54. Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt ngưng trọng nhìn 10 con Hổ hung dữ to đồ sổ kia. " Mẹ nó... này là lấy thịt đè người, tính đánh hội đồng trong truyền thuyết hay sao ". Cô chửi nhỏ 1 câu.

_" Hahaha... Phượng Tỷ thấy sao hả. Để xem lần này cô phá được công kích của tôi bằng cách nào ". Hứa Thiếu Phàm có chút khoe khoang nói. Anh đưa mắt nhìn cô rồi nhìn 10 hổ năng lượng đồ sổ kia mỉm cười có chút đắc ý.

Phượng Tỷ im lặng nhìn Hứa Thiếu Phàm. Đôi mắt của cô nhắm lại, 2 tay của cô xiết chặt lại. Cô huy động tất cả chất xám trong não của cô có được để nghĩ ra cách phá giải chiêu thức nhân bản của Hứa Thiếu Phàm.

Hứa Thiếu Phàm lúc này quên mất 1 chuyện là cô và anh là khế ước ngang hàng nên không cần anh dạy các bản năng tự vệ thì 2 người đều có thể chia sẻ cho nhau. Nói nôm na là giống như bạn có 2 cái tài khoản google được đồng bộ hóa cho nhau vậy. Tất cả dự liệu của 2 tài khoản sẽ giống nhau như đúc.

Hứa Thiếu Phàm thấy Phượng Tỷ nhắm mắt mà không phát động công kích thì cũng có chút hiếu kỳ. Không lẽ cô bị 10 con Hổ của anh dọa sợ rồi à. Còn đang trong suy nghĩ thì Phượng Tỷ mở mắt ra. Môi của cô nở 1 nụ cười ma mị chói mắt, rồi cô làm 1 hành động mà chính anh cũng bất ngờ.

_" Nhân bản.. Ảo Ảnh Thuật ". Đôi môi đỏ mỏng của cô khẽ phun ra 1 câu rồi hét lên. 2 tay của cô cũng bắt đầu kết ấn phức tạp y chang của Hứa Thiếu Phàm làm khi nãy, chỉ có điều động tác của cô còn rất chậm và con nhiều chỗ chưa chính xác lắm. Nhưng về mặt nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận được.

Hứa Thiếu Phàm thấy vậy thì miệng anh mở thật lớn đến nỗi quên khép lại được. Nhưng khi lấy lại được bình tĩnh thì miệng anh lại mỉm cười gật đầu như tán thưởng cho sự thông minh của Phượng Tỷ lúc này. Anh nhìn Phượng Tỷ cũng nhân bản Ảo Ảnh Thuật thành công và thành 10 Phượng Tỷ giống nhau như đúc thì lắc đầu cười. " Hỗn độn Thiên Thể quả nhiên biến thái a ".

_" Mũi tên lửa, mũi tên băng, Thổ thuẫn, Mộc ngục tù, Kim tiễn ". Phượng Tỷ hét lên. 10 thân ảnh giống nhau như đúc của cô lập tức kết ấn. Ánh sáng nguyên tố sáng rực 1 gốc trời nhỏ.

_" Đi ... ". Phượng Tỷ vừa Hứa Thiếu Phàm đồng loạt hết lên. Chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn. Mấy tiếng nổ lớn làm Phượng Tỷ nhói đau cả tai

_" gào... ". " Vèo..... vèo...". Mấy tiếng gầm kinh thiên động địa được vang lên. Chiến trường nhỏ hỗn loạn cả lên.

_" Phượng Tỷ... Cô ổn không ". Hứa Thiếu Phàm lớn tiếng hỏi.

_" Chỉ chịu được thêm 3 phút nữa thôi ". Phượng Tỷ tay rung nhẹ lên nói. Phân thân ra có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Điều khiển 1 lúc nhiều người như vậy cấp độ của cô quá thấp thì không thể chống đỡ được quá lâu. Đến lúc này đã là cực hạn.

_" Hôm nay luyện tập đến đây thôi. Đừng quá sức. Khi nào cô quen thì tôi sẽ đánh thẳng tay với cô ". Hứa Thiếu Phàm nói anh vung tay lên 10 con cọp bốc hơi biến mất. Phượng Tỷ cũng thu tay lại. Chớp mắt 1 cái Hứa Thiếu Phàm đã đứng trước mặt cô rồi.

_" Thấy sao rồi ". Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Tôi còn muốn đánh nữa. Nhưng tinh thần lực không đủ. Chúng ta cũng không phải sinh tử đấu thì cũng không cần thiết phải liều mạng như vậy ". Phượng Tỷ bóp bóp cái trán nói. Do cô chưa quen nên cảm giác có chút choáng váng do tinh thần lực chịu không nổi. Cảm giác đau đầu làm cô bước đi có 1 chút khó khăn.

_" Hahaha... Cô làm được như vậy thì cũng khá lắm rồi. Uống 1 chút đan dược rồi nghĩ ngơi đi. Tôi ra ngoài 1 chút. Ngày mai chúng ta có thể đưa cô về Mỹ rồi. Cô có muốn đi ra đi dạo 1 chút không ? ". Hứa Thiếu Phàm cười cưng chìu nói.

_" Đi chứ... Để tôi đi tắm 1 cái rồi chúng ta đi ". Phượng Tỷ cười nói rồi chạy đi, giống như cô sợ Hứa Thiếu Phàm đổi ý vậy.

Hứa Thiếu Phàm nhìn bóng lưng cô mỉm cười rồi đi lại phòng đọc sách đợi cô. Không bao lâu cô quay lại. Nhìn cô vừa tắm xong và hương thơm nhẹ nhẹ xông vào trong mũi của anh làm Hứa Thiếu Phàm nhìn cô mà bất giác trái tim ngừng 1 nhịp.

Hứa Thiếu Phàm ém cảm giác lạ lẫm trong người xuống mà làm như không có chuyện gì nắm tay cô thì chớp mắt 2 người đã có mặt trong phòng khách sạn rồi.

_" Hứa Thiếu Phàm.. nếu anh không ngại thì mang thêm 1 cái giường King size mềm mại vào trong không gian đi. Cả tháng nay tôi toàn nằm trên đá ngủ đau hết cả lưng của tôi rồi. Anh giàu như vậy mà có cái giường nệm cũng tiết kiệm không mang vào 1 cái. Bạc đãi phụ nữ là thiên địa bất dung anh biết không ". Phượng Tỷ nhìn thấy giường nệm trắng tinh rộng rãi thì lên tiếng góp ý.

_" Cô bị đau lưng à ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô với vẻ mặt quan tâm nói.

_" Mẹ kiếp anh hỏi thừa quá. Nằm trên đá cứng ngắt ngủ không đau lưng được à ! ". Phượng Tỷ nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh nói.

_" Cô đau lưng thì mặc kệ cô chứ !. Nói cho tôi nghe làm gì. Miễn sao tôi không đau lưng được rồi. Người khác đau lưng thì có liên quan gì đến tôi ". Hứa Thiếu Phàm tỉnh như ruồi nói.

Câu nói bất ngờ của anh có lực sát thương mạnh đến nỗi khi Phượng Tỷ nghe xong miệng đang há ra mà cô quên khép lại. Đệch... thánh phán đây rồi, giờ cô mới biết câu ' mặt quân tử, bụng tiểu nhân ' xuất phát từ đâu rồi.

Hứa Thiếu Phàm thành chọc ghẹo cô thành công thì anh kéo lại âu phục đắt tiền của mình rồi anh tỉnh bơ đi ra ngoài. Khóe môi của anh còn treo 1 nụ cười chói mắt. Lâu lắm rồi anh chưa được cười nhiều như vậy.

_" Hứa Thiếu Phàm.. cái tên tư bản giàu kết xù mà keo kiệt bủn xỉn kia. Anh không biết mấy người keo kiệt bủn xỉ ăn dưa leo hay bị tiêu chảy lắm hả. Dù gì Phượng Tỷ tôi cũng là con gái nha, tuy không quốc sắc thiên hương hay khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ít ra cũng được gọi là 1 mỹ nhân. Là mỹ nhân đó. Có cái giường cũng phải tính toán đến vậy à ". Cô chửi 1 câu, nhưng cánh cửa đã đóng lại Hứa Thiếu Phàm cũng chẳng thèm để tâm mấy lời của cô nói. Giọng của anh không lớn không nhỏ vang vọng lại 1 câu uy lực không kém.

_" Trong mắt của tôi thì cô chưa bao giờ là con gái. Ngực của cô còn phẳng hơn đàn ông mà cô cũng dám tự tin vỗ ngực mình là con gái hay sao. Đúng là không biết mắc cỡ ".

_" Khốn khiếp thật mà.. đừng đụng chạm đến tự ái nha. Phẳng cái đầu anh đó. 38D... Anh biết 38D là khái niệm gì không.. nè.. Anh đi đâu. Anh đứng lại nói cho rõ coi ". Phượng Tỷ nghiến răng nói nhưng làm gì còn bóng dáng Hứa Thiếu Phàm ở đây.

_" Đợi tôi với... ". Phượng Tỷ gọi lớn 1 câu rồi bám theo Hứa Thiếu Phàm.

Hứa Thiếu Phàm nghe tiếng bước chân bám theo anh thì mỉm cười. 2 người đi song song đi ra khỏi khách sạn Lotte Legend gần Bến Bạch Đằng Quận 1. Vừa thấy Hứa Thiếu Phàm và Phượng Tỷ đi ra thì 1 chiếc Audi màu đen lập tức đến rước Hứa Thiếu Phàm. Dực nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho Hứa Thiếu Phàm.

_" Ông Chủ muốn đi đâu ". Dực vừa lái xe vừa lên tiếng.

_" Phượng Tỷ cô muốn đi đâu ? ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô nói. Anh hỏi ý kiến của Phượng Tỷ làm Dực cũng khá ngạc nhiên, và gương mặt điển trai của Dực dại ra thấy rõ, vì xưa đến nay Hứa Thiếu Phàm làm việc gì thì anh cũng tự quyết có bao giờ xin ý kiến của ai đâu. Nếu nói ở Hắc Long Bang thì ý của anh là ý trời cũng không sai.

_" Chà... Sài Gòn bây giờ là đêm rồi à. Tôi còn tưởng ban ngày tính đi dạo 1 chút mà đêm mất tiêu rồi ". Phượng Tỷ chu môi nói. Nghĩ 1 chút cô lại nhìn Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Hay chúng ta ra phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo đi ". Phượng Tỷ nói.

_" Thật là ấu trị... Cô thấy Hứa Thiếu Phàm tôi rảnh rỗi đi bộ với cô lắm à ". Hứa Thiếu Phàm liếc mắt nhìn cô nói.

_" Vậy... Hay chúng ta đi công viên Tao Đàn đi ". Phượng Tỷ không quan tâm lời anh nói, cô lại hào hứng lên tiếng rủ rê.

_" Cô ra đó làm gì. Khói xe bụi bẩn có gì vui đâu ". Hứa Thiếu Phàm lẩm bẩm nói.

_" Hahaha... chúng ta ra xem khỉ được không. Buổi tối ở công viên là thánh địa của các cặp tình nhân đó ". Phượng Tỷ nham nhở đưa 2 bàn tay lên thành hình🖒🖒 rồi 2 ngón cái của cô cử động như đang hôn nhau.

Cái này là có thật nha. Thành phố Hồ Chí Minh về đêm thì công viên là thánh đường yêu đương của các tình nhân là thật. Không ít video clip làm tình, đánh dã chiến của các đôi tình nhân trẻ tại công viên được đưa lên mạng youtube rồi. Chính cô cũng tận mắt thấy không ít.

Hứa Trác Lâm nhíu mày nhìn dấu tay cô đang làm, rồi cái mặt đẹp trai của anh không vui nói. " Cô rủ Tôi đi ra ngoài công viên chỉ để xem người ta hôn nhau thôi sao. Phượng Tỷ.. cô làm gì cho mất công vây. Nếu cô hiếu kỳ chuyện đó tôi có thể dạy cô bất cứ lúc nào, không những hôn thôi đâu, nếu cô muốn đi xa hơn nữa thì tôi cũng chìu cô được mà ". Hứa Thiếu Phàm vừa nói vừa kéo cô tựa vào lòng của anh. Nghĩ đến cô đi rình mò người khác làm làm tình làm anh không vui tí nào.

Dực tuy lái xe nhưng vẫn tập trung vài giác quan về phía sau. Anh thấy Hứa Thiếu Phàm đột nhiên ôn nhu với Phượng Tỷ như vậy làm anh cũng khá kinh ngạc, nhưng anh cũng không dám làm phiền anh, mà chỉ lén lén nhìn.

_" Hứa Thiếu Phàm.. Dây thần kinh lãng mạn của anh bị đứt ở đâu rồi à. Tôi rủ anh đi đâu anh cũng từ chối hết vậy anh ra ngoài đi dạo làm gì. Ở nhà chơi với dế còn vui hơn ". Phượng Tỷ đẩy anh ra nói.

_" Cũng được.. ý kiến hay đó. Dực quay xe về khách sạn đi ". Hứa Thiếu Phàm gật đầu lên tiếng.

_" Ê... Khoan đã. Tôi rút lại lời khi nãy. Tôi muốn ăn mấy món ăn ở đằng kia ". Phượng Tỷ chỉ đại ra 1 quán ăn vỉa hè nói.

_" Chỗ đó sao ". Hứa Thiếu Phàm nhíu mày nói.

_" Phải chỗ đó. Tôi muốn ăn trứng vịt lộn gim me. Tôi muốn ăn sò điệp nướng mỡ hành ". Phượng Tỷ nhanh chóng nói.

Hứa Thiếu Phàm nhìn ra bên lề đường thấy 1 quán cốc nhỏ bán đồ nhậu hải sản các loại thì nhíu mày, rồi anh không mặn không nhạt lên tiếng. " Dực.. dừng xe lại đi ".

Dực nghe vậy nhanh chóng dừng lại rồi anh nhanh chóng mở cửa xe cho Hứa Thiếu Phàm ra. Phượng Tỷ khỏi đợi người đến phục vụ thì cô cũng mở cửa xuống trước rồi. Hứa Thiếu Phàm mặc Âu phục trắng bạc từ tốn đi ra thì anh đã thấy Phượng Tỷ như cá gặp nước đã ngồi vào quán rồi.

Quán nhậu tại thời điểm này cũng có chút đông người. Mọi người thấy Hứa Thiếu Phàm từ chiếc Audi đen bóng lộn đi ra thì làm tất cả đều dừng đũa lại nhìn anh. Thấy trai đẹp và nhìn ngắm là chuyện quá bình thường rồi. Gái thì che miệng lại bình luận anh công hay thụ, nam thì âm thầm đánh giá anh thụ hay công. Vì nhan sắc đẹp lồng lộn của Hứa Thiếu Phàm thì không nhìn ngắm 1 chút thì quả thật là phí của thật.

Phượng Tỷ nhìn mấy người đó bĩu môi 1 câu. " Mấy người ngu ngốc này đẹp trai có ăn được không. Mấy người đều bị gương mặt thiên thần của anh ta lừa rồi. Thời buổi bây giờ ác quỷ toàn đội lốp thiên thần không đấy ".

_" Phượng Tỷ.. cô dám chửi tôi. Không muốn sống nữa phải không ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô nói. Anh hất hàm 1 cái thì Dực hiểu ý nhanh chóng lấy 1 hộp khăn giấy khử trùng ra. Dực hết lau bàn rồi lau ghế cho Hứa Thiếu Phàm.

Mùi thuốc khử trùng xông vào mũi làm Phượng Tỷ vô thức che mũi lại. " Khiếp... Anh có cần làm quá lên vậy không. Đi ăn bụi mà anh làm giống như đi nhà hàng 5 sao á. vậy thì còn gì ngon nữa ".

_" Tôi quen sạch sẽ ". Hứa Thiếu Phàm từ tốn trả lời cô 1 câu. Dực nhanh chóng từ trên xe lấy ra 1 bộ chén đũa, dao, nĩa, muỗng bằng vàng mới tinh bàn làm Phượng Tỷ kinh ngạc đến cằm muốn rớt xuống đất. Dọn dẹp đâu vào đó xong xuôi Hứa Thiếu Phàm mới chịu đặt mông ngồi xuống bàn ghế được lau sạch sẽ.

_" 2 cháu ăn cái gì ". Bà Chủ quán ra hỏi, ánh mắt của bà còn tranh thủ nhìn Hứa Thiếu Phàm lâu 1 chút. Bà thấy cặp tình nhân vừa đến này khí chất không giống với dân lao động bình thường, lại đẹp trai đẹp gái nên cũng cười thật tươi tiếp đãi.

_" Dì có món gì thì mang ra đây hết đi. Cháu đang đói ". Phượng Tỷ cười nói. Ở Mỹ làm gì có mấy món này ăn. Cô bữa giờ ở Mỹ thèm muốn chết.

Bà Chủ nghe vậy thì mỉm cười đi làm đồ ăn. Dực thì lại đi xe lấy ra 2 cái ly thủy tinh chuyên uống rượu rất đẹp và 1 chai rượu XO đem ra nói. " Ông chủ không tìm được loại rượu mà anh thích. Anh uống đỡ rượu này được không ".

Mấy người đang ngồi ăn gần đó luôn quan sát Hứa Thiếu Phàm, thấy anh ra vẻ chơi ngông như vậy thì đồng loạt thấy Hứa Thiếu Phàm ngứa mắt. Cái kiểu bọn họ nhìn anh là kiểu thấy mấy thằng giàu có mà chảnh chó đó.

_ " Nè... Anh có làm quá lên hay không. Đây là quán cóc chứ không phải nhà hàng 5 sao. Anh đừng ra dáng công tử quá được không Hứa Lão đại ". Phượng Tỷ nhỏ giọng nói. Cô không muốn mấy tên say rượu kia đến kiếm chuyện làm hỏng tâm trạng ăn uống của cô thôi.

_" Bọn họ tôi còn chưa để vào mắt. Cô ăn nhanh đi còn về. Chỗ này khói bụi bẩn không nên ở lâu ". Hứa Thiếu Phàm biết được suy nghĩ của cô nên nói 1 câu. Này là anh nói cũng đúng thôi. Bọn họ nếu mà đến kiếm chuyện thì anh vặt đầu bọn họ như lặt rau mà thôi. Anh không chọc ai, nhưng ai đến chọc anh là mệt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro