57. Sinh Tử Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên khốn.... dám xem cảnh tượng không nên xem hay sao. Mẹ kiếp... nhìn cái mặt đang dại ra của anh thì biết ngay là đang xem cảnh nóng không nên xem rồi. Tên yêu râu xanh ngàn năm này đánh chết cái nết vẫn không chừa mà ".

Hứa Thiếu Phàm lên tiếng chửi làm thu hút sự chú ý của Dực và Diệp Lục. Ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về trên mặt của Nguyệt Sát đang có dấu hiệu đỏ ửng. Hứa Thiếu Phàm muốn ra tay ngăn cản Nguyệt Sát lại, nhưng nếu anh ra tay thì chắc chắn người bị tổn thương nặng nhất là Phượng Tỷ. Anh thừa biết chuyện nay nên mới không ra tay, chỉ biết mắt nhìn Nguyệt Sát xem cảnh nóng for free vậy.

Tầm 10 phút sau thì Nguyệt Sát cũng thu linh lực của anh lại. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng của anh khẽ nhếch lên 1 độ cong hiếm có. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao sau khi biết Phượng Tỷ và Hứa Thiếu Phàm không có quan hệ xác thịt thì anh lại mỉm cười vui vẻ trong lòng. Linh Lực được rút ra thì cả người Phượng Tỷ ngã xuống đất, cũng may Diệp Lục nhanh tay đỡ được cô.

" Phượng Tỷ.. Chị tỉnh lại đi ". Diệp Lục ôm chầm lấy Phượng Tỷ nói.

" Đừng lo. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi ". Nguyệt Sát lên tiếng. Rồi anh quay qua nhìn Nguyệt Hạ, sắc mặt của Nguyệt Sát không vui thấy rõ.

" Nguyệt Hạ. Cô theo tôi từ nhỏ đến lớn, lại là chấp pháp hộ pháp ở Phong Nguyệt Bang này, nhưng cô biết pháp lại vẫn cố chấp phạm pháp. Bây giờ cô nói đi, tôi phải xử cô như thế nào đây ".

Nguyệt Sát 1 tay bóp lấy cổ Nguyệt Hạ nói. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô không có lấy 1 tia ấm áp nào cả. Sau khi trải qua thảm án diệt cả nhà của Hứa Thiếu Phàm, khi chính anh bị hàm oan thì anh càng cực kỳ ghét cái kiểu ám toán đồng đội sau lưng như vậy. Lần này Nguyệt Hạ lại chọc đến điểm máu chốt của anh rồi. Tay của anh vì tức giận mà xiếc chặt lấy cổ nhỏ bé của cô.

Nguyệt Hạ đau lòng nhìn Nguyệt Sát. Người cô yêu lại bóp lấy cổ của mình. ánh mắt của anh nhìn cô không có lấy 1 nhiệt độ ấm nào, thì hỏi sao tim cô không đau cho được. Anh không thấy trong mắt của cô toàn yêu thương dành hết cho anh hay sao. Nếu cô không ghen tuông với Phượng Tỷ thì cô ra tay với Phượng Tỷ như vậy làm gì.

_" Anh giết tôi đi. Chết dưới tay của anh tôi mãi mãi không hề hối hận. Nguyệt Sát.. Tôi thích anh. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh thì tôi đã thích anh rồi, nhưng anh lại chưa từng nhìn tôi lấy 1 lần. Chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ thôi sao. Tôi không cam tâm. Phượng Tỷ có gì tốt mà anh lại dung túng cho cô ấy hết lần này đến lần khác. Là anh cố ý hay vô tình không biết tình cảm của tôi dành cho anh. Anh nếu không yêu tôi thì anh giết tôi đi. Anh ra tay đi ". Nguyệt Hạ bị bóp cổ đến mức đỏ ửng nhưng vẫn cố nói rõ lòng mình cho anh biết. Cô nhìn Nguyệt Sát như vậy thì bất giác rơi 1 giọt lệ, 1 giọt lệ ẩn chứa cả 1 tình yêu đơn phương của cô dành cho anh.

Nguyệt Sát nghe cô bất ngờ tỏ tình như vậy thì tay của anh vì bất ngờ mà mở rộng hơn 1 chút. Anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hạ. Hứa Thiếu Phàm nhìn Nguyệt Sát mỉm cười. Thì ra là Nguyệt Sát rải hoa đào lung tung nên hại Phượng Tỷ chịu trận thế cho anh.

" Lão Đại... xin anh tha cho Nguyệt Hạ 1 cơ hội sống. Nguyệt Hạ đi theo lão đại không có công lao thì cũng có khổ lao. Lão Đại xin anh niệm tình Nguyệt Hạ trung thành với anh bao nhiêu năm nay mà tha cho cô ấy 1 con đường sống ". Tung, Hoành, Thiên đều quỳ 1 chân xuống cầu xin cho Nguyệt Hạ.

" Xin lão đại tha cho Nguyệt hộ pháp 1 con đường sống ". Tất cả người của Phong Nguyệt Bang đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Nguyệt Sát cầu xin.

_" Nếu anh không yêu tôi thì anh ra tay giết đi. Tôi không trách anh. Nguyệt Lão Đại.. Tôi thật lòng thích anh thực đó ". Nguyệt Hạ nhìn thật kỹ gương mặt của Nguyệt Sát nói. Cô không nói thêm tiếng nào nữa chỉ nhắm mắt lại đợi chờ cái chết từ Nguyệt Sát

Nguyệt Sát nheo mắt lại nhìn Nguyệt Hạ. Quả thật anh ra tay giết cô không được. Không phải là anh yêu cô mà là tình nghĩa chủ tớ bao nhiêu lâu nay làm anh xuống tay không được. Đúng là xưa nay anh lạnh lùng vô tình thật, nhưng cũng không tới mức độ tuyệt tình không có tình người như vậy.

" Khụ... Khụ.... ". Phượng Tỷ tỉnh lại lôm côm ngồi dậy ho mạnh vài cái.

" Chị không sao chứ ? ". Diệp Lục thấy Phượng Tỷ ngồi dậy thì anh là người đầu tiên lo lắng nhất. Tay anh vuốt nhẹ lưng của cô, ánh mắt của cậu nhìn cô mang theo 1 tia tình cảm đầy ẩn ý.

Nguyệt Sát, Hứa Thiếu Phàm và tất cả mọi người đều nhìn về Phượng Tỷ. Cô choáng váng ôm đầu ngồi dậy rồi nhìn Nguyệt Sát nói. " Bây giờ anh tin tôi chưa ?. Tôi là vô tội. Tôi không có phản lại Phong Nguyệt Bang ".

_" Hừ.. Vậy còn chuyện cô và Hứa Thiếu Phàm khế ước thì cô giải thích như thế nào đây ? ". Nguyệt Sát hừ nhẹ 1 chút nói.

_" Boss.. Anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Nếu Hứa Thiếu Phàm muốn khế ước với tôi thì anh nghĩ với võ mèo 3 chân của tôi thì anh nghĩ tôi sẽ chạy thoát à. Với lại tôi trúng độc tố cực mạnh thì sức đâu phản kháng lại anh ta. Nếu không phải Hứa Thiếu Phàm làm khế ước cứu mạng tôi thì tôi làm gì còn đứng đây. Tính ra Hứa Thiếu Phàm là ân nhân của tôi đó. Nguyệt Sát.. Anh nói lý được không ? ". Phượng Tỷ lườm Nguyệt Sát 1 cái nói.

Toàn thể người của Phong Nguyệt Bang đều nhìn chằm chằm vào Phượng Tỷ, vì chỉ có 1 mình cô dám cãi tay đôi với Nguyệt Sát mà thôi. Lúc trước cũng có người cãi nhau với Nguyệt Sát như vậy mà giờ mộ của họ cỏ cũng đã xanh mộ luôn rồi. Ai cũng khâm phục Phượng Tỷ gan dạ thật.

" Nguyệt Thương Long.. Tôi là cố ý khế ước với Phượng Tỷ đó anh làm gì được tôi. Muốn độc chiếm cô ấy cho mình anh à. Tôi mới không cho phép đó. Nguyệt Thương Long cậu làm gì được tôi ". Hứa Thiếu Phàm sợ chưa đủ loạn nên không xem ai ra gì nói.

_" Hứa Thiếu Phàm.. Đừng có quá đáng. Cậu đừng tưởng tôi không ra tay đánh trả lại cậu thì cậu tưởng mình giỏi quá rồi nên không xem ai ra gì đi. Mở linh vực tôi với cậu quyết chiến. Tôi nhịn cậu cả ngàn năm nay rồi ". Nguyệt Sát âm u lên tiếng.

_" Tôi sợ cậu sao. Tôi đợi ngày này lâu rồi. Đánh thì đánh. Những gì cậu nợ tôi thì đến lúc phải trả rồi ".

Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười khinh thường nói. Khí thế của anh cũng không kém Nguyệt Sát chút nào. 2 người đối mặt nhìn thẳng vào nhau. Ai cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau đấm đá vậy. 2 người thừa hiểu là trận chiến giữa Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát là không thể tránh khỏi rồi. Đàn ông thì phải giải quyết theo cách của đàn ông thôi. Muốn đối phương phục tùng thì phải lấy thực lực tuyệt đối ra nói chuyện là không còn bàn cãi.

Khí thế của 2 vị boss cao quý làm không khí trong phòng đông cứng lại. Giống như chiến tranh thảm khốc bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Phượng Tỷ nói thấy không ổn thì nhìn Hứa Thiếu Phàm lên tiếng.

" Hứa Thiếu Phàm.. Anh đừng quên anh đã hứa với tôi những gì. Hôm nay anh đến vì an toàn của tôi, chứ không phải anh đến gây chiến với Nguyệt Sát anh không quên mục đích chính của anh đó chứ ? ".

_" Hừ... ". Hứa Thiếu Phàm nhìn Nguyệt Sát hừ nhẹ 1 cái.

Phượng Tỷ nói rồi nhìn qua Nguyệt Hạ nói để giảm bớt căng thẳng giữa 2 vị boss quyền lực cao quý kia.

" Nguyệt Hạ.. Tôi mặc kệ cô vì yêu Lão đại mà làm ra chuyện gì. Ân oán giữa cô và tôi nên tính sổ đi thôi. Thù lần trước cô ám toán sau lưng tôi thì cũng đến lúc tìm cô tính sổ rồi. Hôm nay Phượng Tỷ tôi chính thức khiêu chiến với cô. Hôm nay không phân ra thắng bại sẽ không dừng tay ".

Nguyệt Sát chau mày lại nhìn cô rồi nhìn Hứa Thiếu Phàm. Anh thực sự thắc mắc mà Phượng Tỷ có ma lực hay sức hút gì mà có thể làm cho Hứa Thiếu Phàm nghe lời cô như vậy. Chuyện này đối với anh mà nói thì được xem là 1 chuyện hy hữu hiếm có cực kỳ, vì tính của Hứa Thiếu Phàm xưa đến giờ rất nóng tính và cố chấp. Khó có ai có thể ngự trị được con ngựa hoang Hứa Thiếu Phàm như vậy.

Hứa Thiếu Phàm cũng ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn về Phượng Tỷ. Nguyệt Hạ dù gì cũng trên cô 2 cấp mà cô cũng dám vác cái mạng cùi của cô đi khiêu chiến. Anh cũng không biết cô lấy đâu ra lá gan to như vậy, nhưng bất quá anh thích. Người Phụ nữ anh nhìn trúng và làm khế ước thì sao có thể tầm thường được. 1 cường giả thực thụ thì ý chiến trong người lúc nào cũng phải mạnh nhất. Thấy kẻ địch mạnh mẽ cũng không được lùi bước. Kẻ địch mạnh thì mình phải mạnh hơn để hạ gục đối phương, đây là yếu tố quan trọng nhất để thành 1 cường giả thực thụ. Anh không những không phản đối cách làm của Phượng Tỷ mà ngược lại còn tán thành.

_" Phượng Tỷ chị điên rồi sao. Nguyệt Hạ là Vàng cấp đó. Chị hiện tại còn không phải đỏ cấp thấp nhất mà đi khiêu chiến với Nguyệt Hạ hay sao. Em không cho chị đi. Em không phép chị gặp nguy hiểm lần nữa. Chị nghe em nói chưa ? ". Diệp Lục đầy lo lắng nói. Nếu cô mà có chuyện gì thì anh thực sự điên lên mất. Anh không muốn thấy cô gặp chuyện không may.

_" Yên tâm đi chị biết mình đang làm gì. Chị sẽ không sao em yên tâm ". Phượng Tỷ vỗ nhẹ bàn tay đang run nhẹ của Diệp Lục. Phượng Tỷ nhìn Diệp Lục mà bất giác thấy ấm áp trong lòng. Vì cậu cô nhất định phải thắng trận này.

Nguyệt Hạ nhếch môi cười nhìn Phượng Tỷ. Nếu ám đấu không làm Phượng Tỷ chết được, thì giờ có cơ hội như vậy cô mới không bỏ qua. Nếu Phượng Tỷ muốn chết thì cô cũng không ngại đưa tiễn Phượng Tỷ đi 1 đoạn. Nếu cô không có được trái tim của Nguyệt Sát thì đừng mong ai có được. Cô ăn không được sẽ nhất định phá cho hôi.

" Tôi đồng ý. Vậy thì đánh sinh tử đấu đi. Nếu hôm nay Tôi hoặc cô 1 trong 2 phải chết thì chỉ trách tài nghệ không bằng người thôi ". Nguyệt Hạ lên tiếng.

Cô ở Phong Nguyệt Bang này từ nhỏ đến lớn. Nếu xét về dị năng tu luyện ở đây thì cô cũng thuộc dạng có số má và có máu mặt máu mũi rồi. Cô không tin mình cố gắng tu luyện bao nhiêu năm nay lại không bằng 1 tên lính mới vừa mới bước chân vào tu luyện dị năng này. Nếu cô đánh thua Phượng Tỷ thì không đợi Phượng Tỷ ra tay giết cô thì cô tự kết liệu chính mình trước rồi. Tuy lần trước có giao tranh sơ qua với Phượng Tỷ, nhưng do lần đó cô còn coi nhẹ Phượng Tỷ nên mới trúng dị hỏa của Phượng Tỷ. Hôm nay cô chuẩn bị tâm lý tốt rồi thì cô mới không tin cô lại thua Phượng Tỷ lần nữa.

_" Được Sinh Tử đấu thì sinh tử đấu. Phượng Tỷ tôi sợ cô à ".

Phượng Tỷ thoát ra từ tay Diệp Lục nói. Ý chiến của cô lúc này là mạnh nhất. Cô Phượng Tỷ thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nếu không trả được mối hận đánh lén tối hôm đó thì cô thực sự không cam lòng. Cô không phải là ai muốn ăn hiếp là có thể ăn hiếp được.

" Được 1 lời đã định. Tôi với cô không phân thắng bại sẽ không ngừng ". Nguyệt Hạ nghiêm túc nói.

Nguyệt Sát nghiêm túc nhìn 2 người con gái đang minh tranh ám đấu với nhau kia. Anh tính lên tiếng ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thiếu Phàm ngầm ra hiệu cho anh đồng ý. Nguyệt Sát không hiểu tại sao Hứa Thiếu Phàm lại đồng ý để cho 2 người sinh tử đấu, trong khi Hứa Thiếu Phàm thừa biết Phượng Tỷ đỏ cấp còn chưa đến. Anh thực sự có chút lo lắng cho Phượng Tỷ thật.

" Được... Nếu 2 cô đã quyết như vậy thì Nguyệt Tung mở ra lôi đài đặc biệt của chúng ta ra đi ". Nguyệt Sát ra quyết định nói.

Lôi đài đặc biệt mà anh nói là lôi đài được thiết kế bằng những chất liệu hiếm có và cực kỳ rắn chắc, vì nó đặc biệt rắn chắc nên có thể chịu được được sức mạnh từ Lục cấp trở xuống mà khi giao đấu vẫn không xảy ra di chấn hay biến cố gì. Tại Phong Nguyệt Bang thì rất ít khi phải mở lôi đài đặc biệt này ra, nhưng hôm nay lại mở ra và lại còn là sinh tử đấu, nên làm toàn thể trên dưới Phong Nguyệt Bang nháo nhào cả lên. Tuy không đặt tiền cược cho ai sẽ thắng, nhưng ai cũng đầy mong chờ xem 1 cuộc so tài hấp dẫn của Nguyệt Hạ và Phượng Tỷ.

_" Dạ.. Tôi đi ngay đây ". Nguyệt Tung lên tiếng.

_" Đi thôi ". Nguyệt Sát nói. Rồi bước đi

Hứa Thiếu Phàm đứng dậy, khi đi ra thì anh còn nhìn Phượng Tỷ mỉm cười. Trong đầu của Phượng Tỷ rất nhanh truyền đến câu nói của Hứa Thiếu Phàm mà chỉ 1 mình cô nghe được.

" Thoải mái mà đánh 1 trận đi. Nếu cô thua thì tới giờ phút cuối cùng tôi sẽ cứu cô ra. Tin tưởng ở tôi. Mạng sống của cô nằm trong tay của tôi. Trừ khi chính tay tôi giết cô chết, còn không thì chưa có sự cho phép của tôi thì cả địa phủ cũng không dám nhận cái mạng nhỏ của cô đâu. Nếu có 1 ngày cô phải chết thì cô chỉ được phép chết trong tay của tôi thôi. Cô hiểu chưa ?. Người quyết định sinh tử của cô sau này là do Hứa Thiếu Phàm tôi định đoạt mà không phải Diêm Vương gì đâu ".

Âm thanh của Hứa Thiếu Phàm trong đầu của cô tan đi thì Phượng Tỷ cũng không nói gì. Cô chỉ nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hứa Thiếu Phàm phía xa bĩu môi. Cái tên nắng mưa thất thường đó lại lên cơn điên thì cô cũng không thèm chấp anh ta làm gì.

Phượng Tỷ nắm tay Diệp Lục kéo đi đến võ đài. Chính cô cũng không để ý ánh mắt của Diệp Lục thay đổi thất thường nhìn cô. Bàn tay của Diệp Lục nắm chặt lấy bàn tay của cô đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro