68. Long Thiên Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Hoa.. Đừng thấy Tuyết Anh tôi nhịn cô thì cô làm tới ". Tuyết Anh nghiến chặt răng nói. Nếu hỏi cô ở Kinh đô Hoàng Long Đế Quốc này thì người cô ghét nhất là ai thì sẽ không ngại mà nói chính là cô gái tên Hoàng Hoa này.

" Quận chúa Tuyết Anh bớt giận. Chẳng qua chỉ là một chút va chạm nhỏ. Quận Chúa cũng không nên nhỏ nhen tính toán mà nổi giận như vậy chứ. Người khác nhìn thấy lại gièm pha chê cười. Các người còn không xin lỗi Quận Chúa đi. Đứng ra đó làm cái gì ". Hoàng Hoa không xem ai ra gì cười nói, tuy là kêu người của cô đi ra xin lỗi, nhưng nụ cười kia rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. 

" Vừa ăn cướp vừa la làng, bỉ ổi ". Tuyết Anh nóng giận chửi lớn một câu.

Tuyết Sử Thanh thấy Tuyết Anh nổi nóng thì mới lên tiếng khuyên can.

" Tuyết Anh.. Sao em lại nóng giận với chó điên cơ chứ. Thường ngày anh dạy em như thế nào em quên rồi à ".

" Ngươi.... ". Hoàng Hoa nghe vậy thì nghiến răng chỉ một ngón giữa vào mặt Tuyết Sử Thanh. Dám nói cô là chó điên thì hỏi sao cô nuốt giận được.

" Hừ... nếu đã nhìn nhau không thuận mắt vậy thì giải quyết ân oán với nhau đi. Chúng ta là quý tộc không tiện đánh nhau, chi bằng để thuộc hạ ra đấu một trận. Thế nào hả ... ?. Ai không dám chơi là con rùa rụt đầu ". Hoàng Hoa nén giận lên tiếng.

" Sợ cô sao ". Tuyết Anh lên tiếng.

" Được... vậy bên Quận Chúa thì Tôi muốn cô gái tóc đen mắt đen kia ra ứng chiến. Bên tôi sẽ cử một người bằng cấp độ với cô ta ra so tài thế nào hả ? ". Hoàng Hoa chỉ tay về Tuyết Thiên Cơ lên tiếng. Cô nhận thấy cấp độ của Tuyết Thiên Cơ là thấp nhất. Ức hiếp kẻ yếu vốn là sở trường của cô mà.

Tuyết Thiên Cơ thấy cô gái kia chỉ tay về phía mình thì cô không hiểu gì hết. Đến khi Baby làm phiên dịch thì mới hiểu hết ý của Hoàng Hoa muốn nói là cái gì. Có lẽ Hoàng Hoa cảm nhận được cấp độ của cô chỉ là cấp 9 của Đỏ cấp, nên cô ta mới cho rằng cô là phế vật nên mới bắt nạt cô như vậy. Tuyết Thiên Cơ nghe baby làm phiên dịch xong thì mỉm cười.

Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh nghe vậy thì chau mày. Tuyết Thiên Cơ mới phục hồi sau chấn thương nặng thì hoàn toàn không có khả năng ứng chiến, với lại cấp độ của Tuyết Thiên Cơ mới chỉ là cấp 9 của đỏ cấp, Tuyết Thiên Cơ hoàn toàn không có khả năng đánh lại người của Hoàng Hoa mưu mô xạo trá. Hoàng Hoa chỉ thẳng mặt vào Tuyết Thiên Cơ rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu.

" Sao hả..? Không dám đánh hay sao ?. Nếu không dám đánh thì lớn tiếng nói 3 lần ' Tôi là con rùa rụt cổ ' thì chúng ta coi như tranh chấp được hóa giải ". Hoàng Hoa cười lớn nói, ánh mắt lại như cũ khiếu khích trắng trợn.

" Ép người quá đáng ". Tuyết Anh nổi giận nói một câu.

" Được.. tôi nhận lời ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười lên tiếng. Cô có sinh mệnh thạch trong người mà, cùng lắm thì khi cô bị thương thì vài ngày sau lại khỏe lại thôi. Cô cũng muốn biết Đại Lục Angel này mạnh biến thái cỡ nào.

" Thiên Cơ.. đừng nhận lời. Cô sức khỏe không tốt sao có thể đánh nhau được chứ. Cô có chuyện gì thì 2 chúng tôi làm sao ăn nói với cha tôi đây ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng khuyên can.

" Phải đó, Thiên Cơ đừng ứng chiến, đừng bị ả ta khích tướng mà trúng kế ". Tuyết Anh cũng lên tiếng.

" Hahaha... Xem ra người làm của Quận Chúa còn gan dạ hơn Quận Chúa nhiều. Nếu đã đồng ý rồi thì đánh thôi. Hoàng Kim... Còn không nhanh đi ra ứng chiến. Ta không muốn nghe người khác nói Hoàng Gia chúng ra là rùa rụt cổ như ai kia ". Hoàng Hoa lạnh nhạt lên tiếng.

Người sau lưng của Hoàng Hoa tên Hoàng Kim nhanh chóng đi ra. Anh chàng này tầm 18 tuổi, cao to lực lượng, gương mặt nhìn khá thư sinh. Ánh mắt của anh chàng này nhìn về Tuyết Thiên Cơ mang theo nhàn nhạt khinh thường.

" Mỹ nhân à.. Nếu đánh không lại thì phải xin ta tha nha. Ta rất ít khi nào đánh chết phụ nữ xinh đẹp như cô lắm, đánh mạnh cô 1 cái mà tim của tôi còn đau hơn cả cô gấp trăm lần đó. Hahaha.. ". Hoàng Kim vừa nói, vừa cầm cây quạt quạt nhẹ vào người ra vẻ như người có tri thức đạo mạo quân tử.

Tuyết Thiên Cơ có hiểu thằng nhóc kia đang nói cái gì đâu. Baby ở trong người của Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì nổi điên lên, chủ nhân của sinh mệnh hỏa mà bị tên nhóc ngày sỉ nhục hay sao. Bé cố ý dịch sai lệch lời nói của Hoàng Kim cho Tuyết Thiên Cơ nghe.

" Chủ Nhân.. Tên nhóc đó nói. Sau khi đánh thắng chủ nhân xong thì hắn ta sẽ đè chủ nhân ra cưỡng hiếp 10 ngày 10 đêm, gặp mẹ Chủ Nhân ở đâu sẽ chơi chết mẹ của chủ nhân luôn đó ". Baby nổi giận dặm mắm thêm muối nói.

" Cái gì.. ?. Tên nhóc đó dám nói như vậy hả ? ".

Tuyết Thiên Cơ nghe baby phiên dịch xong thì cũng nổi khùng lên. Cô đưa mắt về vị trí của 2 chân tên Hoàng Kim kia. Tên khốn này dám ngông cuồng nói chơi chết mẹ của cô hay sao. Dương vật của tên khốn này còn muốn dính trên người nữa không đây. Dám nói chơi chết mẹ của cô thì phải chịu lửa giận của cô rồi. Mất dạy kiểu này là đáng bị xử phạt. Cô Phượng Tỷ hôm nay muốn cắt cái thứ đó xuống rồi đó.

" Tuyết Anh.. lỡ tay đánh chết người có phải đi tù không ? ". Tuyết Thiên Cơ bập bẹ hỏi nhỏ.

" Nếu đấu sinh tử mà có người làm chứng và lập ra khế ước sinh tử thì không bị tống vào ngục. Ở Hoàng Long Đế Quốc này thì lấy thực lực để nói chuyện mà. Cô hỏi cái này làm gì ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng trả lời.

Baby nhanh chóng làm phiên dịch thì Tuyết Thiên Cơ hiểu rõ rồi mới khẽ mỉm cười. Cô đi lên một bước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 2 anh em Tuyết Sử Thanh thấy mình không cản được Tuyết Thiên Cơ thì cũng bó tay.

" Hoàng Kim.. nhớ kỹ. Đánh đến tàn phế thì dừng thôi, đừng đánh chết mất vui ". Hoàng Hoa khẽ cười nói, rồi cô đi qua một bên theo dõi trận đấu.

Tuyết Thiên Cơ khởi động năng lượng trong cơ thể, rất nhanh dưới chân của cô thoáng qua một luồng ánh sáng màu đỏ với 9 viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh. Nó chỉ xuất hiện chỉ 1, 2 giây rồi mất hút. Hỏa Nguyên tố nóng rực trên tay của Tuyết Thiên Cơ lập tức bay lên không trung tầm 2m.

" Ngưng ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hét lên 1 câu thì hỏa nguyên tố đang bay trên đầu cô lập tức ngưng tụ thành 50 cây kiếm khí bay lơ lửng trên không trung sáng lấp lánh và bốc hơi nóng cực kỳ.

" Trò mèo ". Hoàng Kim khẽ cười. Trên tay của anh thì Thủy nguyên tố mạnh mẽ trào ra, một nửa làm thành bức tường băng dày làm phòng thủ, một nửa lại làm thành những thanh kiếm băng cực kỳ lạnh lẽo và sắc nhọn.

" Đi ..... ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nói một câu, thì 50 cây kiếm khí bằng lửa trên không trung lập tức như có mắt bay thẳng về hướng của Hoàng Kim.

" Đi.. ". Hoàng Kim cũng phát động công kích.

Nước và lửa vốn là 2 nguyên tố tương sinh tương khắc với nhau. Kiềm băng và lửa va chạm vào nhau phát ra những tiếng nổ âm trời. Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh làm phòng ngự rồi hồi hộp theo dõi. Đến lúc nguy cấp thì Tuyết Sử Thanh chắc chắn sẽ bay vào cứu Tuyết Thiên Cơ.

Tuyết Thiên Cơ đưa mắt nhìn Kiếm băng và lửa còn đang tranh tài với nhau mà chưa chính thức ngã ngũ về bên nào. Cô lập tức rút con dao găm trên người ra. Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh đều nhìn Chằm chằm vào Tuyết Thiên Cơ. Hai người không hiểu Tuyết Thiên Cơ cầm con dao găm ra để làm gì.

" Vạn Dặm Thiên Bước ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng nói một câu.

Tuyết Sử Thanh, Tuyết Anh, Hoàng Hoa và cả Hoàng Kim còn không hiểu chuyện gì thì đã thấy cả người của Tuyết Thiên Cơ nhanh như chớp xẹt qua người của Hoàng Kim một cái, chớp mắt thì cô đã xuất hiện ở phía sau của Hoàng Kim rồi.

" Á...... ". Hoàng Kim hét to lên. Vị trí giữa 2 chân của anh lập tức phun máu ướt đỏ hết cái quần trắng tinh.  Chỉ một phút giây mất khống chế thì Kiếm khí bằng lửa của Tuyết Thiên Cơ lập tức chiếm thế thượng phong. Những cây kiếm còn lại của cô phá sạch hết kiếm băng của Hoàng Kim, rồi bọn chúng như có mắt chém vào cánh tay của Hoàng Kim một cái. 2 cánh tay của Hoàng Kim đỏ rực máu.

" Phế vật, sao có thể để cô ta thắng như vậy được. Tức chết ta mà ". Hoàng Hoa thấy Hoàng Kim ngã xuống thì chửi nhỏ một câu.

" Thiên Cơ.. Cô thắng rồi ". Tuyết Anh mừng rỡ nói.

Hoàng Kim hai tay nhanh chóng ôm lấy tiểu đệ của mình la hét om sòm.

Tuyết Thiên Cơ khẽ môi cười rồi cất con dao găm lại. Cô còn không quên Triệu Phong và Nguyệt Sát đã từng dạy cô là phải học song tu giữa ma pháp sư và Chiến sĩ đâu. Nếu Ma Pháp Sư mà bị chiến sĩ đánh cận chiến thì hậu quả khó lường thật. Tuy là Tu chiến sĩ Tuyết Thiên Cơ không giỏi bằng Triệu Phong, nhưng đừng quên Vạn Dặm Thiên Bước của cô khá nhanh. Tốc độ của Tuyết Thiên Cơ hiện tại thì muốn ám sát một ma pháp sư không có phòng ngự chắc chắn thì dễ như trở bàn tay, vì cô hiện tại quá nhanh, quá nguy hiểm.

" Hừ.. Cô gái tóc đen mắt đen kia. Chúng ta còn chưa xong đâu. Người đâu đưa Hoàng Kim về ". Hoàng Hoa nói rồi lên xe cho Hỏa Tâm Báo keo đi. Trước khi đi cô còn lườm Tuyết Thiên Cơ một cái. Thù này cô nhất định phải trả.

" Thiên Cơ.. Cô là song tu hay sao ? ". Tuyết Sử Thanh tò mò hỏi. Có thể chớp mắt hạ sát một ma pháp sư ngang tầm thì chỉ có chiến sĩ mới làm được mà thôi. Anh thực sự thắc mắc là sắp tới cô gái tóc đen mắt đen này còn cho anh thêm kinh ngạc gì nữa đây. Luyện đan thiên tài, lại còn là song tu nữa chứ, đúng là một cô gái thật thú vị mà.

" Không phải.. chỉ là tốc độ của tôi chạy nhanh hơn người ta thôi ". Tuyết Thiên Cơ vừa nói vừa diễn tả cho 2 anh em hiểu vì phát âm của cô hoàn toàn rất khác người.

" Woa.. Thiên Cơ. Cô làm tôi lo muốn chết. Cứ sợ hôm nay cô lại bị đánh đến thành người tàn phế luôn rồi. Cô hại trái tim của tôi vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh đây ". Tuyết Anh nhỏ giọng quan tâm nói. Tuy mới biết Tuyết Thiên Cơ vài ngày nhưng không hiểu sao cô lại rất thích Tuyết Thiên Cơ. Người bạn này cô muốn kết là chắc rồi.

" Chúng ta đi thôi. Muộn thì sẽ không kịp mất ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng. Tuyết Thiên Cơ có tài thì anh càng không muốn bị người khác biết được.

Tuyết Anh và Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì lại đi lên xe Hỏa Tâm Báo cho nó kéo đi. Cuộc ẩu đả được tách ra thì ở khách sạn gần đó có 2 người đang uống trà bỗng khẽ cười.

" Lâu rồi Ta chưa gặp được cô gái nào thú vị như vậy. Tóc đen mắt đen. Đúng thật là rất khác biệt mà ".

Một chàng trai tầm 27 tuổi lên tiếng. Từ trang sức trên người cho đến cách ăn mặc của anh đều toát ra khí chất cao quý mà chỉ có người đứng đầu một nước mới có thể sở hữu được. Gương mặt phải nói là hoàn mỹ. Phải dùng từ cực đẹp để diễn tả anh chàng này. Mái tóc trắng Bạch kim để xỏa tùy ý, đôi mắt to màu tím nhạt mơ mộng, đôi môi đỏ hồng như cánh sen mới nở. Anh khẽ ngửi ly trà trên tay rồi thu lại ánh mắt vừa nhìn Tuyết Thiên Cơ.

" Quốc Vương.. Có lẽ lời tiên tri 1000 năm trước đã linh ứng rồi ".

Người vừa lên tiếng chính là Đế Sư của Quốc Vương Hoàng Long Đế Quốc và là Hiệu Trưởng của trường Đế Quốc học viện danh tiếng đệ nhất ở vương quốc phồn vinh này. Ông tầm 100 tuổi, nhưng so với tuổi thọ cực cao ở Đại Lục Angel này so ra ông chỉ bằng 30 tuổi ở trái đất mà thôi. Tuổi thọ của người ở Đại Lục Angel này thì tùy theo tu luyện. Cấp độ càng cao tuổi thọ càng dài. Có người sống đến 400 tuổi, có người thì 500 tuổi. Nhưng cực hạn có lẽ là 500 tuổi vì cấp độ càng cao càng khó lên cấp. Chưa kịp lên thì đã chầu Diêm Vương rồi.

" Đế Sư nói vậy là có ý gì ?. Chẳng lẽ ý của Đế Sư là lời tiên tri của tổ tiên để lại hay sao ? ". Quốc Vương Hoàng Long Đế Quốc tên Long Thiên Dạ chau mày lên tiếng.

" Tóc đen xuất hiện phong vân khởi. Năm châu bốn biển ai dám tranh phong. Tứ Quốc đứng đầu quỳ dưới gối. Thống nhất thiên hạ chúng sinh an ".

Vị Đế Sư nhấp một ngụm trà rồi đọc lại câu tiên tri từ 1000 năm trước, lời tiên tri này chỉ có Quốc Vương của Hoàng Long Đế Quốc mới có tư cách biết.

Long Thiên Dạ nghe xong bỗng hít vào một chút không khí lạnh. Lời tiên tri ngàn năm trước anh cũng đã quên. Nếu hôm nay không nhắc lại thì anh cũng quên mất là có một lời tiên tri như vậy. Nhưng cô gái tóc đen mắt đen khi nãy sẽ là người mang sứ mệnh thống nhất tứ quốc hay sao. Anh thực sự có chút nghi ngờ về lời tiên tri 1000 năm trước. Theo anh đoán thì cô gái lúc nãy tầm 22 tuổi. Cấp độ là đỏ cấp hậu kỳ hỏa Nguyên tố. Nếu so tổng kết lại thì cô gái mắt đen tóc đen kia chẳng có gì đặc biệt cả. Ở đây nếu 22 tuổi thì bước vào Cam cấp là bình thường, nếu Thiên tài hơn thì đã là vàng cấp. Tuyết Thiên Cơ chỉ đến đỏ cấp hậu kỳ thì chỉ cao hơn một người bình thường mà thôi.

" Quốc Vương.. Người được mang sứ mạng thống nhất tứ quốc trong lời tiên tri thì chắc có nguyên cơ huyền dịu của nó. Quốc Vương cũng không nên xem thường, nếu lời tiên tri từ 1000 năm trước là sự thật thì tốt nhất cô gái vừa rồi chúng ta chỉ có thể kết giao cho tốt. Người con gái vừa rồi cũng có chút thú vị, chỉ tại lông cánh chưa vững chắc mà thôi. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ cho người một sự kinh ngạc đó ". Đế Sư khẽ cười nói.

" Thật sao.. Ta cũng muốn xem cô gái mắt đen tóc đen đó có thể cho ta kinh ngạc như thế nào ". Long Thiên Dạ mỉm cười nói, lời nói của anh không nén nổi mong chờ ngày được gặp lại.

" Hahaha... ". Vị Đế Sư khẽ cười lớn.

Long Thiên Dạ cũng khẽ cười nhấp một ngụm trà. Nhớ đến Tuyết Thiên Cơ giao đấu lúc nãy, chân mày của cô không chau lại một cái, mà cô dùng một dao làm tuyệt hậu Hoàng Kim làm anh không nhịn nỗi cười. Ra tay đủ tuyệt tình như vậy thật làm cho anh có một ấn tượng sâu về cô mà.

" Tuyết Thiên Cơ.. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi ". Long Thiên Dạ khẽ thì thầm trong lòng một câu. Gió thôi nhẹ làm tóc của anh bay bay đẹp như trích tiên.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad _____.

Tuyết Thiên Cơ hoàn toàn không biết việc cô xuất hiện ở Đại Lục Angel này đã là chuyện bị người khác tiên tri từ 1000 năm trước. Chuyện này một khi bị lộ ra sẽ đem đến cho cô rất nhiều rắc rối, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Sau này trên lưng cô gái nhỏ phải gánh những thứ mà chỉ dành cho đàn ông mới có thể làm mà thôi.

" Thiên Cơ... Đến rồi, vì ở đây là chợ đen nên không thể mang Hỏa Tâm Báo vào được. Chúng ta đi bộ đi ". Tuyết Anh nhỏ giọng nói.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì gật đầu. 2 anh em nhà Tuyết Gia và cô cùng một số lính bảo vệ đi vào khu chợ đen. Có một thu tiền vào cổng.

" 100 kim tệ cho một người ". Người gác cổng nói.

Tuyết Sử Thanh trả tiền cho 3 người thôi, còn vài người bảo vệ thì ở bên ngoài đợi. Ở chợ đen này có một quy luật là không được đánh nhau dù có bất kỳ xích mích nào. Nếu không sẽ bị giết không tha. Muốn đánh nhau thì cũng có thể nhưng phải đánh ở cách xa nơi này, nếu làm ảnh hưởng đến người trong khu chợ đen này thì cũng sẽ bị giết chết. Quốc Vương của Hoàng Long Đế Quốc này đã đặc phép cho khu chợ đen này được tự do buôn bán.

Tuyết Thiên Cơ và 2 anh em nhà Tuyết Gia đi dạo một vòng. Tuyết Thiên Cơ là lần đầu tiên đi chợ ở đây nên cái gì với cô cũng đều lạ lẫm. Pháp khí được bày bán khắp nơi. Quần áo và trang sức cũng vậy. Những dược liệu quý hiếm cũng được bày bán với giá cao ở đây. Linh Thú đã được thuần hóa để dùng để cưỡi cũng được bán với giá rất cao.

" Woa... Cái này trông lạ quá ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi.

" Cô gái. Cái cô đang cầm là Thiên Đăng hỏa. Chỉ cần mở nó lên là cô có thể tàn hình cho đến khi nó tắt hẳn. Thứ trên tay của cô là thứ đồ tốt đó ". Một người mặc áo đen choàng đen phủ kín đầu nói, giọng nói của người này cũng khá âm u.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì chau mày. Có thể tàn hình cho đến khi tắt hẳn. Nghe cũng thấy hay à. Cô nhìn giá của nó thì vào khoảng 200 kim tệ một cái.

" Chủ Nhân.. mua 1 cái đi. Sau này có khi cần đến ". Baby nhỏ giọng nói một câu.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì mua một cái. Cô đưa 2 cái thẻ trắng rồi bước đi. Dược liệu quý hiếm thì cô ở trong không gian có rất nhiều rồi. Để Cửu Linh Thần Trâm được sửa xong thì cô có nhiều dược liệu rồi.

" Thiên Cơ.. cô muốn mua cái gì nữa không ? ". Tuyết Anh lên tiếng hỏi.

Tuyết Thiên Cơ khẽ lắc đầu. Giá ở đây rất cao, tuy có nhiều hàng quý hiếm, nhưng cô hiện tại rất nghèo nên chẳng dám mua sắm cái gì nhiều. Lát nữa cô còn phải sửa pháp khí bị hư nữa.

" Đến rồi... ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng.

Đây chính là nơi mà anh nói có thể sửa lại pháp khí cho Tuyết Thiên Cơ. Nhưng người ở trong căn nhà này tính tình cổ quái vô cùng. Thích thì làm, không thích thì chẳng thèm tiếp.

" Cuồng Đại Sư... Ông có ở trong đó hay không ? ". Tuyết Anh lên tiếng gọi lớn.

Nhưng bên trong lại không có ai trả lời.

" Cuồng Đại Sư. Chúng tôi có một pháp khí muốn sửa lại. Không biết chúng tôi có thể vào được không? ". Tuyết Sử Thanh lại gọi lớn. Nhưng cánh cửa vẫn không mở ra và chẳng có ai trả lời.

" Chắc Cuồng Đại Sư không có ở nhà rồi. Chúng ta về thôi ". Tuyết Anh lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng người ta không chịu tiếp cô cũng hết cách. Cô vừa quay lưng đi thì nghe một giọng nói hữu lực vang ra. Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng làm tâm trí của người khác phải đau đầu nhức óc.

" Cô bé tóc đen kia vào đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro