55. Về Lại Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Bọn họ tôi còn chưa để vào mắt. Cô ăn nhanh đi còn về. Chỗ này khói bụi bẩn không nên ở lâu ". Hứa Thiếu Phàm biết được suy nghĩ của cô nên nói 1 câu. Này là anh nói cũng đúng thôi. Bọn họ nếu mà đến kiếm chuyện thì anh vặt đầu bọn họ như lặt rau mà thôi. Anh không chọc ai, nhưng ai đến chọc anh là mệt á.

Hứa Thiếu Phàm vừa dứt lời thì Phượng Tỷ khẽ bĩu môi nhìn anh. Thôi thì cô biết anh cũng có 1 chút vốn liếng nên cao ngạo tự kỷ 1 chút cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Thiếu Phàm nhìn lại cô theo cái kiểu ' Tôi đẹp tôi có quyền đó, cô dám có ý kiến '. Phượng Tỷ cũng chẳng, cô vừa nhìn lại anh vừa mang theo thông điệp nhìn lại anh. ' anh giỏi cứ nghênh mặt lên trời đi. ra đường mà không cẩn thận thì có ngày mấy con chim tặng cho anh 1 bãi phân chim to chà bá vào mặt anh cho coi ".

Mấy thanh niên trẻ trâu đang nhậu nhẹt ở bàn kế bên nghe Hứa Thiếu Phàm nói như vậy thì điên tiết lên đi lại kiếm chuyện. Người Việt Nam cái gì cũng được hết, nhưng chỉ có 1 cái tật xấu ở chỗ là nhậu say rồi thì mất lý trí hay kiếm chuyện với người khác thôi. Nhiều khi đánh nhau mẻ đầu sứt trán và thậm chí là giết chết người cũng 1 lý do hết sức cùi bắp là cái thằng chó đó nó lườm tao.

Nói thế thôi chứ an ninh của Việt Nam cũng tốt hơn nhiều nước lắm rồi. Nói đâu xa xôi. Nước Mỹ là nước cho sài súng hợp pháp và nước của họ giàu có nhờ buôn bán vũ khí mà. Nên ở Việt Nam còn có lý do là thằng chó đó nó lườm tao, còn ở Mỹ thì mấy thằng ngáo đá hứng lên là vác súng đi giết người thôi chẳng cần lý do gì cả. 1 lần xả súng là cả chục người chết.

Như vụ xả súng ở nhà thờ cách đây không lâu nè. 20 người chết và chục người bị thương. Ngay cả cha xứ đang giảng kinh cũng bị bắn chết. Con nít 1, 2 tuổi chạy không được thì cũng chết luôn. Vác súng ra người giết người là 1 tệ nạn nhức nhối ở Mỹ. Hiện tại cũng làm chính quyền Mỹ phải đau đầu không thôi, vì không phải là ngày 1, ngày 2 là có thể giải quyết được.

_" Ê.. Thằng kia mày nói cái gì đó. Có ngon nói lại coi ". 1 thanh niên trẻ tuổi nhậu khá lâu nên say mèm nói.

Phượng Tỷ biết ngay là sẽ như vậy mà. Cô nhìn qua Hứa Thiếu Phàm thì thấy anh vẫn yên lặng uống nốt ly rượu XO trong tay. Dực sau lưng anh thì nhìn anh chàng trẻ tuổi nhíu này. Muốn chết rồi hay sao mà lại đến phá đám Hứa Thiếu Phàm uống rượu chứ.

_" Thằng kia.. mày câm rồi hả mà mày không trả lời ". Chàng trai say kia tiếp tục khiếu kích.

Bà chủ quán thấy vậy ra can ngăn. " Nè say rồi thì về nhà ngủ đi, đừng kiếm chuyện với người ta rồi đập phá đồ đạc của tôi nha. Tôi gọi công an bây giờ ".

_" Tại cái thằng chó đó chảnh chó nên tụi con thấy ngứa mắt thôi. Có chút tiền thì ra đường chảnh chó thật mà. Anh em đập cho thằng chó đó 1 trận đi. Quán vỉa hè mà nó ra vẻ thấy mà ghét ". 1 người khác lên tiếng.

Hứa Thiếu Phàm sắc mặt càng ngày càng kém. Anh không trả lời mà chỉ âm thầm uống rượu. Dực nhìn thoáng qua Hứa Thiếu Phàm. Tính của Hứa Thiếu Phàm anh là người rõ nhất. Hứa Thiếu Phàm càng im lặng thì đồng nghĩa với việc hiện tại anh đang rất tức giận. Nếu chọc Hứa Thiếu Phàm quá mức thì anh sợ có án mạng xảy ra mất.

Phượng Tỷ ngồi khoanh chân lại xem kịch vui. Chửi đi.. Chửi thêm vài câu nữa cũng được. Nếu không phải Hứa Thiếu Phàm có thể đọc được suy nghĩ của cô, thì cô chắc chắn sẽ vỗ tay cho màng chửi Hứa Thiếu Phàm đặc sắc kia. Nhóm thanh niên say xỉn kia còn đang hăng máu gà lên chửi Hứa Thiếu Phàm thì Dực không vui. Anh im lặng rồi bất ngờ rút 2 cây súng ra, anh không báo trước chỉ nổ 2 phát súng mà thôi.

_" Pằng.. pằng... ". 2 tiếng súng chuẩn xác vang lên. 2 viên đạn lao ra khỏi nồng súng thì giống như có mặt bay sượt qua tóc của 2 người thanh niên kia. 2 viên đạn không ghim vào đầu mà chỉ để lại 1 vết xước thật dài trên da đầu chỉ đủ ứa máu ra thôi. 2 viên đạn bay cực nhanh ghim vào 2 thanh sắt ở gần đó mới dừng lại.

_" Biến đi ... ". Dực âm u lên tiếng. Phượng Tỷ nuốt nước miếng nhìn Dục 1 chút. cái gọi là chó sủa thì chó không cắn là đại diện cho anh chàng này sao. Nói rút súng bắn là bắn.. quá đỉnh a

_" Mẹ nó.. bọn nó có súng " . Giọng 1 người vang lên. Uy lực của 2 phát súng vừa rồi làm nhóm thanh niên say xỉn đều tỉnh rượu chạy tán loạn. Đến cả bà chủ cũng tìm chỗ núp.

Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nhìn Dực 1 cái rồi nhìn Phượng Tỷ nói. " Cô ăn nhanh đi còn về ".

_" Ăn cái đầu của anh á. Chạy nhanh đi. Ở Việt Nam chứ có phải ở mỹ đâu mà chơi súng hợp pháp ". Phượng bóp trán 1 cái nói.

_" Cô không ăn hột vịt lộn ghim me gì nữa à ". Hứa Thiếu Phàm nhún vai 1 cái nói.

_" Đi trước đã. Không muốn ở tù thì đi nhanh đi ". Phượng Tỷ kéo tay anh nói.

_" Cô lo lắng cho tôi sao. Cô nói 1 câu làm tôi mát ruột đi thì tôi đi với cô. Còn không thì tôi và cô ăn cơm tù vài ngày cũng vui mà ". Hứa Thiếu Phàm cười nói. Anh ngồi lì ở đó không chịu đi, giống như anh đang đợi 1 đáp án làm hài lòng mới chịu dời cái mông đính kim cương của anh đi vậy.

_" Không đi thì anh ở lại chơi đi. Tôi đi trước ". Phượng Tỷ nói rồi đứng dậy bước đi. Biết đi chung với anh mà gặp rắc rối như vậy thì cô đi 1 mình cho rồi.

Hứa Thiếu Phàm thấy cô bước đi thì anh cũng đi theo. Chỉ có Dực để lại 1 xấp tiền tầm 3 hay 4 trăm đôla gì đó rồi nhìn bà chủ quán nói. " Cảnh sát tới thì bà biết nói cái gì rồi chứ. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói chắc là biết chứ ". Dực nói rồi bước đi.

Bà chủ quán hoảng sợ gật nhẹ đầu. Xe của anh vừa đi không bao lâu thì cảnh sát đến bao vây toàn khu vực này nhưng làm gì còn người ở đây.

Phượng Tỷ ôm 1 bụng ấm ức quay lại khách sạn. Cô liếc mắt nhìn thủ phạm là Hứa Thiếu Phàm 1 cái. Chỉ thấy anh nhìn cô mỉm cười nói. " Cô nhìn tôi làm cái quái gì. Từ đầu đến cuối tôi không nói câu nào, súng cũng không phải do tôi bắn. Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Người bắn là Dực mà cô lườm tôi làm gì ".

Dực nghe ông chủ của mình nói như vậy thì cái mặt than của anh cũng có 1 chút biến chuyển. Anh nhìn Hứa Thiếu Phàm bằng ánh mắt ai oán. Nếu không phải anh sợ Hứa Thiếu Phàm ra tay 1 cái là đầu rơi máu chảy thì anh đã không ra tay rồi. Anh chưa bao thấy phản ứng của Hứa Thiếu Phàm như vậy. Từ ngày gặp Phượng Tỷ tính nết của Hứa Thiếu Phàm thay đổi chóng mặt thật. Anh thấy Hứa Thiếu Phàm ít đi vẻ lạnh lùng và cười rất nhiều.

_" Phải.. Phải.. tất nhiên là không liên quan đến Hứa lão đại anh rồi. Tôi thật xui xẻo quá mà ăn cũng không yên". Phượng Tỷ nói rồi bực bội đi về phòng.

_" Phụ nữ sao lại là sinh vật dễ giận như vậy chứ. Rõ ràng là ta từ đầu đến cuối không nói tiếng nào mà, giờ lại đem mọi bực tức đổ hết lên người ta. Dực đi lại cái quán cóc lúc nãy đi, mua cái gì Hột vịt lộn gì đó cho cô ấy đi ". Hứa Thiếu Phàm cười nói.

Dực thấy Hứa Thiếu Phàm tự nhiên trở thành người đàn ông ngọt ngào tâm lý như vậy thì anh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn làm theo lời dặn của anh bước đi.

Anh lái xe đi lại cái quán cóc lúc nãy thì làm bà chủ giật mình. Nghe anh nói mua đồ ăn mới làm bà như bỏ xuống được gánh nặng.

_" Tôi mua đồ ăn lúc nãy cô gái lúc nãy gọi món ". Dực lành nhạt lên tiếng.

_" Anh mua bao nhiêu trứng ". Bà chủ dè chừng hỏi.

_" Cái đó Bà bán như thế nào ". Dực lên tiếng hỏi.

_" 10 ngàn 1 trứng.. ". Bà chủ lên tiếng.

Dực chau mày nhẩm tính 1 chút. Anh đâu biết Phượng Tỷ ăn bao nhiêu đâu. Để khỏi mất công đi 2 lần Dực nói ra 1 con số khá ấn tượng. " vậy lấy 100 trứng đi. Tất cả các món bà có cũng làm y như vậy đi, làm 100 phần là được ".

Bà chủ nghe vậy gật đầu rồi bắt tay vào làm. 30 phút sau cũng hoàn tất. Dực mang tất cả về khách sạn. Hứa Thiếu Phàm cùng Phượng Tỷ đang xem sách thì Dực cũng mang đồ ăn về.

_" Phượng Tỷ đồ ăn của cô đây ". Dực lên tiếng.

_" Sao cậu mua nhiều vậy ". Phượng Tỷ nhìn 100 trứng vịt lộn mà 2 mắt của cô thành hình trái trứng luôn rồi.

_" Phượng Tỷ, cô ăn cho đã đi. Khoảng 12h đêm chúng ta về Mỹ lại ". Hứa Thiếu Phàm nhảy vào lên tiếng.

_" Nhưng tôi không có passport ". Phượng Tỷ trả lời.

_" Yên tâm đi theo tôi là được. Nguyệt Sát chắc chắn là đang mong gặp cô đó ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười như không cười nói.

_" Nè.. Anh hứa với tôi đừng đánh nhau với Nguyệt Sát nữa được không. Có gì 2 người từ từ nói ". Phượng Tỷ lên tiếng dò hỏi.

Hứa Thiếu Phàm sắc mặt đang tốt bỗng nhiên cô nói đến chủ đề này làm anh không vui chút nào. Nụ cười trên môi của anh cũng tắt đi.

Dực thấy vậy thì thầm than không ổn. Từ trước đến giờ Hứa Thiếu Phàm ghét nhất là ai nhắc đến chuyện này. Hễ ai đá động đến chuyện này thì không chết cũng bị anh đánh cho tàn phế. Phượng Tỷ lại nói đến chuyện này thì chắc chắn sẽ bị Hứa Thiếu Phàm bóp chết thôi, nhưng hôm nay có ngoại lệ xảy ra thật. Dực không tin vì mắt mình khi thấy Hứa Thiếu Phàm không đập cho Phượng Tỷ 1 trận như trong tưởng tượng của anh, mà ngược lại anh chỉ thấy Hứa Thiếu Phàm đứng lên không mặn không nhạt nói 1 câu.

_" Cô ăn nhanh đi, chuyến bay 12 giờ đêm khởi hành ".

Phượng Tỷ biết anh không vui nên không cản anh lại. Hứa Thiếu Phàm và Dực đi khuất thì Phượng Tỷ ngồi gặm nhấm 1 đống hột vịt lộn. Cô ăn 1 phát đến trái 20 thì cô ăn không nổi nữa rồi. " Cái tên Dực này.. mua 100 trứng hột vịt lộn muốn cho mình ăn đến chết đây mà ". Cô vừa ăn vừa than thở. Cô ăn 20 trái 1 lúc nên no đến nỗi cô nhìn đâu cũng thấy hột vịt lộn thôi. Cô thấy còn sớm nên bắt taxi mua sắm 1 lúc nữa mới về khách sạn.

12 giờ đêm

Phượng Tỷ cùng Hứa Thiếu Phàm và Dực lên 1 chiếc máy bay tư nhân bay về Mỹ. Hứa Thiếu Phàm nhằm mắt lại như đang ngủ vậy. Thấy vậy cô cũng ngủ 1 giấc. Vì ăn 1 lúc hơi nhiều hột vịt lộn nên bụng cô bắt đầu đau âm ĩ, cộng với áp xuất khi lên cao làm bụng của cô càng khó chịu. Muốn đánh rắm nhưng cô lại ngại Hứa Thiếu Phàm ngồi sát bên cô ngửi được thì không hay.

Cô ôm bụng đi nhẹ nhàng ra phòng vệ sinh trên máy bay, và cạnh bên đó là nhà bếp đang làm bữa sáng. Thấy không có ai cô thoải mái đánh vài cú rắm thật to. Cô vuốt nhẹ cái bụng vài cái thỏa mãn. " Mẹ nó.. thoải mái thật. Hột vịt lộn a.. mày đúng là hại người mà ".

_" Cô làm cái gì ở đây vậy ". Hứa Thiếu Phàm bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô nói.

_" Mùi gì thơm quá vậy ta ". Anh hít vào 1 hơi rồi nói.

_" À.. Thật ra tôi vừa mới thả vài trái bom thì anh đến... kết quả thì anh cũng biết rồi đó ". Phượng Tỷ cười trừ nói.

_" Hửm.... ". Hứa Thiếu Phàm đen mặt lại nói.

_" À không.. Tôi nói lộn đó, chắc là trong nhà bếp đang làm đồ ăn sáng. Thơm thật.. haha.. Anh từ từ nghiên cứu mùi vị đó từ đâu phát ra nha. Tôi về ghế ngồi trước đây ". Phượng Tỷ gãi đầu nói rồi nhanh chóng đi trước.

Hứa Thiếu Phàm nhìn bóng lưng của cô rồi nhìn vào nhà bếp.. đúng là người ta đang làm đồ ăn sáng thật. Anh lắc nhẹ đầu rồi lại về chỗ ngồi. Nhưng anh thấy cô lạ lắm. Cô cứ nhìn về anh cười mỉm mỉm thôi. Cô nhìn kiểu này làm anh có cảm giác như anh áo của anh rách túi ở ngực hay hở mông ra vậy.

_" Cô ngủ đi. Cô nhìn tôi mãi mà làm cái gì ". Hứa Thiếu Phàm khó chịu nói.

_" Hahaha.. Tôi ngủ liền đây ". Phượng Tỷ cười thật tươi nói rồi nhắm mắt lại. Hứa Thiếu Phàm nhéo mắt nhìn cô. Anh thấy cô lạ mà không biết lạ chỗ nào.

Sân bay quốc tế Mỹ.

_" Woa.. về Mỹ lại rồi ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Cười gì chứ. Lát nữa cô về chắc chắn sẽ phải tranh chấp với Nguyệt Hạ 1 phen. Nếu cô thua thì để xem Nguyệt Sát xử phạt cô làm sao ". Hứa Thiếu Phàm phá phong cảnh nói.

Phượng Tỷ đang cười thì ngưng cười. Phải rồi lát nữa cô còn phải tranh chấp với Nguyệt Hạ thật. Cô chỉ hy vọng Nguyệt Sát không tin lời của Nguyệt Hạ nói.

_" Đi thôi.. Đi tìm Nguyệt Sát bàn lại chút chuyện xưa thôi ". Hứa Thiếu Phàm nói rồi kéo tay của cô đi. 3 người vừa bước ra khỏi sân bay thì thấy 1 hàng 10 chiếc xe Ferrari màu trắng đã đứng đợi rước Hứa Thiếu Phàm rồi.

_" Ông Chủ đã về ". 1 hàng người cúi đầu chào anh.

_" Đến Phong Nguyệt Bang ". Hứa Thiếu Phàm trở về lạnh nhạt lên tiếng rồi anh lên chiếc xe đầu tiên nhất. Thấy Phượng Tỷ còn đứng đó thì anh lên tiếng.

_" Lên xe đi. Cô còn đứng đó làm gì ". Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

_" Ngồi chung với anh hay sao ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Cô dám ngồi chỗ khác thử xem ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói.

_" Lại lên cơn ". Phượng Tỷ lắc đầu rồi ngồi vào xe của anh. Hứa Thiếu Phàm vòng tay qua ôm lấy eo cô thì mới cho người xuất phát. Đích đến lần này là Phong Nguyệt Bang.

Phượng Tỷ nhìn ra ngoài đường ngắm đường xá nước Mỹ 1 chút. Cô bị mang danh là phản đồ thì coi bộ cuộc chiến với Nguyệt Hạ là không thể tránh khỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro