuyết Thiên Cơ khi nghe thấy bảo vật thì sáng long lanh bất giác làm anh mỉm cười.

" Ách.. Nếu hết rồi thì thôi. Trời đã quá trưa rồi chúng ta về thôi ". Tuyết Thiên Cơ thu lại nụ cười bĩu nhẹ môi lên tiếng.

Phượng Vô Song thấy Tuyết Thiên Cơ xụ mặt xuống thì anh lại cười tỏa nắng. Để khi nào anh thu thập được tài nguyên khắp nơi thì anh lại luyện chế cho cô một cái pháp khí giả làm nam vậy. Phượng Vô Song chỉnh sửa lại quần áo cho giống nữ một chút thì mới đi theo sau Tuyết Thiên Cơ. Bóng của hai lướt đi cực nhanh trong Rừng Tử Vong chỉ để lại một tàn ảnh. Cấp độ của mấy con thú cấp thấp thì chẳng hề hay biết đã có hai người vừa mời lướt qua người của bọn nó nữa. Nó chỉ cảm giác được có sức gió tạt nhẹ vào mặt nó một cái chỉ vậy thôi.

Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song lấy tốc độ nhanh nhất thì cũng ra đến bìa rừng nơi cổng thành đã có hàng loạt người đang xếp hàng đã vào thành. Có người cười thật tươi vì đoạt được nhiều chiến lợi phẩm tốt, có người thì bị thương nặng vì chiến đấu với ma thú, và cũng có người với nét mặt buồn hiu vì người thân chết tại rừng tử vong. Đủ tất cả mọi trường hợp nguy hiểm khi vào Rừng Tử Vong mà ai cũng gặp phải. Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song cũng xếp hàng vào thành.

Cả người của Tuyết Thiên Cơ cũng đầy rẫy những vết máu khô cũng thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Nhất là màu tóc và ánh mắt của cô làm ai cũng nhìn cô chăm chăm vì lạ. Có lẽ thu hút ánh mắt của mọi người nhất vẫn là Phượng Vô Song đi. Tuyết Thiên Cơ đã đẹp rồi gặp Phượng Vô Song cải trang thành nữ lại càng đẹp hơn cả cô. Những người lính đánh thuê và lính gác cổng ở đây đều nhìn Cô và Phượng Vô Song không chớp mắt.

" Xin xuất trình thẻ bài vào cổng ". Một người lính nhìn Tuyết Thiên Cơ lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nhanh chóng rờ trên người của mình tìm kiếm thẻ bài mà Tuyết Anh đã từng đưa cho cô đưa cho người lính gác cổng ở đây xem. Người lính gác cổng kiểm trả rồi cho Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song đi vào. Phượng Vô Song là lần đầu tiên vào trong kinh đô Hoàng Long Đế Quốc này nên anh đi chậm một chút mà tham quan tản bộ ngắm cảnh. Vì có thói quen hai tay chấp ra sau và thẳng lưng đi như một đàn ông đỉnh thiên lập địa nên khi anh giả làm con gái mà đi như vậy làm ai cũng nhìn anh chằm chằm.

" Vô Song.. Anh không thấy mình đang thu hút ong bướm khắp nơi hay sao. Anh không thể đi nữ tính một chút được à. Ngực đã không có thì đừng cố gắng ưỡn cao quá ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười lên tiếng. Cô nhìn thấy một nhóm đối tượng lính đánh thuê đang đi theo sau hai người với ý đồ bất chính thì lập tức chau mày.

" Ta thì làm sao chứ. Ta là đàn ông đỉnh thiên lập địa. Giờ nàng bảo ta phải đi nữ tính một chút là đi như thế nào. Nữ thì cũng có nữ trung hào kiệt mà, đâu có nhất thiết phải ưỡn ngực chu mông hay khom lưng đi thùy mị đâu ". Phượng Vô Song khẽ cười nói. Bảo anh đi ưỡn ngực chổng mông thì xin lỗi anh làm không được rồi đó.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Cô tính nói thêm cái gì đó thì đã bị một nhóm người của linh đánh thuê chặn lại. Tên đi đầu cười thật dâm tà nhìn Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song. Nhìn cách ăn mặc của Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song thì nhóm người này đoán hai cô không phải thuộc nhóm thế lực khủng bố nào tại kinh đô Hoàng Long Đế Quốc này. Chuyện cưỡng bức con gái nhà lành bọn này cũng đã làm không ít. Nên lúc này nhóm người này cũng nghĩ là Tuyết Thiên Cơ và Phượng Vô Song cũng dễ nhai lắm.

" Hai tiểu mỹ nhân tính đi đâu đó. Có nhã hứng cũng bổn đại gia uống chút rượu hay không ? ". Tên đi đầu tên cười dâm tà lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nhìn quần áo và trang sức trên người anh chàng này thì cũng đoán ra được là anh chàng đi đầu này chắc chắn cũng là con cháu của một gia tộc tiếng tăm nào đó. Phượng Vô Song thì lại càng lạnh nhạt quay mặt nhìn sang chỗ khác giống như tên trước mặt của anh là ôn dịch thối tha vậy.

" Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi ". Tuyết Thiên Cơ lạnh nhạt nói.

" Lúc trước không có liên quan đến ta nhưng bây giờ thì có. Mỹ nhân.. Nếu không chê thì đi theo ta đi. Ta bảo đảm cho nàng nửa đời sau ăn sung mặc sướng ". Tên đi lại cười nham nhở lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì nhếch môi cười. Cô chưa kịp nói cái gì nữa thì đã nghe tiếng của Phượng Vô Song nhẹ nhàng nữ tính vang lên.

" Dựa vào ngươi cũng xứng. Cút nhanh đi. Hôi thúi chết đi được. Bổn Tọa.. À không phải. Là bổn tiểu thư đây nể tình ngươi biết đều mà tha cho ngươi một con đường sống ".

Phượng Vô Song lạnh nhạt mở miệng phun ra một câu. Nếu là bình thường khi gặp nhóm người không ra gì này thì anh sẽ đánh trước rồi nói sau, nhưng hôm nay đi cùng Tuyết Thiên Cơ nên anh phá lệ một lần là nói trước rồi mới đánh sau. Tuy quy trình đảo lộn một chút nhưng kết quả thì không khác nhau là mấy. Thảm trong thảm mà thôi..

" Ai dô... Mỹ nhân này lại còn nói chuyện lại còn dễ nghe như vậy nữa. Bổn đại gia kết ngươi rồi đó. Nếu đã không tự nguyện chịu đi vậy để bổn đại gia đưa nàng đi. Chúng bay còn đứng đó làm gì đưa hai mỹ nhân này về Hoàng gia cho ta ". Anh chàng đi đầu cười nói.

" Dạ... ". Nhóm người đi sau hùng hổ vang lên.

" Hoàng Gia ? ". Tuyết Thiên Cơ nghe đến Hoàng Gia thì chau mày. Cô còn không quên người của Hoàng gia cũng vừa kiếm chuyện với cô cách đây vài hôm đâu. Nếu thèm đòn thì cô chiều vậy. Tuyết Thiên Cơ nhìn thoáng qua Phượng Vô Song thì nghĩ đến cái gì đó cô lại cười tỏa nắng.

" Vô Song à.. chị có 1 phút để giải quyết xong đám người này. Xong rồi thì nhớ đến Tuyết Gia tìm em. Nhớ đánh bọn khốn này thành đầu heo đầu bò thôi, tuyệt đối không được đánh mạnh tay mà giết chết bọn họ, giết rồi lại mất vui ".

Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nói. Cô vừa nói xong thì cô nhanh chóng dùng Vạn Dặm Thiên Bước cấp 7 chớp mắt để lại một tàn ảnh rồi không thấy đâu. Đám lâu la này không cần đến cô ra tay thì cũng có Phượng Vô Song lo liệu rồi.

" Ủa.. Người đâu rồi. Cô ta chạy đâu mất rồi ? ". Nhóm người lính đánh thuê định xông lên thì ai cũng ngừng lại một chút vì hiếu kỳ Tuyết Thiên Cơ đang ở đâu.

" Tuyết Thiên Cơ.. Nàng... Nàng được lắm.. Rất được...". Phượng Vô Song có chút không vui gầm nhỏ một câu.

Phượng Vô Song bị Tuyết Thiên Cơ cho ăn bơ tập hai thì làm gương mặt mị hoặc chúng sinh của anh lập tức chuyển sang chế độ cực kỳ nguy hiểm. Có câu hoạn nạn thấy chân tình. Giờ thấy Tuyết Thiên Cơ đụng chuyện biến mất dạng thì đủ nói lên tất cả rồi.

" Mỹ nhân kia đã chạy rồi vậy thì nàng thay thế mỹ nhân kia hậu hạ bổn đại gia vui vẻ đi. Biết đâu bổn đại gia vui vẻ sẽ cưới nàng về làm tiểu thiếp thứ 12 của ta ".

Tên cầm đầu không biết sống chết tuyên bố một câu. Anh không cảm nhận được nguyên tố giao động trên người của Phượng Vô Song nên chỉ nghĩ Phượng Vô Song chỉ là một người bình thường mà thôi.

Phượng Vô Song vốn đã không vui giờ lại nghe tên cầm đầu nói vậy thì anh lại nở nụ cười khát máu cực kỳ xinh đẹp.

" Tiểu thiếp thứ 12 hay sao ?. Ý kiến không tồi nha. Nhưng có điều trước khi ta làm tiểu thiếp của ngươi thì bổn tiểu thư nghĩ trước tiên ngươi phải về điều trị 12 cái xương sườn gãy của ngươi trước đi cái đã. Bổn tiểu thư đây hôm nay phá lệ tha cho cái mạng chó của nhà người một lần. Một phút bẻ gãy 12 cái xương của người xem ra Tuyết Thiên Cơ vẫn là khinh thường ta quá rồi ".

Phượng Vô Song vừa nói dứt lời thì anh nhanh như chớp lao vào tên cầm đầu mà đánh tới tấp. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi mà anh đã bẻ gãy 12 cái xương của tên cầm đầu thật. Tập thể nhóm người linh đánh thuê đi theo tên cầm đầu đều hoa mắt vì tốc độ của Phượng Vô Song quá nhanh quá nguy hiểm. Bọn họ còn chưa thấy anh động thủ nữa thì đã nghe tiếng kêu khóc âm trời của tên cầm đâu rồi. Ai cũng ngạc nhiên đến xoa xoa hai con mắt xem mình có nhìn lầm hay không. Tốc độ nhanh như vậy thì còn là con người à.

" Còn không... Cút...... ". Phượng Vô Song nghiêm túc lên tiếng nhìn đám lâu la còn lại. Đôi môi đỏ như hoa máu của anh khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo.

" Chạy... ". Bọn lâu la thấy vậy chia nhau ôm tên cầm đầu rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Trước khi đi bọn họ còn bỏ lại một câu hâm dọa.

" Chúng ta còn chưa xong đâu. Lần sau bọn này sẽ đòi lại món nợ hôm nay ". Một tên không biết sống chết lên tiếng.

" Bổn Tọa mới là người cảnh cáo các ngươi. Để Bổn Tọa gặp lại lần nữa thì đừng trách Bổn Tọa độc ác khát máu.. Cút cho đẹp trời ". Phượng Vô Song ma mị cười nói.

Bọn người kia không cãi nhau với Phượng Vô Song nữa mà nhanh chóng bỏ đi. Phượng Vô Song thấy nhóm người giải tán thì cũng lười biếng đi tàn tàn về phía Tuyết Gia Trang. Nghĩ đến Tuyết Thiên Cơ dám bỏ lại anh một mình thì bất giác anh nghiến răng lại một cái. Sống đến tuổi này rồi mà chẳng có ai dám xem thường sự có mặt của anh như Tuyết Thiên Cơ đâu.

" Tuyết Thiên Cơ.. Để xem Bổn Tọa xử phạt nàng như thế nào ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro