67. Tranh Chấp Quý Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại sang một ngày mới. Tuyết Thiên Cơ hôm nay đã có thể đi lại bình thường được rồi. Có baby và sách dịch thuật của Triệu Phong để lại cho cô, nên Tuyết Thiên Cơ chăm học thấy sợ. Bất đồng ngôn ngữ không thể nào làm hàng rào cản cô trở nên mạnh mẽ. Không ai tới làm phiền cô nên cô và Baby lại càng có nhiều thời gian hơn để đọc nói và viết.

" Baby à.. Chị nói câu này có đúng không ? ". Tuyết Thiên Cơ lại nhỏ giọng hỏi.

" Gần đúng rồi, chỉ cần luyện tập thêm vài lần nữa là tốt rồi. Chủ nhân à người học tính ra là nhanh rồi đó. Mới học đây mà có thể nói được Như vậy là giỏi rồi ". Baby cười nói. 2 cái cánh nhỏ của Baby vỗ nhẹ rồi bay qua bay lại trước mặt của Tuyết Thiên Cơ.

Tuyết Thiên Cơ gật đầu. Nếu không nhờ sách của Triệu Phong để lại thì còn lâu cô mới học nhanh. Tuyết Thiên Cơ còn đang tính nói cái gì nữa thì cô nghe bên ngoài tiếng bước chân tới. Baby lại như làn khói chớp mắt biến mất.

" Thiên Cơ.. Cô hôm nay khỏe nhiều chưa ? ". Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh đi cũng nhau bước vào. Tuyết Anh vẫn nhìn về Tuyết Thiên Cơ nở nụ cười nhân hậu.

" Tôi hôm nay khỏe nhiều rồi ". Tuyết Thiên Cơ bập bẹ nói theo ngôn ngữ riêng của quốc gia này.

" Woa... Thiên Cơ. Ai dạy cô học mà cô học nhanh quá vậy, còn nữa sức phục hồi của cô quả thật rất kinh khủng đó. Lúc tôi gặp cô thì cô không khác gì một người tàn phế, xương cốt và gân mạch tất cả đều bị nát như tương, vậy mà hôm nay cô đã đi lại được rồi ". Tuyết Anh cười nói.

" May mắn thôi ". Tuyết Thiên Cơ mỉm cười trả lời.

Tuyết Anh nhìn cô khẽ cười. Tuyết Sử Thanh thấy vậy lên tiếng.

" Thiên Cơ.. cô nói có một món đồ bị hư muốn sửa lại. Cô còn muốn sửa lại hay không ? ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì gật đầu. Rồi cô lại theo những gì Baby dạy. Cô lại dùng ngôn ngữ địa phương mà lên tiếng trả lời.

" Tôi cần bán một vài thứ để lấy tiền. Cho hỏi là tôi phải bán thứ này ở đâu ? ". Tuyết Thiên Cơ nói rồi cô lấy ra cái bình sứ nhỏ chứa 10 viên đan dược cấp 4 trị thương ra cho 2 anh em Tuyết Sử Thanh xem.

" Tuyệt Thương Đan .. ". Tuyết Anh khẽ há miệng kinh ngạc nói.

" Không đúng.. Nếu nhìn kỹ thì Tuyệt Thương Đan của chúng ta có khác một chút, màu sắc và mùi hương của viên thuốc này rất khác biệt. Rất thơm, ngửi vào một chút thì làm người khác thấy thoải mái hơn nhiều. Hoa văn trên viên đan dược này rất khác biệt. Anh chưa bao giờ thấy qua đan dược nào có hoa văn như vậy ". Tuyết Sử Thanh cầm một viên đan dược của Tuyết Thiên Cơ lên quan sát kỹ rồi nói.

Tuyết Sử Thanh phân tích cũng phải. Lúc trước Phượng Tỷ học luyện đan là học từ sách Viễn Cổ Đan Phương, là quyển sách luyện đan đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước. Nên thành quả của cô luyện được tất nhiên là khác xa với người ở đây luyện chế rồi. Nếu nói nôm na là sách luyện đan của Phượng Tỷ học là ông cố... ông cố nội của mấy quyển sách thuốc ở đây cũng không sai. Sách của Phượng Tỷ sở hữu là chính tông, còn mấy quyển sách lưu truyền hiện nay ở thế giới này là ăn xén và thêm bớt nguyên liệu, nên kết quả cho ra khác nhau còn phải nói.

" Phải ha.. Anh nói thì em mới để ý. Viên đan dược này rất khác biệt. Thiên Cơ cô từ đâu có được viên đan dược kỳ quái này vậy ". Tuyết Anh quan sát kỹ viên đan dược trên tay rồi lên tiếng hỏi.

2 anh em nhà Họ Tuyết này nói nhanh quá làm Tuyết Thiên Cơ nghe không kịp. Trọng tâm cô có thể nghe được là Tuyết Anh hỏi cô từ đâu có nó. Tuyết Thiên Cơ lưỡng lự trong lòng một chút. Cô còn nhớ lời Nguyệt Sát và Triệu Phong trước kia đã dặn dò cô là phải ém tài đi. Trước khi cô là người mạnh nhất thì không được để lộ ra bất cứ sơ hở gì. Nhưng bây giờ cô thực sự cần tiền, hiện tại cô ngoài cái thể xác này ra thì cô không khác gì người vô gia cư, không có nhà, không tiền và không người thân. Sau một hồi lưỡng lự thì Tuyết Thiên Cơ mới lên tiếng.

" Là do tôi luyện ra. 2 người đừng nói cho ai biết chuyện này được không ?. Làm ơn mà.. ".

" Cái gì... ?. Là do cô luyện ra. Thiên Cơ.. Cô không đùa đó chứ ". 2 anh em Tuyết Sử Thanh kinh ngạc lên tiếng.

Theo 2 người được biết thì người có thể luyện ra đan dược cấp 4 đều là mấy người tầm 50, 60 tuổi. Trẻ như Tuyết Thiên Cơ mà làm được thì 2 anh em là lần đầu tiên gặp phải, hỏi sao 2 anh em không kinh ngạc cho được. Tuyết Thiên Cơ khẽ cười gật đầu. Cô hoàn toàn không biết chính bản thân của cô lại là thiên tài trong mắt của 2 anh em nhà Tuyết Gia này, và thậm chí là cả Hoàng Long Đế Quốc.

Tuyết Thiên Cơ thì lại nghĩ 2 anh em nhà họ Tuyết này kinh ngạc là vì cô ngu ngốc chỉ luyện được đan dược cấp 4 thôi chứ.

" Có phải tôi rất ngu ngốc phải không ?, để 2 người cười chê tôi rồi ".

Tuyết Thiên Cơ gãi nhẹ đầu xấu hổ nói. Cô vừa mới đến thế giới này, nên cô hoàn toàn không biết ở Hoàng Long Đế Quốc này thì cỡ tuổi của cô thì người ta có thể luyện đến cấp mấy. Biết đâu lại như Baby nói cô là phế vật thì sao.

" Thiên Cơ.. Cô có nói thật là mấy viên đan dược này là cô luyện ra hay không ? ". Tuyết Sử Thanh lên tiếng hỏi.

" Phải đó Thiên Cơ. Cô nói cô mà ngốc thì cả Hoàng Long Đế Quốc này không ai giỏi nữa rồi ". Tuyết Anh không keo kiệt khen ngợi. Trong lòng của cô thì lại thầm suy nghĩ. Tuyết Thiên Cơ vốn dĩ mang họ Phượng và là người trong Hoàng Thất của Phượng Hoàng Đế Quốc thì chuyện luyện đan biến thái cũng là điều dễ hiểu.

Tuyết Thiên Cơ khẽ chau mày vì cô nghe được cái hiểu cái không. Nếu lỡ hỏi rao bán thuốc thì cô cũng không giấu giếm nữa. Tuyết Thiên Cơ lấy trong người hết số thuốc mà cô luyện được ra cho 2 anh em nhà Họ Tuyết này xem. Đúng như cô dự đoán, khi 2 anh em nhà Họ Tuyết thấy được số đan dược chất chồng lên như núi nhỏ thì cả 2 đều hít vào một không khí lạnh.

" Thiên Cơ.. Cô bán hết số thuốc này cho Tuyết Gia chúng tôi đi. Chúng tôi mua hết. Cô có bao nhiêu chúng tôi mua hết bấy nhiều, vì Đan dược của cô rất khác lạ nhìn là biết không phải bình thường rồi, nên Tuyết Gia sẽ mua hết thuốc của cô với gia cao hơn thị trường một chút. Cô thấy thế nào ? ". Kinh ngạc qua đi thì Tuyết Sử Thanh mới lên tiếng. Nhà của anh vốn là thương gia mà nên cái nào anh thấy có thể sinh lợi nhuận được thì anh phải chen chân vào rồi.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ gật đầu. Tuyết Gia này đã cứu cô thì dù nhà Họ Tuyết này có trả rẻ hơn người ta một chút thì cô vẫn sẽ bán. Cái quan trọng không phải nằm ở giá cả mà là tấm lòng thôi. Nếu không phải Tuyết Anh đã cứu cô thì có lẽ cô chết ngoài rừng Tử Vong thật rồi.

" Tuyết Anh.. Em đi gọi cha tới đây. Số đan dược này quá nhiều. Anh cần cha đến để làm chủ ". Tuyết Sử Thanh lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Dạ.. ". Tuyết Anh lên tiếng rồi chạy đi.

Tuyết Sử Thanh ngồi xuống bên cạnh của Tuyết Thiên Cơ. Ánh mắt của anh tràn ngập tò mò mà nhìn về cô gái Tuyết Thiên Cơ. Cô gái này là ai và đến từ đâu, mà cô lại có mái tóc đen và màu mắt đen như vậy. Cô gái này thật khác biệt với những cô gái khác anh thường gặp.

Tuyết Thiên Cơ giả vờ như không biết ánh mắt của Tuyết Sử Thanh đang nhìn về cô. Bị trai đẹp nhìn chằm chằm về cô nghiên cứu như vậy làm máu sắc nữ trong người Tuyết Thiên Cơ sôi lên sùng sục. Cô quay đi khẽ thì thầm trong bụng một câu.

" Mỹ Nam à.. Anh đừng nhìn người ta như vậy nữa có được không ?, sức miễn dịch với trai đẹp của người ta rất kém nha, còn nhìn nữa người ta hóa thành sắc nữ mất ".

Tuyết Sử Thanh thấy mặt của Tuyết Thiên Cơ đỏ ửng lên thì chau mày, nhịp tim của anh cũng vì vậy mà rung động nhẹ. Cũng may là Tuyết Anh và Cha của anh là Tuyết Thanh Phong vừa đến mới làm cho không khí trong phòng trở về bình thường. Tuyết Sử Thanh Gia chủ của Tuyết Gia đi lại kiểm tra số đan dược trên bàn. Tuy vẻ mặt bên ngoài của ông vẫn bình thường không thay đổi, nhưng trong lòng thì đã không thể bình tĩnh lâu rồi. Cả 1200 viên đan dược này đều là cực phẩm. Ông quan sát vài viên đan dược trên tay thì cũng có cùng phân tích như con trai của ông Tuyết Sử Thanh đã nói.

" Thiên Cơ.. Cô có thể cho chúng tôi thử trước một viên đan dược xem hiệu quả của nó có được không ?. Cô cũng biết là đan dược của cô khá khác thường, nên chúng tôi buộc lòng phải thử thuốc trước ". Tuyết Thanh Phong Gia chủ của Tuyết Gia lên tiếng.

" Được.. ". Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu đồng ý. Thuốc của cô hiệu quả ra sao thì chính cô tự biết. Dược liệu của cô trong không gian linh khí là tốt nhất, quý hiếm nhất, lại cộng thêm vào Sinh mệnh Thủy bảo vật Trấn tộc của Tinh Linh Tộc thì hiệu quả của mấy đan dược này khỏi chê rồi.

Tuyết Thanh Phong thấy Tuyết Thiên Cơ gật đầu thì ông lập tức cho người khiên 2 người làm của ông vừa bị thương khi đi tầm bảo vào. Một người là bị linh thú cào vào thịt và rách một mảng thịt lớn, 1 người là bị thương do tranh chấp bảo vật được tìm thấy với các thế lực lớn nhỏ khác. 2 người này bị thương không nhẹ chút nào. Người nào người nấy cũng rên la vì đau.

Tuyết Anh hiểu ý nên cô lấy 1 viên đan dược Tuyệt Thương Đan cấp 4 do Tuyết Thiên Cơ luyện chế cho 1 người uống thử, rồi Tuyết Anh lại lấy một viên Tuyệt Thương Đan cấp 4 khác do người ở Hoàng Long Đế Quốc điều chế cho người còn lại uống. Tuyết Thiên Cơ và 3 cha con Tuyết Anh đều nhìn chằm chằm vào kết quả của 2 viên thuốc.

Người mắt thường có thể thấy được là người uống thuốc do Tuyết Thiên Cơ luyện chế có khả năng phục hồi nhanh hơn, cơn đau về thể xác cũng giảm nhanh hơn, còn một điều nữa các vết thương nhỏ trên người bắt đầu kéo da non lại rồi, các vết thương lớn khác thì vẫn phải cần thời gian để phục hồi. Có lẽ là do tác dụng trị thương thần thánh của Sinh Mệnh Thủy, nên mới cho ra hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy. Một giọt Sinh Mệnh Thủy của Tinh Linh Tộc thôi thì ở Hoàng Long Đế Quốc này có thật nhiều tiền cũng không chắc gì mua được, vì Tinh Linh Tộc cả ngàn năm qua đã ẩn cư và tuyệt tích trên Đại Lục Angel này từ lâu. Không ai còn biết Sinh Mệnh Thủy có màu sắc gì và hương vị ra làm sao, lớp người trẻ tuổi như Tuyết Anh thì lại càng không biết đến tên của nó là cái gì luôn.

" Ông Chủ.. Tôi thấy thoái mái hơn nhiều rồi. Viên đan dược này thực sự rất tốt. Tôi chưa bao giờ thấy đan dược nào có hiệu quả nhanh đến như vậy ". Người uống thuốc của Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng lên tiếng.

3 Cha con Tuyết Anh nghe vậy thì lại một lần nữa hít vào một hơi không khí lạnh. Nhất là Tuyết Thanh Phong. Ông chưa thấy đan dược cấp 4 trị thương nào mà giúp tốc độ hồi phục nhanh như vậy, này ngoài sức tưởng tượng của ông rồi. Số thuốc này ông phải có cho bằng được.

" Thiên Cơ.. Chúng tôi mua hết số thuốc của cô ". Tuyết Thanh Phong không dài dòng nghi ngờ gì nhiều nữa, mà ông lập tức cho nói ra một câu chốt giá luôn.

" Được tôi đồng ý bán ". Tuyết Thiên Cơ gật nhẹ đầu nói. Giao dịch lần đầu tiên của cô tại Hoàng Long Đế Quốc hoàn tất ngoài mong đợi.

3 Cha con Tuyết Anh ngồi đếm và phân loại các loại đan dược, người đếm người phân loại và người định giá. Do quen việc nên tất cả chỉ hoàn tất chỉ trong chốc lát.

" Thiên Cơ.. Đây là tiền của cô ". Tuyết Thanh Phong lên tiếng.

Lúc đầu Tuyết Anh bỏ ra 1 viên Tuyết Liên Đan cấp 6 cứu cô gái tàn phế tóc đen mắt đen này làm ông tiếc đứt ruột, nhưng bây giờ ông lại thấy Tuyết Anh lại làm được một chuyện hết sức đáng mừng. Nếu ông có thể kết giao với Tuyết Thiên Cơ cho tốt thì sau này Tuyết Gia của ông cũng nở này nở mặt. Có ai ngại kết giao với một luyện dược sư thiên tài đâu. 

Tuyết Thiên Cơ chau mày nhìn mấy cái thẻ như mấy cái thẻ ATM trên tay của ông Tuyết Thanh Phong. Cô ho nhẹ một cái. Tiền ở Đại Lục Angel này cô không biết sài làm sao hết, đơn vị tiền tệ ra sao chính cô cũng không rành.

Tuyết Anh nhìn Tuyết Thiên Cơ mỉm cười. Cô nói thật chậm rãi cho Tuyết Thiên Cơ có thể nghe và hiểu ý của cô.

" Thiên Cơ.. Cái thẻ màu vàng này là 2 Triệu kim tệ 1 cái. thẻ bạc này 1 triệu kim tệ, còn cái thẻ màu trắng này là 100 ngàn tệ 1 cái. Khi cô muốn mua cái thứ gì ở Hoàng Long Đế Quốc này thì chỉ cần thứ đồ cô mua ngang bằng với mấy mức giá trong cái thẻ này, thì cô chỉ cần đưa thẻ này ra là được. Giả sử như cô mua 1 cái pháp khí phòng thân giá 1 triệu 800 ngàn kim tệ thì cô đưa cái thẻ vàng này ra thì người ta sẽ đưa lại cô 2 cái thẻ trắng giá 200 ngàn kim tệ. Thiên Cơ.. Cô có hiểu rõ ý của tôi không ? ". Tuyết Anh cười nói.

Tuyết Thiên Cơ khẽ ho nhẹ một cái. Cô tính nói cho Tuyết Anh biết là nãy giờ Tuyết Anh nói cái gì cô hiểu chết liền á, nhưng may một cái là trong đầu của cô vang lên câu nói của Baby. Chính Baby là người phiên dịch cho cô nên cô mới hiểu hết. Trên tay của cô là 1 thẻ vàng, một thẻ bạc và 2 cái thẻ trắng, vậy là cô bán thuốc được 3 triệu 200 ngàn kim tệ.

Tuyết Thiên Cơ chẳng biết tiền trên tay của cô là nhiều hay ít nữa. Xem ra cô còn nhiều thứ phải học ở Đế Quốc này rồi.

" Thiên Cơ.. Cô còn cái gì thắc mắc muốn hỏi hay không ? ". Tuyết Thanh Phong Gia chủ của Tuyết Gia khẽ cười lấy lòng nói, thái độ của ông đối với Tuyết Thiên Cơ ngày hôm nay và ngày hôm qua thực sự khác một trời một vực. Hôm qua Tuyết Thiên Cơ là phế vật trong mắt của ông thì hôm nay cô lại là một Thiên tài phong quan vô hạn.

Tuyết Thiên Cơ khẽ lắc đầu. Nghĩ gì đó cô lại hỏi nhỏ.

" Số tiền này đủ để tôi sửa lại món đồ vật của tôi hay không ? ".

" Hahaha.. Thiên Cơ.. cô yên tâm. Nếu cô không đủ tiền thì Tuyết Gia sẵn sàng cho cô ứng trước, bao nhiều cũng được ". Ông Tuyết Thanh Phong cười lớn lên tiếng.

" Cảm ơn... ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười gật đầu. Ân tình cô nợ Tuyết Gia này cô sẽ nhớ mãi.

" Sử Thanh, Tuyết Anh.. Tối nay nếu Tuyết Thiên Cơ có chuyện gì cần giúp đỡ thì 2 con phải hết sức giúp Thiên Cơ. 2 con hiểu rõ chưa ? ". Ông Tuyết Thanh Phong lên giọng dặn dò.

Thái độ của ông thay đổi làm 2 đứa con của ông khẽ cười. 2 hôm trước ông còn chửi Tuyết Anh là lo chuyện bao đồng, 2 hôm sau thì lại bảo 2 đứa con hết lòng giúp đỡ. Hài.. Cha của 2 người lật mặt nhanh như lật bánh mà.

Tuyết Thanh Phong nói rồi bước đi. Tuyết Sử Thanh, Tuyết Anh và Tuyết Thiên Cơ thấy vậy cũng sửa soạn đi chợ đen 1 tháng mở một lần. Đây là kinh đô của Hoàng Long Đế Quốc nên người rất đông và buôn bán ra vào tấp nập. Tuyết Thiên Cơ với Tuyết Anh ngồi trên xe bằng chất liệu đặc biệt và được 4 con linh thú Hỏa Tâm Báo đã được thuần hóa thay thế ngựa kéo đi.

Hỏa Tâm Báo là linh thú mà trên chính giữa trán của nó có một ngọn lửa nhỏ. Toàn lông của nó màu vàng. Nó cao khoảng 2m và có 2 cây răng nanh khá dài. Nó có thể phun lửa và chạy rất nhanh, sức lực của nó cũng khá bền bỉ và dẻo dai, nên nó thích hợp làm thú kéo xe thay ngựa. Người có thể dùng Hỏa Tâm Báo thay thế xe kéo thì chỉ có tầng lớp quý tộc ở Hoàng Long Đế Quốc này mới có thể ngồi được. Người thường thì chỉ có thể đứng xa xa chiêm ngưỡng hâm mộ mà thôi.

Tuyết Thiên Cơ ban đầu thấy 4 con báo to đùng kéo xe thì thật sự làm cô kinh ngạc. Nhưng khi cô nhìn thấy cái vòng trên cổ của nó thì cô đoán nó đã được thuần hóa nên cũng bớt sợ.

" Tuyết Anh.. ở đây người ta có thể ngự kiếm để đi. Tại sao lại phải dùng xe ngựa ". Tuyết Thiên Cơ không biết nói làm sao nên cô viết ra giấy hỏi.

" À... Cái đó cũng dễ hiểu mà. Nếu ai cũng ngự kiếm, rồi cả ngày họ cứ bay qua bay lại nhà cô thì cô thấy thế nào ?. Mấy người có chức có quyền ở kinh đô này họ sẽ không thích như vậy đâu. Nhất là mấy cường giả hô phong hoán vũ một thời thì họ làm gì để mấy tên nhóc con suốt ngày bay qua bay lại trên đầu họ. Nên luật ở Hoàng Long Đế Quốc này ban ra là tuyệt đối không được ngự kiếm trong kinh đô này, chỉ có thể làm là dùng linh thú được thuần hóa kéo xe mà thôi, giống như để tôn trọng mấy nhân vật phong hiện nay đó ". Tuyết Anh vui vẻ trả lời.

Tuyết Thiên Cơ không hiểu cái gì hết, nếu không phải Baby phiên dịch lại thì cô mấy tháng sau cũng chẳng hiểu ý của Tuyết Anh muốn nói cái gì. Cô khẽ gật đầu xem như đã hiểu, sẵn tiện ghi nhớ lại để không phạm pháp ở Hoàng Long Đế Quốc này.

" Thiên Cơ.. Đây là thẻ bài của cô. Chỉ cần cô xuất trình thẻ bài này thì người khác sẽ biết cô là người của Tuyết Gia Trang. Bọn họ sẽ không làm khó cô ". Tuyết Anh lại lên tiếng rồi đưa cho Tuyết Thiên Cơ một cái thẻ.

Tuyết Thiên Cơ khẽ nhìn nó nghiên cứu một chút. Cô đoán cái này cũng gần giống với chứng minh nhân dân ở hiện đại vậy, đi đâu cũng cần phải xuất trình giấy chứng minh thì người ta mới biết mình là ai, ở đâu và tên gì. Tuyết Thiên Cơ cầm lấy. Cô chưa kịp cất kỹ nữa thì 4 con Hỏa Tâm Báo gầm lên một cái thì cả Tuyết Anh và Tuyết Thiên Cơ đều bị hất bay ra khỏi xe. Tuyết Anh thì lộn một vòng rồi đứng vững vàng dưới đất. Còn Tuyết Thiên Cơ vừa bay ra khỏi xe thì được Tuyết Sử Thanh bay lại đỡ. Sự cố khá bất ngờ nên Tuyết Thiên Cơ quên mất phải giữ thăng bằng là gì. Tuyết Thiên Cơ được Tuyết Sử Thanh ôm chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận các múi cơ rắn chắc của anh và cơ thể men lỳ nam tính cực kỳ.

" Thiên Cơ.. Cô sờ ngực của tôi đủ chưa ? ". Tuyết Sử Thanh nhỏ giọng lên tiếng mà nhìn người đẹp trong lòng ngực của mình.

" Hả ... ". Tuyết Thiên Cơ nghe không hiểu thật hỏi lại.

Tuyết Sử Thanh nghe từ hả của Tuyết Thiên Cơ thì đen mặt. Giữa chốn đông người không lẽ anh lại lớn tiếng chửi cô đang bóp ngực của anh.

" Chủ Nhân.. Người đang dùng ngũ trảo của người bóp vú của người ta kìa, nhanh lấy tay của người ra đi ". Giọng của Baby làm phiên dịch vang lên.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì đỏ mặt. Cô là vô tình để tay lên đó thôi, chứ cô thề có trời là cô không có cố ý bóp ngực của Tuyết Sử Thanh đâu. Tuyết Thiên Cơ nhanh chóng đứng lên thì nghe giọng của Tuyết Anh vang lên.

" Hoàng Hoa.. lại là cô. Cô muốn kiếm chuyện nữa phải không ?. Cô còn không nhanh xin lỗi ". Tuyết Anh không vui nói.

" Ấy da... Tuyết Anh Quận Chúa giận rồi sao. Thật là đáng sợ nha. Mấy người thật là, làm ngã Tuyết Anh Quận Chúa thì mấy người có chịu trách nhiệm được hay không ?, lỡ Tuyết Anh Quận Chúa tố cáo lên Hoàng Hậu thì mấy người có 10 cái đầu cũng không đủ để chặc xuống cho Tuyết Anh Quận Chúa ngồi đâu đó ".

Người con gái tên Hoàng Hoa lên tiếng. Đi theo sau của Hoàng Hoa là một nhóm người cao to và hung dữ. Miệng của Hoàng Hoa cố tình cười khiêu khích nói.

Cha của Tuyết Anh và Tuyết Sử Thanh là em trai ruột của Hoàng Hậu đương triều, còn cha của Hoàng Hoa cũng là em trai ruột của một Quý phi được Quốc Vương thương yêu nhất. 2 người Họ Hoàng và Họ Tuyết vốn ngầm tranh sủng gắt gao trong hậu cung, nên 2 nhà Hoàng, Tuyết vốn đã không hợp nhau từ lâu. Đụng mặt ngoài đường là kiếm chuyện tranh cãi. Nhất là nhà Họ Hoàng, ỷ được Quốc Vương của Hoàng Long Đế Quốc này yêu thương, nên càng ngày càng ngang ngược hóng hách không xem ai ra gì. Những lần tranh chấp gần đây đều xuất phát từ một phía là nhà Họ Hoàng cố tình khiêu khích trước. Nhà họ Tuyết càng nhịn thì nhà họ Hoàng càng làm tới, riết rồi thế cục gặp nhau là ngứa mắt, chỉ muốn lao vào cho đối phương một trận nhớ đời. 

" Hoàng Hoa.. đừng thấy Tuyết Anh tôi nhịn thì làm tới ". Tuyết Anh nghiến răng nói. Nếu hỏi cả Hoàng Long Đế Quốc này người cô ghét nhất là ai thì chỉ có một, đó là người con gái tên Hoàng Hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro