56. Sưu Hồn Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ nhìn ra ngoài đường ngắm đường xá nước Mỹ 1 chút. Cô bị mang danh là phản đồ thì coi bộ cuộc chiến với Nguyệt Hạ là không thể tránh khỏi rồi.

30 phút chạy xe thì đoàn người của Hứa Thiếu Phàm chạy đến cửa 1 khu đất rộng mênh mông. Hứa Thiếu Phàm nhìn cô cười nói. " sợ à "

_" Sợ thì không sợ. Tôi chỉ không thích bị hàm oan thôi ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Hahaha.. Cô còn nghĩ mình bị oan à. Cô hiện tại là khế ước của tôi. Cô không là phản đồ thì còn là cái gì ". Hứa Thiếu Phàm cười nói.

_" Tôi không có tình nguyện khế ước với anh cho nên không tính ". Phượng Tỷ lườm anh 1 cái nói.

_" Cô tưởng Nguyệt Sát sẽ tin cô sao. Yên tâm đi. Cho dù hôm nay cô có xảy ra chuyện gì thì Hứa Thiếu Phàm tôi cũng sẽ bảo vệ cô an toàn rời khỏi đây. Nguyệt Sát muốn xử phạt cô thì phải xem tôi đồng ý không đã ". Hứa Thiếu Phàm tự tin nói.

Phượng Tỷ nhìn anh, tuy cô không biết mục đích thật sự của anh là gì nhưng nghe những lời anh nói bất giác làm trái tim cô thấy ấm áp. Lúc này cô cũng không thấy anh xấu như trong tưởng tượng của cô.

_" Ông Chủ đã đến cửa Phong Nguyệt Bang ". Dực đi lại lên tiếng.

_" Phượng Tỷ, cô muốn tự giải quyết hay để tôi giúp cô ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói.

_" Để tôi tự tìm Nguyệt Sát nói chuyện ". Phượng Tỷ sắc mặt nghiêm trọng nói. Nhắc đến Nguyệt Sát thực sự làm tim cô đập nhanh mất khống chế. Cô thực sự rất sợ 1 mình đối diện với Nguyệt Sát. Chắc có lẽ do ấn tượng ban đầu khá ám ảnh nên ảnh hưởng đến tâm lý của cô.

Phượng Tỷ hít vào 1 hơi lấy can đảm rồi xuống xe. Cô đi từng bước một đi vào trong. Hứa Thiếu Phàm, Dực và 1 số thuộc hạ của anh đi theo sau lưng cô. 1 hàng xe đậu bên ngoài thu hút người canh gác ở Phong Nguyệt Bang. Tất cả mọi người có mặt thấy Phượng Tỷ đều rút vũ khí của mình chĩa thẳng vào cô.

_" Phượng Tỷ.. đồ phản đồ. Cô còn dám vác mặt quay trở về à ". 1 người chĩa súng vào người cô lên tiếng.

_" Hừ... thông báo cho tứ hộ pháp là phản đồ Phượng Tỷ đã trở về còn đi chung với Hứa Thiếu Phàm đánh úp căn cứ nữa. Phượng Tỷ cô đợi mà bị lão đại trừng phạt đi ". 1 người khác làm phòng vệ lên tiếng.

_" Bụp... bụp ". 1 người khác nghe vậy nhanh chóng bắn lên trời pháo khói 5 màu. Đây là tin hiệu đặc biệt ở Phong Nguyệt Bang, chỉ khi nào khẩn cấp lắm mới được đem ra dùng. Tung, Hoành, Thiên, Hạ vừa thấy tín hiệu được bắn lên trời lập tức điều động người. Diệp Lục và Hạ Lan biết tin Phượng Tỷ trở về thì nhanh chóng chạy ra cứu viện.

_" Tôi không phải phản đồ. Phản đồ là Nguyệt Hạ chứ không phải tôi ". Phượng Tỷ bị hàm oan thì bực mình lên tiếng.

_" Cô còn dám chối cãi sao. Hứa Thiếu Phàm còn đi sau lưng cô kìa. Phượng Tỷ để Nguyệt Sát đến cô chờ chết đi ". 1 người liếc mắt nhìn Phượng Tỷ lên tiếng.

Hứa Thiếu Phàm đi sau lưng khẽ mỉm cười, anh làm như không phải chuyện của anh vậy. Đoàn người của anh đi đến đâu thì người của Nguyệt Sát lui đến đó.

_" Tôi nói lại lần nữa. tôi không phải là Phản đồ. Ai cản tôi đi gặp Nguyệt Sát thì đừng trách tôi vô tình không nể tình đồng đội ". Phượng Tỷ bực mình nói. Trên tay cô lập tức xuất hiện 1 sợi dây màu đỏ như máu mà lúc ở trong không gian Hứa Thiếu Phàm cho cô.

_" Giỏi cho Phượng Tỷ. Vừa trở về liền gây náo động như vậy rồi. Viên đá màu đỏ hiện đang ở đâu. Giao nó ra đây nếu không lát nữa Nguyệt Sát mà đến thì xem cô chết như thế nào ". Nguyệt Tung vừa xuất hiện thì lên tiếng. Trên tay anh cầm 1 cây súng chĩa về phía đầu của cô.

Đi sau lưng của anh là Nguyệt Hoành, Nguyệt Thiên và Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ ánh mắt thoáng qua 1 tia sát ý nhìn Phượng Tỷ. Nếu hôm nay Phượng Tỷ không chết thì cô chết.

_" Hứa Thiếu Phàm.. đây là chuyện riêng của Phong Nguyệt Bang. Anh không tính xen vào chứ ". Nguyệt Tung nhìn thấy Hứa Thiếu Phàm thì kinh ngạc nhưng tiếp tục lên tiếng. Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát trước giờ như nước với lửa. Tự nhiên Hứa Thiếu Phàm đến hỏi ai không ngạc nhiên.

_" Nguyệt Tung.. cậu nói vậy là sai rồi. Mấy người không phải nói Phượng Tỷ là phản đồ hay sao. Còn nói là liên quan đến tôi. Mấy hôm trước không phải mấy người còn cho người tìm kiếm tôi hay sao. Giờ tôi đến đây thì lại hỏi làm sao tôi đến. Chuyện này tôi quản chắc rồi. Tôi là đến giải oan mà. Nguyệt Sát ở đâu bảo cậu ta ra đây nói chuyện với tôi ". Hứa Thiếu Phàm khẽ cười nói.

_" Nguyệt Tung.. Là Nguyệt Hạ nói dối. Người ám toán đồng đội sau lưng chính là cô ta. Hôm đó khi tôi lấy được viên đá thì vừa đi ra tôi gặp Nguyệt Hạ. Chính cô ta ám toán sau lưng tôi. Người làm phản là cô ta ". Phượng Tỷ chỉ vào Nguyệt Hạ nói.

_" Phượng Tỷ cô tưởng mọi người sẽ tin cô sao. Lấy trộn viên đá là cô. Giết người bịt miệng cũng là cô. Muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi sao. Cô tưởng tất cả mọi người sẽ tin cô à. Giao viên đá ra biết đâu Nguyệt Sát lão đại sẽ tha mạng cho cô ". Nguyệt Hạ cười nói.

_" Phượng Tỷ.. Chính mắt tôi thấy tối hôm đó là Hứa Thiếu Phàm ôm cô đi, giờ cô còn ngậm máu phun người đổ hết trách nhiệm lên đầu Nguyệt Hạ hay sao. Hôm đó người làm phản và ám toán đồng đội chính là cô. Cô làm phản thì đợi mà nhận lấy hình phạt cho mình đi ". Nguyệt Tung kết án cho Phượng Tỷ lên tiếng. Toàn thể Phong Nguyệt Bang đều cho là Phượng Tỷ mới chính là phản đồ, nên Nguyệt Tung nghĩ như vậy thì cũng phải thôi.

_" Không ai được đụng đến chị ấy. Phượng Tỷ.. Chị về rồi à. ". Diệp Lục đi nhanh về phía của cô rồi lên tiếng. Cậu không nói 2 lời ôm cô vào lòng. Mấy ngày nay anh lo lắng cho cô thật nhiều, giờ gặp lại cô thì cậu mới thấy trái tim của mình bình an lại.

_" Diệp Lục.. Tin chị đi. Chị không phải là phản đồ. Là Nguyệt Hạ ám toán sau lưng chị ". Phượng Tỷ nhìn Diệp Lục lên tiếng.

_" Em tin chị. Em tin chi không phải là người ám hại người khác sau lưng như vậy. Phượng Tỷ.. chị bình an là em yên tâm rồi ". Diệp Lục lên tiếng, vòng tay của cậu vẫn xiếc chặt lấy cô. Phượng Tỷ nghe vậy mỉm cười. Có người vô điều kiện tin tưởng cô làm cảm động đến nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

Hứa Thiếu Phàm nheo mắt nhìn 2 người đang ôm ấp kia. Tự nhiên anh thấy cái tên Diệp Lục này ngứa mắt thật. Giọng của anh chua lè vang lên. " Phượng Tỷ.. bây giờ là không phải lúc ôm ấp ".

Giọng của anh làm Phượng Tỷ tỉnh táo lại. Cô đẩy Diệp Lục ra rồi nhìn Nguyệt Tung nói. " Tôi muốn tìm lão đại Nguyệt Sát. Muốn sự phạt tôi thì đợi tôi gặp Boss nói chuyện cái đã. Tránh ra... ".

Phượng Tỷ nói rồi từng bước 1 đi lên, Diệp Lục và đoàn người của Hứa Thiếu Phàm cũng đi lên. Tung, Hoành, Thiên, Hạ nhìn nhau gật đầu.

" Xông vào căn cứ Phong Nguyệt Bang thì chết. Khởi động trận pháp, Toàn thể bắn ". Nguyệt Hạ lên tiếng.

Toàn thể tất cả mọi người ở đây nhận được mệnh lệnh thì toàn thể nổ súng về phía Hứa Thiếu Phàm và Phượng Tỷ. Hứa Thiếu Phàm làm 1 cái kết giới năng lượng trong suốt bao bọc cả Phượng Tỷ và Diệp Lục lại. Tất cả các viên đạn được bắn ra nhưng không có cái nào xuyên qua được kết giới của anh cả. Vì là ban ngày nên không thể sự dụng dị năng được vì sợ thu hút sự chú ý của chính phủ, nên chỉ có thể sự dụng vũ khí nóng mà thôi.

_" Tất cả dừng lại đi ". Nguyệt Sát vừa đến thì lên tiếng. Tất cả mọi người thấy Nguyệt Sát đến thì lập tức dừng lại.

_" Hứa Thiếu Phàm. Cậu đến đây làm gì. Nếu muốn đánh nhau với tôi thì mở ra Linh vực mà đánh. Đừng đánh như vậy làm hại người vô tội ". Nguyệt Sát lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn Diệp Lục và Hứa Thiếu Phàm đang nắm tay của Phượng Tỷ thì làm sắc mặt của anh càng âm u. Chẳng ai biết lúc này anh buồn vui thế nào.

_" Hôm nay Tôi đến không phải để giải quyết chuyện giữa 2 chúng ta. Tôi chỉ không muốn người khế ước của tôi bị hàm oan mà gặp chuyện không vui thôi ". Hứa Thiếu Phàm thu lại nụ cười nói. Nếu không phải Phượng Tỷ đang cầm chặt lấy tay của anh thì chắc chắn anh sẽ không thoải mái nói chuyện bình thường với Nguyệt Sát như vậy được rồi.

_" Phượng Tỷ.. Viên đá đâu ". Nguyệt Sát nhìn cô lên tiếng. Sắc mặt của anh càng ngày càng kém.

_" Hiện tại tôi đang cầm nó trong tay. Nguyệt Sát.. Tôi bị Nguyệt Hạ ám toán sau lưng, cô ta phóng phi tiêu có độc về người của tôi. Tôi bị trúng độc mới được Hứa Thiếu Phàm đưa đi. Lời tôi nói là hoàn toàn là sự thật. Nguyệt Sát anh đừng nghe Nguyệt Hạ nói dối ". Phượng Tỷ lên tiếng chỉ Nguyệt Hạ nói.

_" Boss.. Tôi theo anh nhiều năm như vậy anh thà tin lời của 1 lính mới nói chứ không tin tôi sao. Nguyệt Hạ từ trước đến giờ vẫn 1 lòng trung thành chưa từng thay lòng qua ". Nguyệt Hạ gấp gáp nói.

Nguyệt Sát nheo mắt nhìn Nguyệt Hạ và Phượng Tỷ. Thu lại ánh nhìn anh lên tiếng. " Vào phòng chấp pháp đi ". Anh nói rồi bước đi trước. Cả 1 đoàn người đi theo sau.

Phượng Tỷ kéo tay của Diệp Lục và Hứa Thiếu Phàm đi sau. Cô kéo tay Hứa Thiếu Phàm lên tiếng. " Hứa Thiếu Phàm.. Anh nhớ những gì đã hứa với tôi. Không được kiếm chuyện vô cớ với Nguyệt Sát đó. Tôi không muốn thấy 2 người đánh nhau ".

_" Vậy thì để xem cô có ngoan, có làm tôi hài lòng không đã ". Hứa Thiếu Phàm khẽ cười nói.

_" Xí... lại bệnh hoạn rồi. Sao năm nay của tôi toàn gặp soái ca không bình thường thế này. Cũng may là bọn anh không yêu nhau nếu không tôi đi đâu khóc đây ". Phượng Tỷ cười nói.

Diệp Lục nghe vậy thì kéo tay cô 1 cái gây sự chú ý của cô. " Phượng Tỷ.. Em lo lắng cho chị lắm ".

_" Hahaha.. cũng may chị còn có em. Cưng chết đi được mà ". Phượng Tỷ khẽ cười. Lời cô mà làm Diệp Lục khẽ cười. Bức đồ án đỏ rực trên mặt của anh cũng nhạt đi 1 chút.

Phòng Chấp pháp.

Đây là 1 căn phòng thiết kế đặc biệt. Chuyên để trừng phạt kẻ phản bội lại Phong Nguyệt Bang. Tại đây có đủ các hình phạt thảm khốc nhất. Nếu nói gần giống với địa ngục cũng không sai. Tất cả người ở Phong Nguyệt Bang khi nghe nói đến phòng chấp pháp đều dựng hết gai óc. Nếu có thể chẳng ai muốn đến đây làm gì.

Nguyệt Sát ngồi ở ghế chủ vị. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Thiếu Phàm ngồi ở ghế gần anh. Nguyệt Sát không biết Phượng Tỷ dùng cách gì mà làm cho Hứa Thiếu Phàm có thể thay đổi tính nết như vậy. Đây là lần đầu tiên sau thảm án diệt cả nhà của Hứa Thiếu Phàm mà Hứa Thiếu Phàm có thể thoải mái nói chuyện với anh mà không nổi điên lên sống chết cũng phải đòi tính sổ với anh.

Nguyệt Sát thấy tín hiệu tốt thì 1 nửa là vui mừng, 1 nửa là ghen tuông vô cớ. Mừng vì Hứa Thiếu Phàm rốt cuộc cũng chịu nghe anh nói, ghen tuông vô cớ là vì cả 1 ngàn năm nay anh 1 lòng muốn giải oan nhưng Hứa Thiếu Phàm kiên quyết không nghe là không nghe. Nhưng giờ chỉ 1 vài lời của Phượng Tỷ nói thì lại làm cho Hứa Thiếu Phàm nghe lời như trúng thuốc vậy. Không lẽ đây là sự biệt giữa nam và nữ hay sao. Khác 1 chút ở bộ phận sinh dục thì hiệu quả lại đi xa đến vậy à.

Hứa Thiếu Phàm ngồi xuống thì nhìn sang Nguyệt Sát 1 cái. Dực cùng người của anh đều đứng ra sau lưng của Hứa Thiếu Phàm.

_" Phượng Tỷ.. Cô giao viên đá ra đây ". Nguyệt Sát lên tiếng

Phượng Tỷ nhìn anh rồi lấy trong không gian linh khí ra 1 đá màu đỏ phát sáng lấp lánh và đẹp hơn cả kim cương ra. Nguyệt Tung đi lại lấy viên đá đến cho Nguyệt Sát xem. Hứa Thiếu Phàm vẫn yên lặng không nói gì.

_" Boss.. Tôi không phải phản đồ thật đó. Là Nguyệt Hạ ám toán sau lưng tôi thật đó ". Phượng Tỷ cố lên tiếng giải thích.

_" Boss.. Lời tôi nói cũng là thật. Tôi trung thành với anh bao nhiêu năm nay chưa từng thay lòng qua. Từ nhỏ thì tôi đã được anh 1 tay đào tạo. Tôi Không có lý do gì để tôi phản lại anh ". Nguyệt Hạ cũng lên tiếng.

_" Đủ rồi.. ". Nguyệt Sát lên tiếng.

_" Cần gì dài dòng như vậy. Làm sưu hồn thuật là biết ngay ai nói dối liền chứ gì. Nếu Cậu không tin Phượng Tỷ thì làm sưu hồn thuật với cô ta thì biết rõ chân tướng sự việc thôi ". Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

Nguyệt Hạ nghe đến sưu hồn thuật thì trong lòng cô thầm than không ổn. Nhưng lỡ phóng lao phải theo lao thôi.

_" Được.. để trả lại trong sạch cho tôi. Phượng Tỷ tôi chấp nhận làm sưu hồn thuật. Tôi không chấp nhận mang tiếng phản đồ. Nguyệt Sát.. nếu anh không tin tôi thì ra tay đi ". Phương Tỷ lên tiếng rồi cô nhắm mắt lại trong tư thế sẵn sàng để anh sưu hồn.

Cô từng đọc qua 1 cuốn sách có nói qua về Sưu hồn thuật này. Chính là 1 loại thuật có thể xem lại ký ức của người khác. Nhưng nếu làm sưu hồn thuật cũng sẽ làm tổn thương tinh thần nhất định với người bị sưu hồn. Tu luyện cũng vì vậy mà sẽ chậm lại 1 chút. Nên nếu không phải là trường hợp khẩn cấp thì chẳng ai muốn làm sưu hồn thuật này. Vì ai cũng có những chuyện riêng tư mà không muốn để cho ai biết, nên không ai muốn bí mật của mình bị người khác biết được tất tần tật cả.

_" Được.. Là cô nói đó ". Nguyệt Sát nhanh như chớp xuất hiện trước mặt của Phượng Tỷ. Dưới con mắt của tất cả mọi người thì 1 tay của anh để lên đầu của cô, chỉ cần anh dùng linh lực thì mọi chuyện cô đã làm hôm đó sẽ bị anh biết được hết. Xin nhắc lại là không xót thứ gì, kể cả những chuyện riêng tư nhỏ nhặt nhất.

_" Anh không tin tôi thì anh ra tay đi. Nói nhiều làm gì. Phượng Tỷ tôi cây ngay không sợ chết đứng ". Phượng Tỷ mở đôi mắt to tròn của cô ra nhìn Nguyệt Sát nói.

Nguyệt Sát nhìn cô 1 chút rồi anh dùng linh lực xâm nhập vào đầu của cô. Cái này là anh lấy chuyện công để làm việc tư thôi. Anh tin cô không dám phản bội lại anh, nhưng anh muốn biết những ngày qua cô và Hứa Thiếu Phàm đã làm những gì rồi. 2 người đã hôn nhau chưa, đã lên giường với nhau chưa, và đã phát sinh quan hệ nam nữ hay chưa, và cô đã thuộc về Hứa Thiếu Phàm hay chưa. Mục đích chính của anh chỉ có vậy. Lần này gương mặt lạnh lùng của anh diễn đạt đến mức Phượng Tỷ và cả Hứa Thiếu Phàm cũng bị anh qua mặt.

Linh lực của Nguyệt Sát vừa tràn vào trong đầu của cô. Phượng Tỷ như bị lâm vào hôn mê sâu mà nhắm mắt lại. Những chuyện xảy ra trong vài ngày trước cô từng làm hiện ra hết đầu của Nguyệt Sát như 1 bộ phim quay chậm vậy, rõ ràng chi tiết đến không xót 1 thứ gì. Trong đầu Nguyệt Sát nhanh chóng hiện ra cảnh tượng rất đẹp, đẹp đến nỗi máu mũi của anh sắp cầm lại không được rồi.

Phượng Tỷ 1 mình trong không gian của Hứa Thiếu Phàm đang ngâm mình giữa dòng nước nóng. Cơ thể không mảnh vải che thân của cô lúc ẩn lúc hiện sau làn hơi nước mỏng manh. 2 khỏa ngực no tròn trắng nõn nổi bồng bềnh trên mặt nước. 1 tay cô đưa lên xoa nhẹ khắp cơ thể nõn nà của mình. Những giọt nước chảy dài trên cơ thể của cô lúc này chắc chắn sẽ là 1 đòn chí mạng với bất kỳ những người đàn ông con trai thấy được cảnh này.

Phải.. Lúc này cảnh tượng mà Nguyệt Sát đang thấy chính xác là cô đang tắm. Đúng lý ra anh nên lướt qua cảnh này để xem lại sự việc tối hôm đó, nhưng chẳng hiểu sao cảnh tượng mất máu này lại thu hút anh, nó làm anh muốn lướt qua cũng không lướt qua được. Đôi mắt anh khóa chặt lấy cơ thể kiều diễm của Phượng Tỷ. Từng hành động của Phượng Tỷ vuốt ve cơ thể của cô lại cứ như nam châm hút chết lấy anh, muốn cho qua cũng không cho qua được. Gương mặt lạnh lùng của anh bất giác nóng rực.

Hứa Thiếu Phàm nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyệt Sát đang làm sưu hồn thuật. Thấy gương mặt của Nguyệt Sát khác thường thì miệng anh chửi nhỏ 1 câu. " Tên khốn.... dám xem cảnh tượng không nên xem hay sao. Mẹ kiếp... nhìn cái mặt đang dại ra của anh thì biết ngay là đang xem cảnh nóng không nên xem rồi. Tên yêu râu xanh ngàn năm này đánh chết cái nết vẫn không chừa mà ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro