69. Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé tóc đen kia vào đây ".

Tuyết Thiên Cơ nghe câu được câu không. Baby nhanh chóng làm phiên dịch.

" Chủ Nhân.. Nhanh vào đi. Ông ta cho gọi chủ nhân kìa ".

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì mới đi từng bước nhỏ đi lại phía cánh cửa. Lập tức cánh cửa được mở ra và cô cũng bị một lực hút mạnh hút bay vào trong.

" Rầm.... ". Cánh cửa được đóng lại.

Tuyết Thiên Cơ có chút hoảng sợ nên cô vô thức nuốt nước miếng một cái. Cô lúc trước đọc nhiều truyện ma quá nên giờ có chút ám ảnh. Với lại bây giờ 2 vị boss cao quý không có ở đây bảo vệ cho cô, thì bất kỳ cao thủ nào ở đây cũng có thể giết chết cô như giết mấy con kiến. Hiện tại làm chuyện gì cô cũng phải thật cẩn thận mới được.

Tuyết Thiên Cơ đưa mắt nhìn một vòng chỗ này một chút. Đồ vật được vất lung tung, toàn những thứ đồ vật cô không biết nó là cái gì và dính đầy bụi bẩn. Cô nhìn vào sâu thêm một chút thì thấy một người đàn ông cao to lực lượng, tóc tai bù xù, quần áo cũng không ngăn nấp. Ông có một gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén lão luyện, tóc và râu cũng đều là màu bạch kim trắng tinh. Ánh mắt của ông ta nhìn về cô một cái làm cả người của cô lạnh như băng.

" Cô bé.. Cô có thứ đồ muốn sửa lại hay sao ? ". Giọng của người đàn ông lại như sấm vang lên.

" Phải.. Ông là Cuồng Đại Sư phải không ? ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi. Đối mặt với người đàn ông này cô thấy mình thật nhỏ bé. Trên người của ông có một loại khí thế cực mạnh làm người khác vô thức sinh ra trong lòng cảm giác sợ hãi.

" Muốn tôi sửa cũng được. Trả lời cho ta ba câu hỏi thật lòng rồi ta sửa nó cho cô ". Ông ta lại vừa làm vừa nói, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tuyết Thiên Cơ tầm 1 giây rồi lướt qua thật nhanh.

" Không biết Cuồng Đại Sư muốn hỏi cái gì ? ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi.

" Cô từ đâu đến ?. Ta không thích ai nói dối, nên trước khi trả lời thì cô nên suy nghĩ cho thật kỹ ". Cuồng Đại Sư nhìn Tuyết Thiên Cơ lên tiếng hỏi.

Tuyết Thiên Cơ nghe Baby phiên dịch xong thì cô mím nhẹ môi một cái. Sau một hồi lưỡng lự thì cô chọn nói thật.

" Tôi đến từ một nơi rất xa xôi không thuộc về nơi này ".

Ông ta nghe vậy thì gật nhẹ đầu một cái.

" Cô sở hữu trong người có phải là dị hỏa Sinh Mệnh Hỏa có phải không ? ". Cuồng Đại Sư lại lên tiếng hỏi câu thứ 2.

Baby nghe vậy thì kinh ngạc. Bé nhanh chóng phiên dịch cho Tuyết Thiên Cơ nghe. Tuyết Thiên Cơ nghe xong thì lại có chút lưỡng lự, cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái.

" Cô bé tóc đen. Cô có muốn học luyện khí hay không ? ". Cuồng Đại Sư lại nhỏ giọng hỏi câu hỏi thứ 3.

" Không muốn học ". Tuyết Thiên Cơ lắc nhẹ đầu nói.

Cô vừa dứt lời thì thấy người tên Cuồng Đại Sư kia nhảy dựng lên.

" Con bé ngốc nghếch này. Được ta đích thân dạy lại còn không muốn học hay sao. Có biết bao nhiêu người muốn ta nhận làm đồ đệ mà ta không nhận đó. Cô bé.. Cô không muốn học thật hay sao ? ". Cuồng Đại Sư lại lên tiếng, giọng điệu của ông khác hẳn lúc nãy, và có chút gấp gáp vì sợ bị Tuyết Thiên Cơ từ chối.

" Không muốn học là không muốn học. Tôi đến đây để sửa pháp khí, chứ không phải đến để bái sư. Ông không sửa thì tôi đi chỗ khác ".

Tuyết Thiên Cơ nghe baby phiên dịch xong thì lên tiếng trả lời. Nếu có Nguyệt Sát ở đây thì hay quá rồi. Nguyệt Sát giỏi nhất vẫn là luyện khí. Cái pháp khí của cô Nguyệt Sát nhất định sửa được. Cô vừa quay lưng tính bước đi thì giọng của Cuồng Đại Sư lại vang lên.

" Đứng lại ".

Chỉ 2 từ của ông lại làm cô đau đầu như búa bổ, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được. Đúng là lời đồn về Cuồng Đại Sư tính cách kỳ quái quả thật không sai mà.

" Ông muốn gì ?. Ức hiếp một người con gái chân yếu tay mềm như tôi thì ông có gì giỏi ". Tuyết Thiên Cơ ôm đầu vẫn còn đau trả lời.

" Bái Sư xong thì mới được đi ". Cuồng Đại Sư lại lên tiếng.

" Tôi không học ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng nói, 2 tay vẫn ôm chặt đầu vì đau.

Cuồng Đại Sư khẽ cười rồi gia tăng áp lực lên người của Tuyết Thiên Cơ. Cô không biết trong hồ lô của ông này bán thuốc gì, nhưng cô không thích bị ép buộc như vậy. Cô cắn chặt răng chống lại áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.

Chiến Ngọc Phong thấy Tuyết Thiên Cơ đã chịu đến giới hạn rồi thì ông thu uy áp của mình lại.

" Không học thì giao ra 50 thẻ vàng thì ta đồng ý sửa Pháp Khí cho cô. Còn bái sư thì ta sửa miễn phí. Cô chọn đi ".

Cuồng Đại Sư lại nhếch môi cười nói. Trong lòng của ông lại thầm khen ngợi cô gái tóc đen mắt đen này. Ông vừa làm kiểm tra tinh thần lực cho cô bé tóc đen này. Chịu được 5 phần công lực của ông mà vẫn còn đứng vững được như vậy thì chứng tỏ tinh thần lực của cô bé này rất cao, cô lại sở hữu dị hỏa hiếm có thì sau này chắc chắn sẽ là một Luyện Khí Sư tài ba. Người đồ đệ này không nhận quả thật rất uổng phí.

" 50 thẻ vàng. Tức là 100 triệu kim tệ. Đồ điên tôi không sửa nữa ". Tuyết Thiên Cơ nói rồi xoay người bước đi. Ở đâu ra cái loại người cưỡng ép người khác bái sư học đạo như vậy cơ chứ.

" Rầm.. Rầm... ". Tất cả cánh cửa đều đóng chặt lại. Một ngọn lửa từ đâu phóng ra làm thành một bức tường lửa ngăn cản bước chân đi của Tuyết Thiên Cơ lại.

" Ông lại muốn cái gì nữa ? ". Tuyết Thiên Cơ nghiến nhẹ răng nói.

" Muốn cô bái sư ". Cuồng Đại Sư lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Chủ Nhân... Tên này thực lực rất mạnh đó. Chủ nhân nhận lời đại đi. Vừa sửa được Cửu Linh Thần Trâm không tốn tiền, lại vừa được học thêm luyện khí nữa. Theo Baby đoán thì chủ nhân cộng với baby dùng hết sức cũng không thoát ra được cái pháp khí của ông ta đang sử dụng đâu. Chúng ta đang ở trong không gian của ông ta, thì hôm nay chúng ta có chết ở đây cũng không ai biết ".  Baby lại lên tiếng khuyên can.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy lưỡng lự.

" Được... Học thì học. Lúc nãy ông nói, nếu tôi bái sư thì ông sửa pháp khí không lấy tiền phải không ? ". Tuyết Thiên Cơ dùng ngôn ngữ bập bẹ lên tiếng.

" Phải.. ". Cuồng Đại Sư lại lên tiếng. Ông thích tính cách của cô bé tóc đen mắt đen này rồi, có chút gì đó giống ông còn trẻ.

" Được.. khi bái sư xong thì Sư phụ phải có quà cho đệ tử đó. Không có quà sẽ không bái sư đâu ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nói. Hiện tại là quyền chủ động thuộc về cô mà. Cô không thích bị ai ép buộc, nên không tranh thủ lấy chút lời thì không phải là Phượng Tỷ cô rồi.

Cô phát âm không chuẩn, nhưng cũng đủ làm cho Cuồng Đại Sư hiểu rõ ý của cô muốn nói là cái gì. Ông khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô là người đầu tiên dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông. Bao nhiêu năm qua những người nói chuyện với ông kiểu này chết cũng không ít rồi. Lần này xem như ông phá lệ. Ông vung tay lên một cái thì Tuyết Thiên Cơ lập tức bị một áp lực nào đó cực mạnh hút 2 chân của cô quỳ xuống sàn nhà.

" Bái Sư đi ". Cuồng Đại Sư lại lạnh nhạt lên tiếng. Ông đứng đó chấp tay ra sau uy nghiêm đợi cái lạy của Tuyết Thiên Cơ, miệng của ông khẽ cười như có như không, mái tóc trắng bạch kim không có gió cũng tự bay.

" Đồ Đệ Tuyết Thiên Cơ ra mắt sư phụ ". Tuyết Thiên Cơ cúi nhẹ người nói.

" Tốt lắm.. Nếu đã gọi ta một tiếng Sư phụ rồi thì đồ đệ của Chiến Ngọc Phong ta cũng không phải là không có chỗ tốt. Cầm lấy ".

Chiến Ngọc Phong nói rồi thảy cho Tuyết Thiên Cơ một cái lệnh bài bằng ngọc bích cực đẹp. Trên lệnh bài còn có khắc một chữ Chiến và một ký hiệu kỳ quái mà Tuyết Thiên Cơ chẳng biết nó là cái gì.

" Sư phụ cái này là cái gì ? ". Tuyết Thiên Cơ cầm ngọc bích trên tay khẽ cười nói. Vừa sờ vào thôi thì cũng đủ biết cái này không phải hàng chợ trời, hàng nhái, hàng dỏm rồi. Miếng ngọc này tuyệt đối là thứ tốt.

" Cầm nó đến Đế Quốc Học Viện thì con tự khắc biết. Thứ đồ của Chiến Ngọc Phong ta đã lấy ra thì có khi nào là hàng phế thải đâu ". Chiến Ngọc Phong kiêu ngạo lên tiếng.

" Hahaha... Sư phụ quả thật là hiểu ý của con nha. Đồ Đệ chỉ thích hàng chất lượng cao thôi ". Tuyết Thiên Cơ cầm được đồ tốt nên nhanh chóng cười nịnh bợ nói.

" Bớt nói nhảm đi. Đưa pháp khí muốn sửa ra đây để sư phụ xem coi ". Chiến Ngọc Phong lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ lấy cây Trâm trên người ra cho Chiến Ngọc Phong xem. Chiến Ngọc Phong vừa nhìn thấy cây Trâm này thì trong mắt của ông thoáng qua một tia kinh ngạc. Cầm nó lên tay ông khẽ nhếch môi cười. Cô bé tóc đen mắt đen này quả thật cả người đều là bảo vật hiếm có. Nếu những thứ trên người của Tuyết Thiên Cơ bị lộ ra thì có thể làm cho người người thèm khát, tranh đoạt lẫn nhau đến máu chảy thành sông là điều khó tránh khỏi. Sinh Mệnh Hỏa, Cửu Linh Thần Trâm và cả trên cổ của Tuyết Thiên Cơ lại đeo pháp khí chống được 3 lần công kích của cao thủ Tím cấp.

Chiến Ngọc Phong tin chắc trên người của cô bé tóc đen mắt đen này không chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu. Chắc chắn cô bé này còn những thứ khác làm cả Hoàng Long Đế Quốc này phải xảy ra một cuộc tranh đoạt đẫm máu để có được nó. Trên người của cô nhiều bảo vật như vậy thì ông chỉ sợ lông cánh của cô chưa cứng nữa đã chết cả trăm lần rồi.

" Đồ Đệ.. Trên người của con có không ít bảo bối nhỉ ". Chiến Ngọc Phong cười nói.

" Sư phụ.. cái này có sửa được không ? ". Tuyết Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi.

" Được.. Nhưng ta cần 1 loại nguyên liệu hiếm có để sửa nó. Đó là Tử Thiên Huyền Thiết. Thiên Cơ.. Phận số của con quả thật không tệ. Ta nghe nói 2 tuần nữa ở hội trường đấu giá lớn nhất kinh đô sắp tới có đấu giá Tử Thiên Huyền Thiết. Về phần đồ đệ có lấy được hay không còn phải tùy duyên thôi ".

Chiến Ngọc Phong nói, rồi ông thảy cho Tuyết Thiên Cơ xem 1 bức ảnh về cái thứ mà ông nói. Nó là loại chất liệu kim loại rất đặc biệt. Nó phát ra ánh sáng tím nhẹ nhẹ, mắt thường có thể nhìn thấy các hạt năng lượng nhỏ phát sáng bao bọc xung quanh nó. Công năng của nó thì tạm thời Tuyết Thiên Cơ còn không biết, vì cô hoàn toàn không biết luyện khí là gì.

" Được.. Đệ tử sẽ lấy nó cho bằng được ". Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu nói.

" Sư phụ cũng hy vọng là như vậy. Muốn có được nó thì một mình con phải chống lại rất nhiều các thể lực lớn trong Kinh Đô này. Mức giá của nó có thể cao hơn con nghĩ đó. Con về mà tự nghĩ ra cách đi kiếm tiền đi ". Chiến Ngọc Phong nói rồi lại làm việc của ông.

" Hahaha... Sư phụ à.. Nếu Thiên Cơ đã gọi người một tiếng Sư phụ rồi thì có phải tình cảm của chúng ta thân thiết hơn người bình thường hay không ? ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nịnh bợ nói.

" Trên lý thuyết thì là như vậy. Nhưng Sư phụ không có tiền cho con mượn đâu. Sư phụ rất nghèo ". Chiến Ngọc Phong khẽ nhếch môi cười nói. Tuyết Thiên Cơ muốn nói cái gì sao có thể qua mắt được ông. Đang rảnh rỗi nên ông đùa giỡn với cô một chút.

" Sư phụ.. Người không nên tuyệt tình nói thẳng ra như vậy chứ. Cùng lắm sư phụ ứng trước cho đồ đệ này đi, sau khi pháp khí của Thiên Cơ được sửa xong rồi thì Thiên Cơ luyện đan bán đi lấy tiền trả lại cho người được không ? ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười tiếp tục nịnh hót.

" Đồ đệ.. Con còn biết luyện đan ? ". Chiến Ngọc Phong thoáng qua một tia kinh ngạc hỏi lại.

" Thiên Cơ ngu dốt nên chỉ biết được chút ít ". Tuyết Thiên Cơ lại nhỏ giọng nói.

" Hahaha... ". Chiến Ngọc Phong khẽ hài lòng cười lớn. Ông hôm nay coi như nhặt được bảo rồi.

" Được.. Sư phụ tạm thời cho con mượn, nhưng ta có một điều kiện ". Chiến Ngọc Phong lại lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nhìn Chiến Ngọc Phong. " Điều kiện gì ? " 

" Từ giờ đến lúc buổi đấu giá bắt đầu thì con phải ở đây học luyện khí với ta mà không được đi đâu hết ". Chiến Ngọc Phong lại lên tiếng.

" Được.. Nhưng con phải chào tạm biệt hai người bạn của con cái đã. Ngày mai Thiên Cơ quay lại đây được không ? ". Tuyết Thiên Cơ suy nghĩ một chút rồi nói.

Chiến Ngọc Phong nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì cúi nhẹ đầu chào rồi nhanh chóng đi ra. Bóng của cô vừa khuất thì Chiến Ngọc Phong hiếm hoi nở nụ cười. Ông vừa làm vừa lẩm bẩm nhỏ một câu.

" Người đến nếu là phúc thì sẽ không phải là hỏa, mà đã là hỏa thì không thể tránh khỏi. Tuyết Thiên Cơ... ".

Ở bên ngoài. 2 anh nhà họ Tuyết mãi đợi bóng dáng của Tuyết Thiên Cơ.

" Anh Hai.. Anh nói Cuồng Đại Sư có làm khó Thiên Cơ hay không ? ". Tuyết Anh lên tiếng hỏi nhỏ.

" Sẽ không. Tuyết Anh.. Em đừng lo ". Tuyết Sử Thanh nhỏ giọng trả lời.

Anh vừa dứt lời thì thấy Tuyết Thiên Cơ bước ra. 2 anh em nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.

" Tuyết Thiên Cơ.. Cuồng Đại Sư không có làm khó cô đó chứ ?. Ông ấy có đồng ý sửa pháp khí cho cô hay không ? ". Tuyết Anh nhỏ giọng hỏi.

" Ông ấy đồng ý sửa pháp khí, nhưng với một điều kiện là tôi phải ở đây phụ giúp việc cho ông ấy trong vòng 2 tuần. Ngày mai sẽ bắt đầu. Tuyết Anh.. 2 tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở hội trường đấu giá quý tộc ". Tuyết Thiên Cơ phát âm thật chậm để nói cho hai anh em Tuyết Gia này hiểu.

" Phụ giúp việc 2 tuần á ? ". Tuyết Sử Thanh và Tuyết Anh đồng thanh lên tiếng.

" Cuồng Đại Sư đúng là làm việc luôn năng mưa bất thường mà. Từ trước đến giờ ông ấy nổi tiếng là ngông cuồng không xem ai ra gì. Ngay cả Quốc Vương của Hoàng Long Đế Quốc đến thì ông ấy cũng phải xem tâm trạng mới tiếp khách. Tôi thật không ngờ ông ấy lại muốn Thiên Cơ ở lại giúp việc ". Tuyết Anh nhỏ giọng nói 

Tuyết Thiên Cơ nghe baby phiên dịch xong thì gật nhẹ đầu. Chuyện bái Chiến Ngọc Phong làm sư phụ cô không muốn nói ai nghe hết.

" Về thôi.. ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười lên tiếng.

Cả ba nghe vậy đều rời đi. Tuyết Thiên Cơ còn đang nghĩ đến chuyện kiếm thật nhiều tiền để mua Tử Thiên Huyền Thiết. Không có tiền thật là khổ mà.

Chiếc xe của nhà Tuyết Gia vừa đi thì một nhóm người khác cũng vừa đến. Người đi đầu chính là Tân Quốc Vương Long Thiên Dạ và Đế Sư của anh Cửu Huyền Chân Nhân.

Cửu Huyền Chân Nhân xuống xe rồi gõ cửa nói vang lên.

" Sư phụ.. Đệ tử vào được được không? ".

" Vào đi ... ".

Chiến Ngọc Phong nói vọng ra. Cuộc đời của Chiến Ngọc Phong hô mưa gọi ở Đại Lục Angel này chỉ nhận có hai người đồ đệ. Một là Cửu Huyền Chân Nhân, hai là Tuyết Thiên Cơ. Riêng đối với Tuyết Thiên Cơ thì ông thấy cô rất có tiềm năng, và rất có thể cô chính là người trong lời tiên tri 1000 năm về trước. Ông tin con mắt nhìn người của mình sẽ không sai.

" Long Thiên Dạ bái kiến Đại Sư ". Long Thiên Dạ vẫn thẳng lưng lên tiếng.

" Sư phụ.. Đệ tử đến thăm người đây ". Cửu Huyền Chân Nhân khẽ cười nói.

" Cửu Huyền.. Ngươi tới đúng lúc lắm. Lập tức cho người đến Tuyết Gia đưa ba tấm thiệp mời nhập học đi ". Chiến Ngọc Phong vừa làm vừa lên tiếng.

" Tuyết Gia ?. Sư phụ.. không lẽ người đã gặp cô gái có mái tóc đen và mắt đen rồi hay sao ? ". Cửu Huyền Chân Nhân lên tiếng.

" Đã gặp rồi.. Từ giờ Tuyết Thiên Cơ sẽ là Sư muội của ngươi. Khi nào con bé đó đến Đế Quốc Học Viện thì ngươi tự biết phải làm sao rồi đó ". Chiến Ngọc Phong lại lên tiếng.

Câu nói của ông thành công làm Long Thiên Dạ và Cửu Huyền Chân Nhân phải há miệng ra kinh ngạc. Chiến Ngọc Phong lại nhận Tuyết Thiên Cơ làm đồ đệ. 2 người không nghe lầm chứ.

" Sư phụ.. Người vừa đùa có phải hay không ?. Người sao có thể nhận cô bé tóc đen mắt đen đó làm đồ đệ được ".

Cửu Huyền Chân Nhân lên tiếng. Lúc nãy ông còn nói là cô gái tên Tuyết Thiên Cơ đó có chút thú vị. Giờ đùng một cái cô gái đó lại là Sư Muội của ông. Ông trời đang đùa cái gì đây không biết. Ông già như vậy rồi lại phải gọi cô bé 22 tuổi là Sư Muội, cái này coi bộ không ổn.

" Nhìn ta giống như đang đùa lắm hay sao. Còn ở đây làm cái gì nữa. Đi cho người gửi thiệp mời đi ". Chiến Ngọc Phong lại lạnh nhạt lên tiếng. Nói rồi ông còn phẩy phẩy tay vài cái ra dấu đuổi người.

Cửu Huyền Chân Nhân khẽ thở dài. Ông cùng với Long Thiên Dạ hiểu ý rời đi. Chiến Ngọc Phong nổi tiếng là người có tính tình nắng mưa thất thường. Ông đã quyết định nhận Tuyết Thiên Cơ làm đệ tử rồi, thì hai người có muốn cản cũng không cản lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro